Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4 [End]

Warning: r18.

Em nhớ buổi hôm đó đã kết thúc bằng việc cả hai ghé quán ăn gần đó, im lặng ăn hết phần của mình rồi trở về một cách tẻ nhạt, em không giận anh đúng hơn là em chẳng biết bản thân phải nói gì cho đúng. Em chưa từng nghĩ có người sẽ yêu em nhiều đến thế, thứ đẹp đẽ đến mức khó tin đó vậy mà lại tới với em khi em cho rằng nó chẳng quan trọng, có hay không cũng không phải vấn đề lớn.

Lee Sanghyeok cho rằng bản thân không cao thượng hay tốt đẹp gì hết, anh chỉ đang làm những gì mà con tim anh cho là đúng, anh bảo vệ lẽ phải của con tim và lẽ phải của con tim anh là Han Wangho, chỉ cần là Wangho cho dù có đợi thêm bao lâu anh cũng sẵn lòng, em cứ làm những gì em muốn chỉ cần em hiểu rằng, sau những va vấp nếu em có mệt mỏi đến gục ngã hãy nhìn lại phía sau, có anh ở đây vẫn luôn là nhà của em, thân mến à.

Anh đã nghĩ mình có thể âm thầm đợi em thêm nữa, thật đấy, nhưng mọi ý nghĩ đã bị phá vỡ khi anh gặp lại em, rệu rã chứa đầy u sầu bên chiếc bàn bám đầy mùi khói thuốc, hơi men, anh mới chợt nhận ra, ngay từ khoảnh khắc anh đối mặt với em một lần nữa, anh đã chẳng thể đợi em trong bóng tối, để em vượt khỏi tầm mắt một lần nữa không khác gì bản án tử của kẻ tình si.

Trong cơn say em ôm lấy anh như đang tìm hơi ấm, như chẳng có khoảng cách thời gian.

Vậy mà khi gặp lại nhau trong tình trạng tỉnh táo cách biệt khỏi cơn say, ta lại xa cách đến lạ kỳ, em không còn núp vào vòng tay anh cũng chẳng còn cần anh trao thêm hơi ấm, em mệt mỏi kết tội anh trong run rẩy, vậy mà anh vẫn nghe ra em đang kết tội chính mình, và em ơi có cần thiết không việc buộc tội nhau ở thời khắc này.

Em bảo em đã khác em ngày xưa chẳng còn là em mà anh yêu, có khác nào buộc tội anh là kẻ đổi thay đâu.

Lee Sanghyeok thất thần nhìn lên trần nhà, đã 2 tháng kể từ buổi gặp hôm ấy, may thay anh vẫn kịp lấy hết can đảm trao đổi liên lạc với em, thế nhưng cho tới nay cả hai vẫn giữ im lặng, không một hồi âm.

Đương nhiên anh sẽ không trốn tránh như 7 năm nay vẫn làm, chỉ là chưa tìm được cái cớ để xuất hiện trước mặt em, anh không muốn Wangho khó chịu vì mình.

Điện thoại anh bỗng vang lên tiếng chuông, là em gọi.

"Anh là người nhà của cậu Wangho đúng không ạ."

"Vâng tôi là người yêu của em ấy."

"Anh làm bạn trai cái kiểu gì mà để người yêu mình say xỉn rồi ngất tại quán vậy."

"Giữ em ấy giúp tôi, tôi đến ngay."

Anh hốt hoảng vớ tạm chiếc áo khoác trên móc treo, lấy xe nhanh chóng chạy đến quán rượu cũ, anh biết tính em, đi quán nào được là sẽ đi mỗi quán đó, không cần hỏi cũng biết.

"Cảm ơn cậu đã giúp tôi trông chừng em ấy."

"Tôi thanh toán bằng thẻ, hoá đơn bao nhiêu tôi tip cậu bấy nhiêu."

Vừa thanh toán xong anh bế em ra xe, thì ra em chưa đến mức ngất chỉ là quá say nên mơ màng ngủ gục đi thôi. Trước khi về anh muốn xác nhận một chút chuyện nên mở cửa quay lại quán.

"Tôi hỏi cậu một chút nhé."

"Được anh cứ hỏi."

"Tại sao lúc nãy lại gọi cho số điện thoại của tôi, tôi nhớ em ấy chỉ lưu tên thật của tôi thôi."

"Đúng là cậu ấy lưu tên thật, nhưng khi nãy mở điện thoại lên tôi thấy cậu ấy đang muốn nhắn gì đó cho anh mà chưa thoát khỏi tin nhắn nên tôi gọi luôn."

"Vâng tôi cảm ơn."

Có lẽ chỉ khi say em mới nhớ đến anh, khi cơn say vừa vơi đi em đã vội gạt anh sang một bên như kẻ xa lạ. Em trước mặt với bầu trời nội tâm sụp đổ nhưng việc duy nhất anh có thể làm là đứng nhìn em, vì tiến xa hơn là điều em không cho phép, anh bất lực cùng một mảnh tim tan vỡ.

"Em tỉnh rồi à."

Em tỉnh dậy cảm nhận được không gian khác lạ liền có chút hoang mang, khi giọng anh cất lên em mới lờ mờ hiểu được tình hình, em say quá được người yêu cũ đến đón rồi.

"Sanghyeok à."

"Ơi, anh nghe."

"Đến nhà anh được không, em muốn uống tiếp."

"Yên tâm đi, em khoẻ, ăn uống đầy đủ rồi."

"Được, nhưng mà.."

"Yên tâm, sau này em sẽ không để mình say như vậy đâu."

Gần đến nhà em, anh liền đánh lái ngược lại chuyển hướng về nhà mình, được đưa em về nhà là một vinh hạnh, nhưng mà anh sợ khi hơi men chiếm lấy tâm trí anh, anh sẽ không kiềm chế được mình, em quá xinh đẹp.

Đó là lý thuyết, trước một Han Wangho kiên định, nhất quyết bắt anh uống cùng mình cho bằng được thì anh cũng chẳng thể từ chối. Hai người vào phòng cùng vài lon bia với ít mồi nhấm, anh ngồi dưới đất còn em nằm sấp hơn nửa người trên giường.

Vài lon bia đầu vơi đi không có âm thanh nào ngoài tiếng đồ vật chạm vào nhau, em đã say từ trước còn uống thêm bia nên nhanh chóng đã chếnh choáng, anh vốn tửu lượng không tốt mà em cứ bắt anh cụng lon uống cùng với mình liên tục, thế là tới phần anh say, cả hai đều say kéo theo mối quan hệ kì lạ khó nói của bản thân say theo.

Bất ngờ trong một khoảnh khắc ánh mắt cả hai chạm nhau, ánh mắt ấy như khơi gợi bao nhung nhớ từ em, em nhớ anh, nhớ anh rất nhiều, nhưng em chẳng tìm được cái cớ nào cả khi mà anh im lặng chẳng một hồi âm.

Như bị hơi men thôi miên em chống một tay lên đùi anh để đỡ lấy trọng lượng cơ thể, một tay áp vào gò má anh, kéo anh vào nụ hôn sâu, không bất ngờ vồn vã, anh chạm vào gáy em, giữ em lại cho nụ hôn thêm chặt hơn, anh cảm nhận được vị ngọt mà khoang miệng em mang tới, lưỡi anh càng quét khắp nơi đảo lộn mọi thứ, thành công bắt chọn lấy đầu lưỡi đỏ hồng đang ngại ngùng tìm nơi lẫn trốn. Một lẽ tất nhiên, hôn nhiều sẽ sinh ra nhiệt, em mơ màng theo anh một lúc thì nhận ra tư thế cả hai đang vô cùng ái muội, anh từ lúc nào đã ở trên giường nằm đè lên em.

Dù chỉ là để ta chốt cửa
tắt phone, tóc rối, khoá môi
xiết anh bằng đôi chân, giờ anh nói đến đó thôi
căn phòng ấm dần, hơi thở vang vọng
đầu em trên vai anh
những thứ khác không quan trọng.

Tình nhân ơi- Orange_Binz.

Chẳng có sự ngập ngừng hay lo sợ, em cho phép anh chiếm lấy đôi môi, để mặc anh chiếm lấy từng tất da thịt, tâm trí em rối bời, quần áo xộc xệch cùng tiếng thở hắt vang vọng khắp không gian yên tĩnh. Em cảm nhận được môi anh nhẹ nhàng nâng niu em, lướt qua đầu ngực đỏ hồng, vòng eo thanh mảnh, anh điên cuồng và em thì cũng thế.

"Lee Sanghyeok, anh tới đi, em cai thuốc lá rồi."

"Wangho cho anh, được không."

Em đã chẳng ngần ngại gật đầu để cả hai bắt đầu cơn hoang ái, em mặc cho anh đảo lộn khắp người mình lên, em nghênh đón những thứ cảm giác mới lạ em chưa từng thử qua, em để anh tiến vào bên trong khám phá những nơi cơ mật nhất, và anh ơi, chỉ anh thôi, chỉ mỗi mình anh thôi, dấu yêu hỡi, bởi em đã để tình yêu dành cho anh ngủ quên quá lâu, và anh biết không, anh đang đốt cho nó cháy rực rỡ một lần nữa.

Đưa một tay che mặt ngăn cho những tiếng nức nở phóng túng được thoát ra, em đỏ ửng, mơ màng được anh đưa đến tận cùng của khoái cảm, hai chân em nằm yên trên vai anh, anh nhẹ nhàng hôn lên chân em, và anh mong em hiểu rằng, anh sẽ luôn ủng hộ mỗi bước đi của em, bất kể điều gì, cả đời này Lee Sanghyeok chỉ có một mình Han Wangho.

"Xin em đừng tỏ ra xa lạ, hãy cho phép anh nâng niu em một lần nữa, vì em xứng đáng."

Điện thoại em reo lên giữa đêm, em nhớ mình đã vội vàng lật úp nó lại như cách anh tiến vào người em từ phía sau, nhìn em từ góc độ này chẳng khác nào những bức tranh cổ vẽ về bóng lưng tuyệt trần khiến người đời nhung nhớ.

Mái tóc em rối bời, hơi thở gấp gáp vội vã, phía sau liên tục bị thứ nam tính nhồi đầy từng hồi, không còn là cảm giác đau đớn ban đầu, thay vào đó em thấy sung sướng đến phát điên, cảm giác tách biệt với hiện tại, chỉ có hai người trao cho nhau những ham muốn nguyên thuỷ nhất, hoà vào làm một như chẳng thể rời xa.

"Em nhớ ra được lý do chiếc đồng hồ báo thức có mặt ở nhà em rồi."

Em nhớ ra rằng anh đã tặng nó cho em, cũng hiểu ra vì sao anh tặng nó, anh muốn em hiểu dù thời gian có trôi bao lâu anh vẫn sẽ ở đó đợi em, báo cho em tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng đáng sợ.

Và sẽ thật ích kỷ nếu em cứ chối từ sự chờ đợi của anh, chối từ tình cảm của mình. Em muốn anh hạnh phúc, hạnh phúc của anh là được nhìn em cười, thân yêu ạ.

Đêm ấy em đã say giấc trong vòng tay anh, em tìm lại được giấc ngủ ngon từ lâu em đánh mất.

"Người yêu của anh ngủ ngon chứ."

Em biết những khó khăn của em sẽ vẫn còn ở tương lai nhưng chí ích bây giờ em có nơi để về rồi, nơi mà em có thể ngã lưng oà khóc như đứa trẻ.

Bởi anh đã đợi em quá lâu, nên khi có được anh sẽ trân trọng em bằng tất cả.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro