ngoài nấu ăn ra thì bếp còn có thể làm nhiều thứ hơn 🌚
ᯓᡣ𐭩⋆.˚ couple: lee sanghyeok x han wangho
ᯓᡣ𐭩⋆.˚ warning: trôn có lài, semi-public, fingering, slapping, giao hợp
ᯓᡣ𐭩⋆.˚ summary: trở thành người đàn ông nội trợ chăm lo cho người mình yêu theo hai "cách" khác nhao ~~
ᯓᡣ𐭩⋆.˚ tác phẩm gốc: 【壳花】厨房能做的不止有菜 | tác giả: chumoqie | người dịch: ducmelana
ᯓᡣ𐭩⋆.˚link tác phẩm gốc: https://archiveofourown.org/chapters/161226520?show_comments=true#comment_875480167
ᯓᡣ𐭩⋆.˚ bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, bản dịch nếu có sự sai sót gì ở đâu mong mọi người đóng góp và lượng thứ ^^ bản dịch không đúng 100%
⪩⪨✮𝒍𝒂𝒏𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒓𝒆𝒚✩⪩⪨
Ngồi trên ghế sofa nhà của Lee Sanghyeok, Han Wangho vẫn đang suy nghĩ về chuyện này đã xảy ra như thế nào.
Trong suốt mùa giải, có vẻ như việc không gặp mặt Lee Sanghyeok đã trở thành một thông lệ. Ngay cả khi các anh em đã giải nghệ của SKT tổ chức tụ họp, thì bọn họ đều sẽ không chủ động nhắc đến chuyện hai tuyển thủ vẫn còn thi đấu nào đó có gặp nhau, nhưng nếu đó là việc nhận được cuộc gọi từ Lee Sanghyeok thì lại là một chuyện khác.
Giọng nói vô thức mang theo sự mềm mại, dinh dính, thẳng thắn mà tự nhiên cất lên "Chỉ là nhớ em thôi mà", cứ thế mà chẳng cần thêm bất cứ lý do gì. Han Wangho cảm thấy như có lông mèo khẽ lướt qua mặt mình, ngưa ngứa chui thẳng vào tim cậu, khiến cậu chẳng thể nào chối từ.
Tất cả là bởi dạo gần đây Lee Sanghyeok cư xử một cách kỳ lạ đến đáng sợ. Không biết ai đã trả lại cho hắn cái miệng đã "mất tích" nhiều năm nay, giờ đây chuyện gì hắn cũng dám nói, khiến Han Wangho trở tay không kịp. Cách đối phó với mọi việc mà cậu vốn đã quen dùng bấy lâu nay, giờ lại bị chính người kia phá vỡ hết thảy.
Dẫu sao thì người đó vẫn là Lee Sanghyeok, bất kể hắn có làm gì thì đều có người đứng ra giúp thu dọn ổn thoả, còn những chuyện vụn vặt khác đều là Han Wangho tự lo. Nghĩ đến đây, cậu bực bội rời khỏi tòa nhà Camp One, mở điện thoại tìm ứng dụng đặt xe để đến một địa điểm mình đã lui tới vô số lần. Nhưng chưa kịp nhập địa chỉ, cậu đã nghe thấy tiếng còi xe vang lên phía trước.
Ngẩng đầu lên, cậu thấy một chiếc Mercedes màu đen đã đỗ sẵn ở đó, biển số quen thuộc đến không thể quen hơn. Lee Sanghyeok luôn thích làm những chuyện vượt ngoài dự đoán, cứ liên tục nghiền nát cái ranh giới đã định sẵn, như thể hắn cố tình muốn nhìn thấy phản ứng chân thực nhất từ cậu.
Han Wangho chớp mắt, trong lòng dâng lên quyết tâm tuyệt đối không để hắn đạt được điều mong muốn. Không muốn để bản thân trông quá bị động, cậu nhanh chóng chạy tới, vừa chui vào ghế phụ đã lập tức mở miệng hỏi dồn:
"Anh đợi lâu chưa? Chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận chỉ gặp nhau ở nhà lúc bốn giờ thôi sao? Nếu em ra muộn một tiếng thì anh tính thế nào?"
"Lốp trước xe hỏng từ sáng, anh vừa mới sửa xong thôi. Tiện thể đứng đây ngắm cảnh chút, dù em có ra muộn bao lâu cũng không sao cả."
Lee Sanghyeok chống cằm, làm bộ nghiêm túc nhìn hàng cây bên đường. Nếu không phải vì mình vừa bước ra khỏi cửa đã bị hắn phát hiện với tốc độ ánh sáng, có khi Han Wangho đã tin thật rồi.
"Vậy ngài Lee, có ai lại đến đây để ngắm cảnh? Vậy ngài đã ngắm đủ phong cảnh đường phố của Ilsan chưa? Khi nào thì có thể đưa em về nhà để ngắm cảnh đây?"
Nghe thấy hai chữ "về nhà", Lee Sanghyeok thoáng nheo mắt lại, vẻ mặt tràn đầy hài lòng. Hắn thoả mãn giơ tay khởi động xe, chiếc Mercedes hòa mình vào dòng xe cộ. Bông hồng đen ôm lấy chiến lợi phẩm, lặng lẽ rời khỏi lãnh thổ màu cam.
Trên đường rời khỏi Ilsan, Han Wangho vốn đã không ngủ ngon từ đêm qua, lại ở cạnh một người quen thuộc nên chẳng còn phòng bị gì, cứ thế ngủ thiếp đi. Lee Sanghyeok quay đầu liếc nhìn cậu, sau đó lái xe cẩn thận hơn một chút. Từ khi hai người họ không còn ra vào cùng một khu ký túc xá mỗi ngày, cơ hội gặp nhau cũng trở nên ít hơn rất nhiều.
Ở kỳ nghỉ trước, hai người đã cùng nhau làm loạn mấy ngày trời, lẽ ra sau đó bọn họ phải quay lại với thân phận tuyển thủ chuyên nghiệp, thế nhưng "con mèo lớn" sau khi được vuốt ve thoải mái lại không muốn rời đi nữa, chỉ một lòng muốn tha người về tổ. Lần này, thậm chí còn không cần nghĩ ra cái cớ nào thì hắn vẫn biết tỏng rằng, người yêu hay cậy mạnh của mình thực ra chẳng thể nào từ chối hắn.
Giống như khi xưa, cậu khẽ khàng gọi: "Anh Sanghyeok, đừng nhìn nữa", nhưng lại chỉ khiến hắn càng nhấn sâu hơn. Lớp vỏ cứng bên ngoài bóc ra, bên trong vẫn chỉ là hạt lạc mềm trắng nõn mà thôi. Và trong sự nhượng bộ vô điều kiện của Han Wangho, Lee Sanghyeok đã quen với việc hưởng thụ tình yêu ấy một cách xa xỉ.
Tiếng chuông cảnh báo khi xe lùi vào gara cuối cùng cũng đánh thức Han Wangho. Cậu mơ màng nhận ra ngoài cửa sổ, tuyết đang rơi trên bầu trời Seoul. Cậu tựa vào cửa xe, khoanh tay lại, lặng lẽ quan sát dáng vẻ lái xe của người bên cạnh. Từ lần đầu cậu còn cố tỏ ra bình tĩnh khi được hắn đưa lên núi Cheonggye, còn bây giờ thì đã quá quen thuộc với việc có người đón đưa xe. Cậu nghiêng người lại gần, đặt một nụ hôn nhẹ lên má Lee Sanghyeok xem như phí xe, rồi mở cửa định bước xuống. Nhưng rồi phải dừng lại bởi tiếng gọi lại hiếm hoi của người nọ
"Wangho, giúp anh xách bớt mấy túi đồ ở ghế sau với. Một mình anh thực sự không cầm hết được."
Hiếm khi thấy hắn tự mình đi mua đồ, Han Wango tò mò nhìn ra sau, chỉ thấy mấy chiếc túi có logo siêu thị. Cậu lập tức cầm hai túi nặng nhất, còn lại để hắn ôm. Hai chú chim cánh cụt loạng choạng chạy qua khu vườn phủ tuyết, rồi nhanh chóng bước vào nhà. Sau khi đặt đồ xuống bàn, hai người đồng thời ngã xuống sofa, nhìn nhau cười vì cái dáng vẻ "yếu đuối" của đối phương.
Lee Sanghyeok lấy từng món đồ ra phân loại. Hầu hết đều là đồ ăn vặt, đồ uống, trò chơi... để chuẩn bị cho buổi tụ họp sắp tới. Han Wangho nghiêng đầu nhìn một lúc rồi nói:
"Anh cần gì phải tự mình đi mua mấy thứ này, đến lúc mọi người đến ai tiện tay mang theo chút là đủ rồi... Nhưng mà cái này là gì?"
Cậu khó hiểu rút ra ba món đồ có vẻ lạc lõng trong đống thực phẩm ăn liền: Một chai sốt cà chua, một túi mì Ý sợi dài và mấy hộp phô mai đông lạnh.
"Là nguyên liệu làm mì Ý sốt cà chua. Bếp trưởng đặc biệt dặn anh nên mua đúng loại này để có hương vị chuẩn nhất. Để người khác mua dễ chọn nhầm lắm."
Lời giải thích thản nhiên của Lee Sanghyeok khiến Han Wangho kinh ngạc không thôi. Cậu từng thấy video đó rồi! Hắn chính là người được vị "đại nhân" mafia Naples kia dạy nấu món này! Mí mắt Han Wangho giật giật, kích động như một con vẹt nhỏ:
"Là cái video đó đúng không? Người thắng cuộc ở "Black & White Chef" đúng không? Em thèm chết đi được! Người ta bảo đây là vị Ý chính thống, còn là sốt cà chua mà em thích nhất, thực sự khó mà cưỡng lại nổi..."
Lee Sanghyeok không hài lòng lắm, nhướn mày:
"Sao em chỉ khen người ta thế?"
Han Wangho nhìn vẻ mặt có chút ghen tuông của hắn, cậu lập tức ngoan ngoãn xích lại gần, dụi dụi vào người anh như một chú mèo nhỏ:
"Lúc xem video, em cũng không ngờ mình lại may mắn như vậy khi được ăn món mì Ý mà chính tay anh Sanghyeok làm đâu."
Câu nói nhẹ nhàng khiến Lee Sanghyeok cuối cùng cũng hài lòng, cảm giác như lông được vuốt mượt. Han Wangho còn ngoan ngoãn cam đoan lát nữa sẽ vào bếp giúp đỡ, đứng bên cạnh quan sát "đại đầu bếp" làm việc, rốt cuộc cũng khiến tâm trạng hắn tốt lên.
Tiếng chuông cửa vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.
Han Wangho thấy Lee Sanghyeok vẫn bận rộn sắp xếp đồ đạc, cũng không nghĩ nhiều mà chạy đi mở cửa. Kết quả vừa kéo cửa ra, đám anh em bên ngoài đã cười ầm lên trêu chọc:
"Chà chà, Wangho nhà ta đúng là bà chủ nhỏ rồi, lần nào cũng là em mở cửa vậy?"
Bị chọc đến đỏ bừng mặt, Han Wangho phồng má tức giận, quay người chạy lại ngồi phịch xuống sofa, bực bội tự giận dỗi một mình. Nhưng khi mọi người lần lượt kéo đến đông đủ, cậu cũng dần nguôi ngoai. Nếu đã bị nói giống "bà chủ", vậy thì làm tới cùng luôn!
Cậu bắt đầu đi lại giữa các tầng, bận rộn như con chim nhỏ ríu rít bay qua bay lại. Lúc thì ở phòng máy tính hét ầm lên khi Jaewan bốc được vũ khí thần thánh, lúc lại chạy ra phòng khách bàn luận phim truyền hình Hàn Quốc với Jeesun. Cuối cùng, cậu lại phi đến nhà bếp, báo cáo tất cả những chuyện vừa xảy ra với Lee Sanghyeok, tiện thể giúp hắn xoa bóp tay.
Tuy nhiên, khi Han Wangho lần thứ ba chạy vào bếp, ghé sát người xem tiến độ nấu ăn, Lee Sanghyeok cuối cùng không thể nhịn nổi nữa. Hắn xoay người, trực tiếp ôm chầm lấy cậu:
"Em gọi đây là giúp đỡ hả?"
Han Wangho không giải thích, cứ thế ngoan ngoãn tựa vào lòng hắn, đưa tay vuốt nhẹ lưng hắn. Lee Sanghyeok siết chặt vòng tay, xương bả vai căng lên vì lực dùng quá mạnh. Không ai biết rằng khi hắn ôm ai đó chặt như vậy, lại mang theo sự chiếm hữu mãnh liệt đến thế. Han Wangho chẳng muốn nói gì cả. Cậu chỉ đơn giản là cảm thấy thỏa mãn, khi nhìn thấy Lee Sanghyeok khoác tạp dề, vì sở thích ăn uống của mình mà bận rộn trong bếp.
Đây chính là dáng vẻ mà chỉ có mình cậu mới có thể nhìn thấy.
Lồng ngực ấm áp khiến cậu đắm chìm trong hạnh phúc, tay cậu vô thức vuốt ve lưng hắn, nhưng lại chạm đúng vào ngọn lửa trong lòng Lee Sanghyeok. Bàn tay vốn đang đặt trên lưng bỗng trượt xuống vòng eo nhỏ nhắn, rồi bất ngờ siết lấy cặp mông tròn trịa qua lớp quần.
"Ưm..." Han Wangho khẽ rên lên, có phần bất mãn vì bầu không khí ấm áp vừa rồi bị phá hỏng. Không ngờ Lee Sanghyeok lại nghiêm túc như vậy, hắn vẫn không có ý định dừng lại. Thẳng tay luồn vào cạp quần cậu, thô bạo kéo mạnh quần lót, khiến nơi tư mật phía dưới bị siết chặt đến phát đau.
Bị ép buộc bại lộ hình dáng, Han Wangho lập tức khẽ run, phản ứng bản năng mà siết chặt hai chân.
"L-làm ơn dừng lại đi, a-anh Sanghyeok"... Em thực sự rất mệt và buồn ngủ, không còn sức đâu..."
Giọng cậu gần như hét lên vì sốc và run run cầu xin.
"T-thả em ra đi mà. Hôm qua em đã thức trắng cả đêm ở phòng tắm hơi và PC bang đấy..."
Thế nhưng, một câu nói vô tình của cậu lại chọc đúng "điểm mù" của Lee Sanghyeok. Hắn khựng lại trong giây lát, sau đó cúi xuống, giọng nói trở nên nguy hiểm hơn:
"Em ngủ lại phòng tắm hơi à? Lúc đó có ai nhìn thấy không?"
Mùi ghen tuông xộc lên rõ ràng. Hắn không cho cậu bất kỳ cơ hội nào để giải thích, cúi người dồn ép khiến Han Wangho lùi dần, cho đến khi bị đẩy sát vào bàn bếp lạnh lẽo. Các ngón tay thon dài lướt qua khe mông cậu, cố ý cọ sát lên vùng da non mềm khiến hai chân Han Wangho run rẩy, liều mạng lắc đầu, hơi thở trở nên hỗn loạn:
"Không... không có... Chỉ có anh nhìn thấy thôi... Không có ai khác đâu..."
Nhưng Lee Sanghyeok đâu có tin dễ dàng như vậy, hắn chỉ nghĩ cậu là một chú cún con đang giả vờ đáng yêu lấy lòng hắn. Hắn cúi xuống, rồi thẳng tay luồn sâu hơn, nhẹ nhàng tách ra đôi cánh hoa ẩm ướt và chơi đùa bằng đầu ngón tay. Ngón tay hắn lướt qua nơi mẫn cảm, nhẹ nhàng xoay tròn trên chồi non phấn nộn như thể đó là đồ chơi của chính mình. Han Wangho vừa chạm vào nơi đó đã không chịu nổi nữa. Cậu gập người lại, vùi mặt vào lồng ngực hắn hai tay siết chặt dây đeo tạp dề của Lee Sanghyeok, như người chết đuối cố gắng nắm chặt khúc gỗ đang trôi dạt duy nhất.
Người tình của cậu vốn chẳng phải là thiên thần, mà hắn chính là con quỷ tồi tệ nhất.
" Ah, chúng ta thật sự không thể làm như vậy ở đây được đâu anh..." Ngay cả núm vú của cậu cũng bị tay hắn chơi đùa, Han Wangho không có cách nào chống cự, bởi vì khoái cảm quá mức mà run rẩy không ngừng. Những đốt xương là công cụ tra tấn tốt nhất. Chỉ cần bóp âm vật là Han Wangho đã đạt cực khoái qua âm đạo. Đến khi đầu ngón tay nhanh chóng vuốt ve âm vật, móng tay tròn cắt tỉa gần như véo và cọ xát vào miếng thịt nhỏ đó, Han Wangho đã khóc đến mức mắt nhắm nghiền, tầm nhìn không còn rõ nữa, chỉ có âm vật bị cọ xát là sưng lên và sống động, giống như một con búp bê tình dục chỉ có thể phun nước cho đàn ông chơi đùa.
Lee Sanghyeok đột nhiên kẹp chặt cằm Han Wangho, ngăn không cho cậu khóc, nâng khuôn mặt mềm mại của cậu lên, ép buộc ánh mắt cậu không được nhìn đi nơi khác ngoài bản thân mình. Gò má Han Wangho bị nhéo, miệng cũng bị véo, để lộ ra một chút đầu lưỡi, giống như một chú cún con đang đòi hôn, bộ dạng giống như sắp chết vì hôn vậy. Lee Sanghyeok hơi nhếch môi mèo, không chút lưu tình lùi về sau, nhìn chằm chằm người tình đang nôn nóng đưa lưỡi ra đuổi theo hôn, tay còn lại cuối cùng cũng buông ra khỏi âm hộ, nhéo nhéo bộ ngực nhỏ của người tình như một phần thưởng, hắn không nhịn được liền nuốt tiếng rên rỉ sắp mất kiểm soát của cậu vào trong miệng.
Đầu lưỡi hắn liếm và quấn lấy lưỡi cậu. Trong một khoảnh khắc, hắn cảm thấy lưỡi của người nọ mềm hơn bất kỳ loại phô mai burrata nào và nó gần như tan chảy trong miệng hắn.
Nụ hôn giữa những người yêu nhau luôn nồng nhiệt và dai dẳng. Lee Sanghyeok có ý định xâm chiếm, hắn dùng ngón tay cái tách đôi môi đáng yêu ra, mạnh mẽ chơi đùa với chiếc lưỡi nhỏ của cậu. Han Wangho thậm chí còn không được nuốt nước bọt. Nước bọt trong suốt chảy ra từ khóe miệng. Cậu há miệng để hắn làm tình, giống như một kẻ cuồng dâm không thể sống thiếu Lee Sanghyeok. Nhìn thấy Han Wangho bị đùa giỡn, toàn thân dính đầy nước dâm, Lee Sanghyeok cuối cùng cũng thỏa mãn, chỉ có người thân cận nhất mới có thể nhìn ra sự cuồng nhiệt dị thường trong mắt hắn lúc này.
Han Wangho gần như say rượu, dương vật nhỏ của cậu không được động chạm vẫn chảy ra chất lỏng trong suốt, bộ phận sinh dục cọ xát vào tay Lee Sanghyeok, cậu tham lam đến mức quên luôn cả mọi thứ xung quanh.
Đúng lúc dục vọng sắp lấn át cả căn bếp, tiếng bước chân vội vã vang lên từ cầu thang xa xa, kèm theo tiếng la hét lớn. Han Wangho như trong mộng tỉnh lại, phát hiện phòng bếp hẵng còn mở, và mình thì bị đè ở trên bệ bếp, đầu lưỡi mềm mại bị người kia chơi đùa, trong khi hắn lại dùng ngón tay sờ vào tiểu huyệt của mình. Cảm giác ửng hồng vì cực khoái liên tục không thể lừa gạt bất kỳ ai. Bất kỳ người anh em nào đến vào bất kỳ lúc nào cũng có thể vạch trần bí mật tục tĩu nhất của SKT.
Khả năng bị bắt gặp ngay tại trận khiến lý trí cậu gần như vỡ vụn. Han Wangho hoảng hốt thu mình nép vào người Lee Sanghyeok, cơ thể run rẩy đến mức sắp không đứng vững.
"Han Wangho, mau lăn xuống đây xem anh mày lại bốc được một món thần trang nữa rồi! Hahaha... Ủa? Thằng bé không ở chỗ mày sao?"
Lee Jaewan vừa la hét ầm ĩ vừa chạy xuống bếp, nhưng trước mắt chỉ thấy Lee Sanghyeok đang chống tay lên mặt bàn, khẽ khom lưng, cau mày, cúi đầu chăm chú nhìn một quyển sách dạy nấu ăn. Lee Jaewan thực sự cạn lời đến cực điểm:
"Này, Lee Sanghyeok, mày đang đùa với bọn tao đấy à? Dù có học vẹt phút chót cũng không đến mức này chứ? Còn cái tư thế này là sao? Tưởng mình đang chụp ảnh poster cho "Black & White Chef" đấy à?"
Lee Sanghyeok lười giải thích, chỉ phất tay ra hiệu đuổi người. Lee Jaewan vốn cũng có ý thức của một vị khách ăn nhờ ở đậu, dù gì thì anh cũng không phải là con mèo con điên loạn chạy lung tung như Han Wangho. Anh âm thầm phàn nàn trong lòng, rồi rời đi, chỉ để lại một câu:
"Vậy lát nữa thấy Wangho thì nhớ báo với thằng bé một tiếng!"
Tiếng bước chân dần xa, Lee Sanghyeok cúi đầu xuống, dưới bàn bếp đang co lại một hạt đậu phộng nhỏ với vẻ mặt ấm ức. Vì quá vội vàng, hắn chỉ kịp nhét cậu xuống dưới đảo bếp mà chẳng thể lo nghĩ thêm gì nữa. Han Wangho chỉ có thể cố gắng che giấu tình trạng hỗn loạn của mình.
Quần cậu tụt xuống đến tận đầu gối, còn chưa kịp mặc lại.
Tay cậu kẹp chặt giữa hai chân, rõ ràng là đang cố gắng ngăn không cho nơi đó tiếp tục rỉ nước, nhưng vì nhịp thở dồn dập, từng cử động run rẩy vô thức lại khiến ngón tay cọ sát lên cánh hoa mềm mại. Khuôn mặt bầu bĩnh ngây thơ giờ đã bị phủ lên một lớp ửng đỏ, vậy mà cậu lại chẳng hề nhận ra rằng tư thế này chẳng khác nào đang tự an ủi chính mình.
Ngước đôi mắt long lanh như cún con nhìn lên Lee Sanghyeok, không rõ cậu đang nhìn vào chiếc tạp dề trước mặt, hay là muốn ăn sạch thứ dương vật to lớn đang đẩy lớp vải tạp dề mỏng ra, rồi chĩa thẳng về phía cậu.
Hơi thở nóng rực của Han Wangho phả lên đó, khiến Lee Sanghyeok cuối cùng cũng lộ ra lý do vì sao nãy giờ anh phải khom lưng như vậy.
Han Wangho tựa như một thiếu nữ vừa bị khai phá lần đầu, nếm trải khoái lạc rồi liền tham luyến không dứt, vụng về mà quyến rũ người đàn ông này một lần nữa nuốt chửng mình hoàn toàn.
"Wangho hoá ra không đợi được lâu như vậy sao?" Lee Sanghyeok nhấc mông cậu lên bàn. Vừa chạm vào mặt đá cẩm thạch lạnh lẽo, cậu đã giật mình run rẩy. Cậu muốn kẹp chặt hai chân lại nhưng liền bị Lee Sanghyeok giữ chặt, không khép lại được. Hai mép thịt đã bị nước dâm làm mềm nhũn, không thể giữ chặt được âm vật nữa, nó sưng lên và nhô ra ngoài như một nhụy hoa phủ đầy sương. Lee Sanghyeok nhìn cậu thật kỹ, ánh mắt giống như đang xem một trò vui. Han Wangho không chịu nổi vẻ mặt nghiêm túc của hắn nhất, trông chẳng khác gì một tấm gương chỉ phản chiếu bộ dạng cực kỳ dâm đãng và xấu xí của chính cậu. Cậu nức nở đẩy đầu hắn ra, không cho hắn nhìn nữa.
Lee Sanghyeok giả vờ tử tế, ra vẻ suy nghĩ cẩn thận. Đúng lúc Han Wangho tưởng rằng mình sắp được tha, bỗng một vật nóng rực bất ngờ áp vào sát gốc đùi cậu, còn chưa kịp phản ứng, Lee Sanghyeok đột nhiên đứng thẳng người, đầu dương vật hoàn toàn mở rộng lỗ nhỏ, gân xanh hung hăng lăn qua từng tấc thịt mềm mại. "Nước mắt" ứ đầy ra trong âm hộ cậu, ngập ngụa chào đón "kẻ bắt nạt" to lớn kia, và nơi ấy đang cố gắng nuốt lấy thứ đó đầy khó khăn, tựa như một con ngao đang bị cạy vỏ.
Hắn thật sự đã làm tình với cậu trong bếp... Han Wangho không thể tin được rằng hắn lại phát điên như vậy ngay sau khi những người khác rời đi. Tiếng khóc của cậu đứt quãng và tiếng rên rỉ khàn khàn. Bất kỳ ai nghe thấy đều cảm thấy thê lương, nhưng Lee Sanghyeok lại chỉ muốn nghe thêm. Hắn thúc mạnh, mỗi lần chỉ rút ra được một đoạn nhỏ dương vật, nhưng khi hắn thúc vào lần nữa, lực lại mạnh đến nỗi khiến Han Wangho run rẩy toàn thân. Nửa bộ quần áo của cậu đã bị Lee Sanghyeok vén lên, giống như một con thú nhỏ đang khoe bụng để lấy lòng chủ nhân. Cái bụng trắng mềm mại đang thở hổn hển, bụng dưới còn dính một ít tinh dịch - dương vật nhỏ của Han Wangho vừa mới xuất tinh.
Lúc này, cậu bị đụ đến tê dại, khoái cảm từ trong ra ngoài, một lượng lớn dịch nhờn chảy ra như không kiểm soát. Han Wangho xấu hổ muốn kẹp chặt thứ kia của mình lại nhưng vô dụng. Không có tác dụng gì ngoài việc làm thỏa mãn người đàn ông đang cưỡi trên cơ thể mình. Với đôi chân bị ép mở và thứ dâm yếu đuối nhất của cậu bị chơi đùa trong tình trạng nửa kín nửa lộ, Han Wangho cảm thấy như thể cậu sẽ tiếp tục xuất tinh không ngừng, trở thành thứ món ăn đáng tự hào nhất của Lee Sanghyeok trên bàn nấu và rồi sẽ bị hắn ăn cho đến khi một người mù nào đó đi ngang qua và hoàn toàn phát hiện ra hai người. Khả năng này khiến cậu sợ đến mức toàn thân cứng đờ, thở hổn hển một cách đáng thương:
"X-xin anh, anh Sanghyeok, làm ơn đừng làm ở đây... Em không muốn bị người khác nhìn thấy m-mà..."
Lee Sanghyeok vừa mới vui vẻ, sao có thể dễ dàng buông tha như vậy? Đầu dương vật của hắn hung hăng đâm vào phần thịt mềm mại ẩn dưới môi hoa, lỗ dâm tận lực thỏa mãn co bóp phần thịt hung dữ kia, mật ong phun ra phủ kín vũ khí, giống như đang hoan hô, chờ đợi bị đâm đến chỗ sâu nhất.
Han Wangho biết tên biến thái này muốn nghe nhất điều gì, nhưng bình thường cậu không muốn dễ dàng đầu hàng, nhưng giờ phút này, cái lỗ nhỏ nhạy cảm nhất của cậu đã rơi vào sự khống chế của người khác, khoái cảm quá độ như thủy triều nhấn chìm lấy cậu. Han Wangho hoảng sợ đến mức lao vào vòng tay của kẻ đầu sỏ kia, rồi cậu cúi xuống bên tai Lee Sanghyeok, nói đủ thứ lời tục tĩu với người tình:
"ah, muốn được anh nhìn thấy và đụ lỗ dâm, làm ơn giúp em đi"
Lee Sanghyeok cúi đầu, hưởng thụ vẻ quyến rũ của Han Wangho, lúc này, hai cái chân thon dài không kiên nhẫn quấn lấy hai bên người hắn, toàn bộ quần áo dưới thân của người tình đều biến mất, thứ duy nhất có thể che lại chính là viền tạp dề, che khuất một chút cảnh tượng nơi đó.
Hắn ăn mặc chỉnh tề, từ trên cao nhìn xuống, thấy dương vật của mình cọ xát vào mông cậu, âm hộ của cậu hơi lộ ra, nhiều dịch nhờn đến mức hắn có thể nghe thấy tiếng ọc ọc của giao hợp mỗi lần đâm ra đâm vào. Quả thực có chút không thích hợp. Cuối cùng hắn cũng tỏ ra thương xót và bế Han Wangho xuống, nhưng dương vật của hắn vẫn kẹt chặt trong cơ thể cậu, bản thân hắn cũng không có ý định rút ra.
Han Wangho nhẹ nhàng đẩy hắn ra, bảo anh trai mình nhanh chóng ra ngoài, nhưng Lee Sanghyeok vẫn đứng sau lưng cậu mà không nói một lời, ý tứ rất rõ ràng: cứ giữ nguyên tư thế này. Han Wangho không thể làm gì khác hơn ngoài việc bước đi một cách run rẩy, bám vào tường, hướng về góc phòng đi đến, dương vật của hắn vô cớ cọ xát vào âm hộ của cậu, chưa bao giờ Han Wangho cảm thấy hành trình này lại dài như vậy.
Khó khăn lắm mới mò được vào căn phòng tối, Han Wanghu ngã tựa vào tường, định nghỉ ngơi một lát. Lỗ hoa của cậu vẫn cố gắng giữ dương vật của Lee Sanghyeok trong ý thức, nhưng toàn bộ âm hộ của cậu đều quá ướt vì bị hắn đùa giỡn, cuối cùng Han Wangho cũng có thể thoát khỏi dương vật trong chốc lát.
Han Wangho thở phào nhẹ nhõm, điều hòa hơi thở trong bóng tối, run rẩy chờ đợi đợt "xâm lược" vô lý tiếp theo. Nhưng mà, nửa ngày trôi qua, cậu vẫn không nhận được sự đối xử thô bạo như trong tưởng tượng. Lỗ của cậu bỗng cảm thấy trống rỗng và chật chội, và cậu chỉ có thể quay đầu nhìn Lee Sanghyeok. Đôi mắt cún con của Han Wangho tràn ngập nước mắt, và cậu thậm chí còn không nhận ra mình đang thèm quan hệ đến mức nào.
Hắn đã từng bị đôi mắt nịnh nọt như vậy quyến rũ vô số lần trong quá khứ, nhưng lúc này đây, Lee Sanghyeok không nhìn vào đôi mắt trìu mến của cậu nữa, mà hắn lại đang ngắm nhìn vẻ đẹp hiếm có qua "khe cửa" chật hẹp kia. Trong ánh sáng mờ nhạt, Wangho gần như không nhịn được cọ xát hai chân vào nhau, không giấu được hai má mông mềm mại đang nhiễm sắc đỏ yêu kiều. Âm hộ đầy đặn của cậu phản chiếu ánh sáng lóng lánh nước, giống như đang nâng niu cái nơi đầy đặn như quả đào trước mặt, mời anh nếm thử.
Lee Sanghyeok đã thưởng thức bằng mắt quả đào run rẩy kia quá đủ rồi, cuối cùng hắn cũng chịu tiến lên nhấc một chân của Han Wangho lên. Han Wangho nghĩ rằng cuối cùng mình cũng sắp bị đâm vào, hưng phấn đến mức dịch thể chảy xuống toàn thân, không ngờ Lee Sanghyeok lại giơ tay tát vào mặt cậu một cái.
Han Wangho bật khóc, không hiểu tại sao mình lại bị đối xử như vậy. Cơn đau như điện giật là thứ làm chất lỏng bắn tung tóe khắp nơi, phát ra tiếng nhớp nháp rất lớn, cậu biết mình đang phun trào không kiểm soát, khoái cảm khó tả khiến cậu vô cùng xấu hổ. Lee Sanghyeok không buông tha cho cậu, mà hắn vẫn tiếp tục nhấc chân cậu lên cao để hắn có thể tát cún con đang phun nước mất kiểm soát. Lee Sanghyeok còn nói một câu khiến Han Wangho ngã quỵ
"Cún con nhấc chân lên là vì muốn tè đúng không?
Một kiểu hình dung vừa trực tiếp vừa có phần ác ý, hắn rất hiếm khi nói như vậy. Nhưng cái âm hộ mềm mại thực sự làm theo lời anh ấy nói, mở ra và bóp ra nhiều dịch âm đạo hơn, chảy khắp tay Lee Sanghyeok.
Han Wangho giật mình, đột nhiên nhớ lại khoảng thời gian hai người ở cùng tòa ký túc xá. Vào thời gian nghỉ ngơi, cậu thường xuyên gặp mặt Lee Sanghyeok trong thang máy một cách thật tình cờ. Chỉ cần bị hắn nắm tay một cái, cậu liền cảm thấy như cả linh hồn mình bay đi. Đến khi cậu nhận ra thì đã phát hiện bản thân đang bị nhốt trong chính căn phòng của hắn, lỗ trên (miệng cậu) thì bị hắn bịt kín còn lỗ dưới thì bị hắn đụ, cậu chỉ dám rên rỉ khẽ qua những kẽ ngón tay.
Lee Sanghyeok chẳng bao giờ ngại khó mà bịa ra đủ loại cái cớ để giải thích với những đồng đội đang tỏ ra khó hiểu khi họ tình cờ đi ngang qua cửa: "À, anh chỉ đang tò mò xem khi chú cún con vào mùa động dục thì phải làm gì thôi", "Anh chỉ đang xem cách băng bó cho một con mèo bị thương" và "Anh chỉ đang xem phim tài liệu về quá trình sinh sản của chim cánh cụt mà thôi."
Kết quả là, hắn được ca tụng như một người yêu thương động vật, trong khi Han Wangho chỉ có thể ôm lấy chiếc khóa kéo bị đứt, chờ đến khi đèn tắt rồi lén lút chạy về tầng của mình. Bước chân của cậu vụng về đến mức chẳng thể chật vật hơn được nữa. Han Wangho đáng lẽ nên nhận ra từ lâu - rằng Lee Sanghyeok vốn dĩ là một kẻ đầy ác ý và thích thú với những trò đùa quái đản. Hắn có một sự say mê đầy ác ý trước dáng vẻ mê muội không kiểm soát của Han Wangho, tựa như một con thú đang phơi bày bản năng giao phối nguyên thủy nhất.
Lee Sanghyeok liên tục tát vào toàn bộ lỗ nhỏ mềm mại, ngay cả âm vật thường thích lẩn tránh để không bị phạt nay cũng bị tát vài cái. Mắt Han Wangho trắng dã, lỗ nhỏ bất lực phun ra, giống như một con cá hấp hối giãy dụa trên thớt, nước vẫn còn bắn ra từ đầu đuôi cá. Bên dưới trở nên tê dại căng cứng, nếu tiếp tục đánh nữa sẽ thật sự hỏng mất. Từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp được nâng niu cẩn thận. Han Wangho luống cuống muốn nắm lấy tay tên xấu xa kia:
"E-em ghét anh, h-hức. Sanghyeok..Ư... đừng đánh nữa... đau mà..."
"Wangho sao có thể không thích chứ? Chẳng phải chúng ta đã cùng nhau học những thứ này sao?" Lee Sanghyeok chớp chớp mắt, như thể thực sự không hiểu vì sao cậu lại khóc. Sự thẳng thắn như vậy khiến Han Wangho sững người, đại não bị khoái cảm quá độ chi phối, cố gắng nhấc mình nhưng gần như không thể phản ứng.
Từ lần đầu tiên bí mật bị phát hiện, Lee Sanghyeok đã dụ dỗ cậu cho hắn chạm vào âm đạo của cậu, cho đến những lúc chỉ có hai người ở trong phòng và cảm thấy quá nồng nàn đến nỗi họ thậm chí không cần phải khúc dạo đầu, mỗi lần làm tình của họ, và tất cả những khoảnh khắc yêu thương của họ đều dành cho nhau. Nếu dáng vẻ dâm mỹ của cậu là vì Lee Sanghyeok, và bản tính chiếm hữu được che giấu sâu sắc của người kia khiến cậu khao khát tận hưởng mọi thứ, vậy thì Lee Sanghyeok thích bắt nạt cậu như vậy... có phải là vì...
Cậu đưa tay chạm xuống và cảm nhận được phần thịt đang sưng tấy phía sau bộ phận sinh dục của mình. Cậu gần như run rẩy đến mức co giật vì sướng. Nơi này tồn tại là vì Lee Sanghyeok, là lãnh địa đã bị hắn đánh dấu. Han Wangho lẩm bẩm nhắc lại lời nói của Lee Sanghyeok:
"Thích lắm... Em thích được anh Sanghyeok đánh vào mông..."
Nhìn bộ dạng ngoan ngoãn và ngây ngốc của cậu, Lee Sanghyeok cười như một con mèo thỏa mãn, sự thỏa mãn trong tâm lý của hắn còn lớn hơn ham muốn tình dục gấp trăm lần. Cuối cùng, sau khi đánh đủ, hắn buông chân Han Wangho xuống, nắm lấy đôi bàn tay vụng về của cậu, nhẹ nhàng dụ dỗ cậu mở lỗ dâm ra. Han Wangho quả nhiên làm theo lời hắn nói, dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn mềm mại tách phần thịt đỏ thẫm của cậu ra, cầu xin người kia mau đâm vào, thật sự bị trò vui này làm cho điên rồi.
Cả dương vật đầy gân guốc trượt vài lần trên bàn tay nhỏ nhắn, để cậu cảm nhận đầy đủ sự hiện diện hùng dũng của nó, rồi hắn lại tàn nhẫn đâm lấy phần thịt mềm mại, ướt át đó một lần nữa.
Han Wangho gần như không nhịn được nữa, nước dâm ở đó quá nhiều và sức lực của Lee Sanghyeok quá mạnh. Mỗi một lần hắn đâm vào là mỗi một lần các ngón tay của cậu đều vô thức vặn vẹo, cảm giác suýt chút nữa cậu đã xâm phạm vào nơi mềm mại kia bằng chính ngón tay của mình.
Cậu cố gắng hết sức nâng mông lên cao, khom lưng, gần như áp cả nửa khuôn mặt vào tường, giờ đây cậu đang nỗ lực dùng hết tất cả các động tác Pilates mà bản thân đã vất vả học được, thế nhưng vẫn còn một đoạn nhỏ mà Lee Sanghyeok chưa đẩy vào hết. Cậu khóc lóc thảm thiết, muốn van xin rằng mình không thể ăn thêm được nữa. Khi cậu buông lỏng cảnh giác, dương vật của hắn đã nhân cơ hội này phá vỡ phần thịt cuối cùng còn cứng đầu, ép vào lỗ nhỏ bí mật vẫn còn được giấu sâu bên trong âm đạo.
Han Wangho run rẩy kịch liệt, và vừa rên rỉ, vừa thút thít không ngừng. Bình thường cậu rất khó để phối hợp cùng, và bản thân cậu cũng hiếm khi bị người kia đâm sâu đến tận cổ tử cung. Thứ khoái cảm cứ liên tục dâng trào cùng động tác hung hăng ra vào của người lớn hơn làm cậu sợ hãi. Han Wangho quay đầu lại khóc lóc, cậu muốn tìm người yêu an ủi mình, nhưng lại không thấy rõ mặt hắn đâu. Lee Sanghyeok thấy nỗi sợ của người nhỏ hơn là thật nên hắn ra chiều vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, bật đèn lên và an ủi cún con đừng sợ.
Cậu nheo mắt để thích ứng một lúc lâu, đôi mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn về phía sau, chợt nhận ra mình dường như lại rơi vào một tình huống vô cùng xấu hổ. Đáng lẽ đây chỉ là một căn phòng bỏ trống bình thường, nhưng lúc này xung quanh lại đầy ắp ảnh chụp của Lee Sanghyeok. Có vài tấm ảnh cậu từng thấy trong triển lãm của Đại sảnh Danh vọng, có lẽ vừa được hắn chuyển đến nhưng chưa kịp sắp xếp cho nên những bức ảnh cứ thế chất thành một đống lộn xộn. Bình thường, Han Wangho thích nhất là trêu chọc người đàn ông này quá tự luyến mà chẳng tự nhận ra. Nhưng giờ đây, khi bị những nụ cười rạng rỡ và gương mặt tràn đầy tự tin ấy nhìn chằm chằm, cậu lại không thể thốt ra nổi một lời chế nhạo nào.
Cậu co rúm lại thành một quả bóng, như thể vừa mới nhận ra mình đã làm gì. Những tuyển thủ chuyên nghiệp rực rỡ ánh hào quang kia đang quấn lấy nhau trong góc phòng này. Âm đạo mọng nước bị bắt mở ra và hắn cố gắng thâm nhập vào tử cung, rồi ra vào cho đến khi những "hạt giống" của Quỷ được gieo vào cơ thể cậu.
Sẽ không có ai chúc phúc cho cậu vì đã hủy hoại tiền đồ rực rỡ của Faker. Han Wangho nghĩ, mình chắc chắn điên rồi mới dây dưa với người đàn ông này.
Nhưng ngay lúc đó, Lee Sanghyeok lại siết chặt lấy tay Han Wangho, chặt đến mức đau đớn, giống như hắn vẫn làm vào vô số thời khắc quan trọng. Hắn hiểu tất cả những lo lắng, bất an và cả những suy nghĩ đen tối trong lòng Han Wangho, cũng hiểu rằng vào lúc này, cậu không cần những lời an ủi nhạt nhẽo và sáo rỗng. Vì vậy, hắn chỉ đơn giản trao đi thứ vũ khí quý giá nhất của một tuyển thủ chuyên nghiệp, bàn tay của hai người đan chặt lấy nhau
Và ý nghĩa của nó thì quá rõ ràng: Anh sẽ bên em mãi mãi.
Nếu ở bên cạnh hắn, gây ra chút rắc rối dường như cũng chẳng sao cả.
Han Wangho cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay Lee Sanghyeok, cậu cúi đầu xuống, yên tâm hít một hơi thật sâu. Cậu ngoan ngoãn mở hai mép thịt ra, từ từ thả lỏng cổ tử cung. Dương vật vẫn còn ở bên trong ngay lập tức cảm nhận được lời mời gọi thầm lặng từ chủ nhân của lỗ nhỏ mềm mại kia. Nó đã định ấn vào lỗ nhỏ đó từ lâu rồi. Bây giờ nhận được lệnh, dương vật kiên quyết phá vỡ lớp thịt mềm mại và đâm vào nơi ẩm ướt vốn không được thiết kế để quan hệ. Han Wangho thè lưỡi ra, chịu đựng lực từ bìu hai bên dương vật đập vào đáy chậu, âm đạo bị cưỡng hiếp triệt để.
Ánh mắt Han Wangho trở nên vô hồn, cậu dựa vào tường và run rẩy sờ lên bụng mình, cậu cảm nhận được phần bụng lồi lên ở đó, rõ ràng Lee Sanghyeok đã đâm đến độ sâu chưa từng có. Sức lực của Lee Sanghyeok gần như chà xát cơ thể hắn vào từng mảnh xương và thớ thịt của cậu, Han Wangho ngã quỵ và chấp nhận từng đợt đâm tàn bạo của người tình.
Một đợt cao trào mới ập đến rất nhanh, từng tấc từng vách thịt bên trong đều đang co giật, Han Wangho chắc chắn rằng mình đã bị chơi đến hỏng rồi. Phần thịt nhạy cảm kẹp chặt, toàn bộ dịch tình và tinh dịch đều bị chặn lại trong khoang tử cung, khiến bụng dưới của cậu sưng lên và đau nhức. Nhưng thứ dương vật to lớn vẫn không buông tha cho cậu, Han Wangho tuyệt vọng nhận ra "thứ đó" bên trong đang được vuốt ve đến mức vô cùng thoải mái, thậm chí nó còn to ra thêm một vòng.
Giữa tiếng cầu xin và tiếng hét của cậu, cái tổ mỏng manh và mọng nước run rẩy, và quy đầu lại đâm vào nơi sâu nhất. Từng cụm tinh dịch nóng hổi bắt đầu được giải phóng, tràn qua thành thịt mềm mại. Sau nhiều lần phun trào và xuất tinh, cơ thể cậu hoàn toàn bất lực không thể chống cự. Han Wangho ngoan ngoãn đầu hàng trong vòng tay hắn. Ngay cả tử cung của cậu cũng mở ra như một vật chứa, để chất lỏng lộn xộn và bẩn thỉu xâm chiếm mọi ngóc ngách trong cơ quan sinh sản.
Trong đền thờ của quỷ dữ, cậu đã hiến dâng toàn bộ con người mình và trở thành vật tế lễ cam tâm tình nguyện nhất.
Lee Sanghyeok chậm rãi rút dương vật ra, cảm giác cổ tử cung miễn cưỡng khép lại, tựa như chứa đựng tất cả bằng chứng phạm tội. Hắn xuất tinh quá sâu, khiến âm đạo co giật, nhưng ngoài tinh dịch trong suốt ra, hắn lại không thể phun ra thêm thứ gì. Hắn tùy ý lau quy đầu lên phần thịt sưng tấy và đỏ ửng phía trên lỗ dâm, như thể cái lỗ này chỉ là bao cao su của hắn ta, rồi cười nói: "Nó ướt quá, anh còn không lau khô nó được kìa"
Hắn cởi tạp dề bằng tay trái, hình ảnh người đàn ông dịu dàng và chu đáo liền quay trở lại, hắn dùng tạp dề lau phần dưới cơ thể bị phun khắp nơi của Han Wangho, rồi nhét một góc vải vào nơi mềm mại kia. Bộ phận sinh dục và âm đạo của cậu vẫn đang trong thời kỳ phục hồi sau khi bị chạm, nơi ấy khẽ run rẩy yếu ớt vài lần, để rồi không còn chút sức lực nào để cử động thêm.
Lee Sanghyeok thu dọn mọi thứ xong xuôi, liền dìu cậu đến phòng ăn còn chưa có ai ghé qua, rồi để cậu ngồi xuống trước. Han Wangho đang mơ màng nằm gục xuống, người yêu cậu liền ghé sát tai thì thầm nhắc nhở:
"Ngậm cho ngoan, lát nữa lại đút em no thêm lần nữa"
Hóa ra buổi tụ họp này thậm chí còn chưa kịp đi vào "phần chính". Còn về việc sau khi mọi người ăn xong mì ống, cậu bị nhốt trong phòng tắm của phòng ngủ chính, còn bị ai kia ấn bụng để xuất tinh, tinh dịch đặc sệt không phun ra từ phía trước của dương vật nhỏ mà chảy ra từ môi lớn đang co giật. Cậu bị Lee Sanghyeok chơi cho đến mức phải nằm gói gọn ở trong chăn, mà không thể ra ngoài gặp khách, và đó lại là một câu chuyện khác mất rồi.
⪩⪨✮ end ✩⪩⪨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro