Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Chuyện cũ

Sáng sớm là tiếng chuông báo thức bắt đầu reo in ỏi, hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của Wang-ho, cậu cũng quyết định sẽ kết thúc hợp đồng làm việc của mình, năm năm đi nơi xứ người đã đến lúc nên trở về quê hương một chuyến rồi, dù muốn dù không.

- Cậu Wang-ho thật sự không muốn tiếp tục đồng hành với chúng tôi sao?

Giám đốc công ty cũng là một trong số những người Hàn ít ỏi làm việc ở đây vẫn đang cố gắng hỏi kỹ lại, anh ta một phần vì tiếc nhân tài một phần lại không nỡ để người đi.

- Vâng thưa giám đốc, tôi muốn được nghỉ ngơi một năm.

- Tôi có thể xem xét cho cậu một năm.

- Tôi cảm ơn giám đốc ạ, nhưng tôi có việc cần làm nên có lẽ không chắc chắn khả năng trở lại Nga, bốn năm qua tôi đã làm việc không nghỉ ngơi không chậm trễ, làm việc như thể hôm nay là ngày cuối cùng của bản thân, chẳng qua là vì lúc đó tôi không biết phải làm gì ngoài công việc, tôi muốn dùng công việc để làm tê liệt bản thân. Nhưng bây giờ tôi thấy mình đã biết nên làm gì tiếp theo rồi, giám đốc à một đời người ít nhiều gì cũng nên dũng cảm một lần chứ đúng không?

Han Wang-ho tự mình nói ra suy nghĩ trong lòng, cậu luôn muốn biết nếu mình can đảm không trốn tránh nữa liệu kết quả có khác biệt? Vị giám đốc mà cậu đang nói chuyện nếu so về tuổi tác lẫn tuổi đời có lẽ cũng phải trên cậu mười lăm năm, ông ta nghe Wang-ho ánh mắt lúc này cũng bất giác nhìn về nơi xa xăm vô định, mãi một lúc sau người mới lên tiếng.

- Haizzz nếu cậu đã nói vậy tôi cũng không níu kéo nữa, cậu Wang-ho à, cậu thật sự là một người rất giỏi rất kiên cường, như vậy đi tôi sẽ giữ hồ sơ của cậu lại nếu sau này xong việc rồi, hoặc nếu cậu muốn rời đi thì hãy về lại công ty, chúng tôi luôn sẵn sàng chào đón cậu

- Cảm ơn giám đốc, cảm ơn tất cả mọi người đã luôn đối xử tốt với tôi.

Những câu nói ấm lòng ấy lại như một ngọn lửa sưởi ấm trái tim của Wang-ho, cậu thật sự cười vui vẻ và thoải mái ra đi, về tới nhà bất giác trên bàn ăn lại có thêm nhiều món nóng hổi do một tay Park Jae-hyeok làm ra, nhìn thấy cảnh này Wang-ho lại có chút đồng cảm với người kia.

- Wang-ho về rồi sao? Cậu qua đây đi cơm canh đã xong hết rồi.

- Cảm ơn cậu Jae-hyeok à.

- Ài...cảm ơn gì chứ hahaa mai mốt cậu đi rồi tôi còn không biết mình có chăm chỉ để mà nấu mấy món này không nữa?

- Có dịp tôi nhất định sẽ đến thăm cậu.

- Cậu hứa đó nha tôi chờ cậu trở về. Ăn cơm thôi!

Wang-ho và Park Jae-hyeok lại như cũ vui vẻ chén sạch bữa ăn trước mắt, ngày mai cậu sẽ rời đi nên đây có thể được coi là bữa cơm chia tay, tối đó hai người lại dắt nhau đến quán rượu quen thuộc. Ở đây có vô vàn kỉ niệm của Wang-ho, mỗi lần hết việc cậu sẽ lại đến, vui cũng uống, buồn cũng uống, dường như thứ tiêu khiển duy nhất của cậu chỉ có thứ này mà thôi.

- Wang-ho à cậu về đó phải giữ gìn sức khỏe đấy, bớt uống rượu lại không tốt cho dạ dày đâu.

Jae-hyeok vừa nốc hết ly rượu lại vừa dặn dò.

- Tôi biết rồi mà.

- Haizzz tôi sẽ nhớ cậu lắm đó Wang-ho à.

- Tôi cũng sẽ nhớ mọi người rất nhiều.

- Cậu...không thể nhớ mỗi mình tôi sao Wang-ho.

Ánh mắt đượm buồn rõ rệt của Jae-hyeok lại làm Wang-ho khó xử, tình cảm là thứ rất khó gượng ép, không phải cậu tốt với tôi thì tôi nhất định phải thích cậu, là như thế đấy đôi lúc chúng ta dùng hết tâm can ra đối đãi với người mình thích nhưng cũng không thể bắt họ phải yêu thích chúng ta tương tự.

- Jae-hyeok à...cậu biết đấy tôi và cậu là bạn thân rất thân, không phải rất tốt sao?

- Haizzz Tôi hiểu rồi Wang-ho à, tôi có thể vì không được đáp lại mà từ bỏ đoạn tình cảm này còn cậu thì sao?

Bỗng nhiên Park Jae-hyeok lại hỏi câu hỏi đó khiến Han Wang-ho cứng đờ người, đúng nhỉ? Còn cậu thì sao? Tại sao cậu khuyên người khác như vậy như vậy nhưng tới bản thân lại không làm được gì ngoài né tránh rồi lại phải dùng tới rượu mỗi khi nhớ về phương xa? Nhưng thứ khó lí giải như tình cảm con người đâu phải nói muốn thế nào là sẽ như thế ấy, nó rất hoang đường.

- Tôi và cậu suy cho cùng là hai người khác nhau mà.

Han Wang-ho nói xong câu đó thì rời đi mà Park Jae-hyeok cũng không níu kéo, đúng là như vậy đó, đối với cậu nếu cứ mãi không có kết quả cậu sẽ tự mình từ bỏ, không cố chấp cứng đầu như Wang-ho, ít ra về điểm này Jae-hyeok vẫn là hơn người bạn cùng phòng của mình. Trong đêm tối căn phòng u ám tĩnh mịch bao trùm lấy Wang-ho, cậu k sao ngủ được vì trong lòng lại nôn nao về chuyến trở về ngày mai, thật sự rất lâu rồi cuối cùng cùng cũng tới ngày này, nằm trên giường cậu bỗng nhiên suy tư nhớ lại nhiều chuyện xưa cũ, từ lúc còn là thiếu niên mới lớn biết yêu cho đến khi trải qua đủ loại cảm xúc.

Han Wang-ho từ năm 17 tuổi đã biết thích một người, chính là người đó cực kỳ cực kỳ giỏi, Lee Sang-hyeok được vây quanh bởi những ánh nhìn ngưỡng mộ vốn không hề biết ở một nơi góc khuất u tối vẫn luôn có một ánh mắt chăm chú nhìn mình say đắm. Lúc đó Han Wang-ho cũng như bao người khác, rất yêu thích Lee Sang-hyeok, anh đã luôn rất tài giỏi xuất sắc trong mọi thứ, tính tình lại ôn hòa vui vẻ nhưng lí do mà khiến cho trái tim của Wang-ho không tự chủ được khi nhắc đến anh thì có lẽ phải nói đến chuyện năm cậu học lớp 11, hôm đó là tiết thể dục, ngoài trời khá nắng Wang-ho từ tối hôm trước đã không khỏe trong người nhưng không ngờ khi đang tập chơi bóng rổ cậu lại vô tình bị ngã do mất tập trung, trầy xước nên được cho nghỉ đến phòng y tế băng bó lại, băng bó xong thì cậu ta lại ngồi nghỉ thêm một chút nữa nhưng bên ngoài hành lang lại có vài người đi ngang qua, họ nói chuyện khá to và nói về vấn đề khá nhạy cảm.

- Các cậu biết không hôm qua tôi nghe thằng em tôi nói trường mình có học sinh lớp 11 mới chuyển vào, là nam nhưng lại rất xinh đẹp.

- Thì sao nào? xinh đẹp thì chúng ta cũng đâu có ăn được?

- Thế thì chưa chắc đâu.

- Nghe nói là vướng vào tội đánh nhau vì tin đồn cậu ta chỉ thích đàn ông đấy.

- Thì lại làm sao?

- Các cậu không hiểu à? chúng ta có thể thử xem sao? tôi cũng tò mò yêu đàn ông là như thế nào?

- Thôi đủ rồi!

-Tiền...tiền bối...

Đang nghe ngóng thì bỗng nhiên cuộc nói chuyện bị gián đoạn, người được gọi là tiền bối kia chầm chậm nghiêm chỉnh đến trước mặt đám người lúc nãy giọng điệu không vui.

- Các cậu chỉ mới nhiêu đây tuổi sao lại có cái suy nghĩ như vậy?

- Vâng? suy nghĩ gì ạ?

- Nếu như không thể nghiêm túc yêu thích một người hay chấp nhận một điều gì đó thì tốt nhất đừng làm gì tổn thương người khác. Họ cũng là một con người có cảm xúc có suy nghĩ và có đầu óc như các cậu.

Tất cả im thin thít, Han Wang-ho cũng chăm chú lắng nghe, cậu hé mắt qua lén nhìn, chính là Lee Sang-hyeok đã ra trường và năm nay chính là sinh viên năm nhất, không biết lý do anh ta về lại trường này nhưng nghe được câu nói trên thì tâm trạng của cậu cũng phần nào được xoa dịu, kể từ đó cậu bắt đầu để ý đến người ta hơn, theo dõi tài khoản mạng xã hội, quan tâm đến mọi vấn đề có liên quan tới Lee Sang-hyeok, Han Wang-ho chỉ là theo năm tháng thanh xuân đó, tình cảm thầm lặng của mình lại càng ngày càng bén rễ sâu vào cho đến năm nhất đại học, cậu khó khăn cố gắng để vào cùng trường với anh, chiều hôm đó khi trên đường về nhà với chiếc máy ảnh trên tay Han Wang-ho lại vô tình thấy Lee Sang-hyeok đang dắt theo chó con đi dạo, chỉ là tình cờ rung động trước một sự việc Wang-ho lại chăm chú chụp cảnh trước mắt mà không ngờ hành động của mình đã bị để ý từ lâu, đợi cho cậu đi về gần tới nhà, trước một đoạn đường vắng Wang-ho bị chặn lại bởi 3 tên đàn ông, chính là ba trong đám người năm đó bị Lee Sang-hyeok giáo huấn, bọn họ cười, dáng vẻ vô cùng mỉa mai.

- Chả trách bọn anh không thấy chú em dính vào thằng đàn ông nào trong trường, thì ra là yêu thầm tiền bối Sang-hyeok à? cũng may tụi anh vô tình thấy được cảnh tượng vừa nãy nếu không thật không dám nghĩ em sẽ làm gì với mấy bức ảnh đó.

Tên cầm đầu xoa xoa cái đầu đã cạo sạch tóc của mình vừa rít điếu thuốc vừa nói, Han Wang-ho biết mấy tên này đến gây chuyện nên thái độ của không hề tỏ ra yếu thế.

- Liên quan gì các người?

- Ơ kìa...chú em nói thế sai rồi, tiền bối Sang-hyeok không thích em nhưng tụi anh đây thích, em đẹp mà sao cứ phải lén lút làm chuyện dơ bẩn như chụp lén làm gì?

- Tôi không chụp lén.

Wang-ho trong lòng thấy bất an nhưng vẫn cứng rắn.

- Ô thế à? vậy đưa cho anh ta coi mấy tấm hình này mày dám không?

- Tôi không đụng chạm tới các anh bao giờ sao phải làm khó người khác?

- Tại bọn tao cay mắt mấy thằng sống không ra hồn như mày đó tên nhóc thất bại này.

Nói rồi hai người bên cạnh lập tức giật lấy máy của cậu, một tên thì đẩy người ngã ra đất rồi sau đó cười khoái chí đập nát chiếc máy ảnh kia đi mà cậu vì dùng tay cản lại cũng bị họ đạp cho bị thương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro