Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


Wangho đứng giữa sân khấu, ánh đèn chiếu xuống bao phủ lấy cậu. Những tràng vỗ tay vang lên từ khán đài, tiếng reo hò gọi tên cậu không ngớt. Trong mắt mọi người, cậu là một diễn viên tài năng, một ngôi sao sáng đang vươn lên mạnh mẽ nhờ Lee Sanghyeok chống lưng và đào tạo suốt thời gian qua.

Nhưng chỉ có cậu biết bên dưới vẻ ngoài rạng rỡ đó, có thứ gì đó đang thay đổi. 

Nhịp tim cậu không còn đều đặn như trước. Sức lực cậu ngày càng yếu. Có những ngày, đứng lâu một chút cũng khiến chân cậu run lên. Cậu phải cố gắng hết sức để không lộ ra điều đó trước mặt Sanghyeok. 

Hôm nay cũng vậy. 

Bộ phim đã đóng máy. Wangho nhìn mọi người rời đi, những lời chúc mừng bay lượn trong không gian, nhưng cậu chỉ cảm thấy thế giới trước mắt đang mờ dần. 

Sanghyeok đến đón cậu như mọi ngày. Cậu mỉm cười, che giấu sự mệt mỏi trong đôi mắt. 

"Về thôi." 

Đêm ấy

Hai người nằm trên giường, như mọi ngày. Cậu cuộn tròn trong vòng tay của Sanghyeok, lắng nghe nhịp thở trầm ổn của anh. Nhưng đêm nay, cậu không muốn ngủ. 

Cậu nói rất nhiều. 

"Anh này, lúc trước em không hiểu 'đau lòng' là gì, giờ em có vẻ hiểu rồi." 

"Anh thấy hôm nay em diễn thế nào? Có giống con người không?" 

"Anh nghĩ em có thể đóng vai người yêu trong phim tình cảm không?" 

Sanghyeok chỉ im lặng lắng nghe. Một lúc sau, Wangho chợt khựng lại, rồi cậu hỏi, giọng nhẹ như cơn gió. 

"Anh có yêu em không?" 

Sanghyeok khẽ cau mày, vòng tay siết chặt hơn một chút. Anh không phải không biết Wangho đang nghĩ gì, nhưng lại không muốn đối mặt. 

Hương thơm quen thuộc thoảng qua mùi gỗ ấm pha lẫn chút hương cỏ nhẹ. 

Cậu hít một hơi thật sâu. "Ngủ đi." 

Wangho khẽ cười. 

"Vâng." 

Cậu ngoan ngoãn im lặng, thu người lại, nhưng không ngủ ngay. 

"Anh...không trả lời em..."

Giữa đêm.

Cơn đau ập đến bất ngờ. 

Wangho mở mắt, cảm thấy tim mình như bị siết chặt, hơi thở rối loạn. Cậu lặng lẽ gỡ cánh tay Sanghyeok ra, bước thật khẽ vào nhà vệ sinh. 

Nước lạnh hất lên mặt, nhưng cảm giác choáng váng không biến mất. 

Cậu nhìn mình trong gương. 

Mọi thứ vẫn bình thường nhưng không, có gì đó sai. Làn da cậu nhợt nhạt hơn bình thường, hơi thở mỏng manh hơn nhưng không quá bất thường.

Cậu tỳ trán lên gương, nhắm mắt lại, đợi đến khi cơn đau qua đi. Khi cậu quay lại phòng ngủ, Sanghyeok đã tỉnh, ánh mắt mơ màng vì cơn buồn ngủ. 

"Cậu đi đâu vậy?" 

"Em... khát nước, xuống bếp lấy." 

Sanghyeok nhìn cậu chằm chằm một lúc, rồi gật đầu, kéo cậu trở lại giường. 

Wangho không nói thêm gì. Cậu cuộn người vào lòng Sanghyeok, nhưng đôi mắt vẫn mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. 

Cậu không còn dẻo dai như trước. Đôi lúc, khi quay phim quá lâu, đầu óc cậu choáng váng, đôi chân mất cảm giác như thể cậu sắp ngã quỵ. 

Một ngày diễn ra như lịch trình thường lệ cứ như vòng lặp, khi cậu thay đồ trong phòng trang điểm, một đường nứt nhỏ trên cổ tay đã khiến cậu sững sờ. 

Cậu vội kéo tay áo xuống, che đi vết nứt, cố gắng bình tĩnh.

Khi Wangho trở về nhà, cậu thấy Sanghyeok đang ngồi trên sofa, ánh mắt dán vào màn hình laptop. 

Wangho lặng lẽ bước đến, ngồi xuống bên cạnh anh. 

"Sanghyeok." 

"Ừm?" 

Cậu im lặng một lúc rồi hỏi, giọng rất khẽ. 

"Anh có yêu em không?" 

Sanghyeok hơi khựng lại đây là lần thứ 2 Wangho hỏi.

Anh không quay sang nhìn cậu ngay. Chỉ nhấn chuột, tiếp tục xem tài liệu trước mặt như thể không nghe rõ câu hỏi. 

Một lát sau, anh bật cười nhẹ, xoa đầu Wangho. 

"Lại nghịch gì nữa đấy?" 

Wangho sững sờ. 

Cậu không phải đang đùa. 

Cậu đang thật sự muốn biết. 

Nhưng Sanghyeok chỉ lướt qua câu hỏi ấy như thể nó chưa từng tồn tại. 

"Anh này..." Cậu thấp giọng, nhưng rồi dừng lại. 

Cậu biết nếu hỏi lại lần nữa, Sanghyeok sẽ chỉ lơ đi hoặc đổi chủ đề. 

Vậy nên cậu cười nhạt, rút người khỏi vòng tay anh, lẩm bẩm: "thôi ạ em lên phòng thay đồ đây..." 

Sanghyeok vẫn không để ý, tiếp tục làm việc. 

Wangho nhìn anh, đôi mắt tối lại. 

Trong lòng cậu có một nỗi bất an kỳ lạ. 

Cậu cuộn mình trong vòng tay của Sanghyeok, cố tìm kiếm hơi ấm quen thuộc, nhưng lồng ngực cậu vẫn cứ lạnh ngắt. 

Cơn đau lại bất ngờ ập đến. 

Cậu mở bừng mắt, tim siết chặt như có ai bóp nghẹt. Cậu vội ngồi dậy, thở hổn hển. 

Không được để Sanghyeok thấy. 

Nhưng dù có làm gì đi nữa, cậu vẫn cảm nhận được bên dưới làn da này, có thứ gì đó đang dần mục rữa. 

Cậu đưa tay lên cổ. 

Vết nứt đã lan rộng hơn. 

Không còn là một vết mờ nhạt nữa. Nó ngày càng rõ ràng hơn, như thể có một thứ bên trong cậu đang vỡ vụn từng chút một. 

Cậu siết chặt bàn tay, cố gắng không để bản thân run rẩy. 

Còn bao lâu nữa?

Sanghyeok sẽ nhận ra không? Hay đến lúc cậu biến mất thật sự, anh vẫn sẽ lơ đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra? 

Cậu cười nhạt. 

Một nỗi đau vô hình lan ra trong lồng ngực. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro