Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1 . tác dụng phụ?


Phòng trị liệu chỉ có một khung cửa nhỏ nhìn ra hành lang. Ánh sáng lọt qua khe, rọi lên gương mặt Lee Sanghyeok — nửa sáng, nửa tối. Han Wangho ngồi ở phía đối diện, chiếc bút trong tay em dừng lại từ lâu, trang hồ sơ vẫn bỏ trống. Không khí đặc quánh như đang chờ ai đó lên tiếng.

"Em lại không ghi gì à?" – Giọng Sanghyeok vang khẽ, ấm và đều, nhưng trong đó có một thứ khiến Wangho rùng mình. Em ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn kia — sâu và ẩm như vực nước.

"Tôi chỉ đang quan sát" – Wangho nói, nhẹ thôi, như sợ làm vỡ thứ gì mong manh trong căn phòng này.

"Quan sát anh?" – Sanghyeok cười.

"Thế thì em phải thấy rõ chứ, anh yêu em đến phát điên rồi."

Wangho khẽ nhíu mày, nhưng không phản ứng. Đây không phải lần đầu hắn nói câu đó. Trong hồ sơ, em đã ghi: bệnh nhân có xu hướng ám ảnh, đồng nhất tình cảm trị liệu với tình cảm cá nhân nhưng hôm nay, có gì đó khác.

"Anh đang nhầm lẫn cảm xúc" – Wangho đáp.

"Đó không phải là tình yêu, mà là phản ứng phụ của quá trình trị liệu, khi một người bị cô lập lâu, họ thường—"

"Không phải phản ứng phụ." – Sanghyeok cắt lời, ánh nhìn bỗng trở nên yên lặng đến đáng sợ.

"Em không hiểu à, Han Wangho? Anh nhớ em ngay cả khi bị trói, khi thuốc khiến đầu anh trống rỗng. Anh chỉ muốn em nhìn anh, dù chỉ một lần... không với tư cách bác sĩ."

Tiếng điều hòa kêu rì rì, hòa vào nhịp thở nặng nề. Wangho cảm thấy cổ họng mình khô khốc, không phải vì sợ mà vì thương hại. Hay là thứ gì khác, sâu hơn, mờ hơn, em lùi ghế, đứng dậy, khẽ nói:

"Buổi trị liệu hôm nay đến đây thôi, anh cần nghỉ."

Sanghyeok cũng đứng lên, chậm rãi bước lại gần. Mỗi bước chân vang lên như tiếng đếm ngược trong lòng Wangho. Khi chỉ còn cách nhau một sải tay, Sanghyeok dừng lại, khẽ nghiêng đầu. Ánh mắt em đổ xuống như bóng đêm tràn qua kẽ sáng.

"Bác sĩ... nếu em rời đi, anh sẽ lại nghe giọng em trong đầu."

"Nhưng lần này, anh không biết nó là em hay anh đang tưởng tượng em để không phát điên mất.."

Wangho không đáp, cánh cửa khép lại, chỉ còn lại em đứng ở góc tường, tim đập dồn dập trong hành lang lạnh ngắt. Và trong khoảnh khắc ấy, Han Wangho biết: dù lý trí có cố đến đâu, giữa em và bệnh nhân này — ranh giới đã bắt đầu mờ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro