Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 17 . ra viện (end)

Sáng hôm ấy, bầu trời trong đến lạ. Sau nhiều ngày mưa, ánh nắng len qua từng khung cửa sắt, chiếu lên hành lang dài của khu trị liệu B, nơi Han Wangho đã bước đi suốt gần một năm qua. Hôm nay, em đi chậm hơn, mỗi bước đều mang một thứ cảm xúc không tên – vừa nhẹ nhõm, vừa chênh chao.

Trước cửa phòng 307, Sanghyeok đang ngồi. Không còn áo bệnh nhân, mà là chiếc sơ mi trắng giản dị, tay áo xắn gọn, cổ tay chỉ còn vết sẹo nhạt. Hắn ngẩng lên, nở một nụ cười bình yên đến mức Wangho bỗng thấy nghẹn.

"Anh đến trễ hai phút."

"Thói quen cũ mà." – Wangho đáp, khẽ mỉm cười. 

"Anh sẵn sàng chưa?"

Sanghyeok gật đầu. 

"Lần đầu tiên anh ra khỏi nơi này mà không sợ."

Cả hai cùng bước ra khỏi khu trị liệu. Ánh sáng ngoài trời như ôm lấy họ, mềm và thật đến mức Wangho phải nheo mắt. Họ đi qua khu vườn sau bệnh viện – nơi mà vài tuần trước, hai người từng ngồi im lặng nhìn lá rơi. Cỏ vẫn xanh, nắng vẫn nghiêng, chỉ khác là giờ không còn tường ngăn giữa họ.

"Anh có nghĩ mình sẽ ổn không?" – Wangho hỏi.

"Không, anh biết mình đang ổn." – Sanghyeok đáp, ánh mắt hướng về phía xa, nơi con đường nhỏ dẫn ra cổng bệnh viện. 

"Không phải vì thuốc, hay trị liệu, mà vì anh biết có một người tin rằng anh xứng đáng được bình yên."

Wangho khẽ cười, nhưng không nói gì.

"Còn em?" – Sanghyeok quay sang. 

"Em đã cho bao nhiêu người chữa lành rồi, nhưng khi nào mới để ai đó chạm vào vết thương của em?"

Câu hỏi khiến Wangho khựng lại. Em chưa bao giờ nghĩ về điều đó – về chính mình. Cả đời, em chỉ biết quan sát, phân tích, rồi chữa trị. Nhưng từ khi Sanghyeok bước vào, mọi ranh giới, mọi quy tắc bỗng trở nên mờ đi. Và kỳ lạ là, em không hối hận.

"Có lẽ là bây giờ." – Em nói, giọng khẽ nhưng dứt khoát.

Sanghyeok nhìn em, trong mắt hiện lên thứ ánh sáng mà Wangho chưa từng thấy – không còn u tối, không còn giằng xé, chỉ còn niềm tin thật sự.

"Thế thì anh không cần điều trị nữa đâu." – Wangho nói. 

"Vì người cần được chữa lành hôm nay là tôi."

Hai người dừng lại dưới tán cây lớn. Ánh sáng xuyên qua những kẽ lá, rải những đốm nắng lấp lánh lên vai họ. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, mùi hoa nhài từ đâu tràn vào, thanh mát và ngọt.

"Bác sĩ Han." – Sanghyeok khẽ gọi.

Wangho ngẩng lên, ánh mắt hai người chạm nhau.

"Đừng gọi tôi là bác sĩ nữa." – Em nói. 

"Chỉ cần gọi tên tôi."

Một nụ cười khẽ xuất hiện nơi khóe môi Sanghyeok. Hắn nghiêng người, khoảng cách giữa họ gần như tan biến. 

"Được thôi, Wangha.."

Chỉ hai tiếng ấy, nhưng khiến tim em khẽ run. Không phải vì sợ, mà vì lần đầu tiên trong rất lâu, em thấy mình thật sự sống. Cả hai đi dọc con đường nhỏ dẫn ra cổng. Người qua lại thưa thớt, ánh sáng sớm hắt lên gương mặt họ. Wangho chợt nhận ra: từ khi gặp Sanghyeok, mọi thứ trong em dần thay đổi – cách em nhìn người khác, cách em lắng nghe, và cả cách em yêu thương.

"Giờ anh định đi đâu?" – Wangho hỏi.

"Chưa biết." – Sanghyeok đáp. 

"Nhưng anh muốn bắt đầu lại, có lẽ mở một tiệm nhỏ, làm vườn, nuôi vài con mèo, còn em?"

"Tôi sẽ xin nghỉ phép một thời gian." – Wangho nói.

 "Có lẽ...tôi cần học cách sống chậm hơn, và thôi sợ cảm xúc của mình."

Hắn bật cười khẽ. 

"Nghe giống kế hoạch tốt đấy."

Cả hai dừng lại trước cổng bệnh viện. Gió thổi nhẹ, mang theo mùi nắng và bụi. Sanghyeok quay sang, ánh mắt dịu dàng: 

"Cảm ơn vì đã tin rằng anh có thể được yêu."

"Cảm ơn vì đã dạy tôi cách tin vào mình." – Wangho đáp.

Một khoảng lặng đẹp như nốt nhạc cuối cùng. Rồi họ cùng cười. Khi Sanghyeok bước đi, bóng hắn hòa vào ánh sáng, nhẹ như thể đã thuộc về nơi này. Wangho đứng nhìn theo, không còn nặng lòng. Bởi em biết, cuối cùng, cả hai đã thoát khỏi căn phòng tối ấy – không phải bằng thuốc, mà bằng một điều giản dị: họ đã tìm thấy nhau.

Chiều muộn, Wangho trở lại khu vườn sau bệnh viện. Chiếc lá vàng Sanghyeok từng đưa em vẫn nằm trên ghế đá. Em nhặt lên, mỉm cười, rồi bỏ vào túi áo. Lần đầu tiên sau nhiều năm, em thấy lòng mình yên. Trên trời, mây trôi chậm, nắng đổ xuống nhẹ như hơi thở. Một ngày rất bình thường, nhưng với Han Wangho và Lee Sanghyeok — đó là ngày đầu tiên của cuộc đời mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro