Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Gặp lại

Trời đông ở Nga thật lạnh, tuyết rơi dày đặt khiến cho dấu chân người in xuống thêm sâu một chút, trên con phố vắng vẻ này lại có một bóng dáng nhỏ bé đang lững thững bước đi chậm rãi, Han Wang-ho bước đi chừng một lúc sau đó lại ngước mặt lên trời thở ra một hơi khói.

Đã là năm năm kể từ khi bản thân rời khỏi Hàn Quốc, lúc đó chỉ có ý định đi một năm rồi trở về ai ngờ một lần rời đi lại là năm năm. Thời gian này nhìn dài thì không dài ngắn thì không ngắn nhưng lại khiến cho con người ta không khỏi nhớ về con người với những tháng ngày xưa cũ.

- Cũng lâu rồi nhỉ? giá như mình có lí do để trở về thì tốt biết mấy.

Than ngắn thở dài mãi cuối cùng người vẫn là cúi đầu đi tiếp, ở cái nơi lạnh lẽo này lại không thể đóng băng nổi một trái tim đang thổn thức.

- Wang-ho về rồi sao? cậu đã đi đâu thế cuối tuần lại không chịu ở nhà nghỉ ngơi sao?

- Tôi ra ngoài mua đồ tiện thể đi dạo vài vòng.

- Trời lạnh như thế này cậu coi chừng bị bệnh đấy.

- Tôi không sao Jae-hyeok cậu đừng lo cho tôi.

Người không khỏi lo lắng hỏi han cho Wang-ho này chính là Park Jae-hyeok, sau khi tốt nghiệp Wang-ho được giữ lại ở đây làm việc sau đó một năm công ty lại có thêm một nhân viên người Hàn vào làm, vì là người Hàn với nhau nên hai người đã nhanh chóng thân thiết hơn sau đó quyết định thuê chung nhà để tiết kiệm chi phí mặc dù tiền lương của họ không ít. Ngoài việc Park Jae-hyeok rất quan tâm cậu ra thì cậu cũng biết đối phương thích mình, đều là yêu đơn phương làm sao mà Wang-ho không biết được nhưng trái tim này lại không thể tiếp nhận thêm hình bóng của ai nữa, rõ ràng Jae-hyeok cũng biết điều đó nhưng lại cứ cố chấp.

- Wang-ho à tôi nghe nói công ty mình sắp tới sẽ có nhân viên người Hàn chyển đến đấy.

- Ừm...tôi cũng nghe nói rồi.

- Mà chuyện hợp đồng thì sao? cậu có định tiếp tục gia hạn không?

- ...

Wang-ho không trả lời, hợp đồng của cậu sắp tới sẽ hết hạn và Park Jae-hyeok khá quan tâm điều đó

- Wang-ho...

- Tôi...có lẽ sẽ nghỉ ngơi một năm.

- Cậu sẽ về lại Hàn sao?

- Ừm...

- Để tìm người đó sao?

- Không hẳn...chỉ là tôi muốn nghỉ ngơi thôi.

- Wang-ho à...cậu có thể đừng tìm người đó được không, tôi...

- Jae-hyeok à, đừng cố chấp như tôi, khổ lắm.

Han Wang-ho nói xong lại cảm thấy trong lòng có chút khó xử nên sau đó cậu lại mặc áo xỏ giày rời khỏi nhà, bước đi cứ thế vô định đến một quán rượu cách nhà cậu ở không xa lắm, nơi này Wang-ho cùng Jae-hyeok đã đi vài lần, không gian khá ổn, yên tĩnh thêm rượu ngon nên được nhiều người đánh giá cao, thấy là khách quen ông chủ ở đó liền niềm nở chào hỏi bằng tiếng Nga.

- Hôm nay cậu đến một mình sao? có chuyện buồn?

- Muốn yên tĩnh thôi.

- Ồ...

Nghe thế người ta cũng không làm phiền nữa đành đi chỗ khác, Han Wang-ho ngồi tại bàn gọi cho mình một ly rượu rồi lại chậm rãi uống từ từ, vị của nó chả ra sao mà chẳng hiểu Jae-hyeok tại sao lại mê tới như vậy. Ngà ngà hơi say Han Wang-ho thấy trong lòng thảnh thơi hơn đôi chút cậu mới lọ mọ đi về, trong đầu cứ mãi xuất hiện một hình bóng của một người, thơ thẫn nhớ lại năm tháng ấy có lẽ đã khiến cho con người sinh ra ảo giác. Phía trước là hình dáng quen thuộc, vẫn là dáng đi đấy, hơi gầy đôi chút bước đi thong dong một mình chỉ khác ở chỗ đôi vai đã hơi rộng đôi chút mang lại cảm giác vững chãi qua năm tháng, như ma xui quỷ khiến thế mà Wang-ho lại vô thức đi theo người ta, đi mãi đi mãi cho tới khi cậu đụng phải lưng của họ lúc nào không hay, có lẽ cú va chạm đã phần nào làm đầu óc tỉnh táo, cậu lúc này mới có hơi lúng túng theo thói quen dùng tiếng Nga để xin lỗi.

- A tôi xin lỗi tôi không cố ý đâu ạ...anh dừng gấp quá nên...

- Wang-ho?

- Hả?

Khoảnh khắc Han Wang-ho ngước mặt lên nhìn đối phương cậu như muốn vỡ òa lập tức, là mơ hay sự thật, khuôn mặt năm ấy giờ đã bồi thêm vài nét của phong sương, không còn là đôi mắt sáng ngời mà thay vào đó là sự thâm trầm đĩnh đạc, đã năm năm rồi giờ bất ngờ xuất hiện như thế này khiến Wang-ho có chút không bình tĩnh được, như tĩnh cả rượu cậu lắp bắp nói.

- Anh...Sang-hyeok anh....

- Thì ra em ở thành phố này sao?

Có lẽ thứ gọi là duyên phận nó như một sợi dây được bện chặt trói vào tay mãi không buông, Han Wang-ho đứng trước gương mặt xưa cũ đã phủ thêm một lớp bụi bặm của năm tháng vẫn khiến trái tim đập mạnh lên từng cơn, cậu vô thức đặt tay lên ngực trái của mình để cảm nhận sự thổn thức ấy.

- Em...không sao chứ Wang-ho?

Giọng nói của Lee Sang-hyeok vẫn dễ nghe như cũ thấy Wang-ho đụng ngực lại tưởng là bị khó chịu.

- Em không sao...lâu rồi không gặp tiền bối mấy năm nay vẫn ổn chứ ạ?

- Anh vẫn ổn công việc của em ở đây thì sao? anh nghe nói em làm nghiên cứu sinh ở đây rồi làm việc luôn sao em không về lại Hàn?

- Em...ở đây lương cao hơn ấy ạ, với lại anh biết đấy em ở đâu cũng như nhau thôi mà. Anh đến Nga có việc sao?

- Ừ đúng rồi anh đang tìm kiếm nguyên liệu mới cho quán rượu của mình, nghe nói ở đây có vài loại rượu ngon và quý nên anh ghé qua không ngờ chúng ta lại có duyên gặp nhau ở đây, em bây giờ rảnh không đi uống với anh vài ly.

Nghe Lee Sang-hyeok nói hai từ "duyên phận" với tâm trạng vui vẻ thoải mái như vậy nhưng đối với Wang-ho nụ cười liền trở nên gượng gạo, thật sự cậu chẳng biết nên vui hay không, lần này gặp có thật sự là tốt cho cả hai?

- Em...có lẽ là để bữa sau nha anh hôm nay em cũng hơi quá chén rồi giờ em phải trở về.

Han Wang-ho lịch sự từ chối khéo cậu lúc này mới để ý lúc nãy tưởng gặp ảo giác mà vô thức đi theo người ta mà giờ mình đã lạc trôi ở cái con phố nào rồi, phải rất xa mới về tới nhà được nhưng không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục lết về.

- Vậy để anh đưa em về.

Lee Sang-hyeok vẫn niềm nở tử tế đòi đưa người về, anh cũng rất vui khi gặp lại người quen cũ ở nơi xa lạ như thế này và nhất là khi người đó là hậu bối năm xưa luôn dính lấy mình, trong mắt anh Wang-ho ngày đó là một cậu nhóc rất đáng yêu, luôn ngoan ngoãn nghe lời và rất biết cách nói chuyện với mọi người và biết điều, bỗng nhiên cậu ấy đùng một cái đi ra nước ngoài khiến cho anh có chút thấy trống trãi trong khoảng thời gian đầu sau đó, bây giờ gặp lại người vẫn là ngoan ngoãn lễ phép và có hơi khép kín như lúc trước, gương mặt lại nét cạnh hơn trước và trong mắt vẫn là vẻ đượm buồn thường thấy đó, thật khiến cho người khác không bận tâm không được.

- Thôi ạ anh từ xa đến phải nghỉ ngơi nhiều mới phải, em nhà cũng gần đây chắc có lẽ phải nên về thật rồi ạ, về các loại rượu ở đây thì em không rành lắm ạ nhưng nếu anh muốn biết rõ về đường đi ngõ ngách thì em có một người bạn rất am hiểu sẽ có thể giúp anh rất nhiều, có gì anh cứ liên lạc với em số cũ nha, chúc anh có một chuyến đi vui vẻ, em chào tiền bối ạ.

Wang-ho nói một tràng dài rồi sau đó lại cúi thấp đầu như ngỏ lời chào sau đó chạy đi rồi, để Lee Sang-hyeok không khỏi ngơ ngác đứng đó nhìn theo không hiểu gì, anh cứ cảm thấy là Wang-ho đang cố ý muốn tránh mặt mình nhưng tại sao lại như vậy? hay là do anh đã nghĩ nhiều? Lee Sang-hyeok tự tin chọn về sau vì anh chắc chắn đứa nhóc này không lí do gì mà phải tránh mặt, lúc nãy anh chỉ là cảm giác cứ có người đi theo nên mới đột ngột dừng lại ai ngờ là Wang-ho, như vậy thì cậu ấy tới đây để làm gì? chuyện lòng vòng khó nghĩ quá Sang-hyeok quyết định vứt ra một bên rồi lại tiếp tục bước đi. Chỉ có Wang-ho chạy mãi dưới trời lạnh đến tỉnh cả rượu lúc này má đỏ tai hồng thở hỗn hễn trước cửa, mở cửa ra thấy trong nhà im ắng, trời cũng tối rồi vậy chắc là Jae-hyeok đã ra ngoài đi đâu đó, cũng tốt như vậy ít ra thì hôm nay cũng đỡ khó xử hơn. Han Wang-ho trở về phòng bỏ áo ấm ngoài ra chui tọt trong chăn trăn trở mãi không ngủ, Lee Sang-hyeok chỉ tới đây vì công việc, xong việc anh ta sẽ đi, cậu cũng sẽ đi sau một tuần nữa, cứ ngỡ lâu như vậy trái tim sẽ kiên cường không rung động như thời trẻ nữa nhưng ai mà ngờ khi yêu vào rồi thì thứ vô dụng nhất lại chính là trái tim này. Tại sao cứ phải là Lee Sang- hyeok? tại sao không thể là người khác? Han Wang-ho phải làm gì thì mới có thể ngoảnh mặt nhìn về phía trước mà đi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro