Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The story of David and Bathsheba

WARNING: ooc, segg, toxic love

🚩🚩🚩Cờ đỏ chét nên phải cảnh báo cực mạnh các bảnh ơi🥹

⁺⊹⁺


"Đó là một thế giới hoàn mỹ, bé con."

"Thế giới đó có ngài Sanghyeok không?"

"Dĩ nhiên rồi, đáng yêu ơi."

"Vậy thì đó mới là một thế giới hoàn mỹ."

—-

"Kẻ vừa đến là ai vậy?"

Moon Hyeonjoon nhìn theo bóng lưng của người đàn ông mặc bộ vest màu kem, nhún vai trước câu hỏi của Lee Minhyung đang đứng sau quầy rượu.

"Khách mới đến, phòng thương gia."

Ryu Minseok gác một tay lên quầy bar, chiếc nơ bướm đeo trên cổ không phù hợp tẹo nào với giọng điệu mỉa mai của cậu. Hoặc nói đúng hơn, chất giọng đó chẳng hề phù hợp với dáng vẻ trẻ con của chàng bồi bàn ranh ma. Cậu nháy mắt với Moon Hyeonjoon, cậu ta bèn hiểu chuyện, lập tức đuổi theo sau người nọ khi hắn vừa mất hút trên cầu thang gỗ.

Khách sạn sang trọng ngập tràn trong ánh đèn chùm ấm áp, loe rộng như những chiếc đuôi công. Hành lang được thiết kế theo lối châu Âu kiểu xưa, thời Victorian, với những món trang trí bằng vàng nạm thêm nhiều đá quý.

Những dãy phòng được đánh số nằm cách nhau để đảm bảo sự riêng biệt. Phòng ngủ to, bên trong có đầy đủ mọi tiện nghi. Vang trắng được phục vụ mỗi đêm và các món ăn nhẹ được mang đến theo từng bữa.

Moon Hyeonjoon gõ cửa phòng, trên xe đẩy là bữa xế cho vị khách ở phòng 325.

Bên trong im ắng một lúc lâu, đang khi sự kiên nhẫn huých vào tay cậu phục vụ một cú gõ cửa khác, chủ nhân căn phòng cuối cùng cũng đã xuất hiện sau khoảng trống của chiếc then cài vẫn còn được mắc lại.

"Chào ngài, tôi mang đến món ăn cho bữa xế."

Tầm mắt của Hyeonjoon dừng lại tại gương mặt vô vị của người kia. Một kẻ trông đầy đạo mạo với cặp kính gọng tròn mảnh khảnh của hắn ta. Gã đàn ông khoác trên mình áo choàng tắm bằng nhung, màu sẫm xanh như màu lá thông khiến làn da trắng của hắn càng thêm phần nổi bật.

"Cảm ơn, tôi không đói."

Hắn lịch thiệp đáp lời và dặn cậu hãy để lại rượu vang. Moon Hyeonjoon không định đối phó với sự bí ẩn của người kia, dù hắn cự tuyệt việc mở toang cửa ra và cư xử như một người bình thường, cậu vẫn nhã nhặn chuyền vào trong hai chiếc ly pha lê và chai vang số 7.

Cái nhướng mày là thứ làm bầu không khí trở nên khó chịu hơn hẳn. Lee Sanghyeok cười khẩy, trả về một chiếc ly.

"Chỉ một thôi."

"Ồ, nhưng..."

Tầm mắt của Hyeonjoon theo phản xạ nhìn vào bên trong. Rõ ràng một dáng người vừa cuộn mình trong tấm chăn mỏng, như thể nghe được đoạn đối thoại nho nhỏ giữa hai người bọn họ.

"Chỉ một mà thôi."

Lee Sanghyeok đanh mắt nhìn người kia, nụ cười của hắn vẫn lịch thiệp làm sao. Thề có Chúa, Moon Hyeonjoon muốn đấm vào gương mặt điển trai ấy một cú đau điếng. Nụ cười quỷ quyệt.


"Đồ điên!"

Cậu phục vụ trở xuống quầy bar, bực dọc kể lại cho Ryu Minseok và Lee Minhyung nghe những chuyện kì lạ về tên khách ở phòng 325.

"Có khi nào hắn là trùm thuốc phiện hay không?"

Ryu Minseok hỏi lại nhưng nghe có vẻ như một lời ngầm xác định. Những tay trùm đến khách sạn này không phải chuyện hiếm khi, thông qua cách ăn mặc của người kia, nếu không phải tay buôn thì hẳn phải là một đại gia hay nghị sĩ có tiếng.

Vị khách phòng 325 có vẻ là một tên sộp, dù hắn thích nhốt mình trong phòng nhiều hơn là ra ngoài và tận hưởng mấy lối vui chơi tốn kém đang bày sẵn ngoài kia.

Có quá nhiều điểm khả nghi. Trong trí nhớ của cậu bồi bàn họ Ryu, gã thượng lưu rõ ràng đã đi cùng một người khác. Vậy chuyện vừa rồi Moon Hyeonjoon kể xem ra càng trở nên kì lạ và quỷ dị. Chuyện này làm Ryu Minseok thấy thú vị đến phát điên. Cậu xoa xoa tay, quyết tâm làm rõ hơn sự thật đằng sau bộ mặt đạo mạo của kẻ đó.

—-

Lee Sanghyeok đóng khoá cửa, sự phiền phức không khiến gương mặt hắn thay đổi là bao.

Khi tiếng lạch cạch của then cài mạ bạc vang lên bên tai, từ trên giường, một mái tóc vàng nhạt vừa chui ra khỏi tấm chăn rộng rãi.

"Cậu ta lịch sự quá."

Em nói, dang tay khi thấy Lee Sanghyeok đang tiến về phía mình.

Hắn từ tốn xé toạt phần giấy quấn trên nắp chai rượu vang, mở nó ra, mùi hương của thứ cồn màu trắng bắt đầu len lỏi với mùi da thịt nóng bỏng của bé con; lưu lại trong không khí vài nốt thanh thanh, ngọt ngào và dễ chịu. Sanghyeok hít một hơi thật sâu. Rượu và em, thứ nào cũng khiến hắn phát điên lên được.

Chất lỏng được rót đầy vào chiếc ly bằng pha lê, chiếc duy nhất, không hơn. Sanghyeok nhấp một ngụm nhỏ trước khi đảo ánh nhìn của hắn về phía người kia.

"Wangho thích người lịch sự sao?"

Hắn chậm rãi đến bên giường, quỳ xuống trước mặt cậu trai với mái tóc hoe vàng màu nắng, một tay hắn nâng niu chiếc cằm nhỏ. Nhìn từ phía của Wangho, Lee Sanghyeok chẳng khác nào một vị thần đang cúi đầu trò chuyện với tín đồ mà Người yêu thương. Tay hắn trườn đến, luồn vào sau tóc em; phần gáy mịn màng khẽ rụt lại khi chạm phải nhiệt độ tay lành lạnh.

Sự ngơ ngác trong ánh mắt đó là nốt rượu vang say sưa, thiêu rụi điều tử tế cuối cùng còn sót lại trong lòng gã đàn ông kiêu ngạo.

Hắn siết tay, từ chân tóc truyền đến cảm giác đau nhói khiến Wangho khẽ run lên.

"Làm sao đây, ta lại chẳng phải người lịch sự như vậy."

Sanghyeok cong môi, tay hắn nới lỏng hơn. Lại thêm một hớp rượu vang. Lần này Han Wangho là người chủ động trước.

Em nhoài người đến, vụng về đặt môi mình lên phiến môi của người kia. Rượu làm hắn có vị chát như một quả nho đen, Wangho không thích nho, nhưng em thích Lee Sanghyeok đến mức mặc kệ điều đó.

Gấp gáp và nóng vội. Khoé môi bị cạy mở để đầu lưỡi của người kia có thể chạm đến mật ngọt ở trong em. Quấn quýt rồi lại dứt ra, cứ như vậy, Lee Sanghyeok ghìm chặt em trên nhung lụa mềm mại.

Thuỷ tinh chạm vào da thịt có chút lạnh lẽo đến phát run. Lee Sanghyeok như muốn vẽ lại hình hài cơ thể em mà chiếc bút trong tay hắn là ly pha lê đã uống cạn hơi rượu. Cồn hãy còn chảy ra từ đáy cốc, trượt trên xúc cảm mềm mại của Wangho; chất lỏng đọng lại tựa sương sớm trên nụ nhài trắng tinh khôi, giọt sương vỡ ra, cháy trong mùi vị của ham muốn bùng lên trong lòng hắn.

"Em đúng là tội lỗi, Wangho."

Đầu lưỡi ướt át liếm qua giọt rượu còn sót lại trên bụng em. Wangho cắn chặt khoé môi, cơ thể không kìm được cong lên vì sự khiêu khích đang làm các giác quan em tê dại.

Có lẽ đây không phải là lần đầu Lee Sanghyeok muốn vùi mình trong cái mà hắn gọi là tội lỗi xinh đẹp kia. Từ khi nhìn thấy Wangho, chưa bao giờ lòng hắn thôi nôn nao nỗi chộn rộn muốn có được em dù cho phải trở thành tội đồ của thế kỉ. Em không phải thuốc phiện, cũng chẳng phải rượu vang. Thuốc làm người ta ngất ngây và men say làm tâm hồn điên đảo. Còn Wangho là tất cả, em là thứ cám dỗ của mọi mật ngọt trên thế gian, nhấp vào một ngụm sẽ chẳng say là bao nhưng làm người ta luôn tham lam không muốn đó là lần cuối.

Sanghyeok kéo mình ra khỏi nụ hôn ngột ngạt làm má em nóng hổi. Một lần nữa, hắn vẫn ở trên cao, tầm mắt nhìn xuống vẻ đẹp yêu kiều choáng ngợp kia, như vị thần đang chiêm ngưỡng công trình hoàn mỹ nhất mà Người đã tạo tác.

Vậy nên thần yêu em đến cuồng nhiệt. Yêu em đến say sưa. Yêu đến mức chẳng muốn để em kịp chống cự sự thiên vị quá mức kia. Yêu đến mức chỉ muốn chôn em trong cõi lòng đóng kín.

"A-- Sanghyeok..!"

Em nức nở thốt lên. Đầu ngón tay theo phản xạ bám chặt tấm lưng trần nhẵn nhụi. Chân em duỗi ra, cố tìm một bến đỗ cho cơ thể sắp lạc đi trong dập dìu những khoái cảm đang chảy dọc theo các mao mạch.

Gã đàn ông tựa như loài báo bền bỉ và tinh ranh, hắn thận trọng từng chút một trong việc định đoạt lấy cơ thể vốn thuộc về em. Dần dần lún vào sự chiếm đoạt và tham lam, Han Wangho thấy mình là chú nai con bị vây hãm trong mùi vị của cuộc đi săn tình ái. Hai mắt em mở to, rõ ràng vẫn chưa khỏi kinh ngạc với cảm giác khi ngón tay chen vào vách thịt nóng rực. Những đốt xương thon dài và cứng cáp được bao bọc bởi cảm giác nhu mềm đang mời gọi chúng tiến vào sâu hơn. Em vô thức gọi tên hắn trong tiếng nấc lên, thậm chí đó là những lần hiếm hoi mà cái tên ấy bật ra trong sự kích động của Wangho bé nhỏ.

Ánh đèn chùm nhoè nhoẹt làm mắt em nheo lại. Những ánh sáng nhảy múa như đến từ đám lửa nhỏ của nhóm du mục trên sa mạc hoang vu.

Nguồn sáng lửng lờ ấy làm em nhớ đến ánh nến bập bùng trên chiếc bánh kem ngọt vài ngày trước đây. Wangho tưởng rằng đó là món tráng miệng mới lạ mà đầu bếp đã chuẩn bị riêng cho bữa tối, Sanghyeok lại gọi nó là bánh sinh nhật. Ngài dạy cho em nhiều thứ về thế giới mới mẻ ngoài kia, qua những chuyến phiêu lưu, không điều gì mà ngài không kể cho em biết. Ngay cả một khái niệm lạ lẫm như là ái tình và lãng mạn. Em thích cái cách ngài gọi đó là tình yêu.

Tình yêu khẽ khàng và mong manh, nó thường vỡ ra trong mông lung, khi cả hai ghì lấy nhau trên chiếc giường êm ái.

Hơi thở bắt đầu trở nên gấp gáp hơn khi Wangho khoá trụ trên cơ thể của Lee Sanghyeok, hai cánh tay mảnh khảnh chống đỡ trên vòm ngực nhấp nhô. Em có thể cảm giác được sức nóng toả ra từ vật đang mài nhẵn linh hồn em, môi mỏng khẽ ngâm nga, phát ra từng đợt rên rỉ nức nở.

Cảm giác lâng lâng chảy qua trong người hệt như cái lần bọn họ chu du trên con tàu chạy dọc vùng Lisbon sầm uất. Khi vị thuỷ thủ kì lạ xem qua mấy thứ giấy tờ mà Lee Sanghyeok đã dặn em giữ kĩ trong túi da, em thấy tầm mắt của gã có vẻ không tin. Vị thuỷ thủ quay người nói gì đó với những kẻ mặc quân phục đang đứng chờ đợi ở phía sau. Em ghét tiếng Bồ Đào Nha vì nó dài dòng và phức tạp đến mức khó hiểu.

Bọn họ rồi cũng lần lượt rời đi. Khi trông thấy em, Lee Sanghyeok đã rất tức giận. Hắn kéo em từ boong tàu vào phòng ngủ ở khoang đầu tiên. Đó là lần đầu vị máu cuốn lấy môi Wangho, Lee Sanghyeok hôn đến phát đau, nhưng em hiểu vì hắn đã rất lo lắng.

—-

Wangho lờ mờ tỉnh dậy khi cảm giác chiếc bụng rỗng bắt đầu réo lên từng hồi hối thúc. Món súp loảng chẳng làm em no bụng là bao.

Cơ thể mệt mỏi gượng dậy từ trong lộn xộn của gối chăn. Đầu tóc em xõa tung, sờ soạng xung quanh như để tìm kiếm hơi ấm đã nhạt đi của người còn lại.

Có tiếng gọi của người đàn ông phát ra từ góc phòng đối diện. Lee Sanghyeok đang ngồi trên chiếc ghế bành có phần lưng tựa bằng đệm nhung. Hắn gấp lại tờ báo trên tay, có vẻ bị âm thanh sột soạt khi Wangho tỉnh dậy làm cho sao nhãng.

"Đến đây." Người kia lặp lại.

Mái tóc vàng khẽ gật. Bàn chân trần chạm phải mặt thảm dày và xù lên làm Wangho thích thú không thôi. Gót chân rón rén tìm đường đến chỗ của người kia, trông em hệt như vũ công Ballet đang vụng về trình diễn một điệu nhảy cho vị khán giả duy nhất.

Lee Sanghyeok vươn tay về phía trước, bắt được chuyển động của bé con. Khi cổ tay em nằm gọn trong lòng bàn tay, Sanghyeok hơi dùng lực, hắn kéo em ngã vào vòm ngực vững chắc.

Gió từ cửa sổ cứ nhè nhẹ đưa đẩy, ánh sáng bên ngoài trông mới dịu dàng làm sao. Tấm rèm mỏng màu trắng thỉnh thoảng lại phất phơ, mùi rượu vang vẫn còn thảng hoặc trên cánh mũi.

Wangho như bị cuốn theo luồng ánh sáng đùng đục ấy. Em nhìn qua khung cửa, xuyên qua tấm rèm là phố thị ngoài kia. Những dãy tường màu đá vôi, mấy cỗ xe ngựa vừa lộc cộc băng qua con đường nhỏ. Người đi chợ đông như trẩy hội. Họ thoạt nhìn thật giống với những chấm sơn dầu trên toang vẽ của Lee Sanghyeok khi hắn còn ở Paris. Không, họ còn giống những đóa hoa. Mấy bông thược dược đủ màu đủ sắc trong khoảnh vườn mơ hồ ở đâu đó mà em chẳng thể nhớ rõ. Vẫn luôn không thể nhớ rõ. Mọi chuyện cứ nhoè nhoẹt như màu nước quện vào nhau.

Cơn khó chịu làm đầu óc em căng ra, đầu mày thanh thanh khẽ xô lại. Em đâm ra bực bội, muốn quay ngoắt khỏi cảnh tượng ồn ào kia. Wangho tìm về hơi ấm trong nhịp thở của người đang đỡ lấy cơ thể em, vùi đầu vào lồng ngực của Lee Sanghyeok.

Hắn vừa châm thêm một điếu xì gà thượng hạng, khói thuốc lởn vởn trước mặt rồi lại tan ra. Khói thuốc có mùi như cỏ cháy hanh hanh, không gian xung quanh cũng yên ắng hơn khi Wangho quay đầu hôn khẽ lên yết hầu của người nọ.

"Em muốn thử."

Giọng nói của đứa nhỏ thỏ thẻ như mèo con. Mái tóc mềm mại cọ vào hõm cổ như gãi lên cơn ngứa trong lòng gã đàn ông. Hắn đổi tay, đặt điếu thuốc đến trước môi em đang hé mở. Chẳng mấy chốc, vị đắng đã tràn vào khoang phổi non nớt còn chưa kịp thích ứng, Wangho gập người trong cơn sặc sụa ho khan. Cuối cùng, em vẫn chẳng thể hiểu được lý do tại sao Lee Sanghyeok lại yêu thích thứ độc dược có vị như cát cháy như vậy.

Điếu thuốc bị người kia dụi vào gạt tàn bằng đá đặt ở bên cạnh. Sanghyeok vỗ về em bằng một cái hôn, khóe môi hắn cong lên, trưng ra nụ cười yêu chiều mà đắc ý.

"Thử như vậy đủ rồi, bé con. Không phải thứ gì cũng tốt cho em, không phải việc gì em cũng có thể thử."

Lee Sanghyeok nói đúng nhưng vị cát cháy làm đầu óc Wangho như đoàn tàu trượt khỏi đường ray của số phận. Hắn vẫn ôm em, hôn em, còn linh hồn của Wangho thì đã kẹt lại đâu đó trong ảo ảnh. Em bắt đầu cảm thấy cơn khó chịu bên cửa sổ ập đến, đày đọa đầu óc trống rỗng, tan hoang. Những hình ảnh rượt đuổi và chồng chéo lên nhau: một khu vườn đầy sắc hoa, chiếc xích đu bằng gỗ cây bằng lăng nằm vắt vẻo trong khu vườn đượm màu xanh mát rượi.

Những hình ảnh chẳng biết từ đâu lại xuất hiện, chúng bám lấy giấc mơ của em từ rất lâu và lần này chúng khiến cho Wangho hoảng hốt hơn khi em vô tình khựng lại trong khoảnh khắc mà Lee Sanghyeok chạm vào vành tai nóng rực.

Sự giật mình bất thường này không qua được cái chớp mắt hoài nghi của người đàn ông. Tay hắn vẫn đang siết lấy eo em nhưng khoảng cách giữa cả hai dường như là đại dương vời vợi.

"Sao vậy?" Hắn hỏi. Hai ánh mắt vẫn chằm chặp xoáy thẳng vào nhau. Wangho không trả lời ngay, lồng ngực em phập phồng đầy nỗi lo sợ.

Bên ngoài, tiếng gõ cửa lộc cộc lại lần nữa vang vọng.

Lee Sanghyeok vẫn nhìn em một lúc lâu. Ánh mắt không nói lên gì nhiều về những toan tính trong lòng cả hai.

Cuối cùng hắn vẫn là người phải ra mở cửa.

---

"Xin chào, tôi đến để hỏi về bữa tối trong thực đơn."

Ryu Minseok nói ngay khi cánh cửa phòng 325 vừa kịp hé mở. Mắc cài vẫn được giữ nguyên, khe hở nhỏ hẹp giữa cánh cửa chỉ đủ để cậu bồi bàn trông thấy sắc mặt tối sầm của vị khách nọ.

"Thực đơn sẽ được phục vụ theo số lượng khách vì vậy dù có vẻ bất lịch sự khi phải hỏi thăm nhưng phiền ngài vui lòng xác nhận số lượng phần ăn cho bữa tối hôm nay."

Rõ ràng là một cái cớ chỉ đủ xài mà thôi. Ryu Minseok vẫn giữ nụ cười tươi, cố ghìm lại nỗi chộn rộn đang trào ra trong lòng cậu.

Phòng 325 đã được thuê trong ba ngày liền, thực đơn vẫn chỉ ghi rõ số lượng phần ăn cho một vị khách mà thôi. Dù đã được ghi chú về việc tăng thêm một ít khẩu phần trong các món ăn nhưng không thể nào đủ cho hai người lớn cùng dùng bữa. Thế nhưng cậu vẫn đánh liều để hỏi lại, vì Moon Hyeonjoon đã cam đoan rằng cậu ta trông thấy một người khác cũng có mặt trong căn phòng kia.

"Tôi nghĩ mình đã ghi rõ rồi, phải không?" Lee Sanghyeok là kẻ kiệm lời hơn.

Hắn thậm chí còn không đề cập đến con số nào trong đáp án mà mình đưa ra cho cậu phục vụ. Trực giác nhạy bén tin rằng vòng vo với một kẻ có đôi mắt tinh quái không phải là một việc sáng suốt là bao.

"Ồ, đã ghi lại... Dĩ nhiên."

Tuổi đời chênh lệch đã dễ dàng phân định thắng bại. Ryu Minseok biết rõ mình không tài nào có thể moi được thông tin gì hơn từ người đàn ông trải đời đang đứng sau cánh cửa kia. Cậu cố nặn ra một nụ cười gượng không thể phải phép hơn, xin lỗi vì đã làm phiền hắn bởi những việc nhỏ nhặt.

Lee Sanghyeok cũng không chấp nhất, cửa phòng một lần nữa đóng lại. Nhưng như thể định mệnh thật sự đã chọn Ryu Minseok để gọi tên, khi khe hở chỉ còn lại là một lằn sáng định đoạt mà thôi, cậu đã nghe thấy tiếng ho khan của một người khác phát ra từ căn phòng 325 nằm cuối dãy. Trong một khoảnh khắc trước khi cửa phòng đóng sầm lại và không gian quay về sự tĩnh mịch vốn có trước đây, Minseok chắc chắn mình đã nghe được giọng của một cậu trai. Tay cậu run lên, trái tim như vừa rơi ra khỏi lồng ngực nhỏ bé.

"Chết tiệt..."

Ryu Minseok cắn chặt khoé môi, cố để chạy thật nhanh khỏi dãy hành lang vắng. Nếu còn nán lại thêm một lúc lâu, chắc chắn đôi chân kia không còn sức để trụ vững.

—-

Khi rời khỏi Paris, Lee Sanghyeok không mang theo gì nhiều ngoài vài túi hành lí. Paris là nhà, Han Wangho nghĩ vậy khi em và hắn lên đến cảng Marseille tấp nập.

"Chúng ta sẽ đi đâu?" Em hỏi.

Cả hai vừa có một chỗ không tồi trên chiếc tàu vượt qua đại dương vạn dặm.

Lee Sanghyeok xoa mái đầu nhỏ mềm tơi, hắn bảo rằng đi đâu chẳng quan trọng là bao vì nhà là nơi có Wangho ở bên cạnh.

Tệ thật. Khi nhìn vào đôi mắt giờ đây đang đối diện mình, Han Wangho thậm chí không còn nhận ra tia nắng ấm áp đọng lại trong đuôi mắt cong cong của người vẫn đang nhìn em.

"Em ốm rồi, Wangho."

Hắn thốt ra vài chữ nhẹ như không, cúi người nhặt những mảnh vỡ của chậu hoa bằng sứ xanh vừa chạm đất, tan nát. Giọng điệu ấy vẫn điềm đạm, như thể vừa rồi người ném thứ kia về phía hắn không phải là bé con mà Lee Sanghyeok luôn hết mực chiều chuộng cùng thương yêu.

Bầu trời bên ngoài vẫn còn vương lại màu ráng chiều hanh hanh, trời sẽ sụp tối rất nhanh chỉ trong vài phút nữa. Lee Sanghyeok khép lại cửa sổ để tránh những đợt gió đêm. Trên giường, Han Wangho đã lại cuộn mình vào tấm chăn mỏng. Em chỉ khoác một chiếc áo lụa thùng thình và trơn trượt, bóng lưng quay về phía hắn trông càng cách xa.

"Khi nào em khỏi bệnh, chúng ta sẽ đến Madrid, được không?"

Lee Sanghyeok có vẻ sắp sửa phải ra ngoài một lúc lâu, vừa nói hắn vừa cài lại áo vest màu sẫm như lông chuột. Bộ vest được đặt thiết kế thủ công bởi những thợ may có tiếng nhất Paris, từng đường nét tỉ mỉ và chỉn chu đều tôn lên vóc người chuẩn mực của người đàn ông nhã nhặn.

Có tiếng bước chân tiến gần về phía chiếc giường rộng rãi. Cơ thể bị hắn kéo sang một bên. Đối diện với thứ ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu trên tròng kính của người kia, Wangho chợt thấy lòng mình nổi lên chút kinh sợ.

Biểu cảm trên gương mặt của Lee Sanghyeok dường như một thước phim sống động vừa chạy đến hồi kết. Có chút khó tin trong đôi mắt đa nghi, vài phần toan tính bâng quơ và đôi khi còn là sự bất lực nào đó khiến đôi mi hắn cụp xuống.

Nhưng chỉ có vậy. Hắn không hôn em, cũng chẳng nói gì thêm. Lee Sanghyeok nhìn em, và em nhìn hắn trong thinh lặng.



Tiếng mắc cài lách cách lại bắt đầu vang vọng, rồi âm thanh cửa gỗ nặng nề đóng lại sau đó chẳng bao lâu. Lúc này Han Wangho mới chậm rãi ngồi dậy từ những suy tưởng của bản thân.

Em nhìn hình ảnh của chính mình được phản chiếu trong gương, bàn tay run run chạm lên gò má lạnh lẽo.

Em là ai vậy?

Wangho hậm hực vò nát chân tóc, cố ép mình nhặt nhạnh lại những mẩu kí ức như thuỷ tinh vỡ ghìm chặt trong tiềm thức của em.

Lee Sanghyeok chẳng nói gì nhiều về quá khứ trước khi tai nạn kia xảy ra, hắn chỉ cho em biết mình tên là Wangho và mọi chuyện trở nên tệ đi vì một sự cố đáng tiếc.

Những mẩu pha lê trên chiếc đèn chùm bị gió thổi va vào nhau kêu lên lẻng kẻng. Chuỗi hình ảnh như vệt sơn dầu loang lổ, bắt đầu chảy ra trong kẽ hở của chiếc hòm kí ức đã bị khoá chặt kia.

Wangho miên man nhớ về lần đầu mình gặp Lee Sanghyeok trong một buổi tiệc lộng lẫy và xa hoa, nơi những ánh đèn chùm cũng loe ra sắc vàng nhàn nhạt như những chiếc đuôi công rực rỡ.

Hắn có nụ cười rất đẹp.

Đó là nụ cười hiền hậu nhất mà em từng thấy giữa muôn vàn khuôn mặt lạnh lùng và mưu chước ngoài kia.

Lee Sanghyeok là một hoạ sĩ ở Rouen, hắn thích vẽ tranh và bình phẩm về những bức tranh của các danh hoạ.

Vào lần tiếp theo bọn họ gặp gỡ, chàng hoạ sĩ thậm chí còn vẽ tặng em một bức tranh về bụi tầm xuân và chú chim nhỏ đang hót dưới ánh trăng. Ánh mắt của hắn rạng ngời như ánh nắng vùng Rouen.

Và rồi tình yêu giữa họ nảy nở cũng như nụ xuân thì trong bức hoạ.

Cuồng nhiệt và tuyệt vọng.

Cho đến khi kí ức nổ tung và những mảnh vỡ làm đầu óc Wangho như vụn đi, em vẫn còn nhớ rõ nụ cười của Lee Sanghyeok đã từng đẹp đẽ đến vậy. Mùi cát cháy vẫn làm đầu óc em quay quắt.

Rốt cục vào giờ phút này đây, cả em và hắn, bọn họ đã trở thành ai, Wangho cũng không rõ.

Cộc cộc.

Âm thanh gọn lỏn phát ra từ cửa phòng khiến cơ thể Wangho bất chợt run lên. Lee Sanghyeok chỉ vừa rời đi vẫn chưa lâu và em biết rằng hắn có chìa khoá phòng để không cần phải gõ cửa.

Cộc cộc.
Cộc cộc.

Lần này, Ryu Minseok càng cảm nhận rõ cái lạnh làm đốt tay cậu tê rần đang nhanh chóng lan ra. Moon Hyeonjoon đứng ngay ở sau lưng, vài viên cảnh sát cũng đang yểm trợ bên cạnh.

"Có chắc không?" Một người cất tiếng hỏi.

Âm thanh lạch cạch của khoá phòng trong một khoảnh khắc như tước đi hơi thở của toàn bộ những người đang đứng đằng sau cánh cửa kia. Chiếc cửa gỗ nặng nề cuối cùng cũng được mở ra, ánh sáng từ bên trong như muốn nuốt trọn bóng dáng nhỏ bé của chàng chai trẻ.

Khi đôi mắt tròn xoe của Wangho chạm vào sự hiếu kì của những viên cảnh sát đang ghì chặt khẩu súng trên tay, khoé môi em khô ran, tái nhợt, mấp máy.

"Cứu với."

Em kêu lên khe khẽ.

—-

Cửa khách sạn bị vây kín bởi đám đông hiếu kì đang tụ tập xung quanh.

Một cỗ xe ngựa vừa dừng lại trên con đường lát gạch cách đó không xa, Lee Sanghyeok xuống khỏi xe. Hắn có chút khó chịu trước sự hỗn loạn của đám người đang vây kín mọi lối đi của khách sạn. Nhân viên đánh xe bèn phải dẫn vị khách quý bọc vào theo hướng cửa sau.

Chẳng hiểu tình cảnh quái quỷ gì đang xảy ra. Khi Lee Sanghyeok vào đến sảnh chính mênh mông, hắn càng thêm sững sờ khi thấy Han Wangho đang co chân ngồi trên ghế bành rộng.

Một cơn gió lạnh như vừa thổi qua từ vùng Bắc cực.

Chưa bao giờ Lee Sanghyeok cảm thấy mất bình tĩnh như lúc này đây. Tay hắn vừa mới run lên, bước đi dường như bị đá tảng buộc vào chân, mãi một lúc mới có thể đến trước mặt mái đầu hoe vàng đang co ro thành một cuộn.

"Chuyện.. chuyện gì vậy?" Lee Sanghyeok cố ghìm giọng, tay hắn siết chặt quai túi da.

Han Wangho ngước mắt nhìn lên, em chớp khẽ hàng mi, một nụ cười thoáng qua tưởng chừng như vô hại.

"Sợ quá, ban nãy có cháy. Ở phòng chúng ta."

Ryu Minseok vừa bê một bình trà nóng đặt xuống chiếc bàn trước mặt hai vị khách. Ánh mắt ái ngại nhìn những nhân vật bất đắc dĩ đang phải nghỉ tạm ở phòng khách chung của khách sạn tư nhân.

Vụ cháy nhỏ xảy ra chẳng nguy hiểm là bao nhưng chuyện làm Ryu Minseok xấu hổ hơn hẳn là việc cậu đã vẽ nên một kịch bản rùng rợn cho hai vị khách vô tội. Cậu nghĩ mình sẽ giấu nhẹm việc đã âm thầm gọi cảnh sát đến vì nghi ngờ Lee Sanghyeok bắt cóc Han Wangho. Thì ra chẳng có vụ bắt cóc nào xảy ra. Cậu nhóc cảm thấy tội lỗi hơn khi còn kéo thêm cả Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung vào câu chuyện.

Vài viên cảnh sát tất bật lướt qua sau khi xem xét hiện trường vụ hoả hoạn, một số dừng lại để chào hỏi người đàn ông. Lee Sanghyeok bây giờ đã bình tĩnh hơn. Hắn vẫn hoà nhã trả lời từng câu hỏi của viên điều hành, không để lộ chút sơ hở.

Đám cháy thiêu rụi căn phòng vì một sự cố chập điện nho nhỏ. Thiệt hại về vật chất đáng kể hơn nhưng may rằng nhân viên đã có mặt kịp thời để giải cứu vị khách còn sót lại trong phòng vào lúc nguy cấp. Đó là kết luận của đôi bên khi biên bản được đặt bút kí tên ngay trong buổi chiều.

"Cậu ấy là ai vậy?"

Trước khi rời khỏi hiện trường, viên chỉ huy chỉ tay về phía Han Wangho vẫn còn ngồi chỗ ghế bành để đọc sách. Ông hỏi, vì các giấy tờ quan trọng đã bị ngọn lửa bén vào, thiêu rụi đến tan thương. Việc xác định lại nhân thân thật sự tốn nhiều thời gian, may rằng Lee Sanghyeok là một kẻ có địa vị cao, viên điều hành chỉ hỏi han qua loa cho có lệ.

Theo hướng tay của vị cảnh sát, Lee Sanghyeok nhìn về phía người kia. Môi hắn nở một nụ cười bâng quơ.

"Đó là hôn thê của tôi, Wangho, Yun Wangho. Chúng tôi sắp trở về quê hương tại Madrid."

—-

Paris sẽ luôn là nhà, nếu nơi đó có Lee Sanghyeok.

Nhưng Han Wangho rùng mình nhận ra, em bỏ chạy khỏi Paris vì Lee Sanghyeok đã vĩnh viễn không còn nữa.

Paris đau thương, buổi chiều nhuộm máu.

Người đàn ông nắm chặt lấy bàn tay run rẩy, hơi ấm của hắn dường như bao phủ cái lạnh tủa ra nơi lòng bàn tay em.

"Anh ơi..."

Em nhìn khẩu súng săn, chất lỏng đỏ tươi vây ra áo lụa trắng tinh khiết. Em không nổ súng, viên đạn đã trượt đi khi chú nai con giật mình bỏ chạy khỏi bãi tập.

Vì sao viên đạn lại nằm trong khẩu súng kia, em cũng chẳng còn rõ nữa.

Người đó nắm lấy tay em, hắn bảo đừng sợ.

Cơ thể được cỏ non ôm trọn, ánh nắng Rouen chẳng còn tự tại và ung dung; nó lụi tắt đi, trông điêu tàn và nhợt nhạt. Máu nóng chảy ra từ ngực áo trắng như toang vẽ, một vệt màu đỏ tươi.

Nền cỏ xanh rười rượi bị một đợt gió mạnh thổi qua, mấy nụ tầm xuân đã héo tàn dưới cái nắng gay gắt của bãi tập.

—-

Madrid, ngày nắng cuối hạ.

Một người hầu vừa sắp xếp lại chiếc kho nhỏ ở sân sau. Vài toang tranh cũ được lôi ra, hầu hết đều của một bút danh được đề ở góc trái của các bức hoạ. Chúng đẹp đến mức khó lòng để người ta vứt bỏ.

Bà mang theo đám tranh vẽ băng qua bãi tập bắn ở sân sau, đến dãy nhà trước xa hoa, nơi chiếc Ford đen của ông chủ hãy còn nóng máy.

Lee Sanghyeok đã trở về từ nghị trường. Hắn đi dọc trên hành lang dài của toà dinh thự bao la. Ban nãy vốn đã thấy Han Wangho đang sưởi nắng ở ghế tựa chỗ sân sau, Lee Sanghyeok muốn thông báo với em về kì nghỉ vào mùa thu khi bọn họ trở lại Lisbon tấp nập.

Người hầu vừa đi đến trước mặt Lee Sanghyeok, hắn khựng lại khi thấy những bức hoạ đã bị bụi bẩn phủ thành một lớp ố hoen.

"Thưa ngài, những thứ này nằm ở kho đã lâu. Tôi nghĩ mình cần mang chúng đến hiệu vẽ để bảo quản được tốt nhất."

Những nụ tầm xuân bị bụi thời gian ép cho tàn lụi.

Lee Sanghyeok không nói gì cả, ngón tay mân mê viền bức tranh. Hắn dường như có thể nhớ đến lần đầu tiên gặp được Han Wangho, trong một bữa tiệc xa hoa tại Paris náo nhiệt.

Để chúc mừng Lee Sanghyeok vừa tốt nghiệp học viện chính trị, rất nhiều khách mời quan trọng đã tham dự buổi tiệc kia.

"Anh Sanghyeok, cậu ấy có đẹp không?"

Khi em trai nói với hắn về một cậu bé tên là Han Wangho, Lee Sanghyeok đã bắt gặp ánh mắt của em giữa những náo nhiệt đang vây lấy bọn họ. Wangho khẽ mỉm cười, đáy mắt long lanh.

Từ khoảnh khắc đó trở đi, có lẽ, thiên đàng không còn chỗ cho hắn nữa.


"Không cần đâu, dù đẹp đến mấy, chúng cũng không thuộc về nơi này nữa. Phiền bà hãy bỏ đi."

Vị chủ nhân của toà dinh thự mỉm cười nhẹ nhàng. Trước mắt hắn, qua ô cửa sổ, Wangho vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ thiếp đi.

Ánh nắng hắt vào dãy bia tập bắn phía xa xa.

Nắng gắt hơn những ngày ở Paris, làm mắt em đỏ ậng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro