Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Từ "thợ săn" trở thành "con mồi"

"Ê mày lại đến bar của thằng Jaehyuk đúng không? Chỗ bạn bè tao khuyên thật, đừng có mà lừa con trai nhà lành nữa, có ngày nghiệp nó quật đấy."

Son Siwoo nhìn cái người đang ngân nga vuốt tóc trước gương, ngao ngán lắc đầu. Nay đã là buổi thứ năm trong tuần Han Wangho đến quán bar của tên Park Jaehyuk đáng ghét kia rồi. Siwoo sẽ chẳng nghĩ gì nhiều nếu không phải anh từng phải bị mấy người mà Han Wangho lừa tình đến hỏi thăm tận ký túc xá.

"Bớt nói linh tinh lại nha. Tao đã lừa ai bao giờ đâu, người ta tự nguyện theo tao chứ bộ."

"Ha, nghe nhẹ nhàng gớm nhỉ? Dù sao người bị đánh ghen là tao, chúng nó tưởng tao là người yêu mày đấy? Tao sợ con người mày rồi."

Han Wangho là khách quen của quán bar do Park Jaehyuk mới mở gần đây, nhờ vào cái mã đẹp trai, biết cách ăn mặc, thân hình cao mảnh khảnh mà có không ít người để ý đến cậu. Đã vậy cái giọng còn ấm áp, biết cách ăn nói, khiến cho bao nhiêu cậu trai phải đổ gục vào vòng tay của Han Wangho. Nếu không phải chơi chung với cậu đã lâu, có khi Son Siwoo cũng dính bẫy.

Han Wangho đích thị mà một thợ săn tài ba.

Mới thấy bạn học theo bạn xấu, chuyên dụ mấy cậu trai trẻ lên giường rồi bỏ, Son Siwoo chỉ có thể khuyên ngăn chứ chẳng can thiệp được nhiều. Dù sao mấy người kia đều đã đủ tuổi và đều sẵn lòng lên giường.

Nhưng mà tại sao người hưởng là Han Wangho mà người bị đánh ghen là Son Siwoo chứ? Vì thay bạn giường như thay áo, lại còn công khai lấy Son Siwoo làm lá chắn, anh mấy lần bị đám người cũ kia hành cho ra bã vì nghĩ tại anh mà Han Wangho mới chia tay họ.

Mà nói thì Han Wangho có nghe đâu. Từ ngày mà Han Wangho săn được mấy em trai ngon nghẻ thì cậu ta thích chết đi được nên không có ý định dừng lại gì cả. Son Siwoo thấy mà nhức cái đầu.

Lần này đối tượng của Han Wangho là ai thì Son Siwoo không biết nhưng tự nhiên Siwoo thấy có chút lo lo, có dự cảm là hôm nay mình phải ngăn Han Wangho lại. Tất nhiên là Han Wangho không nghe rồi, cậu ta tự tin vào khả năng săn mồi của mình. Son Siwoo chẳng thể khuyên nổi nên mặc kệ cậu, dù sao có việc gì thì là Han Wangho tự chuốc lấy thôi.

Han Wangho ở quầy bar lựa chọn con mồi tối nay của mình, cậu không thích qua lại với người quen. Dù sao phương châm của Han Wangho là chỉ 419, không nói chuyện yêu đương. Có vẻ tối nay Han Wangho ăn hên rồi, cậu nhắm được một con mồi đang uống rượu một mình.

Thật sự ngoại hình của người đang nốc rượu kia rất hợp gu Han Wangho. Dáng người thon dài, Han Wangho đặc biệt thích chinh phục những người có phần cao hơn mình. Cảm giác đặt người đó dưới thân không phải rất hưng phấn sao? Đặc biệt là khuôn mặt điển trai cùng với đôi môi mèo xinh đẹp kia, càng khiến Han Wangho quyết tâm chọn người này làm con mồi của mình.

Han Wangho cầm theo một ly rượu, tiến thẳng về chỗ "con mồi" của mình.

"Sao anh lại ở đây uống rượu một mình vậy? Có chuyện buồn gì sao?"

"Cậu là ai vậy? Chúng ta quen nhau sao?" giọng nói có chút khàn khàn của Lee Sanghyeok vang lên

"Trước đây không quen, bây giờ chúng ta làm quen nhau cũng được. Em là Han Wangho, còn anh tên gì?" Han Wangho nở nụ cười mà cậu cho là mê hoặc lòng người, cụng ly với ly rượu trong tay Lee Sanghyeok.

"Ồ, tên đẹp đấy. Nhưng tôi không thích nói tên cho người lạ."

Han Wangho có chút hứng thú với người đàn ông ngày. Con mồi này đã khơi lên ham muốn chinh phục của cậu.

"Để em uống cùng anh nhé, thấy anh có vẻ đi một mình."

Han Wangho rất tự nhiên mà ngồi xuống cạnh Lee Sanghyeok, hắn cũng mặc kệ cậu mà tiếp tục uống rượu. Thỉnh thoảng sẽ đáp lại câu hỏi của cậu.

"Cậu có biết chơi game không? LoL chẳng hạn?" Lee Sanghyeok bất ngờ hỏi Han Wangho.

"Biết chút chút. Sao? Anh có hứng thú?"

"Ừm. Nickname của cậu là gì? Giờ tôi bận rồi, đợi rảnh thì chúng ta hẹn chơi game?"

"Hả, hay là chúng ta trao đổi KakaoTalk đi, dễ liên lạc hơn."

"Được. Cảm ơn vì hôm nay đã uống rượu cùng tôi."

Vừa trao đổi cách thức liên lạc xong thì Lee Sanghyeok đã rời đi, bỏ lại Han Wangho vẫn còn ngơ ngác. Lần đầu tiên Han Wangho đi săn thất bại. Ầy, không sao. Dù sao đã có KaKaoTalk của đối phương rồi, không lo không bắt được mồi ngon này.

Son Siwoo nhìn Han Wangho vừa huýt sáo vừa nhắn tin với ai đó một cách vui vẻ, có chút tò mò. Ai khiến cho tên trăng hoa này tươi rói như vậy?

"Tưởng bị người ta bơ mà, sao nay cười tươi thế?"

Từ hôm ở quán bar về, ngày nào Han Wangho cũng ôm điện thoại đợi Lee Sanghyeok trả lời tin nhắn mình. Nhiều lúc Han Wangho tự hỏi rốt cuộc cậu là người đi săn hay là người bị săn nữa. Lee Sanghyeok luôn biết cách khơi lên hứng thú của Han Wangho, không những vậy còn xoay cậu như chong chóng. Son Siwoo có chút khó hiểu, ai có bản lĩnh lớn như vậy, có thể khiến Han Wangho thay đổi chóng mặt như vậy?

"Ai bị bơ? Tao sắp câu được mồi ngon rồi!"

"Được thôi bạn hiền, đừng kéo tao vào mớ rắc rối của mày là được."

Son Siwoo để lại thằng bạn cười ngu trên giường, hôm nay anh có hẹn với Park Jaehyuk rồi, không rảnh để ý Han Wangho. Đừng trách sao anh có giai bỏ bạn, vì thằng kia cũng thế mà.

Han Wangho nhìn khung chat dừng lại từ nửa tiếng trước, có chút suy tư. Có vẻ cậu phải ra đòn mạnh mẽ hơn mới được. Con mồi càng khó bắt thì càng thú vị. Han Wangho mặc sơ mi trắng, nước hoa đủ cả. Nói không ngoa chứ Han Wangho sơ mi trắng vẫn là cái gì đó rất thu hút. Đến quán bar như đã hẹn, hôm nay nhất định cậu phải chuốc say được cái con người kia. Han Wangho tự tin với danh xưng "thần rượu" của mình.

Khoảng thời gian nhắn tin qua lại với Han Wangho, Lee Sanghyeok cũng biết được phần nào thói quen "ăn chơi" kia của Han Wangho. Điều này khiến hắn có chút phấn khích. Đối thủ xứng tầm đấy chứ. Giống với Han Wangho thì Lee Sanghyeok cũng thích thử thách, nhưng hắn đủ khả năng để biến những điều khó có thể xảy ra trở thành sự thật hơn. Lần này là do Han Wangho tự đưa mình đến trước mặt hắn. Cậu tự làm tự chịu thôi.

Lee Sanghyeok cũng là một gã thợ săn nổi tiếng trường L, nhưng cao tay hơn Han Wangho ở chỗ, hắn biết cách biến người tình cũ thành bạn, khiến họ không thể gây rắc rối cho mình. Hắn nhắm đến Han Wangho lâu rồi, nên mới lảng vảng ở quán bar của Park Jaehyuk một thời gian. Cuối cùng Han Wangho cũng chú ý đến hắn.

Khi Lee Sanghyeok bước vào quán bar, hắn thấy Han Wangho đang vẫy tay với mình. Chiếc áo sơ mi để mở đến cúc thứ 3 kia, có vẻ Han Wangho không nhịn được muốn xuống tay rồi. Để xem cậu đinh làm gì.

Ngồi một lúc lâu, Han Wangho cảm thấy Lee Sanghyeok đã có chút say, cậu bắt đầu có mấy dấu hiện ám chỉ dẫn dắt đến chuyện mà cậu muốn làm. Mục đích của Han Wangho là thế mà. Lee Sanghyeok cũng hiểu, hắn cũng thuận theo mà gục xuống. Rất nhanh, Han Wangho kéo Lee Sanghyeok đến một khách sạn gần đó. Thuê phòng xong, Han Wangho nóng vội kéo theo Lee Sanghyeok đi lên phòng. Vừa đẩy người ta vào trong cậu đã không nhịn được ép Lee Sanghyeok lên giường hôn xuống.

Han Wangho rất tự tin chống tay lên khóa đối phương vào nụ hôn sâu. Vốn còn đang nghĩ có nên dùng lưỡi cậy mở răng, hay là bóp má đối phương để hắn hé miệng thì đột nhiên Lee Sanghyeok vốn đã say mèm lấy sức lực từ đâu mà lật người Han Wangho xuống, đảo khách thành chủ cuốn Han Wangho vào nụ hôn càng kích thích hơn. Đầu lưỡi hắn luồn vào khoang miệng cậu, tham lam cuốn lấy đầu lưỡi non mềm, hút đi mật ngọt bên trong.

Han Wangho bị lật lại có chút choáng váng, chưa kịp định thần lại, chỉ có thể mặc cho Lee Sanghyeok từng chút một áp chế. Đến khi không thể chịu được cảm giác ngạt thở, Han Wangho nhăn mày, run rẩy ngước lên nhìn Lee Sanghyeok. Ánh mắt anh đầy sự cần xin. Từ trên cao Lee Sanghyeok nhìn cậu bằng vẻ mặt cười cợt hết sức hả hê. Han Wangho chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Sao Lee Sanghyeok vẫn còn tỉnh táo quá vậy?

Lee Sanghyeok không thèm lên tiếng giải thích, cười nhẹ vài tiếng. Trước ánh mắt hoảng sợ của Han Wangho, hắn lột phăng cái áo sơ mi mà hắn đang mặc ra. Cơ thể tuy không quá to lớn vậy mà lại có cơ bắp đầy đủ, rắn chắc đế khó tin. Han Wangho có chút mê mẩn mà nhìn chằm chằm cơ thể trắng phát sáng kia.

"Anh...anh..."

"Sao vậy? Cơ thể tôi có đẹp không?"

Lee Sanghyeok lên tiếng, vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn Wangho, nhếch môi. Han Wangho há hốc mồm chống tay nằm trên giường như pho tượng. Đúng là đẹp thật nhưng mà...có gì đó sai sai...

Han Wangho sau khi load lại mấy việc xảy ra vừa rồi. Nhưng rất nhanh cậu vứt đống nghi hoặc của mình ra sau đầu, người ta đã cởi áo sẵn rồi, ngu gì không húp. Đang muốn lấy lại sự chủ động thì lại bị Lee Sanghyeok kéo vào nụ hôn. Đến khi tay của hắn bóp lấy mông cậu thì Han Wangho mới phát giác ra nguy hiểm. Cậu muốn đẩy Lee Sanghyeok ra.

Nhưng rất tiếc cái suy nghĩ đó của Han Wangho không thành. Lee Sanghyeok nhìn qua thì gầy gò, nhưng cơ thể phân bố cơ thịt rất cân đối. Mọi bộ phận đều có sự rắn chắc nhất định, mặc đồ vào có thể không nhìn thấy nhưng khi nó cởi ra thì nhìn rõ mồn một. Sức lực của hắn cũng khác một trời một vực với người lười tập gym như Han Wangho. Cậu hoàn toàn bị Lee Sanghyeok áp chế.

Lần đầu tiên Han Wangho khá hối hận vì không tập gym tử tế với Son Siwoo. Bộ dạng cậu cau có không có đường lui, đôi mắt liếc Lee Sanghyeok đầy miễn cưỡng.

"Anh muốn cái đéo gì?"

"Tất nhiên là theo ý em, làm tình rồi. Không phải mục đích của Wangho là vậy sao?

"Tôi không cứng nổi với anh. Tôi không thích nằm dưới!"

Han Wangho la lên, hét vào mặt hắn mấy lời nói khó nghe. Lee Sanghyeok nhìn mặt cậu mà thầm cảm thán, đúng là đối tượng anh để ý đã lâu, ngay cả lúc mỏ hỗn cũng xinh điên. Khuôn mặt đẹp trai đến mức này không ăn thì chỉ có ngu thôi.

Lee Sanghyeok lại gần Han Wangho hơn, vì chiều cao có chút thấp hơn, tầm mắt Han Wangho rơi xuống đôi môi mèo đang mấp máy kia. Han Wangho giống như bị dọa ma, run sợ mà tụt lùi về sau tới khi chân cậu chạm vào thành giường mới thôi.

"Không cứng cũng phải cứng."

Nhả một câu, Lee Sanghyeok nắm lấy cái áo sơ mi của anh, coi nó như tờ giấy ăn xé bung ra. Han Wangho kinh hãi, mắt vô thức nhìn mấy cái cúc áo trên người mình văng tứ tung khắp nơi, rơi lộp bộp như mưa xuống sàn nhà. Chỉ trong chớp mắt Han Wangho thực sự cảm thấy nguy hiểm. Nhưng Wangho à, hơi muộn rồi nha!

"Anh điên mẹ rồi! Cút ngay!!"

Han Wangho hét lên, cậu túm lấy hai bên vạt áo mình đến nhăn nhúm. Ý nghĩ mong muốn chạy thoát lóe lên. Han Wangho huých vai mình vào người Lee Sanghyeok, đẩy mạnh hắn ra rồi hướng phía cửa mà chạy.

Dĩ nhiên Lee Sanghyeok nào để yên cho Han Wangho chạy thoát, cơ thể hắn rõ ràng di chuyển nhanh hơn cậu nhiều. Han Wangho mới chỉ chạy được vài bước đã bị Lee Sanghyeok nắm lại. Bàn tay hắn siết lấy áo cậu, dùng lực lôi mạnh cậu về phía sau khiến cậu một lần nữa ngã vào người hắn.

"Em đi đâu thế? Không phải mục đích của em là muốn vui vẻ cùng anh sao? Sao lại vội đi thế?"

"Thằng điên! Tôi không muốn làm với anh nữa! Thả tôi ra!!"

"Hỗn quá ta. Trên dưới thì quan trọng gì đâu, nhưng mà lần đầu tiên của em thì..." Lee Sanghyeok cúi xuống bên tai Han Wangho, thì thầm: "...rất quan trọng đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fakenut#r18