Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cửu vĩ hồ (R18)

Lee Sanghyeok x Han Wangho

Cửu vĩ hồ x Cảnh sát kiêm thợ săn yêu.

Hồ tộc được phân thành nhiều nhánh, nhiều cấp bậc với số lượng lớn, nhưng do sự săn bắt của con người, theo thời gian, hồ tộc chỉ còn lác đác vài cá thể và luôn ở ẩn, không bao giờ xuất hiện trong thế giới loài người.

Ahri là một nhánh của hồ ly, nhưng lượng thông tin về chủng loài này thực sự rất ít và chưa ai từng gặp trước đây nên người ta tưởng nó chỉ có trong truyền thuyết.

_______________

Han Wangho là một cảnh sát xuất chúng của NPA. Là một người tập hợp đủ mọi phẩm chất để trở thành một cảnh sát giỏi, vậy nên, không quá lâu để cậu thành công thăng đến chức cảnh sát trưởng. Đồng nghiệp trong đơn vị rất quý mến cậu, ngay cả người cấp trên khó tính cũng rất tín nhiệm cậu, tin tưởng giao cho cậu thực hiện những nhiệm vụ khó khăn nhất. Đương nhiên, không ngoài dự đoán, những nhiệm vụ luôn được hoàn thành một cách hoàn hảo.

Hôm nay, Han Wangho và tổ đội được cấp trên giao nhiệm vụ điều tra một đường dây buôn bán ma túy. Cũng như mọi lần, sau khi nhận được nhiệm vụ, Wangho và đồng đội lập tức lên đường.

Các quán bar luôn nằm trong diện tình nghi hàng đầu, một nơi lý tưởng để những tên tội phạm của thế giới ngầm ẩn náu. Âm nhạc ồn ào, ánh sáng hào nhoáng, vừa đủ để che mắt tất cả mọi người.

Nhưng không che mắt được Han Wangho!

"Cảnh sát làm việc, đề nghị tất cả mọi người hợp tác!"

Sau một tiếng hiệu, DJ tắt nhạc, ánh đèn màu của quán bar ngay lập tức được thay thế bằng ánh sáng đèn phòng thông thường. Một lực lượng cảnh sát, đứng đầu là Han Wangho, bộ dạng chỉnh tề, khuôn mặt nghiêm nghị đi giữa đám người đang dõi theo xì xào nghi hoặc. Mùi nước hoa, mùi thuốc lá, "hơi" người cùng mùi cồn nồng nặc trong không khí trộn lẫn vào nhau tạo nên một tổ hợp mùi kì dị khiến cả đội khó chịu chau mày.

"Đội trưởng Han, người này không mang theo căn cước." Trung úy Lim dẫn một cậu con trai khoảng chừng 18 tuổi từ trong đám đông đến trước mặt Wangho.

"Được rồi, để cậu ta lại cho tôi, cậu kiểm tra người khác tiếp đi."

Đồng đội giao người cho Han Wangho rồi tiếp tục đi làm nhiệm vụ. Cậu tiếp nhận người kia, không nói nhiều lời, hai tay trực tiếp đặt lên người cậu ta bắt đầu lục soát.

"Nè nhóc cảnh sát đẹp trai, tay cưng để ở đâu đấy?

"Tôi là cảnh sát, đề nghị cậu xưng hô chuẩn mực giúp tôi, đừng gọi tôi là cưng này cưng nọ!"

"Ồ! Vậy thì... bé... bé cảnh sát đẹp trai! Xin hỏi bé cảnh sát đây đã có ý trung nhân chưa?"

Cậu trai vẫn cười toe toét, không có vẻ gì là sợ sệt mà buông lời trêu ghẹo, nhưng Han Wangho chẳng hề bận tâm mà tiếp tục làm việc của mình. Lúc tay đặt đến hông của người kia, cậu xoa đi xoa lại mấy cái liền phát hiện trong túi quần cậu trai trẻ có thứ gì đó cộm lên. Cảnh sát trưởng chẳng chần chừ, luồn tay vào bên trong lôi thứ đó giơ lên trước mặt cả hai. Đó là một túi zip nhỏ xíu, bên trong chứa đầy bột mịn màu trắng.

"Ấy..." cậu ta chưa kịp mở miệng đã bị viên cảnh sát tra tay vào còng số tám lôi đi "Này bé cảnh sát, không phải như cưng nghĩ đâu!"

Giờ phút này mà cậu trai xa lạ cũng không tỏ ra tí gì gọi là sợ hãi, miệng mồm cứng cỏi vẫn còn buông lời bỡn cợt, quyết chối tội với cậu đến cùng. Han Wangho buông tay, hơi dùng lực đẩy cậu ta ra khiến "thiếu niên" suýt chút nữa đã ngã nhào xuống đất.

"Úi da... Cưng mảnh khảnh vậy mà lực tay sao lại mạnh thế? Cái túi kia thực sự không như cưng nghĩ đâu mà!"

"Vậy thì cậu giải thích đi, cái này là cái gì? Và, tôi LẠI lần nữa đề nghị cậu xưng hô ĐÚNG mực giúp tôi!"

Cậu trai giật cái gói nhỏ đang lơ lửng trước mặt. Han Wangho cũng chẳng gấp gáp giành lại, cậu muốn chờ xem người này rốt cuộc định giải thích thế nào.

"Cưng xem đi!" Cậu trai chẳng có tí gì là sợ hãi mà đổ thứ bột trắng đó ra bàn tay. "Lại đây chút, xem cho kĩ nhé!"

Ngay khi Han Wangho nhìn về phía bàn tay đang đưa ra, còn chưa kịp lại gần, người nọ bỗng đột ngột phồng má thổi một hơi. Bột trắng văng tứ tung trong không khí khiến Han Wangho ho sặc sụa. Tuy chưa lại gần người kia, nhưng vì đứng ở khoảng cách quá gần, cả khuôn mặt cảnh sát trẻ hứng trọn mớ bột đó. Cậu hoảng hốt lùi lại mấy bước, nhưng một lượng lớn bột mịn đã kịp tấn công vào khoang mũi. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, Han Wangho đã bắt đầu thấy choáng váng rồi ngất lịm đi rất nhanh sau đó.

_______________

Từ cơn mê man tỉnh lại, Han Wangho đánh mắt nhìn quanh, nhất thời không hiểu tình hình hiện tại là thế nào. Cậu chỉ cảm thấy ý thức vẫn còn tương đối mơ hồ và đầu mình thì nặng trĩu.

Sao mình lại xuất hiện trong phòng ngủ của mình giờ này?

"Hi!" Một giọng nói trong trẻo thình lình cất lên từ trong bóng tối đánh tan sự tĩnh lặng. "Chào nhóc cảnh sát đẹp trai!"

Chất giọng như vọng về từ cõi hư vô cất lên đã thu hút sự chú ý của người còn mơ màng. Wangho ngước mắt, ngay lập tức bắt gặp một khuôn mặt hết sức là cợt nhả. Người kia đang nhìn cậu, ánh mắt long lanh đầy ý cười, chân trần bước đi lả lướt tựa như không chạm đất.

"Cậu... rốt cuộc là cái quái gì vậy?"

Han Wangho lắc đầu, buộc mình phải tỉnh táo hơn để mà suy nghĩ cho đúng đắn. Từng lời nói, từng cử chỉ và từng bước đi đều chắc chắn một trăm phần trăm tên này không phải người. Vậy tại sao cậu lại không hề cảm nhận được chút gì gọi là yêu khí lúc đó chứ?

Han Wangho trong lòng tự sỉ vả mình một ngàn lần. Bản thân mang tiếng là thợ săn, thế mà có một ngày lại bị "con mồi" bắt trói đe dọa.

"Cưng muốn biết không? Nhìn cho kĩ nhé?"

"Trai trẻ" vừa dứt lời, một vầng sáng lập tức xuất hiện bao quanh cậu ta, khiến Han Wangho không thể mở nổi mắt vì chói. Đến khi vị cảnh sát trẻ lần nữa mở mắt ra, cảnh tượng "ảo diệu" trước mắt khiến cậu sững sờ.

Thứ ánh sáng vừa nãy đã biến mất, nhưng 9 cái đuôi kia là thế nào?

Han Wangho hết nhắm rồi lại mở mắt, cố đếm lại mấy lần nữa, nhưng lần nào cũng là 9 cái đuôi trắng muốt của hồ ly đang ngoe nguẩy sau lưng. Mái tóc đen khi nãy đã biến thành một mái tóc vàng óng óng ả buông xõa, trên đầu còn thêm hai cái tai hồng hồng cũng được phủ lông trắng mịn.

"Cậu là... cửu vĩ hồ?" Han Wangho thốt lên, kinh ngạc đến tỉnh cả người. Còn có cả chín cái đuôi, chắc hẳn là loại có pháp lực cao cường bậc nhất mà cậu chỉ mới được biết qua những lời kể.

Thảo nào cậu ta có thể che dấu chân thân một cách kín kẽ không manh mối như vậy.

"Không đúng! Không phải hồ ly đã bị tuyệt chủng rồi ư? Tại sao cậu..."

"Suỵt! Chút nữa tôi sẽ tiết lộ cho cưng nghe."

Hồ ly tao nhã đặt một ngón tay chặn đôi môi đang định nói tiếp của vị cảnh sát trẻ, đôi mắt ái muội của hồ ly phiêu du trên cơ thể cậu, chăm chú quét một lượt từ trên xuống dưới.

Rốt cuộc là con yêu quái này tính làm gì đây?

"Cậu muốn gì?" Han Wangho nghiến răng nghiến lợi, tay bị trói quá chặt khiến cậu càng cựa quậy thì chỉ càng thêm đau đớn.

"Bàn chuyện xưng hô trước đã nhé! Cưng thích tôi gọi cưng là gì? Cảnh sát Han? Han Wangho? Hay là... Peanut? Hoặc đơn giản chỉ là "cưng" thôi nhỉ?" Hồ ly ghé sát tai của vị cảnh sát, giọng nói thì thầm nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng, nhưng lại khiến cho Wangho cảm thấy nó tựa như lời thì thầm của thần chết.

Cậu ta biết họ tên thật của mình, còn biết cả biệt danh của mình, tức là biết dòng máu thợ săn đang chảy trong người mình từ lâu rồi sao? Han Wangho chợt rùng mình nhẹ.

"Nhưng mà tôi vẫn thích gọi cưng là cảnh sát Han hơn. Lúc cưng mặc cảnh phục nhìn đẹp lắm!" Người nọ cười khúc khích, sự trong trẻo quá mức trong tông giọng vô thức làm lòng dạ Han Wangho dấy lên cảm xúc kì lạ.

Khuôn mặt đẹp đẽ đến vô thực đó sáp lại mỗi lúc một gần, nhịp tim của cảnh sát Han cũng vô thức tăng lên, nhưng ngoài mặt vẫn khó chịu né tránh.

"Ai gu bé cảnh sát, sao cưng lạnh lùng quá vậy?" Hồ ly tặc lưỡi rồi lại mỉm cười. "Kể cả thế thì cưng vẫn xinh đẹp muốn chết!"

Xinh đẹp? Tên này dùng từ xinh đẹp để miêu tả con trai à? Han Wangho cau mày, thầm khinh bỉ cửu vĩ hồ vốn từ hạn hẹp.

Nhận được cái nhìn không mấy thiện cảm từ người kia, hồ ly vẫn không tỏ vẻ buồn chán, vẫn nở nụ cười tươi rói như thể lấy lòng. Mấy ngón tay của hồ ly cũng không an phận. Hồ ly lướt tay trên khuôn mặt nhẵn mịn của Wangho, rồi đột nhiên xoẹt một cái, móng tay xuyên qua lớp da trên gò má của cảnh sát trẻ, vừa đủ để tạo ra một vết cắt nông.

Dưới cái nhìn đầy sự ngỡ ngàng của Han Wangho, hồ yêu xoa cổ tay lên gò má bị thương của cậu. Một giọt máu đỏ tươi rơi trên cổ tay hồ ly, tiếng xì xèo nho nhỏ vang lên, có dấu hiệu như bị đốt cháy. Hồ ly sau khi thấy sự biến đổi nho nhỏ trên cơ thể mình, ngửa đầu lên trần nhà, thở ra vô cùng mãn nguyện.

Thì ra cảm giác đau là như thế này!

Ánh mắt hồ ly đột nhiên trầm xuống. Yêu quái bọn họ vốn không có khái niệm về từ "đau." Bởi vì không biết thế nào là đau, nên yêu quái sẵn sàng tấn công nhân loại, những con người yếu thế, không đủ sức chống cự...

"Này tên kia! Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Nếu cậu muốn xử tôi cũng không cần phải bày vẽ mấy trò vớ vẩn như thế này có đúng không?" Han Wangho cáu kỉnh nhìn con hồ ly đang trầm ngâm từ nãy đến giờ, không lý giải nổi rằng tại sao tự dưng nó lại có biểu cảm như thế.

"Đương nhiên là làm việc hồ ly giỏi nhất rồi!" Vẻ mặt của hồ ly trong phút chốc lấy lại sự yêu mị, "Quyến rũ cưng!"

Han Wangho lại tiếp tục không nắm bắt được đối phương, nhất là khi hồ ly kia luôn thay đổi biểu cảm một cách chóng mặt và liên tục trong một khoảng thời gian hết sức ngắn ngủi.

"Không! Tôi sẽ không bao giờ bị một con hồ ly quyến rũ! Không bao giờ!"

Hồ ly nhìn vẻ mặt cáu kỉnh cùng thái độ quyết liệt của cảnh sát thì cười to thành tiếng. Hồ yêu có bờ mi dài, và điểm đặc biệt trên khuôn mặt phải kể đến đôi mắt đẹp như những viên kim cương đỏ quý hiếm của hồ ly - giờ đây đang không ngần ngại mà nhìn thẳng vào đôi mắt cương nghị của Han Wangho, khiến cảnh sát trẻ cảm giác như con hồ ly này đang nhìn sâu vào tận tâm hồn của cậu.

Han Wangho nhíu mày nhìn hồ yêu đang đối diện mình với vẻ mặt đầy khó hiểu. Cậu tự tin bản thân sẽ không bị cám dỗ bởi bất kỳ một loại yêu quái nào cả, dù sao trong người cậu cũng đang chảy dòng máu của một gia tộc săn yêu khét tiếng. Nhưng có vẻ trước mặt cậu không phải là một con yêu quái tầm thường như những lần trước nữa thì phải.

Nhất là đầu óc không được bình thường của con hồ ly này! Đầu tên hồ yêu này chắc chắn có điện.

"Tên tôi là Lee Sanghyeok!" Hồ ly vui vẻ, thì thầm như đang thôi miên rồi liếm vành tai ửng đỏ của người bên dưới khiến Wangho cảm thấy da đầu của mình đã tê rần lên.

"Hay nói cách khác, cưng có thể gọi tôi là Ahri!" Hồ ly cười khúc khích sau khi thấy vẻ mặt không thể tin nổi của "thợ săn."

"Không... Cậu lừa tôi! Ahri tôi từng được nghe kể là những hồ ly cái quyến rũ... Cậu không phải..."

"Ồ!" Lee Sanghyeok nhìn cậu với vẻ mặt đầy thích thú rồi buông một câu châm chọc. "Tôi đã theo dõi rất nhiều cuộc đi săn của cưng từ trong bóng tối đấy! Chiến công thì nhiều nhưng kiến thức về hồ ly của cưng có vẻ hạn chế quá nhỉ?"

"Cậu..." Han Wangho á khẩu, không biết nên đáp trả thế nào vì con hồ ly này nói đúng. Kiến thức về hồ ly của cậu thật sự là ít ỏi đến mức đáng thương, nếu không muốn nói nó gần như là con số 0 tròn trĩnh.

Dù sao hồ ly cũng đã tuyệt chủng từ lâu lắm rồi, ai mà còn nghĩ sẽ còn sót lại một con hồ ly như thế này đâu? Đã vậy lại còn thuộc nhánh Ahri? Đã là Ahri lại còn là nam hồ ly. Ai mà ngờ được...

"Mà... Tôi thế này vẫn chưa đủ để quyến rũ cảnh sát Han ư?" Hồ ly nắm cằm vị cảnh sát trẻ rồi hôn một cái vào khoé môi khiến Wangho nhất thời bất động.

"Han Wangho..." Hồ ly nhận ra người kia đang nhịn nổi cả gân trán, cũng không chút ngại ngùng mà bồi thêm một câu.

"Tôi muốn cưng! Và tôi lớn tuổi hơn cưng nhiều lắm, nên tôi nghĩ cưng nên đổi cách xưng hô đi là vừa!"

Han Wangho vẫn đang trong trạng thái bất động, vẻ mặt ngơ ngẩn không hiểu gì cả. Cơ thể cậu đang dần nóng lên vì những động chạm mờ ám của ai kia. Bàn tay của Lee Sanghyeok chu du trên người cậu, bắt lấy chiếc cằm thon thả, kéo khuôn mặt tinh tế đến gần. Hồ ly liếm môi, nhìn chằm chặp đôi môi Wangho như thể đó là miếng mồi ngon lành. Hồ ly yêu cái đẹp đã thật sự xem chúng là một món ăn yêu thích, chậm rãi mút lên môi trên căng mọng của cậu, rồi tiếp tục làm điều tương tự với môi dưới.

Han Wangho không có thái độ gì, vẫn bất động trước mọi hành vi của con hồ ly, để mặc cho cái lưỡi mềm mại không xương của người kia chui vào giữa hai cánh môi lướt trên hàm răng đều tăm tắp của mình.

"Miệng của cưng ngọt quá đi mất!"

Sau câu nói đó, nụ hôn của hồ ly lại càng gấp gáp dồn dập. Đến lúc này, Han Wangho mới tỉnh hơn đôi chút, muốn phản kháng, nhưng cái lưỡi trơn mềm của đối phương cứ quấn quít lôi kéo muốn giành thế thượng phong. Khi cậu còn đang bối rối thì đã bị hồ ly thừa dịp đẩy ngã xuống giường, còn chưa kịp định thần lại thì cơ thể lại bị đè lên. Một trong những cái đuôi đang đẩy đầu cậu sát lại, càng khiến hai đôi môi quấn quýt nhau thêm chặt chẽ.

Lee Sanghyeok cởi dây thắt lưng của cậu quăng đi, giống như động vật không xương từ trên người cậu trượt xuống, lôi theo cả chiếc quần đồng phục.

"Wow, bé cưng thực sự "căng thẳng" rồi này!"

Bàn tay của hồ yêu vuốt ve bên ngoài quần lót, cách một lớp vải khiêu khích hạ bộ của đối phương. Hồ ly vẫn nhìn vị cảnh sát bằng đôi mắt trong veo và khuôn miệng cười tươi tắn, nhưng người bên dưới thì không vui vẻ được đến thế. Cậu thật sự hoảng loạn. Wangho muốn bật dậy đánh nhau một trận với hồ ly hoặc chí ít là đẩy tên hồ ly biến thái này ra rồi chạy trốn khỏi căn phòng này, chỉ có điều là hiện tại, sức lực của cậu như bị hồ ly rút cạn.

Trong khi "thợ săn" đang bận suy nghĩ trăm phương ngàn kế để trả thù thì hồ ly đã kéo tuột mảnh nội y cuối cùng bao bọc thân dưới của cậu. Ngắm nhìn nửa dưới cơ thể trắng mịn màng không tì vết của cảnh sát trưởng khiến hồ ly thích thú mở to mắt, cắn ngón tay cảm thán bản thân quả nhiên là có mắt nhìn người.

"Anh làm g... Ahhhhh...."

Han Wangho chỉ kịp thấy chiếc lưỡi hồng lần nữa trước khi hồ ly nhanh như chớp dùng tay cố định người anh em của cậu. Một giây sau, cảm giác ẩm nóng ngay lập tức xâm lấn thần kinh của cảnh sát trẻ.

"LEE SANG HYEOK!" Tên của hồ ly được rít lên qua kẽ răng của người nằm dưới.

"Cưng gọi tôi!" Lee Sanghyeok vẫn thuần thục nâng niu hạ thân cậu say mê, không quên đánh ánh mắt mơ màng nhìn cậu.

"Chết tiệt!" Han Wangho lần này thực sự bị dáng vẻ quyến rũ đó làm cho nhụt chí. Tệ hơn nữa là, cậu không những không ghét nó mà ngược lại còn sinh ra cảm giác thoải mái lạ kì.

Không được nữa rồi!

"Lee Sanghyeok, anh muốn gì thì cởi trói cho tôi!" Cậu không chịu nổi cảm giác bức bối này nữa.

"Nhóc cảnh sát nè, tôi cởi trói cho cưng, cưng lại đòi bắt tôi thì tôi phải làm sao?" Nói là vậy nhưng tay của hồ ly vẫn vòng ra phía sau cởi trói cho cậu.

Hồ ly yêu cái đẹp lắm. Bé con này lại đẹp như vậy, lỡ trên người có vết thương gì thì tính sao đây?

Lee Sanghyeok nghĩ thầm trong đầu, ngoại trừ những dấu vết do mình để lại thì tuyệt nhiên không thể có vết thương chết tiệt nào được phép tồn tại trên cơ thể người đẹp của nó!

Han Wangho sau khi được cởi trói, không nói không rằng, cúi người nhặt ngay khẩu súng lục vắt trên đồng phục bị cởi ra còn nằm rũ rượi trên giường, tay còn lại nắm tóc hồ ly. Khoảnh khắc họng súng đặt dưới cằm, đuôi của Sanghyeok đã kịp quấn hai vòng trên eo của cảnh sát trẻ, còn không thật thà vuốt ve mấy cái rồi nhếch miệng cười thích thú khi cảm nhận được người kia đang run lên nhè nhẹ.

"Ấy... tôi ngửi được mùi khét từ nòng súng của cưng với mấy viên kẹo đồng này! Ngọt ngào và nóng bỏng nhỉ?"

Hồ ly chẳng có vẻ gì là sợ một viên đạn nào đó sẽ bay ra khỏi nòng súng và ghim chuẩn xác vào cơ thể của mình, càng không có vẻ sợ hãi "cảnh sát" trắng mịn mê người đang "bán khỏa thân" - người có thể sẽ kết liễu mình bất cứ lúc nào. Tay hồ ly vẫn mân mê khẩu súng của người đối diện, mấy cái đuôi trên eo Han Wangho càng có xu hướng thắt chặt hơn trước.

"Nhưng mà..." Hồ ly nói lấp lửng rồi nhanh tay lấy được khẩu súng rồi quẳng ra sau đầu, tay kia nắm lấy bả vai thon thả của Han Wangho đẩy về phía sau cho đến khi cậu ngã xuống giường. "Chúng sao mà bằng được Han Wangho nhỉ? Mấy viên kẹo đó chỉ ngọt nhẹ thôi, còn môi Wangho mới là ngọt lịm chứ!"

Hồ ly đè lên người cậu, xé toạc chiếc áo cảnh phục mà nó ngứa mắt từ nãy đến giờ.

Han Wangho tiếc đứt ruột nhìn cái áo đồng phục yêu thích của mình cứ thế bị tên kia xé rách. "Đợi tôi thoát được, tôi sẽ lột da tên hồ ly chết tiệt này để may lại cái áo mới!" Cảnh sát Han lần đầu tiên có suy nghĩ độc ác đến vậy.

"Hmm... cưng biết Bar Refaeli không?" Đôi mắt hồ ly sáng lên. Cuối cùng, sau ngần ấy thời gian vất vả đợi chờ, hồ yêu cũng đã được thấy toàn bộ mĩ cảnh bày ra trước mắt.

"Tôi biết. Thì sao?" Han Wangho vừa ngượng vừa khó chịu, trợn mắt nhìn con hồ ly đang sờ tới sờ lui trên ngực mình.

"Tôi nghe người ta bảo cô ả là người nóng bỏng nhất thế giới hả? Nhưng mà so với vẻ nóng bỏng bập bùng bập bùng của cưng thì cô ả cũng chỉ nóng kiểu hun khói thôi."

"Có ai... so sánh vớ vẩn như anh không hả?" Dù đang bị khống chế nhưng khi nghe kiểu so sánh mắc cười của hồ ly, vị cảnh sát trẻ cũng phải bật cười thành tiếng. "Anh thực sự rất kém khoản so sánh đấy."

"Cũng giống như hiểu biết của cưng về hồ ly thôi." Vẻ mặt hồ ly bình thản, giọng điệu nhất quyết không chịu thua kém, "Chúng ta giống nhau như vậy, hẳn là duyên số đã định rồi. Giờ thì cưng cần tập trung vào việc chính đi."

Nghe hồ ly nói như thế, cảnh sát trẻ mới sực nhớ ra là mình đang trong trạng thái khoả thân từ nãy đến giờ. Cả thơ thể trắng muốt mềm mại bại lộ trong không khí, còn Lee Sanghyeok dù nói vớ vẩn liên mồm từ nãy cũng đã thật sự sôi máu vì người dưới thân.

"Cưng đẹp thật đấy. Thành thật mà nói, cảnh sát không nên có vẻ trắng mềm xinh đẹp như thế này đâu Han Wangho à!

Han Wangho sẽ vui lòng coi đó là một lời khen. Mặc dù cảnh sát Han sống trên đời chưa lâu lắm, nhưng mấy lời có cánh kiểu này thì cậu đã được nghe nhiều đến mức lỗ tai muốn đóng kén. Cơ mà, lần này đối phương là Lee Sanghyeok, lại còn là một con hồ ly, cho nên cậu thấy hắn làm gì, nói gì cũng kì cục chết đi được.

"Chậc!" Hồ ly tặc lưỡi, hình như là thấy bộ quần áo này của mình quá phiền phức nên không chần chừ chút nào mà xé toạc nó ra.

Han Wangho sững sờ nhìn bộ quần áo đắt tiền cứ thế bị người kia xé thành hai mảnh như giẻ rách và quăng đi một cách không thương tiếc, rồi lại đau lòng khi nghĩ đến cái áo đáng thương của mình.

Đến cái áo đắt tiền vậy mà anh ta còn không quan tâm, chiếc áo cảnh phục của cậu thì có bao nhiêu giá trị trong mắt hồ yêu này chứ!

"Cưng thấy tôi thế nào?"

Lee Sanghyeok lại tiếp tục nhấn ná đôi môi hồng hào của người kia, còn tay cũng bận rộn vuốt ve bờ ngực và vòng eo thanh mảnh của vị cảnh sát trẻ.

"Anh đẹp quá đi!" Han Wangho dường như bị mê hoặc mà thốt ra một câu khen ngợi khiến hồ ly sung sướng muốn chết, không ngừng tán thưởng cậu bằng những nụ hôn nồng cháy.

"Tôi không đẹp như cưng đâu! Đối với tôi ấy à, Han Wangho mới là đẹp nhất." Hồ ly thì thầm mấy lời nịnh nọt, lọt vào tai vị cảnh sát trẻ thì nghe nó cứ vớ vẩn kiểu gì.

Một con hồ ly tự chê mình không đẹp? Nói vớ vẩn cái gì thế?

"Cưng đang nghĩ đi đâu đấy? Tập trung vào tôi đây này." Hồ ly thấy người bên dưới lại thả hồn đi đâu, không vừa lòng mà đảo lưỡi sâu hơn một chút.

Có vẻ môi của hồ yêu được tẩm chất gây nghiện, Han Wangho cảm tưởng mình có thể tiếp tục hôn thêm mấy tiếng đồng hồ nữa cũng không chán. Thế nhưng hạ thân cương cứng đang thét gào, tay hồ ly vuốt trên sống lưng cậu rồi trượt dần xuống. Phía dưới Han Wangho đã ướt đẫm theo đúng nghĩa đen. Mấy cái đuôi hồ ly từ nãy đến giờ luôn ve vởn quanh mông của cậu, bị dịch tiết ra làm cho dính dớp. Ga giường thoáng chốc cũng bị thấm ẩm một mảng lớn.

"Ồ!" Hồ ly nhìn đuôi của mình đã ướt nước, cười dụ hoặc, "Cưng nhiều nước ghê, ướt cả đuôi của tôi rồi này."

Han Wangho đỏ mặt, cứng họng không biết nên đáp trả thế nào với con hồ ly cứ liên tha liên thiên này. Lee Sanghyeok càng nghĩ càng vui vẻ, nhìn khuôn mặt còn đang mờ mịt, tranh thủ cho một ngón tay vào thăm dò kho báu bên dưới.

"Ui...!"Han Wangho giật bắn người, cảm giác có thứ gì đó đột ngột xâm nhập khiến cơ thể nảy sinh cảm giác bài xích, thật sự rất khó chịu.

"Nằm yên nào cưng!" Hồ ly thấy người bên dưới khó chịu thì dừng mọi động tác lại, ân cần trấn an cậu, "Hợp tác với tôi chút nhé, sẽ không quá đau đâu" rồi lại tiếp tục hành động đang dang dở.

"Aissss.... Anh... Tôi đau đấy...!!!" Cảm giác đau đớn đột ngột ập đến khiến toàn thân vị cảnh sát trẻ căng cứng. Han Wangho chưa bao giờ trải qua sự việc như thế này, không biết nên làm gì nên chỉ có thể nghe theo sự chỉ bảo của người kia, nhắm mắt rồi thở đều, cố gắng khiến bản thân thả lỏng nhất có thể. Hồ ly thấy người bên dưới ngoan ngoãn hợp tác thì cười tươi rói, nhưng những ngón tay thì không thật sự như nụ cười vô hại nó đang thể hiện. Sự va chạm có quy luật khiến cả người cậu tê dại, cảm giác thoả mãn chưa từng có trước nay khiến cậu đột nhiên nảy sinh sự hoài nghi đối với con hồ ly trước mặt này. Kĩ thuật của anh ta điêu luyện một cách khó tin, Han Wangho bực bội nghĩ rằng không biết liệu anh ta đã từng làm vậy với ai chưa.

Dường như đọc được tâm tình đang nhảy nhót loạn xạ của đối phương, hồ ly cúi xuống cắn vào phần eo mảnh khảnh của cậu khiến cậu đau điếng, trừng mắt nhìn con hồ ly gian xảo đang cười nhe nhởn.

"Ghen linh tinh cái gì thế? Tôi chỉ làm vậy với một mình cưng thôi!"

"Ghen..... ghen cái gì mà ghen? Anh toàn nói vớ vẩn." Han Wangho như bị chọc trúng tim đen, đấm một cái vào tay con hồ ly. Con hồ ly cũng không phải dạng hiền lành, lực tay đâm rút bên dưới cũng mạnh hơn, khiến cảnh sát trẻ lần đầu trải qua tình sự lần nữa hét lên, toàn bộ tinh hoa đều bắn lên vùng bụng thon thả, một vài giọt rơi rớt xuống giường khiến ánh mắt của hồ ly tối sầm lại.

"Mẹ kiếp, cảnh sát Han à, cưng thật sự xinh đẹp lắm đó."

Han Wangho vừa trải qua một trận cao trào, chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã lần nữa phải chịu một cảm giác đau thấu trời xanh. Lee Sanghyeok chẳng nói chẳng rằng, một đường đâm thẳng vào bên trong khiến cảnh sát Han đau đến mức không kịp phản ứng.

"Aaaa... Anh đột nhiên dở chứng cái gì thế hả?"

"Mở rộng chân của cưng ra!" Giọng điệu của hồ ly gần như là ra lệnh, nhưng Han Wangho dễ gì mà nghe theo. Hồ ly càng nói mở thì cậu càng khép chặt chân của mình, nhưng lại vô tình làm vách thịt ẩm ướt thắt chặt dương vật của đối phương. Hồ ly gầm gừ, đỡ lấy cơ thể cứng đờ của Han Wangho. Da thịt chạm nhau, Lee Sanghyeok có thể cảm nhận được nhiệt độ khoang ngực của cậu nóng như bị đốt cháy từ bên trong.

"Anh điên rồi hả?" Han Wangho thấy hồ ly chẳng nói gì, khóc lóc đẩy eo người kia ra. Nhưng eo hông của đối phương vẫn vững vàng không dịch chuyển, động tác đâm chọc vẫn có nhịp điệu như cũ khiến cảnh sát trẻ chỉ có thể bất lực rơi nước mắt.

"Mông cưng sướng thật đấy!" Sau một khoảng thời gian giả câm giả điếc, hồ ly cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện, nhưng một câu nói ra lại khiên Han Wangho tức giận muốn đánh người. Cơ mà, điều Lee Sanghyeok nói là thật. Anh sống trên đời đã lâu nhưng chưa từng cảm nhận sự bao bọc nào chặt chẽ đến thế, nói không thích là nói dối.

"Tôi thích em quá!"

Hồ ly lần đầu tiên nói lời tỏ tình, cả cơ thể hưng phấn đến độ chín cái đuôi cũng âu yếm, cọ vào eo và đùi Han Wangho một cách đầy thân mật.

"Tôi cũng thích đuôi của anh!" Wangho bị đuôi của người kia cọ nhột, nhưng xúc cảm mềm mại như bông, mượt mà như lụa khiến cậu như bị hút hồn, đưa tay vuốt ve mấy cái đuôi đang ngoe nguẩy trên eo mình.

Hồ ly được khen thì rất vui, nghĩ mình phải làm gì đó đáp lại nhiệt tình của Han Wangho, nên không chút thương tiếc giã liên tục vào cơ thể cậu với tốc độ không tưởng. Cảnh sát trẻ bị bất ngờ, cong người đón nhận từng cú chạm tới tận trực tràng. Miệng lưỡi con yêu hồ chẳng chút tế nhị, không hề ngại ngùng buông mấy câu trêu chọc người dưới thân.

"Cưng có biết đuôi của hồ ly không thể tùy tiện chạm vào không? Nếu như cưng đã chạm vào đuôi của anh thì phải chịu trách nhiệm đến hết đời đấy!"

Han Wangho bị trêu thì sượng cứng người, còn hồ yêu cũng tranh thủ cúi người cắn cái miệng nhỏ, lực phía dưới vẫn không thuyên giảm chút nào. Wangho đau đến tái mặt, mấy ngón tay bắt đầu cào ga giường.

Đương nhiên là không thể thoát khỏi đôi mắt tinh ranh của hồ ly. Đau đến thế sao? Hồ ly đau lòng cho người đẹp, dứt khoát để tay cậu choàng qua vai mình rồi tiếp tục làm việc.

Han Wangho làm sao mà ngờ được tên hồ ly này lại dai sức đến vậy chứ ! Cậu vừa bắn ra đã bị lật ngược lại, mấy cái đuôi của Lee Sanghyeok vẫn tiếp tục ngoe nguẩy tứ phía rồi quấn chặt eo cậu.

"Ô...!" Cậu giật mình, vô thức nâng mông cao thêm.

"Wangho ngoan quá đi!" Lee Sanghyeok hài lòng vuốt ve bờ mông căng tròn cùng vòng eo mảnh khảnh của cậu, đuôi lại cuốn chặt thêm mấy vòng. Hồ ly áp người xuống lưng Han Wangho, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống gáy cậu.

"Xoay mặt cưng qua đây nào!" Lee Sanghyeok nắm cằm cậu, ấn đầu cậu xuống gối, chỉ có nửa khuôn mặt lộ ra, hỗn độn và kinh diễm đến vô thực.

Trước đây, ngoài phương diện tình dục ra, Han Wangho đã gặp qua nhiều kẻ thô bạo. Nhưng đến khi gặp hồ yêu này, cậu cảm thấy chẳng có ai kì cục như Lee Sanghyeok. Một kiểu thô bạo mà quyến rũ chết người. Mặc dù nói là vậy nhưng kỹ năng giường chiếu của hồ ly tốt hơn quá nhiều so với tưởng tượng của Han Wangho. Lee Sanghyeok này còn tử tế đến mức dùng một tay an ủi Wangho chibi bị bỏ rơi từ nãy đến giờ của cậu.

"Tôi sắp ra rồi....!" Wangho nghe hồ ly thì thầm như vậy.

"Cho em! Lấp đầy em bằng tinh dịch của anh đi!" Cứ việc tới bến đi, Han Wangho sẵn sàng rồi

Hồ ly thoáng sững sờ vì cách xưng hô có phần đột ngột này của cảnh sát Han, thầm nghĩ giọng nói chìm trong ái dục của Han Wangho chính là thứ đã đưa anh tới cao trào.

"AAAA!" Bỗng Han Wangho hét lên. Giây phút Lee Sanghyeok phóng thích, cậu còn tưởng dung nham vừa tràn vào bụng cậu.

Hai chân Han Wangho run rẩy kịch liệt, cậu đến lần thứ hai cùng lúc với người kia, và tinh dịch đặc quánh của Lee Sanghyeok vẫn không ngừng tuôn ra bên trong cậu.

"Hồ ly chết tiệt!" Cậu lẩm bẩm. "Anh làm bỏng em rồi này!" Khoang bụng của cậu nóng rực, tưởng chừng như đang bị thiêu đốt.

Lee Sanghyeok vừa rút ra, Han Wangho đã không chống đỡ nổi mà ngã nằm trên giường.

Lee Sanghyeok hình như cũng biết mình vừa vô tình gây ra sát thương kinh hoàng cho người nọ. Anh ôm Han Wangho lên, còn cậu gần như đã mê man bất tỉnh. Khuôn mặt đỏ ửng như người say rượu, nhìn thế nào cũng làm tim Lee Sanghyeok loạn nhịp trong lồng ngực.

"Bé con, cưng không sao đấy chứ?!" Lee Sanghyeok thật sự lo lắng.

"Anh còn hỏi nữa... !" Wangho chưa kịp nói xong thì đã mệt đến mức ngất đi, hoàn toàn bất tỉnh.

_______________

Hồ ly thức dậy vào sáng hôm sau trên cái giường trống trải. Han Wangho có lẽ đã rời đi từ sớm vì phần đệm bên cạnh đã không còn hơi ấm. Hai chân của Sanghyeok đã bị trói bằng một dây xích sắt nối liền với thành giường. Dây xích đủ dài, nhưng chỉ đủ để hồ ly di chuyển trong phòng. Sanghyeok tự dưng thấy hơi tủi thân, biểu cảm hệt như một chú mèo bị ruồng bỏ.

Nhưng khi cánh cửa mở và "ái nhân" xuất hiện, tâm trạng của hồ ly già lại vui vẻ trở lại.

"Mới sáng sớm mà cưng đã đi đâu vậy?"

"Tôi đi đâu là việc của tôi, anh tò mò làm gì?" Han Wangho chưa bước chân vào đến phòng đã bị "hỏi cung", những chuyện tối hôm qua lại hiện về khiến trong lòng cậu không khỏi có chút khó chịu.

"Thì tôi quan tâm Wangho mà. Wangho nói tôi biết đi!" Hồ ly chớp mắt, miệng mỉm cười lấy lòng.

"Tôi đến Tổng Cục báo cáo chuyện hôm qua." Han Wangho cuối cùng vẫn nói ra, "Tôi còn có việc làm, đâu rảnh suốt ngày như anh?"

"Ồ! Báo cáo cho Tổng Cục ư? Vậy cưng có nói chuyện của tôi ra không đó?" Hồ ly thích thú, nhướn mày nhìn vị cảnh sát trang phục chỉnh tề đang đứng đối diện mình.

"Ờ..." Han Wangho bị hỏi bất ngờ, nhất thời không biết phải nói thế nào.

"Xem ra cưng không nỡ giao tôi cho Cục cảnh sát nhỉ? Nếu không thì giờ đây tôi đã không xong với lũ người đó rồi." Sanghyeok bộ dạng ngả ngớn dựa vào thành giường, miệng mồm vẫn sắc bén dù bản thân đang ở thế yếu.

"Đúng là tôi không nỡ!"

Han Wangho vốn dĩ là cảnh sát, nói dối không bao giờ là từ xuất hiện trong từ điển của cậu. Đó cũng là lí do khiến hồ ly rất thích vị cảnh sát trẻ tuổi này.

"Ồ!" Hồ ly cười thích chí, "Thế cái xích này là vụ gì đây? Cưng tính giam cầm tôi ở chỗ này hả? Wangho có tính chiếm hữu cao quá đi mất."

"Anh hiểu sao thì tùy!" Han Wangho không nhìn hồ ly đang cợt nhả, phũ phàng đáp lời, "Tôi là cảnh sát, nghĩa vụ của tôi là không để cho anh đi khắp nơi mê hoặc người khác, nên tôi nhất định phải trói anh lại!"

"Vậy cũng không sao, chỉ cần mỗi tối cưng đều đến đây thăm tôi là được!" Lee Sanghyeok nháy mắt với Han Wangho, "Với cả, tôi chỉ mê hoặc mỗi mình Wangho thôi mà!"

"Hình như Wangho cũng thích như vậy đúng không?" Hồ ly nhẹ nhàng bổ sung.

Han Wangho nghe đến đó thì trừng mắt nạt hồ ly "già" nhưng thích "bịa chuyện".

"Anh bớt suy diễn lung tung đi. Tôi nói như thế bao giờ?"

"Hồ ly có thể nhìn thấu tâm trí người khác, cưng không biết hả? Nói kiến thức của Wangho về hồ ly ít ỏi quả thực không sai mà!"

Bộ dạng châm chọc của hồ ly khiến Han Wangho đỏ cả mặt, không nói câu nào đã vội đóng sầm cửa lại. Căn phòng giờ đây còn lại mỗi mình Lee Sanghyeok, nụ cười vừa nãy còn trên môi, giờ đây cũng từ từ thu lại.

"Han Wangho, nói em ngốc thì không phải, nhưng nếu em thực sự cho rằng cái xích sắt ngu xuẩn này có thể ngăn tôi thoát ra thì em quá ngây thơ rồi!"

Xem ra cảnh sát trẻ này vẫn cần học hỏi nhiều điều lắm đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro