Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sinh một đứa đi🔞

Han Wangho tắm xong có lẽ rượu đã tan đi đôi chút nhưng cảm giác lâng lâng say vẫn còn, khiến cho đầu cậu hơi choáng, mi mắt nặng trĩu chỉ muốn ngay lập tức được ngủ.

Lee Sanghyeok lại có vẻ không dễ dàng để Han Wangho đạt ý như vậy, anh vẫn còn rất tức giận, cảm giác khó chịu chết tiệt khi cậu bị người khác ôm trong lòng thật không dễ để diễn tả thành lời. Mà Lee Sanghyeok cũng không màn tìm hiểu lí do thật sự khiến anh tức giận đến mức này là gì, chỉ biết anh không muốn chuyện này lập lại một lần nào nữa.

Đêm nay Lee Sanghyeok sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Han Wangho, anh dùng hình thức nguyên thủy nhất dạy dỗ cậu, nhắc cho cậu biết cánh tay của cậu nên treo trên ai, ai mới là người có toàn quyền kiểm soát cậu cả về tâm hồn lẫn thể xác.

Lee Sanghyeok muốn Han Wangho phải khắc sâu kí ức đêm nay mà không tái phạm hạnh động của tối nay.

Muốn Han Wangho phải biết khi Lee Sanghyeok khép lại cánh cửa, phía sau là Han Wangho và khi anh mở ra cánh cửa, phía trước vẫn sẽ là Han Wangho. Đó không phải là điều mà Han Wangho luôn muốn sao? Một căn nhà, một gia đình, Lee Sanghyeok sẽ nhắc cho cậu nhớ.

Lee Sanghyeok cho rằng Han Wangho đã chán rồi, chán cảnh làm người bên gối của anh rồi. Càng nghĩ lửa giận trong lòng Lee Sanghyeok càng cuồn cuộn bùng lên, vì Han Wangho mà mất đi tình yêu, vì Han Wangho mất đi tự do, trói chặt ở nơi này với Han Wangho đã ngót nghét ba năm, vậy mà Han Wangho lại dám xem nhẹ anh, dễ dàng xem nhẹ sự mất mác của anh, chưa được bao lâu đã thấy trò chơi vợ vợ chồng chồng này chán rồi, quen cửa quen nẻo mà trở về con đường vui chơi phóng túng trước đây.

Lee Sanghyeok còn nghĩ đến có phải ngay ngày mai liền có giấy li hôn đưa đến trước mặt anh hay không. Nếu vậy thì đã sao, Lee Sanghyeok anh sẽ không kí, muốn cưới liền cưới, muốn chia liền chia, anh cũng không phải thứ đồ để Han Wangho muốn là có, chán thì bỏ, dễ đến vậy thì đã không phải là Lee Sanghyeok.

Nếu thật vậy thì tiếp tục thêm ba năm nữa đi. Han Wangho lấy của Lee Sanghyeok anh ba năm thì anh cũng vậy, anh cũng muốn lấy đủ từ trên người Han Wangho lấy xuống.

Nếu Han Wangho có năng lực đọc được suy nghĩ thì có lẽ đã sớm cười đến tắt thở trong phòng tắm rồi, ai lại ngờ có một ngày chỉ vì cậu được anh trai thân thiết đưa về nhà mà Lee Sanghyeok ở đây đã suy diễn được bao nhiêu là viễn cảnh, lại lo được lo mất. Như vậy có phải cuộc hôn nhân mà Han Wangho mong đợi đã có kết quả rồi hay không?

Han Wangho tắm ra mệt mỏi, tự nhiên vứt khăn tắm xuống sàn mặc vào quần áo, lại còn vén chăn nằm xuống như chuẩn bị đi vào giấc ngủ đến nơi mà không nhìn đến Lee Sanghyeok vẫn đang đỏ mắt ngồi bên mép giường.

Han Wangho không biết hành động của cậu trong mắt Lee Sanghyeok như đang khiêu khích trắng trợn. Cuối cùng vẫn là nhịn không được lôi Han Wangho từ trong ổ chăn ra.

"Muốn ngủ? Đi cùng bạn cũ thôi đã có thể mệt đến mức độ này?"

Lee Sanghyeok luôn dùng hết sức trên người Han Wangho, bây giờ cũng vậy, gấp gáp, vừa như cở vừa như kéo xé quần áo của cậu.

"Anh Sanghyeok, hôm nay không được..."

"Tại sao?"

Han Wangho thật sự không làm gì nhưng tất cả đều bị Lee Sanghyeok đang đỏ mắt đổ tội vô cơ.

"Hôm nay cậu còn từ chối tôi? Hắn ta chơi cậu đến độ không thể để tôi chơi thêm một trận?"

"Anh...tại sao lại không tin em?"

"Cậu hành động như vậy còn muốn tôi tin như thế nào đây?"

"Em thật sự chỉ đi chơi cùng bạn cũ, em say như vậy anh ấy cũng không thể để em tự về. Chỉ có vậy, anh thật sự không thể tin em sao? Anh thật sự nghĩ em là loại người đó sao?"

"Có hay không tôi tự mình kiểm tra"

Dĩ nhiên Lee Sanghyeok biết Han Wangho nào có gan lừa dối anh, chỉ là nhìn Han Wangho mau nước mắt như vậy càng khiến anh muốn khi dễ cậu nhiều hơn.

Han Wangho cả người nhẫn nhụi hồng hào như tôm luộc đã được bóc vỏ, Lee Sanghyeok đưa tay xuống phía dưới sờ lên phần thịt mềm non mịn quen thuộc, nơi đó đã sớm quen với sự đụng chạm của anh mà dễ dàng rỉ nước.

"Ưm...thật sự không được mà. Tối mai có được không ah~ anh Sanghyeok..."

Han Wangho bắt lấy bàn tay đang làm loạn bên dưới cậu, khó khăn đưa ra đề nghị.

"Không. Tất nhiên tối mai cũng như vậy"

"Ưmm~...ngày mai em phải đến bệnh viện, bây giờ thật sự không thể làm mà...hức"

Đừng hỏi kết hôn đã ba năm, với tần suất làm điên cuồng của Lee Sanghyeok nhưng tại sao Han Wangho mãi vẫn chưa có thai. Đơn giản là sau kết hôn được hai ngày, Lee Sanghyeok đã yêu cầu Han Wangho đến bệnh viện đặt vòng ngừa thai. Một tờ hôn thú là quá đủ rồi, Lee Sanghyeok không muốn giữa anh và Han Wangho có thêm bất cứ sự ràng buộc nào nữa, mà anh thì lại không thích dùng bao.

Bác sĩ đã dặn Han Wangho trong quá trình sinh hoạt vợ chồng sẽ dẫn đến xê lệch, nên vòng đặt sẽ được kiểm tra định kì để đảm bảo tuyệt đối chất lượng của vòng.

Han Wangho ba năm thừa biết Lee Sanghyeok không bao giờ biết tiết chế, lúc nào cũng làm đến hoa huyệt nhỏ lành lặn của cậu sưng húp như bánh bao, vừa đau vừa rát, làm sao cậu dám để bộ dạng đó kéo quần cho bác sĩ làm việc.

"À. Tôi lại quên mất chuyện này"

Miệng thì nói như vậy nhưng tay Lee Sanghyeok bên dưới vẫn miệt mài xoa lên âm đế còn núp mình bên trong, chỉ sau vài cái vuốt ve nhẹ, âm đế đã bị kích thích đến nhô lên.

Lee Sanghyeok hết xoa lại day tay chà xát đến độ từ hạt tiu nhỏ trở nên nhô cứng thành hạt đậu phộng, Han Wangho giữ chặt cánh tay đang làm loạn của Lee Sanghyeok nhưng cũng không có tác dụng, thậm chí còn có tác dụng ngược, cậu chỉ còn biết khép chặt đùi, run rẫy cong ngón chân tiếp nhận khoái cảm ồ ạt sau đó phun nước lên đỉnh, tưới ướt nhẹp cả một mảng ga giường.

"Không sao. Sinh một đứa đi"

"Ưmm...ahh~...s-sao cơ?"
___________________________________________
Hic thất hứa lần1, hứa chương sau seg bùm nổ, hứa lunn.

R18, có tag #Song tính, mọi người nên CÂN NHẤC trước khi đọc nhé😘
Fanfic, thuộc hoàn toàn về trí tưởng tượng, không liên quan đến hiện thực

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro