Đêm nguyệt thực (1)
Ánh nắng hoàng hôn len lỏi qua những tán lá nơi rừng núi thẳm sâu, mảng cam loang màu đan vào bóng sẫm của cây cối và đá tảng, chập chờn đổ sắc ấm nóng xuống nền cỏ xanh mướt.
Thình lình, một cột khói bốc lên từ giữa lưng chừng núi, cơn gió thoảng đưa mùi thịt nướng xuyên qua rừng cây heo hút.
"Hôm nay Sanghyeok làm cơm tối ở thác nước..."
Một chàng trai chậm rãi đi về phía phát ra hương thơm lừng. Em khoác trên người chiếc áo choàng đen tuyền óng ả, mặt gỗ dây chuyền hình hồ ly nảy lên trước ngực theo từng bước em đi. Dừng chân dưới gốc cây táo, đầu ngón tay của em khẽ động đậy, lập tức hai ba trái đỏ mọng chầm chậm rơi xuống bàn tay đợi sẵn của em. Khi em vươn tay lên, dưới chân áo choàng để lộ ra những chiếc đuôi hồ ly trắng muốt mượt mà như ánh trăng non.
Bóng dáng một người cao gầy bên cạnh thác nước lóng lánh bạc thật nhanh hiện ra trước mắt.
Nụ cười vô thức nở rộ trên môi em.
Wangho lao về phía chàng trai đang tất bật bên khóm lửa, vùi mặt vào tấm lưng vững chãi. Người nọ lập tức quay đầu lại, hắn siết chặt em trong vòng tay, mân mê môi qua hõm cổ của em.
"Sanghyeok, đã vài canh giờ rồi không nhìn thấy anh"
Wangho hít hà mùi thịt nướng trong lồng ngực Sanghyeok, chú tâm đến độ hắn chỉ có thể ve vuốt bên má, dịu giọng nhắc nhở em: "Ngẩng đầu, hôn ta một cái đã"
Wangho níu lấy áo Sanghyeok, kéo hắn gần xuống với môi em, rồi đột nhiên em há miệng cắn nhẹ vào cằm hắn. Sanghyeok nhấc bổng em lên, đi vài bước đến chiếc ghế gỗ bên cạnh. Hắn lôi kéo em ngồi lên đùi mình trong khi vẫn để mặc em thỏa ý nghịch môi mềm quanh khuôn mặt.
Khi môi em lướt qua phần nhân trung, cảm giác ngưa ngứa khiến Sanghyeok không kiềm lại được, hắn nắm cằm em, thẳng thừng đặt lên môi em một nụ hôn sâu.
"Sang...hyeok..."
Wangho vỗ nhẹ vào lồng ngực hắn, bàn tay nhỏ bị hắn siết chặt, rõ ràng hắn vẫn chưa muốn dừng, kéo ra chút khoảng cách để em hít được một hơi, hắn lại tiếp tục lao vào tìm kiếm cảm giác mê hoặc trên cánh môi Wangho.
'Lại dính nhau như sáp mật ong'
Một giọng nói thình lình vang lên bên tai, khiến Wangho đỏ bừng mặt đẩy Sanghyeok ra.
"Có chuyện gì sao?"
"Không... em..."
Sanghyeok nhìn mảng đỏ lan tràn bên mang tai Wangho, phì cười hỏi: "Em vẫn còn ngại ngùng à?"
"Không... không phải"
"Vậy thì sao thế?"
Wangho khẽ lắc đầu, hai tai dỏng lên lắng nghe gần xa, em sợ rằng mình nghe nhầm vì người có thần lực mạnh mẽ hơn em như Sanghyeok còn không phát hiện bất thường.
"Em... em muốn ăn thịt nướng"
Sanghyeok xoa nhẹ bên má phúng mịn của Wangho.
"Được rồi, hồ ly nhỏ mê thịt"
Sanghyeok đứng dậy tiếp tục bận rộn bên khóm lửa, rất nhanh hắn dọn ra một bàn thịt nướng kèm thêm ít rau củ, một đĩa bánh bao và một bát canh nóng hầm hậm. Wangho nhìn động tác của hắn, trong đầu lại nghĩ tới âm thanh vừa nãy cắt ngang nụ hôn của em và Sanghyeok.
Wangho chắc mẩn mình đã nghe thấy giọng nói đó xen lẫn trong tiếng tán cây rì rầm.
"Em không thắc mắc tại sao hôm nay chúng ta lại ăn ở chỗ này sao?"
Nhận ra Wangho đang thất thần, Sanghyeok dọn dẹp xong bàn cơm liền ngồi xuống bắt chuyện với em.
Mọi hôm em và hắn sẽ ở Thần Điện trên đỉnh ngọn núi. Em còn nhớ ngày đầu hắn đưa em đến toà nhà ngói màu đỏ mận ba tầng cao chót vót, có phòng hắn để ngổn ngang đủ thứ sách cổ, phòng ngập ánh nắng nức mùi tơ tằm của y phục, lại có phòng chứa hàng dài những chiếc tủ gỗ nhiều ngăn đựng thảo dược thuốc thang. Sanghyeok dẫn em đi tham quan khắp nơi, cuối cùng lại chần chừ trước một căn phòng khắc hình Cửu Vĩ Hồ trên cửa lớn.
"Wangho, thật ra căn phòng này em đã từng đến rồi"
Wangho sững người nhìn giường gấm, bàn gỗ, tủ sách, và cả những cột sương mờ ảo phủ lên quang cảnh bên ngoài khung cửa sổ. Em lập tức nhận ra đây chính là căn phòng mà hôm bị đuối nước em đã nằm tịnh dưỡng.
Sau khi từ thung lũng trở về Núi Bắc, ban ngày Wangho tu luyện ở thác nước, Sanghyeok tuần tra lập kết giới, xong xuôi, hắn vừa trông em vừa đọc sách, tới bữa thì nấu ăn cho em, đêm đến, cả hai về ngôi nhà trên đỉnh núi, thân mật khăng khít cho đến sáng hôm sau.
Chỉ có vài ngày là ngoại lệ.
Wangho húp một muỗng canh nấm Sanghyeok đưa đến miệng, vừa ăn xong thì trả lời hắn.
"Có phải anh nghĩ sắp xảy ra nguyệt thực không?"
Phơi trăng trong tấm vải đen vào đêm nguyệt thực là cách để những hồ ly thanh tẩy năng lượng xấu tích tụ trong suốt quá trình tu luyện, từ đó thần lực tinh khiết được nâng cao. Đuôi thứ hai và thứ năm của Wangho được mọc ra vào ngay đêm mặt trăng máu khi em cùng Sanghyeok ngủ bên đống lửa dưới ánh trăng, quấn quanh một tấm vải nhung đen.
"Đúng vậy, sáng nay khi mặt trời lên, mặt trăng ở ngay phía đối diện; ta nghĩ có khả năng tối nay sẽ xảy ra nguyệt thực"
Sanghyeok có một quyển sổ dùng để ghi lại chuyển động của bầu trời về đêm. Hắn thích ngắm những hình thù của các chòm sao, vị trí và hình dạng của mặt trăng qua các mùa, hơn hết hắn cũng chẳng muốn bỏ lỡ cơ hội tu luyện vào ngày nguyệt thực hai năm một lần.
"Hy vọng nguyệt thực lần này em sẽ mọc thêm cái đuôi thứ chín"
Sanghyeok an ủi em: "Đừng vội, em đang mọc đuôi rất nhanh rồi"
"Em muốn thành Cửu Vĩ Hồ thật nhanh, em... có một việc phải làm"
"Nếu em muốn, ta có thể giúp em"
Mắt Wangho sáng rỡ: "Có biện pháp sao?"
Sanghyeok nghiêng người về phía Wangho: "Ta cùng em trải qua bước cuối cùng của tu hành đạo lữ"
"Bước cuối? Chúng ta vẫn còn bước gì nữa sao?"
Không thể nào! Wangho ôm đầu, đau đớn nhất đã trải qua, ừm... hạnh phúc dâng trào nhất cũng đã trải qua, làm sao còn thiếu bước nào được nữa chứ?
"Tu luyện 7 ngày 7 đêm..."
Từ độ cong trên khoé môi, từ đôi mắt nheo lại tình tứ, từ nụ hôn nhẹ lướt qua má em, Sanghyeok hình như còn sợ Wangho chưa hiểu rõ lời nói của hắn, hắn kề sát miệng vào tai em, dùng giọng ám muội hết sức mà thì thầm.
"...làm cái chuyện luôn khiến em thoải mái đến mức cứ ôm lấy đuôi của ta, bắt ta bế lên đi chỗ này chỗ kia"
Wangho la lên một tiếng, tay vội vàng che miệng Sanghyeok lại, quay đầu dáo dác nhìn ngó trước sau. Không có ai cả, em thở phào một hơi, quên mất em và hắn đang ở Núi Bắc, nơi không người đặt chân đến. Ngẫm một hồi, Wangho liếc mắt hung dữ nhìn Sanghyeok, xem cái cách một Cửu Vĩ Hồ thần thoại sa vào đam mê truỵ lạc kìa!
"Em không cần bước cuối gì đó, em sẽ tự. mình. tu. luyện thành một Cửu Vĩ Hồ kiêu hãnh, cao quý"
"Tùy em lựa chọn, ta chỉ là tự dâng hiến chính mình để tộc Cửu Vĩ Hồ thêm hùng mạnh, nếu em cần thì lao vào lòng ta, cắn vào chỗ này là được"
Sanghyeok nắm tay em chạm vào xương quai xanh căng ra dưới lớp y phục, Wangho bực bội đánh luôn vào ngực hắn.
Sanghyeok là loại Cửu Vĩ Hồ hư hỏng gì thế này, hắn rõ ràng là muốn em tìm đường chết! Phải biết rằng cái việc hở chút là lao vào lòng hắn, cắn lên xương quai xanh của hắn hầu như ngày nào em cũng làm, nhất là những lần hắn vừa tắm ra, cả người sạch sẽ thơm phức.
Hồ ly Wangho giải quyết thật nhanh đồ ăn trong bát rồi đứng lên, vội vàng tránh xa Cửu Vĩ Hồ luống tuổi đang bắt đầu có dấu hiệu đổ đốn sa đoạ.
"Em... no rồi, em đi ra ngoài kia tưới nước cho San hô"
Sanghyeok xoa nhẹ tóc Wangho, không biết hắn có mỏi không vì nãy giờ khoé môi hắn cứ nâng lên ở góc độ tối đa mà hướng về phía em: "Wangho thật sự không xem xét nhờ ta sao?"
"Còn nói nữa thì em cắn đuôi anh bây giờ!!!"
"Không phải tối nào Wangho cũng..."
Wangho nhét luôn cái bánh bao vào miệng xấu xa của Sanghyeok, rồi em nâng áo choàng chạy ù khỏi rừng trúc sau khi làm mặt quỷ thật hung với hắn.
"Chào bé San hô"
Wangho dừng bước trước một cây to lớn được em khoanh tròn đánh dấu, em ngẩng đầu hét lên chào hỏi.
Từ rất lâu rồi San hô đã không còn bám lấy Wangho nữa. Em và Sanghyeok sinh sống ở Thần Điện, bé cây nhỏ thì lưu luyến khu rừng mà trước đây nó được sinh ra.
Bé San hô chút éc chạy lạch bạch theo em ngày nào giờ chỉ có thể đứng yên một chỗ, nó phát triển thành một cây cổ thụ nằm bên rìa rừng trúc xanh. Những đường rễ của San hô to bề, ngoằn ngoèo uốn lượn trên mặt đất, tán cây dang rộng, cành lá chi chít trên cao, nhiều đến nỗi Wangho đứng ở dưới đất nhìn lên bao giờ cũng thấy hoa cả mắt, em từng tốn vài canh giờ để xác định cành lá lỉa chỉa chỗ này chỗ kia là của San hô hay của cây kế bên lấn chiếm qua.
"Ta là Wangho, hồ ly mà mấy chục năm trước em thường chạy theo gọi là papa này, em có nhớ không?"
Wangho đi đến bên cạnh San hô, em kiễng chân lên, ngón tay dịu dàng vuốt rơi một chút bụi vướng trên tán lá thấp nhất, trong không trung thình lình xuất hiện một dòng nước mát tưới xuống rễ cây.
Gió heo hắt thổi phất bay áo choàng trên người Wangho, vài lọn tóc của em vướng vào những vết nứt trên thân cây xù xì nâu sẫm.
Không có một thanh âm nào đáp lại Wangho cả.
San hô đã ngừng léo nhéo bên tai em kể từ khi bắt đầu đâm rễ vào lòng đất.
Giọng Wangho đượm chút u buồn.
"Sanghyeok bảo em là một yêu thảo, chỉ cần chăm chỉ tu luyện nhất định sẽ có hình hài con người"
Wangho không nói gì nữa vì đầu em ngổn ngang lời của Sanghyeok.
'Nhưng nếu nó không thể tu luyện, thần lực mất đi, nó chỉ còn là một cây cổ thụ thông thường'
Wangho vươn tay, ôm chầm qua thân cây chắc nịch của San hô để an ủi tâm tình phức tạp của chính em. Em cởi áo choàng ra, khoác lên một phần rễ cây sau đó ngồi dựa lưng vào thân cây, lôi ra một quyển sách em lấy từ thư viện trong Thần Điện của Sanghyeok, sách ngả vàng cũ kỹ, đề sáu chữ đơn giản 'Tu luyện yêu thảo cơ bản'.
"Ánh sáng rất quan trọng, em phải phơi nắng mỗi ngày, nhớ nha"
"Không được đuổi chim chóc, động vật nhỏ làm tổ trên tán cây của em đi, chúng sẽ giúp em tích tụ thần lực sinh trưởng"
"Khi có gió bão, San hô nhớ hơi oằn người một chút để không bị gãy rụng, nếu không sẽ ảnh hưởng đến đường truyền thần lực bên trong thân cây của em"
"Nước... nước thì San hô không cần lo, ta luôn tưới nước cho San hô mỗi ngày"
Bắt đầu từ chỗ dang dở hôm trước, Wangho đọc liền tù tì mười trang tiếp theo cho San hô nghe về tu luyện. Khi Sanghyeok đến tìm em, em đang ráng kiễng ngón chân để giơ sách lên cho tán cây của San hô xem mấy hình vẽ mô phỏng việc hấp thụ năng lượng từ đất trời.
Sanghyeok vòng tay ôm cả em và sách vào lòng, đặt một nụ hôn thật khẽ lên đỉnh đầu em.
"Chuẩn bị nước ấm rồi, chúng ta trở về tắm thôi"
"Sanghyeok..."
Wangho vùi mặt vào lồng ngực hắn, cả người em run lên theo từng lời rối bời trong lòng em mấy nay.
"Anh có nghĩ San hô giờ chỉ còn là một cái cây bình thường thôi không? San hô ngốc lắm, lúc còn nhỏ đã không sinh trưởng nổi, chỉ có thể chui rúc dưới tảng đá ngay cạnh thác nước. Hay là anh nhầm rồi, San hô không phải là tiên thảo gì hết, từ giờ San hô chỉ chôn chân ở đây, không thể tu luyện cũng không thể thành hình người..."
Một tay Sanghyeok vuốt ve mái tóc của Wangho, tay còn lại, hắn vận một tia sáng màu đỏ dịu dàng bao bọc quanh thân cây. Cây rùng mình một cái, rũ những chiếc lá vàng rơi rụng trên mặt đất.
"Em đừng lo, San hô đang tu luyện rất tốt, sớm thôi nó sẽ biến thành dạng người xuất hiện trước mặt em. Thấy Wangho buồn bã, San hô không thể tập trung tu luyện, cứ thế nó sẽ tốn nhiều thời gian hơn nữa"
Wangho ngẩng đầu nhìn hắn: "Thật sao?"
Sanghyeok cụng trán mình vào trán em, giọng nói trầm thấp nhu hoà.
"Ai mà tập trung nổi khi thấy em ủ rũ không vui chứ"
Wangho híp mắt cười rộ lên với Sanghyeok, như là em đắc ý vì biết bản thân được Sanghyeok nâng niu cưng chiều.
"Giờ đã an tâm về nhà đi tắm chưa?"
"Dạ rồi"
Sanghyeok đưa mắt nhìn San hô sừng sững trên mặt đất, không nhịn được lại mở miệng đề nghị.
"Nó được em chăm sóc cẩn thận nên khoẻ như bò mộng, ta thấy thay vì nghĩ ngợi linh tinh cho nó thì em có thể suy xét về bước cuối của tu hành đạo lữ mà ta nói đến ban nãy"
"Sanghyeok!!!"
"Em nghĩ đi, Wangho, chỉ 7 ngày 7 đêm thôi chứ mấy"
"Lee Sanghyeok!!!"
"Nhưng rõ ràng bình thường em cũng thích mà, còn hưởng ứng với ta"
"Aaa! Lee Sanghyeok!!! Ai cho anh nói mấy chuyện thế này trước mặt bé San hô!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro