Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cá thơm lừng

"Ngài là thợ săn hồ ly đúng không?"

Wangho nheo mày lại, môi mím chặt, bày ra vẻ mặt vô cùng cảnh giác nhìn Sanghyeok. Cái đuôi của em vẫy vẫy trong không trung, bị em nạt cho một câu im lặng, có biết bây giờ tình huống cấp bách lắm không.

Sanghyeok gục mặt, xoa trán, hắn lùi bước về sau, dẫm chân lên những cành cây khô dưới đất.

"Em nói ta là con người mà?"

"Thì là con người, không có tai, cũng không có đuôi, chẳng lẽ ngài là hồ ly được sao?"

"Là con người thì làm sao mà bắt hồ ly được, hồ ly như em không phải đều lợi hại lắm à?"

Wangho hoài nghi đưa mắt nhìn Sanghyeok.

"Em không được giỏi lắm, ngài đừng có mà lừa em, ai mà bảo em giỏi nhất định là nịnh hót để bắt cóc em"

Sanghyeok thở phào ra một hơi, ít nhất bé hồ ly cũng không ngốc đến nỗi dễ dàng bị lừa bán.

"Nếu ta là thợ săn thì ta sẽ không sống ở núi Bắc hiu quạnh này đâu, thay vào đó sẽ sống ở thung lũng chỗ em rồi, không phải ở đó có nhiều hồ ly lắm à?"

Cũng... hợp lý?!

Wangho chép miệng, nghĩ nghĩ một hồi em vẫn quyết tâm hù doạ Sanghyeok trước. Em đưa cái đuôi nhỏ xíu đến trước mặt hắn.

"Ngài thấy gì không?"

"Đuôi... hồ..."

"Đuôi heo đó! Ngài mà bắt em đem đi bán, em sẽ kêu éc éc mãi luôn, để người ta nghĩ em là con heo, ngài bán cũng chẳng được mấy đồng đâu"

Sanghyeok lần đầu tiên hiểu thế nào là bị ngốc doạ cho sợ ngơ người.

"Ừ! Biết em thông minh, nhưng ta không phải thợ săn hồ ly đâu"

"Vậy sao ngài lại biết nhiều về hồ ly thế?"

"Vì ta từng nghiên cứu sách cổ, còn có cách để hồ ly tu luyện hiệu quả nữa"

"Ngài sẽ chỉ cho em?"

"Đương nhiên"

Cái đuôi chút éc của Wangho ngỏng lên vẫy vẫy, khoé môi em giật giật muốn ngoác ra cười thật to, nhưng em cố gắng giữ cảnh giác với Sanghyeok, ho khan hai tiếng rồi lại hỏi.

"Có phải ngài đợi em mọc đuôi đẹp rồi mới bắt cóc không?"

"Em mọc đuôi đẹp thì sức mạnh đã nâng cao rồi, làm sao ta bắt được em?"

Cũng phải ha!

Wangho thoáng chút an tâm.

"Vậy... hồ ly hệ Thuỷ như em thì phải tu luyện ở hồ nước hả? Nhưng sao ở thung lũng mấy bạn hồ ly khác không ai hệ Thuỷ hết?"

Thật ra đây cũng là vấn đề Sanghyeok suy nghĩ từ lâu. Hồ ly thường phân bổ ở những nơi phù hợp với môi trường sinh trưởng, hắn biết ở thung lũng gần núi Tây chỉ toàn là hồ ly hệ Mộc, hệ Kim và hệ Thổ.

Có thể Wangho là hồ ly non từ vùng khác lạc đến thung lũng.

Nghĩ đến đây Sanghyeok đột nhiên nhướng mi, vẻ mặt phức tạp hẳn ra.

Thật nhiều năm trước ở chân núi Bắc có một bé hồ ly nhỏ xíu trắng muốt xinh đẹp, bé chưa thành hình người, lúc nào cũng đeo bám lấy hắn, cuộn tròn người ngủ trong lòng hắn.

Rồi vào một ngày mưa tầm tã, bé đột nhiên biến mất.

Hắn đã thử đi tìm khắp nơi quanh núi Bắc nhưng không thấy bé đâu. Nếu bé vẫn ở núi Bắc thì bây giờ cũng trạc với Wangho, đến tuổi trưởng thành và chuẩn bị di dời về vùng có thần lực mạnh hơn để tu luyện.

Wangho tròn mắt nhìn Sanghyeok.

"Nhưng mà nói cho ngài nghe, em cũng thường tắm ở con sông chỗ thung lũng, có thấy nâng lên sức mạnh gì đâu, sao đến chỗ này thì đột nhiên lại khác?"

Bởi vì đây mới là môi trường phù hợp với hồ ly hệ Thuỷ như Wangho?

Sanghyeok càng ngày càng cảm thấy chuyện này có uẩn khúc gì đó, đối diện với đôi mắt tò mò của Wangho, hắn chỉ qua loa lấy đại một lý do.

"Có thể do trước đây em còn nhỏ quá"

Nói rồi hắn dẫn em đến chỗ thác nước trong rừng trúc. Em thật sự rất sợ nước, chậm rãi dò bước chân đi sau lưng hắn. Khi hắn dừng bước quay người lại, em đâm sầm luôn vào lồng ngực hắn.

Sanghyeok vội vòng tay ôm eo của Wangho, hắn sợ em lại trượt chân mà té ngã.

Mặt em và hắn chỉ cách nhau tầm một gang tay. Hắn mơ hồ ngửi được mùi hoa lá trên người em, trong vắt, thanh cao như dòng nước mát.

Wangho ôm cái mũi ửng đỏ, em ngước đầu nhìn hắn, bộ dạng ấm ức.

"Ngài..."

"Lát nữa nướng cá cho em ăn"

"Ồ..."

Phần má đang phồng lên tức giận của em đột nhiên bẹo ra hai bên, vẽ nên một nụ cười tươi rói sáng lạn.

"Ngài khách sáo quá"

Sanghyeok vô thức cười đáp lại, hắn vươn tay chỉnh lại mái tóc vì va chạm mà lộn xộn của em rồi nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay em, kéo em về phía trước.

"Em chỉ cần nhảy qua bờ bên kia, ngồi ngay chỗ viên đá gần nguồn thác mà tu luyện là được"

Wangho giằng ra khỏi nắm tay của Sanghyeok, giọng nói run run, vẻ mặt không thể nào tin được.

"Anh... điên rồi! Làm sao mà Wangho nhảy tới đó nổi? Em không có biết bơi đâu, chết chìm là trông xấu lắm đó"

Sanghyeok vỗ trán, hắn quên mất bé hồ ly hệ Thuỷ này sợ nước, thiệt tình... chuyện này kể cho chúng bạn hồ ly chắc bọn nó nghiêng ngả cười ba ngày ba đêm, đến tối đi ngủ còn giật mình tỉnh giấc để cười tiếp mất.

"Vậy ta đưa em ra đó" - Giọng nói Sanghyeok trầm trầm vang lên trên đỉnh đầu em.

"Cách nào?"

Wangho đột nhiên ú ớ không nói nổi thành lời, em nhắm chặt mắt lại, không dám nhìn mặt đất đang dần cách xa mình ở phía dưới.

Sanghyeok ôm ngang người em, nhẹ nhàng đạp chân rồi vút một cái bay lên cao. Wangho vùi sâu khuôn mặt vào lồng ngực hắn, hai tay ôm cổ hắn cứng ngắc, tiếng nước ngày càng gần khiến em hoảng sợ hơn nữa, cứ thế em há miệng cắn vào bả vai Sanghyeok.

"Em không muốn chết đâu... không muốn chết"

Bé hồ ly nhát gan, Sanghyeok nghĩ.

Cả người em run run chẳng hiểu sao khiến hắn có chút đau lòng.

"Đến nơi rồi"

... vào tầm 2 phút trước.

Hắn nhu giọng lay tỉnh Wangho. Em cứ nhắm tịt mắt rồi nằm gọn lỏn trong lòng hắn, hai tai mềm oặt rũ trên mái tóc đen bồng.

"Giờ em có thể ngồi đây tu luyện rồi"

Việc đầu tiên Wangho làm sau khi lấy lại tinh thần là quắc mắt nhìn Sanghyeok chằm chằm. Hắn bất lực cười, cẩn thận đặt em xuống đất rồi thốt ra hai chữ diệu kỳ khiến em nhanh chóng vui vẻ trở lại.

"Cá nướng..."

Nhờ vào hướng dẫn của Sanghyeok, Wangho lần đầu tiên hiểu thế nào là cực khổ tu luyện. Em ngồi xếp bằng, hai tay khua khua làm phép như Siwoo chỉ dẫn, từ mười đầu ngón tay em ánh ra một ánh sáng lam nhạt nhẹ nhàng đan vào nhau.

Em bị kéo vào một cơn hỗn loạn quay cuồng. Rất nhiều gam màu sắc lóe sáng trong đầu em, đủ thứ âm thanh, đủ thứ hình ảnh, từ cái hang chỗ em ngủ ở thung lũng, vườn cây em thường hái lượm, con sông vắt ngang, và cả khung cảnh của bìa rừng núi Bắc.

Wangho cố gắng tìm đến dòng nước mát trong hàng vạn thứ nhiễu loạn ấy.

Đầu óc em trở nên thanh tịnh, tiếng nước chảy âm vang quy luật như bện chặt thần lực trong người em.

Sanghyeok dõi mắt nhìn Wangho ngồi ngoan bên vách đá. Mái tóc của em chưa được cột lại gọn gàng, theo cơn gió lùa mà nhẹ nhàng phấp phới, một ít mồ hôi túa ra trên mặt em. Hắn an tâm tiếp tục công việc bắt cá của mình. Nãy giờ hắn cứ phải trông chừng Wangho, hắn sợ em lại mơ màng rồi nghiêng ngả ngủ quên như trước đây em vẫn thường "tu luyện".

Khi Wangho mở mắt ra bầu trời đã rám màu đỏ rực, tiếng chim chóc, tiếng động vật và tiếng thác nước đan vào nhau khiến em ngỡ như mình lạc vào một vùng đất xa lạ.

Mùi cá nướng phảng phất trong không trung, đưa em về với thực tại.

Em nhìn thấy Sanghyeok cúi đầu đọc sách bên khóm lửa bập bùng. Hắn xiên cá qua một cành cây dài, đặt vững vàng trên ngọn lửa, lửa nhẹ táp qua da cá, gửi mùi hương thơm lừng đi thật xa.

"Em xong rồi?"

Sanghyeok ngẩng đầu lên nhìn em, hắn đặt sách xuống, rất nhanh bay đến gần em.

"Có mệt không?"

Wangho ỉu xìu, hai mắt lờ mờ như muốn nhắm tịt lại.

"Em buồn ngủ"

Sanghyeok nhẹ cười, hắn vươn tay đỡ em đứng dậy. Dĩ nhiên, tu luyện xong sẽ mệt muốn ngất, đâu có giống như em nói trước đây, tu luyện xong mà còn tinh thần phấn chấn, tỉnh táo đến tận khuya.

"Em ăn cá đi rồi hẵng về hang ngủ"

Wangho gật đầu, hai tay dang rộng ra trước mặt hắn, giọng mềm nhũn.

"Bế em về lại bờ bên kia"

Giờ thì Wangho đã quen hơi với cảm giác được ôm mà bay trên không trung. Em tựa cằm vào bả vai của Sanghyeok, ngắm nhìn bọt trắng từ thác nước đổ xuống, làm xao động mặt nước xanh mát bên dưới.

Hình như nước cũng không đáng sợ như em nghĩ.

Sanghyeok đưa cho em một xiên cá nướng.

Wangho cuối cùng cũng lấy được chút tinh thần, em há miệng cắn phập một miếng thật to. Thịt cá trắng mềm như tan trên đầu lưỡi em. Một ít tóc bay vào miệng khi em ngồm ngoàm nhai.

"Tóc vướng quá"

Wangho lúc này mới nhận ra từ lúc tắm ở thác nước đến giờ em vẫn chưa cột tóc lại gọn gàng.

"Ta giúp em, cứ ăn đi"

Sanghyeok đứng phía sau Wangho, cầm lược gỗ nhẹ chải mái tóc đen dài mượt của em. Hắn vuốt hai bên tóc, ngón tay thon dài thắt một tết tóc xinh xắn chỉnh chu ở chính giữa cho em.

Có lẽ vì cảm giác được vuốt ve quá đỗi thoải mái sau một ngày tu luyện mất sức, tay cầm xiên cá nướng của em lơi dần rồi từ từ buông thõng, em ngáp dài một cái, sau vài giây chống cự thì mơ màng nhắm mắt lại.

Sanghyeok chụp vội cái đầu đột nhiên nghẹo sang một bên của Wangho. Bầu má em mềm mại nằm trọn trong lòng bàn tay hắn. Em khẽ dụi vài cái, xem tay hắn như gối ngủ mà sà mặt vào.

Một cảm giác nhồn nhột lướt nhẹ qua cánh tay Sanghyeok.

Hắn nhìn lại, hai mắt trừng lên sửng sốt.

Là cái đuôi của Wangho.

Cái đuôi vẫn ngắn cũn cỡn như ngày nào nhưng lúc này nó được bao bọc bởi một lớp lông dày trắng mượt.

Chủ nhân của nó có vẻ còn chưa nhận ra phát triển thần tốc này, cứ thế mà say sưa đánh giấc, thi thoảng bé hồ ly kêu lên vài tiếng ú ớ như đối đáp trong một giấc mơ vô định nào đó. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro