Chương 8
* chuyển cảnh hơi sợ một tí đừng sợ con người sốp
Một người được biết đến là người có kỷ luật thép và lối sống không tì vết. Tuy nhiên, đằng sau cái chết ấy là một sự thật bi thương chưa ai hay biết.
Lee Sanghyeok không phải một kẻ nghiện ngập. Anh cũng chưa từng có ý định hủy hoại chính mình bằng thứ chất hóa học đó. Sanghyeok chỉ muốn nhìn thấy một người một người mà anh đã để tuột khỏi vòng tay từ nhiều năm trước.
Trong căn phòng tĩnh mịch, nơi ánh đèn vàng rọi xuống sàn lạnh lẽo, anh ngồi lặng với một con gấu bông nhỏ đặt trên đùi.
Đó là một con gấu nhồi bông hình hạt đậu, cũ kỹ nhưng được giữ gìn cẩn thận. Những ngón tay run rẩy vuốt ve lớp vải sờn rách, chạm vào đôi mắt đen tròn của nó như thể đang chạm vào một linh hồn.
"Wangho..."
Chỉ một cái tên, thốt lên như tiếng gọi từ vực sâu ký ức. Anh đã từng có một người trân quý, một người thương, một người duy nhất khiến ông yếu mềm. Năm ông 18 tuổi, Wangho đã ra đi vì một căn bệnh quái ác.
Wangho vẫn hay cười, hay chạy đến bên anh mà kéo tay áo, dúi đầu vào lòng anh, thì thầm:
"Hyung, đừng khóc nhé. Em sẽ luôn ở đây."
Nhưng Wangho đã không thể ở lại. Và Lee Sanghyeok, dù quyền lực đến đâu, cũng không thể thay đổi số phận.
Đêm cuối cùng, thuốc kích thích khiến đầu óc anh trôi dạt vào một giấc mơ hư ảo.
Từ đầu đến cuối thì ra chỉ là do chuyển cảnh mà trí óc Lee Sanghyeok điều hành tạo ra.
Lee Sanghyeok cố gắng không để chìm trong kí ức đau thương nên trí não đã tạo ra một câu chuyện hoàn toàn mới nhưng mơ mơ tỉnh tỉnh.
Người ấy xuất hiện.
Wangho khẽ cười, nghiêng đầu. Bàn tay cậu vươn ra, nhưng trước khi chạm vào má Lee Sanghyeok, cậu lại rút về.
"Hyung à, đừng cố nữa. Em đã cố đóng vai trong cơn ảo mộng kia của anh. Em không phải gấu bông hay hạt đậu. Em đã cố tròn vai nhưng tình cảnh anh viết nên ấm áp mà cũng khốc liệt quá"
"Nhưng nếu yêu em hãy sống tiếp đi!. Đừng như thế này..Hyungkhông phải như thế này..."
Sương mờ giăng kín, hình bóng cậu nhạt dần.
Lee Sanghyeok vùng dậy, cố với lấy, nhưng trước mắt ông chỉ còn lại con gấu bông nhỏ nằm trên giường, nơi Wangho đã từng ngồi.
Cuối cùng, vẫn chẳng thể giữ lại em.
Anh đã tỉnh táo hơn. Đi xuống uống một ngụm nước nhưng không biết nghĩ gì. Số thuốc còn lại đã được anh mạnh mẽ cho hết vào người.
Lee Sanghyeok thấy căn phòng mờ dần, thay vào đó là một triền cỏ xanh rộng lớn dưới ánh hoàng hôn. Đứng trước mặt ông là một thiếu niên với mái tóc mềm mượt màu bạch kim của tuổi trẻ tinh nghịch, đôi mắt tròn xoe như đá quý và nụ cười dịu dàng.
Wangho đang đứng đó, cách ông vài bước chân.
"Hyung lại làm trái lòng em rồi, đừng khóc mà."
Giọng cậu nhẹ nhàng như gió thoảng, mang theo một chút trách cứ lẫn xót xa.
Lee Sanghyeok đưa tay lên chạm vào mặt mình. Nước mắt thật. Anh không nhận ra mình đã khóc từ bao giờ.
"Anh cứ nghĩ... chỉ cần uống thuốc, anh sẽ giữ được em lại."
Wangho lắc đầu, nụ cười vẫn không đổi. Cậu tiến đến gần hơn, nhưng vẫn giữ một khoảng cách mà dù Lee Sanghyeok có cố đến đâu cũng không thể chạm vào.
"Hyung à, do em mà anh mới thành như vậy."
Lee Sanghyeok muốn chạy đến, muốn kéo Wangho vào lòng như khi còn bé, khi cậu vẫn còn ríu rít bên cạnh anh mỗi ngày. Nhưng đôi anh ông nặng trĩ biết, mình không thể.
Wangho nhìn anh thật lâu, rồi cúi xuống, nhặt con gấu bông nhỏ rơi dưới chân. Cậu phủi nhẹ lớp bụi bám trên đó, rồi đặt nó lại vào tay Lee Sanghyeok.
"Hyung đi nào đi đến một nơi khác, hai ta sẽ bắt đầu lại."
Gió thổi qua cánh đồng, mang theo mùi hương cỏ mới. Ánh hoàng hôn phía xa nuốt dần hình bóng của Wangho và Lee Sanghyeok.
Tất cả trở về hư vô.
Báo chí đưa tin, xã hội bàn tán, người ta tiếc thương cho một thiên tài ra đi quá sớm. Nhưng không ai biết, Lee Sanghyeok đã chết ngay từ ngày mất đi Wangho.
Không phải vì thuốc kích thích, không phải vì áp lực.
Khi cảnh sát và nhân viên y tế có mặt tại hiện trường, họ chỉ thấy một người đàn anh đã tắt thở trong ánh đèn vàng hắt hiu.
Con gấu bông hạt đậu vẫn nằm ngay ngắn bên cạnh, được ôm trọn trong vòng tay giá lạnh. Trên gương mặt của người quá cố không hề có dấu hiệu đau đớn hay giãy giụa, chỉ có sự bình yên tĩnh lặng, như thể đã tìm thấy điều mà cả cuộc đời mình tìm kiếm.
Nhưng tiếc thay, không phải theo cách mà anh từng mong muốn. Còn vô tình lặp lại đau thương lần thứ hai trong hoàn cảnh tưởng tượng mới.
Mà vì trái tim anh, ngay từ 18 năm trước, đã không còn đập nữa.
—
Voteeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro