Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5 . Bác sĩ Han

Sáng hôm sau, ánh nắng lạ lẫm rọi qua khung cửa sổ, vàng nhạt và mờ như bị lọc qua lớp sương, Wangho ngồi dậy, đầu vẫn nặng trĩu, giấc mơ đêm qua dính chặt lấy tâm trí như một lớp bụi không thể phủi đi. Cảm giác bàn tay lạnh lẽo ấy — rõ đến mức khi em nhìn xuống, vẫn còn thấy làn da mình nổi da gà.

Em tự nhủ: Chỉ là ác mộng thôi. Chỉ là tàn dư của những ngày căng thẳng, những ca trực dài và thuốc an thần quá liều... Thế nhưng khi em quay sang, tập hồ sơ ở đầu giường đã bị mở ra từ lúc nào. Những trang giấy ghi chép được xếp gọn, trừ một tờ nằm lật ngược. Wangho chạm vào, mắt khựng lại. Dòng chữ nguệch ngoạc, cùng nét bút run rẩy.

"Buổi trị liệu thứ 27 – bệnh nhân Lee Sanghyeok."

Bên dưới, phần chữ viết tay không phải của em.

"Anh đã thấy em trong mơ, Wangho, giờ đến lượt em thấy anh."

Tờ giấy rơi khỏi tay, đáp xuống sàn lạnh, Wangho chớp mắt liên tục, cố tự trấn tĩnh. Không thể nào — Sanghyeok đã được chuyển sang khu cách ly sau sự cố tuần trước. Hắn không thể chạm đến em, không thể.

Nhưng khi em đưa mắt nhìn quanh, trên bàn vẫn là chiếc vòng tay ấy. Ánh sáng ban ngày chiếu lên, khiến những vết xước bên trong nổi rõ như vừa mới khắc. Dòng chữ "Em tỉnh rồi" vẫn còn đó, không hề phai đi. Một tiếng gõ cửa vang lên, ba nhịp, nhẹ và đều.

"Bác sĩ Han?" – Giọng của y tá trực, mệt mỏi nhưng bình thường đến kỳ lạ.

"Anh ổn chứ? Đêm qua phòng anh bật đèn đến tận ba giờ sáng."

"Ừ... tôi ổn." – Em đáp, giọng khàn.

"Có chuyện gì sao?"

"Chỉ muốn báo, bệnh nhân Lee Sanghyeok vừa được chuyển trở lại khu trị liệu sáng nay. Hồ sơ ghi là do 'lý do đặc biệt', có lẽ bác sĩ trưởng muốn anh tiếp tục theo dõi."

Một khoảng lặng dài, Wangho ngẩng lên, nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa đã tạnh, trên sân, ánh nắng phản chiếu qua ô kính, và ở tầng xa xa bên kia hành lang, nơi khu trị liệu B — có một bóng người đứng sau song cửa sắt, lặng lẽ nhìn về phía này. Ánh sáng phản chiếu khiến em không thấy rõ mặt nhưng em biết nụ cười đó. Và lần này, khi giọng hắn lại vang lên trong đầu, thì không còn vẻ dọa dẫm, chỉ còn sự chắc chắn đến rợn người:

"Anh bảo rồi mà, Wangho, em đâu có mơ." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro