
3.
Han Wangho sau khi trở về từ LPL, lắc mình thành người trưởng thành trên vai vương đầy sương gió. Trong lòng dường như cũng không còn nặng trĩu những chuyện cũ, người cũ. Cùng các anh ROX và đám Park Jaehyuk tụ tập cũng cư nhiên nhắc về những điều ấy bằng cái giọng xa xăm như là chuyện của ai khác, như là chuyện đã qua từ hàng chục hay vài chục năm trước.
Ngay cả khi gặp lại Lee Sanghyuk cũng bình thản mà nói chuyện như những đồng đội cũ bình thường. Một đồng đội cũ bình thường là cái kiểu mà gặp nhau sẽ hỏi han mấy câu khách sáo, bàn tán vài chuyện trong game, bình bình thản thản. Han Wangho không khóc không nháo, không nhắc lại nửa câu về những chuyện mà Park Jaehyuk đã nghe hàng tỉ lần khi uống rượu, không còn những lần nức nở với Kang Beomhyun rồi gục xuống.
Han Wangho tiêu sái ra đi, lại một thân phong trần quay về. Lee Sanghyuk vững vàng ở lại, gặp Wangho lần nữa liền cảm thấy mình thực sự đã vuột mất người kia.
Han Wangho không yêu anh nữa.
Ừ, Han Wangho không yêu Lee Sanghyuk nữa.
Tháng mười hai, không khí giáng sinh len vào mọi ngóc ngách của thành phố. Ánh sáng lấp lánh chiếu khắp nơi, dường như vẫn chẳng còn chiếu vào được trái tim anh nữa.
- Wangho, anh yêu em, vẫn luôn yêu em.
Lee Sanghyuk đặt cốc cà phê đắng ngắt nóng hổi xuống bàn, nhìn thẳng vào người đối diện. Không che giấu, không rụt rè, lần đầu tiên và dường như là duy nhất vị thần cao vợi hạ mình xuống tỏ lòng cho em.
Nhưng muộn rồi, vì chẳng ai chờ ai mãi. Một nỗi buồn từng khiến người ta nức nở khi nhắc đến, lâu dần cũng khô vảy. Một người ta từng dằn vặt, thời gian qua đi em cũng buông được xuống. Em đã từng đau đớn, từng dằn vặt, từng cô đơn, cũng từng hèn mọn đến thế, anh cũng chẳng quay đầu. Vậy thì giờ người nói ra làm gì nữa, người ơi, khi cuối cùng em cũng cho vết thương kia đóng vảy, khi em đã phủ bụi lòng một lớp đủ sâu?
- Anh Sanghyuk, em đã từng rất yêu anh.
Han Wangho nhẹ cất giọng, miệng vẽ lên một nụ cười nhàn nhạt.
Chỉ là đã từng. Sau tất cả, em chọn yêu lấy chính bản thân. Em sẽ không quay đầu nữa, không cho phép mình yêu anh nữa. Em đã từng dành tất cả cho anh, nhưng lúc đó, anh chọn tất cả, thay vì em. Vậy thì yêu có để làm gì, khi cả hai đều đau đớn?
Nếu như anh nói sớm hơn, một năm trước, hay ba năm trước, có lẽ Wangho đã trở thành người hạnh phúc nhất trên đời. Nếu lúc đó anh chọn níu giữ em ở lại, có lẽ câu chuyện của chúng ta đã rất khác. Không phải anh và em, mà sẽ là chúng ta.
Nhưng thế gian quay cuồng, thời gian tàn nhẫn, mọi chữ sau chữ "nếu" đều là vô nghĩa.
Mối duyên nghiệt ngã này, dừng lại được rồi. Ai cũng phải tiến về phía trước, vậy nên chúng ta hãy cứ tiếp tục làm những người đồng đội cũ bình thường đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro