Tịch Hoa Quán, trà và chúng ta
Tịch Hoa Quán, những ngày đầu hạ, Sanghyeok không đến nữa.
Wangho nhận ra điều đó, nhưng cậu không nói ra, cũng không tỏ vẻ gì khác thường. Cậu vẫn mở quán mỗi sáng, pha trà cho khách, sắp xếp lại từng hộp trà, như thể chẳng có gì thay đổi.
Nhưng đôi khi, vào những buổi chiều chậm rãi, cậu bất giác nhìn về phía cửa quán, như thể chờ đợi điều gì đó.
Rồi cậu sẽ nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó đi, tự cười nhạt với chính mình.
"Mình đang nghĩ gì vậy chứ?"
Chỉ là một vị khách hay lui tới mà thôi.
Chẳng qua, dạo này trời ít mây hơn, ánh nắng cũng dịu hơn, khiến con người ta dễ dàng có những suy nghĩ viển vông.
Đến ngày thứ năm, tiếng chuông gió lại vang lên.
Wangho không lập tức quay ra, cậu chỉ tiếp tục công việc của mình, giọng nói vẫn điềm nhiên như thường lệ.
"Anh muốn uống gì?"
Không có tiếng trả lời ngay lập tức.
Chỉ có tiếng bước chân chậm rãi tiến lại gần quầy.
Rồi một giọng nói trầm thấp vang lên, có chút lười biếng, có chút trêu chọc:
"Không gặp tôi mấy ngày, em không thấy nhớ à?"
Wangho cuối cùng cũng ngước lên, bắt gặp ánh mắt Sanghyeok đang nhìn mình đầy ý vị.
Cậu im lặng một thoáng, rồi nhẹ nhàng đặt xuống một chén trà Lục An Qua Phiến mới pha.
"Trà của anh đây."
Không phủ nhận.
Cũng không thừa nhận.
Nhưng trong một khoảnh khắc rất ngắn, ánh mắt Wangho thoáng dao động.
Và Sanghyeok, tất nhiên, không bỏ lỡ điều đó.
Sanghyeok ngồi xuống ghế, tay cầm chén trà nhưng không vội uống. Anh nghiêng đầu nhìn Wangho, ánh mắt trầm lắng hơn thường ngày.
"Năm ngày không gặp, tôi cứ tưởng em sẽ hỏi lý do."
Wangho không đáp, chỉ lặng lẽ cúi xuống sắp xếp lại tách chén trên quầy, như thể chuyện đó chẳng đáng để bận tâm.
Sanghyeok cười nhạt. Anh đặt chén trà xuống, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ, như một thói quen khi đang suy nghĩ điều gì đó.
"Nhưng mà..." Anh chậm rãi tiếp lời. "Em có biết không, có người nói với tôi rằng, nếu một người đã quen với sự xuất hiện của ai đó, thì khi người đó đột nhiên biến mất, dù có phủ nhận thế nào đi nữa, họ cũng sẽ cảm thấy trống trải."
Lời nói ấy rơi vào không gian tĩnh lặng giữa hai người.
Wangho dừng tay.
Chỉ một khoảnh khắc rất nhỏ.
Rồi cậu tiếp tục công việc của mình, như thể chưa từng bị lay động.
"Thế thì anh nghĩ tôi cảm thấy trống trải sao?" Cậu hỏi lại, giọng điềm nhiên.
Sanghyeok chống cằm, khóe môi cong lên.
"Tôi không nghĩ, tôi biết."
Wangho vẫn không ngẩng lên, nhưng đôi mắt hơi tối lại.
Sanghyeok chậm rãi đứng dậy, từng bước tiến đến quầy. Khi đứng sát bên kia quầy, khoảng cách giữa hai người trở nên gần đến mức Wangho có thể cảm nhận rõ hơi thở ấm áp của anh.
"Wangho."
Giọng anh trầm thấp, mang theo một chút gì đó mơ hồ khó đoán.
Cậu rốt cuộc cũng nhìn anh.
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt hai người chạm nhau.
Và trong một giây ngắn ngủi đó—
Tất cả những lần gặp gỡ, những câu nói lửng lơ, những ánh nhìn vô tình hay hữu ý... dường như đều dẫn đến khoảnh khắc này.
Nhưng rồi Wangho là người rời mắt trước.
Cậu nhẹ nhàng rút lui, lùi về sau một chút, tạo lại khoảng cách an toàn giữa hai người.
"Anh muốn uống thêm chén nữa không?"
Sanghyeok nhìn cậu một lúc, rồi khẽ bật cười.
Không miễn cưỡng.
Không vội vàng.
"Được."
Wangho không đáp, chỉ im lặng quay đi, rót thêm một chén trà mới.
Nhưng lần này, bàn tay cậu hơi siết lại trên tay cầm ấm trà.
Chiếc ấm trà bằng sứ trắng phát ra âm thanh khe khẽ khi Wangho rót nước vào chén. Hương trà nhẹ nhàng lan tỏa trong không gian, dịu dàng mà tĩnh lặng, như thể muốn khỏa lấp sự căng thẳng ngầm giữa hai người.
Sanghyeok chống khuỷu tay lên quầy, cằm tựa lên mu bàn tay, ánh mắt chăm chú quan sát từng cử động nhỏ của Wangho.
"Vẫn là loại trà cũ?" Anh hỏi, giọng lười biếng nhưng ánh mắt lại sâu thẳm.
Wangho không đáp ngay. Cậu đặt ấm trà xuống, lấy khăn lau sạch những giọt nước lấm tấm trên miệng chén, động tác cẩn thận như một thói quen cố hữu.
Rồi cậu mới đáp:
"Vẫn là loại anh thích."
Sanghyeok khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt.
"Vậy ra em vẫn nhớ."
Wangho thoáng khựng lại, nhưng rất nhanh đã che giấu bằng một cái liếc nhẹ.
"Chỉ là thói quen của chủ quán thôi."
"Thật sao?"
Anh nghiêng đầu, ngón tay vô thức gõ nhịp lên mặt bàn.
"Vậy thói quen đó chỉ áp dụng với tôi, hay với tất cả khách hàng?"
Lần này, Wangho không né tránh ánh mắt anh nữa.
Cậu nhìn thẳng vào anh, đôi mắt đen tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng.
"Anh nghĩ sao?"
Sanghyeok nhìn cậu một lúc, rồi cười.
"Tôi nghĩ... nếu chỉ là thói quen với khách hàng, em sẽ không siết chặt tay khi rót trà đâu."
Wangho thoáng sững lại.
Ánh mắt Sanghyeok dừng trên bàn tay cậu—bàn tay vẫn còn đang đặt trên ấm trà, các khớp ngón tay vô thức hơi căng cứng.
Cậu không nhận ra mình đã vô thức làm vậy.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, làm rung lên chuông gió trên cửa sổ, phát ra những âm thanh trong trẻo.
Sanghyeok không tiếp tục ép cậu trả lời.
Anh chỉ nhấc chén trà lên, khẽ hớp một ngụm.
"Trà vẫn ngon như mọi khi."
Wangho mím môi, rồi cũng cúi đầu tiếp tục công việc của mình.
Nhưng lần này, sự bình tĩnh trên gương mặt cậu không còn hoàn toàn nguyên vẹn nữa.
Căn phòng lại chìm vào sự im lặng dễ chịu, chỉ còn lại tiếng chuông gió và tiếng nước trà chảy nhẹ.
Sanghyeok ngồi đó, lặng lẽ ngắm nhìn Wangho. Đôi tay cậu thoăn thoắt lau dọn, nhưng từ những cử động nhỏ, anh nhận ra cậu đang cố giữ mình bận rộn để tránh ánh mắt của anh. Anh cười nhạt, rồi đặt chén trà xuống, tựa người vào ghế, hai tay đan lại sau gáy.
"Wangho."
Giọng nói của anh vang lên, không lớn nhưng đủ để khiến cậu ngừng tay.
"Gì?" Wangho không quay lại, giọng vẫn giữ vẻ điềm nhiên.
"Sao em không hỏi tôi lý do vì sao mấy ngày nay tôi không đến?"
Wangho đứng yên một lúc, như đang suy nghĩ gì đó. Rồi cậu xoay người lại, dựa nhẹ vào quầy, ánh mắt thẳng thắn nhưng không hoàn toàn thoải mái.
"Không phải anh đã quay lại đây rồi sao? Hỏi lý do để làm gì?"
Sanghyeok bật cười, một tiếng cười khẽ mang theo chút gì đó hàm ý.
"Em đúng là giỏi tránh né."
"Tránh né gì chứ?" Wangho nhíu mày.
Sanghyeok đứng dậy, tiến lại gần quầy, khoảng cách giữa hai người rút ngắn thêm một chút. Anh đặt tay lên quầy, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Wangho, ánh nhìn kiên định nhưng không quá áp đặt.
"Tránh né cảm xúc của mình."
Wangho thoáng sững lại, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình tĩnh. Cậu cúi xuống sắp xếp lại những chiếc chén, cố gắng không để lộ sự dao động trong lòng.
"Anh nói nhiều thật đấy. Tôi chỉ là chủ quán trà, anh chỉ là khách. Cảm xúc gì ở đây?"
"Thật sao?" Sanghyeok hơi nghiêng đầu, ánh mắt càng thêm sắc bén.
Wangho không trả lời, chỉ tiếp tục công việc của mình.
Nhưng rồi Sanghyeok bất ngờ nói, giọng anh lần này trầm thấp hơn, mang theo chút gì đó dịu dàng mà Wangho chưa từng nghe trước đây.
"Wangho, tôi đến đây không phải chỉ vì trà. Và tôi nghĩ em biết điều đó."
Cậu thoáng ngừng tay, lòng bàn tay siết nhẹ lấy mép quầy. Nhưng thay vì đáp lại, cậu chỉ im lặng, ánh mắt cụp xuống như tránh né.
Sanghyeok nhìn cậu một lúc, rồi khẽ thở dài. Anh rút lại khoảng cách, trở về ghế của mình, ngồi xuống, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu.
"Tôi không ép em phải trả lời ngay." Anh cầm chén trà lên, nhấp thêm một ngụm. "Chỉ là... em đừng vờ như không cảm nhận được gì."
Không gian lại trở về sự tĩnh lặng quen thuộc, nhưng lần này, nó mang theo một tầng ý vị mới—một sự chờ đợi, và cả những cảm xúc chưa thể nói thành lời.
Wangho vẫn đứng đó, lặng lẽ, nhưng trong lòng cậu là một cơn sóng ngầm đang cuộn trào. Những lời của Sanghyeok vang lên trong đầu cậu, không thể xóa nhòa.
Tịch Hoa Quán, những ngày sau đó.
Sanghyeok vẫn đến quán đều đặn như mọi khi, sự vắng mặt kia dường như chỉ là một phép thử anh dành cho đối phương. Wangho vẫn im lặng làm việc, thi thoảng đáp lại anh bằng những câu nói đơn giản, không mặn mà cũng chẳng lạnh nhạt.
Nhưng trong cái bình thường ấy, có điều gì đó đã thay đổi.
Mỗi khi Sanghyeok bước vào quán, Wangho luôn nhìn anh thêm một chút, ánh mắt thoáng nét dò xét mà chính cậu cũng không nhận ra. Còn Sanghyeok, như thường lệ, vẫn kiên nhẫn ở đó, không vội vàng, không thúc ép, chỉ lặng lẽ quan sát từng biểu hiện nhỏ nhất của cậu.
Một buổi chiều, quán vắng khách hơn thường ngày. Ánh nắng đầu hè len qua tấm rèm cửa, đổ xuống mặt bàn những vệt sáng mỏng. Wangho đứng sau quầy, đang cẩn thận pha một ấm trà mới. Sanghyeok ngồi tựa lưng vào ghế, ngón tay chậm rãi xoay nhẹ chén trà trống, ánh mắt dõi theo cậu.
"Trà hôm nay là gì?" Anh hỏi, phá vỡ sự im lặng.
"Lục trà Nhã Long." Wangho đáp, không ngẩng đầu.
"Nghe tên rất hay."
"Ừ."
Sanghyeok chống cằm, ánh mắt cong lên như đang cười. "Em thích trà gì nhất?"
Wangho thoáng khựng lại, như không ngờ tới câu hỏi ấy. Cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình chăm chú.
"Tôi không có loại yêu thích."
"Thật sao?" Sanghyeok nhướng mày, khóe môi cong nhẹ. "Chủ quán trà mà lại không có loại trà yêu thích à?"
"Trà nào cũng như nhau." Wangho đáp, giọng phảng phất sự lảng tránh.
"Nhưng em luôn nhớ tôi thích gì."
Lần này, Wangho không đáp. Cậu quay người lại, rót trà vào một tách sứ nhỏ, rồi bước đến đặt xuống trước mặt anh.
"Uống đi, nguội rồi không ngon đâu."
Sanghyeok nhìn cậu một lúc, rồi cười nhạt. Anh nhấc chén trà lên, nhấp một ngụm. Hương trà thoảng qua đầu lưỡi, mang theo chút đắng nhẹ, sau đó là vị ngọt thanh vương vấn nơi cuống họng.
"Ngon."
Wangho không nói gì, chỉ im lặng trở lại quầy. Nhưng trong khoảnh khắc cậu quay đi, Sanghyeok đã kịp nhận ra đôi tai cậu hơi đỏ lên.
Anh tựa người vào ghế, ánh mắt đượm vẻ hứng thú.
"Wangho."
"Chuyện gì?" Cậu không quay lại, vẫn tiếp tục sắp xếp các hộp trà trên kệ.
"Sao em không bao giờ thẳng thắn trả lời tôi?"
Lần này, Wangho không giả vờ không nghe. Cậu dừng tay, quay người lại, ánh mắt nhìn anh có chút trầm lắng.
"Anh muốn tôi trả lời gì?"
"Những câu hỏi mà tôi đã hỏi em." Sanghyeok đặt chén trà xuống bàn, nghiêng đầu nhìn cậu. "Chẳng hạn, tại sao em không hỏi vì sao tôi đến đây mỗi ngày. Hay lý do tôi biến mất mấy hôm rồi lại quay lại."
Wangho không trả lời ngay. Cậu đứng đó, ánh mắt giao với anh trong một khoảnh khắc tưởng chừng dài vô tận.
"Vì tôi không muốn biết." Cậu nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy dứt khoát.
Sanghyeok nhìn cậu, rồi bật cười, một tiếng cười khẽ nhưng đủ để làm Wangho có chút khó chịu.
"Không muốn biết... hay không dám biết?"
Câu nói ấy khiến Wangho thoáng sững lại.
Cậu muốn phản bác, nhưng không hiểu sao lời nói nghẹn lại trong cổ họng. Cảm giác như Sanghyeok đã nhìn thấu điều gì đó mà ngay cả bản thân cậu cũng không dám thừa nhận.
Cậu mím môi, ánh mắt cụp xuống, không trả lời.
Sanghyeok thở dài, nhưng không tiếp tục ép. Anh chỉ đứng dậy, bước đến quầy, lấy từ túi áo ra một hộp nhỏ được gói gọn gàng, đặt lên mặt quầy.
"Cho em."
Wangho nhìn hộp quà, rồi ngước lên nhìn anh, vẻ mặt đầy khó hiểu.
"Là gì?"
"Trà." Anh cười, ánh mắt dịu dàng hơn thường ngày. "Loại em thích, mà có lẽ em chưa từng thử."
Wangho thoáng ngẩn ra, rồi mím môi, không đáp. Nhưng lần này, cậu không từ chối.
Sanghyeok đứng đó thêm một chút, như đang chờ đợi điều gì đó. Nhưng khi Wangho vẫn im lặng, anh chỉ khẽ cười.
"Tôi đi đây. Mai lại đến."
Tiếng chuông cửa vang lên khi anh rời đi, để lại trong quán mùi hương trà nhè nhẹ và ánh nắng dần nhạt màu.
Wangho cầm lấy hộp trà, nhìn nó một lúc lâu. Rồi cậu thở dài, đặt nó lên kệ, nơi dễ thấy nhất.
Có lẽ, lần tới, cậu sẽ thử xem loại trà ấy có gì đặc biệt.
Tịch Hoa Quán, một buổi sớm mùa thu, trời se lạnh.
Sương mỏng đọng lại trên những cánh hoa cúc nhỏ trước hiên quán, tỏa ra chút hương thanh nhã, hòa vào không khí lành lạnh của buổi sáng. Ánh nắng yếu ớt len qua lớp sương, đổ bóng nhạt nhòa lên nền gạch cũ.
Wangho đang dọn lại quầy, vẫn là chiếc áo sơ mi tay xắn quen thuộc, nhưng hôm nay cậu khoác thêm một chiếc áo len mỏng. Động tác của cậu chậm rãi, cẩn thận, giống như cách mùa thu luôn đến mà chẳng bao giờ vội vã.
Cánh cửa gỗ cũ phát ra âm thanh khe khẽ khi bị đẩy ra.
Lee Sanghyeok bước vào, mang theo chút hơi lạnh từ bên ngoài. Anh đứng lại ở cửa, mắt thoáng nhìn qua những chậu hoa vừa được thay mới, rồi mới từ tốn bước vào trong.
"Hôm nay em không mở cửa muộn."
Wangho liếc nhìn đồng hồ treo tường, nhàn nhạt đáp:
"Vẫn đúng giờ."
"Ừ, nhưng tôi cứ tưởng em sẽ lười hơn vào mùa thu."
"Anh nghĩ nhiều quá rồi."
Sanghyeok cười nhẹ, bỏ qua câu nói có chút sắc lạnh của cậu. Anh chọn bàn quen thuộc, nhưng không ngồi ngay. Thay vào đó, anh tựa người vào thành ghế, tay cởi nút áo khoác, giọng nói vang lên:
"Hôm nay pha cho tôi một ấm khác đi. Tùy em chọn."
Wangho thoáng liếc nhìn anh, nhưng không nói gì. Cậu lấy từ trên kệ xuống một hộp trà mới, rồi chậm rãi bắt đầu pha.
Không gian quán lại chìm vào sự tĩnh lặng. Chỉ có tiếng nước sôi róc rách, tiếng thìa chạm nhẹ vào miệng tách, và tiếng gió xào xạc bên ngoài.
Một lúc sau, Wangho đặt ấm trà xuống bàn anh, cùng với một tách sứ trắng.
"Trà Động Đình Bích Loa Xuân." Cậu nói, đơn giản như mọi khi.
Sanghyeok nhìn tách trà, rồi nhìn cậu. Anh không vội uống, chỉ nhấc tách lên, ngón tay xoay nhẹ.
"Mùa thu uống loại này có hợp không?"
Wangho đáp, không hề chần chừ:
"Không hợp hay không, là do người uống."
Sanghyeok bật cười, tiếng cười trầm thấp lẫn vào tiếng gió bên ngoài. Anh nhấp một ngụm, đôi mắt nheo lại như đang cảm nhận.
"Ngon."
Wangho không đáp, chỉ đứng lặng sau quầy, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Mùa thu năm nay có vẻ yên tĩnh hơn mọi năm, nhưng cũng lạnh hơn một chút.
Sanghyeok đặt tách trà xuống, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu.
"Wangho."
Cậu quay lại, ánh mắt bình thản.
"Gì?"
"Em có thấy mùa thu này hơi khác không?"
Wangho nhìn anh, nhíu mày.
"Khác chỗ nào?"
Sanghyeok chống cằm, ánh mắt thoáng chút xa xăm:
"Chẳng hạn, gió thổi mạnh hơn. Cây cối hình như cũng dễ thay lá hơn trước."
Wangho khẽ nhíu mày, không trả lời ngay. Cậu cúi xuống tiếp tục lau dọn, như thể không muốn bị cuốn vào câu chuyện lơ lửng của anh.
"Mùa nào chẳng vậy."
Sanghyeok không để tâm đến thái độ thờ ơ của cậu. Anh chậm rãi dựa lưng vào ghế, tay xoay nhẹ tách trà trên bàn, giọng nói đều đều nhưng ánh mắt thì sáng quắc:
"Không phải đâu, Wangho. Có những thứ thay đổi, chỉ là em không chịu thừa nhận thôi."
Wangho khựng tay một chút, nhưng rất nhanh đã khôi phục dáng vẻ bình thường.
"Ý anh là gì?"
"Chẳng hạn như... cách em nhìn tôi hôm nay."
Wangho thoáng sững người. Cậu nhìn thẳng vào anh, đôi mắt đen sâu thẳm, nhưng lần này không giấu được tia xao động.
"Anh lại đang nói nhảm gì nữa?"
Sanghyeok nhếch môi, cúi người về phía trước, như muốn rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Giọng anh trầm thấp, mang theo chút trêu chọc:
"Nhảm sao? Vậy tại sao em không phủ nhận?"
Wangho bỗng cảm thấy cổ họng như nghẹn lại. Cậu nhìn anh, ánh mắt phức tạp, rồi nhanh chóng quay đi, giọng nói mang theo chút lạnh lùng:
"Anh muốn thêm trà thì nói. Không thì uống xong rồi đi đi."
Sanghyeok không cười nữa. Anh im lặng nhìn cậu một lúc, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn, như thể không muốn làm căng thẳng thêm.
"Được rồi, tôi sẽ không nói nữa." Anh nhấc tách trà lên, nhấp một ngụm.
"Thôi, em làm việc đi. Tôi ngồi một lát rồi về."
Wangho im lặng quay đi, tiếp tục công việc của mình. Nhưng bàn tay cậu khẽ run nhẹ khi đặt lại chiếc tách lên kệ.
Ngoài hiên, sương đã tan. Ánh nắng buổi sáng dần mạnh hơn, len lỏi qua những chậu hoa, nhuộm lên mặt đất những vệt sáng ấm áp. Nhưng trong lòng Wangho, cảm giác ấm áp ấy lại khiến cậu thấy bối rối hơn bao giờ hết.
Tịch Hoa Quán, một ngày đầu đông.
Bầu trời xám nhẹ, vương hơi lạnh của những cơn gió bấc. Ngoài hiên, lá vàng rơi lác đác, đọng lại trên nền gạch cũ. Trong quán, hương trà ấm thoảng lên quyện vào không gian, nhưng không thể che lấp được chút buốt giá từ mùa đông đang len lỏi.
Han Wangho ngồi sau quầy, cầm một quyển sổ nhỏ trên tay. Cậu viết gì đó, nét chữ trầm ngâm, chậm rãi. Nhưng đôi khi, bút dừng lại, ánh mắt cậu lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể tìm kiếm điều gì mà ngay cả bản thân cũng không rõ.
Cánh cửa lại vang lên tiếng chuông gió.
Sanghyeok bước vào, tay áo khoác dài phất nhẹ trong gió. Anh đứng trước cửa một lát, phủi đi vài giọt nước mưa trên vai áo, rồi từ từ tiến vào. Không vội vã, cũng không ồn ào, như thể nơi đây luôn là một phần quen thuộc trong cuộc sống của anh.
"Anh lại đến nữa à?" Wangho hỏi, giọng không tỏ vẻ ngạc nhiên.
Sanghyeok mỉm cười, tiến tới quầy, đặt lên bàn một hộp nhỏ bọc giấy màu nhạt.
"Tôi mang chút bánh ngọt đến. Em đã ăn gì chưa?"
Wangho liếc nhìn hộp bánh, rồi cất quyển sổ đi. Cậu đứng dậy, rót một chén trà, đặt xuống trước mặt anh.
"Cảm ơn, nhưng tôi không đói."
"Không đói thì vẫn ăn được mà." Sanghyeok chống cằm, ánh mắt trêu chọc.
Wangho phớt lờ anh, chỉ quay người lấy thêm tách chén, chuẩn bị sắp xếp lại quầy. Nhưng động tác của cậu hơi chậm hơn mọi ngày, đôi tay dường như lạnh đi trong cái rét đầu đông.
Sanghyeok khẽ nhíu mày, rồi không nói gì thêm. Anh chỉ lẳng lặng tháo khăn quàng cổ của mình ra, bước vòng qua quầy, đứng ngay phía sau Wangho.
"Anh làm gì vậy?" Cậu xoay người, hơi lùi lại khi thấy anh đến gần.
"Đứng yên đi." Giọng anh nhẹ nhàng nhưng không để cậu phản kháng. Sanghyeok vòng khăn qua cổ cậu, tay điều chỉnh thật cẩn thận. Khăn còn vương hơi ấm, phủ lên làn da lạnh giá của Wangho, khiến cậu không khỏi ngẩn người.
"Anh..." Wangho muốn nói gì đó, nhưng lại không thể thốt ra.
"Em lạnh." Sanghyeok nhìn cậu, đôi mắt mang theo chút gì đó dịu dàng nhưng kiên định. "Đừng cố gắng tỏ ra không sao."
Wangho cúi đầu, bàn tay vô thức siết nhẹ mép quầy. Lời nói của Sanghyeok, dù đơn giản, nhưng lại khơi gợi trong cậu một cảm giác ấm áp mà lâu nay cậu cố tình lờ đi.
"Anh phiền thật đấy." Cuối cùng, cậu chỉ thốt ra câu ấy, giọng nhẹ như một hơi thở.
Sanghyeok bật cười, nụ cười thoáng chút hài lòng. Anh lùi lại một bước, nhấc tách trà trên bàn, nhấp một ngụm.
"Phiền thì sao? Em không đuổi tôi, nghĩa là tôi vẫn còn chỗ đứng ở đây."
Wangho không đáp, chỉ im lặng tiếp tục công việc. Nhưng trong ánh mắt cậu, thoáng qua chút gì đó dịu lại.
Ngoài kia, gió đông vẫn thổi, nhưng bên trong quán, hương trà ấm đã làm không khí bớt phần lạnh lẽo.
Và chiếc khăn quàng trên cổ cậu, vẫn còn đọng hơi ấm của người vừa trao đi.
Tịch Hoa Quán, một ngày giữa đông.
Ngoài hiên, những chậu cây nhỏ được mang vào trong để tránh cái rét cắt da cắt thịt. Tuyết bắt đầu rơi từ sáng sớm, phủ một lớp trắng xóa lên những mái nhà xung quanh. Không khí yên tĩnh, chỉ có tiếng gió rít khe khẽ qua các khe cửa.
Han Wangho, như thường lệ, vẫn đứng sau quầy. Hôm nay cậu mặc thêm một chiếc áo len cổ cao bên dưới tạp dề, trông gọn gàng nhưng ấm áp. Chiếc khăn quàng cổ Sanghyeok để lại hôm trước vẫn được gấp ngay ngắn đặt trên kệ phía sau, nhưng Wangho chưa trả lại.
Cánh cửa lại vang lên tiếng chuông gió.
Lee Sanghyeok bước vào, vai áo dính tuyết, hơi thở thoảng khói trắng từ cái lạnh bên ngoài. Anh khẽ đóng cửa lại, rồi cởi áo khoác treo lên móc gần cửa. Lần này, anh không nói gì, chỉ bước thẳng đến quầy, ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc.
"Hôm nay trời lạnh hơn đấy," anh lên tiếng, giọng khàn khàn.
Wangho ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt lướt qua gương mặt hơi tái đi vì lạnh của Sanghyeok.
"Anh không quàng khăn à?"
Sanghyeok bật cười, ngón tay vuốt nhẹ qua tóc còn dính tuyết.
"Khăn của tôi còn ở đây mà. Em chưa trả."
Wangho không đáp. Cậu rót một tách trà nóng, đặt trước mặt anh, rồi quay đi lấy thêm một chiếc khăn khô.
"Anh lau tóc đi. Ướt thế này dễ bị cảm."
Sanghyeok cầm lấy khăn, ánh mắt hơi dịu lại. Anh chậm rãi lau tóc, trong khi mắt vẫn không rời khỏi Wangho.
"Hôm nay em không bận gì à? Quán có vẻ vắng hơn mọi ngày."
"Đông mà, ít người ra đường thôi." Wangho trả lời, tay sắp xếp lại mấy hộp trà trên kệ. "Nhưng anh thì lại đến."
"Thì sao?" Sanghyeok cười, giọng đầy trêu chọc. "Em không muốn thấy tôi à?"
Wangho dừng tay một chút, rồi quay lại nhìn anh. Ánh mắt cậu điềm nhiên, nhưng giọng nói có chút gì đó nhẹ nhàng hơn:
"Nếu không muốn, tôi đã đóng cửa quán rồi."
Sanghyeok thoáng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh anh bật cười. Nụ cười của anh lần này không hẳn là trêu đùa, mà có chút gì đó ấm áp, thật lòng.
"Tốt lắm." Anh nói, nhấc tách trà lên, nhấp một ngụm.
Wangho không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ quay lại với công việc của mình. Nhưng khóe môi cậu, trong một khoảnh khắc rất nhỏ, hơi cong lên.
Cả buổi chiều hôm đó, quán vẫn yên tĩnh. Hai người không nói nhiều, nhưng sự im lặng giữa họ không mang cảm giác ngại ngùng hay xa cách. Nó giống như một loại thói quen, một sự đồng điệu mà không cần đến lời nói.
Khi trời sập tối, Sanghyeok rời đi. Nhưng trước khi bước ra khỏi cửa, anh quay lại nhìn Wangho, ánh mắt sâu thẳm, giọng nói khẽ vang lên giữa không gian tĩnh lặng:
"Wangho, giữ khăn của tôi thêm một thời gian nữa đi. Để đến khi em thật sự muốn trả lại."
Rồi anh rời đi, để lại Wangho đứng lặng sau quầy, bàn tay vô thức chạm vào chiếc khăn trên kệ.
Tịch Hoa Quán, một ngày cuối đông.
Tuyết đã bắt đầu tan, để lộ những con đường lấm tấm bùn đất và những chậu cây nhỏ ngoài hiên dường như đang hé rạng sức sống. Trời vẫn lạnh, nhưng ánh nắng đầu xuân đã thấp thoáng sau những tầng mây xám.
Han Wangho đang thay nước cho những bông hoa trong quán. Cậu vẫn giữ thói quen chọn những loại hoa nhỏ nhắn, không quá rực rỡ, chỉ vừa đủ làm dịu đi sự đơn điệu của không gian. Những cánh hoa trắng, tím nhạt rung rinh theo từng chuyển động nhẹ của bàn tay cậu.
Tiếng chuông cửa vang lên.
Lee Sanghyeok bước vào, lần này không khoác áo dày như mọi khi. Anh mặc một chiếc áo len cổ cao màu xanh đậm, nhìn có vẻ thoải mái hơn. Vẫn là dáng vẻ thong dong ấy, nhưng hôm nay có chút gì đó khác biệt—ánh mắt anh như sáng hơn, hoặc có lẽ là do ánh nắng phản chiếu.
"Cuối cùng cũng có chút nắng." Sanghyeok cất lời, tựa lưng vào quầy.
Wangho không nhìn anh ngay, chỉ khẽ gật đầu.
"Xuân sắp đến rồi."
Sanghyeok ngắm nhìn cậu một lúc.
"Em thích mùa xuân?"
Wangho ngừng tay, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những tán cây vẫn còn trơ trụi lá.
"Có lẽ. Mùa xuân không quá lạnh, cũng không quá nóng. Mọi thứ đều vừa đủ."
Sanghyeok bật cười, tiếng cười nhẹ nhàng như hòa tan vào không gian.
"Giống em."
Wangho quay lại nhìn anh, đôi mày hơi nhíu lại, như thể không hiểu câu nói đó.
"Giống tôi?"
"Ừ." Sanghyeok nghiêng đầu, ánh mắt không rời khỏi cậu. "Em cũng vậy. Không quá gần gũi, cũng không quá xa cách. Vừa đủ để người khác cảm thấy thoải mái, nhưng cũng khiến họ muốn lại gần hơn."
Wangho nhìn anh một lúc, không nói gì. Cậu quay lại với công việc của mình, giọng điềm nhiên:
"Anh uống gì?"
"Như mọi khi."
Wangho rót trà, động tác quen thuộc nhưng lần này lại chậm rãi hơn thường lệ. Cậu đặt chén trà xuống trước mặt Sanghyeok, rồi đứng đó, tay chống lên quầy, ánh mắt nhìn thẳng vào anh.
"Anh có vẻ biết rõ tôi hơn tôi tưởng."
"Phải không?" Sanghyeok nhấp một ngụm trà, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ. "Vậy em nghĩ tôi là người thế nào?"
Wangho hơi nghiêng đầu, ánh mắt trầm lặng như đang suy nghĩ thật sự. Một lát sau, cậu đáp, giọng rất bình thản:
"Người hay nói những câu khó hiểu, nhưng lại không dễ đoán như vẻ ngoài."
Sanghyeok bật cười lớn, một âm thanh hiếm hoi nhưng không làm mất đi sự ấm áp thường thấy của anh.
"Em đánh giá cao tôi quá rồi."
"Chỉ là nhận xét thôi." Wangho đáp, giọng điềm tĩnh như nước.
Lần này, Sanghyeok không tiếp tục trêu chọc nữa. Anh chỉ ngồi đó, im lặng nhấp trà, đôi mắt vẫn chăm chú dõi theo cậu.
Những ngày cuối đông như thế này, sự im lặng không còn là khoảng trống xa lạ giữa họ nữa.
Khi Sanghyeok chuẩn bị rời đi, anh bất ngờ quay lại, đôi mắt như nhìn thẳng vào tâm trí Wangho.
"Ngày mai tôi sẽ đến muộn hơn. Nhưng chắc chắn sẽ đến."
Wangho không đáp ngay, ánh mắt cậu chỉ thoáng dao động một chút.
"Anh không cần phải nói trước."
Sanghyeok khẽ cười, cúi người lấy chiếc khăn vẫn đặt trên kệ.
"Không phải tôi muốn thông báo. Chỉ là không muốn em nghĩ tôi quên thói quen của mình."
Rồi anh quay người bước ra cửa, để lại Wangho đứng lặng giữa không gian quen thuộc.
Wangho nhìn chiếc khăn không còn trên kệ, bàn tay khẽ nắm lại, như để ngăn một cảm giác mơ hồ len lỏi vào lòng.
Cậu không hiểu rõ cảm giác ấy là gì.
Chỉ biết rằng, ngày mai, có lẽ cậu sẽ để ý tiếng chuông cửa nhiều hơn thường lệ.
Tịch Hoa Quán, một ngày đầu xuân.
Những bông hoa nhỏ trong chậu ngoài hiên đã bắt đầu nở, mang đến một màu sắc tươi mới cho không gian vốn luôn yên tĩnh. Ánh nắng mềm mại tràn qua khung cửa, khiến không khí trong quán ấm áp hơn thường lệ.
Han Wangho đang chăm chút sắp xếp lại những hộp trà trên kệ. Cậu cúi người, đôi tay khéo léo chỉnh lại từng nhãn trà, như thể đó là một nghi thức hàng ngày không thể thiếu.
Tiếng chuông cửa vang lên.
Không cần ngẩng đầu, Wangho cũng biết ai vừa bước vào.
Lee Sanghyeok.
Nhưng lần này, anh không đi thẳng đến quầy hay bàn quen thuộc. Thay vào đó, anh dừng lại trước chậu hoa ngoài hiên, cúi xuống, ngón tay nhẹ chạm vào một bông hoa vừa hé nở.
"Đẹp đấy," Sanghyeok cất lời, giọng trầm thấp nhưng không giấu được vẻ thích thú.
Wangho ngước mắt nhìn anh, rồi trở lại với công việc của mình.
"Năm nào nó cũng vậy."
Sanghyeok bước vào trong, ánh mắt lướt qua những cành hoa nhỏ được cắm trên bàn. Anh dừng lại ở một chỗ ngồi mới, gần cửa sổ. Ánh nắng chiếu lên gương mặt anh, khiến đường nét trông dịu dàng hơn.
"Em đã đổi cách sắp xếp quán."
"Chỉ một chút." Wangho trả lời, giọng vẫn bình thản.
Sanghyeok không nói gì thêm. Anh ngồi đó, đôi mắt quan sát từng động tác nhỏ của Wangho sau quầy, như thể đang cố tìm kiếm điều gì đó.
"Anh uống gì?" Câu hỏi quen thuộc vang lên, kéo Sanghyeok ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Loại trà hôm trước đi. Tôi thấy nó hợp với mùa này."
Wangho không đáp, chỉ gật đầu nhẹ. Cậu rót trà, những động tác quen thuộc nay dường như chậm rãi hơn, cẩn thận hơn.
Khi đặt chén trà xuống bàn, ánh mắt hai người chạm nhau.
"Em có vẻ khác."
Wangho khựng lại, đôi mày khẽ nhíu.
"Khác gì?"
"Không biết. Có lẽ là ánh mắt. Hoặc cách em trả lời." Sanghyeok nhấc chén trà lên, hơi nghiêng đầu nhìn cậu. "Nhưng khác thật."
Wangho không trả lời ngay. Cậu cúi xuống lau dọn quầy, như để giấu đi biểu cảm thoáng qua trên gương mặt.
"Mỗi người đều thay đổi."
Sanghyeok bật cười khẽ, một âm thanh dịu nhẹ nhưng khiến không khí như ấm hơn.
"Phải, nhưng không phải ai cũng để người khác nhận ra."
Im lặng kéo dài giữa hai người, chỉ có tiếng gió lướt qua những khe cửa.
"Anh đến muộn." Wangho bất chợt lên tiếng, câu nói ngắn gọn nhưng mang theo chút gì đó khó nhận ra.
Sanghyeok ngừng lại một chút, rồi đặt chén trà xuống.
"Tôi đã nói sẽ đến muộn."
"Anh không cần phải giải thích."
"Nhưng em vẫn để ý."
Wangho quay đi, không đáp. Nhưng ánh mắt cậu lặng lẽ liếc qua khung cửa, nơi ánh nắng đầu xuân đang trải dài trên nền đất.
"Trà nguội rồi." Cậu nhắc, giọng điềm nhiên.
Sanghyeok khẽ mỉm cười. Anh nhấc chén trà lên, chậm rãi nhấp một ngụm.
"Trà nguội vẫn có vị riêng của nó."
Câu nói ấy tưởng chừng vô thưởng vô phạt, nhưng lại khiến Wangho thoáng dừng tay.
Trong một khoảnh khắc rất nhỏ, cậu cảm nhận được gì đó từ giọng nói ấy. Một điều gì đó mơ hồ nhưng không thể phớt lờ.
Nhưng cậu không nói gì thêm. Cậu cúi xuống tiếp tục công việc của mình, cố gắng giữ cho trái tim không đập nhanh hơn bình thường.
Bên ngoài, những cánh hoa nhỏ vẫn rung rinh theo gió, như đang mỉm cười với mùa xuân vừa chạm ngõ.
Tịch Hoa Quán, một ngày giữa xuân.
Trời hôm nay xanh ngắt, vài đám mây mỏng như tơ lướt nhẹ qua nền trời, gió xuân mang theo hương hoa cỏ thoảng khắp không gian. Trong quán, Wangho đang tỉ mỉ lau những chiếc chén trà sứ trắng. Ánh nắng dịu dàng chiếu qua cửa sổ, đọng lại trên mái tóc nâu nhạt của cậu, khiến từng sợi tóc như phát sáng.
Tiếng chuông gió vang lên quen thuộc, báo hiệu sự xuất hiện của Lee Sanghyeok. Nhưng lần này, anh không bước vào ngay. Đứng ngoài hiên, anh dừng lại nhìn một chậu hoa nhỏ, bông hoa trắng li ti nghiêng ngả theo gió. Ngón tay anh chạm nhẹ vào một cánh hoa, nụ cười thoáng qua trên môi.
"Anh định đứng đó cả ngày à?" Giọng Wangho vang lên, không cao không thấp, nhưng đủ kéo ánh nhìn của Sanghyeok vào trong quán.
Sanghyeok bật cười, bước vào trong với dáng vẻ ung dung thường thấy.
"Chỉ là tôi thấy hoa đẹp thôi." Anh nói, đóng cửa lại để gió không làm tán loạn không khí ấm áp bên trong.
"Người thường xuyên lui tới đây không lẽ đến giờ mới để ý?" Wangho nhướng mày, đặt chiếc chén xuống bàn, rồi rót một tách trà như thường lệ.
Sanghyeok ngồi xuống chỗ quen thuộc, ánh mắt anh vẫn dừng lại ở chậu hoa ngoài hiên.
"Đôi khi người ta nhìn thấy nhiều thứ, nhưng chỉ khi có thời gian dừng lại mới cảm nhận được."
Wangho ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt có chút dò xét, nhưng cậu không hỏi thêm. Đặt tách trà trước mặt anh, cậu đứng thẳng, tay xoa nhẹ lên tạp dề.
"Hôm nay anh định ở đây bao lâu?"
Sanghyeok nhấp một ngụm trà, đôi mắt không giấu được nét tinh nghịch.
"Đến khi em đuổi thì thôi."
Wangho nhíu mày, quay lưng về phía anh, tiếp tục công việc của mình. Nhưng Sanghyeok không bỏ lỡ khoảnh khắc vai cậu hơi giật nhẹ—một phản ứng cậu không che giấu được.
"Em có vẻ mệt?" Anh hỏi, giọng trầm thấp nhưng mang theo sự quan tâm rõ ràng.
Wangho dừng tay, đôi vai thả lỏng hơn trước khi cậu quay lại, cố giữ vẻ điềm nhiên.
"Không phải. Mùa này quán hơi bận."
"Mùa xuân thường khiến người ta bận tâm hơn là bận rộn." Sanghyeok nói, đôi mắt nhìn thẳng vào Wangho.
Ánh mắt ấy khiến Wangho có chút không thoải mái. Cậu quay đi, lấy một chậu hoa nhỏ đặt lên quầy, chăm chú chỉnh lại vị trí.
"Anh đang nói đến điều gì?"
Sanghyeok đặt tách trà xuống, nghiêng người về phía trước, giọng anh nhẹ nhưng đầy ý tứ:
"Em đang tránh điều gì đó, phải không?"
Câu hỏi khiến Wangho khựng lại. Cậu không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ xoay chậu hoa một chút, ánh mắt đăm chiêu.
"Anh nghĩ mình biết tôi đến thế sao?" Giọng cậu thấp, nhưng có chút thách thức.
"Không phải nghĩ, mà là cảm nhận." Sanghyeok đáp, không hề nao núng trước vẻ phòng thủ của cậu.
Wangho im lặng, hơi thở cậu dường như sâu hơn, như để kiềm lại một cơn sóng ngầm nào đó. Một lúc sau, cậu đặt tay lên mép quầy, ánh mắt nhìn ra cửa sổ nơi nắng xuân rực rỡ chiếu xuống con đường nhỏ.
"Đôi khi, con người ta tránh đi không phải vì sợ hãi, mà vì chưa sẵn sàng đối mặt."
Sanghyeok khẽ cười, không nói gì, chỉ nhấc tách trà lên nhấp thêm một ngụm. Anh hiểu, lời nói ấy không phải dành để anh đáp lại.
Chiều hôm đó, khi Sanghyeok rời đi, Wangho đứng lặng sau quầy, ánh mắt dõi theo bóng lưng anh qua khung cửa kính.
Có lẽ, chính cậu cũng không rõ mình đang tìm kiếm điều gì.
Tịch Hoa Quán, cuối chiều.
Bầu trời ngoài kia dần ngả sắc cam nhạt. Ánh nắng hắt qua khung cửa sổ, phủ lên cả hai một lớp vàng dịu, làm không gian như ngưng đọng.
Wangho đứng dậy trước, tránh ánh mắt của Sanghyeok. "Tôi pha thêm trà, anh ngồi đó đi."
"Được thôi. Nhưng em nhớ thêm chút ngọt," Sanghyeok nói với theo, nửa đùa nửa thật.
Wangho không đáp, chỉ thoáng khựng lại trước lời Sanghyeok. Cậu nhanh chóng quay người đi, tay với lấy hộp trà trên kệ. Nhưng trong lòng, từng câu từng chữ của anh như thấm vào, lặng lẽ khuấy động một thứ cảm giác khó gọi tên.
Cậu pha trà, cẩn thận hơn mọi khi. Tay cậu hơi run nhẹ khi khuấy đường, nhưng nhanh chóng ổn định lại. Lúc mang tách trà ra, cậu đặt xuống trước mặt Sanghyeok, ánh mắt lảng tránh.
"Ngọt vừa chưa?" Wangho hỏi, giọng điềm nhiên như mọi ngày.
Sanghyeok nhấc tách trà lên, khẽ nhấp một ngụm. Anh không trả lời ngay, mà nhắm mắt lại, thưởng thức. Khi mở mắt ra, ánh nhìn anh đặt thẳng vào Wangho.
"Vừa. Nhưng em pha thế nào cũng ổn cả."
Wangho quay đi, cố giấu đi chút bối rối vừa thoáng qua.
Sanghyeok bật cười, âm thanh trầm ấm vang lên giữa không gian tĩnh lặng. "Nếu ngọt quá, có lẽ tôi đã không quay lại đây nhiều đến vậy."
Wangho mím môi, không đáp. Nhưng câu nói của anh khiến lòng cậu nhói lên một nhịp, như thể bị đánh trúng một điều gì đó đã cất giấu kỹ càng.
"Ngày mai..." Wangho bất chợt lên tiếng, rồi ngừng lại, như đang cân nhắc điều gì.
"Hửm? Ngày mai làm sao?" Sanghyeok nghiêng đầu, ánh mắt vẫn chăm chú theo dõi từng biểu cảm nhỏ của cậu.
"Nếu anh bận, thì đừng cố đến đây." Câu nói thoáng qua sự dè dặt, nhưng Wangho cố gắng giữ giọng thật bình thường.
Sanghyeok đặt tách trà xuống, nghiêm túc nhìn cậu. "Tại sao em lại nghĩ tôi phải miễn cưỡng? Tôi đến đây vì muốn thế."
Wangho quay mặt đi, đôi tay lúng túng với những chiếc khăn lau trên quầy. "Tôi chỉ nghĩ... có lẽ anh có nhiều việc hơn cần làm."
"Không có việc gì quan trọng hơn ngồi ở đây, cùng em."
Câu nói của Sanghyeok khiến Wangho sững người. Một sự im lặng ngượng ngùng bao trùm không gian. Wangho cúi mặt xuống, không biết nên trả lời thế nào.
Sanghyeok đứng dậy, tiến lại gần quầy, chống tay lên mặt bàn, đôi mắt không rời khỏi cậu.
"Wangho." anh cất giọng, dịu dàng nhưng kiên định. "Em không cần phải giả vờ. Nếu không muốn tôi đến, cứ nói thẳng. Nhưng nếu tôi còn thấy em mở cửa quán, tôi sẽ tiếp tục bước vào."
Wangho ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt thoáng dao động. Nhưng thay vì phản bác, cậu chỉ buông một tiếng thở dài.
"Anh phiền thật đấy."
"Vậy thì cứ để tôi phiền thêm chút nữa." Sanghyeok mỉm cười, ánh mắt dịu dàng đến mức Wangho không thể lảng tránh.
Tịch Hoa Quán, ngày hôm sau, nắng nhẹ.
Wangho không mở quán sớm như mọi ngày. Cậu đứng trước cửa, tay mân mê chìa khóa mà lòng ngập ngừng.
Cậu không rõ vì sao mình lại bận tâm đến lời Sanghyeok đến vậy. Chỉ là một câu nói, không quá phô trương, không hề ép buộc, nhưng lại như một sợi dây vô hình cứ siết chặt lấy tâm trí cậu.
Đúng lúc Wangho định quay đi, tiếng bước chân vang lên từ phía con ngõ nhỏ. Không cần quay lại, cậu cũng biết đó là ai.
"Em định đóng cửa hôm nay à?" Giọng Sanghyeok vang lên, nhẹ nhàng nhưng đủ để khiến Wangho giật mình.
Wangho chậm rãi quay lại, cố giữ vẻ mặt bình thản. "Tôi chỉ chưa muốn mở sớm."
"Thế thì tốt, vì tôi mang đồ ăn sáng đến." Sanghyeok giơ túi giấy lên, cười nhẹ.
Wangho nhìn anh, không biết phải nói gì. Anh không vội vã, cũng không hề tỏ ra đòi hỏi. Chỉ đơn giản là đứng đó, chờ đợi.
Cuối cùng, cậu thở dài, mở cửa quán và bước vào. "Vào đi. Nhưng anh phải tự pha cà phê đấy."
"Cứ giao cho tôi," Sanghyeok đáp, theo sau cậu như một điều hiển nhiên.
Bên trong quán vẫn yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của cả hai. Sanghyeok đặt túi đồ lên bàn, tháo áo khoác và bắt đầu chuẩn bị cà phê như thể anh đã làm điều này hàng trăm lần trước đó. Wangho đứng một góc, lặng lẽ quan sát.
"Anh có vẻ quen thuộc với quán này nhỉ," Wangho lên tiếng, nửa đùa nửa thật.
"Có người bảo tôi phiền, nhưng tôi nghĩ mình chỉ đang cố gắng trở nên hữu dụng." Sanghyeok quay đầu lại, nụ cười nửa miệng đầy tự tin.
Wangho không thể nhịn cười, nhưng nhanh chóng che giấu. Cậu ngồi xuống ghế, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. "Anh không thấy mệt à? Lúc nào cũng cố gắng như vậy."
"Mệt chứ." Sanghyeok vừa nói, vừa rót cà phê vào hai tách. "Nhưng có những thứ dù mệt cũng không muốn dừng lại."
Wangho liếc anh một cái, ánh mắt như muốn đọc thấu điều gì đó. Nhưng rồi cậu lại quay đi, không nói thêm lời nào.
Sanghyeok đặt tách cà phê xuống trước mặt cậu, kéo ghế ngồi đối diện. "Nói thật, Wangho. Em có thấy tôi phiền đến mức muốn đuổi tôi đi không?"
Wangho không trả lời ngay. Cậu nhìn vào tách cà phê, hơi nóng bốc lên, tạo thành một làn khói mỏng.
"Không phải anh phiền." Cuối cùng cậu cũng lên tiếng, giọng nhẹ đến mức như sợ làm vỡ đi không khí tĩnh lặng. "Chỉ là tôi không quen với những người cố gắng đến thế vì mình."
Sanghyeok ngả lưng ra ghế, ánh mắt như dịu lại. "Vậy thì em cứ quen dần đi."
Wangho ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào anh. Có điều gì đó trong ánh mắt ấy khiến cậu không thể tránh né, như một lời thách thức nhưng cũng đầy bao dung.
"Anh không sợ tôi sẽ làm anh thất vọng à?" Cậu buột miệng hỏi.
Sanghyeok cười khẽ, ánh nhìn vẫn không rời khỏi cậu. "Tôi không đến đây để tìm kiếm sự hoàn hảo. Tôi đến vì tôi muốn hiểu em."
Không khí trong quán chậm rãi trôi qua, chỉ còn lại tiếng lách cách của tách cà phê mỗi khi Wangho vô thức xoay nhẹ trên bàn.
Sanghyeok không nói gì thêm, nhưng ánh mắt anh vẫn đặt nơi Wangho, không ép buộc cũng không quá dồn dập. Chỉ như thể anh đang chờ cậu tự quyết định cách mở lời.
Cuối cùng, Wangho khẽ thở ra. "Anh không nghĩ mình đang phí thời gian à? Người như tôi... không đáng để ai hiểu đâu."
Sanghyeok tựa cằm lên tay, cười nhẹ. "Người như em là người thế nào?"
Câu hỏi đơn giản nhưng lại khiến Wangho khựng lại. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, tránh ánh mắt anh. "Một người không giỏi bộc lộ cảm xúc, không có gì đặc biệt. Có lẽ còn hơi khó gần nữa."
"Nghe chẳng giống người tôi đang nói chuyện chút nào." Sanghyeok nói một cách thản nhiên, đôi mày hơi nhướng lên.
"Anh không biết tôi đủ lâu." Wangho quay lại, đôi mắt có chút hoài nghi.
"Thế thì để tôi ở đây lâu hơn đi." Sanghyeok đáp ngay, như thể đó là điều hiển nhiên.
Wangho không kìm được mà bật cười, lần đầu tiên cậu không cố giấu điều đó trước mặt anh. "Anh đúng là mặt dày thật đấy."
"Nếu không dày, làm sao tôi ngồi đây?" Sanghyeok nhấp một ngụm cà phê, không hề xấu hổ mà còn thấy tự hào về sự lì lợm của mình.
Bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn. Wangho cảm thấy lồng ngực mình không còn bị bóp nghẹt bởi những cảm xúc mâu thuẫn nữa.
"Được rồi." Cậu nói, giọng dịu đi. "Nếu anh muốn hiểu tôi, thì tôi cũng sẽ thử. Nhưng đừng kỳ vọng quá."
"Chỉ cần em cho tôi cơ hội, còn lại tôi tự lo." Sanghyeok đặt tách cà phê xuống, nụ cười vẫn không rời khỏi môi.
Những lời nói của anh không quá hoa mỹ, nhưng lại mang theo sự chân thành đến lạ. Wangho không chắc mình sẽ đi đến đâu với con người này, nhưng có lẽ, lần đầu tiên sau rất lâu, cậu không còn cảm giác cô độc trong không gian nhỏ bé của quán cà phê nữa.
Bên ngoài, nắng xuân rực rỡ len lỏi qua khung cửa, làm ấm dần mọi góc khuất trong lòng người.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro