Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một phi vụ tối thượng [1]

Việc gì khó, để đó anh (em) lo

⁺⊹⁺

01.

Một americano không đường, 50 đá và một túi đường để riêng.

Moon Hyeonjoon không nghĩ rằng có ngày mình ngủ mơ lại nói mớ một công thức kì lạ như vậy.

Đứng trước quầy gọi món của tiệm cà phê nhỏ đối diện chỗ làm, trợ lý Moon không tốn quá nhiều thời gian để nhìn menu vì dù có cả chục lựa chọn khác nhau thì cậu vẫn chỉ có một order duy nhất.

"Một americano không đường, 50 đá và một túi đường để riêng, phải không ạ?"

Chất giọng trong trẻo thanh thanh của chủ tiệm vang lên phía sau quầy không khỏi khiến Hyeonjoon phải giật mình, cậu thậm chí còn chưa kịp nhìn ra người đứng ở vị trí thu ngân hôm nay chính là chủ tiệm cà phê nhỏ. Nhìn vẻ ngạc nhiên không giấu được trên gương mặt điển trai của người kia, Han Wangho chỉ tủm tỉm cười. Anh nhận thẻ từ tay của cậu rồi hí hoáy thao tác với máy tính để in hoá đơn nhỏ.

"Hyeonjoon, phải không?" Wangho biết được tên của vị khách trẻ thông qua số tích điểm của người kia. Hyeonjoon quả là một cái tên đẹp.

"Vì là khách quen nên tôi vẫn nhớ order của cậu. Và nó cũng đặc biệt, nhỉ?"

Chủ tiệm cà phê cứ lăng xăng vừa in phiếu vừa nói chuyện với vị khách trẻ tuổi kia. Quán cà phê nhỏ của anh cũng chỉ có hai nhân viên thay phiên nhau pha chế và trực quầy. Bởi vì quy mô cũng không quá to nên Wangho bắt đầu nhớ rõ những vị khách quen thuộc và thức uống của họ. Giống như cậu trai tên Hyeonjoon trước mặt đây đã đến suốt một tháng vừa qua, không sót một ngày lẻ.

"Cảm ơn anh.."

Nhận ra sự bối rối của người kia, chủ tiệm cà phê nhanh nhẹn tiếp lời.

"Là Wangho, Han Wangho."

"Cảm ơn anh Wangho."

Moon Hyeonjoon đón lấy ly cà phê vừa được gói ghém chỉn chu từ tay Wangho, nghĩ một chút liền bổ sung thêm.

"Nhưng mà đây không phải là order của em, là sếp bắt em mua cà phê cho ổng đó."


02.

Lee Sanghyeok nhìn ly cà phê được đặt ngay ngắn trên bàn, không hiểu vì sao nở một nụ cười ngốc.

"Có chắc là ổng để ý cậu chủ quán cà phê đó không?"

Lee Minhyung chụm đầu sang bàn của Moon Hyeonjoon để hóng chuyện, vừa hay khi nhìn vào trong phòng người kia liền bắt được nụ cười ngờ nghệch của tảng băng nghìn năm trấn giữ ải đào hoa của văn phòng luật.

"Nhưng mà người ta không có để ý lại."

Choi Wooje bổ sung, Moon Hyeonjoon ngồi bên cạnh cười nhếch miệng giễu cợt.

"Logic của ngài Lee không được bình thường. Ổng nhờ tao đi mua cà phê nên anh chủ chỉ nhớ mặt tao, không phải ổng."

"Cũng biết cách ế bằng thực lực ghê á." Luật sư Choi chép miệng, đẩy đẩy gọng kính nhỏ xinh. 

Trong khi cấp dưới hãy còn bận bàn tán về đường tình duyên của đại luật sư, Lee Sanghyeok bên trong đã quay lại bộ dạng nghiêm túc xem hồ sơ ban nãy, ly cà phê vẫn nằm ngay ngắn trong tay. Nhìn kiểu gì cũng thấy luật sư Lee sẽ cưới tập hồ sơ kia làm vợ trong tương lai, không phải bất kì ai, mà là người tình mang tên Pháp luật dân sự. Luật sư Minhyung nhìn dáng vẻ kia cũng phải ái ngại thở ra.

"Ừ, quả nhiên là ế bằng thực lực."


03.

Văn phòng luật vừa nổi lên trong thời gian gần đây có tổng cộng hai mươi người, đứng đầu bởi năm chàng trai độc thân và trong đó ai cũng biết Lee Sanghyeok là người duy trì sự độc thân của đại luật sư bằng tư chất bẩm sinh của hắn. Khách hàng nữ xinh đẹp và giàu có ra vào đông đúc như nêm, người ta đến vì tài năng bách chiến bách thắng của luật sư Lee nhưng cũng là vì nghe đồn Lee Sanghyeok là mỹ nam thủ thân như ngọc của giới luật sư thời điểm hiện tại.

"Nhưng với sự lạnh lùng kia thì dĩ nhiên không có ai vừa mắt ổng rồi."

Đó là kết luận trước khi bốn vị còn lại gặp được chủ quán cà phê Makta ở con đường đối diện kia.

Han Wangho cẩn thận sắp xếp lại thứ tự của bốn ly nước được để trên khay rồi bấm nút để thẻ gọi món có thể phát tín hiệu. Rất nhanh đã nhìn thấy dáng người cao ráo và mái tóc nổi bật của Moon Hyeonjoon vội vả tiến tới. Nhưng lần này trợ lý Moon không đi một mình, bên cạnh cậu là một người có gương mặt búng ra sữa, một người có đôi mắt lấp lánh như sao và nụ cười tươi rói, còn một người lại cứ luôn nhìn chăm chăm Wangho, thỉnh thoảng lại nói gì đó với cậu bạn đi bên cạnh. Một nhóm những kẻ tây trang chỉnh tề nhưng nhìn ai cũng chỉ toàn toát ra phong thái trẻ con hóng hớt. Wangho đẩy khay nước về phía bọn họ.

"Của Hyeonjoon đây."

"Cảm ơn anh Wangho."

Vì là khách quen, Hyeonjoon được giao nhiệm vụ lấy món. Bốn người bên cạnh cứ lao nhao ở phía sau lưng cậu ta, làm cho không gian quán bỗng chốc trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Wangho nhìn một lượt đội hình nhộn nhịp kia rồi lại nhìn Hyeonjoon, nháy mắt hỏi.

"Đồng nghiệp của em hả? Tất cả đều là luật sư sao?"

"A, đây là Wooje và Minhyung, đều là luật sư. Em và Minseok là trợ lý công việc. Bọn em đều đến từ văn phòng luật ở tòa nhà đối diện."

Hyeonjoon xua tay bảo tốp người phía sau đứng ngay ngắn và im lặng hơn rồi bắt đầu giới thiệu. Cậu cũng chỉ tay về phía toà kiến trúc bên kia tuyến đường trung tâm và nói rằng tất cả đều làm chung một văn phòng luật. Han Wangho nghe tới đây liền nhận ra dường như mình cũng khá có duyên với người làm luật ở toà nhà kia, anh nhớ lại người đàn ông đã từng giúp mình cho mèo hoang trên đường ăn vào một buổi tối cách đây không lâu về trước. Có vẻ anh ta cũng là luật sư ở toà nhà nọ.

Luật sư là một nghề đầy nghiêm túc và cứng nhắc nhỉ. Đó là suy nghĩ của Wangho trước khi gặp được bốn vị luật sư ồn ào kia. Bọn họ ngồi lại quán khá lâu, còn luôn miệng khen không gian được thiết kế rất xinh đẹp và thoải mái.

"Đẹp thật."

Ryu Minseok huých tay Lee Minhyung. Cậu ta tưởng trợ lý của mình đang nói về không gian của quán cà phê nhỏ nên cũng gật gù liên tục.

"Đồ vớ vẩn, ý tôi là anh chủ quán cơ."

Ryu Minseok đã hình dung rất nhiều về Han Wangho thông qua lời kể của Hyeonjoon và tiếng tăm là người đã khiến Lee đại luật sư phải rung động. Xem ra bây giờ mọi nghi ngờ đã được chứng thực. Cậu chủ tiệm Han Wangho không chỉ có ngoại hình thư sinh mà giọng nói và khí chất đều nhẹ nhàng điềm đạm, pha thêm một chút đáng yêu vương trên gò má phúng phính của anh. Nhìn lại ba tên mặt lạnh trước mặt và cái người còn đang bận việc ở văn phòng kia, Ryu Minseok cảm thấy mình đã phải ở trong sự nhàm chán cứng nhắc của bọn họ quá lâu và quên mất nhân gian còn nhiều sự xinh đẹp sống động.

Công việc pháp luật thật sự cần tính logic và chiến thuật khá cao. Từ trợ lý đến luật sư, ai ai cũng quen bàn tính đến chuyện hoạch định từng đường đi nước bước một cách rõ ràng, cụ thể.

Kế hoạch của bốn người ngày hôm nay là làm quen được với mỹ nhân trong lời đồn kia. Vì thế ngồi ở quán một lúc lâu nhưng bốn mái đầu vẫn không thôi chụm lại bàn tán.

Moon Hyeonjoon nhớ lại mình bắt đầu có nhiệm vụ mua cà phê ở quán Makta vào một tháng trước đây, khi Lee Sanghyeok vừa đi công tác Thượng Hải trở về. Một buổi sáng tinh mơ, thay vì cà phê pha máy hoặc mua sẵn ở một cửa hàng khác, Lee Sanghyeok vừa thúc ép vừa dặn dò Moon Hyeonjoon phải mua đúng tại quán cà phê có tên Makta nằm ở tòa nhà đối diện kia, không được lệch đi đâu cả.

"Trúng phóc! Mê chắc luôn."

Ryu Minseok vỗ tay. Choi Wooje gật đầu đồng ý. Cậu thấy anh chủ quán vừa hiền vừa dễ thương, chỉ không biết người như anh Lee có thể có cửa không nữa.

"Hay là tụi mình giúp ảnh một tay đi, biết đâu thành công vụ này còn được tăng tiền thưởng."

Trợ lý Ryu tiếp tục bay xa với kế hoạch của bản thân, cậu cho rằng bốn người bọn họ kinh nghiệm thuyết phục thân chủ và quan toà đều dày dặn không ít, hoàn toàn có thể ra tay giúp đỡ anh Lee. Giúp anh nhanh chóng có được tình yêu của đời mình trong phút mốt. Ngẫm nghĩ thấy kế hoạch cũng hay, ba người còn lại đều gật gù đồng ý.

Vì vậy ngày hôm sau, khi Wangho chỉ vừa mang tấm bảng đặt trước cửa tiệm và bắt đầu một ngày mới đầy vui tươi, anh đã thấy Choi Wooje đứng sớ rớ trước cửa hàng của mình. Wooje trông thật giống với một em trai ngoan, Wangho nghĩ vậy, anh bèn mang món bánh quy mình vừa nướng sáng nay đến mời em trai bé bỏng. 

Wooje thích đến mức gò má cũng cao lên, cậu cảm ơn và khen ngợi bánh chocolate chip vừa nướng là chiếc bánh ngon nhất em từng được thưởng thức. Dĩ nhiên điều này làm chủ quán cà phê thấy rất vui, anh gác cằm lên tay nhìn luật sư Choi bé ngoan, cảm thấy mình có thể nướng thêm rất nhiều bánh chocolate chip cho cậu.

"Anh ơi, anh có bán thêm bánh quy này không ạ?"

Choi Wooje sực nhớ ra nhiệm vụ của bản thân, cậu nhanh chóng tìm một món đồ mới lạ để mang về theo ý của Ryu Minseok. Anh Minseok dặn dò rất tận tâm, nếu đợi luật sư Lee chi bằng bọn họ góp sức giúp người anh em tiến nhanh hơn một bước.

Han Wangho có chút ngạc nhiên, nhưng anh vẫn rất vui vẻ gói thêm bánh quy vào một túi giấy xinh xắn. Trên túi còn đính một cái nơ và một tờ giấy ghi chú hình trái tim nhỏ, anh hỏi rằng Wooje có muốn ghi gì vào giấy note không. Luật sư Choi ngẫm nghĩ một lúc lâu, sau đó một tia sáng lóe ra trong đầu cậu.

"Anh ơi, hãy ghi là 'Tặng anh Sanghyeok dễ thương' đi ạ."


04.

Chiến công đầu ắt hẳn gọi tên Choi Wooje. Khi cả bọn nhìn túi bánh quy nhỏ xinh đặt trên bàn và tờ ghi chú hình trái tim được chủ quán cà phê nắn nót viết thay, ai ai cũng tán thành Wooje đã mở đường rất thành công cho phi vụ tối thượng nọ.

Túi bánh được Moon Hyeonjoon cẩn thận đặt lên bàn, bên cạnh là ly cà phê như thường lệ. Không xê xích so với kế hoạch là bao, đúng tám giờ, Lee Sanghyeok đã ung dung mở cửa phòng làm việc của hắn. Nhìn túi quà nhỏ được đặt ngay ngắn trên bàn,  ánh mắt luật sư Lee thoáng qua vẻ kinh ngạc.

"Là chủ tiệm cà phê tặng cho anh đó, bảo là quà tri ân."

Moon Hyeonjoon có chút chột dạ khi bị luật sư Lee vịn lại hỏi thăm, một suy nghĩ nảy ra rất nhanh, cậu bèn nặn ra lời nói dối nghe có vẻ cũng thật.

Biểu cảm trên gương mặt Lee Sanghyeok thay đổi đến mức không tài nào đoán được hắn đang cảm thấy ra sao; từ ngạc nhiên chuyển sang đôi chút tò mò, cuối cùng là thản nhiên và dặn dò Moon Hyeonjoon lần sau phải cảm ơn chủ quán.

Là một trợ lý tốt và có tầm nhìn sâu xa, trợ lý Moon nhận được ủy thác của luật sư, nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ tiếp theo của tổ đội.

Lần này Lee Minhyung là người được chọn. 

Luật sư Minhyung mang theo một bó hoa nhỏ thật xinh đến trước quán cà phê Makta, vì Ryu Minseok để ý anh chủ có vẻ thích cắm hoa tươi ở quán, cả bọn đã tự tay lựa một bó thủy tiên trắng trông thật xinh để phù hợp với không gian nhỏ ấm cúng.

Lee Minhyung đứng trước quầy gọi món, bó hoa nhỏ bị giấu ở sau lưng. Cậu ta nhìn một lượt menu, lại nhìn về phía bên kia đường tìm sự trợ giúp của đồng đội.

"Cậu cần gì sao? Gọi đi?"

Lần này người trực quầy không còn là anh chủ với chất giọng hiền lành và trong trẻo kia. Thay vào đó, một anh trai có dáng người cao ráo và mái đầu nấm đang dùng ánh mắt dò xét nhìn vị luật sư trước mặt. 

Tròng kính tròn phản chiếu hình ảnh của bó thủy tiên bị giấu sau lưng vị khách hàng kia, Park Jaehyuk trong lòng thầm cười khẩy không thôi. Tên bạn thân Han Wangho lại có thêm nhiều đối tượng theo đuổi như vậy.

Ánh mắt của Lee Minhyung bị giọng nói nặng trĩu của người kia lôi về tấm menu, cậu chọn một món cà phê đầy qua loa. Người kia cũng nhanh chóng đưa thẻ đợi món đến trước mặt.

"Không tặng sao? Hoa ấy."

Như nhìn thấu được sự bối rối của vị khách hàng, Park Jaehyuk bèn tỏ ý muốn thay cậu ta làm nốt phần còn lại. Dù sao những người hâm mộ Wangho rồi đến đây cũng không phải là chuyện lạ chưa từng thấy qua, Park Jaehyuk cùng mở quán với tên bạn thân, vì vậy đã từng gặp qua vô số trường hợp tương tự. Giảng viên, sinh viên, em trai nhỏ ở nhà bên,... vị trí nào cũng từng được Park Jaehyuk bingo trong bảng tổng sắp người hâm mộ Han Wangho xinh đẹp. Lần này có vẻ là đại diện đẳng cấp nhất chưa từng xuất hiện từ trước đến nay. Người trước mặt một thân tây trang sáng màu trông rất bảnh bao, xem ra là luật sư vì trên áo cậu còn gắn phù hiệu một bông hoa nhỏ màu vàng rực rỡ.

Lee Minhyung là người biết tiến cũng biết lùi để bảo vệ bản thân, cậu nhanh chóng thành khẩn giao nộp bó hoa xinh đẹp. Nụ cười đầy vẻ hòa khí nở ra trên khóe môi, luật sư trẻ nói rằng mình thay đồng nghiệp gửi hoa cảm ơn anh Wangho, đặc biệt nhấn mạnh đồng nghiệp của mình rất thích thức uống của anh chủ pha chế.

"Đồng nghiệp của cậu tên gì, tôi sẽ chuyển lời lại cho Wangho."

Park Jaehyuk nhận lấy bó hoa, trong vai người thu thập thông tin chuyên nghiệp hỏi han về vị đồng nghiệp nọ.

Chết rồi.

Một giọt mồ hôi lặng lẽ rơi dọc theo sườn mặt của Lee Minhyung. Kế hoạch trật khỏi đường ray làm cho cậu ta nhất thời không biết nên phản ứng thế nào với câu hỏi của người trước mặt. Phải nói ra hay không nói ra đây, Lee Minhyung cắn môi. Vào những tình huống ngặt nghèo thế này, chỉ ước gì trợ lý Ryu có thể tốc biến đến bên cạnh để giúp cậu trả lời những câu hỏi.

Ánh mắt sắc bén của Park Jaehyuk vẫn ghim chặt từng biểu cảm của người đứng bên kia quầy, bó hoa xinh đẹp hãy còn nằm gọn trên tay, như thể nếu Lee Minhyung không chịu nói ra, hoa liền bị trả về nơi được gửi đến.

Thôi được rồi. Một ăn cả, ngã thì ăn hết luôn.

Lee Minhyung tự nhủ bản thân, nụ cười tươi lại một lần nữa nở ra trên gương mặt hòa nhã.

"Là luật sư Lee. Lee Sanghyeok."


⁺⊹⁺

Bỏ bê mái trà tranh này quá lâu, nay bảnh về lại rồi đây ạ 💃


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro