Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7 . thức dậy đi, Han Wangho

Âm thanh cây bút chạm sàn vang lên khô khốc, lan trong không gian tĩnh mịch như tiếng kim loại va vào thủy tinh. Wangho giật mình, hơi thở đứt quãng, nhưng không rời mắt khỏi Sanghyeok. Hắn vẫn ngồi đó, yên tĩnh đến lạ, đôi mắt tối sâu như mặt nước không đáy, phản chiếu khuôn mặt em run rẩy.

"Anh đang làm gì thế..." – Wangho khẽ nói, nhưng giọng em nghe như chính mình đang hỏi.

"Không phải anh." – Sanghyeok đáp, giọng hắn nhẹ, gần như thì thầm. "Em là người bước đến trước."

Câu nói ấy khiến Wangho khựng lại. Em muốn phủ nhận, nhưng khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn hơi thở. Trong làn không khí đặc quánh mùi thuốc sát trùng, có thứ gì đó khác len vào – mùi da người, mùi hiện thực.

Sanghyeok nghiêng đầu, ánh sáng từ khe cửa rọi qua một nửa khuôn mặt hắn, nửa còn lại chìm trong bóng tối.
"Em biết không, bác sĩ Han... trong giấc mơ của anh, căn phòng này không có tường."

"Không có tường?" – Em lặp lại, như vô thức.

"Ừ. Chỉ có ánh sáng, và giọng nói của em." – Hắn cười nhẹ. – "Thứ giữ anh lại không phải khóa, mà là em."

Wangho lùi nửa bước. Câu nói ấy như chạm vào dây thần kinh mong manh nhất trong đầu em. Em muốn khôi phục lại nhịp điệu chuyên nghiệp, muốn viết xuống ghi chú nào đó, muốn làm bất cứ thứ gì để kéo mình ra khỏi thứ cảm xúc đang cuộn lên trong ngực. Nhưng khi cúi xuống nhặt bút, một bàn tay lạnh ngắt đã khẽ chạm cổ tay em.

"Đừng." – Giọng hắn rất khẽ. 

"Nếu em ghi lại, nó sẽ biến mất."

Wangho ngẩng lên. Khoảnh khắc ấy, ánh nhìn hai người đan vào nhau, mơ hồ giữa ranh giới của hiện thực và ảo giác.

"Anh... đang điều khiển tôi." – Em nói, nhưng giọng lại run rẩy, thiếu sức nặng.

Sanghyeok chỉ khẽ lắc đầu.


"Không, Wangho. Anh chỉ đang cho em thấy, đôi khi người quan sát cũng có thể bị nhìn lại."

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Em bật dậy, đẩy ghế lùi ra sau, nhưng bàn tay kia vẫn giữ chặt. Ánh đèn trong phòng bỗng nhấp nháy, như thể chính căn phòng cũng đang run rẩy.

"Buông ra." – Em nói, gần như ra lệnh.

Sanghyeok buông tay thật, nhưng ánh mắt hắn vẫn bám theo em không rời.


"Được thôi, nhưng nếu em rời khỏi đây, hãy nhớ — giấc mơ này không kết thúc khi em tỉnh dậy."

Wangho siết chặt hồ sơ, cố lấy lại hơi thở.

"Đây không phải mơ."

"Thế à?" – Hắn nghiêng đầu, giọng chậm rãi. 

"Vậy thì tại sao kim đồng hồ không còn chạy?"

Wangho sững người, em quay lại nhìn — kim đồng hồ trên tường đứng im. Giây, phút, giờ — tất cả đều dừng ở con số 11:27.

"Không thể nào..." – Em thì thầm.

Sanghyeok khẽ mỉm cười, đứng dậy, tiến lại gần.


"Buổi trị liệu thứ hai mươi tám..." – hắn nói, giọng vang nhẹ như hơi thở.

"...Là buổi đầu tiên em bước vào giấc mơ của anh."

Không khí trong phòng bỗng tan ra, tường biến mất thật. Chỉ còn lại khoảng sáng nhòe trắng, và đôi mắt ấy, sáng như hai mảnh gương phản chiếu hình em đang run rẩy.

"Wangho." – Giọng hắn gọi khẽ, ấm và xa xăm. 

"Em có nghe không?"

Em muốn đáp "có", nhưng miệng không mở nổi. Chỉ thấy cổ họng khô rát, đầu óc quay cuồng. Ánh sáng trước mắt bỗng vỡ vụn, hòa thành vô số hạt trắng trôi nổi trong không khí. Một âm thanh vang lên đâu đó — tiếng tim đập, không rõ của ai.

"Thức dậy đi, Han Wangho."

Căn phòng lại chìm trong bóng tối. Khi em mở mắt, mọi thứ đã trở lại như cũ: bàn, ghế, tường, đồng hồ. Kim giây lại bắt đầu chuyển động. Chỉ có một chi tiết khác — chiếc ghế đối diện trống trơn. Không có Sanghyeok, không có ai cả. Trên bàn, quyển hồ sơ mở ra, một dòng chữ nguệch ngoạc mới được viết thêm bằng nét chữ của em, nhưng em không nhớ mình đã viết:

"Buổi trị liệu thứ 29 – Tôi không chắc ai đang trị liệu cho ai."

Bên cạnh dòng chữ ấy, có một vệt nước mờ loang như thể ai đó vừa đặt tay ướt lên trang giấy. Và trong im lặng, giọng nói ấy lại khẽ vang lên, không rõ từ đâu, trầm và dịu đến rợn người:

"Anh bảo rồi mà, Wangho... đây không phải mơ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro