Chương 5
Mất một tuần để Đậu học cách sử dụng đũa, hai tuần để phân biệt được giày trái và giày phải.
Cậu có một sự tò mò vô hạn với mọi thứ xung quanh, nhưng lại vụng về đến đáng thương.
Sanghyeok mua cho cậu vài cuốn sách tập viết và một cái bảng trắng nhỏ. Ban đầu, cậu chỉ có thể vẽ những nét nguệch ngoạc, nhưng theo thời gian, những chữ cái đầu tiên dần hiện lên.
— H.A.N. W.A.N.G.H.O.
Sanghyeok nhìn cái tên được viết bằng nét chữ trẻ con trên bảng, khẽ cười.
"Từ giờ em là Han Wangho."
Đậu chớp mắt, chầm chậm lặp lại cái tên. Giọng cậu khàn khàn, như chưa quen với việc dùng dây thanh quản.
"Han... Wangho?"
"Ừ."
Cậu ngẩn người một lúc, rồi bỗng nhiên nở nụ cười rạng rỡ. Cậu chỉ tay vào mình, rồi lại chỉ vào Sanghyeok, như muốn xác nhận.
"Em là Han Wangho?"
Sanghyeok gật đầu.
Ngay lúc đó, Wangho cười rộ lên, nụ cười sáng như nắng sớm, cứ như thể chỉ riêng việc có một cái tên cũng đủ khiến cậu hạnh phúc.
Nhưng dù Wangho có thể đọc chữ, viết tên, ăn cơm bằng đũa, cậu vẫn không giống một con người hoàn toàn.
Cậu không biết đau.
Có lần, Sanghyeok nhìn thấy Wangho vô tư nhúng tay vào nước sôi lấy chiếc thìa ra.
Cậu không rút tay ra ngay, chỉ ngơ ngác nhìn bàn tay đỏ ửng của mình, như thể không hiểu điều gì vừa xảy ra.
"Em không thấy đau à?!"
Wangho chớp mắt, lắc đầu. "Đau là gì?"
Câu hỏi ấy khiến Sanghyeok đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng.
Là vì Wangho không phải con người? Hay vì cậu vốn chưa bao giờ có cảm xúc đó?
Mùa xuân trôi qua, Han Wangho đã có thể đọc sách đơn giản, biết viết những câu ngắn, thậm chí còn học được cách nấu mì. Nhưng cậu vẫn có những điều rất khác biệt.
Ví dụ như cậu không biết sợ.
Con mèo vàng nhà hàng xóm nhảy qua cửa sổ, gầm gừ nhìn cậu ghi thù vì đá mông nó.
Khi con mèo giơ móng vuốt tấn công, cậu không né.
Chỉ đến khi Sanghyeok nhanh tay kéo cậu ra sau, cậu mới nhìn xuống vết xước dài trên cổ tay mình.
Máu chảy.
"Em điên à?" Sanghyeok tức giận, nắm lấy tay cậu. "Bị cào mà còn đứng đấy làm gì?"
Wangho chớp mắt, ngơ ngác nhìn vết thương. "Là thế này à?"
Sanghyeok nhíu mày. "Cái gì?"
"Là đau." Wangho thì thầm. "Giống như anh đã nói?"
Cậu giơ tay lên, chạm vào vết thương một cách thích thú, như thể vừa khám phá ra một điều gì đó mới mẻ. Sanghyeok cảm thấy có gì đó không ổn.
Cậu không biết đau. Nhưng giờ cậu đang học về nó.
Sau đó, Wangho bắt đầu quan sát mọi thứ cẩn thận hơn.
Cậu nhìn những đứa trẻ ngã bối rối hỏi bố mẹ nhiều thứ giống cậu. Té thì khóc được ăn kẹo thì vui.
Nhìn những người trong khu cãi nhau, mặt đỏ bừng vì tức giận.
Nhìn một cặp đôi hôn nhau, lặng lẽ nắm tay.
Lúc đầu, Sanghyeok nghĩ rằng chỉ cần dạy cậu những thứ cơ bản như chữ viết, phép lịch sự hay cách nấu ăn. Nhưng dần dần, cậu nhận ra Wangho không chỉ muốn bắt chước hành động, mà còn muốn hiểu cảm xúc.
Một ngày nọ, khi Sanghyeok đang nằm dài trên sofa xem phim, Wangho bên cạnh, chăm chú quan sát nhân vật trên màn hình.
"Người đó đang khóc." Cậu nói.
"Ừ."
"Tại sao?"
"Vì yêu."
"Yêu là gì?"
Sanghyeok im lặng. Một câu hỏi quá khó để trả lời chỉ bằng lời nói.
Vài tuần sau, Lee Sanghyeok mang về một chậu cây nhỏ. Đó là một cây đậu non, với những chiếc lá xanh mướt.
Cậu chăm sóc nó rất cẩn thận, tưới nước, đặt nó bên bệ cửa sổ mỗi sáng. Mỗi ngày, cậu đều quan sát nó lớn lên.
Nhưng rồi một ngày, chiếc lá non yếu nhất bắt đầu héo úa.
Wangho cau mày, chạm vào nó, nhưng chẳng có gì thay đổi. Đến ngày hôm sau, chiếc lá ấy rụng xuống.
Cậu nhìn chằm chằm vào nó, đôi mắt mở to, tay run run nhặt lên.
"Em đã chăm sóc nó rất tốt mà..." Giọng cậu nhỏ đến mức gần như thì thầm. "Tại sao...?"
Lần đầu tiên, trong mắt cậu có một cảm xúc rất con người. Giống như lúc khi còn là gấu bông hạt đậu Sanghyeok hay thì thầm chuyện buồn cậu cũng thấy có gì đó tác động vô hình không rõ đến cậu.
Mất mát.
Wangho cầm chiếc lá héo úa trên tay, ánh mắt trống rỗng. Cậu chạm nhẹ vào nó, như thể mong rằng nó sẽ sống lại, nhưng cuối cùng, chỉ có những mảnh lá khô giòn vỡ ra giữa các ngón tay.
Sanghyeok đứng phía sau cậu, khoanh tay dựa vào cửa sổ. Cậu nhìn thiếu niên có mái tóc bạch kim, ánh mắt trống trải, và chợt nhận ra đây là lần đầu tiên Wangho bối rối đến vậy.
Anh bước đến, vỗ nhẹ lên vai Wangho. "Cây cối cũng như con người, có lá non thì có lá già. Lá già thì phải rụng."
Wangho siết tay, như thể đang cố gắng hiểu điều đó. "Nhưng em không muốn nó rụng."
"Muốn cũng không được."
Wangho ngước lên, đôi mắt xanh phản chiếu gương mặt Sanghyeok. Rồi cậu lại cúi xuống, ngón tay miết nhẹ lên vết bỏng nước sôi trên tay mình. Nó đã lành, nhưng dấu vết vẫn còn.
"Anh nói con người có thể đau lòng." Wangho chậm rãi nói. "Vậy đây có phải là đau lòng không?"
Sanghyeok hơi sững lại, rồi gật đầu.
Wangho lặng thinh hồi lâu, rồi cậu mím môi, cúi đầu thật thấp. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong tim cậu giống như chiếc lá ấy không chỉ rời khỏi cành, mà còn rơi xuống đâu đó bên trong cậu.
Wangho không còn là một cậu thiếu niên ngơ ngác nữa. Cậu đã có thể tự nấu ăn, đọc những cuốn sách khó hơn, thậm chí còn học được cách chơi cờ vây với Sanghyeok.
Nhưng có một điều khiến Sanghyeok để ý.
Wangho đã bắt đầu biết đau.
Không chỉ là vết xước hay bỏng nước, mà là những cảm xúc cậu chưa từng có trước đây.
Cậu sẽ nhíu mày khi thấy một chú chim non bị thương, sẽ mỉm cười khi Sanghyeok khen món ăn của cậu ngon, và sẽ trầm mặc khi Sanghyeok ra ngoài mà không nói trước.
Sanghyeok có thể cảm nhận rõ ràng: Wangho đang dần trở thành một con người thực sự.
Nhưng điều đó lại khiến anh lo lắng.
Một buổi tối, khi cả hai ngồi trên sân thượng, Wangho đột nhiên hỏi.
"Em có thể chết không?"
Sanghyeok giật mình, quay sang nhìn cậu. "Sao tự nhiên lại hỏi thế?"
Wangho không đáp ngay. Cậu ngửa đầu nhìn bầu trời, đôi mắt phản chiếu ánh sao đêm.
"Cây có thể chết." Cậu nói. "Lá có thể rụng. Con người có thể đau. Vậy còn em?"
Sanghyeok im lặng.
Làm sao cậu biết được?
Wangho không phải con người, cũng không phải chỉ là một cái cây hay một món đồ chơi.
Cậu là gì? Cậu từ đâu đến? Và... nếu cậu thực sự có thể chết, vậy cậu sẽ chết như thế nào?
Sanghyeok không muốn nghĩ đến điều đó.
"Em sẽ không chết." Cậu nói dứt khoát. "Ít nhất là khi anh còn ở đây."
Wangho quay sang nhìn cậu. Một lúc sau, cậu cười.
"Vậy thì tốt."
Nhưng trong lòng Sanghyeok, cảm giác bất an vẫn không biến mất.
Vài ngày sau, một người phụ nữ trung niên xuất hiện trước cửa nhà Sanghyeok.
Cô ta mặc áo sơ mi sẫm màu, đội mũ thấp che khuất một phần gương mặt. Giọng nói khàn khàn, ánh mắt lạnh lẽo.
"Cậu đã trồng nó rồi, đúng không?"
Sanghyeok sững người. "Cô là ai?"
Người đàn ông không trả lời. Ông ta đưa tay vào túi áo, rút ra một vật nhỏ một hạt giống màu đen.
"Nếu đã trồng một hạt," ông ta nói chậm rãi, "thì sẽ có ngày phải gieo thêm một hạt khác."
Rồi ả ta quay lưng bỏ đi, để lại Sanghyeok đứng sững trong gió đêm.
Wangho có thể chết không?
Câu trả lời, có lẽ không còn xa nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro