
chap 12 . nhịp thở
Buổi chiều mưa, những hạt nước gõ nhịp đều trên khung cửa sổ phòng 307. Tiếng mưa dày, lạnh, nhưng trong không gian ấy lại có thứ gì đó rất yên. Han Wangho ngồi trên ghế đối diện, không cầm hồ sơ, không hỏi như mọi khi. Em chỉ nhìn người đàn ông trước mặt — Lee Sanghyeok, kẻ từng gào thét, từng đập vỡ cả kính cửa — giờ lại bình thản, tay cầm tách trà nóng, ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng giọt nước rơi.
"Em không hỏi gì sao?" – Sanghyeok mở lời trước, giọng khàn nhẹ.
"Không cần." – Wangho đáp, ngắn gọn.
"Hôm nay tôi không cần nói, chỉ cần thở thôi."
Hắn bật cười khẽ, tiếng cười như hòa vào tiếng mưa.
"Thở... nghe đơn giản mà khó thật đấy."
Một khoảng lặng kéo dài. Rồi Sanghyeok ngẩng lên, ánh mắt chạm vào Wangho.
"Em có bao giờ thấy mệt không? Khi phải nhìn ai đó gắng gượng để sống, trong khi chính mình cũng chẳng chắc đã sống đúng cách chưa?"
Câu hỏi ấy khiến Wangho sững lại. Em chưa bao giờ bị bệnh nhân hỏi như thế. Nhưng không hiểu sao, với Sanghyeok, em không muốn nói dối.
"Có chứ, tôi cũng từng thấy mình chẳng đủ giỏi để cứu ai, kể cả chính mình."
Lần đầu tiên, giữa hai người không còn ranh giới. Họ chỉ là hai con người đang học cách thở giữa cơn mưa. Sanghyeok đặt tách trà xuống bàn, giọng khẽ:
"Có lẽ... anh và em đều bị hỏng ở đâu đó nhưng anh nghĩ, hỏng không có nghĩa là không thể hoạt động nữa."
Wangho ngẩng lên, trong mắt thoáng qua một tia sáng mờ.
"Và anh đang học cách hoạt động lại sao?"
"Ừ, vì giờ có người dạy anh cách thở."
Câu nói ấy rơi xuống như một giọt nước, lăn qua khe lòng ngực. Không quá nặng nề, nhưng đủ để Wangho cảm nhận hơi ấm len vào nơi sâu nhất trong tim. Em mím môi, không trả lời.
Tiếng mưa vẫn rơi, đều đặn như nhịp tim hòa chung. Khi buổi trị liệu kết thúc, Wangho không mở ô. Em đứng chờ cùng Sanghyeok dưới mái hiên bệnh viện, mưa tạt nhẹ lên vai áo. Sanghyeok khẽ nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật:
"Anh nghĩ... hôm nay mình đã thở cùng nhịp rồi đấy."
Wangho không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Trong tiếng mưa, một điều gì đó âm thầm chuyển động — không ồn ào, nhưng đủ khiến cả hai biết: họ đã bước thêm một bước khỏi bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro