Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tâm cơ của loài cánh cụt

[23:20]

Giờ này có lẽ tất cả mọi người gần như đã chìm vào giấc mộng, thả cho bản thân vào chiếc giường êm ái và ngủ li bì.

Nhưng không, vẫn còn có hai con người nào đó bình thường, chân tay lành lặn, não bộ cực kì khỏe mạnh lại dạo phố khoay khỏa tâm trạng.

Lee Sang Hyeok đi bên phải, Han Wang Ho đi bên trái.

Chả hiểu sao lại cùng nhau dừng chân tại quán ăn nhỏ bên vỉa hè gần đó.

Đúng là oan gia ngõ hẹp.

Han Wang Ho tặc lưỡi, muốn hỏi thiên mệnh vì sao thích đặt mình vào ba cái tình cảnh ngặt nghèo nhất, để giờ cậu biết nhìn về phía ai cầu cứu bây giờ....

Lee Sang Hyeok khẽ cười. Ông trời cũng có tâm, đang động lòng vì nhân thế, giúp hẳn anh, dù sao cũng cố tận dụng cơ hội này một chút để kéo tia hi vọng nối lại tình xưa cùng vợ cũ.

Hắn là kẻ cố chấp, vì thế những lời đau lòng lúc trước Han Wang Ho thốt ra đã là gì so với mấy năm kia. Anh còn chịu được, dù sao thì cũng là cậu nên anh mới nhẫn nại, nếu kẻ khác, anh làm gì cho họ lắm cơ hội như thế.

- Không dành thời gian cho vợ con anh à, sao lại rong ruổi ngoài đây vậy?

Han Wang Ho muốn né tránh Lee Sang Hyeok càng xa càng tốt, nhưng thể nào quán này lại đắc khách vào ban đêm đến vậy, bất đắc dĩ cậu đành ngồi cùng chồng cũ, chứ còn bàn nào khác trống đâu...

Mà sao cậu không đi thẳng về nhà luôn ghé lại làm gì...?

Cảm giác ngượng ngùng thật khó tả.

- Hửm? Gia đình? Gia đình gì ở đây?

Lee Sang Hyeok ngạc nhiên trước câu hỏi của em, nhưng câu trả lời của anh còn làm Han Wang Ho trầm tư hơn.

Anh ấy phản ứng gì lạ thế...

Lee Sang Hyeok lau đũa, theo thói quen đặt lên bát cho Han Wang Ho.

Ngày trước, mỗi khi cùng nhau đi ăn đó đây, Han Wang Ho thường có hành động ngồi ngây người chờ chồng làm hết mọi thứ, mình chỉ việc ngồi ăn cơm thôi. Bây giờ vẫn vậy, nhiều năm qua chả thay đổi gì dù đã có con.

Lee Sang Hyeok không quan tâm quá khứ hay thực tại, chỉ vì là Han Wang Ho nên anh mới động tay động chân vào.

Lại càng khiến cảm xúc cậu rối ren hơn, cảm xúc thật khó tả, trong lòng rõ một loại day dứt không thể gọi tên...

Bát canh bánh gạo được đưa đến, làn hơi nóng thổi phồng lên.

- Anh nhớ em không thích hành.

Lee Sang Hyeok đặt một bát nhỏ bên cạnh bát canh báo gạo của Han Wang Ho, sau đó chăm chú vớt từng muỗng hành.

Cậu nắm chặt tay vào vải quần, khiến chúng nhăn nhúm hẳn đi, đầu óc lại vấy lên hàng tá suy nghĩ...

Lee Sang Hyeok hiểu, điểm chí mạng nhất của Han Wang Ho chính là tâm lí.

- C-cảm ơn, tôi tự làm được.

- Nhưng anh muốn giúp em, đừng cản anh nhé? - Lee Sang Hyeok cười khẽ, nụ cười ấm áp ngày ấy vẫn như vậy cho đến tận bây giờ, không có gì khác biệt.

Han Wang Ho ngại đến đỏ cả tai.

- Thế bấy lâu nay em sống thế nào?

- Vẫn ổn

- Có tốt không?

- Vẫn tốt

- Có hạnh phúc không?

- Vẫn vậy

- Có nhớ anh không?

- Vẫn nh---

Lee Sang Hyeok chợt bật cười, Han Wang Ho đỏ mặt, không ngờ anh ta vẫn tâm cơ như ngày nào, dám gài bẫy cậu. Han Wang Ho liếc xéo hắn, khiến hắn vừa cảm thấy tội vừa thích thú.

- Đùa thôi, nhưng cũng hỏi thật em đấy...

- TÔI KHÔNG CÓ!

Han Wang Ho hằn giọng.

- Ừm, vậy thì cũng tốt..

Ánh mắt của Lee Sang Hyeok hơi rũ xuống, hốc mắt có chút cay cay, đôi tay vẫn nhiệt tình vớt từng muỗng hành xanh kia.

Han Wang Ho cảm thấy hơi nhói lòng.

- Xong rồi, trả lại cho em đó.

- Cảm ơn...

Han Wang Ho nhàn nhạt lên tiếng.

Và từ sau cuộc trò chuyện ấy, họ chẳng còn nói gì với nhau cả. Cho đến khi cùng nhau dạo bước trên con phố cổ...

Han Wang Ho rất dễ bị cóng, đôi tay ấy bao năm xa cách Lee Sang Hyeok đã chịu nhiều sóng gió, còn Lee Sang Hyeok vẫn thế, anh vốn sợ lạnh, và đến khi mất Han Wang Ho thì âm thầm dùng quá khứ để sưởi ấm con tim.

Lee Sang Hyeok chỉ cầu mong con đường này hãy dài hơn chút nữa, vì anh không muốn tiễn biệt người thương nhanh như thế.

Gió lạnh lùa đến, Han Wang Ho xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau, cọ xát chúng cho ấm hơn.

- Chẳng có tác dụng gì đâu, đưa cho anh.

Không để Wang Ho phản ứng, Lee Sang Hyeok đã nắm lấy bàn tay cậu, đặt vào lòng tay mình, cho vào túi áo của bản thân.

Han Wang Ho ngước nhìn. Vẫn là câu hỏi cũ lại tiếp diễn trong tâm trí...

Không sợ vợ con nhà anh bắt gặp à?

_

Diễn biến, tình tiết tiếp theo sẽ như thế nào xin mời các bạn đón xem trong chương kế tiếp.

-- Spoil chương mới: @hideonbush3275

Cảm ơn vì đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro