end
6.
"Em thực sự không thể hiểu được anh" Han Wangho vẫn mỉm cười, "Hãy làm như vậy đi, nếu anh yêu em"
Lee Sanghyeok cúi đầu, suy nghĩ một lúc. Han Wangho nhìn anh không nói một lời, rất kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của anh, lòng bàn tay ẩm ướt, thì ra cậu đang đổ mồ hôi.
Lee Sanghyeok hỏi, "Em nghĩ tình yêu là gì?"
"Cái gì?"
Lee Sanghyeok chỉ nhìn vào đôi mắt mông lung của Han Wangho, bước tới chỉnh lại những sợi tóc ướt nhẹp trên trán cậu.
"Anh yêu em" Giọng điệu bình tĩnh hơn tưởng tượng của cậu, "Nhưng Wangho a, tất cả những chuyện này có liên quan đến tình yêu không?"
Đối với bọn họ mà nói, thời điểm có thể nhắc đến tình yêu trong cuộc đời này không nhiều lắm. Thắng thua trong trò chơi, thắng thua trong thi đấu, những sự lựa chọn đối với con đường phía trước chiếm tỷ lệ rất nhỏ, nếu đặt những thứ đó lên bàn cân thì chắc chắn bên còn lại sẽ nghiêng đi.
***
Sau khi kết thúc vòng playoffs, các thành viên trong GenG hẹn nhau đi uống rượu, không biết tại sao lại không tránh khỏi trò balance talk liên quan đến chuyện tình yêu, vài người trong bàn trêu chọc nhau và thử nhau bằng những lời nói đầy ẩn ý.
Bộ ba mid ad support thay phiên tạo thành một nhóm, chắc chắn sẽ đổi nhóm trong vòng năm câu, jungle khôn ngoan tuyên bố trung lập trước, bàng quan tránh khỏi trung tâm mâu thuẫn, nhìn top lẻ loi nằm không cũng trúng đạn.
Men say đã lan đến khuôn mặt nhưng Han Wangho cũng không dám say, nửa thật nửa giả tỏ ra yếu đuối để tránh bị tra hỏi, thỉnh thoảng thẫn thờ như đang lạc vào xứ sở thần tiên.
Cho đến khi có tiếng động trước cửa, vài người trong bàn chào hỏi những người vừa đến. Han Wangho ngẩng đầu, đứng hình ngay lập tức khi nhìn thấy Lee Sanghyeok.
Các thành viên của T1 cũng không trật tự, sau khi chào hỏi ngắn gọn thì ngồi xuống. Son Siwoo nhìn thấy Han Wangho chết lặng thì biết cậu đang mất tập trung, nhỏ giọng giải thích với cậu vừa mới nhắn tin cho Moon Hyeonjun, hỏi có muốn ra chơi cùng với mọi người không.
Lee Sanghyeok không có ý định ngồi xuống, sau khi chào hỏi xong thì nhìn thẳng vào Han Wangho đang ngồi trong góc, "Trò chuyện không?"
Ý của anh là trò chuyện riêng. Bây giờ đến lượt những người khác chết lặng, mọi người im lặng cùng lúc, nhưng lại nhộn nhịp trao đổi ánh mắt trong im lặng, đoán thử giữa hai vị này có xích mích gì không.
Han Wangho đứng dậy, đeo khẩu trang vào, "Được"
Hai người họ đã rời khỏi căn phòng đó được hai tháng.
Rời khỏi căn phòng đó giống như được đánh thức, cảm giác suýt chút nữa đã chết đuối rất khó chịu, dư vị nặng nề đến mức khiến cậu cảm thấy hoảng hốt.
Thế giới bên ngoài vẫn dừng trước thời gian cậu bước vào căn phòng đó, giống như trong giấc mơ, Park Jaehyuk dừng lại ở trước mặt cậu, hỏi sao cậu lại thẩn thờ. Mọi chuyện xảy ra lúc đó đều hiện ra trong đầu cậu vô cùng rõ ràng, cậu hoàn hồn ngay lập tức, nhớ tới những chuyện mình đã nói, những chuyện mình đã làm, giống như một giấc mơ hoang đường ly kỳ, lại trần trụi như chứng cứ phạm tội chồng chất trước vụ án.
Vì vậy cậu tìm một góc để vùi lấp tất cả ký ức, còn cố gắng hết sức coi như đối phương không tồn tại khi đối mặt nhau trước ống kính, rời khỏi ký túc xá sớm hơn bình thường, với ý thức tránh mọi tình huống có thể ở riêng một mình với Lee Sanghyeok.
Nhưng bây giờ Lee Sanghyeok vẫn bước đi bên cạnh cậu, bình tĩnh nói thời tiết không tệ, hình như anh còn mỉm cười lúc đang nhìn về phía cậu.
Seoul mùa thu vẫn mát mẻ như vậy, gió đêm thổi bay hơi nóng men rượu, Lee Sanghyeok nói, "Trước đây anh vẫn còn nhiều chuyện chưa hỏi em"
Han Wangho do dự giữa "Không có gì để nói" và "Hay là anh hãy quên đi", cúi đầu kéo kéo khẩu trang, lời nói ra lại là, "Em còn tưởng anh sẽ muốn quên đi"
"Sao em lại nghĩ vậy?"
"Anh không muốn à?" Han Wangho mỉm cười, "Anh đừng như vậy"
Bởi vì chúng ta không phải trong mối quan hệ không thể không quên.
"Anh muốn hỏi cái gì?" Han Wangho hỏi, "Nếu là về câu nói đó, xin anh hãy quên đi"
"Wangho" Lee Sanghyeok dừng lại, "Có phải tất cả những lựa chọn của em đều liên quan đến tình yêu không?"
Nếu không liên quan thì kết quả có đau đến thế không?
***
Ánh sáng trong căn phòng u ám vào ngày cuối cùng, Han Wangho cảm thấy mình sắp bị nghiền nát lúc bị anh đút vào, không có chỗ để trốn, cũng không bài xích khi bị va chạm, cậu ôm mặt Lee Sanghyeok, mồ hôi chảy từ chóp mũi xuống xuống chóp mũi của đối phương.
Cậu nghĩ sắc mặt của mình lúc đó cũng không đẹp, nhưng vẫn mở to mắt nhìn khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng của Lee Sanghyeok.
Lỗ nhỏ phía sau căng ra đến phát đau, thật ra cũng không thoải mái, cảm giác cơn đau và khoái cảm không rõ ràng đều là cực hình, thì ra làm tình cũng không sung sướng. Cậu ngồi quỳ trên người Lee Sanghyeok, để dương vật khuấy động trong cơ thể, run rẩy lại vẫn mỉm cười.
"... Cho dù câu nói đó là thủ đoạn lừa dối của anh thì em cũng không quan tâm" Giọng nói nghẹn ngào, sắc mặt hơi khó coi, "Anh ơi, cho dù không phải em..."
Chỗ nào đó bị chạm vào, Han Wangho không cẩn thận cắn trúng đầu lưỡi lúc bị kích thích, vòng eo mềm nhũn, suýt chút nữa đã ngã xuống, được Lee Sanghyeok đỡ lấy mới miễn cưỡng ổn định, "... Cho dù không phải em, anh cũng, sẽ đưa ra lựa chọn tương tự, không phải sao?"
Mùi máu tươi thoang thoảng tan đi, cậu cảm thấy rất đau, nhưng có thể đau, đau hơn một chút. Giống như lúc hôn môi, ôm chặt anh không chừa một khoảng trống nào, nghiền nát tất cả trao cho anh, sau đó giữ lại nỗi đau cho riêng mình.
Đôi bàn tay đó đã dịu dàng nâng đỡ cậu rất nhiều lần, nhưng lại bị cậu tránh đi lúc muốn giúp cậu lau đi những giọt nước mắt trên khóe mi. Han Wangho chủ động chạm vào lúc tìm được chỗ đó, chỉ cần cọ nhẹ cũng làm cảm giác tê dại ở chỗ giao hợp lan khắp toàn thân.
Bắt đầu tan chảy từ chỗ đó, không thể phân biệt rõ cốt lõi của câu chuyện là tình dục hay tình yêu, lan ra khắp lồng ngực, gần như ngạt thở, nhưng không cần phải quan tâm.
Cậu nghĩ vậy là xong, nếu số phận sẽ bị nuốt chửng. Vào khoảnh khắc Lee Sanghyeok nói yêu, trước khi nhận ra đối phương sẽ trả ơn theo cách của riêng mình, cảm giác đầu tiên lại là chua xót và ngọt ngào dày đặc.
Giống như bất ngờ bị viên kẹo mình hằng mong ước đập trúng, chỉ là sau khi bị đập trúng cậu mới nhận ra mình đã khao khát bấy lâu nay, nghĩ tới đã muốn khóc, nhưng trước khi khóc, máu huyết chảy trong cơ thể đang vui vẻ nhảy múa.
"... Nhưng mà em, nếu không phải là anh, thì sẽ không như vậy"
"Vì vậy anh ơi, em..."
Han Wangho đứt quãng bày tỏ, cảm giác như đang bước vào một cái ôm, không đủ mềm nhẹ nhưng cũng đủ an ủi.
Thật ra ý thức đã mê man rồi, sức lực cũng cạn kiệt lúc dẫn đường cho Lee Sanghyeok làm cậu, cho nên chỉ có thể dùng sức lực còn lại bám víu, xen lẫn với hơi thở như sợi lông vũ rơi trên môi.
Cậu đã bày tỏ hết nỗi lòng trước khi hôn anh.
"... Yêu anh"
***
Lee Sanghyeok đứng lại chờ câu trả lời của cậu, Han Wangho nhìn anh cười, "Chẳng phải đã nói xin anh quên đi à, sao anh lại gian xảo như vậy"
Không có can đảm nói yêu, bây giờ lại trở nên rối loạn khi đứng trước mặt người này, cậu phải trả lời thế nào đây? Nói với anh cậu đã lỡ lời dưới áp lực của dục vọng, hay là nói thật ra cậu không nhớ rõ, không hề nhớ rõ những chuyện đã nói, những chuyện đã làm.
"Anh ơi, lúc đó anh, có phải cảm thấy chỉ cần nói yêu em, em sẽ để cho anh lựa chọn làm những chuyện điên rồ đó không?"
Trong nháy mắt giống như quay trở lại phòng khách buổi tối ngày hôm đó, hai người đối mặt nhau giữa con dao găm, có thể thấy rõ tất cả các chi tiết trên khuôn mặt của đối phương dưới ánh đèn.
"Bởi vì anh yêu em, cho nên hy sinh là chuyện đương nhiên à? Vậy tại sao không thể là em. Hay là, anh..."
"... Nếu không phải là em thì anh cũng đưa ra lựa chọn tương tự, phải không?"
"Vậy còn anh thì sao, anh có thật sự yêu em không?"
Lee Sanghyeok hỏi cậu, tất cả những chuyện này có liên quan đến tình yêu không.
Đương nhiên không liên quan, làm sao cách thức vượt cấp trong trò chơi lại liên quan đến tình yêu. Cho dù người bị nhốt trong căn phòng này với Lee Sanghyeok là ai đi nữa, cùng những câu hỏi làm người khác ghét cay ghét đắng mỗi ngày, Lee Sanghyeok vẫn luôn là người biết cách giành chiến thắng, tìm được con dao găm đó hàng trăm, hàng triệu lần ở những vũ trụ song song.
"Hình như em đã say quá rồi"
Vì vậy hãy để cho em đi ngay đi.
Nhưng Lee Sanghyeok lại hỏi cậu, "Vậy em có muốn đi theo anh không?"
Không biết ai là người hôn trước, hơi thở dây dưa không rõ trước ý thức một giây, lúc nhận ra thì cũng đã đẩy cửa nhà của Lee Sanghyeok ra.
Han Wangho định giơ tay mở đèn theo bản năng, nhưng giơ được một nửa đã bị nắm chặt, đè lên vách tường lạnh lẽo, kích thích xương ngón tay bật ngược.
Hai cái khẩu trang rớt xuống mặt đất lúc hai bàn tay đan vào nhau, logo đỏ đen của hai đội chồng lên nhau.
Lần này không có nhiệm vụ, cũng không có giới hạn thời gian. Ngón tay của Lee Sanghyeok luồn vào lớp vải cotton từ dưới eo, vuốt dọc theo sống lưng, giống như muốn xoa dịu Han Wangho.
Khuôn mặt của Han Wangho đỏ bừng, cũng không hoàn toàn là do tác dụng của men rượu. Bây giờ cậu không thể không thừa nhận hơi ấm của đôi bàn tay đó khiến cậu vô thức không muốn xa rời, chỉ là lòng bàn tay chạm vào làn da cũng đủ làm cậu kích thích đến sắp phát điên. Như thể mọi việc trở nên đơn giản hơn sau khi làm một lần, chỉ cần rượt đuổi một chút là có thể nhận được nụ hôn từ Lee Sanghyeok.
Đầu óc cậu quay cuồng lúc ngã xuống giường, có thể nhìn thấy trần nhà trắng tinh qua phía bên gáy của Lee Sanghyeok. Cậu mơ mơ màng màng nghĩ mọi phỏng đoán về Lee Sanghyeok nên thêm từ "Có lẽ" phía trước, như vậy mới có quyền tưởng tượng.
Có lẽ Lee Sanghyeok cũng cần cậu.
Ham muốn kiểm soát của Lee Sanghyeok không lưu lại dấu vết, giống như nụ hôn cẩn thận hơn bao giờ hết của anh, những nụ hôn nhẹ nhàng chạm từ vành tai xuống cổ.
Han Wangho há miệng thở hổn hển, muốn hét lên gì đó nhưng cuối cùng không thể phát ra tiếng, bàn tay đặt lên vai sau của Lee Sanghyeok, ôm lấy anh.
Lần thứ hai quan hệ tình dục, mở rộng và đẩy vào đều tương đối suôn sẻ, khả năng học tập của hai người đều không chậm, ngay cả những chuyện này cũng vậy.
Lúc năm ngón tay bóp bắp đùi nâng lên, một vết đỏ in hằn lên làn da, Han Wangho vẫn đè nén tiếng rên suýt chút nữa đã phát ra từ trong cổ họng, biến thành tiếng thở hổn hển lúc anh đẩy vào trong.
Dường như Lee Sanghyeok rất thích hôn, mỗi nụ hôn đều nhẹ nhàng đến gần như không tồn tại, cằm, trán, mũi, khóe môi, lặng yên không tiếng động chạm vào, giống như lông chim, hơi ngứa. Han Wangho ôm chặt vai anh cho đến khi đầu ngón tay trắng bệch, mỗi lần bị đẩy hay bị đâm đều giống như một cơn sóng biển, cuốn trôi theo dòng nước cho đến khi cậu chạm vào trung tâm của dòng hải lưu.
Thì ra không hề khó chịu, nhưng tại sao lại muốn khóc. Mỗi một nụ hôn đều dịu dàng đến mức khiến sống mũi cay, trái tim từ từ bị lấp đầy bởi cảm xúc kết dính, giống như dục vọng.
Cậu nghe thấy tiếng nước, Lee Sanghyeok cũng nghe thấy. Chìm đắm trong dục vọng đến mức rối bời, ngay cả cảm xúc cũng vượt khỏi tầm kiểm soát, sao có thể như vậy được, chỉ làm tình mà thôi. Thậm chí, chỉ làm mà thôi.
Nhưng tại sao lại làm, nếu như không có tư tâm. Han Wangho ngơ ngác ôm anh như đang ôm một khối gỗ duy nhất giữa đại dương mênh mông vô tận, anh ngước cổ lên híp mắt lúc chịch mạnh, đôi môi khép mở trong vô thức. Lee Sanghyeok cũng không tự chủ đến thế.
Nidalee của anh, trời sinh thích mỉm cười giấu đi móng vuốt, cười rất đáng ghét lúc chơi khăm thành công, nhưng lại rất ngoan ngoãn lúc được ôm vào lòng.
Khiến bản thân chật vật lúc ngồi trên người anh, nhưng lại khiến người khác đau lòng lúc thở hổn hển bày tỏ tình yêu của mình.
"Đêm đó," Lee Sanghyeok lướt chóp mũi qua cằm cậu, trìu mến cọ xát như động vật, "Lẽ ra anh đã có thể tự mình kết thúc"
Cầm con dao bằng kim loại trong tay, anh thực sự đã thử đưa lưỡi dao dán sát vào động mạch cổ của mình, thì ra lưỡi dao lạnh lẽo đến thế, khoảnh khắc cận kề cái chết quá chân thật. Nhưng anh không hề sợ, vào giây phút đó anh cảm thấy may mắn vì mình đã đánh cược chính xác.
Nếu phải đánh cược bằng mạng sống để giành chiến thắng, vậy thì hãy làm vậy, cho dù người đang ở bên cạnh anh là ai. Vì vậy Han Wangho nói đúng, là người nào thì anh cũng đưa ra lựa chọn tương tự, nhưng anh vẫn còn một chuyện khác muốn nói cho cậu biết.
Một lúc lâu sau Han Wangho mới ừm một tiếng, không biết đang trả lời anh hay bị làm đến không chịu nổi. Ngón tay bị nắm lấy co giật nhẹ, tuyên bố chủ nhân sắp lên đỉnh.
Lee Sanghyeok hôn cậu, như được thôi thúc bởi một bản năng nào đó, muốn nói cho cậu biết ngay lúc này, vào lúc thoải mái nhất, cũng là yếu đuối nhất, ngậm lấy yết hầu rồi cắn nhẹ, quay người tìm cậu giữa biển người ồn ào ở bữa tiệc trong giấc mơ, chỉ vì có thể tìm thấy cậu.
"Nhưng anh đã nghe thấy giọng nói của em"
Nội dung cụ thể mơ hồ không rõ. Han Wangho đứt quãng gọi anh Sanghyeok trong giấc mơ, giống như đang nghẹn ngào. Cho nên tạm thời anh không nghĩ đến con dao găm giấu dưới đệm sô pha, ngồi xuống mép giường.
Lee Sanghyeok thì thầm, hôn từ cằm đến khóe môi. So với việc chiếm hữu, thật ra anh muốn thỏa mãn cậu hơn, cho cậu hết mọi thứ mà cậu muốn. Xung quanh bọn họ có rất nhiều người, trọn 100 bước, nếu cậu không muốn thì có thể không làm phiền nhau, còn nếu cậu muốn, thì anh sẽ cầm viên kẹo bước đến bên cậu.
Anh ngẩng đầu lúc bước đến bước thứ 99, ngạc nhiên phát hiện toàn thân Han Wangho đều là máu đứng ở bước cuối cùng, cắt hết toàn bộ cốt thịt để đổi lấy một cái ôm ngắn ngủi, gượng cười nói yêu anh.
Người dưới thân dường như bị kích thích, cơ thể căng chặt, ngón chân cong lên, trong cổ họng phát ra một tiếng nghẹn ngào không rõ ý nghĩa.
Rơi vào vòng tay người mình yêu, nhận được một nụ hôn lên trán trước khi pháo hoa rực rỡ nở rộ.
Anh nói anh cũng yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro