Chương 9 (chuyển khiếp bối cảnh quân sự)
Thành phố X , nơi phồn hoa bậc nhất, cũng là nơi quyền lực và âm mưu đan xen như mạng nhện giăng khắp bầu trời.
Khiếp này kẻ đứng trên đỉnh cao quyền lực không ai khác ngoài Lee Sanghyeok chủ nhân của quân đội Hoàng gia, người nắm trong tay sinh mệnh của hàng vạn con người.
Từ một thanh niên trẻ tuổi xuất thân từ một gia tộc quan văn sa sút, y vươn lên trở thành vị tướng đáng sợ nhất đương triều, người mà ngay cả quý tộc cũng không dám dễ dàng đối đầu.
Lee Sanghyeok không chỉ có quyền thế mà còn có năng lực thao túng lòng người. Dưới lớp áo choàng đen thêu chỉ bạc, y luôn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, trầm lặng nhưng lại mang đến cảm giác áp bức vô hình. Không ai dám chống lại mệnh lệnh của y mà không trả giá bằng cả gia tộc.
Đối lập với y, ở một góc khác của thành phố xa hoa này, có kẻ bị giam cầm cả đời trong bóng tối.
Han Wangho con trai thứ hai của thiếu úy Han, từ nhỏ đã ốm yếu chẳng khác gì khiếp trước, thân thể mỏng manh đến mức tưởng chừng một cơn gió lớn cũng có thể thổi ngã.
Cũng vì vậy mà cậu không được phép ra ngoài, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong thư phòng rộng lớn, bị bao bọc trong một lớp vỏ bọc vô hình của sự bảo vệ.
Người ngoài nhìn vào chỉ thấy hắn là một kẻ nhu nhược, yếu đuối, nhưng ít ai biết rằng đôi mắt hắn vẫn luôn quan sát mọi thứ qua từng trang sách.
Trong khi người ta tưởng cậu là một con chim bị nhốt trong lồng, Wangho đã âm thầm rèn luyện bản thân theo cách riêng. Dưới sự kèm cặp của một cận vệ trung thành, cậu học cách dùng dao, học cách tự vệ. Thân thể yếu ớt không cho phép đấu trực diện, nhưng Wangho hiểu cách lợi dụng môi trường và sơ hở của đối phương.
Và đêm nay, tất cả những gì cậu có sẽ quyết định sự sống còn của chính mình.
Tiếng vó ngựa dồn dập phá vỡ màn đêm yên tĩnh. Hàng trăm binh sĩ trong giáp phục đen tuyền đã bao vây biệt phủ họ Han, ánh đuốc sáng rực hắt lên những tường đá cũ kỹ, tạo thành những vệt bóng kéo dài đầy chết chóc.
Trên lưng ngựa, Lee Sanghyeok trầm mặc nhìn cánh cổng lớn im lìm trước mặt. Y khẽ nhíu mày, giọng trầm ổn nhưng không che giấu mệnh lệnh uy quyền:
— Ông Han, mở cửa.
Bên trong, bọn gia nhân và lính gác đã hoảng loạn. Ông Han không ngờ quân đội Hoàng gia lại có hành động nhanh đến vậy. Nhưng lão là kẻ đã lăn lộn trên thương trường và quan trường mấy chục năm, tâm trí chưa bao giờ dễ dàng hoảng loạn.
Lão lặng lẽ ra hiệu cho thuộc hạ thân cận, mở ra con đường bí mật trong thư phòng.
Đi ngay. Lão nhìn đứa con trai út với ánh mắt nghiêm nghị.
Wangho nắm chặt vạt áo choàng, không nói gì, chỉ im lặng bước vào đường hầm. Trong bóng tối, từng bước chân của hắn vang lên khe khẽ, tiếng hít thở có phần gấp gáp.
Mặc dù cậu đã chuẩn bị cho tình huống này từ lâu, nhưng thực tế vẫn khiến lòng bàn tay rịn mồ hôi.
Hầm tối, không khí ẩm thấp và bức bối. Hắn đi được nửa đường, nhưng rồi lại khựng lại.
Hộp gỗ nhỏ!
Mắt Ưangho tối sầm.
Đó là thứ quan trọng nhất, hắn không thể để lại nó.
Không kịp suy nghĩ nhiều, hắn quay người, bước ngược lại vào thư phòng. Hắn biết nguy hiểm cận kề, nhưng Wangho thà mạo hiểm còn hơn mất đi thứ ấy.
Nhưng khi Wangho vừa bước vào thư phòng, một họng súng lạnh lẽo đã kề sát sau gáy.
-Nhúc nhích là chết.
Giọng nói trầm thấp, tràn đầy uy quyền vang lên ngay sát bên tai.
Tim cậu thắt lại.
Tay vô thức siết chặt mép áo, nhưng trên mặt lại không lộ ra chút hoảng loạn nào. Cậu đã sớm đoán được điều này có thể xảy ra. Và đã chuẩn bị sẵn một nước cờ.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn nghiêng người, khuỷu tay quét ngang, khóa chặt cánh tay đối phương. Một động tác dứt khoát, một cú xoay người đầy chuẩn xác, chỉ trong chớp mắt, hắn đã lật ngược tình thế.
Lee Sanghyeok bị hắn kẹp chặt cổ, họng súng của Wangho áp sát vào trán y.
Ánh đuốc ngoài kia hắt vào, soi rõ hai người đang đối diện nhau trong gang tấc.
Không khí dường như đóng băng.
Mắt đối mắt.
Một đôi mắt sắc bén, bình tĩnh như biển lặng giữa cơn giông tố. Một đôi mắt kiên định nhưng mang theo chút ẩn nhẫn của kẻ bị giam cầm quá lâu.
Tay Wangho không run, giọng hắn khàn khàn nhưng rõ ràng:
-Rút quân.
Là một mệnh lệnh.
Sự im lặng kéo dài vài nhịp thở.
Lee Sanghyeok không tỏ ra hoảng hốt. Dường như với y, tình huống này không đủ để làm khó dễ. Y thậm chí còn khẽ nhếch môi, một nụ cười như có như không.
Bên ngoài, tiếng binh lính đã sắp sửa phá cửa.
Nhưng rồi, Lee Sanghyeok bất ngờ nâng tay, ra hiệu cho thuộc hạ.
Bóng đêm chìm vào tĩnh lặng.
Tiếng binh khí hạ xuống.
Wangho hơi nheo mắt, hắn không tin kẻ này dễ dàng nhượng bộ đến thế.
Nhưng lúc này, chính hắn mới nhận ra rằng bản thân đã lọt vào tầm mắt của một con mãnh thú.
Vote i hohohihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro