
chap 2 . Lee Sanghyeok
Tối hôm đó, mưa bắt đầu rơi, âm thanh lộp bộp trên khung cửa sổ hòa cùng tiếng điều hòa cũ kỹ, tạo thành một nhịp điệu chậm chạp, đơn điệu, nhưng lại khiến Han Wangho không sao ngủ được. Em nằm nghiêng trên giường, mắt vẫn mở, nhìn chằm chằm vào trần nhà tối mờ. Hình ảnh buổi chiều cứ lặp lại trong đầu — ánh mắt Sanghyeok, nửa sáng, nửa tối, và câu nói cuối cùng vang lên như một lời nguyền.
"Anh sẽ lại nghe giọng em trong đầu..."
Wangho đưa tay lên che mắt, cố xua đi âm thanh ấy, nhưng càng cố quên, giọng nói ấy lại càng rõ ràng hơn như được thì thầm sát bên tai. Em bật dậy, hít một hơi thật sâu, rót nước uống. Bên ngoài cửa sổ, đèn khu bệnh nhân vẫn sáng lờ mờ. Ánh sáng ấy hắt lên mưa, nhòe như một vệt máu loãng.
Wangho nhìn ra đó rất lâu, tầng nơi Sanghyeok được trị liệu đây không xa — chỉ cần đi qua hai hành lang và một cánh cửa sắt. Đáng ra em không nên nghĩ tới, nhưng trong đầu cứ hiện lên khuôn mặt hắn, nụ cười điềm tĩnh đến lạ.
Không hiểu vì sao, chân em tự động đưa mình ra khỏi phòng. Hành lang khu B vào ban đêm lạnh buốt, ánh đèn tuýp nhấp nháy, tiếng giày của em vang lên lẻ loi. Khi đến gần buồng trị liệu, Wangho khựng lại. Bên trong lẽ ra phải yên tĩnh — lại có tiếng gì đó, rất khẽ, như tiếng người nói. Em áp tai vào cửa, không rõ ràng, chỉ là những đoạn ngắt quãng. Một lúc, giọng ấy trở nên rõ hơn:
"...Anh biết... em sẽ đến."
Toàn thân Wangho lạnh toát. Em lùi lại nửa bước, nhưng cánh cửa trước mặt đột nhiên kẽo kẹt mở ra, dù ổ khóa vẫn còn nguyên. Ánh đèn trong phòng lờ mờ, trống trơn, chỉ có chiếc ghế gỗ nơi Sanghyeok thường ngồi, quay lưng về phía em.
"Anh không được phép ra khỏi giường điều trị..." – Wangho nói nhỏ, nhưng giọng khàn đi.
Không có tiếng đáp, em bước lại gần hơn. Trên mặt ghế, một vật gì đó lấp lánh dưới ánh đèn — chiếc vòng tay bệnh nhân có khắc tên Lee Sanghyeok. Cạnh đó, một trang giấy bị xé từ hồ sơ, dòng chữ nguệch ngoạc như vết cào:
" Em đến rồi "
Gió ngoài hành lang rít mạnh làm cánh cửa đóng sầm lại, bóng tối nuốt trọn căn phòng. Trong khoảnh khắc ấy, Wangho không còn chắc — người vừa bước vào đây là em, hay là kẻ mà em đang tìm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro