Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

4

Han Wangho bị sốt.

Lee Sanghyeok đặt cậu nằm xuống giường rồi kéo chăn đắp lên người cậu, Han Wangho co rúm người dưới chăn, muốn dán sát vào hơi ấm theo bản năng, đầu óc mơ màng ôm chăn vào lòng lẩm bẩm một câu, "Lạnh quá"

Tay của Lee Sanghyeok bị nắm chặt, cho nên anh ngoan ngoãn ngồi ở mép giường nhìn bầu trời một chút, trời trong nắng ấm suốt ba ngày cuối cùng cũng chuyển mây, có dấu hiệu mưa sẽ rơi vào lúc gần tối.

Lee Sanghyeok không ngồi lại lâu lắm, anh vừa mới tỉnh dậy cách đây không lâu, lòng bàn tay vẫn chưa ấm lại, chỉ ngồi một chút rồi nhẹ nhàng rút tay ra.

Anh đứng dậy đi tắm, trong phòng khách không bật đèn, sương mù làm tăng thêm bầu không khí u ám khó chịu, nhưng anh cũng không kéo bức màn để cho ánh đèn ấm áp ngăn cách hết mọi thứ. Không biết có phải do người thiết kế cố ý không, hai người đều cảm thấy không gian hơi chật chội khi ở bên nhau, mặc dù căn phòng được trang trí đơn giản nhưng lại luôn làm hai người họ có cảm giác rõ ràng không gian chung này thuộc về họ, nơi này sẽ trở nên trống trải lúc chỉ có một mình anh. Nhưng dù sao đi nữa, anh đã quá quen với việc ở một mình.

Nếu coi những chuyện đang diễn ra như một trò chơi, thì mọi thứ sẽ trở nên đơn giản, như việc muốn phá đảo Jumpking, việc cần làm để vượt qua cấp độ là thao tác tay. Không khó để đưa ra quyết định, Lee Sanghyeok nhớ đến cái áo hoodie đặc biệt anh mua ở cửa hàng miễn thuế, sự kiểm soát ham muốn hưởng thụ vật chất cũng không khác gì việc bộc lộ dục vọng muốn kiểm soát, chỉ vì lúc đó Han Wangho ở bên cạnh anh, dưới khuôn mặt đầy nghịch ngợm đáng ghét nhưng lại khiến người khác không nỡ xuống tay dạy cho cậu một bài học, để có thể làm cậu thay đổi dù chỉ là một chút.

Anh nghe thấy tiếng sấm ầm ầm đen kịt ở phía xa, báo hiệu cơn mưa lớn sắp kéo đến, anh bất đắc dĩ mỉm cười khi nghĩ đến dáng vẻ của Han Wangho lúc đó.

"Trò chơi này không chỉ có hai cách để hoàn thành, không phải sao?"

Lúc trời gần sập tối thì cuối cùng cơn mưa cũng bắt đầu rơi tí tách, chẳng mấy chốc thì mưa rơi như trút. Cuối cùng một tia sét xuyên qua đám mây đánh thẳng xuống, sau ánh sáng bất ngờ là sự im lặng kéo theo nỗi sợ dai dẳng trong lòng, chỉ còn lại cơn gió cuốn đi màn mưa, lần lượt vỡ tan tạo thành một mạng nhện lớn trên cửa kính.

***

Đôi mắt gần như rệu rã của Han Wangho chợt tập trung lại.

"Sao lại dừng ở phía sau?"

Trước mặt là một con đường quen thuộc. Han Wangho ngơ ngác không biết mình dừng ở trước cửa từ lúc nào, các đồng đội đang đi ở phía trước, tiếng mưa vừa gào thét văng vẳng bên tai giờ đã tan biến như thủy triều, cậu mới chợt nhận ra thì ra đó không phải là mưa, mà là tiếng ồn của những khán giả trong nhà thi đấu rời đi ở phía sau.

Nỗi sợ không có lý do, rõ ràng chỉ ngơ ngác trong một giây nhưng lại cảm thấy thời gian rất dài, trái tim như vừa trải qua một cú rơi bất ngờ, sau khi rơi xuống đất vẫn khơi dậy sự lo lắng trong lòng. Nhưng Park Jaehyuk dừng lại rồi quay đầu nhìn cậu, cho nên cậu bỏ qua những thứ không bình thường xung quanh, vội vàng bước theo sau, cho rằng mọi chuyện là do đêm qua cậu ngủ không ngon giấc. Bọn họ vừa giành được chiến thắng 2:0, còn phải tập luyện và phân tích trận đấu sau khi trở về, lịch trình sắp tới rất dày đặc, không có nhiều thời gian để thư giãn.

Chuỗi chiến thắng liên tiếp khiến bầu không khí trong đội đặc biệt hoà thuận và vui vẻ, cũng đủ để cậu gạt bỏ mọi lo lắng, kiên quyết theo đuổi mục tiêu mà mình chưa đạt được trong sự nghiệp, nhưng sự lo lắng cứ theo sát cậu. Nhân viên công tác thông báo tuyển thủ Peanut vào hậu trường nhận phỏng vấn, Han Wangho nhìn thấy bầu trời sập tối lúc bước ra ngoài, khung cảnh ngoài cửa sổ luôn là thứ cậu quen thuộc, nhưng cậu vẫn ấn cái đầu đau nhức của mình, không biết cậu có nên cảm thấy may mắn vì cơn đau không bùng phát trong lúc thi đấu hay những lo âu không thể giải thích được làm dấy lên những lo lắng đáng lẽ không nên tồn tại sâu tận đáy lòng.

Lúc đầu chỉ là đau đầu nhẹ, nhưng cảm giác khó chịu trên cơ thể liên tục ập đến, khiến Han Wangho hối hận vì không giải thích tình trạng của mình với mọi người. Không nghiêm trọng. Han Wangho tự an ủi mình, nếu tình trạng không thuyên giảm thì một chút nữa cậu sẽ đến bệnh viện, tóm lại ứng phó với chuyện trước mắt đã.

"Tuyển thủ Peanut, có đối thủ nào mà cậu đặc biệt mong chờ trong trận đấu tâm điểm tiếp theo với T1 không?"

Câu trả lời đã được chuẩn bị sẵn, Han Wangho đưa ra câu trả lời trôi chảy và khéo léo như bình thường, kết thúc bằng câu "Đường giữa vẫn là vị trí quan trọng nhất, tuyển thủ Faker sẽ là đối tượng tôi đặc biệt chú ý", cậu bình tĩnh thả lỏng cổ vai để giảm bớt cơn mệt mỏi vẫn luôn tích tụ sau khi trả lời xong, muộn màng nhận ra các phóng viên ở trước mặt đều nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ.

"... Tuyển thủ đường giữa của T1, đã từng sử dụng ID 'Faker' à? Hay đó là biệt danh khác của tuyển thủ Peanut?"

A, đây là trò đùa của số phận à.

Trước mắt Han Wangho chợt nhòe đi, thì ra cơn đau đầu trước đó chỉ là một ngòi nổ chôn sẵn, ánh đèn trong phòng phòng vấn biến thành một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào người cậu, làm cậu không thể động đậy. Cậu cố gắng mở mắt trong lúc đầu đau như búa bổ, căn phòng nghe theo nguyện vọng của cậu, đưa cậu trở về thế giới thực, thậm chí còn từ bi để cậu tạm thời quên hết tất cả những chuyện đã từng xảy ra, cuối cùng làm cậu đối mặt với nó ở đây, để lộ nanh vuốt ác độc của mình.

Cậu làm sao dám chắc mình sẽ không tan xương nát thịt sau khi rơi xuống đất.

Câu đầu tiên Han Wangho nói khi mở mắt ra là: Tại sao mình lại ở đây?

Chuyện cậu bất ngờ ngất xỉu làm huấn luyện viên và đồng đội sợ hết hồn, mọi người luôn ở bên cạnh cậu sau khi đưa cậu về phòng chờ rồi gọi xe cấp cứu. Park Jaehyuk là người đầu tiên nhận ra cậu tỉnh lại, quan tâm hỏi cậu cảm thấy thế nào, Han Wangho nhìn mọi người đang cuống cuồng xung quanh cậu, vừa ngồi dậy vừa an ủi mọi người mình không sao, sau đó không kiêng dè lôi kéo Park Jaehyuk, "Tổ chim ở Bắc Kinh năm 2017" Han Wangho hằng giọng nói, giọng cậu hơi khàn, "Đội tuyển thua các cậu là SKT"

Park Jaehyuk và các đồng đội nhìn nhau vài giây, chợt lo lắng việc cậu đột nhiên ngất xỉu là do một số yếu tố tâm lý khó nói, mặc dù Han Wangho có tính cách thẳng thắn, nhưng cũng không phải là kiểu người sẽ bộc lộ cảm xúc chôn giấu trong lòng trước mặt người khác, "A, Wangho... Sao lại nói đến chuyện này..."

"Người đi đường giữa là ai?"

Nửa câu còn lại của Park Jaehyuk bị nghẹn ở đầu lưỡi, Han Wangho nhìn cậu bằng vẻ mặt nghiêm túc, thậm chí còn hơi hung dữ, công kích dữ dội đến mức Park Jaehyuk không biết mình có nên trả lời không.

"..."

Câu trả lời vừa thốt ra làm Han Wangho cảm giác như mình vừa bị dội một gáo nước lạnh, khói lửa dữ dội một giây trước đã bị xối thành củi ướt ảm đạm, chỉ còn lại đống tro tàn trơ trọi trên mặt đất. Cậu nhếch môi cười hỏi lại Park Jaehyuk, như đang trêu chọc đối phương vì đã trả lời sai, "Không phải chứ, sao cậu lại có thể nói ID này thế?" Khuôn mặt lại tái nhợt vô cùng.

Trên màn hình đang phát sóng trực tiếp, là hình ảnh của T1. Han Wangho vùi mặt vào lòng bàn tay, như thể người thua thi đấu là cậu vậy.

Đêm đó rất nhiều người nhận được cuộc gọi của Han Wangho, không có ngoại lệ, tất cả đều nhận được câu hỏi về quá khứ của cậu. Tất cả mọi người đều đưa ra một câu trả lời khẳng định trước câu hỏi đó, sau đó chỉ có thể nghe thấy một khoảng im lặng kéo dài và tiếng "Cảm ơn" ở đầu dây bên kia.

Han Wangho ngồi truyền dịch ở bệnh viện, Son Siwoo đi cùng cậu, nhìn cậu gọi hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác, hết người này đến người khác, như thể cậu quyết tâm không từ bỏ ý định hỏi cùng một câu hỏi, đến khi kết thúc cuộc gọi cuối cùng, lặng lẽ cúi xuống nhìn bàn tay mình suy nghĩ.

Có một người đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, giống như cho dù cậu có cố gắng thế nào cũng không thể bắt được Orianna trên sân thi đấu.

Sau khi Han Wangho bình tĩnh lại, cậu không còn đau khổ như trước nữa, cậu biết trong lòng mình có những chỗ không chạm tới thì sẽ không chảy máu, cậu chỉ cảm thấy hơi mỉa mai khi dùng sự thất vọng để tê liệt bản thân - có lẽ cậu nên nhận ra sớm hơn, khi người đó đưa ra quyết định làm điều gì thì sẽ không lay động, vì vậy những người muốn đuổi theo anh hay giữ anh lại, đều thực sự không thể đến gần anh. Đây là lựa chọn của anh, Lee Sanghyeok lựa chọn dành sự dịu dàng cho cậu, tàn nhẫn với bản thân, đứng trước mặt cậu với nụ cười điềm tĩnh sau khi kết cục đã định.

Nhưng cậu không yêu anh, cũng không ghét anh, ngoài việc lo sợ khi được yêu thương rất nhiều, thì còn có cảm giác cuộc đời bị xé toạc. Nếu đây là cái giá phải trả cho sự dịu dàng đó, thì tốt nhất là giữa họ đừng có mối quan hệ kiểu này ngay từ đầu, cũng đừng có duy trì khoảng cách lúc nóng lúc lạnh, để ai chiếm lấy gánh nặng không thể thiếu trong cuộc đời của ai. Nếu cho cậu cơ hội đứng trước mặt Lee Sanghyeok đang đưa ra lựa chọn này, cậu sẽ nở một nụ cười khó coi hơn là khóc chất vấn anh: Anh còn có thể dịu dàng... Còn có thể tàn nhẫn hơn không?

Nước mắt rơi xuống mu bàn tay, cậu mới nhận ra mình đang khóc, nên lấy bàn tay không bị kim đâm che mặt, đau khổ lại giận dữ nghĩ mình chưa từng chật vật như thế, nếu không phải vì Lee Sanghyeok. Dĩ nhiên Son Siwoo sợ tới mức hết hồn lại lo lắng trước hành vi khác thường của Han Wangho, vừa đưa tờ giấy vừa do dự chọn từ, cậu thật sự không có ấn tượng với ID mà Han Wangho hỏi rất nhiều lần, cho nên chỉ có thể đoán đó là người rất quan trọng trong lòng Han Wangho.

"Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì... Người mà cậu đang tìm kiếm, là người... Mối quan hệ kiểu đó, người yêu à?"

Han Wangho há hốc miệng, những cảm xúc rối bời lộn xộn và câu trả lời nghẹn trong cổ họng, cậu không thể nắm bắt được gì cả, chỉ có thể bất lực nghĩ: Mình không yêu anh ấy mà.

Giữa chúng ta, lẽ ra phải có một cái kết vinh quang gấp trăm lần tình yêu. Nhiều năm về sau, chắc phải cách nhau rất xa, xa đến mức có thể không cần kiêng dè khi nhắc đến từng chi tiết họ đã từng trải qua rong quá khứ, đủ để khoe khoang, chịu đựng cường điệu, chấp nhận bôi nhọ, những quá khứ huy hoàng, cô đơn, bấp bênh, dây dưa không dứt, đều được khắc sâu vào tên của họ trong một thập kỷ.

"... Mình chỉ không thể mất đi anh ấy"

***

Tiếng sấm bi thảm xé toạc giấc mơ của Han Wangho, cảnh tượng đột ngột thay đổi khiến cậu không thể xác định mình đang ở đâu, cảm giác mu bàn tay bị kim đâm vẫn còn rất rõ ràng. Trời đã khuya, trong phòng không bật đèn, Han Wangho xốc lên chăn bông đắp kín mít trên người, không biết là sợ hãi hay lạnh, toàn thân đổ đầy mồ hôi.

Han Wangho trong giấc mơ mệt mỏi vô cùng, cho nên khi nhìn thấy bóng người ở đầu giường, cậu đã bị dọa đến mức gần như suy nhược thần kinh, Lee Sanghyeok nhanh tay lẹ mắt đỡ người cậu, tránh cho cậu ngã xuống giường, sau đó thử gọi cậu vài tiếng, cuối cùng cũng đánh thức cậu.

Han Wangho suýt chút nữa đã giận tím mặt khi nhìn thấy rõ khuôn mặt của Lee Sanghyeok, nếu không phải cậu mệt tới kiệt sức trong giấc mơ và bị mất nước vì đổ quá nhiều mồ hôi cả đêm, thì chắc cậu đã nổi giận với Lee Sanghyeok, và không để anh bắt gặp dáng vẻ yếu đuối này của mình.

"... Sao anh lại ở đây?"

Giọng nói của Han Wangho hơi khàn, cậu muốn tìm một ly nước uống, ngay lập tức có một ly nước nhét vào tay cậu.

"Em gọi anh" Lee Sanghyeok cử động cổ, cậu vẫn có thể nhìn thấy màu sắc bất thường trên làn da anh ở nơi tối tăm này. Han Wangho quay mặt đi, đôi mắt giống như bị bỏng, sau đó nghe thấy Lee Sanghyeok hỏi cậu, "Em gặp ác mộng à?"

"... Ừm"

"Đều là giả, nếu con ma dọa em thực sự rất đáng ghét, thì chờ chút nữa đấm nó lại trong giấc mơ là được rồi"

Han Wangho im lặng một hồi. Cũng không muốn xoa dịu mối quan hệ với anh nhanh như vậy, ít nhất cũng phải chờ đến buổi sáng ngày mai mới được? Nghẹn một hơi thật lâu, cuối cùng nhịn không được cười lớn.

Cũng không buồn cười lắm. Han Wangho vừa lau nước mắt vì cười vừa nghĩ, là bởi vì người nói là anh nên cậu mới cười vui vẻ như vậy.

Lee Sanghyeok cũng nhìn cậu cười. Chờ Han Wangho đưa ly nước lại cho anh mới đứng dậy. Vừa mới nắm tay nắm cửa thì nghe thấy Han Wangho gọi anh từ phía sau.

"Anh ơi... Hay là anh hãy ngủ lại đây đêm nay đi?"

Giọng nói hơi ngượng nghịu, người nói ra câu này thậm chí còn gãi đầu tránh đi tầm mắt của Lee Sanghyeok lúc anh quay đầu lại, giả vờ bình tĩnh giải thích, "Em đi tắm rửa một chút... Anh ơi, anh không cảm thấy ngủ trên sô pha rất khó chịu à? Mặc dù anh cũng không xoay tới xoay lui khi ngủ, nhưng chỗ đó cũng rất nhỏ?... Đói quá, không biết còn gì ăn không..."

Han Wangho vừa nói không ngừng vừa xoay người xuống giường, Lee Sanghyeok đứng cạnh cửa nghe cậu nói rất lâu, cười hỏi, "Là vì gặp ác mộng à?"

Han Wangho nhìn về phía anh, cười rất tự nhiên, nguồn sáng duy nhất sau lưng Lee Sanghyeok phản chiếu vào trong mắt cậu, thật sự rất sáng.

"Anh ơi, sao anh có thể nghĩ em như vậy hả?"

Ngày thứ tư vẫn đến như bình thường. Han Wangho chủ động nói chào buổi sáng với anh lúc thức dậy, cuối cùng hai người cũng ăn một bữa sáng hòa thuận với nhau. Lee Sanghyeok cố hỏi nội dung cơn ác mộng là gì, lại bị Han Wangho đánh lừa anh bằng câu đùa nửa thật nửa giả, "Nghĩ lại đã cảm thấy rất sợ hãi"

Hai người dường như tạm thời quên mất nhiệm vụ diễn ra mỗi ngày và nước đi bí quá hóa liều của Lee Sanghyeok hôm qua, chỉ xem mình như những người khách thuê nhà bình thường trong căn phòng xa lạ này ngày thứ tư, có thể ngồi tâm sự với nhau những chuyện liên quan hoặc không liên quan đến trò chơi, mối quan hệ giữa hai người không chỉ quay lại 5 ngày, thậm chí có thể đã quay lại 5 năm. Sự khác biệt rất nhỏ ẩn giấu trong một hai thói quen và tư duy lạ, cho dù năm tháng đã khắc sâu vào mỗi khe hở, nhưng thỉnh thoảng cũng tạo ra ảo giác quay ngược thời gian.

Sau khi ăn trưa xong, Han Wangho ngáp một cái rồi nói hơi buồn ngủ, cho nên cậu đi vào phòng ngủ trưa một mình, trước khi ngủ trưa còn nhờ Lee Sanghyeok nhất định phải đánh thức cậu đúng giờ.

Bệnh đi như kéo tơ, nhưng cơn mệt mỏi vẫn đè nặng lên người cậu. Han Wangho nằm trên giường ngủ một chút, không bao lâu đã bừng tỉnh từ trong giấc mơ.

Cậu không gặp ác mộng. Chỉ là mất một thời gian ngắn mới hoàn toàn lấy lại được ý thức, xác nhận bây giờ là 2h chiều, cách thời gian thông báo nhiệm vụ là 1h30, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Lee Sanghyeok sẽ không đến gọi cậu dậy đúng giờ, nếu cậu vẫn nhất quyết giữ vững lựa chọn của mình. Sẽ không ai chọn lặp lại thủ đoạn tương tự với đối thủ, trừ khi đối thủ không đáng để mình cảnh giác, cho nên cậu vẫn luôn suy nghĩ, nếu cậu là Lee Sanghyeok, thì phải chuẩn bị trước như thế nào mới có thể đủ điều kiện giành quyền lựa chọn nhiệm vụ?

Nếu coi những chuyện đang xảy ra như một trò chơi, thì mọi thứ sẽ rất đơn giản hơn, thời gian cậu và Lee Sanghyeok làm đối thủ của nhau còn nhiều hơn thời gian làm đồng đội, Lee Sanghyeok có phương pháp dành chiến thắng của riêng mình, dĩ nhiên cậu cũng có cách đánh bại Lee Sanghyeok. Han Wangho từ trên giường ngồi dậy, nhẹ nhàng kéo các ngăn tủ ra xem, xem thử có công cụ nào có thể giúp mình không. Chạy ra ngoài tranh giành quyền chủ động với Lee Sanghyeok không khác gì tranh chấp trừng phạt 50-50, chỉ có bên đang yếu thế hơn mới ưu tiên lựa chọn con đường này, Han Wangho dĩ nhiên rất tự tin trong việc tranh chấp trừng phạt, nhưng cậu đã học được tạo ra lợi thế từ lâu, bằng cách bóp chết biến số từ trong nôi.

Cậu biết rõ mình có thể tận dụng lợi thế gì, mặc dù vẫn luôn không muốn đối mặt, nhưng điểm yếu chỉ vô hại khi dùng để đùa giỡn với nhau, làm vậy mới không ảnh hưởng đến cục diện. Han Wangho bất chợt nghĩ đến khi tìm kiếm, tận dụng lợi thế vào lúc này, có lẽ sẽ khiến anh ấy rất tức giận a?

Lee Sanghyeok có ghét cậu không?

Vậy cứ ghét đi, cùng lắm thì cả hai không bao giờ gặp lại nhau nữa.

Đúng như mong đợi của cậu, như thể căn phòng này có thể hiểu rõ bản chất của con người, cậu đã tìm được một chai nhỏ trong tủ quần áo.

Đồng hồ dừng ở 3h28, Lee Sanghyeok ngồi đối diện màn hình, anh không hề có ý định vào phòng đánh thức Han Wangho.

Nhân vật chính trong các bộ phim siêu anh hùng thường chỉ gánh trên vai gánh nặng cứu vớt thế giới khi rơi vào tình thế tuyệt vọng, giới hạn chính là phải đánh đổi mạng sống của mình để cứu người khác khỏi biển lửa, những bộ phim hài sống động luôn phải có chút bi kịch mới tạo nên sự sâu sắc. Vinh dự này đã từng có thể trao cho Faker, nhưng Lee Sanghyeok không phải anh hùng.

***

Cảm giác cận kề cái chết rất đáng sợ, vào giây phút đó anh nhớ rõ mình muốn sống đến nhường nào, khoảnh khắc đó cả thế giới đều rất mơ hồ, chỉ có bóng dáng của Han Wangho khắc sâu đến không ngờ.

Trong khoảnh khắc đó Lee Sanghyeok chỉ nghĩ bởi vì người sắp giết chết anh là cậu, từ giây phút này Han Wangho sẽ được in dấu vào cuộc đời anh, có lẽ còn hòa vào nỗi sợ. Nhưng sau khi anh tỉnh lại từ trong mơ, nhìn thấy Han Wangho nằm trên người anh, trên mặt ướt đẫm nước mắt, anh chỉ nhớ đến viên kẹo trong giấc mơ.

Nếu không muốn, sao lại nhìn anh chằm chằm lâu như vậy.

Nhưng Lee Sanghyeok chỉ có một viên kẹo, nếu cho cậu trong giấc mơ thì thế giới thực chỉ có hai bàn tay trắng, anh cũng chỉ có thể cho cậu một viên. Anh không có thời gian để than vãn, anh cũng không giỏi những chuyện thế này, kim phút và kim giây lần lượt quay đến một chỗ, vì thế anh nghĩ, "Hãy để tôi nhìn xem lần này tôi phải giao ra thứ gì"

3h30.

"Anh ơi"

Trên màn hình màu đen hiện ra dòng chữ màu trắng, anh còn chưa kịp nhìn thì đã bị tiếng kêu của Han Wangho kéo đi.

Không biết Han Wangho thức dậy từ lúc nào, cũng không biết cậu tìm thấy áo đồng phục của T1 ở đâu, rộng thùng thình trên người, dựa nửa người vào cạnh cửa, lồng ngực phập phồng dữ dội, như đang đè nén gì đó, nhưng lại nở một nụ cười trên môi.

Hai màu đỏ đen phối hợp làm cậu đặc biệt trắng, vì thế có thể nhìn thấy rõ làn da ửng đỏ trên cơ thể cậu. Ngọn tóc ướt nhẹp, thỉnh thoảng có vài giọt nước trượt xuống cằm vào trong cổ áo, cả người cậu giống như vừa được vớt ra từ trong nước, trong suốt đến mong manh. Lee Sanghyeok nhanh chóng nhận ra khuôn mặt ửng đỏ không tự nhiên của Han Wangho, đọc được gì đó từ trong đôi mắt mông lung của cậu, sau đó ánh mắt chuyển từ nghi ngờ đến không thể tin nổi.

Giống như Nidalee phóng một mũi lao trúng hồng tâm từ một góc độ không ngờ tới. Han Wangho nhìn thấy rõ ràng, sau đó liếc nhìn nội dung nhiệm vụ trên màn hình, hài lòng trước phản ứng của anh, kéo theo ý xấu rõ ràng, cười rất sảng khoái.

"Anh ơi, giúp em với"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro