
chap 4 . tỉnh giấc sau mộng
Tiếng kim đồng hồ nện từng nhịp đều đều trong căn phòng nhỏ. Wangho ngồi đó, lặng im rất lâu, đôi mắt như đang nhìn xuyên qua mặt bàn, giọng Sanghyeok vẫn vang lên đâu đó, mơ hồ, ấm đến rợn người.
"Nếu thuốc khiến anh quên em.. thì anh sẽ trở thành phần ký ức còn lại của em."
Câu nói ấy lặp đi lặp lại, nhẹ như hơi thở. Căn phòng trị liệu dần mờ đi, những bức tường xung quanh như đang tan chảy. Không khí đặc quánh lại, và trước mặt em, bóng của Sanghyeok hiện lên, nụ cười nghiêng nghiêng, đôi mắt trống rỗng mà vẫn dịu dàng. Hắn đưa tay ra, chậm rãi.
"Em không cần chạy nữa, Wangho. Ở đây thôi, cùng anh."
Bàn tay ấy chạm gần tới làn da em, lạnh ngắt. Wangho muốn lùi lại, nhưng cơ thể như bị giữ chặt. Hơi thở của hắn phả lên cổ, trộn lẫn mùi thuốc sát trùng và kim loại, khiến tim em đập loạn.
"Anh... không có thật"— Wangho thì thầm, nhưng giọng khản đặc, như không thoát ra được.
"Thế thì ai đang chạm vào tôi?"
Một tiếng bốp khô khốc vang lên trong đầu, như có thứ gì đó vỡ tan. Cảnh vật xung quanh đột ngột sụp xuống. Ánh sáng trắng lóe lên — Wangho bật dậy.
Hơi thở dồn dập, mồ hôi lạnh ướt dọc sống lưng. Căn phòng ký túc vẫn yên tĩnh, chỉ có tiếng điều hòa kêu rè rè và tiếng mưa đập ngoài khung cửa sổ. Mọi thứ... đúng chỗ. Không có Sanghyeok, không có máu, không có giọng nói.
Em ngồi lặng một lúc rất lâu, cố lấy lại nhịp thở. Ánh đèn hành lang hắt qua khe cửa, rọi lên góc bàn chồng hồ sơ bệnh án, những tập giấy vẫn nguyên vẹn, sạch sẽ. Chỉ có một chi tiết khiến tim em lại khựng lại. Trên mặt bàn, chiếc vòng tay bệnh nhân có khắc tên Lee Sanghyeok nằm đó, hằn rõ những vết xước như vừa mới bị ai cào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro