
chap 6 . ranh giới?
Buổi trị liệu thứ 28
Phòng 307 vẫn như cũ, ánh sáng trắng hắt từ ô cửa cao, chiếu lên lớp tường loang lổ. Wangho ngồi xuống ghế, tờ hồ sơ trống mở ra trước mặt, cây bút đặt ngay ngắn trên mép bàn.
Em cố giữ giọng đều khi cánh cửa mở ra, và y tá dẫn Sanghyeok vào. Hắn vẫn vậy — chiếc áo bệnh nhân, cổ tay còn in vết còng nhạt, bước đi chậm rãi nhưng chắc chắn. Khi ngồi xuống đối diện, hắn mỉm cười nhẹ, cái kiểu cười khiến Wangho phải tránh mắt.
"Lâu rồi nhỉ, bác sĩ Han."
"Không lâu lắm, mới 24 giờ đồng hồ thôi" – Em đáp, giọng nhỏ, nhưng không thể che được nhịp tim đang dồn dập trong lồng ngực.
Hắn nhìn quanh căn phòng, ánh mắt dừng lại trên bàn.
"Vòng tay của anh, em vẫn giữ, vì nó là vật trong hồ sơ bệnh án sao?"
"Hay vì em không nỡ vứt."
Wangho siết nhẹ cây bút, lời hắn nói luôn nằm giữa hai ranh giới: vừa có thể coi là thao túng, vừa có thể hiểu như một lời thật. Nhưng lần này, em không biết mình muốn tin theo hướng nào.
Không khí trong phòng dần đặc lại. Không ai nói thêm gì trong một lúc lâu. Chỉ có tiếng đồng hồ trên tường đều đặn, xen giữa là tiếng thở. Rồi Sanghyeok khẽ nghiêng đầu, nhìn thẳng vào em.
"Em đã bao giờ tự hỏi, vì sao anh không sợ những giấc mơ của mình?"
Wangho khẽ ngẩng lên, hắn tiếp:
"Vì trong mơ, anh có thể ở gần em hơn. Ở đó, em không còn là bác sĩ, anh không còn là bệnh nhân, chỉ có hai người... cùng tồn tại."
Em hít một hơi, định đáp, nhưng giọng lại nghẹn lại. Có thứ gì đó trong ánh mắt hắn — không còn vẻ thách thức, không còn điên loạn. Chỉ có sự tĩnh lặng đến đáng sợ, như thể hắn đang nói thật.
"Anh biết không" – Wangho nói khẽ.
"Tôi từng nghĩ tình cảm của anh chỉ là hệ quả của rối loạn cảm xúc, là tác dụng phụ của thuốc."
"Còn bây giờ?" - Hắn hỏi.
"Bây giờ tôi không chắc nữa."
Nụ cười nơi khóe môi hắn khựng lại, rồi tan dần thành một ánh nhìn mềm đi.
"Em không cần chắc, chỉ cần cảm nhận."
Wangho ngẩng lên, trong ánh sáng mờ nhạt của căn phòng, đôi mắt hai người chạm nhau. Không có ranh giới, không còn tiếng mưa hay tiếng đồng hồ. Chỉ có hơi thở hòa lẫn và một sự im lặng kỳ lạ, nặng như thể thời gian cũng đang nhìn họ mà do dự.
Em không biết mình nghiêng về phía hắn từ lúc nào. Khoảng cách chỉ còn vài tấc, giọng hắn vang lên, nhỏ như hơi thở:
"Thấy chưa, em cũng đang mơ, Wangho."
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng em. Không rõ là sợ hãi, hay là điều gì đó khác — thứ cảm xúc dịu dàng đến mức đau đớn. Bút rơi khỏi tay, lăn xuống sàn. Trong đầu em, một giọng nói mơ hồ cất lên, không biết là của hắn, hay chính của mình:
"Nếu đây là điên, thì để chúng ta cùng điên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro