Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vợ tôi

Ngày đầu tiên của năm thứ ba, Han Wangho vẫn như cũ, thức dậy đúng giờ, tiếp tục vòng lập của hai năm qua. Lee Sanghyeok cũng như vậy, rất đúng giờ đã về đến.

Han Wangho trong bếp chuẩn bị bữa sáng, nghe tiếng bíp ở cửa liền nhoẻn miệng cười, theo thói quen chạy đến đón Lee Sanghyeok.

"Anh về rồi, tắm trước nhé"

Han Wangho một bên cười nói, một bên nhanh tay giúp anh cởi áo ngoài, công việc này cậu đã thuần thuật đến nhắm mắt cũng sẽ làm được.

Han Wangho nhanh chóng quay lại bếp bày ra một bộ bận rộn, từ đầu đến cuối không có nhìn đến nét mặt của Lee Sanghyeok, cậu rất sợ, sợ nhìn đến gương mặt tràn đầy ý ghét bỏ đó, sợ phải đối diện với ánh nhìn lạnh lẽo đó.

Lee Sanghyeok cũng không buồn mở miệng, trực tiếp đi vào, đến khi quay ra trên bàn đã có bữa sáng cùng cafe nóng đợi anh.

"Cậu không ăn sao?"

"Em phải giữ dáng, hình như dạo lên em béo lên thì phải, anh sẽ chán em mất thôi" Han Wangho vẫn bộ dạng nheo nheo mắt, cười đến nở rộ.

"Đừng để chứng viêm dạ dày của cậu trở nặng thêm" Lee Sanghyeok hơi chau mày, thờ ơ nói.

"Anh Sanghyeok, anh đang lo lắng cho em sao?"

"Dù sao trên danh nghĩa tôi vẫn là chồng cậu, không phải cậu hay chạy đến chỗ của bà nói tôi ngược đại cậu còn gì "

"Ảhh...em?"

"Tôi đến công ty"

"Anh Sanghyeok đợi đã" Han Wangho buông máy hút bụi, rất tự nhiên đi đến chỉnh cà vạt cho Lee Sanghyeok. Han Wangho thấp hơn Lee Sanghyeok một đoạn, chỉ cần anh hơi cuối đầu liền nhìn thấy xoáy tóc nhỏ.

Dưới góc nhìn của Lee Sanghyeok, gương mặt nhỏ thó hay hay đỏ của Han Wangho đang chuyên tâm chỉnh cà vạt cho anh đặc biệt đáng yêu. Lee Sanghyeok thật sự muốn véo lên chiếc má nhỏ đó. 

Ngay lập tức Lee Sanghyeok chợt nhận ra anh vừa có ý nghĩ không tốt, sao lại nghĩ đến loại chuyện hủy hoại tín niệm của bản thân như vậy. Mà Lee Sanghyeok rất tự nhiên đổ tội cho Han Wangho đang cố ý dùng bộ dạng yêu nghiệt này để gài bẫy anh.

Vừa hay Lee Sanghyeok lại có điểm bực bội, môi trường mà Han Wangho thường lui tới qua lại trước khi kết hôn với anh khá hỗn tạp, có phải lúc đó cậu cũng sẽ dùng điệu bộ này câu dẫn nam nhân, chắc chắn là như vậy, cho nên bây giờ đứng trước anh cậu mới có được dáng vẻ thuần thuật đến nhường này.

Càng nghĩ Lee Sanghyeok càng cảm thấy dâng lên luồng khó chịu không rõ lí do, tránh người rời đi.

"Được rồi"

"Ah. Anh đi cẩn thận"

Lee Sanghyeok đi làm, Han Wangho sau khi hoàn thành công việc nhà cũng bắt đầu buổi tự học tiếng Nhật của mình, cậu có niềm đam mê bất diệt với đất nước này, từ phim ảnh cho đến du lịch.

Trước đây Han Wangho rất hay cùng nhóm bạn đến Nhật Bản du lịch, nhưng từ sau khi kết hôn với Lee Sanghyeok thì cuộc sống của cậu chỉ còn biết xoay quanh ngôi nhà này  chẳng còn có thời gian cho những sở thích cá nhân của mình.

Sau kết hôn, Han Wangho-với kinh nghiệm của một người thường xuyên đi du lịch đã lên một bản kế hoạch tỉ mỉ cho chuyến hưởng tuần trăng mật của cậu và Lee Sanghyeok.

Cùng ngắm mặt trời mọc, đến hoàng hôn ở núi Phú Sĩ, hay nắm tay nhau dạo trên con đường nở rộ hoa anh đào. Đến nơi mình thích nhất cùng với người mình yêu nhất.

Han Wangho vẫn nhớ như in cảm xúc lúc đó, khi đó cậu vui vẻ ở bên cạnh Lee Sanghyeok rộn ràng nói về kế hoạch của cậu, cả vé máy bay cũng đã sẵn sàng.

Ấy vậy mà Han Wangho không ngờ đến, Lee Sanghyeok còn chuẩn bị cho cậu món quà bất ngờ hơn, chỉ với một câu nói, cũng đủ dặp tắt ngọn lửa hạnh phúc đang cháy bùng lên trong cậu.

"Cậu nghĩ giữa chúng ta cần phải có cái gọi là tuần trăng mật sao?"

Sau chuyện đó, dần dần, Han Wangho từ một người vui vẻ, năng động lại có phần kiêu ngạo, bướng bỉnh đã đánh mất đi sự tự tin vốn có, cậu trở nên nhu mì hơn, ngoan ngoãn đến lạ, cậu nghĩ Lee Sanghyeok hay nói cậu là đứa trẻ hư, có lẽ đó là lí do anh không thích cậu, vậy thì cậu sẽ ngoan, ngoan hơn nữa, có phải anh sẽ thích cậu không.

Sự ngoan ngoãn đó của Han Wangho như một công tắc đã bị lờn, cậu bật nó suốt hai năm qua, đến nổi khi đã tắt cũng khó để cậu quay lại làm một Han Wangho như trước đây.

"Chiều nay sao?"

"E là không được..."

"Chồng tao...ừmm"

"Thôi được rồi, tao đi, gửi địa chỉ"

Cũng đã lâu Han Wangho không tụ tập cùng đám bạn cũ, hơn nữa anh trai thân thiết từ thời đại học mới nhận bằng tiến sĩ ở ngoài trở về nước, cậu cũng không thể không đến chúc mừng.

"Dù sao anh Sanghyeok cũng không có về sớm, mình về trước 10h là được"

Buổi gặp mặt này đối với Han Wangho như một liều thuốc an thần, cậu vui vẻ, thoải mái, trút hết mọi ưu phiền, khiến cậu phấn chấn nên đã uống không ít, quên luôn cả chuyện không được uống rượu và phải về sớm. Nhóm bọn họ hết tăng hai lại tăng ba. Đến khi Han Wangho xiên xiên quẹo quẹo được Song Kyungho ôm đứng trước cửa nhà đã là chuyện của 12h đêm.

"Thật ngại quá, Han Wangho vì vui quá nên uống có hơi nhiều, xin lỗi anh vì đã đưa cậu ấy về hơi muộn"

"Người phải xin lỗi là tôi, vợ tôi tính ham vui từ bé, tửu lượng không tốt nhưng lại rất thích uống rượu, làm phiền anh phải đưa vợ tôi về đến tận đây. Cảm ơn"

Lee Sanghyeok giật mạnh Han Wangho đang như bạch tuộc mà quấn chặt lấy người Song Kyungho ra, ôm vào trong ngực, không nhiều lời thêm, trực tiếp đóng cửa.

"Wangho muốn uống nữa, tiếp đi anh Kyungho, em chưa có say đâu đó~"

Lee Sanghyeok nhìn Han Wangho nữa tỉnh nữa mê đến cả không còn nhận ra anh, luôn miệng gọi tên Song Kyungho mà máu nóng dồn lên tận não, nhất bổng cậu lên đi vào bồn tắm trực tiếp xã nước.

"Nhìn đi, tôi là ai hả, đã tỉnh ra chưa hả?"

"Ưm...lạnh..."

"Lạnh lắm sao, lạnh như vậy có đủ giúp cậu tỉnh ra không?"

Lee Sanghyeok mặc kệ Han Wangho kêu khóc, vừa xã nước ra bồn, vừa xịt vòi lên người cậu.

Cả ngày nay ở công ty, Lee Sanghyeok không sao tập trung làm việc được, suy nghĩ miên man về chuyện anh cùng Han Wangho đã bước sang năm thứ ba, có vẻ như cậu cũng sẽ không từ bỏ cuộc hôn nhân này, có lẽ anh và cậu sẽ cùng một chỗ đến hết đời. 

Lee Sanghyeok nghĩ đến đau đầu, nếu đã vậy thì đành như vậy, đành hòa nhã mà sống, cho Han Wangho chút mặt mũi mà hợp tác với cậu một chút vậy.

Lee Sanghyeok nghĩ vẫn là nên tan làm đúng giờ về nhà ăn một bữa cơm vợ chồng, cùng Han Wangho ăn có thể ép cậu không bỏ bữa nữa, dù không có tình thì vẫn nên tiếp tục cuộc hôn nhân có nghĩa. Lại nhớ đến gương mặt hay hay đỏ của Han Wangho sáng nay càng khiến Lee Sanghyeok nóng lòng tan làm, cũng không phải là anh không được lợi gì.

Vậy mà chào đón Lee Sanghyeok chính là căn nhà vắng heo cùng điện thoại mà Han Wangho bỏ quên khi ra khỏi nhà từ chiều. Không hiểu sao tâm trạng đang lên của Lee Sanghyeok lại tụt xuống mức thấp nhất chỉ trong chớp mắt.

Mãi cho đến 10h tối, cơn giận không tên của Lee Sanghyeok đã lên đến đỉnh điểm khi tập hồ sơ trong tay anh không còn là những bản vẽ vốn có mà là hình ảnh Han Wangho của thời sinh viên với mái tóc xám khói, nở nụ cười yêu nghiệt vốn có quấn lấy một anh trai nào đó nhảy nhót trong quán bar.

"Han Wangho, tôi vừa mềm lòng được một chút, cậu liền ngựa quen đường cũ"

"Anh Sanghyeok em...em lạnh quá...ưm"

"Chịu tỉnh rồi?"

"Hức...em chỉ đi gặp bạn cũ, vui quá nên...hức"

"Bạn cũ đưa cậu về đến tận nhà đấy, ôm ôm ấp ấp, nếu tôi không ở nhà, chắc có lẽ bạn cũ sẽ nhiệt tình đưa cậu lên tận giường bồi cậu đêm nay rồi. Tôi phá hủy chuyện tốt của cậu nhỉ?"

"Hức...em không có"

"Tôi nói không đúng?"

"Hức...anh ơi...em không có như vậy,...em xin lỗi"

"Cậu oan lắm sao?"

"Em...hức..."

"Thay đồ, tắm đi, tôi lấy khăn cho cậu"

"Hức...dạ"
_________________________________________
R18, ABO, có tag #Song tính, có thể gây khó chịu cho một số bạn đọc, mọi người nên CÂN NHẮC trước khi đọc tiếp nhé
Fanfic, thuộc hoàn toàn về trí tưởng tượng, không liên quan đến hiện thực

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro