Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

3

Chỉ có một phòng ngủ, hai người đã ngủ chung một giường trong hai ngày, nhưng tối nay Lee Sanghyeok không có mở cửa phòng ngủ ra, anh định ngủ tạm trên ghế sô pha.

Han Wangho cũng không ra ngoài tìm anh, vậy là hai người tự giành lấy khu vực hoạt động riêng cho mình, cửa phòng trở thành ranh giới vắt ngang giữa hai người, đơn giản lại thô bạo, dựa vào việc phân chia không gian để duy trì bề mặt bình yên vô sự.

Lee Sanghyeok nằm ngửa trên sô pha nhìn trần nhà, trên người chỉ đắp một chiếc áo khoác đồng phục của đội, không tránh khỏi nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước đó. Mọi thứ đang xảy ra bây giờ dường như đã để lộ ra manh mối ở nhiều năm về trước, chẳng hạn như sự ăn ý giữa anh và Han Wangho.

Đừng hỏi, đừng tìm hiểu lý do. Cũng như việc Lee Sanghyeok không nói cho Han Wangho biết quyết định chọn ngủ trên sô pha tối nay, Han Wangho cũng không ra ngoài tìm anh. Nếu chuyện này cũng có thể gọi là ăn ý, thì có lẽ sẽ làm rất nhiều người cười tới rụng răng. Có lẽ luôn có một khác biệt nhỏ trong tư duy của người đi đường giữa và người đi rừng ở trận đấu năm đó, cho nên theo dòng chảy, đàn kiến vỡ đê như một thói quen khó sửa, nhưng sau khi sống chung với nhau, giữa Lee Sanghyeok và Han Wangho, đang duy trì mối quan hệ ăn ý trong một khoảng cách ngoài mong đợi.

Đúng như Han Wangho đã nói, xung quanh Lee Sanghyeok luôn có rất nhiều người.

SKT thường xuyên thay đổi đội hình hơn so với những gì họ dự đoán trước năm 2017, người đi rừng mới, đường trên, xạ thủ, hỗ trợ, cho đến đường giữa. Mùa giải và phiên bản mới sẽ không dừng lại vì ai cả, anh vẫn chạy như điên trên cùng một đường đua với đồng đội và cả đối thủ của mình, không ngừng tập luyện và phân tích lại trận đấu để chạy đua với thời gian, người bình thường sẽ không thể chịu nổi.

Cho nên hai người họ rất ít nhắn tin cho nhau sau khi chia tay, nhưng từ đầu đến cuối Peanut vẫn luôn ở bên anh, có lẽ chỉ là không ở bên cạnh, cho đến một ngày, anh không nhìn thấy id quen thuộc trong danh sách bạn bè của Hide on Bush nữa.

Lee Sanghyeok đã nhớ đến một chuyện trước khi chìm vào giấc ngủ.

Vào ngày T1 thông báo Faker sẽ ngồi dự bị vào mùa hè năm 2020, có rất nhiều người gửi tin nhắn cho anh để dò hỏi tình hình, quen thân có, không quen thân có, thậm chí có cả những người chỉ biết nhưng không quen, thái độ khác nhau, che giấu những suy nghĩ riêng.

Lee Sanghyeok trả lời tin nhắn cho những người thân thiết, sau đó đặt điện thoại xuống, bắt đầu đánh rank như bình thường.

Những lời cãi vã, đồn đoán, mỉa mai của giới truyền thông hay khán giả đều không liên quan gì đến anh, chỉ là giao diện trò chuyện cá nhân của anh vẫn luôn dừng ở tin nhắn trước đó.

Sau khi thức dậy vào buổi sáng hôm sau, anh nhìn thấy trên người mình có thêm một cái chăn mỏng, Lee Sanghyeok gấp chăn lại, đặt ở trên sô pha.

Tâm trạng của Han Wangho vẫn như bình thường, trêu chọc Lee Sanghyeok như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cậu ngồi trên sô pha nhắm mắt thư giãn sau bữa trưa. Lee Sanghyeok ngồi ở bên cạnh cậu, anh liếc mắt nhìn cậu một chút, bất ngờ thử duỗi tay tới.

Bị Han Wangho né tránh.

"Sắc mặt rất tệ, cơ thể không khỏe à?"

"Vậy à?" Han Wangho khẽ cười, "Tối hôm qua em ngủ không ngon giấc"

Lee Sanghyeok nhìn cậu.

Nếu là lúc trước, có lẽ Han Wangho sẽ cười nhe răng, hỏi anh, "Sao anh lại nhìn em, chẳng lẽ em sẽ nói dối anh à?", nhưng Han Wangho gần như không có động tác gì cả, chỉ rũ mắt xuống, im lặng quá mức, tạo cho người khác ảo giác rất ngoan ngoãn.

Lee Sanghyeok không đi sâu tìm hiểu lý do thực sự, nhìn sang chỗ khác, đứng dậy rời đi.

Cuối cùng Han Wangho cũng thả lỏng vai, vài phút sau, một ly nước ấm được nhét vào lòng bàn tay cậu.

Cậu há hốc miệng, nói lời cảm ơn.

Đừng lại đối xử tốt với em nữa.

Han Wangho ngơ ngác nhìn mặt nước. Rõ ràng nóng, nhưng lòng bàn tay vẫn rất lạnh. Cũng không phải cậu không quen được chăm sóc, ơn nghĩa này có vay phải có trả, có thể lập thành một danh sách người cậu có thể dựa vào và không thể quá thân thiết, cậu không biết nên đặt Lee Sanghyeok ở đâu, cho nên tạm thời đừng đến quá gần, đợi một chút, đợi đến cuối cùng, cậu đã không còn muốn phân rõ nữa.

Cho nên đừng ép buộc bản thân gánh chịu những rủi ro không biết trước, đừng lại chu đáo chăm sóc tâm trạng của em như vậy nữa.

Đừng để ý, đừng dò xét... Đừng nói cái gì mà anh sẽ dẫn em ra ngoài một lần nữa.

Rõ ràng anh cũng bó tay hết cách.

Buổi chiều 3h, màn hình sáng lên.

[Han Wangho giúp Lee Sanghyeok khẩu giao or Han Wangho làm Lee Sanghyeok ngạt thở trong hai phút

Phần thưởng: Đồ ăn một ngày

Thời gian: 22:30]

Han Wangho vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, nhưng lúc nhìn thấy hai chữ đó, cậu vẫn kìm nén không được cảm giác buồn nôn, che miệng lại, nghĩ đến lại cảm thấy buồn nôn.

Nhưng tối qua hai người đã quyết định đồng lòng, cho nên không có gì không thể chấp nhận được.

Đó cũng chỉ là quan hệ tình dục bằng miệng. Han Wangho gần như tự sa ngã đến cùng cực, lạc quan trong lúc mọi việc dần trở nên cực đoan, đợi đến khi ra khỏi căn phòng này, xóa bỏ toàn bộ quá khứ, cho dù cậu thực sự làm chuyện đó ở đây với Lee Sanghyeok thì sao.

Cho nên Han Wangho muốn bảo Lee Sanghyeok đánh nhanh thắng nhanh, vừa định mở miệng đã nghe thấy Lee Sanghyeok nói, "Chọn nhiệm vụ thứ hai"

Han Wangho ngơ ngác khi nghe thấy anh nói, không biết cách nghe hiểu của cậu có vấn đề hay cách nghe hiểu của Lee Sanghyeok tối qua có vấn đề, "Anh? Chúng ta..."

Cậu còn chưa nói dứt lời, trên màn hình lại hiện ra một dòng chữ:

[Người chơi có xác nhận nhiệm vụ vừa chọn là Han Wangho làm Lee Sanghyeok ngạt thở trong hai phút không?]

"Xác nhận"

Han Wangho tỉnh táo lại, con ngươi co rút dữ dội.

"Lee Sanghyeok"

Nước văng đầy đất.

Lee Sanghyeok bị đẩy ngồi xuống sô pha, để mặc cho Han Wangho nắm cổ áo anh, nhìn từ trên xuống.

Có thể nói vẻ mặt của Han Wangho rất đặc sắc, ánh mắt dữ tợn như một con báo bị chọc giận. Giận dữ, khó hiểu... Thậm chí còn có thất vọng, đều được Lee Sanghyeok thu trọn vào trong đáy mắt.

“Anh nghĩ đến từ lúc nào?”

“Hôm qua”

Như thể anh vừa đoán trước trước được một hướng đi bình thường đến mức không đáng để anh dao động, Lee Sanghyeok không hề kích động trước pha gank bất ngờ của người đi rừng, thay vào đó nhẹ nhàng phủ lên tay cậu.

"Lúc em bị khóa chặt hôm qua, anh đề nghị thay đổi nhiệm vụ nhưng bị từ chối, lý do là chúng ta đã xác nhận nhiệm vụ, cho nên chúng ta phải hoàn thành nội dung nhiệm vụ"

"Nhưng kế hoạch mặc định ban đầu của chúng ta vào ngày đầu tiên, nếu không tìm thấy lối ra thì sẽ chọn cách rút máu của anh, mặc dù đó chỉ là thỏa thuận chung của chúng ta, không nói ra miệng. Tới lúc gần hết thời gian quy định, chúng ta vẫn cứ làm nhiệm vụ mới vừa thay đổi"

"Cho nên Wangho," Lee Sanghyeok hơi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn lửa giận của Han Wangho.

"Hôm qua chúng ta đã xác nhận nhiệm vụ khi nào?"

Trong phút chốc, có thể nghe thấy tiếng kim rơi trong căn phòng rộng lớn này.

***

Một ngày trước, Han Wangho vào phòng tắm tắm rửa, không biết là vì chuẩn bị cho chuyện xảy ra tiếp theo hay để cho bản thân giảm xóc một chút.

Tiếng nhắc nhở đã vang lên vào lúc này.

[Kiểm tra xu hướng của người chơi]

[Người chơi có xác nhận nhiệm vụ vừa chọn là Lee Sanghyeok lấy tinh dịch của Han Wangho bằng ống nghiệm không?]

Tâm trạng của Han Wangho rất tệ, chỉ cảm thấy mức độ ác ý của hệ thống quá buồn nôn, vừa cởi quần áo vừa cáu kỉnh nói, "Ừm"

[Kiểm tra xu hướng của người chơi]

[Bởi vì người chơi có xu hướng gian lận, hệ thống chắc chắn sẽ áp dụng biện pháp hạn chế đối với người chơi. Biện pháp hạn chế sẽ được chấp hành sau mười giây, xin người chơi hãy chuẩn bị sẵn sàng]

[Mười, chín, tám, bảy…]

Han Wangho ghét giọng nói này kinh khủng, thậm chí cậu còn trợn tròn mắt lúc nó nói đến chuyện gian lận, cậu cũng không có tâm trạng nghe nó nói chuyện vớ vẩn. Chỉ là suy nghĩ một chút lúc chuẩn bị mở nước, biện pháp hạn chế, cuối cùng là nói về cái gì.

Lee Sanghyeok cảm nhận được bàn tay dưới lòng bàn tay của anh đang run nhẹ.

Tư thế này giống hệt ngày đầu tiên họ hôn nhau, chỉ là biểu cảm của Han Wangho từ thành thục đến khó tin. Đây là lần đầu tiên Lee Sanghyeok nhìn thấy cảm xúc của Han Wangho gay gắt như thế này sau năm 2017.

Dường như anh không hiểu ý nghĩa của việc bị ngạt thở hai phút, từ đầu đến cuối không có cảm xúc dư thừa, như là một người ngoài cuộc đứng quan sát những chuyện đang xảy ra. Tư duy của anh luôn chạy trốn khi gặp những chuyện quan trọng, vào giây phút anh đối mặt với Han Wangho, anh đã không hề ngần ngại bộc lộ cảm xúc của mình, cuối cùng cũng hiểu được từ mà fans nói say sưa.

-- Cảm giác tan vỡ.

"Cái anh này, đồ nói dối"

Han Wangho giận đến mức bật cười, khóe môi run dữ dội.

"Xin lỗi" Biểu cảm của Lee Sanghyeok vẫn rất bình tĩnh, giọng nói dịu dàng, "Anh đã lừa em"

Han Wangho chỉ cảm thấy thất bại.

Người này, người này.

Có vẻ như mãi mãi không có cách hòa hợp, an ủi cậu lúc cậu yếu đuối, lại giáng cho cậu một đòn chí mạng lúc cậu chuẩn bị sẵn sàng. Dường như mọi thứ đều là chuyện đương nhiên, sau đó sẽ dịu dàng nói lời xin lỗi với cậu.

... Có gì không được xem là chuyện đương nhiên?

Lựa chọn ngày đầu tiên là bất đắc dĩ, còn lựa chọn ngày hôm sau là ngoan cố làm theo ý mình. Sự lựa chọn của Lee Sanghyeok trước giờ đều không thay đổi, kiên quyết giống như những quyết định trên sân thi đấu của anh.

Thành thục, kiên định không đổi, biết cách giành chiến thắng trong thi đấu, đều là Lee Sanghyeok.

Người đau khổ chỉ có một mình cậu.

"Nếu đây là điều anh muốn"

Han Wangho không biết đây là lần thứ mấy cậu hít thở sâu như vậy từ khi bước vào căn phòng này.

"Được"

Lee Sanghyeok nằm ở trên giường, tay chân đều bị khóa lại. Đây là yêu cầu của anh.

Han Wangho ngồi quỳ trên người anh, đôi tay đặt lên cổ Lee Sanghyeok. Chuẩn bị sẵn sàng, cảm xúc vừa bộc lộ ra ngoài hoàn toàn bị đè nén, lạnh băng như một thợ săn đang chờ đợi cơ hội săn mồi trong tầm mắt ở đường giữa.

Sau khi Lee Sanghyeok xác nhận nhiệm vụ, bọn họ nhận được một cái đồng hồ đếm ngược, giờ phút này được đặt ở đầu giường. Đếm ngược 120s, thẳng thắn rõ ràng, không có đường lui.

"... Em sẽ ghét anh"

Han Wangho nhìn anh, có lẽ là do ánh sáng, sắc mặt rất u ám.

"... Mặc kệ anh có ghét em không, em vẫn sẽ ghét anh"

Anh không thể thoát ra được.

Bản năng sinh tồn khiến anh muốn tấn công người sử dụng bạo lực với mình, anh không biết vẻ mặt của mình có hung hăng không, anh cũng không thể nghĩ về điều đó.

Khuôn mặt của Han Wangho lay động nhòe đi trong tầm mắt anh, Lee Sanghyeok thậm chí còn quên mất đó là ai. Trước khi tầm mắt tối sầm, anh chỉ nhìn thấy ánh mặt trời sáng trắng bên ngoài cửa sổ phía sau lưng đối phương.

Trắng đến chói mắt, trắng đến mức khiến tim anh đau nhói.

Sự vùng vẫy của Lee Sanghyeok dần yếu đi, giống như một con thuyền bị cơn sóng lớn nhấn chìm.

Han Wangho không nhúc nhích, ngồi quỳ trên người Lee Sanghyeok, giống như một bức tượng cao quý trầm mặc từ đầu đến cuối.

Thời gian đếm ngược trôi qua từng phút từng giây.

Lúc con số chuyển thành số "0", một giọng nữ trong trẻo vang lên, thông báo nhiệm vụ hoàn thành. Han Wangho chợt buông tay ra, giống như lớp vỏ bọc bên ngoài chống đỡ cậu đã vụn vỡ.

Cậu há to miệng muốn hét lớn gọi tên Lee Sanghyeok, nhưng còn chưa kịp nói thì nước mắt đã kìm không được rơi xuống từng giọt một.

"... Anh ơi?"

Han Wangho nắm lấy lớp áo hai bên vai của Lee Sanghyeok, siết chặt trong lòng bàn tay, run rẩy cúi đầu xuống, đưa mặt lại gần, muốn kiểm tra hơi thở của anh.

Kiểm tra rất nhiều lần đều không được, Lee Sanghyeok vẫn nằm bất động trên giường, ngay cả ngón tay nắm chặt muốn chết trong lúc vùng vẫy cũng hoàn toàn buông lỏng, lộ ra vết sẹo hằn sâu bên trong.

Một sự im lặng chết chóc, dù có lay như thế nào cũng không thể lay anh tỉnh, dù có hét như thế nào cũng không thể hét anh tỉnh. Han Wangho giống như bị cắt dây thanh quản, giọng nói khó nghe kinh khủng, ngơ ngác nằm trên người Lee Sanghyeok, không biết phải làm sao, thậm chí còn dán sát môi vào để hô hấp nhân tạo cho Lee Sanghyeok bằng kiến thức sơ cứu ít ỏi của mình.

Nhưng cậu có làm gì đi nữa cũng không thể làm tốt được, môi cậu đang run, hơi thở cũng bị rối loạn. Làm mấy lần Lee Sanghyeok vẫn không có phản ứng, Han Wangho chỉ có thể thử đi thử lại một cách vụng về.

Chẳng lẽ không có cách nào...

Han Wangho chưa từng tuyệt vọng như vậy.

"Anh ơi, em sai rồi..."

"Đừng ngủ nữa, tỉnh lại đi... Xin anh, thật sự xin anh..."

"Lee Sanghyeok... Lee Sanghyeok!"

"Em sai rồi..."

Han Wangho tựa đầu vào ngực Lee Sanghyeok.

"... Đừng rời xa em"

Chẳng lẽ không có cách nào...

... Có thể giữ anh ấy lại.

Thật ra anh không hề cảm thấy đau đớn sau khi cơn ngạt thở trôi qua một nửa.

Ý thức xói mòn do thiếu oxy, bóng tối xé ra khe hở lẻn vào trái tim, chèn ép mạch máu. Cuối cùng anh không cảm thấy đau đớn, anh chỉ mơ một giấc mơ.

Trong giấc mơ, thời gian quay ngược về năm 2015. Anh, Jang Gyeonghwan, Bae Seongung, Bae Junsik và Lee Jaewan, hình như họ đang tham gia bữa tiệc nào đó. Xung quanh anh có rất nhiều người, người ngưỡng mộ anh chiếm 90%, giọng nói lọt vào tai không hề giảm bớt, thật ra anh đã quen với những ánh mắt dõi theo sau lưng mình từ lâu, anh chính là King trên vương tọa trong thế giới LOL, thích chinh phục, cũng quen được ngưỡng mộ, chỉ là đây không phải là những thứ anh cố tình theo đuổi.

Có vô số người ngước nhìn anh, thách thức anh, chỉ trích anh, anh đứng trên cái gọi là đỉnh núi, ngẩng đầu lên luôn có thể nhìn thấy đường đi.

Cô đơn lại dài đằng đẵng.

Những năm đầu mới bước vào nghề, Lee Sanghyeok càng tự hào cũng càng lạnh lùng, nhưng không phải tự cao. Lúc Bae Seongung đưa một đống kẹo cho anh, lặng lẽ bảo anh chia cho mấy đứa nhỏ dõi theo anh bằng ánh mắt sáng ngời phía sau, anh quay đầu lại nhìn rồi nói "Sao anh không làm", nhưng không có từ chối.

Người muốn rất nhiều. Lee Sanghyeok đã chia cho rất nhiều người.

Khoảnh khắc anh nhìn thấy khuôn mặt của Han Wangho, anh mới nhận ra đây là một giấc mơ, tình tiết chia sẻ kẹo trẻ con này không thể xảy ra trong thế giới hiện thực. Nhưng anh vẫn bước tới lúc đã tỉnh táo.

Han Wangho ngồi trong một góc, rõ ràng đã nhìn anh rất lâu, nhưng cậu luôn tránh ánh mắt của anh lúc anh nhìn qua, giả vờ đang trò chuyện vui vẻ với người khác.

Xung quanh cậu có rất nhiều người, duỗi tay về phía cậu, nói chuyện, xin chữ ký, thậm chí còn có không ít người lẻn vào chỉ trích cậu. Han Wangho rất được mọi người thích, đôi môi giống như một trái tim nhỏ lúc nở nụ cười, đôi mắt híp lại thành hai đường thẳng, trông rất giống một con thú nhỏ vui vẻ, hơn nữa luôn có thể khiến người khác vui vẻ lúc ở bên cạnh mình.

Cho nên anh tốn rất nhiều sức, mới có thể đến bên cạnh Han Wangho. Lúc đó Han Wangho đang liếc nhìn anh, sau đó cuống cuồng nhìn về phía khác lúc ánh mắt hai người họ chạm vào nhau. Lee Sanghyeok cảm thấy hơi buồn cười, chen qua đám đông, giơ tay về phía cậu.

"Muốn không?"

Một viên kẹo.

"Không"

Han Wangho quay mặt đi.

"... Em không thích ăn kẹo"

Han Wangho nhỏ giọng giải thích thêm.

Han Wangho lúc đó, đường nét trên khuôn mặt không thon gọn như bây giờ, vẫn còn rất non nớt. Mái tóc màu vàng cũng không chín chắn như mái tóc màu đen, rất trương dương cũng rất sống động, y chang một đứa con nít quỷ lúc cố ý quay mặt đi.

Nếu không muốn thì tại sao lại nhìn anh chằm chằm lâu như vậy.

Độ cong trên môi Lee Sanghyeok lúc cười rất nhỏ, nhưng vẫn có thể khiến người khác nhìn thấy ý cười. Anh đã đưa ra một quyết định ngoài dự đoán trước mắt bao người: Bóc vỏ kẹo ra, sau đó đưa tới bên miệng Han Wangho.

"Không muốn à?"

Han Wangho quay đầu lại, ánh mắt nhìn anh đầy ngạc nhiên... Niềm vui bất ngờ. Sau đó như anh mong muốn, lộ ra một nụ cười vô cùng hạnh phúc.

Lúc Lee Sanghyeok tỉnh lại thì trời gần sập tối.

Cơ thể mỏi nhừ, cũng rất đau, từ cổ đến cổ tay và mắt cá chân. Sợi xích sắt kiềm chế anh đã biến mất từ lâu, Lee Sanghyeok cuối cùng đưa tay chạm vào cổ, cảm giác còn sót lại chưa biến mất, vết bầm tím vẫn còn ở đó.

Có lẽ do anh vùng vẫy quá sức, trên người chảy rất nhiều mồ hôi, đồng phục của đội ướt nhẹp dính trên người anh, không biết hôn mê bao lâu, đến bây giờ thì cơ thể hơi lạnh. Lee Sanghyeok muốn đi tắm rửa, nhưng chợt nhận ra cảm giác nặng trĩu trên người mình đến từ đâu.

Han Wangho nằm trên người anh, đầu tóc bù xù vùi vào ngực anh. Hình như không biết anh đã tỉnh, vẫn không nhúc nhích.

Lee Sanghyeok cử động cổ một chút, muốn mở miệng gọi tên cậu, nhưng lúc mở miệng lại không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Hơi khó để có thể nói vào lúc này. Vì thế anh giơ tay đẩy vai người nằm trên người mình.

Han Wangho vẫn không nhúc nhích.

Lee Sanghyeok nhận ra có gì đó không ổn, anh cố chịu đựng cơn đau trên người, đỡ vai Han Wangho ngồi dậy, cuối cùng nhìn thấy đồng tử giãn ra và khuôn mặt đỏ bừng không tự nhiên của đối phương.

Anh áp trán mình vào trán Han Wangho.

Nóng đến không ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro