Chương 2 : Gọi là anh
Cô giáo tất nhiên là đồng ý với yêu cầu lớp trưởng mà chỉ dẫn cậu bạn mới này xuống chỗ em
- Chào bạn nhó .. cậu tên là Lee Sang-hyeok sao? Tên cậu đẹp quá à
Bạn học sinh mới vừa ngồi xuống chỗ ngồi bên cạnh thì Peanut bên này đã bắt đầu luyên thuyên làm quen. Nhưng mà có vẻ cậu bạn kia lạnh lùng quá , cậu ấy chỉ lôi tập từ trong cặp ra rồi khoanh tay lên bàn ngủ. Tất nhiên là Peanut không chịu bỏ qua rồi
- Nè nè bạn mới ơi? Bạn gì đó ơi?
- Hửm ?
Peanut giật mình , giọng cậu bạn này trầm quá
- Cậu không tò mò tên tớ hả ?
Bạn học sinh mới kia mở mắt ra nhìn cậu một hồi rồi mới từ tốn đáp lại
- Han Wang-ho...
- Woaaa sao cậu biết hay thế ? Cậu biết tớ trước rồi sao ?
- Bảng tên ...
- Hả ? Gì cơ ?
- Nhìn bảng tên ..
Peanut ngẩn người một hồi rồi mới nhớ ra bảng tên trên ngực áo mình . Ra là cậu ấy đọc bảng tên nên mới biết được
- Thế đố cậu người ta hay gọi tớ là gì ?
Bạn kia không đáp lại
- Là Peanut.. peanut dễ thương cute đó
- Nhóc con lắm mồm ..
Cậu bạn kia khó chịu quay qua một bên tính làm lơ đi củ lạc nói lắm này rồi nhưng đời nào cậu cho phép . Peanut vùng vằng kéo cậu bạn quay lại chất vấn
- Nhóc con ? Ai nhóc hả ? Cậu sinh tháng mấy mà dám gọi tớ là nhóc con
- Lớn hơn....
- Lớn hơn? Lớn hơn là cơ nào bao nhiêu ngày cơ ?
Thấp peanut không có dấu hiệu dừng lại cậu bạn kia liền rút trong túi áo ra tấm thẻ căn cước làm cho em bé sững người
" Lee Sang-hyeok, 19 tuổi ...."
- Cái .. cái gì cơ ? 19 á ? Lớn hơn mình tận hai tuổi
- Đúng chưa tôi lớn hơn cậu tận hai tuổi đấy . Gọi là anh
- Vậy phải gọi là anh Sang-hyeok sao ?
- Gọi là Faker cũng được
Faker nhàn nhã ngồi dậy trả lời. Anh chống cằm nhìn bạn lớp trưởng còn đang bán tín bán nghi cầm căn cước của mình mà lẩm bẩm . Anh cũng đoán chắc là Peanut đang tự hỏi tại sao mình từng nấy tuổi rồi mà còn đi học chung với bọn nhỏ chứ gì ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro