Chương 10
Căn phòng trở nên tĩnh lặng đến mức Wangho có thể nghe rõ từng nhịp tim của mình. Cảm giác nòng súng lạnh lẽo trên tay không làm hắn an tâm hơn.
Cậu biết mình đang nắm lợi thế, nhưng người đàn ông trước mặt lại khiến hắn bất an một cách kỳ lạ.
Lee Sanghyeok vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí còn có phần thư thái, như thể bị gí súng vào đầu không phải là chuyện hiếm hoi trong cuộc đời y. Đôi mắt y trầm lặng như màn đêm, quan sát Wangho như thể đang cân nhắc điều gì đó.
-Ngươi có gan thật. Sanghyeok đột nhiên lên tiếng, giọng nói trầm thấp, chậm rãi như gió lùa qua tán cây.
Wangho không đáp. Cậu siết chặt súng hơn, cố gắng không để sự mệt mỏi từ cơ thể yếu ớt làm lộ ra điểm yếu.
-Ngươi nghĩ rằng chỉ với một khẩu súng có thể khiến ta rút quân? -Lee Sanghyeok hỏi, trong giọng nói không có sự chế giễu, chỉ là một sự quan sát đầy hứng thú.
Wangho hơi nheo mắt. Hắn không ngu ngốc. Hắn biết nếu muốn giết hắn, cậu đã làm từ trước khi y kịp ra lệnh hạ vũ khí.
Nhưng cậu không thể. Vì cậu hiểu rõ, nếu giết Lee Sanghyeok ngay tại đây, cả biệt phủ sẽ biến thành một biển lửa trong phút chốc.
Wangho không có nhiều lựa chọn.
-Ta không cần ngươi rút quân. Wangho lên tiếng, giọng khàn nhưng cứng rắn. -Chỉ cần ngươi không động đến ta.
Sanghyeok khẽ nhếch môi, như thể nghe được một điều thú vị.
-Ngươi nghĩ ngươi có quyền ra điều kiện sao?
Câu hỏi nhẹ nhàng nhưng khiến Wangho cảm thấy sống lưng lạnh buốt.
Bất chợt—
Bộp!
Một lực mạnh đột ngột siết chặt cổ tay hắn. "Nhanh".Nhanh đến mức cậu chưa kịp phản ứng, khẩu súng đã bị bẻ ngược lại.
Tay cậu tê rần, phản xạ giật lùi, nhưng trong một khoảnh khắc, Wangho đã bị quật ngã.
Cả cơ thể gầy yếu của Wangho bị đè xuống mặt bàn gỗ lớn, Lee Sanghyeok khống chế cậu chỉ bằng một tay.
Từng thớ cơ trên cánh tay y căng lên, như một con thú săn mồi vừa quật ngã con mồi yếu ớt.
-Ta chỉ nhượng bộ một lần. Giọng Lee Sanghyeok trầm thấp, đầy nguy hiểm. -Nhưng ngươi lại nghĩ có thể trèo lên đầu ta sao?
Hơi thở Wangho gấp gáp. cậu giãy giụa, nhưng sức lực của hắn không thể so sánh với người đàn ông này. Lực đạo trên tay Sanghyeok không nặng, nhưng lại như một cái kìm sắt ghìm chặt hắn xuống, không cho cậu chút cơ hội phản kháng.
-Buông ra! Wangho nghiến răng.
Sanghyeok cúi xuống, ghé sát vào tai cậu , hơi thở mang theo mùi bạc hà lạnh lẽo.
-Ngươi nghĩ ta không dám giết ngươi sao?
Wangho cắn môi. Cậu biết mình không nên thách thức kẻ này, nhưng hắn không thể để bản thân tỏ ra yếu thế.
-Nếu dám thì đã làm rồi.
Một thoáng im lặng.
Rồi bất ngờ-
Soạt!
Một đường vải rách vang lên trong không gian tĩnh mịch.
Wangho trợn mắt.
Lee Sanghyeok xé toạc một phần áo choàng của cậu , chỉ bằng một động tác gọn gàng. Đầu ngón tay y chạm vào làn da lạnh lẽo bên dưới lớp vải, cảm nhận được cơ thể gầy yếu nhưng cũng có sự căng cứng đề phòng.
-Một con mèo hoang... Sanghyeok khẽ cười, giọng nói nghe như đang chế giễu, nhưng ánh mắt lại mang theo sự suy xét sâu xa.
Wangho cố gắng giữ bình tĩnh.
Cậu không hiểu vì sao Lee Sanghyeok lại dừng lại. Rõ ràng y có thể giết người ngay lúc này, hoặc tệ hơn, bắt cậu về làm con tin. Nhưng y không làm gì cả.
Người đàn ông này đang suy tính điều gì?
Bên ngoài, tiếng bước chân vội vã vang lên. Một cận vệ hớt hải chạy vào, cúi đầu trước Lee Sanghyeok.
— Đại nhân, ông Han đã bỏ trốn.
Không khí như ngưng đọng.
Sanghyeok không phản ứng ngay. Ánh mắt y lướt qua gương mặt của Wangho, người vẫn còn bị y ghìm chặt trên bàn.
Người cha phản bội đã chạy trốn, bỏ lại đứa con trai yếu ớt giữa vòng vây kẻ thù.
Một con cờ giá trị đã bị vứt bỏ.
Lee Sanghyeok hạ mắt. Nhưng có lẽ, Wangho vẫn có thể tận dụng nó.
Y buông tay.
Wangho lập tức bật dậy, lùi lại vài bước, ôm lấy vạt áo bị xé rách, đề phòng nhìn y.
-Ngươi muốn gì? Cậu cất giọng khàn khàn.
Sanghyeok ngồi xuống ghế, ung dung nhìn cậu .
-Ngươi không còn đường lui.
Wangho siết chặt nắm tay.
-Giết ta đi.
-Không.Sanghyeok chậm rãi lắc đầu.
-Giết ngươi quá dễ, nhưng ta có cách hay hơn.
Wangho cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi đối diện với nụ cười nhàn nhạt kia.
-Từ giờ trở đi... ngươi thuộc về ta.
=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro