Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cửu Vĩ Hồ

Cái này gọi là Thần Điện?

Wangho quay lại xác nhận với Sanghyeok, người chẳng hiểu sao đang bắt đầu bận rộn nghiêng ngả xem xét cây cỏ hoa lá. Em hoài nghi nhìn chằm chằm toà nhà gỗ nhỏ xíu dựng lởm chởm ở một góc rừng, giọng điệu bực bội.

"Ngài lừa em? Ngài không biết gì về Thần Điện cả đúng không?"

Sanghyeok khụ một tiếng, hắn không ngẩng đầu nhìn em, chỉ lo gõ mũi giày xuống mặt đất.

"Có cái Thần Điện nào mà bé tí thế này không?"

Wangho nhìn lá khô rơi vãi trên mái vòm ngói đỏ, ngay bên dưới là vài mảnh gỗ đơn sơ gắn vào nhau tạo hình như một ngôi nhà thu nhỏ không có cửa, bên trong đặt một tượng đá Cửu Vĩ Hồ lấm lem rong rêu, trông hoang tàn bần tiện, đến mức chẳng thể liên hệ nổi tới cái danh Thần Điện Cửu Vĩ Hồ hiển hách trong lời của Son Siwoo.

"Sao mà càng nhìn em càng thấy..."

Wangho lẩm bẩm: "... cứ như ổ động vật nhỏ"

Wangho quay mặt về phía Sanghyeok, bầu má phồng to đến độ hắn có thể nhìn thấy những vân đỏ uất ức của em. Mấy ngày nay, em và bụi cây theo chân Sanghyeok đi ngang dọc rừng rậm, băng suối vượt thác, không quản nắng mưa khổ cực, vậy mà cuối cùng hắn lại đưa em đến cái miếu gỗ nhỏ xíu chỉ vừa cho một con thỏ chui vào.

"Lừa đảo"

"Không có lừa em"

"Ngài bảo ngài ở Núi Bắc từ nhỏ đến lớn?"

Sanghyeok xoa trán: "Thật, từ khi vừa lọt lòng"

Wangho chỉ vào mái vòm đỏ, ngón tay run run: "Nhưng đây đâu có phải Thần Điện?"

Sanghyeok: "Em có thấy Thần Điện bao giờ chưa?"

"Em... chưa" - Wangho hình như hiểu hắn tính gài em vào bẫy, tay chống lên ngang hông mà lý lẽ - "Sanghyeok, em nói cho ngài nghe, dù em chưa thấy Thần Điện bao giờ nhưng em bảo đảm cái này không phải là Thần Điện"

Sanghyeok: "Thế theo em Thần Điện phải thế nào?"

"Thì ít nhất cũng có chỗ cúng trái cây, với cái đệm ngồi, để em quỳ xuống rồi lạy lạy như vậy"

Wangho chồng tay trái lên tay phải, đầu cúi xuống, mặt sát rạt vào tay, mô phỏng cho Sanghyeok một cái lạy thành tâm.

Ngẫm nghĩ giây lát, Wangho thở ra một hơi.

"Mà thôi, em lạy Thần Điện chỗ này cũng được, em phải nhanh chóng về thung lũng thôi, cứ loay hoay ở đây thì bỏ lỡ ngày kết giới núi Tây mở ra mất"

Lời nói của em khiến khoé môi đang cong lên của Sanghyeok đột ngột cứng đờ. Hắn nhìn em thấm ướt khăn, cẩn thận cúi người lau sạch những vết bụi trên vòm đỏ. Áo lông mà Sanghyeok tặng có chút vướng víu, thế là em cởi ra, đặt lên cành cây ở gần đó, bắt tay vào tân trang lại cái ổ mà hắn gọi là Thần Điện.

Thường mấy chuyện lau dọn nhàm chán em chỉ làm qua loa cho có, nhưng chẳng hiểu sao lần này em ngồi lau từng vết bụi nho nhỏ trên mái vòm, tập trung đến mức chỉ khi mùi đồ ăn thơm lừng của Sanghyeok bay đến mới khiến em sực tỉnh nhìn quanh.

"Nhanh lên rồi qua đây, Wangho"

Sanghyeok nhẹ giọng gọi em.

Wangho theo thói quen mà cười tươi đáp lại. Em ngẩn ngơ nhìn tượng đá hồ ly màu đỏ rực sạch sẽ dưới ánh nắng nhạt, trong đầu lướt qua thật nhiều suy nghĩ. Rồi em cúi người xuống, thành tâm lạy một cái, miệng mấp máy cầu nguyện.

"Ngài Cửu Vĩ Hồ, xin hãy cầu nguyện cho...."

Đuôi của em run lên, dường như hồi hộp chờ đợi em nói ra điều mà em vẫn tâm niệm xưa giờ, em luôn hy vọng có chín đuôi to xù bồng bềnh xinh đẹp.

"Ngốc, tránh xa ra một chút, mày nhảy qua làm phiền Wangho là đốt mày đó"

Âm thanh của Sanghyeok loáng thoáng bên tai em, hình như hắn đang trò chuyện với bụi cây nhỏ, giọng nói hung dữ hơn mọi ngày.

Em nhoẻn miệng cười, hình ảnh của Sanghyeok tràn ngập trong đầu em, rõ ràng đến độ em chẳng cần nhìn hắn vẫn có thể mường tượng ra khuôn mặt anh tuấn của hắn.

Sanghyeok là một loài người phi thường, biết khinh công bay nhảy, ngày nào cũng nấu ngon cho em ăn, có thể hô biến ra một áo lông ấm áp tặng em, chính hắn dạy em cách để tu luyện, kể cho em nghe về truyền thuyết hồ ly ở Thế Giới Loài Người.

Nếu như em có thể bắt Sanghyeok bỏ bao mang luôn về thung lũng thì tốt biết mấy.

Vì hình như mỗi lần nghĩ đến việc phải rời xa hắn là lòng em lại nhói lên ê ẩm.

Chiếc đuôi bồng của Wangho quệt nhẹ xuống mặt đất lạnh, khiến em tỉnh táo thoát khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ. Em nhấp môi, mắt nghiền chặt, kiên quyết mà nói rằng:

"Ngài Cửu Vĩ Hồ, xin hãy cầu nguyện cho Lee Sanghyeok mãi mãi bình an"

Giọng em như nấc lên nghẹn ngào.

"Sanghyeok chỉ là một con người thôi, xin hãy bảo vệ anh ấy, đừng để ai tổn thương Sanghyeok, đừng để chuyện gì làm Sanghyeok cau có không vui. Ngài Cửu Vĩ Hồ, xin hãy phù hộ cho anh ấy, để cuộc đời của anh ấy an nhiên, viên mãn"

Dưới mái tóc đen óng mượt của Sanghyeok dường như có thứ gì đó nhẹ nhàng động đậy. Hắn đưa mắt về phía bé hồ ly đang thành khẩn cúi rạp đầu xuống nền đất trước nhà gỗ nhỏ xơ xác thờ Thần Cửu Vĩ.

"Nếu có thể, Ngài thi thoảng vào giấc mơ của Sanghyeok, nhắc nhở anh ấy về một hồ ly nhỏ, tên là Han Wangho, nhé"

Giọng Wangho rì rầm nhỏ xíu hoà vào tiếng gió thổi qua lá rừng, nhưng Sanghyeok có thể nghe rõ mồn một từng chữ thốt ra từ miệng em, như du lãng quanh lồng ngực, dịu dàng mà siết lấy tim hắn.

"Vì Sanghyeok có thể sẽ quên Wangho mất, chỉ còn mỗi Wangho là nhớ anh ấy thôi"

Bé hồ ly ngốc!

Sanghyeok lẩm bẩm, hắn ngẩng đầu nhìn gợn mây trắng lượn lờ trên trời cao, chậm rãi tiêu hoá một cảm xúc xa lạ choáng ngợp tâm trí hắn.

Khi Wangho hoàn thành xong việc cầu nguyện, em lê bước chân đến chỗ củi lửa mà Sanghyeok bày ra để làm đồ ăn.

"Bắp nướng"

Wangho nhận xiên bắp, em không tíu tít như mọi ngày, miệng động đậy nhai bắp nhưng khuôn mặt lại ủ rũ u buồn. Dường như nhận ra thái độ của em khiến Sanghyeok cũng trầm ngâm không vui, Wangho hít mũi, cố gắng cười với hắn.

"Ghen tỵ với ngài ghê, ông trời cho ngài một bụng tri thức, một cơ thể biết khinh công bay nhảy, một khuôn mặt đẹp trai sáng láng, còn hào phóng tặng ngài tài nấu nướng nữa! Những ngày ở cạnh ngài là những ngày Wangho được ăn ngon nhất trong đời!"

Mặt mũi em ửng đỏ mềm mại, còn sáng bừng, ấm áp hơn cả ngọn lửa bầu bạn với Sanghyeok từ thuở lọt lòng.

"Những ngày ở cạnh Wangho là những ngày ta vui vẻ nhất trong đời"

Sanghyeok chăm chú nhìn vào mắt em, bắt gặp thần sắc em thoáng chút ngỡ ngàng.

"Wangho nhất định phải trở về thung lũng sao? Em có thể ở Núi Bắc này tiếp tục tu luyện mà, ngày nào ta cũng nấu cho em ăn!"

Dường như suy nghĩ đó đã từng thoáng qua, cũng đã từng bị Wangho đắn đo do dự, em chậm rãi lắc đầu từ chối.

"Em phải về thung lũng, Siwoo sẽ lo lắng lắm, em còn chưa trả áo choàng..."

"Áo choàng?!"

Đột nhiên Wangho đứng phắt dậy, hoảng hốt nhìn về phía cành cây sát bên Thần Điện, đó là vị trí mà ban nãy em treo tạm áo choàng đen khi bận tay dọn dẹp Thần Điện.

"Sanghyeok, ngài có thấy áo choàng của em đâu không?"

Wangho vội vàng chạy đến cành cây, Sanghyeok theo sau, hắn đặt cánh tay trên đầu em, không để những cành lá lỉa chỉa đâm vào người em.

Chỉ có bụi cây nhỏ là ngồi im thin thít.

Wangho quờ quạng đông tây, khi em hoảng loạn đến mức dùng hai tay trần trụi đâm xuyên qua bụi rậm bên dưới, một lực mạnh thình lình kéo em lại. Em rơi vào lồng ngực ấm áp của Sanghyeok.

"Không sao đâu Wangho"

Sanghyeok nâng bên má trắng nõn của em, thương tiếc lau những giọt nước mắt chẳng biết đã lặng lẽ rơi từ khi nào.

Lời an ủi dịu dàng còn khiến em tủi thân hơn, em vùi mặt vào ngực Sanghyeok, rấm rứt từng tiếng khóc nỉ non.

"Áo choàng... áo choàng của Sanghyeok tặng em..."

Trước giờ bản thân Wangho không phải là một bé hồ ly mau rơi nước mắt, nhưng chỉ riêng lần này em không thể nhịn được, Sanghyeok, áo choàng của Sanghyeok, tất cả hình như đều muốn rời khỏi em.

Sanghyeok ôm chặt lấy Wangho, xoa tấm lưng nhỏ run rẩy yếu ớt, nước mắt của em thấm vào ngực, như muối mặn xát vào tim hắn.

"Chỉ là áo choàng thôi, mai ta sẽ tặng em thêm nữa, có được không?"

"Nhưng cái đó là áo choàng đầu tiên ngài tặng em"

Sanghyeok niết vân tai mềm của Wangho, giọng nói vô thức thả nhẹ lưu luyến: "Vậy ta sẽ tặng em cái đầu tiên thứ hai, cái đầu tiên thứ ba, thật nhiều, thật nhiều cái về sau nữa"

"Nhưng cái đầu tiên đầu tiên thì mất rồi"

"Papa~"

Thình lình, bụi cây nhỏ bám lên bắp chân Wangho, cất từng tiếng gọi thu hút sự chú ý của em. Nó chỉ cành cây về vách đá cách đó không xa, cánh hoa trắng ngần trên đỉnh đầu rủ xuống chán chường.

Linh tính mách bảo khiến Wangho vội vã bước chân về hướng bụi cây vừa chỉ, em thở ra một hơi nhẹ nhõm khi nhìn thấy áo choàng đen nằm chỏng trơ sau vách đá. Wangho phũ tà áo dơ hầy, sau vài phút vui mừng ngắn ngủi, em đột nhiên phát hiện có điều gì đó không đúng.

"Tại sao áo choàng của em nằm ở đây được? San hô, có phải bé nghịch ngợm không?"

Sanghyeok nhìn bụi cây ủ rũ, hiếm hoi mà mở miệng nói đỡ giùm nó.

"San hô nghĩ em thích áo choàng này, không thấy áo thì em sẽ mãi mãi ở chỗ này mà tìm, sẽ không rời xa nó"

Wangho sững sờ nhìn nhuỵ hoa vàng tiu nghỉu.

"Nhưng mà San hô à, nếu ta không về bạn bè sẽ lo cho ta" - Wangho ngẫm nghĩ một hồi lại nói - "Hay là ta đưa bé về thung lũng với ta?"

Trước khi bụi cây kịp ré lên vui mừng, Sanghyeok đã chen vào, bàn tay hắn chạm vào bả vai em, khiến em chỉ có thể ngước lên nhìn hắn, không có thời gian quan tâm bụi cây dưới nền đất.

"Không được, nó là cây của Núi Bắc, không thể rời khỏi Núi Bắc đâu, nó sẽ chết khô đó"

Wangho nhìn bụi cây nhảy lên, thụi liên tục vào bắp chân của Sanghyeok, nó đang liên thiên gì đó, giọng điệu như là bực bội hung dữ lắm.

"Vậy thì tiếc quá"

Sanghyeok xoa mái tóc mềm của Wangho: "Em đừng buồn, qua con suối bên kia rửa mặt đi, làm nhem nhuốc cả bé hồ ly rồi, một lát ta giặt áo choàng cho em"

Ngữ điệu cưng chiều của Sanghyeok khiến Wangho chẳng hiểu sao mà ngại ngùng đỏ mặt.

Nhìn bóng Wangho khuất dần, Sanghyeok quay đầu lại đối diện với bụi cây đang không ngừng vỗ lá hoa vào chân hắn. Đột nhiên, bụi cây không cảm nhận được lớp vải bao bọc ống chân của Sanghyeok, nó duỗi rễ cây, há hốc trước cảnh tượng mà nó chứng kiến.

Hai bên thân cây được một lớp lông bồng mềm mại nhấc bổng lên cao.

Một ánh sáng màu đỏ rực loé lên, giống hệt với ánh sáng nó bắt gặp lúc rơi xuống dòng nước xiết.

Dáng hình của người trước mắt nó hoàn toàn thay đổi.

Mái tóc đen mượt của Sanghyeok lúc nhúc chuyển động, một đôi tai với đường vân đỏ diễm lệ dỏng lên cứng cáp, sau lưng hắn túa ra những chiếc đuôi trắng muốt mượt mà, sắc trắng uốn lượn, càng về ngọn đuôi lại dần chuyển sang một màu đỏ rực như ngọn lửa cháy phừng.

Cửu Vĩ Hồ Lee Sanghyeok.

Vị cáo chín đuôi hệ Hoả canh giữ cả ngọn Núi Bắc thâm u huyền bí từ nhiều đời xa xưa.

Cửu Vĩ huyền thoại lúc này nhàm chán chơi đùa với bụi cây nhỏ, hắn cuốn đuôi đung đưa bụi cây lửng lơ trên không, sắc mặt lạnh nhạt, giọng nói như vọng về từ vùng núi rừng sâu thẳm uy nghiêm.

"Giấu một cái áo thôi mà ngươi cũng làm không nên hồn?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro