Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3 . giọng của anh


Wangho không nhớ mình đã đứng bao lâu trong bóng tối ấy. Khi ánh đèn hành lang bỗng bật lại, căn phòng chỉ còn trống rỗng. Chiếc ghế vẫn quay lưng, chiếc vòng tay vẫn nằm đó — lạnh và khô. Em cúi xuống nhặt nó lên, đầu ngón tay khẽ run.

"Lee Sanghyeok..." — em thì thầm, như sợ đánh thức một thứ gì đó vẫn còn quanh đây.

Một thời gian dài, Wangho vẫn tự nhủ mọi thứ chỉ là phản ứng phụ của thuốc, là biểu hiện bình thường của những bệnh nhân rối loạn cảm xúc. Nhưng càng ở cạnh Sanghyeok, em càng nhận ra, hắn khác. Không phải kiểu khác theo hướng nguy hiểm, mà là kiểu... nhìn thấy em quá rõ.

Những buổi trị liệu sau, hắn không nói gì nhiều. Chỉ ngồi yên, ánh mắt như soi thấu từng hơi thở của em. Có lần, khi Wangho lỡ nhìn lâu hơn vài giây, Sanghyeok mỉm cười rất khẽ, rồi nói:

"Em nghĩ anh bị rối loạn nhưng biết không, có khi chính em mới là người đang cố tin mình còn bình thường."

Câu nói đó bám lấy Wangho cả đêm, em bắt đầu nghi ngờ mọi thứ — từ cách mình quan sát, đến cảm giác mỗi khi hắn nhìn. Trong giọng hắn có thứ gì đó vừa dịu dàng, vừa như đang xâm nhập. Từ khi nào, những ghi chú trị liệu của em bắt đầu không còn khách quan? Những dòng chữ "bệnh nhân thể hiện biểu hiện thao túng cảm xúc" dần bị gạch bỏ, thay bằng những cụm ngắn hơn, run tay hơn:

"Anh ấy... hiểu tôi."

"Không, không thể như vậy."

Đến lúc nhận ra, Wangho đã bắt đầu nghe giọng hắn ngay cả khi ở một mình. Nhưng giọng ấy không còn dọa nạt hay ám ảnh — mà thì thầm, ấm áp, quen thuộc đến đáng sợ.

"Wangho à, nếu thuốc khiến anh quên em...thì anh sẽ trở thành phần ký ức còn lại của em." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro