Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thị Uy (1)

Lý Tương Hách x Hàn Vương Hạo
Tướng quân x Thư đồng (Chính thất)
Càn Nguyên x Khôn Trạch
(Alpha x Omega)
Xưng hô: Huynh - đệ ( Ca ca - đệ đệ)
LSHHWH là thanh mai trúc mã.
Bối cảnh: cổ trang thiên hướng Trung Quốc.
Niên hạ công, Wangho lớn tuổi hơn Sanghyeok.
_________________________________

"KHÔNG ĐƯỢC!!!"

Tiếng hét kèm tiếng đập bàn lớn vang lên xoá tan sự yên ắng của đình viện. Người có khuôn mặt sát khí đằng đằng, lửa giận ngùn ngụt không ai khác chính là tướng quân Lý Tương Hách.

"Hoàng huynh, huynh đừng nóng. Huynh cứ bình tĩnh, ngồi xuống nghe ta nói đã. Lý An Dương- cũng là quân vương của Bạch Cảnh, dù bị hoàng huynh "phạm thượng" cũng không bực tức, vẫn giữ nét hoà nhã, ấn người huynh trưởng đang bừng bừng lửa giận xuống ghế, còn xua tay với đám thị vệ và cung nữ. "Các ngươi cứ lui ra đi, để ta và ca ta ở đây nói chuyện là được."

"Nhưng..."

"Các ngươi dám trái lệnh ta? Huynh ấy là ca ca ta, còn có thể hại ta được sao? Lui xuống!!!"

"Vâng!"

Sau khi đám thị vệ cung nữ đã đi hết, vị quân vương lại quay sang hạ hỏa người huynh trưởng của mình, vừa rót rượu vừa nói:

"Nào, huynh đệ ta đã lâu không có dịp ngồi lại như thế này rồi, ta kính huynh một ly."

"Rượu cũng đã uống, thần có thể về rồi chứ?" Lý Tương Hách mặt lạnh như tiền, rất không kiên nhẫn mà đứng lên. "Thần mới từ biên quan trở về, trong người có chút mệt mỏi. Xin được phép cáo lui!"

"Lý Tương Hách, ta lệnh cho huynh ngồi xuống, huynh dám đi không?" Lý An Dương thấy huynh trưởng của mình đứng dậy, lập tức gắt lên. Lý tướng quân mặc dù nổi tiếng là không sợ ai, nhưng đứng trước lệnh vua vẫn không thể làm khác, bất đắc dĩ phải ngồi xuống.

"Thần xin mạn phép hỏi một câu, tại sao thần phải kết hôn với Mân tiểu thư?" Lý Tương Hách thực sự mất kiên nhẫn, trong giọng nói cũng mang vẻ gấp gáp, "Thần không có tình ý với nàng, tại sao phải ép buộc?"

"Huynh xem, cái tính cứng đầu này của huynh bao nhiêu năm rồi vẫn vậy. Không phải hồi nãy ở trên điện ta đã nói rồi sao! Bắc Uyên và Thanh Lương lần này đã quy hàng Bạch Cảnh, huynh thực sự đã lập đuợc công lao lớn, ta thiết nghĩ ta nên ban thưởng cho huynh thật hậu hĩnh mới phải." Lý An Dương nhấp một ngụm rượu, bình tĩnh nói.

"Ban thưởng hậu hĩnh?" Lông mày Lý Tương Hách lại sát nhau thêm một khoảng, "Bằng việc ban hôn cho thần và Mân tiểu thư? Bệ hạ không phải không biết thần đã có..."

"Ta biết, ta biết người mà huynh muốn nói đến là Hạo c.... Hàn huynh." Lý An Dương vội ngắt lời. "Mà huynh cũng đừng xưng hô xa lạ như thế! Ngày xưa chúng ta không phải vẫn xưng ca đệ rất thân thiết sao? Sao bây giờ lại ra vẻ xa cách như vậy?"

"Đừng vòng vo nữa. Bệ hạ rốt cuộc tại sao lại nghĩ đến việc muốn ban hôn Mân tiểu thư cho thần?"

Lý An Dương biết bản thân không thể tiếp tục đem chuyện xưa nghĩa cũ ra để làm nguôi đi cơn giận trong lòng vị huynh trưởng này, cuối cùng cũng phải nói ra lí do chính xác.

"Hai tháng trước, lúc huynh vẫn đang ở ngoài biên thùy dẹp loạn, Mân thừa tướng có đến gặp ta, nói trưởng nữ nhà ông ấy đã đến tuổi cập kê nên muốn tìm cho con gái một bến đỗ an toàn. Huynh cũng biết mà, Diệu Hàm muội muội và chúng ta vốn quen thân và lớn lên cùng nhau, ta đương nhiên không có lí do từ chối họ được, đúng không?"

"Thần...." Lý Tương Hách nói chưa xong câu đã bị An Dương chặn lại, "Ta đã nói huynh hãy xưng hô như trước đây mà. Ở đây chỉ có chúng ta, huynh việc gì phải giữ lễ thế?"

"Ồ..." Tương Hách nhếch mày. "Vậy được thôi! Ta hỏi đệ, CHÚNG TA vốn quen thân từ nhỏ là có những ai thế? Vương Hạo, ta, đệ, tam đệ, tứ đệ và cả ngũ muội mới được gọi là lớn lên bên nhau từ nhỏ, còn Mân cô nương này từ đâu chui lên vậy? Đệ đừng nghĩ đệ thân thiết với Mẫn cô nương thì chúng ta ai cũng như vậy.

"Ta..."

"Mà ta nói này Lý đệ đệ, nếu đệ đã thân thiết với nàng ta như thế, sao không trực tiếp cưới nàng ta về làm hoàng hậu hả?"

"Huynh... Huynh đừng nói xằng bậy." Lý An Dương nhỏ giọng phản bác. "Ta tuy thân thiết với nàng, nhưng chúng ta chỉ là bạn, bạn bình thường. Huynh cũng biết đấy, người ta yêu chỉ có Bạch Nguyệt thôi, sao có thể cưới người con gái khác được chứ! Hơn nữa, nàng ấy cũng đâu có thích ta, nàng nói người mà nàng tâm duyệt là huynh..."

"Tâm duyệt ta?" Lông mày của Tương Hách lại nhếch cao hơn một đoạn, "Ta với nàng ta mới vô tình gặp mặt một lần, nàng ta lấy cái gì để tâm duyệt ta? Ta cũng không thích nàng ta, sao có thể cưới nàng được? Không phải đệ cũng biết người mà ta tâm niệm chỉ có Vương Hạo thôi sao? Nói tóm lại, ta không thể chấp nhận. Còn đệ nếu thấy thương xót cô ta thì có thể hứa hôn cho tam đệ hoặc tứ đệ. Hai đệ ấy vẫn chưa thành gia lập thất, nàng ta gả vào đó cũng đường hoàng mang cái danh chính thê, không đi đâu mà thiệt."

"Huynh.... huynh nói lý một chút có được không hả?" Lý An Dương cảm thấy máu toàn thân đang dồn hết lên đầu, "Nàng nói nàng tâm duyệt huynh, muốn gả vào cửa nhà huynh. Giờ ta lại đem nàng gả cho Chi Cương và Chi Hào, khác nào nói ta thất hứa với Mẫn gia chứ. Chẳng bằng huynh khuyên ta gả nàng cho Giai Ninh muội muội, không chừng hai nàng còn có thể sớm chiều bầu bạn đó!"

"Đệ nói có lý." Tương Hách gật gù. "Ta với Vương Hạo ca ca năm xưa bị phụ hoàng ngăn cản nhưng cuối cùng vẫn đến được với nhau, Giai Ninh muội muội và Mẫn cô nương cũng không phải không thể. Ngũ muội dù sao cũng là một Càn Nguyên ưu tú, Mân cô nương gả cho ngũ muội cũng không phải chuyện xấu gì."

"Hay là..." Lý Tương Hách suy nghĩ một lúc rồi bổ sung, "Đệ có thể suy nghĩ đến việc cưới nàng ta rồi phong tần vị hay phi vị cho nàng ta đi. Đệ không thích nàng nhưng nàng ta dù sao cũng là TRI KỈ của đệ, sống chung với nhau cũng chẳng có gì khó nhỉ? Vừa có vợ hiền bên gối, vừa có TRI KỈ bầu bạn, đệ hời quá rồi còn gì?"

"Huynh..." An Dương tức muốn hộc máu, trong giọng nói có chút tức giận. "Ta không nói nhiều với huynh nữa. Huynh nhất định phải cưới Mân tiểu thư, hơn nữa còn phải đầy đủ tam thư lục lễ, thập lí hồng trang rước nàng về, nếu không ta nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Ta chỉ có thể đồng ý với huynh một chuyện, huynh có thể hưu thư nàng..."

"Vậy lập tức cưới. Cưới xong ta lập tức viết hưu thư nàng ta." Lý Tương Hách cũng mất kiên nhẫn hét lên.

"Không được, huynh làm vậy là muốn chống đối ta à? Ta chưa nói xong, huynh chỉ có thể hưu thư nàng ta sau 20 năm, trước thời hạn bắt buộc phải chung sống với nàng."

"Cái gì?" Mặt mày Tương Hách tối sầm, đứng phắt dậy. "Hai mươi năm? Bệ hạ như này là đang ép thần phải sống với nàng ta cả đời ư?"

"Ta không có ý như vậy. Huynh muốn sống với nàng cả đời là do huynh tự nói, ta không nói gì hết."

"Được! Được!" Lý Tương Hách hầm hầm, "Vậy thì ta thêm hai điều kiện nữa. Thứ nhất, ta không muốn dùng thập lý hồng trang gì hết. Thứ hai, bệ hạ tốt nhất là khuyên bảo nàng ta đừng có gây ra sóng gió gì cho phu nhân của ta và Minh Nhân phủ, bằng không ta nhất định sẽ không để yên cho nàng ta đâu. Đến lúc đó, đừng nói là 20 năm, ta muốn hưu thư nàng ta ngay cũng không ai được phép cản. Nếu bệ hạ đồng ý thì nói lại với TRI KỈ của người, còn nếu không, xin thứ lỗi. Thiên hạ này rộng lớn, chắc chắn sẽ có chốn để ta và huynh ấy dung thân."

"Cũng được. Huynh tốt hơn hết là về chuẩn bị đi. Ta đã nhờ thừa tướng chọn được ngày đẹp rồi. 15 này r..."

"15? Không được! Bảo ông ta chọn ngày khác đi."

"Tại sao không được? Ngày đó là đẹp nhất..."

"Không được là không được. Nếu nhất định phải là 15 thì bệ hạ đi mà cưới nàng ta, thần không cưới."

"Huynh được lắm!" Lý An Dương bóp trán, "Ta đồng ý với huynh là được. Cho huynh thêm một tháng, không thể thêm nữa."

"Đa tạ bệ hạ! Giờ cũng đã muộn, phu nhân của thần còn đang nóng lòng chờ thần ở nhà. Thần xin phép cáo lui."

"Huynh lui đi." An Dương xua tay, Lý Tương Hách cũng không nói gì thêm mà đi thẳng. Sau khi Tương Hách rời đi, An Dương vẫy tay với mấy cái bụi gần đó, thở dài. "Tam tứ đệ, ngũ muội! Nghe lén đủ chưa? Mau ra đây cho ta."

Tức thì, ba người đang nấp trong bụi lao ra như một cơn gió rồi rất tự nhiên mà ngồi xuống bàn trà.

"Nói, nghe được những gì rồi."

"Hai huynh nói gì bọn đệ đều nghe hết cả." Tứ hoàng tử- Lý Chi Hào lên tiếng. "Vừa rồi đại ca tức giận lên trông sợ ghê." Chi Hào vừa nói vừa ôm ngực, làm điệu bộ sợ sệt. Lý Chi Cương - tam hoàng tử huých một cái vào vai em trai, điệu bộ trào phúng. "Huynh ấy nổi giận đâu phải việc mới mẻ, chúng ta cũng không phải là lần đầu thấy huynh ấy nổi giận, đệ làm bộ làm tịch gì hả?"

"Nhưng đúng là những chuyện liên quan đến Vương Hạo ca ca, huynh ấy đáng sợ thật." Lý Giai Ninh - ngũ công chúa chép miệng, rồi như nhớ ra cái gì đó, nàng lại cau mày.

"Ấy, vừa rồi ta có nghe huynh nói gả nàng ta cho ta đúng không? Huynh nghĩ cái gì vậy, muội thích nàng ta lúc nào mà sớm chiều bầu bạn hả?"

"Muội cũng không thích Mân Diệu Hàm ư?" Lý An Dương kinh ngạc, "Ta thấy nàng ta tốt mà!"

"Tốt sao huynh không lấy nàng ta đi, cứ ép đại ca lấy làm gì."

Lý Giai Ninh vốn là em út, lại còn là con gái duy nhất của tiên hoàng Bạch Cảnh, được phụ mẫu và các anh trai chiều chuộng hết mực nên từ nhỏ đã chẳng sợ gì. Tính nàng bộc trực thẳng thắn, so với nam nhi cũng không thua kém một chút nào.

"Thứ cho Giai Ninh nói thẳng. Không chỉ ta không thích Mân Diệu Hàm, tam ca và tứ ca đều không ưa nàng ta. Trong số chúng ta cũng chỉ có huynh là chơi được với nàng ta lâu như vậy."

"Cả tam đệ và tứ đệ cũng vậy à?" Lý An Dương nhíu mày khó hiểu nhìn 3 người họ, "Sao lại vậy?"

"Hử..." Lý Chi Cương trợn mắt, "Huynh thấy chúng ta chơi với nàng ta lúc nào? Chỉ mới gặp có mấy lần mà đệ đã không ưa nàng ta rồi. Có mỗi huynh hồi đó vô tri, ai cũng làm bạn được."

"Lý Chi Cương, đệ vứt quy củ đi đâu cả rồi? Có tin ta cắt bổng lộc của đệ không hả?" An Dương lừ mắt, "Còn dám nói ta vô tri, cũng không nhớ xem hồi còn đi học ai hay bị thầy quở trách nhất? Trốn học, vượt tường, ngủ gật..., ta còn chưa nói đến vụ..."

"Thôi... thôi, đều là quá khứ, huynh nhắc lại cái gì. Giai Ninh còn ở đây, huynh không được nói cho muội ấy." Lý Chi Cương xấu hổ, ngắt lời nhị ca mình. Dù sao cũng phải giữ hình mẫu tam ca hoàn hảo trong mắt muội muội, cậu đương nhiên không thể để ai tiết lộ quá khứ oanh liệt của mình.

"Mà đệ nói nói này An Dương ca ca, huynh vốn thông minh lắm mà, sao cứ động đến nữ nhân là đầu óc lại bị đánh về làm đứa trẻ con 3 tuổi vậy hả?" Lý Chi Hào cũng không chịu kém câu nào, gác tay lên vai huynh thứ, vẻ mặt tò mò. "Mắt nhìn nữ nhân của huynh thực sự kém đấy. Nếu năm xưa phụ hoàng không để Bạch tẩu tẩu vào cung, chắc huynh sẽ lập Diệu Hàm kia làm thái tử phi mất."

"Bỏ tay đệ xuống khỏi vai ta, còn nói nữa ta sẽ cắt nốt bổng lộc của đệ. Ta không thích Diệu Hàm theo kiểu nam nữ, chúng ta chỉ là bạn. Các đệ nghe trộm kiểu gì vậy? Ta đã nói là đời này ta chỉ có Bạch Nguyệt là hoàng hậu cũng là người vợ duy nhất của ta."

"Ồ..."

"Ồ cái gì. Muộn rồi, các đệ đưa ngũ muội về đi. Ta cũng phải đi đây. Không tiễn nhé."

_______________________

Bên Lý An Dương sôi động náo nhiệt bao nhiêu thì Minh Nhân phủ là một bầu không khí im ắng đến nghẹt thở bấy nhiêu. Trong phạm vi phòng ngủ của Lý tướng quân, tuyệt nhiên không có bóng dáng người thứ ba xuất hiện.

Tuy nhiên, trái với sự yên lặng đáng sợ đó, bên trong phòng ngủ của biệt phủ, có một Lý Tương Hách đang "làm nũng" với phu nhân của mình.

"A Hạo à, nhị đệ ép ta phải lấy con gái của Mân thừa tướng." Lý tướng quân vừa nãy mới "xung đột" với hoàng đệ, lúc về phủ còn làm hạ nhân sợ chết khiếp, hiện tại đang nằm trên đùi, ôm eo làm nũng với chính thê của mình.

"Huynh đã biết." Hàn Vương Hạo, cũng chính là tướng quân phu nhân, cố nhịn cười xoa tóc chồng, "Hoàng đệ đã nói với ta từ trước rồi."

"Vậy huynh đuổi nàng đi có được không, ta không thích nàng ta." Lý Tương Hách dụi dụi mấy cái vào eo Vương Hạo, "Ta chỉ yêu một mình Vương Hạo ca ca thôi."

"Sao có thể chứ. Lệnh vua ngang với trời, đệ bảo huynh làm sao nói chuyện được với bệ hạ đây. Hơn nữa, đây là ban hôn cho đệ, huynh không thể can thiệp được."

"Hừ. Không nói chuyện với huynh nữa." Lý Tương Hách làm bộ giận dỗi, vùng khỏi đùi Vương Hạo, ngồi thu người vào góc giường trông như một con chim cút.

"Đệ làm sao thế? Tưởng mình còn bé lắm hả?" Vương Hạo cuối cùng cũng không nhịn được mà cười thành tiếng, "Lý tướng quân thường ngày lạnh lùng uy vũ đâu, đây là đứa trẻ con ba tuổi nào lạc đến vậy? Trả Tương Hách đệ đệ cho ta đi."

"Lý Tương Hách bỏ nhà đi rồi, chỉ còn Lý ba tuổi thôi huynh chịu không?"

"..."

"Đệ không thích nàng thật hả....ấy đệ làm gì vậy?" Hàn Vương Hạo nghiêng đầu, giọng nửa đùa nửa thật hỏi một câu, bất ngờ bị Lý Tương Hách quay lại đè xuống giường. "Ê ê có gì từ từ nói nha."

"Huynh biết rồi còn hỏi nữa?" Lý ba tuổi giận dữ, "Ta sao có thể có ý gì với nàng ta được?"

"Buông ta ra nào, ngồi dậy nói chuyện đàng hoàng." Vương Hạo sau khi thoát khỏi sự kìm kẹp liền vỗ vai phu quân, "Nhưng ta nhớ mùa đông năm đệ 15 tuổi, đệ từng đỡ Mân cô nương vì người ta suýt ngã vì tuyết trơn mà, không phải sao? Lúc đó đệ còn nói chuyện với con gái nhà người ta nữa mà!"

"Huynh còn nhắc nữa? Ta đỡ tên ngốc nhà huynh bao nhiêu lần sao huynh không nhớ, huynh lại đi nhớ cái lần vớ vẩn kia làm gì? Còn việc đệ đỡ nàng ta, không phải lúc đó đệ sợ nàng ta va vào huynh sao. Ta lúc đó đã nhận thấy ánh mắt nàng ta nhìn huynh không có gì tốt đẹp rồi." Lý Tương Hách cau có, "Còn việc đệ nói chuyện với nàng ta, đệ lúc đó là cảnh cáo nàng ta sau này đừng có xuất hiện trước mặt chúng ta nữa."

"Thì ra Tương Hách đệ đệ đã đề phòng người ta từ lâu sao?" Hàn Vương Hạo chép miệng, "Thế mà người ta lại sắp trở thành nhị phu nhân của Tương Hách đệ đệ rồi đấy, cảm giác thế nào hả?"

"Thấy chán ghét được không!" Tương Hách nhăn mày, "Huynh chọc ta nữa, thử xem tối nay huynh có yên với ta không?"

"Ấy ấy Lý tướng quân bình tĩnh, quân tử động thủ không động khẩu nha. Giờ đệ tính thế nào với nàng ta?" Hàn Vương Hạo đã được trải nghiệm cái giá của việc chọc giận Tương Hách, vội vàng xoa lưng, "Hạ hỏa nha. Còn trẻ không nên tức giận nhiều đâu."

"Còn tính thế nào nữa. Trong khuôn viên có một tứ viện trống cũng rộng rãi, cứ đẻ nàng ta vào đó ở. Buồn chán có thể ngắm chim xem hoa, đệ làm vậy là quá mức ưu ái cho nàng ta rồi. Khuôn viên cũng xa nơi này, huynh và ta cũng không phải nhìn mặt nàng ta hằng ngày nữa."

"Được, được, nghe đệ hết. Ta sẽ kêu người trang hoàng lại tứ viện nhé."

"Tùy huynh vậy. Thế tối nay..." Lý Tương Hách lại bày ra vẻ mặt cún con đáng yêu, chớp chớp mắt nhìn Vương Hạo.

"Ừ."

"Hả? Thật không?" Tương Hách giả ngu, lay lay eo Vương Hạo, "Huynh đồng ý thật hả?"

"Không, ta đùa đấy. Tránh ra để ta đi tắm." Vương Hạo ngại ngùng, đẩy tay phu quân mình ra rồi chạy khỏi phòng.

Tương Hách bị niềm vui bất ngờ làm cho ngơ ngác một lúc, lúc sau mới sực tỉnh.

"Phòng tắm nào ở chỗ đó chứ? Huynh đi đâu thế hả, quay lại đây!"

____1 tháng sau____

"Lần thứ hai mặc hỉ phục, thấy thế nào hả Lý tướng quân?" Hàn Vương Hạo vừa sửa cổ áo cho Lý Tương Hách, vừa húych vai cười đùa, "Nào đứng yên ta chỉnh cổ áo cho đệ, đừng lằng nhằng nữa."

"Huynh thôi đi nhà, đệ là bị ép buộc, huynh nói xem đệ nên cảm thấy thế nào hả?" Lý Tương Hách nhăn nhó. "Nói chứ, lúc lấy huynh, ta mặc đẹp bao nhiêu, sao hiện tại trông giống củ khoai vậy?"

"Đâu có?" Hàn Vương Hạo nhíu mày, xoay Tương Hách một vòng, "Ta thấy vẫn rất đẹp mà."

"Huynh... huynh có thể nào hiểu ý ta một chút được không?" Gương mặt điển trai của Lý Tương Hách lại nhăn nhó.

"Ý gì? Đệ không nói sao ta biết được!" Vương Hạo giả bộ chớp mắt, nghiêng đầu cười

"Còn không phải do đứng cạnh huynh nên ta mới trông đẹp hơn sao? Cái...huynh cười cái gì?"

"Huynh giỡn chút thôi. Chúng ta đồng hành cùng nhau đã lâu, ta sao có thể không hiểu ý đệ. Được rồi, đẹp rồi, chúng ta ra ngoài thôi. Đệ nhớ đừng có hành động lỗ mãng đấy"

"Hành động lỗ mãng à? Huynh cứ đợi ta làm xong cái buổi lễ chết tiệt này đi. Chuyện này chưa xong đâu." Lý Tương Hách hậm hực bước ra ngoài.

"Này, đợi huynh với chứ." Hàn Vương Hạo cười thầm. Đều hơn ba mươi cả rồi mà vẫn cứ ghen tuông như thiếu niên mới lớn.

________________________

"Chúc mừng tiểu thư được như ý nguyện. Từ giờ tiểu thư chính thức trở thành thành Lý nhị phu nhân rồi." Nha hoàn Thanh Tiêu bên cạnh Mân Diệu Hàm cười đến vui vẻ, "Đêm nay là đêm đầu tiên của tiểu thư và tướng quân, tiểu thư có cần muội đi nghe ngóng một chút không?"

"Đi đi. Đi nhanh rồi về." Mân Diệu Hàm bên này đầu trùm khăn đỏ cũng cười hạnh phúc, nghĩ đến những tháng ngày làm phu nhân ở Minh Nhân phủ sau này. "Nhị phu nhân à? Ta còn muốn nhiều hơn thế nữa."

"Tiểu thư, Lý tướng quân quả thực đang đi về hướng phòng của chúng ta." Nha hoàn chạy một mạch về phòng, giọng mừng khấp khởi, "Xem ra lời đồn Lý tướng quân không có tình cảm với tiểu thư toàn là bịa đặt."

"Được rồi, nói sau đi. A Tiêu, mau, sửa soạn lại cho ta một chút."

"Vâng."

Cả hai vừa chỉnh trang xong thì "cạch" một tiếng. Cánh cửa mở ra, Lý Tương Hách nhìn người trong phòng, trên mặt hiện rõ từ chán ghét. Nhìn chiếc gậy Như Ý nằm ngay ngắn bên trong chiếc hộp, vẻ ghét bỏ trên mặt Tương Hách ngày càng đậm hơn. Sau khi vén khăn trùm đầu, nha hoàn cười thầm bước ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại.

Chỉ còn hai người bên trong, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, không ai nói câu nào. Nhìn thấy gương mặt mình có "ác cảm" từ năm 15 tuổi nay lại xuất hiện trước mặt, Lý Tương Hách liền muốn bước ra khỏi phòng ngay lập tức.

"Đợi đã..." Mân Diệu Hàm thấy Tương Hách muốn đi ra ngoài, vội vàng nắm lấy một góc áo kéo lại. "Chúng ta... Chúng ta còn chưa uống rượu giao bôi!"

Nghe đến đây, lông mày Lý Tương Hách xô lại thành một hàng, "Cô thích như vậy thì cứ uống hết đi, ta không thích uống rượu."

"Vậy... Vậy chúng ta cùng dùng bữa được không? Chàng cũng chưa ăn gì mà."

"Ta không đói. Cô đói thì tự ăn một mình đi."

"Vậy.... vậy chúng ta không ăn nữa. Chúng ta... Chúng ta động phòng đi, có được không?" Mân Diệu Hàm cố chấp hỏi thêm, mặt mũi đỏ bừng vì ngượng.

"Cô thích động phòng lắm à? Vậy thì tự làm đi, ta bận." Lý Tương Hách chỉ nói một câu nhạt nhẽo rồi bỏ ra khỏi phòng, trước khi đi khỏi còn quay lại nói thêm một câu nữa.

"Sau này cô bớt dùng từ chúng ta trước mặt ta đi. Trong kế hoạch tương lai của ta vĩnh viễn không có cô, đồng dạng với việc vĩnh viễn không có chúng ta."

Nói xong câu đó, Lý Tương Hách bước ra cửa rồi đi thẳng. Nha hoàn đang đứng bên ngoài, nhìn thấy người đã đi thì ngạc nhiên, quên cả hành lễ mà chạy vào bên trong. Mân Diệu Hàm vẫn còn nhìn trân trân ra ngoài cửa, đúng lúc nha hoàn bước vào, bốn mắt nhìn nhau lộ rõ vẻ bối rối.

"T... Tiểu thư..." Nha hoàn rụt rè lên tiếng, "Hay...hay là muội đi hỏi thăm một chút."

"Không cần, muội sai tiểu Anh đi đi."

"Vâng..."

Thị nữ tiểu Anh rất nhanh đã quay về. Mặt nàng lộ rõ vẻ chần chừ, muốn nói lại không dám. Mân Diệu Hàm sốt ruột, "Mau nói, rốt cuộc huynh ấy đi đâu rồi?"

"Tướng quân... Tướng quân đang ở cùng... cùng với đại phu nhân ạ." Thị nữ tiểu Anh cuối cùng vẫn nói ra, đầu cúi rạp xuống đất không dám ngẩng lên. "Th...thứ lỗi cho nô tì, nô tì không dám nói sai sự thật."

"Được rồi, ta biết rồi. Ngươi, dọn những thức ăn này rồi lui đi. Ta muốn nghỉ ngơi."

"Dạ, nô tì dọn ngay ạ."

Thị nữ dọn dẹp xong liền vội vàng ra khỏi phòng, trước khi đi còn cẩn thận đóng cửa lại. Thanh Tiêu một bên an ủi chủ nhân, một bên dọn lại mấy thứ lặt vặt, vừa làm vừa nói:

"Tiểu thư xinh đẹp như hoa, Lý tướng quân đúng là có phúc mà không biết hưởng, lại còn chạy đi tìm..."

"A Tiêu, không được nói nữa. Nếu để người ngoài nghe thấy, chúng ta không xong đâu."

"Muội... muội chỉ là thấy ấm ức thay tiểu thư, bị phu quân bỏ mặc trong chính ngày trọng đại của mình."

"Vậy muội có đồng ý giúp ta không?" Mân Diệu Hàm đột nhiên nghiêm túc, hỏi một câu không đầu không đuôi khiến Thanh Tiêu cũng ngớ người ra một lúc.

"Giúp tiểu thư.... chuyện gì ạ?"

"Giúp ta... loại bỏ Hàn Vương Hạo."

Vẻ mặt của nàng ta khi nói câu này âm trầm đến đáng sợ, doạ Thanh Tiêu bên này không dám phản ứng gì, một lúc sau mới khẽ gật đầu.

"Tiểu thư cứ việc sai bảo."

Bên phía Lý Tương Hách, sau khi về đến phòng, nhìn Vương Hạo đang nghiêng đầu cười thì tức giận, lột áo ra rồi ném xuống đất. Hành động quyết liệt này của hắn khiến Vương Hạo cũng giật mình, nhỏ giọng hỏi.

"Làm sao lại tức giận thế? Cái áo này..."

"Huynh còn hỏi? Mân Diệu Hàm vừa mới kéo áo ta, nàng ta quên hết lời cảnh cáo của ta rồi phải không?" Tương Hách mặt hầm hầm, nhưng trước mặt ái nhân vẫn nhỏ giọng hết sức có thể.

"Thôi, dù sao bộ y phục này ta cũng không muốn mặc lại. Người đâu, đem nó đi." Tương Hách phẩy tay, không thèm nhìn đến nó một cái. Sau khi thị nữ ra ngoài, vị tướng quân dũng mãnh lại lần nữa hoá thành đứa trẻ con, nằm dài ra bàn ăn vạ với "nương tử."

"Sao tối nay đệ lại ở đây?" Hàn Vương Hạo vuốt tóc phu quân, cười dịu dàng.

"Ngày nào đệ chẳng ở đây với huynh, huynh hỏi gì lạ vậy." Lý Tương Hách vừa mân mê vòng eo của Vương Hạo, vừa cau mày hỏi lại, "Sao huynh gầy đi rồi?"

Vương Hạo bị sờ tới sờ lui đâm ra nhột, đánh vào tay Tương Hách cảnh cáo.

"Ngày nào đệ cũng ở đây mà nói ta gầy. Dạo này ta còn tăng cân nữa. Mà, ta đang hỏi đệ đó, sao không ở với Mân tiểu thư lại chạy sang đây làm gì?"

"Huynh hỏi nữa, có tin đệ đi thật không?" Tương Hách hơi ngẩng đầu lên, lại bắt gặp ngay nụ cười chói lóa như ánh thép trên lưỡi kiếm của Vương Hạo, "Đi đi."

"Đệ đi rồi thì huynh phải làm thế nào?" Tương Hách ngồi thẳng dậy, "Đệ lo cho huynh ở một mình buồn nên đến bầu bạn với huynh còn gì? Huynh không cảm động thì thôi, lại còn muốn đuổi đệ đi?"

"Ta có chân có tay, ở một mình thì làm sao?" Vương Hạo cười, bổ sung thêm một "nhát dao" cho Tương Hách.

"Ô hay, ta rời khỏi đệ thì không sống được nữa chắc?"

"Không phải rời khỏi đệ huynh không sống nổi, là đệ..." Nói đến đây, Tương Hách chợt ngừng lại. Nhìn gương mặt hoàn hảo của ái nhân ngay sát mình, Lý tướng quân đột nhiên lại muốn giở trò trêu chọc.

"Chờ đã, hình như ta phát hiện được huynh có gì lạ lắm."

"Lạ? Ta ư?" Vương Hạo sờ sờ mặt mình, "Vẫn vậy mà."

"Ta phát hiện ra huynh lạnh nhạt với ta rồi."

"Ta lạnh nhạt đệ khi nào chứ?" Vương Hạo trợn mắt khó hiểu.

"Có phải trong lòng huynh có người khác rồi đúng không? Nếu không sao huynh lại nhất quyết muốn đệ đi đến vậy hả?" Tương Hách vòng tay qua eo kéo Vương Hạo lại gần, "Từ lâu đã chê đệ phiền rồi chứ gì?"

Vương Hạo bị buộc tội oan uổng , cau mày đẩy tay Tương Hách ra rồi đứng lên, "Đệ nói lằng nhằng cái gì thế? Đầu của đệ toàn nghĩ ra những chuyện không đâu vậy? Tốt nhất là đi ngủ sớm một chút, thức khuya nhiều hỏng hết đầu óc rồi."

"Huynh đi đâu, qua đây cho ta."

Thấy Vương Hạo muốn đi, Tương Hách phản ứng ngay, lập tức đứng phắt dậy, nâng bổng người lên vai rồi đi về phía giường ngủ. "Tối nay đệ nói chuyện tử tế với huynh."

"Mau buông ta xuống, LÝ TƯƠNG HÁCH..."

Sau đó, phu phu nhà Lý tướng quân nói chuyện cả đêm. Phương pháp này quả nhiên rất rất hiệu nghiệm. Sáng hôm sau cả hai lại tình nồng ý mật như không có gì xảy ra, trừ việc mắt của Lý tướng quân hơi sưng và dáng đi của Lý phu nhân hơi kì quặc.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro