Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2: how to pick up Ryu Minseok

Trên đời này luôn tồn tại một kiểu người xui xẻo đến cùng cực, đến tột cùng. Đó là kiểu mọi người luôn ngước nhìn bạn một cách ngưỡng mộ, nghĩ rằng bạn có tất cả. Nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại. Bạn chẳng có gì ngoài vận xui cứ bám theo mình cả đời cả.

- Dậy rồi à? Đêm qua nhóc làm tôi phải thức nguyên đêm để dọn mớ hỗn độn kia đấy.

Vị bác sĩ trong chiếc áo bluose quá khổ vừa nói vừa đưa ngón cái chỉ về một bàn toàn dụng cụ y tế đã qua sử dụng chưa được xử lý. Cậu trai nằm trên giường chỉ đưa mắt nhìn vị bác sĩ nọ, dường như không có ý định đáp lời.

- Thế tên nhóc là gì?

Cậu trai trên giường vẫn bảo trì im lặng. Tuy cơ thể vẫn chẳng thể nhúc nhích được miếng nào, nhưng lại có thể dùng ánh mắt kiên cường hệt như một con sói kia để nhìn người áo trắng.

- Đừng kích động, anh mày là ân nhân của nhóc đấy. Anh tên Han Wangho, nhóc tên gì?

Lại một nổ lực khác để bắt chuyện với người kia đến từ vị trí của bác sĩ nọ.
Chẳng hiểu sao khi nghe tới cái tên Han Wangho, hai hàng chân mày của cậu nhóc kia lại giãn ra. Dường như chỉ với một cái tên, cũng đủ để đẩy lùi sự đề phòng của nhóc.

- Min.. Minseok... Ryu Minseok

- Hửm?

- Tên của tôi... Là Ryu Minseok

"Ryu" sao? Wangho thầm lặp lại cái họ đó vài lần trong đầu. Dường như nó gợi lên cho cậu một cảm giác quen thuộc nào đó.

- Minseok nhỉ? Mạng nhóc lớn lắm mới mò được tới cửa nhà anh mà gục đấy. Tạm thời cứ nghỉ ngơi đi, khi nào khỏe thì anh sẽ bàn đến phí khám sau.

Wangho quyết định tạm gác việc nhận người quen này ra sau. Nghiêm túc đấy, cả cái thành phố này bao nhiêu người họ Ryu?
Nhẫm nghĩ chắc chiếc ấm nước mình đun trong bếp để pha cafe sắp sôi rồi. Wangho quyết định đi về phía bếp.

Nhưng bỗng dưng tiếng gõ cửa lại vang lên.

- Cảnh sát đây, chúng tôi nghi ngờ có trọng phạm đang lẫn trốn gần đây. Vui lòng mở cửa.

Cảnh sát? Giờ này? Ở một nơi được xem là "vùng đất tĩnh lặng bên ngoài lãnh địa" thế này? Một lời nói dối vụng về. Han Wangho nhìn về phía cậu nhóc đang nằm trên giường bệnh, người đang ra hiệu rằng không nên mở cửa cho kẻ bên ngoài. Cậu đưa ngón trỏ lên miệng làm động tác "im lặng" với người kia. Lòng thầm cảm ơn vì phòng khám có khả năng chắn sáng cực tốt. Nên kể cả bên trong có bật hết đèn thì bên ngoài vẫn không thấy gì.

Hiện tại sẽ có 2 trường hợp có thể xảy ra nếu cậu tiếp tục giữ im lặng. Hoặc là đối phương sẽ nghĩ là chủ nhà vẫn đang ngủ bà rời đi, hoặc là đối phương sẽ trực tiếp xông vào. Thành thật mà nói thì Wangho muốn trường hợp 1 hơn, nhưng kể cả là trường hợp 2 thì cậu vẫn câu được chút thời gian để chuẩn bị.

- Ngủ hết rồi à?

Người bên ngoài hỏi, dường như có trên 1 người đến đây. Wangho có dư sức để cân 2 hoặc thậm chí cân 5 nếu cần. Nhưng đó là trong trường hợp người bọn chúng muốn là cậu, chứ không phải đứa nhóc yếu ớt trên giường kia.

- Hay sáng mai mình quay lại?
- Mày điên à? Boss bảo là phải đem người về trong đêm nay đấy!
- Nhưng mà....

Tạ ơn trời, hình như chỉ có 2 tên và một trong số đó còn bị thiểu năng trí tuệ.

- Hay bây giờ mình rời đi, mai tao giả làm bệnh nhân rồi mày tranh thủ lẻn vào cửa sau bắt người?

Ý hay đấy! 2 người đi đi, rồi tối nay tôi đem nhóc này đi trốn là đẹp!
Nhưng phàm là cái gì đẹp quá thì chỉ có thể là mơ mà thôi. Trong lúc tim của Han Wangho đang đập tỉ lệ thuận với số câu mà hai người bên ngoài nói.

Thì cái ấm nước trong bếp bắt đầu sôi. Nếu đó là một cái ấm bình thường, bình thường ở đây là bất kì loại nào không phải loại ấm sáo. Thì có lẽ chuyện sẽ dừng ở việc cái ấm bị sôi đến cạn nước trong lúc mấy tên trứớc nhà rời đi.

Nhưng đây là ấm sáo!!

Ấm sáo là gì? Bạn có hay xem hoạt hình chứ? Có một loại ấm mà khi sôi, hơi nước bốc lên làm tăng áp suất trong ấm đến một giá trị nhất định thì nó sẽ kêu. Âm thanh đủ to để hai nhà hàng xóm hai bên có thể nghe được.

Wangho thầm nguyền rủa cái ấm sáo nhà mình.

Và giây phút tiếng huýt lên của của chiếc ấm được vang lên, cũng là lúc cánh cửa phòng khám bị mở toang.

- Mẹ kiếp! Tao đã bảo cứ xông vào cho rồi mà!
- Thằng Ryu Minseok ở đâu giao ra!

Wangho nhìn hai tên lính quèn trước mặt đang chĩa súng về phía mình. Cũng may, vận động cơ bắp nhiều quá nên có vẻ não hai tên này teo lại hết rồi. Cái này mấy bọn giang hồ hay gọi là gì nhỉ? Não cơ à?

- Có ai bảo các cậu là không được tự tiện xông vào nhà dân ở vùng xám chưa?

Wangho khoanh tay, liếc nhìn hai tên trước mặt. Cậu đang cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể.

- Bác sĩ Han nhỉ? Thế có ai bảo cậu chống đối người thi hành công vụ sẽ bị gì chưa?

- Bị gì nào anh cảnh sát dỏm?

Nói xong Wangho phóng thẳng về phía hai người kia hai con dao phẩu thuật đã chuẩn bị trước.

- Ném hay lắm, nhưng ném trượt rồi cưng à~

Một trong hai tên né được bèn giương vẻ tự đắc nhìn vị bác sĩ nọ.
Han wangho không nói gì, chỉ im lặng chỉ tay lên trên.

- Thật ra là ném khá chuẩn đó~

Con dao đã ghim vào nút khởi động của một cơ quan khẩn cấp mà cậu lắp đặt từ trước trong nhà. Điều kiện chỉ là phải giữ đối phương đủ lâu để cơ quan có thời gian khởi động.

Và Wangho có hai sự thật muốn thú nhận.
1. Chẳng có gì bên trên cả, bên dưới thì có. Sàn nhà mở ra một lỗ lớn khiến 2 tên kia rơi xuống tầng hầm nhà cậu.
2. Sự thật thứ hai, hình như cậu lỡ chọc trúng ổ kiến lửa rồi.

Hai tên to xác kia rơi xuống khiến cho tầm nhìn của cậu với bên ngoài không còn bị cản trở. Và lúc này, bên ngoài..... là một chiếc BNW màu đen với biển số mà không ai là không biết.

Cậu chọc trúng nhà họ Lee rồi!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro