Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 10 . nếu em đi mất, ai sẽ kéo anh

Phòng 307 sáng mờ. Ánh nắng sớm chưa kịp xuyên qua lớp rèm xám, chỉ đủ để thấy bụi li ti lơ lửng trong không khí. Han Wangho ngồi xuống, chậm rãi mở hồ sơ: 

"Liệu pháp lần này không cần nói chuyện nhiều, tôi muốn anh thử diễn đạt bằng cách khác."

"Vẽ?" – giọng Sanghyeok khẽ vang.

"Hoặc viết, tùy anh."

Em đẩy hộp bút chì về phía hắn, Sanghyeok nhìn vật thể nhỏ bé ấy như thể đang cân nhắc một sinh mệnh. Rồi hắn cầm lấy, đầu ngón tay lướt nhẹ trên giấy. Âm thanh bút chì ma sát vang lên, kéo dài, đều đặn. Wangho không nhìn, em cố gắng giữ ánh mắt ở trang sổ ghi chép của mình, nhưng mỗi chuyển động nhỏ của đối phương đều khiến không khí rung lên.

"Anh vẽ gì?"


"Em." – câu trả lời bật ra không chút ngập ngừng.

Wangho ngẩng lên, và trong khoảnh khắc ấy, ánh sáng lướt qua gương mặt Sanghyeok — êm đềm, tĩnh lặng, không còn điên loạn như những ngày đầu.


"Cho tôi xem."

Sanghyeok lặng lẽ xoay tờ giấy, trên nền trắng là hai bóng người: một sáng, một tối, ngồi đối diện nhau. Khoảng cách giữa họ ngắn đến mức gần như chạm.


"Đây là gì?" – Wangho hỏi, giọng anh nhỏ hơn thường lệ.


"Là anh và em."

"Còn phần này, sao chỉ một bên có màu?"


"Vì anh vẫn còn ở chỗ sáng, em thì không." – hắn nói khẽ, rồi cúi xuống. 

"Anh đang cố kéo em về phía đó."

Wangho không nói gì, em chỉ nhìn tờ giấy thật lâu, cho đến khi cảm thấy khó thở.
Trong hồ sơ của hắn, có mục "tình cảm bệnh nhân hướng tới người điều trị: ảo tưởng gắn bó".
Em biết, chỉ cần ghi thêm một dòng xác nhận, trường hợp này sẽ được chuyển cho người khác phụ trách, nhưng em không làm.

Chiều hôm đó, khi mọi người đã rời khỏi khu trị liệu, Wangho vẫn ở lại phòng 307. Trên bàn, bản vẽ của Sanghyeok vẫn còn. Em chạm tay lên đường viền nét chì — đầu ngón tay dính một lớp xám nhạt, lạnh.

"Em vẫn đang ở chỗ tối." - Giọng nói vang lên từ phía sau, không lớn nhưng khiến em giật mình quay lại. Sanghyeok đứng ở ngưỡng cửa, áo sơ mi trắng hở cổ, tóc hơi ướt.

"Anh quên lấy thuốc." – hắn nói.

"Giờ này anh không nên ở đây."

"Anh biết, nhưng nếu không quay lại, anh sợ giấc mơ kia sẽ biến mất."

Wangho nhìn hắn thật lâu. Trong giây phút đó, em không còn chắc mình đang nói chuyện với bệnh nhân hay với một phần tâm trí đã bị phản chiếu trong mắt người kia.

"Anh nghĩ em hiểu không?" – hắn hỏi tiếp, giọng trầm xuống. 

"Mỗi lần em bước ra khỏi phòng này, cả không gian như sụp xuống. Còn lại chỉ có im lặng. Nhưng hôm nay, anh thấy đỡ hơn."

"Vì sao?"


"Vì em bắt đầu ở lại trong đầu anh một cách... dịu dàng hơn."

Sau hôm đó, mọi thứ bắt đầu khác, Sanghyeok chịu uống thuốc, chịu nghe nhạc trị liệu, thậm chí còn giúp y tá sắp xếp hồ sơ. Khi bác sĩ trưởng ghé qua kiểm tra, hắn đứng dậy chào, lễ phép và bình tĩnh. Ai cũng nói bệnh nhân 307 có dấu hiệu cải thiện rõ rệt, chỉ riêng Wangho cảm thấy bất an. Vì càng ngày, ánh nhìn của hắn càng giống một người tỉnh táo. Và ánh nhìn ấy hướng về em, không hề che giấu điều gì.

Một buổi sáng, khi kết thúc phiên điều trị, Wangho định thu dọn đồ thì Sanghyeok nói:

"Em biết không, anh từng nghĩ nếu khỏi bệnh, em sẽ biến mất."

"Vì sao lại nghĩ vậy?"

"Vì em chỉ xuất hiện khi anh rối loạn, nếu anh lành lại, thì làm sao còn em?"

Wangho mím môi, em không trả lời. Trước khi rời khỏi phòng, em nói nhỏ: 

"Không phải tất cả những gì biến mất đều là ảo giác."

Nhưng tối hôm đó, khi ngồi một mình trong căn hộ tối đèn, anh mở cuốn sổ nhỏ giấu trong ngăn tủ. Bên trong, giữa những ghi chú dày đặc, là tờ giấy vẽ hôm trước — hai bóng người, một sáng, một tối. Em nhìn thật lâu, rồi đặt tay lên phía phần tối, lớp chì đọng lại trên đầu ngón tay. Trong đầu, giọng Sanghyeok khẽ vọng đến, gần như là một hơi thở:

"Anh đang kéo em về phía sáng... nhưng nếu em đi mất, ai sẽ kéo anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro