Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tâm tình

Wang Hain vừa bước vào quán, âm nhạc du dương từ những phím đàn piano từ đâu vọng đến, lập tức thu hút sự tò mò của một đứa trẻ chỉ mới lên bảy tuổi kia.

Hain ngó nghiêng ngó dọc xung quanh, nhưng không tìm thấy chính chủ của tiếng đàn.

Từ nhỏ bé con đã có một tài năng bẩm sinh, đó là khả năng cảm thụ âm nhạc tuyệt vời, nhưng khổ cái giọng hát thì không được ổn lắm....

Hain cố dùng tai để lắng nghe, và lần theo âm thanh vang vọng ấy.

Quán trà thường đông khách vào xế trưa đến tận chiều, bình thường sẽ chỉ có ba thầy trò thay phiên nhau trông quán, nhưng nếu có bất thường thì chắc chắn do họ cùng nhau tiếp khách!

Ở quán có một điều lệ ngầm, Lee Min Hyung có mặt đồng nghĩa với việc Moon Hyeon Joon sẽ trực ca khác. Vì nếu chúng nó đồng giờ nhất định gây tai họa trần gian, mất công Lee Sang Hyeok phải đứng ra thu dọn đống chiến trường của tụi nó. Ôi không, điên người thôi.

Hain lon ton chạy theo những âm thanh cao vút kia, hai mắt không chớp liên tục chú ý xung quanh.

Và chợt cô bé khựng lại trước một bóng dáng nọ...

Người ấy đang hăng say nhấn từng phím đàn, từng nhịp điệu nhẹ nhàng nho nhã tựa như cốt cách của anh ta.

Tiếng đàn đột nhiên biến mất, người ấy dừng lại rồi.

Wang Hain giật mình, định bụng sẽ ngó lơ đi người đó, nhưng chẳng hiểu nguyên do lại có thứ gì đó xích chân của mình lại, không thể cử động.

Lee Sang Hyeok nhận ra có người đang nhìn chằm chằm vào mình, anh khẽ liếc sang.

Hai ánh mắt chạm nhau.

_

Han Wang Ho vừa bó xong một bó hoa hồng cho vị khách cuối cùng, liền nhanh tay đóng cửa tiệm, lòng em vấy lên sự lo lắng kì lạ.

Han Wang Hain, rốt cuộc con đi đâu rồi? Tại sao lại biến mất không một vết tích thế này?

Hẳn là do baba chủ quan, mải mê làm việc mà quên đi con...

Đầu óc Han Wang Ho hỗn loạn cực đoan, gần như mọi nhận thức xung quanh đều tạm dừng tất, tay run bần bật và nước mắt cũng lã chã tuôn dần.

Chỉ khi tìm được số điện thoại của Park Do Hyeon, em mới bình tĩnh được đôi chút.

Han Wang Ho lo lắng tới mức choáng váng hết cả óc, em đặt điện thoại xuống bàn, mở loa ngoài.

[Aa, em nghe đây Wang Ho hyung, có việc gì ạ?]

- G-giúp a-nh...

[Chuyện gì xảy ra rồi anh Wang Ho?]

- Anh...anh...anh làm lạc mất bé con rồi, không thấy nữa, anh đã tìm khắp cửa tiệm nhưn....nhưng vẫn không thấy bé con...anh...anh...

Giọng Han Wang Ho run run, Park Do Hyeon sau khi hay tin đã trấn an em, lập tức rời khỏi phòng họp tại công ty, phi thẳng đến cửa tiệm của Wang Ho trước bao nhiêu con mắt lớn nhỏ của gia đình.

Về phía em, hạt đậu nhỏ ngồi gục xuống bàn, ôm hai đầu gối, trong lòng bão tố xen lẫn sự trống vắng, cảm thấy vô hồn mờ nhạt....

Hain có thể đi đâu được chứ, Han Wang Ho thầm nghĩ, cách đây không xa nghe bảo có bọn buôn người khét tiếng, tay em siết chặt vạt áo, không thể nào, Hain chắc chắn không thể bị bọn chúng bắt đi...

Ba nó ở đây lo lắng sắp xỉu đến nơi, con gái thì ở bên kia ngon lành thưởng thức trà với chồng cũ của baba kiêm bố chưa biết của bé.

Hain ồ lên, mồm chữ O mắt chữ A chăm chú nhìn Sang Hyeok pha trà, mùi hương ngọt ngào cứ lâng lâng vào khoang mũi khiến bé thích thú vỗ tay liên hồi.

Đôi mắt long lanh ấy cùng hai tay nhỏ xíu chống cằm, điệu bộ này đáng yêu chet đi được.

- Cháu đi lạc à? - Lee Sang Hyeok lên tiếng, sau đó đưa mắt nhìn Hain

- Dạ không đâu, cháu trốn baba đến đấy, baba cháu cực kì khó tính nuôn, chẳng chịu cho cháu đến đây gì cạ.

Hain chu chu môi, khóe miệng mèo cũng cong cong theo, Sang Hyeok nhìn Hain, có cảm giác cô bé này rất quen thuộc.

Moon Hyeon Joon và Lee Min Hyung đẩy tay nhau, nhìn sang bàn trà của vị khách nhỏ kia, được chủ quán đích thân tiếp thì chắc chắn là đặc quyền đầu tiên cũng là duy nhất mà Hain được nhận.

Lee Min Hyung nhíu mày, nghiêng đầu sang Moon Hyeon Joon đang như tượng tạc bên cạnh.

- Mày thấy cô bé đó quen quen không?

- Quen nỗi gì, mới gặp lần đầu mà?

- Nhưng mà sao tao thấy quen lắm ấy, cái gương mặt đó, mỗi lần nhìn đôi mắt là tao liên tưởng ngay tới anh Sang Hyeok luôn - Lúc này Moon Hyeon Joon mới bấc giác để ý.

- Mày nói làm tao tò mò theo, cái miệng đó, y chan! - Nó đập một tay vào vai Min Hyung khiến bạn đau điếng, quay sang định trả đũa thì nghe tiếng kêu của anh chủ.

- Mang bánh ngọt ra giúp anh.

Lee Min Hyung lườm lườm thằng bạn đồng niên.

Bất đắc dĩ Moon Hyeon Joon quay lưng rời đi.

Mặt trời con bên này hăng say dùng trà, còn baba của bé bên thở không ra hơi.

Tiếng thút thít vọng ngay khi Park Do Hyeon vừa đặt chân vào cửa tiệm.

- Anh Wang Ho!

Han Wang Ho nén cảm xúc, tay gạt nước mắt nhìn Do Hyeon.

- Giờ em với anh chia nhau ra tìm, nếu vẫn biệt tăm thì chúng ta đến báo cảnh sát, em có nhờ bạn hỗ trợ rồi, bé con chắc chắn sẽ không sao đâu!

Giờ có thể làm gì được chứ, đành nghe theo lời của Park Do Hyeon. Han Wang Ho cởi tạp dề của mình treo lên giá đỡ, sau đó nhanh tay khoác áo để đi tìm bé con.

Nhưng giây sau đó, Han Wang Ho đã chuyển ý, ánh mắt tỏ ra sự phẫn nộ.

Nếu bị bắt cóc, chắc chắn sẽ không cẩn trọng lấy áo khoác, nón hạt đậu và túi hình chim cánh cụt đi theo làm gì, trừ khi....

- Không cần tìm nữa, anh biết rồi

- Dạ?

_

Lee Sang Hyeok nhìn Hain, càng nhìn anh càng cảm giác quen mắt, nhưng không tài nào nhớ được sự thân thuộc ấy bắt nguồn từ đâu.

- Chú ơi, chú bao nhiêu tuổi rồi ạ? Chú giỏi thế này chắc đã có gia đình rồi nhỉ?

Lee Sang Hyeok rót trà, sau đó đưa sang cho bé con.

Anh cảm thán độ lanh lợi của tiểu cô nương này, hẳn là được giáo dục rất tốt.

- Gần 30 thôi.

- Nhưng là bao nhiêu ạ?

- 30.

- Ô, vừa hợp, baba cháu mới 28 thuii, chú đẹp trai tài giỏi thế này nên hốt baba của cháu về luôn đi ạ - Hain hồn nhiên cười tươi, giọng nói ngọt ngào như mật tươi.

- Chú còn không biết baba cháu là ai cơ mà, với cả bố cháu đâu?

- Thôi đừng nhắc đến bố cháu ạ, người đó tồi lắm, bỏ cả baba cháu đi biệt tăm, baba cháu ở vậy nuôi cháu đến tận giờ luôn ấy, baba cháu xinh lắm đó, là chủ tiệm hoa đối diện với quán trà của chú nè.

Cô bé tự tin nói chuyện với người trước mặt mình, như thể cả hai đã thân nhau tự lúc nào.

Sang Hyeok cũng cảm thấy kì lạ, loại cảm giác gì đó đang dâng trào trong mình thế này. Một xúc cảm mà từ trước đến nay, bản thân chưa từng được nếm qua...

- Bé con, cháu trốn baba đi đến đây thật sự không hay đấy!

Sang Hyeok chậm rãi đưa trà lên môi, liếc nhìn bé con.

- Nhưng mà cháu hâm mộ chú lắm đó, mà cháu không hiểu sao baba không chịu dẫn cháu đi.

Hain ủ rũ, bé cầm một que bánh lên cắn, miệng nhỏ mềm mại chuyển động, Lee Sang Hyeok nhớ ra rồi, cách ăn này...không tài nào nhầm được...

Chưa kịp nói tiếp câu nào, tiểu tổ tông bị nhấc bổng lên, gương mặt ngơ ngác. Park Do Hyeon cười dịu xoa dầu Hain.

- Thấy rồi nha, em biết trốn đi như vậy đã làm baba của em lo đến sắp ngất luôn đó. - cậu gõ nhẹ vào trán cô bé.

Gương mặt nhỏ xịu xuống. Rồi xong, không chừng về nhà lại no đòn rồi đây.

- Xin lỗi anh chủ nhé, chúng tôi phiền anh rồi - Park Do Hyeon gật đầu, sau đó cõng Hain rời khỏi quán trà trong sự tiếc nuối của bé con, chưa gì đã bị phát hiện, hết vui.

Lee Sang Hyeok cũng đi theo đến tận cửa.

Park Do Hyeon cõng Hain trên lưng, không thôi luyên thuyên đủ thứ, chỉ thấy nét mặt của Hain khởi sắc xuân hơn, ngay sau khi sang bên kia đường, bên cạnh cậu thiếu gia kia còn có một người, bóng lưng nhỏ nhắn.

Tim của Lee Sang Hyeok chợt đau nhói, anh đưa tay vịn thành cửa bên cạnh, hai mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía trước.

_

Diễn biến, tình tiết tiếp theo sẽ như thế nào xin mời các bạn đón xem trong chương kế tiếp.

-- Spoil chương mới: @hideonbush3275

Cảm ơn vì đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro