Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

những ngày ở Tịch Hoa Quán

Tịch Hoa Quán, một buổi chiều đầu đông.
Ngoài trời, mưa phùn rơi lất phất, hơi lạnh phả lên ô kính mờ ảo. Tiệm trà nhỏ nằm yên tĩnh trong góc phố cổ, bảng hiệu gỗ khắc ba chữ Tịch Hoa Quán bằng nét thư pháp mềm mại. Hương trà ấm thoảng trong không gian, hòa cùng ánh đèn vàng dịu.
Cánh cửa tiệm khẽ mở, kéo theo tiếng chuông gió leng keng. Lee Sanghyeok bước vào, dáng người cao lớn làm không gian dường như chật hơn một chút. Áo khoác dài của anh lấm tấm nước mưa, nhưng vẻ ngoài vẫn chỉn chu như mọi khi.
"Trời mưa mà anh vẫn đến." Han Wangho cất tiếng, giọng bình thản nhưng ánh mắt liếc qua như thầm trách nhẹ. Cậu đang đứng sau quầy, tay cầm ấm trà vừa pha.
Sanghyeok cười, tháo khăn quàng cổ và ngồi xuống chiếc bàn ở góc quen thuộc. "Không ghé, em lại bảo tôi quên mất tiệm này."
Wangho lắc đầu, mang khay trà ra bàn. "Không ai quên tiệm đâu, chỉ là tôi không nghĩ anh rảnh đến vậy."
"Bận thì vẫn bận, nhưng chỗ này đáng để ghé." Anh đáp, giọng điệu tưởng như vu vơ nhưng lại có chút gì đó ý tứ.
Wangho rót trà ra chén, chẳng nhìn lên. "Trà hôm nay là Lục An Qua Phiến, vẫn loại anh hay uống."
"Em để ý thật đấy."
Câu nói của Sanghyeok khiến Wangho khựng lại một chút, nhưng rồi cậu chỉ nhẹ nhàng đẩy chén trà về phía anh. "Khách quen mà. Không để ý sao giữ chân được?"
Sanghyeok bật cười, ánh mắt nheo lại như muốn dò xét điều gì. "Vậy tôi có phải khách quen đặc biệt không?"
Wangho thoáng ngẩng lên, đôi mắt cậu ánh chút sắc sảo mà vẫn nhẹ nhàng như làn khói trà. "Anh đặc biệt hay không, là do tự anh nghĩ."
Câu trả lời vừa đủ khéo để Sanghyeok không tiếp tục. Anh nhấp một ngụm trà, vị đắng nhẹ ban đầu tan dần, để lại hậu ngọt dễ chịu.
"Em mở tiệm lâu chưa?" Sanghyeok chuyển chủ đề, ánh mắt dừng trên lọ hoa thạch thảo tím nhạt trên bàn.
"Gần một năm rồi." Wangho đáp, nhìn theo ánh mắt anh. "Hoa thạch thảo cũng cả năm nay tôi chưa đổi, vì thấy hợp với không gian."
"Đúng là hợp." Sanghyeok nói, giọng chậm lại như đang cân nhắc điều gì. "Nhưng có khi nào em nghĩ đến việc thay đổi không? Thêm gì đó mới mẻ chẳng hạn."
"Tiệm trà này vốn không phải để gây ấn tượng." Wangho đứng dậy, tay khẽ chỉnh lại lọ hoa. "Nó chỉ cần là nơi để người ta tìm thấy chút yên bình."
Sanghyeok mỉm cười. "Yên bình thật đấy. Nhưng tôi đến đây đâu chỉ để uống trà."
Wangho nhìn anh, thoáng ngạc nhiên nhưng không lộ rõ. "Anh còn đến đây vì gì?"
"Em đoán thử xem."
Cậu không trả lời ngay, chỉ mỉm cười rồi quay lưng bước về quầy pha chế. "Tôi không giỏi đoán. Mỗi người đến đây đều có lý do riêng, tôi không cần biết hết."
Sanghyeok nhìn theo bóng lưng cậu, nụ cười trên môi càng sâu hơn.

Tịch Hoa Quán, một chiều mưa phùn.
Cơn mưa nhẹ phủ xuống góc phố cổ, mang theo hơi lạnh phả lên từng ô kính của tiệm trà nhỏ. Tịch Hoa Quán, ba chữ khắc trên bảng hiệu gỗ cũ, như tan vào màn sương mờ ảo. Ánh đèn vàng dịu trong tiệm soi lên từng giọt nước rơi lăn dài trên khung cửa.
Wangho đứng sau quầy, tay lật một cuốn sổ nhỏ. Cậu không vội vàng, từng cử động đều chậm rãi như nhịp điệu của tiệm trà vốn chẳng hề bị cuộc sống ngoài kia cuốn trôi.
Tiếng chuông gió leng keng vang lên khi cánh cửa bật mở. Lee Sanghyeok bước vào, dáng người cao lớn khiến khung cảnh yên ắng như rung động đôi chút. Áo khoác của anh lấm tấm nước mưa, nhưng vẻ ngoài vẫn ung dung, đôi mắt ánh lên một chút mệt mỏi xen lẫn thích thú.
"Lại là anh à." Wangho lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng có chút gì như gió thoảng qua. Cậu ngước nhìn anh thoáng chốc, rồi tiếp tục công việc pha trà.
"Không đón tôi à?" Sanghyeok cười, kéo ghế ngồi xuống góc bàn quen thuộc.
"Anh đến không cần đón, chẳng phải vẫn tìm được chỗ mình thích sao?"
Câu trả lời của Wangho khiến Sanghyeok khẽ nhướng mày. Anh chống cằm, ánh mắt chăm chú nhìn cậu. "Vậy chỗ này đã quen tôi chưa?"
Wangho mỉm cười, rót trà vào chén nhỏ. "Chỗ này quen khách, không quen người. Nhưng khách đến lâu, có lẽ cũng thành một phần của nó."
"Thế tôi là phần nào của nó?"
Cậu thoáng dừng lại, rồi đẩy nhẹ chén trà về phía anh. "Phần trà ấm, tôi nghĩ vậy. Không thể thiếu trong một chiều mưa."
Sanghyeok cười khẽ, nhấc chén trà lên. Hơi ấm lan tỏa qua lòng bàn tay, vị đắng nhẹ đầu lưỡi tan dần thành ngọt ngào. Anh không nói thêm, chỉ lặng lẽ quan sát Wangho qua làn khói trà mỏng manh.
"Em đã bán trà được một năm rồi nhỉ?" Anh hỏi, phá tan sự yên tĩnh.
"Ừ." Wangho đáp, giọng cậu bình thản như nước chảy. "Thời gian đủ lâu để biết mình thuộc về đây."
"Thuộc về đây..." Sanghyeok lặp lại, mắt hướng ra ô cửa mờ sương. "Còn người khác thì sao? Có ai thuộc về nơi này không?"
Wangho dừng tay, thoáng quay sang anh, ánh mắt mơ hồ nhưng sâu lắng. "Nơi này chỉ giữ những ai muốn ở lại. Nhưng tôi không giữ người."
"Thế nếu tôi muốn ở lại thì sao?"
Wangho cười nhẹ, đặt khay trà xuống bàn. "Thì anh cứ ở lại. Nơi này không cấm ai cả."
Câu trả lời của cậu nghe nhẹ bẫng, nhưng như từng giọt mưa ngoài kia, thấm chậm vào lòng người. Sanghyeok nhìn cậu một lúc lâu, nụ cười nơi khóe môi như đọng lại cùng tiếng mưa rơi.
Wangho trở về quầy, tiếp tục pha trà.

Tịch Hoa Quán, một chiều nắng nhẹ.
Mặt trời hôm ấy lười biếng, ánh sáng xuyên qua tán cây trước cửa tiệm, trải lên nền gạch những vệt loang lổ. Cánh cửa Tịch Hoa Quán lại mở ra, vẫn là tiếng chuông gió leng keng quen thuộc, và vẫn là Sanghyeok với chiếc áo sơ mi trắng gọn gàng, phong thái vừa tự tại vừa đầy ẩn ý.
Wangho ngồi sau quầy, không ngẩng lên. "Anh lại đến à? Có vẻ dạo này anh không bận nhỉ."
"Tôi bận chứ." Sanghyeok bước vào, đặt cặp tài liệu xuống bàn góc quen thuộc. "Nhưng bận đến đâu cũng phải dành thời gian cho những điều mình thích, đúng không?"
Wangho thoáng dừng tay, ánh mắt liếc qua anh. "Thế điều anh thích là gì?"
"Em."
Câu trả lời bật ra nhanh đến mức Wangho suýt đánh rơi cái muỗng bạc trong tay. Cậu khẽ nhíu mày, nhưng vẫn giữ nét bình thản. "Anh đùa nhiều quá đấy."
"Đùa đâu. Tôi nói thật." Sanghyeok chống tay lên cằm, mắt nhìn thẳng vào cậu, giọng trầm ấm nhưng không thiếu sự tinh quái. "Em chưa quen với việc mình là điều ai đó thích à?"
"Chắc là chưa." Wangho đáp ngắn gọn, cố tình lảng đi bằng cách rót trà vào chén. "Nhưng nếu anh thật sự thích gì đó, thì hãy để ý cách anh thể hiện nó. Quá rõ ràng, có khi mất hay."
"Còn em thì sao?" Sanghyeok nghiêng đầu, ánh mắt dõi theo từng cử động của cậu. "Em thích gì?"
"Thích bình yên."
"Thế thì tôi hợp với em rồi."
Wangho ngẩng lên, đôi mắt ánh lên chút giễu cợt. "Ai nói vậy?"
"Tôi nói. Em thử nghĩ mà xem. Tôi chẳng phải đang ngồi đây, im lặng tận hưởng sự bình yên mà em tạo ra sao?"
Wangho bật cười, một nụ cười nhẹ như gió thoảng. "Anh khéo nói lắm."
"Khéo là bản năng. Nhưng thích là thật lòng."
Câu nói ấy khiến không gian như lắng lại. Wangho không đáp, chỉ lặng lẽ mang trà ra đặt lên bàn trước mặt anh. Lần này, cậu không tránh ánh mắt anh, nhưng cũng chẳng để nó kéo dài.
"Hôm nay trà có vị gì?" Sanghyeok hỏi, phá vỡ sự im lặng.
"Vị gừng nhẹ. Để ấm người."
"Còn lòng em thì sao? Cần gì để ấm?"
Wangho khựng lại. Cậu nhìn anh, đôi mắt mang theo chút dò xét. "Câu hỏi này không phải ai cũng nên hỏi."
"Thế tôi không phải 'ai' đúng không?"
"Anh là khách. Câu trả lời sẽ làm anh thất vọng."
"Tôi chịu được thất vọng."
Wangho thoáng lặng người. Cuối cùng, cậu khẽ đáp, giọng nhẹ đến mức gần như tan vào không khí. "Lòng tôi chỉ cần sự yên tĩnh. Không cần gì khác."
"Thế thì được rồi." Sanghyeok nhấp một ngụm trà, mỉm cười. "Tôi sẽ cố yên tĩnh."

Tịch Hoa Quán, một sáng sớm sương mờ.
Tịch Hoa Quán hiếm khi đông vào buổi sáng, nhưng hôm nay trời lại se lạnh, khách ghé quán nhiều hơn mọi ngày.
Wangho đang lau sạch quầy thì cánh cửa bật mở. Anh biết ai đến mà chẳng cần ngẩng lên.
"Chào buổi sáng, Wangho." Giọng Sanghyeok vang lên, trầm ấm như thường lệ.
"Anh uống gì sáng nay?" Cậu hỏi, tay vẫn không dừng lại.
"Em chọn đi. Tôi tin vào gu của em."
"Trà bạc hà nhé. Sáng sớm cần gì đó thanh nhẹ."
"Tùy em." Sanghyeok kéo ghế ngồi xuống, tay chống cằm nhìn ra cửa sổ. Hơi thở anh phả ra một làn sương mờ nhạt khi nói. "Nơi này buổi sáng thật đẹp. em có bao giờ dừng lại để tận hưởng không?"
"Đây là công việc của tôi. Tận hưởng hay không, đâu quan trọng."
"Quan trọng chứ. Đôi khi người ta mải bận rộn mà quên mất cái đẹp ngay trước mắt."
"Anh nói như thể đã thấu hết mọi điều."
"Tôi không thấu. Nhưng tôi nhìn được những gì tôi muốn."
Wangho thoáng nhìn sang anh, khẽ nhếch môi. "Vậy anh thấy gì lúc này?"
Sanghyeok quay lại, ánh mắt anh sáng lấp lánh trong làn sương mỏng. "Thấy một người chủ quán không giỏi lắm trong việc từ chối sự quan tâm."
"Quan tâm không được đặt đúng chỗ, chỉ là phiền phức."
"Thế còn quan tâm đúng chỗ?"
Wangho im lặng, đặt chén trà bạc hà xuống bàn. Cậu không trả lời.

Tịch Hoa Quán, một buổi tối yên tĩnh.
Trời đã khuya, mưa phùn từ chiều đến giờ vẫn chưa dứt hẳn. Con phố cổ lặng như tờ, chỉ còn vài ánh đèn hiu hắt phản chiếu trên mặt đường ướt. Trong tiệm trà nhỏ, hương gỗ trầm thoảng nhẹ, hòa cùng làn khói mỏng từ chén trà vừa rót.
Tiếng chuông gió leng keng vang lên khi cánh cửa khẽ mở. Lee Sanghyeok bước vào, dáng người cao lớn mang theo chút hơi lạnh bên ngoài. Anh cởi áo khoác, lắc nhẹ vài giọt nước còn đọng trên vai rồi bước tới bàn quen thuộc.
Han Wangho đứng sau quầy, ánh mắt thoáng lướt qua anh rồi quay lại tiếp tục đong trà vào ấm. "Trễ thế này mà anh vẫn đến?"
Sanghyeok chống tay lên quầy, giọng chậm rãi: "Muộn nhưng vẫn mở cửa, nghĩa là vẫn chờ khách, đúng không?"
Wangho nhếch môi, không phủ nhận, cũng không xác nhận. Cậu lấy một chén sứ trắng, rót trà ra rồi đẩy về phía anh. "Hôm nay là trà Ô Long hảo hạng. Uống thử xem."
Sanghyeok nhận chén trà, nhưng không vội uống. Anh xoay nhẹ nó trong tay, mắt nhìn sâu vào đáy nước sóng sánh. "Em lúc nào cũng thế này à? Dùng trà để né tránh?"
Wangho khựng lại một giây, nhưng rồi vẫn giữ giọng điệu hờ hững. "Trà là thứ duy nhất tôi có thể chắc chắn. Còn những thứ khác, không cần thiết phải nghĩ quá nhiều."
Sanghyeok bật cười, một nụ cười vừa có chút châm chọc, vừa có gì đó thấu hiểu. "Em nói như thể đã quen với việc không giữ ai lại."
"Chẳng phải anh cũng vậy sao?" Wangho ngước lên, đôi mắt cậu phản chiếu ánh đèn ấm áp, nhưng sâu bên trong lại tựa hồ nước lạnh.
Sanghyeok im lặng một lúc. Rồi anh cầm chén trà lên, nhấp một ngụm.
Nóng, nhưng dư vị ngọt hậu, như thứ gì đó vẫn đọng lại dù đã trôi qua.
Anh đặt chén xuống bàn, ngón tay khẽ lướt trên miệng chén sứ, giọng nhẹ đi một chút: "Có những thứ đáng để giữ."
Wangho không đáp ngay. Cậu nhìn anh, ánh mắt như muốn dò xét, nhưng rốt cuộc lại chỉ rót thêm trà vào chén của anh, như một cách từ chối câu trả lời.
Sanghyeok nhìn động tác ấy, rồi khẽ cười. "Lại tránh nữa rồi."
Wangho hờ hững đáp: "Anh vẫn uống chứ?"
Sanghyeok lặng người, rồi cầm chén lên.
Được thôi.
Anh có thể uống, có thể đợi. Nhưng đến một lúc nào đó, Wangho sẽ không thể chỉ dùng trà để che giấu mãi được.

Tịch Hoa Quán, một đêm khuya.
Cơn mưa phùn vẫn lặng lẽ trôi trên mái hiên gỗ, tiếng rả rích vẽ lên bầu không khí ẩm lạnh đặc trưng của phố cổ về đêm. Trong tiệm trà nhỏ, ánh đèn vàng soi lên mặt bàn gỗ nâu trầm, phản chiếu bóng hai người đàn ông ngồi đối diện nhau.
Han Wangho dựa nhẹ vào quầy, tay xoay chiếc muỗng bạc giữa những ngón tay thon dài. Đôi mắt cậu phản chiếu chút ánh sáng nhạt nhòa, nhưng đáy mắt lại như một mặt hồ sâu không thấy đáy.
Lee Sanghyeok không vội lên tiếng. Anh chỉ lẳng lặng quan sát người trước mặt, ngón tay chậm rãi lướt trên miệng chén sứ như đang suy nghĩ điều gì.
"Em định đóng cửa chưa?" Anh phá vỡ sự im lặng, giọng nói trầm thấp mang theo chút lười biếng.
Wangho không nhìn anh, chỉ đáp hờ hững: "Chưa. Còn khách, thì còn mở."
Sanghyeok bật cười. "Thế tôi phải đi thì em mới đóng cửa à?"
Wangho không trả lời ngay. Một lát sau, cậu rót thêm trà vào chén của anh, động tác chậm rãi như thể đang kéo dài thời gian.
"Anh uống trà đi."
Sanghyeok nheo mắt. "Em lại dùng trà để né tránh nữa rồi."
Wangho khẽ nhếch môi, nhưng không phủ nhận.
Anh nhìn cậu một lúc lâu, rồi bất ngờ vươn tay, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn. "Wangho."
Lần này, cậu ngẩng lên, ánh mắt dừng trên gương mặt người đàn ông trước mặt.
Sanghyeok nghiêng đầu, giọng trầm đi một chút. "Em không thấy phiền sao?"
"Phiền gì?"
"Phiền vì tôi cứ đến mãi."
Wangho thoáng dừng lại, nhưng ánh mắt vẫn bình thản. "Anh là khách. Tôi không có quyền thấy phiền."
Sanghyeok bật cười, nhưng lần này, trong nụ cười ấy lại có chút gì đó không rõ ràng. "Em nói chuyện lúc nào cũng có khoảng cách như thế."
Wangho cúi đầu, tiếp tục xoay chiếc muỗng bạc trong tay. Một lúc sau, cậu mới chậm rãi nói: "Nên làm thôi."
Sanghyeok im lặng.
Cơn gió lạnh ngoài phố thổi vào qua khe cửa, làm chuông gió khẽ rung lên một âm thanh mỏng manh.
Một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng, giọng trầm thấp hơn trước.
"Thế thì em thử làm những điều không nên đi."
Wangho không đáp. Cậu chỉ đứng dậy, rót đầy chén trà của anh một lần nữa.
Sanghyeok nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm.
Không vội.
Anh có thể chờ.
Nhưng đến một lúc nào đó, Han Wangho sẽ phải nói.

Tịch Hoa Quán, một buổi sáng sớm.
Trời vừa hửng sáng, sương đọng trên cửa kính, phản chiếu ánh nắng nhạt xuyên qua tán cây ngoài hiên. Mùi trà thoang thoảng trong không khí, quyện cùng hương gỗ trầm đặc trưng của tiệm.
Han Wangho đứng sau quầy, tay chậm rãi sắp xếp lại những hũ trà trên kệ. Tiệm vẫn chưa có khách, chỉ có tiếng lật trang sách khe khẽ vang lên giữa không gian tĩnh lặng.
Tiếng chuông gió leng keng vang lên.
Không cần ngẩng lên, Wangho cũng biết ai vừa bước vào.
Lee Sanghyeok lúc nào cũng thế—xuất hiện vào những thời điểm mà cậu không mong đợi, nhưng cũng chẳng thể lờ đi.
"Anh lại đến sớm thế à?" Wangho khẽ lên tiếng, giọng không quá bất ngờ.
Sanghyeok cởi áo khoác, treo lên giá gần cửa. "Tôi chưa ngủ."
Wangho thoáng dừng tay. "Cả đêm không ngủ?"
Anh chỉ cười, nhưng nụ cười ấy lại có chút mệt mỏi. "Có những chuyện khiến người ta không ngủ được."
Wangho không hỏi thêm. Cậu chỉ quay người, lấy một chén sứ nhỏ và bắt đầu pha trà.
Một lát sau, chén trà nóng được đặt xuống trước mặt Sanghyeok. "Trà bạc hà. Uống đi, rồi ngủ một lát."
Sanghyeok cầm chén lên, nhưng không uống ngay. Anh nhìn Wangho, ánh mắt chăm chú đến mức khiến cậu phải dời mắt đi chỗ khác.
"Em quan tâm tôi à?"
Wangho khẽ cười, nhưng nụ cười không mang theo cảm xúc rõ ràng. "Anh là khách. Tôi quan tâm khách của mình."
Sanghyeok khẽ nghiêng đầu. "Lại cái kiểu trả lời có khoảng cách ấy."
Wangho không phản ứng.
Anh nhấp một ngụm trà, rồi chậm rãi nói: "Hôm qua tôi hỏi em một chuyện."
Wangho thoáng dừng lại.
Sanghyeok đặt chén trà xuống, ánh mắt không rời khỏi cậu. "Tôi hỏi em có thấy phiền vì tôi cứ đến mãi không."
Wangho im lặng vài giây, rồi bình thản đáp: "Tôi đã nói rồi. Anh là khách, tôi không có quyền thấy phiền."
Sanghyeok khẽ cười, nhưng lần này, trong nụ cười ấy có chút gì đó không rõ ràng.
"Thế nếu tôi không muốn làm khách nữa thì sao?"
Không khí trong tiệm trà dường như lặng đi trong một khoảnh khắc.
Wangho dừng tay. Cậu ngẩng lên, ánh mắt chạm vào đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông trước mặt.
Lần này, cậu không lảng tránh.
Nhưng cũng không trả lời ngay.
Chỉ có hơi trà còn ấm, lặng lẽ tỏa ra giữa khoảng cách mong manh giữa hai người.

Tịch Hoa Quán, một buổi trưa mùa đông.
Nắng nhạt trải lên khung cửa kính, tạo thành những vệt sáng loang lổ trên mặt bàn gỗ nâu trầm. Bên ngoài, phố cổ vẫn yên tĩnh như mọi ngày, chỉ có vài người lặng lẽ bước đi giữa không khí lạnh.
Trong tiệm trà, hơi ấm từ ấm nước sôi lan tỏa khắp không gian, hòa cùng mùi trà thoang thoảng trong không khí.
Han Wangho đứng sau quầy, tay chậm rãi lau sạch những chén sứ nhỏ.
Câu nói của Sanghyeok khi nãy vẫn còn vang vọng trong đầu cậu.
"Thế nếu tôi không muốn làm khách nữa thì sao?"
Cậu không trả lời ngay lúc đó. Cậu cũng không tránh né ánh mắt anh.
Nhưng thay vì đáp lại, cậu chỉ im lặng, tiếp tục rót trà vào chén của anh, như thể câu hỏi ấy chưa từng tồn tại.
Sanghyeok không thúc ép.
Anh chỉ nhấp trà, lặng lẽ quan sát cậu qua làn khói mỏng.

Bây giờ là giữa trưa, tiệm trà không quá đông, nhưng cũng không quá vắng.
Vài vị khách ngồi rải rác ở những góc bàn khác nhau, tận hưởng sự yên tĩnh của nơi này.
Lee Sanghyeok vẫn ngồi ở bàn quen thuộc, ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng cử động của Wangho.
Cậu làm mọi thứ rất chậm rãi, nhưng không phải kiểu lười biếng, mà là sự kiên nhẫn đặc trưng của người đã quen với nhịp sống yên bình.
Một lát sau, cậu mang ra một đĩa bánh ngọt, đặt xuống trước mặt anh. "Ăn đi."
Sanghyeok nhướn mày. "Tôi không gọi món này."
Wangho dựa nhẹ vào quầy, khoanh tay trước ngực. "Anh thức cả đêm, chắc chưa ăn gì đúng không?"
Sanghyeok cười nhẹ, cầm lấy một miếng bánh. "Thế này có tính là em đang quan tâm tôi không?"
"Không." Wangho đáp, giọng điệu vẫn bình thản. "Tôi chỉ không muốn khách của mình ngất ra giữa tiệm."
"Lại 'khách'."
Sanghyeok nhấn mạnh từ đó, rồi chậm rãi nhấm nháp miếng bánh.
Không vội.
Anh có thể chờ.
Nhưng đến một lúc nào đó, Han Wangho sẽ phải thừa nhận rằng anh không chỉ là một vị khách.

Tịch Hoa Quán, một chiều muộn.
Hoàng hôn buông xuống, nhuộm màu cam nhạt lên từng mái ngói cổ kính. Phố xá dần lên đèn, ánh sáng vàng dịu phản chiếu trên con đường lát đá ướt nhẹ sau cơn mưa phùn ban sáng.
Bên trong tiệm trà, không khí vẫn trầm lặng như mọi ngày. Một vài vị khách cuối cùng rời đi, để lại sự yên tĩnh đặc trưng của buổi hoàng hôn.
Han Wangho đứng sau quầy, tay thoăn thoắt dọn dẹp, ánh mắt thấp thoáng mệt mỏi.
Và như một lẽ tự nhiên—
Cánh cửa tiệm lại mở ra, kéo theo tiếng chuông gió quen thuộc.
Lee Sanghyeok bước vào.
Vẫn là dáng vẻ chỉnh chu ấy, nhưng lần này, anh tháo cà vạt lỏng hơn một chút, áo sơ mi trắng xắn tay, trông có vẻ thư thái hơn thường ngày.
Wangho không ngẩng lên. "Anh vẫn chưa chán nơi này à?"
Sanghyeok cười khẽ, bước đến bàn quen thuộc và ngồi xuống. "Em vẫn chưa đóng cửa, tức là tôi vẫn được vào."
"Định ngồi đến khuya à?"
"Ừ." Anh chống cằm, ánh mắt chăm chú nhìn cậu. "Hôm nay tôi có thể ngồi đến lúc em đóng cửa không?"
Wangho thoáng khựng lại, nhưng rồi chỉ lẳng lặng rót trà vào chén, đẩy về phía anh. "Tùy anh."
Một lát sau, cả tiệm chìm vào yên lặng.
Sanghyeok không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ nhấp trà, ánh mắt thi thoảng dừng trên người đối diện.
Wangho cũng không cố tìm chuyện để nói.
Nhưng sự im lặng giữa họ không hề gượng gạo.
Mà giống như một sự quen thuộc đến mức không cần lời nói.

Trời tối dần, Tịch Hoa Quán chuẩn bị đóng cửa.
Wangho dọn dẹp quầy, chỉnh lại những hũ trà trên kệ.
Sanghyeok vẫn chưa rời đi.
Anh dựa người vào ghế, nhìn ngắm những ánh đèn lấp lánh bên ngoài cửa kính. "Em không thấy lạ à?"
"Lạ gì?"
"Lạ là tôi cứ đến đây mãi."
Wangho không dừng tay. "Anh có lý do của anh."
"Em không tò mò sao?"
"Tò mò hay không, thì anh cũng sẽ chẳng nói ngay bây giờ."
Sanghyeok bật cười, ánh mắt ánh lên chút thú vị. "Em hiểu tôi thật đấy."
Wangho không đáp.
Cậu chỉ tiếp tục công việc của mình, nhưng đôi mắt thoáng ánh lên một tia sáng kỳ lạ dưới ngọn đèn vàng.
Sanghyeok nhìn cậu một lúc lâu, rồi chậm rãi nói:
"Vậy nếu tôi nói..."
"Lý do tôi cứ đến đây—là vì em."
Wangho dừng tay.
Không gian đột nhiên yên ắng đến mức chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc.
Nhưng cậu không nhìn anh.
Chỉ khẽ thở dài, giọng nhẹ bẫng:
"Anh lại bắt đầu rồi."
Sanghyeok cười khẽ, nhưng không phủ nhận.
Anh cũng không vội.
Vì anh biết.
Sẽ có một ngày, Wangho không còn có thể giả vờ như không hiểu.

Tịch Hoa Quán, một đêm mùa đông.
Ngoài trời, sương lạnh phủ mờ từng ô kính. Ánh đèn đường hắt xuống con phố vắng vẻ, vẽ nên những vệt sáng nhạt nhòa trên nền đá lát. Cơn gió khuya len qua khe cửa, mang theo hơi lạnh lẩn quất trong không gian.
Bên trong tiệm trà, ngọn đèn vàng ấm áp vẫn còn sáng.
Han Wangho đứng sau quầy, lau sạch những chiếc chén sứ lần cuối trước khi đóng cửa.
Và ở bàn góc quen thuộc, Lee Sanghyeok vẫn chưa rời đi.
"Muộn rồi." Wangho đặt chiếc chén cuối cùng lên kệ, giọng điệu bình thản.
Sanghyeok tựa lưng vào ghế, hai tay đan vào nhau. "Tôi biết."
"Vậy sao còn chưa về?"
"Vì em vẫn còn ở đây."
Wangho thoáng dừng lại, nhưng không quay sang nhìn anh. Cậu đi đến chỗ giá treo áo khoác, lấy chiếc khăn quàng của mình.
"Anh có cần tôi tiễn không?"
Sanghyeok bật cười, chậm rãi đứng dậy. "Nghe như em đang đuổi tôi vậy."
"Anh không thấy à?"
"Thấy chứ. Nhưng tôi có quan tâm không?"
Wangho hít nhẹ một hơi, khẽ nhíu mày. "Anh phiền thật đấy."
"Ừ. Tôi phiền lắm."
Sanghyeok tiến lại gần, khoảng cách giữa họ chỉ còn một bước chân.
Wangho ngẩng lên, ánh mắt sắc bén như muốn cảnh cáo. "Anh muốn gì?"
Sanghyeok nghiêng đầu, đôi mắt trầm tĩnh nhưng lại ẩn chứa nét trêu chọc quen thuộc.
"Tôi muốn thử một chuyện."
"Chuyện gì?"
Anh không trả lời ngay.
Chỉ chậm rãi vươn tay, kéo nhẹ khăn quàng trên cổ cậu, cúi xuống sát hơn.
Wangho bất động.
Giữa khoảng không im lặng, hơi thở của Sanghyeok phả nhẹ lên làn da lạnh. Giọng anh trầm thấp, gần như thì thầm:
"Nếu tôi hôn em ngay bây giờ..."
"Em sẽ đẩy tôi ra, hay sẽ để yên?"
Không khí giữa họ chùng xuống, căng thẳng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió rít ngoài kia.
Ánh mắt Wangho thoáng dao động.
Nhưng chỉ trong một giây ngắn ngủi.
Ngay sau đó, cậu cười nhẹ, giọng điệu không nhanh không chậm:
"Anh thử xem."
Sanghyeok nheo mắt, khóe môi nhếch lên. "Em nghĩ tôi không dám?"
"Không." Wangho nhấc tay, tháo tay anh khỏi khăn quàng một cách nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. "Tôi nghĩ anh không làm đâu."
Sanghyeok khựng lại.
Rồi anh bật cười.
Một nụ cười đầy ý vị.
Wangho lùi lại một bước, chỉnh lại khăn quàng rồi bước ra cửa. "Về đi. Đừng để tôi phải đuổi thêm lần nữa."
Sanghyeok đứng yên một lát, ánh mắt dõi theo bóng lưng cậu.
Cuối cùng, anh cũng không ép nữa.
Chỉ chậm rãi cầm lấy áo khoác của mình, cười nhẹ.
"Được thôi. Tôi về."
Anh mở cửa, bước ra ngoài.
Nhưng trước khi đi, anh ngoái đầu lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn Wangho.
"Nhưng lần sau—"
"Tôi sẽ không để em có cơ hội né nữa đâu."
Tiếng chuông gió vang lên khe khẽ khi cánh cửa khép lại.
Wangho đứng yên một lúc, nhìn theo bóng dáng cao lớn khuất dần ngoài phố.
Gió lạnh thổi qua, nhưng cậu không kéo khăn quàng lên.
Chỉ khẽ chạm vào nơi vừa bị anh kéo nhẹ khi nãy.
Một dấu vết mơ hồ, không rõ ràng.

Tịch Hoa Quán, một ngày tuyết rơi.
Buổi sáng đầu đông, tuyết rơi lặng lẽ phủ trắng mái nhà và vỉa hè. Cả con phố cổ như chìm trong một lớp chăn mỏng màu trắng, tĩnh lặng và dịu dàng.
Bên trong quán trà, lò sưởi nhỏ tỏa ra hơi ấm nhè nhẹ. Hương trà thanh mát hòa vào không khí, dịu dàng như chính chủ quán của nó.
Han Wangho đứng sau quầy, tay xoay nhẹ chiếc chén sứ, ánh mắt thả vào làn khói trà mơ hồ.
Và rồi, cánh cửa mở ra.
Tiếng chuông gió leng keng quen thuộc vang lên, mang theo hơi lạnh tràn vào.
Lee Sanghyeok bước vào, áo khoác phủ một lớp tuyết mỏng.
"Lại là anh." Wangho liếc mắt nhìn sang, giọng điệu không hẳn là bất ngờ.
Sanghyeok kéo ghế ngồi xuống góc bàn quen thuộc, cởi găng tay, cười nhạt. "Em mong ai khác à?"
"Không." Wangho quay đi, rót trà ra chén. "Chỉ là anh đến hơi sớm."
"Sớm à?" Sanghyeok dựa vào ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ. "Chẳng phải sáng nay trời đẹp sao? Tuyết rơi thế này, rất hợp để uống trà."
Wangho không đáp, chỉ đẩy chén trà về phía anh.
"Hôm nay là trà bạch trà."
Sanghyeok cầm chén trà, khẽ nhấp một ngụm.
Vị thanh nhẹ lan trên đầu lưỡi, ấm áp hơn những gì anh tưởng.
Anh nhìn Wangho, ánh mắt mang theo ý cười. "Em chọn trà này vì tôi à?"
Wangho nhướn mày. "Anh nghĩ mình có đặc quyền đó sao?"
"Tôi nghĩ là có."
Wangho bật cười, lắc đầu. "Anh tự tin quá đấy."
"Không phải tự tin." Sanghyeok đặt chén trà xuống, nghiêng người về phía trước, chống tay lên cằm, nhìn cậu. "Mà là chắc chắn."
Wangho không tránh ánh mắt anh, nhưng cũng không đáp. Cậu chỉ lặng lẽ rót thêm trà vào chén anh, như thể câu nói đó chưa từng tồn tại.
Ngoài trời, tuyết vẫn rơi.
Bên trong, bạch trà vẫn ấm.

Tịch Hoa Quán, một buổi tối cuối năm.
Tuyết vẫn rơi lặng lẽ, phủ trắng con phố cổ. Ánh đèn đường hắt xuống mặt đường lát đá, phản chiếu những mảng sáng mờ ảo trong màn đêm tĩnh lặng.
Bên trong quán trà, ngọn đèn vàng dịu dàng tỏa sáng, chiếu lên từng hơi khói vấn vít trong không khí.
Wangho đứng sau quầy, tay chậm rãi lau sạch những chiếc chén sứ. Ngoài những vị khách cuối cùng vừa rời đi, quán giờ chỉ còn lại một người.
"Sanghyeok."
"Hmm?"
"Anh không định về à?"
Lee Sanghyeok tựa vào lưng ghế, tay xoay nhẹ chén trà trong tay. Đôi mắt anh dán vào lớp tuyết bên ngoài ô cửa sổ, nhưng nụ cười lại thấp thoáng trên môi.
"Tôi chưa muốn về."
Wangho khẽ nhíu mày. "Muộn rồi."
"Tôi biết."
"Anh cứ như vậy, tôi có cảm giác mình phải giữ quán mở cửa đến sáng."
Sanghyeok quay đầu lại, nheo mắt nhìn cậu. "Vậy em định đuổi tôi sao?"
"Nếu anh không về, tôi sẽ thật sự làm vậy."
"Em dám không?"
Wangho không đáp, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt bình thản.
Sanghyeok bật cười, đặt chén trà xuống bàn. "em không dám đâu."
"Anh thử xem?"
Sanghyeok đứng dậy, bước chậm rãi về phía quầy. Dáng người cao lớn của anh như đổ bóng xuống khoảng cách giữa hai người.
Đứng ngay trước mặt cậu, anh nghiêng đầu, ánh mắt đầy ẩn ý. "Nếu tôi không về, em sẽ làm gì?"
Wangho không chớp mắt. "Tắt đèn, khóa cửa, mặc kệ anh."
Sanghyeok cười khẽ, cúi xuống gần hơn. "Nhẫn tâm vậy à?"
"Không phải nhẫn tâm." Wangho chống tay lên quầy, giọng điệu nhàn nhạt. "Mà là tôi không có lý do để giữ anh lại."
Sanghyeok nhìn cậu một lúc lâu.
Rồi anh bật cười, nụ cười có chút bất lực.
"Em đúng là không dễ nhượng bộ."
"Từ đầu anh đã biết rồi còn gì?"
Sanghyeok không phủ nhận. Anh vươn tay, định chạm nhẹ vào vạt áo cậu, nhưng rồi chỉ cười, rút tay lại.
"Thôi được. Hôm nay tôi sẽ không làm khó em nữa."
Anh lùi lại, khoác áo lên, chậm rãi đi về phía cửa. Nhưng trước khi bước ra, anh dừng lại một chút, quay đầu nói:
"Nhưng lần sau, em sẽ không dễ đuổi tôi đi thế đâu."
Wangho không đáp.
Chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng anh khuất dần sau màn tuyết trắng.
Tiếng chuông gió khe khẽ vang lên khi cửa khép lại.
Trong quán, chỉ còn hơi ấm của tách trà chưa uống hết, và dư âm của một ai đó chưa thực sự rời đi.

Tịch Hoa Quán, ngày đầu năm mới.
Buổi sáng đầu năm, trời vẫn lạnh, nhưng tuyết đã ngừng rơi. Phố cổ tĩnh lặng hơn thường ngày, như thể tất cả mọi thứ đều đang chậm lại để tận hưởng chút yên bình hiếm có.
Bên trong quán trà, Wangho lặng lẽ chuẩn bị mở cửa. Cậu không mong sẽ có nhiều khách ghé vào ngày đầu năm, nhưng vẫn giữ thói quen sắp xếp lại mọi thứ thật chỉn chu.
Những cánh hoa thạch thảo trong lọ vẫn như cũ, hơi nghiêng nhẹ như đang lắng nghe câu chuyện chưa kết thúc của ai đó.
Và rồi, tiếng chuông gió vang lên.
Cánh cửa mở ra, mang theo chút hơi lạnh buổi sớm.
Wangho không cần nhìn cũng biết là ai.
Lee Sanghyeok bước vào, áo khoác dài phủ một chút sương sớm, nhưng dáng vẻ vẫn ung dung như mọi khi.
"Em mở cửa sớm nhỉ." Anh cười, kéo ghế ngồi xuống góc bàn quen thuộc.
Wangho liếc nhìn anh, giọng bình thản. "Anh lại đến à?"
"Ừ."
"Ngày đầu năm mà không ở nhà sao?"
Sanghyeok tựa lưng vào ghế, đôi mắt nhìn cậu đầy ý tứ. "Tôi phải đến chỗ quan trọng hơn."
Wangho khựng lại một chút nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản. "Anh uống gì?"
"Em chọn đi. Nhưng nhớ chọn loại trà có vị ngọt."
Wangho không hỏi thêm, chỉ xoay người lấy một hộp trà nhỏ từ trên kệ. Một lát sau, cậu đặt trước mặt anh một chén trà hồng trà mật ong, hương thơm ngọt ngào lan tỏa trong không khí.
Sanghyeok nhấp một ngụm, mỉm cười. "Không tệ."
Wangho tựa người vào quầy, nhìn anh. "Anh luôn có thói quen đến quán trà vào ngày đầu năm sao?"
"Không."
"Vậy năm nay có gì đặc biệt?"
Sanghyeok đặt chén trà xuống, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên miệng chén. "em đoán xem."
Wangho không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn anh một lúc lâu.
Cuối cùng, cậu khẽ cười. "Anh thật sự rất thích bắt tôi đoán."
Sanghyeok nghiêng đầu, nụ cười nơi khóe môi càng sâu hơn. "Vậy em đoán được gì rồi?"
Wangho im lặng, nhưng ánh mắt cậu phản chiếu một thứ gì đó rất khó nắm bắt.
Sanghyeok không vội thúc ép, chỉ lặng lẽ thưởng trà, như thể đang đợi câu trả lời cậu chưa nói ra.
Bên ngoài, một cơn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo vài cánh hoa khô rơi xuống bậc thềm trước quán.
Bên trong, có hai người đang ngồi đối diện nhau.

Tịch Hoa Quán, một buổi chiều xuân.
Tiết trời chuyển ấm, những lớp tuyết đọng cuối cùng đã tan hết. Phố cổ dần lấy lại nhịp sống thường ngày, những cánh hoa mơ lặng lẽ nở trên cành, điểm tô chút sắc hồng nhạt giữa không gian thanh bình.
Bên trong quán trà, ánh sáng dịu nhẹ xuyên qua ô cửa kính, phủ lên từng chiếc bàn gỗ một lớp vàng ấm áp. Wangho đang đứng sau quầy, tay thoăn thoắt pha trà, đôi mắt chăm chú như thể chẳng bận tâm đến thế giới bên ngoài.
Nhưng cánh cửa lại mở ra, và lần này, cậu biết mình không thể phớt lờ.
Tiếng chuông gió khe khẽ vang lên khi Lee Sanghyeok bước vào, dáng vẻ vẫn thong dong như mọi ngày. Anh không nói gì ngay, chỉ đi thẳng đến chiếc bàn quen thuộc rồi ngồi xuống.
Wangho liếc nhìn anh một cái, rồi chậm rãi mang khay trà ra. "Hôm nay anh vẫn uống loại cũ chứ?"
Sanghyeok ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt ánh lên chút gì đó tinh quái. "Em không thử chọn gì khác cho tôi sao?"
Wangho thoáng dừng lại, nhưng rồi cậu rót trà vào chén, giọng điềm nhiên. "Không phải anh thích những thứ quen thuộc sao?"
Sanghyeok cười khẽ, nhấp một ngụm trà. "Có đôi khi, thử một chút thay đổi cũng không tệ."
"Vậy anh muốn thử gì?"
Anh chống cằm nhìn cậu, giọng trầm thấp nhưng đầy ẩn ý. "Tôi muốn thử xem em sẽ phản ứng thế nào nếu tôi nói... tôi đến đây không phải chỉ vì trà."
Wangho thoáng khựng lại, nhưng nét mặt vẫn không để lộ điều gì. "Anh nói vậy là có ý gì?"
"Ý của tôi..." Sanghyeok đặt chén trà xuống bàn, mắt nhìn thẳng vào cậu. "Em biết mà, Wangho."
Không gian như lặng đi trong giây lát.
Bên ngoài, một cơn gió nhẹ lướt qua, lay động những cánh hoa mơ bên khung cửa sổ.
Bên trong, Wangho đứng yên, ánh mắt cậu chạm vào ánh mắt anh, sâu thẳm nhưng chẳng thể đoán được ai đang giữ thế chủ động.
Cuối cùng, cậu bật cười, nụ cười nhẹ như khói trà. "Anh thật thích nói những điều dễ gây hiểu lầm."
Sanghyeok nheo mắt, giọng trầm xuống. "Em nghĩ tôi đang nói gì?"
"Anh tự biết mà."
Sanghyeok im lặng một chút, rồi bất chợt vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào viền chén trà trước mặt cậu. Hơi ấm từ trà vẫn còn, nhưng tay anh còn ấm hơn.
"Em không từ chối, nghĩa là tôi có thể tiếp tục?"
Wangho nhìn anh một lúc lâu, rồi chậm rãi lấy tay đẩy chén trà về phía anh. "Anh uống hết đi rồi nói tiếp."
Sanghyeok bật cười. "Lẩn tránh giỏi thật đấy."
Wangho không phủ nhận, chỉ lặng lẽ thu dọn khay trà. Nhưng khi cậu xoay người đi, Sanghyeok thấp giọng gọi:
"Wangho."
Cậu dừng bước, nhưng không quay lại.
"Em cứ trốn, nhưng em biết rõ... tôi không phải kiểu người dễ bỏ cuộc."
Không có câu trả lời ngay lập tức.
Chỉ có làn khói trà mỏng manh vẫn vấn vít giữa họ, chưa tan.

Tịch Hoa Quán, một ngày xuân nắng nhạt.
Mặt trời xuyên qua tán lá xanh, phủ lên con phố cổ những mảng sáng loang lổ. Tiếng chim hót lảnh lót vang vọng giữa không gian yên tĩnh, hòa cùng mùi hương nhè nhẹ của hoa thạch thảo bên bậu cửa.
Bên trong quán trà, không khí dịu mát nhờ làn gió nhẹ lùa qua khung cửa sổ mở. Wangho đang sắp xếp lại những hũ trà trên kệ, dáng vẻ điềm tĩnh như mọi ngày.
Cánh cửa lại mở ra, tiếng chuông gió leng keng báo hiệu sự xuất hiện quen thuộc.
"Anh đến sớm thế." Wangho liếc nhìn, tay vẫn không ngừng làm việc.
Lee Sanghyeok bước vào, áo sơ mi xắn tay, dáng vẻ thư thái nhưng ánh mắt lại có chút tinh nghịch. "Thời tiết đẹp như vậy, không đến thì phí cả ngày."
Wangho khẽ cười, rót một chén trà xanh, đẩy về phía anh. "Hôm nay không có gì đặc biệt đâu, chỉ là trà cũ."
Sanghyeok ngồi xuống, nâng chén trà lên, chậm rãi nhấp một ngụm. "Em nghĩ tôi đến đây vì trà sao?"
"Chứ không phải à?" Wangho nhìn anh bằng ánh mắt hờ hững.
Sanghyeok đặt chén xuống, chống cằm, nụ cười thấp thoáng trên môi. "Một phần là vì trà. Nhưng phần lớn là vì người pha trà."
Wangho thoáng khựng lại, nhưng ngay lập tức che giấu bằng cách quay người đi lấy thêm nước. "Lời này, anh đã nói bao nhiêu lần rồi?"
"Chưa đủ nhiều để em tin," Sanghyeok đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng mang theo chút kiên định.
Không gian chìm vào yên lặng trong giây lát, chỉ còn tiếng gió khẽ lùa qua tán lá ngoài kia.
"Anh không thấy chán sao?" Wangho lên tiếng, tay vẫn bận rộn với ấm trà.
"Không."
"Anh kiên nhẫn thật."
"Còn em thì rất giỏi tránh né."
Wangho dừng tay, chậm rãi quay lại nhìn anh. Ánh mắt của Sanghyeok thẳng thắn, không chút ngại ngùng.
Một lúc sau, Wangho khẽ thở dài, nhưng đôi môi lại nở nụ cười nhẹ. "Được rồi, anh muốn ngồi bao lâu thì ngồi."
Sanghyeok cười khẽ, ánh mắt ánh lên vẻ hài lòng. "Vậy tôi sẽ ngồi đến khi em chán thì thôi."

Tịch Hoa Quán, một ngày ít mây.
Đám tường vi trước cửa quán đã nở hoa, những cánh hoa nhỏ bé run rẩy trong cơn gió nhẹ đầu hạ. Ánh nắng xiên qua tán cây, đổ bóng lốm đốm lên nền gạch cũ. Không khí hôm nay dịu dàng hơn mọi khi, không quá oi bức, cũng chẳng quá lạnh lẽo.
Bên trong quán trà, Han Wangho đang sắp xếp lại những hộp trà trên kệ. Ánh nắng nhàn nhạt hắt vào qua khung cửa sổ, chiếu lên đôi mắt cậu, phản chiếu chút ánh sáng dịu dàng.
Và rồi, như một lẽ tất nhiên.
Tiếng chuông gió lại vang lên.
Lee Sanghyeok bước vào, lần này không mặc áo khoác dài như thường lệ. Chiếc sơ mi trắng hơi nhàu, hai tay đút túi quần, dáng vẻ có chút tùy ý hơn mọi ngày.
Wangho liếc nhìn anh, không ngạc nhiên. "Anh lại đến à?"
"Ừ." Sanghyeok bước đến bàn quen thuộc, nhưng lần này không ngồi xuống ngay. Anh đứng một lúc, nhìn quanh quán rồi quay lại nhìn cậu.
"Em có bao giờ nghĩ, nếu tôi không đến nữa, em sẽ thấy thế nào không?"
Wangho dừng tay trong một giây ngắn ngủi.
Nhưng chỉ là một giây.
Cậu tiếp tục công việc của mình, giọng điềm nhiên: "Anh đang thử tôi đấy à?"
Sanghyeok cười nhạt, bước chậm rãi đến quầy, chống tay lên mặt gỗ nhẵn mịn. "Không thử. Chỉ muốn biết."
Wangho không trả lời ngay. Cậu lấy ra một hộp trà mới, mở nắp, để hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí.
"Một tách trà như cũ chứ?"
Sanghyeok nhìn cậu một lúc, rồi bật cười, lắc đầu. "Em thật sự giỏi lảng tránh."
"Anh có muốn uống hay không?" Giọng Wangho bình thản, nhưng ánh mắt vẫn không nhìn thẳng vào anh.
Sanghyeok im lặng một lát, rồi bất chợt vươn tay, đặt nhẹ lên cổ tay cậu.
Hơi ấm từ đầu ngón tay anh khiến Wangho thoáng khựng lại.
"Wangho." Giọng anh trầm thấp, gần như thì thầm.
"Em biết rõ, tôi không phải chỉ đến vì trà."
Lần này, Wangho không tránh né ngay lập tức.
Chỉ có tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường, và hơi thở của cả hai dường như chậm lại.
Cuối cùng, cậu nhẹ nhàng rút tay về, ánh mắt vẫn điềm nhiên nhưng giọng nói khẽ hơn một chút.
"Anh uống hết đi rồi nói tiếp."
Sanghyeok nhìn cậu, ánh mắt tối lại một chút, nhưng rồi anh bật cười.
"Được thôi." Anh lùi lại, để mặc cậu tiếp tục pha trà.
Nhưng trước khi cầm chén lên, anh thấp giọng nói:
"Nhưng lần này, tôi sẽ không để em trốn mãi đâu."
Wangho không đáp.
Hơi ấm từ tay Sanghyeok truyền sang cổ tay Wangho, không nóng bỏng, nhưng đủ để khiến cậu cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của anh. Một chút kiên nhẫn, một chút cố chấp.
Wangho thoáng ngước lên, ánh mắt lướt qua gương mặt anh.
"Anh luôn thích làm vậy sao?"
Sanghyeok không buông tay ngay, chỉ mỉm cười nhẹ.
"Làm gì?"
"Làm mọi thứ vô ý như vậy."
Một câu nói nhẹ bẫng, nhưng rơi xuống không gian yên tĩnh lại như gợn lên từng vòng sóng.
Ánh mắt Sanghyeok khựng lại một thoáng.
Rồi anh bật cười, nhưng lần này, trong tiếng cười không còn ý đùa cợt như trước.
"Có nhiều thứ phải thử mà."
Wangho hơi cau mày. "Thử?"
"Thử xem có giữ được không."
Wangho im lặng. Hơi trà thoảng qua giữa hai người, mùi hương thanh nhã nhưng không giấu nổi sự căng thẳng vô hình đang len lỏi trong không gian nhỏ bé này.
"Anh uống trà đi." Wangho nói, giọng điềm nhiên.
Sanghyeok nhìn chén trà trước mặt, rồi lại nhìn Wangho.
Anh nhấp một ngụm, vị trà đắng nhẹ lan ra đầu lưỡi, sau đó là dư vị ngọt thanh nơi cuống họng.
Giống hệt con người trước mặt anh vậy.
"Ngon không?" Wangho hỏi, nhưng giọng cậu không hẳn là muốn nghe câu trả lời.
Sanghyeok đặt chén xuống, ánh mắt sắc bén hơn một chút.
"Em nghĩ tôi đến đây chỉ vì trà à?"
Wangho thoáng dừng lại, rồi khẽ cười.
"Câu còn lại tôi đã nghe đến phát chán rồi, anh còn câu nào khác không?"
Sanghyeok nhìn cậu chằm chằm, một sự trầm mặc kéo dài.
Rồi đột nhiên, anh đứng dậy.
"Em thực sự muốn nghe những câu khác à?." Anh bước đến gần hơn một chút, bóng dáng cao lớn đổ xuống người cậu. "Vậy để tôi-."
Lồng ngực Wangho phập phồng khẽ, nhưng ánh mắt cậu vẫn giữ nguyên sự bình thản cố hữu.
"Không muốn nghe nữa."
Sanghyeok cười nhạt.
"Sẽ có lúc em muốn nghe thôi, Wangho."
Nói rồi, anh xoay người rời đi, tiếng chuông gió lại khẽ vang lên khi cửa mở ra.
Wangho đứng yên nhìn theo bóng lưng anh biến mất ngoài hiên quán.
Tường vi ngoài sân vẫn rung rinh trong gió, cánh hoa chầm chậm rơi xuống nền đất.
Trong không gian tĩnh lặng, chỉ còn lại hương trà chưa kịp nguội.

Tịch Hoa Quán, một ngày không mây.
Lá trà cuộn mình trong dòng nước ấm, bung tỏa ra những tầng hương thanh nhã. Hơi nóng nhè nhẹ lan tỏa, vẽ nên một lớp sương mờ ảo trên thành chén sứ trắng. Wangho cẩn thận rót trà, ánh mắt vẫn bình thản, tựa như câu nói vừa rồi của Sanghyeok chưa từng tồn tại.
Nhưng không khí trong quán đã có gì đó thay đổi.
Sanghyeok chống khuỷu tay lên mặt bàn, nghiêng đầu quan sát cậu. Cái cách Wangho pha trà luôn có một vẻ điềm nhiên đến kỳ lạ—từng động tác đều chuẩn xác, vừa đủ, không dư thừa. Giống như con người cậu vậy.
Lúc nào cũng giữ một khoảng cách an toàn, không xa, không gần.
Sanghyeok bật cười nhẹ.
"Em lúc nào cũng thế này sao?"
Wangho đặt chén trà trước mặt anh, không vội đáp. Chỉ khi Sanghyeok cầm chén lên, nhấp một ngụm đầu tiên, cậu mới chậm rãi nói:
"Anh lúc nào cũng nói những điều không cần thiết."
"Có lẽ." Sanghyeok cười khẽ, đặt chén trà xuống, nhưng ánh mắt không rời khỏi cậu. "Vì tôi biết, em luôn tránh trả lời thật lòng."
Wangho không phủ nhận, chỉ nhìn ra cửa sổ.
Ngoài kia, tán tường vi khẽ rung trong gió, những cánh hoa hồng nhạt đung đưa như đang thầm thì một điều gì đó.
"Có những thứ không cần nói ra."
"Nhưng cũng có những thứ nếu không nói, sẽ chẳng ai biết."
Lần này, Wangho khẽ cười.
"Anh muốn biết sao?"
Sanghyeok im lặng một lúc, rồi gật đầu.
"Muốn."
Wangho nghiêng đầu, ánh mắt thoáng qua chút suy tư. Nhưng rồi, như bao lần trước, cậu lại không cho anh một câu trả lời trực tiếp.
"Trà nguội rồi." Cậu nhẹ nhàng đẩy ấm trà về phía anh. "Muốn thêm không?"
Sanghyeok nhìn cậu, đôi mắt anh tối lại, nhưng không còn vẻ trêu chọc như trước. Một thoáng tĩnh lặng trôi qua, rồi anh cười nhạt.
"Được thôi."
Anh chìa chén ra, để mặc Wangho rót thêm trà cho mình.

Tịch Hoa Quán, một ngày cuối xuân, nắng đẹp.
Ánh nắng dịu nhẹ đổ xuống những tán lá ngoài hiên, tạo thành những vệt sáng nhấp nhô trên mặt đất. Một cơn gió nhẹ lướt qua, làm chuông gió khẽ rung, hòa vào không gian mùi hương trà thoang thoảng.
Bên trong quán, Han Wangho đang lau dọn quầy. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi màu nhạt, tay áo xắn lên đến khuỷu, để lộ cổ tay gầy gầy. Mái tóc hơi rối của cậu phản chiếu ánh sáng mặt trời, trông có chút mềm mại hơn mọi ngày.
Tiếng chuông cửa vang lên.
Lee Sanghyeok bước vào, như mọi lần.
Hôm nay anh không vội tìm chỗ ngồi ngay. Anh đứng trước cửa một lúc, mắt lướt qua những chậu hoa nhỏ trước quán, rồi mới từ tốn bước vào trong.
"Hôm nay trông em có vẻ bận."
Wangho không ngẩng đầu, chỉ tiếp tục công việc của mình.
"Anh muốn uống gì?"
"Như mọi khi."
Sanghyeok cười nhẹ, rồi chậm rãi đi đến bàn quen thuộc. Nhưng thay vì ngồi xuống ngay, anh tựa người vào quầy, mắt nhìn chằm chằm vào Wangho.
"Em không hỏi tôi vì sao ngày nào cũng đến à?"
Wangho dừng tay một chút, nhưng rất nhanh lại tiếp tục như chưa có chuyện gì.
"Anh thích trà."
Sanghyeok cười khẽ, như thể nghe được một câu trả lời thú vị.
"Vậy à?"
Lần này, Wangho mới ngẩng đầu, ánh mắt điềm nhiên.
"Không phải sao?"
Sanghyeok không trả lời ngay. Anh vươn tay, nhẹ nhàng lướt đầu ngón tay qua mép tách trà vừa được đặt xuống.
"Có lẽ vậy."
Không gian lại rơi vào im lặng. Chỉ có tiếng nước trà rót vào chén, và tiếng gió ngoài hiên.
Một lát sau, Sanghyeok mới chậm rãi lên tiếng, giọng hơi trầm xuống:
"Wangho."
"Gì?"
"Em nghĩ, nếu một ngày tôi không đến nữa thì sao?"
Wangho thoáng dừng lại, nhưng chỉ trong một nhịp rất ngắn.
Cậu không nhìn anh, chỉ bình thản trả lời:
"Câu này anh hỏi tôi rồi. Anh uống trà đi, nguội rồi."
Sanghyeok im lặng nhìn cậu, ánh mắt có chút suy tư.
Nhưng cuối cùng, anh chỉ cười nhẹ.
Gió xuân vẫn lướt qua nhẹ nhàng, mang theo mùi hương của những bông hoa nhỏ ngoài hiên.
Sanghyeok không nói gì thêm. Anh cầm chén trà lên, chậm rãi nhấp một ngụm, cảm nhận vị trà lan tỏa trong miệng. Hương vị này, vẫn như mọi lần, nhưng cũng có chút gì đó khác đi—hoặc có lẽ chỉ là cảm giác của riêng anh.
Wangho đứng sau quầy, tiếp tục công việc của mình, như thể câu hỏi ban nãy chưa từng tồn tại. Nhưng Sanghyeok biết rõ, cậu không phải không nghe thấy.
Chỉ là không muốn trả lời.
Không gian yên tĩnh kéo dài một lúc lâu. Mãi đến khi Wangho đặt lại ấm trà lên khay, Sanghyeok mới chậm rãi lên tiếng:
"Hôm nay em có vẻ trầm tư hơn mọi ngày."
Wangho không ngẩng đầu, chỉ lơ đãng đáp:
"Anh nghĩ vậy à?"
"Ừ." Sanghyeok đặt chén trà xuống, ánh mắt vẫn dừng lại trên người cậu. "Có chuyện gì sao?"
"Không có gì."
Lại là câu trả lời quen thuộc ấy.
Sanghyeok khẽ nhíu mày, nhưng cũng không ép. Anh biết Wangho là kiểu người nếu không muốn nói, có hỏi thế nào cũng vô ích.
Một cơn gió khác thổi qua, làm tấm rèm cửa khẽ lay động.
Sanghyeok chống tay lên bàn, nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói có chút bâng quơ:
"Cuối xuân rồi nhỉ."
Wangho thoáng dừng lại một chút, rồi cũng ngước mắt nhìn ra ngoài.
Những tán cây trước quán đã bắt đầu xanh hơn, hoa cũng ít dần. Mùa hè sắp đến.
"Phải."
Sanghyeok im lặng một lúc, rồi bất chợt bật cười nhẹ.
"Mùa này có vẻ thích hợp để thay đổi điều gì đó."
Wangho quay lại nhìn anh, ánh mắt có chút khó hiểu.
"Anh lại định nói gì nữa đây?"
Sanghyeok không trả lời ngay. Anh chỉ chậm rãi đứng dậy, sửa lại cổ tay áo, rồi cúi xuống nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm:
"Chẳng hạn như, tôi chẳng đến tiệm trà của em mỗi ngày nữa."
Wangho nhíu mày, đặt cái tách sứ lên kệ, giọng có chút hằn hộc.
"Nếu anh muốn đi thì tôi cũng không giữ được."
Sanghyeok không đáp, miệng uống một ngụm trà.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro