Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tân Nương Tử.

Warning: có tình tiết nhạy cảm, vui lòng chú ý.



Tôi chuẩn bị thành thân vào hai tuần trăng kế tới, người cùng tôi thành thân là thanh mai trúc mã cùng tôi lớn lên, từ bé tôi đã thích chàng ấy. Một người mà từ nhỏ đã nho nhã, thông minh, luôn là đứa trẻ nổi bật nhất trong toàn bộ đứa trẻ trong vùng, vì thế tôi nghiễm nhiên đem lòng thầm thương trộm nhớ chàng ấy. Chúng tôi cũng có với nhau hôn ước từ thuở chưa trào đời, có lẽ số phận đã quá ưu ái tôi chăng?, chỉ có điều.

Dường như chàng ấy, Lý Tương Hách không thương tôi, nhưng tôi cũng không biết lấy cái gì ra chất vấn, rõ ràng Tương Hách, chàng ấy không hề chối từ mối hôn sự này, nhưng nói đồng ý thì lại quá kiên cưỡng. Chàng ấy vẫn chẳng khác ngày bé là bao, nhẹ nhàng điềm đạm như mặt hồ phẳng lặng, đối diện với sự quan tâm của tôi, chàng luôn giữ thái độ xa cách lạ kì, đôi lúc tôi mơ hồ cảm nhận rằng, chàng không quá để tâm đến sự hiện diện của tôi.

Dù thế tôi cũng không quá lo lắng, trước sau gì chúng tôi cũng kết bái phu thê, bây giờ chưa có nhiều tình cảm, tôi tin sau này sẽ có. Tôi từng nghĩ vẫn vơ chàng đã say đắm một cô gái nào đó chăng để rồi chàng đối xử xa cách với tôi, hay thậm chí tôi từng nghĩ đến nam nhân, nhưng sau cùng tôi lại thấy tôi lo hơi xa. Từ bé chàng khép kín, ít tiếp xúc với người ngoài, người chàng tiếp xúc nhiều nhất là tôi chứ chẳng phải ai khác, mà chàng tiếp xúc với ai thì tôi cũng biết hết, làm sao mà có chuyện ấy được.

Dù còn tận 2 tuần trăng nhưng người trong nhà chàng đã tấp nập chuẩn bị cho ngày trọng đại ấy, mọi người có vẻ còn gấp gáp hơn tôi, phụ mẫu chàng ấy đã gọi tôi đến ở dần cho quen từ độ vài hôm trước, và phụ mẫu tôi cũng đồng ý khiến tôi khá bất ngờ, vì những điều như thế này là không nên, nó trông không được gia giáo lắm.

Nhưng tôi đoán lý do nhà họ Lý gấp gáp và phụ mẫu tôi vội vàng đồng ý bất kể gia giáo như vậy, là vì một số điều kì quái tồn tại trong ngôi nhà có vẻ yên bình này.

Từ vài đời trước không hiểu vì lý do gì mà đứa trẻ ưu tú nhất trong nhà họ Lý, sẽ không tỉnh táo khi bước qua tuổi 18, chuyện này duy trì từ đời trước tiếp nối đời sau như một vòng lập, và đứa trẻ trở nên điên dại đều là đứa trẻ xuất sắc nhất khiến cả dòng họ không khỏi lo lắng. Điểm chung của bọn họ không chỉ là việc tài giỏi mà còn là ngoại hình, dù cho có cách nhau vài đời thì ngoại hình của họ vẫn không mấy khác biệt, nếu chẳng muốn nói là y đúc.

Và Lý Tương Hách chàng ấy chính là người con ưu tú ấy ở đời này. Tuy nhiên tôi lại tin rằng cái vòng lập oái oăm ấy sẽ kết thúc tại đây. Nhà họ Lý đã chăm lo cho chàng ấy từ bé, để những rủi ro về sức khoẻ không thể diễn ra, chăm lễ chùa cúng vườn. Quan trọng nữa là họ cho chàng ấy thành thân sớm, và cả tôi sẽ không để những thế lực không tên tiếp cận chàng.

Tôi nghĩ nhà họ Lý tồn tại nhiều bí mật mà chưa thể nói cho tôi biết, cũng có lẽ những bí mật đó dẫn đến việc họ gấp rút đẩy nhanh tiến độ hôn sự hết mức có thể, họ tin rằng đây sẽ là chìa khoá kết thúc tất cả.

Bộ hỷ phục màu vàng được đem đến trước mặt hai chúng tôi, tôi thấy chàng nhìn nó, vẻ mặt đăm chiêu đưa tầm mắt ra phía cây cầu nhỏ ở vía sau vườn, chàng đưa tay sờ lên mặt vải như để cảm nhận điều gì đó, rồi trong sự ngỡ ngàng của mọi người chàng cất tiếng.

"Tại sao không phải màu đỏ?."

⋆⭒˚.⋆🪐 ⋆⭒˚.⋆

Từ hôm ấy chở đi tôi thấy không khí trong nhà có phần chùng xuống, thoạt đầu tôi nghĩ rằng chỉ là bộ hỷ phục thôi, có gì quan trọng lắm đâu. Nhưng rồi suy nghĩ giống chàng cũng sượt qua tâm trí tôi, tại sao không phải màu đỏ, ở nơi đây chẳng ai dùng màu vàng cho hỷ phục cưới cả, và có điều gì đó khiến họ không muốn màu đỏ xuất hiện trên trang phục của chúng tôi.

Hơn tuần nay chàng luôn dành hàng giờ bên cây cầu nhỏ sau vườn, chàng cứ đứng đó nhìn ra con sông dài dẫn ra biển lớn, tôi chẳng rõ chàng thấy gì nhưng từ khi ấy đến nay, chàng thay đổi đến rõ, sự xa cách tăng đến ngỡ ngàng. Tôi muốn chạm vào chàng sao mà khó khăn quá.

⋆⭒˚.⋆🪐 ⋆⭒˚.⋆

Trong những giấc mộng mị mơ hồ của Lý Tương Hách, luôn xuất hiện cùng một cảnh tượng. Một hôn lễ ngập trong sắc đỏ bị ngọn lửa hung hãn bao trùm, mọi thứ bị cháy đến tàn lụi, hắn thấy hắn, chính hắn, hay một người nào đó giống với hắn đang gào khóc thảm thiết muốn lao vào đám lửa. Nhưng không thể, đám người xung quanh giữ chặt hắn lại để rồi khi ngọn lửa ấy nuốt chửng tất cả, khi đám người xung quanh muốn lôi hắn đi thì hắn đã vùng lên và lao vào ngọn lửa ấy. Kết thúc lần nào cũng sẽ là hắn thức dậy vào giữa đêm cùng đôi mắt ướt đẫm.

Hắn không rõ vì sao giấc mơ ấy lại đéo bám mình không buông, và trong giấc mơ ấy, trong ngọn lửa hung tợn ấy, hắn đã thấy gì, thấy điều gì đớn đau đến nổi hắn không thể chấp nhận sống tiếp. Giấc mơ ấy vừa chân thật, vừa xa xôi.

Ở cây câu nhỏ sau vườn là một con sông dài yên ả, ngày bé hắn vẫn hay ra đó đọc sách và kề bên là người bạn thanh mai trúc mã, mọi thứ vẫn bình yên như vậy cho đến khi hôn sự của hắn được định đoạt. Hắn chẳng thương, chẳng chút tình cảm với người bạn ấy và đó cũng là lý do hắn xem chuyện này có hay không, không quan trọng, hắn chưa từng tồn tại thứ cảm xúc trên mức bình thường với bất kỳ ai, vì thế thành thân với ai mà chẳng được. Thế nhưng từ khi ấy một giọng nói khe khẽ bất ngờ xuất hiện bên tai hắn mỗi khi hắn ra chỗ cây cầu, giọng nói ấy mơ hồ quen thuộc và êm tai, đến nỗi hắn không thèm nghi vấn đến giới tính của chủ nhân giọng nói.

Giọng nói ấy thu hút hắn đến mức hắn không cảm thấy sợ hãi, mà bỏ ra hàng giờ bên cây cầu chờ giọng nói ấy văng vẳng bên tai. Và ngoài những cảm xúc mong đợi ấy, hắn còn thấy đau nữa, những lời oán trách nho nhỏ, tỉ tê bên tai khiến lòng hắn chua xót một cách khó hiểu.

Lý Tương Hách thích hỷ phục màu đỏ, không vì điều gì hết, chỉ là bên trong tìm thức hắn, hỷ phục đẹp nhất, là hỷ phục màu đỏ.

Hơn tuần nay mọi thứ không dừng lại ở một giọng nói. Hắn thấy ở phía giữa sông đang có một tân nương ngồi quay lưng về phía hắn trên mỏm đá. Dù không thấy mặt nhưng Lý Tương Hách lại cảm nhận người này rất xinh đẹp, dáng người nhỏ nhắn, cùng bóng lưng hoàn mỹ, thật sự là xinh đẹp hơn tất cả nữ nhân trong thiên hạ, lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự xao xuyến đến lạ kỳ như thế.

Thế nên suốt cả tuần trời Lý Tương Hách đều bỏ ra vài giờ để đến cây cầu sau vườn, ngắm nhìn tân nương của người khác, dù hắn biết điều này vô cùng thất lễ, sỗ sàng, và không hề đứng đắn, nhưng hắn vẫn không ngăn được bản thân làm điều sai lệch đó. Tân Nương ấy đã chiếm chọn tâm trí hắn chỉ bằng bóng lưng và giọng nói thì thầm nho nhỏ. Đến nổi hắn bắt đầu không muốn đến gần thê tử tương lai của mình, mỗi lần đến gần, hắn lại cảm giác mình đang có lỗi với tân nương ở phía mõm đá đằng kia, và nói đúng nhất là thấy có lỗi với tân nương của kẻ khác (?).

Và Lý Tương Hách biết chắc một điều, tân nương xinh đẹp kia không phải phụ nữ.

Nhưng điều đó không quan trọng với hắn, hắn chỉ muốn gần hơn, gần hơn một chút nữa, như thể cả hai có sự liên kết gì đó, và chúng đang kéo cả hai chặt vào nhau.

Đêm thứ bảy trước ngày hôn lễ diễn ra. Phụ mẫu hắn yêu cầu hắn và thanh mai trúc mã ngủ cùng với nhau trước. Lần đầu tiên hắn đưa ra lời từ chối, từ bé đến lớn Lý Tương Hách luôn được xem là một đứa trẻ ngoan, một đứa trẻ không biết từ chối với người lớn, nhưng hôm nay hắn lại từ chối, mọi người dường như không tin vào tai mình nhưng nhanh chóng ra sức ép bắt hắn tuân theo. Hắn miễn cưỡng đồng ý, khi về phòng ngủ hắn còn nghe loáng thoáng mọi người xì xào.

"Nó lại đến rồi sao?."

Hắn không hiểu ý mọi người là gì, và "nó" ở đây là con vật, đồ vật, hay con người.

Nằm mãi mà vẫn chưa vào giấc, thanh mai trúc mã của hắn bắt đầu những hành động ỡm ờ mời gọi, nhưng hắn gần như miễn nhiễm, không hề để tâm đến, rồi lại chìm vào giấc ngủ một cách bất ngờ. Khiến người ấy không hiểu chuyện gì xảy ra.

Giấc mơ lần này khác rất nhiều so với trước đây. Hắn thấy hắn, chính hắn đang được điều khiển bản thân, không phải nhìn thấy hắn hành động  từ xa nữa, hắn đang đứng trước cửa phòng mà hắn đoán là cửa phòng của kỹ viện. Hắn không ngần ngại mở cửa bước vào bên trong, khi cẩn thận đóng cửa lại, hắn nhìn lên giường thì ngạc nhiên nhận ra. Đó là tân nương xinh đẹp trên mõm đá hắn vẫn ngày đêm say mê.

"Chàng sẽ chuộc thân cho ta sao."

⋆⭒˚.⋆🪐 ⋆⭒˚.⋆

Bấy giờ đột nhiên một mảnh kí ức hiện lên trong tâm trí hắn. Một bé trai lớn lên tại kỹ viện cũ, ban đầu nó chỉ làm chân sai vặt, bồi bàn, bưng bê, nhưng với vẻ ngoài xinh đẹp, cùng cách nói chuyện ngoan ngoãn, nó đã chiếm được tình cảm của "hắn".

("Hắn" ở đây là hắn trong câu chuyện đang diễn ra đột ngột trong tâm trí, vì người này giống hệt với Tương Hách, nên hắn đã tự xem người này là chính mình, và dù mơ hồ không rõ nhưng hắn tạm coi đây là kí ức của chính hắn.)

"Ta sẽ chuộc thân cho em sớm thôi."

Nhưng chuyện đến nhanh hơn những gì cả hai dự kiến, kỹ viện cũ không còn đông khách, không có kinh phí lôi kéo kỹ nữ mới, còn kỹ nữ cũ ngày một già đi, kỹ viện không còn đủ kinh phí duy trì, cuối cùng má của kỹ viện đó quyết định bán luôn cả lần đầu của thằng nhóc bồi bàn do chính tay bà nuôi nấng. Hắn thấy nó sợ hãi với đôi mắt ngập nước đỏ hoe, trên người đang mặc bộ hỷ phục màu đỏ trong lay động lòng người làm sao, và hắn trong mảnh kí ức đó đã là người ra giá cao ngất trời để cứu lấy "mỹ nhân".

Và hiện tại trong giấc mơ này, chính là lúc hắn đến "tận hưởng" nam nhân vừa vào tuổi trăng tròn được hắn cứu lấy.

"Ta đã hứa mà, không phải sao."

Dù ban đầu hắn đã tỏ ra mình chỉ muốn cứu người thương, chứ chẳng mang theo mục đích xấu xa nào cả, nhưng trước sự mời gọi của tân nương xinh đẹp, của con tim đang đập loạn trước người thương.

"Em chỉ cần chàng thôi, chàng không thích em như em thích chàng sao."

"Lần đầu của em, em chỉ muốn là chàng thôi, kể cả lần sau, mãi mãi sau này, chỉ một mình chàng thôi."

Lý Tương Hách cuối cùng cũng không kiềm được lòng mình mà chiếm lấy người đẹp. Nó dưới thân hắn nức nở rên rĩ, gương mặt hiện lên sắc hồng nhạt của nhục dục, da thịt mịn màng khiến những cái chạm được đẩy đến cảm xúc thoã mãn tuyệt đối. Bộ hỷ phục nằm lộn xộn trên sàn nhà. Nó bấu chặt lên tấm lưng rộng lớn ướt đẫm mồ hôi, phía dưới liên tục được lấp đầy bởi hắn.

Sau đêm ân ái hắn dẫn nó rời khỏi lầu xanh, đưa nó đến sống tại một ngôi nhà nhỏ ngoài ngoại ô.

⋆⭒˚.⋆🪐 ⋆⭒˚.⋆

Giấc mơ một lần nữa lại trôi thật nhanh, Lý Tương Hách ngồi bật dậy sau cơn mộng mị, hắn nhớ rất rõ giấc mơ lần này, nhưng không thể nào nhớ nổi gương mặt ấy, hắn chỉ nhớ rõ đó là một nam nhân xinh đẹp.

⋆⭒˚.⋆🪐 ⋆⭒˚.⋆

"Lần này không sao chứ."

"Những đời trước có ai nhớ ra đâu, chỉ điên điên dại dại rồi chết yểu thôi."

"Ông muốn con ông chết như anh trai ông, ông mới vừa lòng à."

"Sao không kêu thầy đánh tan linh hồn nó đi."

"Bà điên à, bà quên tôi đã nói là khi chết, chết cùng một chỗ có tách ra chôn thì vẫn có mối liên kết với nhau sao."

"Vậy nếu thằng Hách nó nhớ ra thì sao."

"Bà nghĩ nó có tiếp tục sống không, mẹ kiếp sao cứ đầu thai rồi lại đi tìm con điếm chết cháy."

⋆⭒˚.⋆🪐 ⋆⭒˚.⋆

Lý Tương Hách vô tình nghe qua cuộc nói chuyện trong đêm khuya vắng lặng, khi ánh trăng sáng ngày rằm soi xuống gương mặt hắn, bỗng chốc dòng kí ức cũ như trở về với hắn.

Hắn nhớ mình của 9 kiếp trước là con trai duy nhất của nhà họ Lý, trong một lần đến kỹ viện tìm phụ thân, hắn đã vô tình gặp và trót si mê em, một cậu bé bồi bàn ngoan ngoãn tại kỹ viện. Kể từ hôm đó ngày nào hắn cũng đến kỹ viện tìm em trò chuyện, có hôm hắn còn trả một cái giá cao để em được nghỉ ngơi và ngồi xuống tiếp chuyện với mình. Em là Hàn Vương Hạo dù cho chỉ là một chân sai vặt nhưng hắn được biết em múa đẹp, rất đẹp là đằng khác, em bảo các tỷ tỷ tại đây dạy cho em. Hắn đã si mê em như thế, cùng em vui vẻ bên tiếng nhạc du dương và điệu múa mê hoặc lòng người.

Nhưng rồi khi tình hình làm ăn tại kĩ viện tệ đi, em cũng bị đem ra chào mời như một kỹ nữ, khiến lòng hắn đau xót mà nhanh chóng chuộc thân cho em. Cảnh tượng trong giấc mơ độ tuần trước chính là mảnh kí ức nhỏ mà có vẻ là chính em gửi tới hắn.

Hắn đưa em đến ngoại ô sống để tránh việc gia đình hắn nhận ra được, đứa con trai duy nhất của họ đem lòng yêu nam nhân mà không phải nữ nhân. Thế nhưng ngày hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, khi cả hai bên nhau được một năm, hắn đã quyết định lén lút gia đình tổ chức hôn lễ cho cả hai, hắn muốn em được làm tân nương của hắn một cách trọn vẹn.

Và giấc mơ đeo bám hắn xuất hiện, hôn lễ bất ngờ bốc cháy, đám người của nhà hắn xông tới lôi hắn ra để hắn tận mắt chứng kiến em của hắn bị ngọn lửa hung tợn chiếm lấy, hắn đau xót hét lên, đôi mắt hằn lên tia máu, và rồi hắn cũng vùng ra được mà chạy vào biển lửa cùng với em. Hắn đã hứa với em Hạo của hắn, có chết hắn cũng sẽ không để em một mình.

Số phận cho hắn cơ hội đầu thai về nhà họ Lý 8 lần nhưng chỉ có lần này, lần thứ 9 hắn mới có thể nhớ ra em, hẳn là em hận hắn lắm phải không.

⋆⭒˚.⋆🪐 ⋆⭒˚.⋆

Hắn chạy ra cây cầu cũ nơi mà bọn họ đã tàn nhẫn quăng xác em xuống, em lạnh lắm phải không.

"Hàn Vương Hạo, em đâu rồi, Hạo ơi, ta nhớ ra em rồi."

Nước mắt hắn rơi mất kiểm soát, đôi chân đứng không vững mà ngã khuỵ xuống đất, một mảnh tim của hắn đang bị xé ra một cách tàn nhẫn. Có phải em trách hắn đến trễ nên không muốn đợi nữa không.

⋆⭒˚.⋆🪐 ⋆⭒˚.⋆

Trong đêm tối hắn mừng rỡ nhận ra em đã xuất hiện, trước mặt hắn là tân nương hắn yêu đến chết, yêu đến mãi không thể nào quên. Em vẫn như thuở cả hai còn hạnh phúc, môi ngân nga vài câu hát, cùng cơ thể uyển chuyển theo điệu múa thân thuộc. Hắn đưa tay muốn ôm em vào lòng để thuở lòng mong nhớ, nhưng chỉ cần hắn lại gần điệu múa sẽ càng trở nên hỗn loạn, em né tránh hắn.

"Em đừng giận ta nữa, ta nhớ em lắm."

Bộ hỷ phục màu đỏ như phát sáng giữa ánh trăng ngày rằm, em như bông hoa duy nhất ở sa mạc, xinh đẹp đến ép người phải say mê em.

Bấy giờ khi điệu múa ngừng lại, giọng hát đã thay bằng thanh âm nất nghẹn, em khuỵ xuống, hai tay ôm gương mặt khóc đến đau thương. Hắn muốn đến cạnh em nhưng em không cho phép hắn làm điều đó.

"Chàng đừng đến gần em, em...."

"Em sao vậy Hạo, đừng làm ta lo."

Sau một hồi im lặng, em đứng dậy từ từ quay mặt sang đối diện với Lý Tương Hách. Cả gương mặt của Hàn Vương Hạo đều đã bị huỷ dung, ngọn lửa năm đó đã tàn nhẫn lấy đi gương mặt mà Lý Tương Hách cho là xinh đẹp nhất. Em khóc nghẹn đưa đôi bàn tay nhỏ che đi gương mặt biến dạng. Em mất khi ngọn lửa thiêu đốt gương mặt em, nên khi em chỉ còn là linh hồn, ngoại hình của em giống với khi em vừa tắt thở, gương mặt bị huỷ hoại còn tay chân thì chưa bị lửa chạm tới.

"Em bị huỷ dung rồi, em xấu xí lắm phải không, chàng hối hận rồi phải không."

Hắn ôm chặt lấy em mặc cho em có vùng vẫy, hắn sao có thể hối hận được chứ, hắn thương em vì em là chính em, vì con người, vì tính cách của em. Hắn chỉ hối hận khi không bảo vệ được em, để em phải ra đi trong tức tưởi, để em cô độc lạnh lẽo bên cây cầu cũ từ kiếp này sang kiếp khác chỉ để đợi hắn nhớ ra em. Và khi hắn nhận ra em, em lại chẳng đủ can đảm đối diện.

Đó là lý do sau cơn mộng mị của hắn, hắn chẳng thể nhớ được gương mặt của em, và khi em lần đầu xuất hiện trên mỏm đá đến nay em chưa từng đối diện với hắn. Mơ hồ em sợ hắn sẽ kinh hãi vẻ ngoại của em. Nhưng lại chưa từng thôi hy vọng.

"Hạo à, ta luôn khen em xinh đẹp, không đồng nghĩa đó là lý do ta thương em."

"Em nhìn ta được không Hạo, ta nhớ em nhiều lắm."

Em do dự một lúc rồi cũng quay sang nhìn hắn, Lý Tương Hách không tỏ vẻ gì là sợ hãi trước em khiến em dần yên tâm hơn mà ôm đáp lại hắn. Bọn họ ác với em và hắn quá, cớ gì lại ngăn chặn em bằng nhiều cách tàn nhẫn như vậy.

"Nhưng sao chỉ em bị huỷ dung, đáng lý ra ta cũng phải bị chứ, sao ta lại đầu thai lành lặn như này."

"Chàng quên rồi sao, chàng không có chết cháy."

Năm đó thật chất Lý Tương Hách đã chết khi bị đám người đó kéo ra ngoài, hắn ngã đập đầu vào bậc thang bằng đá, chết ngay tại chỗ, do hắn không ý thức được mình chết, thành ra lại lao vào biển lửa và lầm tưởng mình đã chết cùng em trong đống đổ nát ngày hôm ấy. Hắn được đưa về nhà chôn cất cẩn thận, thi thể nguyên vẹn nên đã đi đầu thai. Nhưng phẫn uất quá nhiều, tình cảm quá lớn, khiến ý niệm về tiền kiếp của hắn không những không mất đi, mà còn ngày càng nguyên vẹn dần.

Suy cho cùng khi đứng trước định kiến người đời áp đặt, dù có là ai cũng không tránh khỏi được số phận khổ đau dai dẳng từ đời này sang đời khác.

"Em không vào được nhà sao?"

"Em vào được, chỉ cần tuổi chàng hiện tại bằng với tuổi lúc chúng ta chuẩn bị thành thân kiếp trước."

Bấy giờ hắn mới để ý, vì bị lửa huỷ dung nên miệng em không thể mở, chỉ có âm thanh, nghẹn ngào, chua xót. Hắn ôm em xoa nhẹ mái tóc đen óng. Em của hắn vì yêu hắn mà lại thành ra thế này.

Dù cho đám người kia có không chấp nhận em thì tổ tiên từ nhiều đời trước, đã chấp nhận em trở thành người nhà họ Lý, họ để cho linh hồn em tuỳ tiện sống tự do tại mảnh vườn sau nhà, để em xem con sông vô tình ăn mòn da thịt em là nhà. Một ngày vợ chồng, nghìn năm ân nghĩa, hắn là gia tiên nhà họ Lý đã cảm động trước sự thuỷ chung một lòng chờ đợi của em. Dẫu cho là những kiếp trước đây của hắn phần ý thức không được trọn vẹn, không đủ để hắn nhớ ra em mà phải điên điên dại dại, thì em vẫn chờ, chờ thật lâu.

"Vậy sao không vào tìm ta, sao cứ phải đợi ở đây."

"Thê tử của chàng không cho em vào."

"Nào thê tử của ta chỉ có em thôi."

"Thế nào, nói ta nghe được không."

"Nàng ấy dán bùa khắp nhà, em vừa vào đã bị đốt cháy, đau lắm, chàng nhìn nè."

Em đưa tay ra, là một mảng vết thương còn chưa kịp lành, hắn đau xót hôn lên tay em như để ủi an, xin lỗi.

"Lần này em sẽ không phải cô độc nữa đâu, có ta ở đây với em rồi."

⋆⭒˚.⋆🪐 ⋆⭒˚.⋆

Sáng sớm mọi người tấp nập chuẩn bị cho ngày trọng đại của nhà họ Lý, nàng ta mỉm cười thật tươi để đám người làm chuẩn bị cho mình, chỉ vài giờ nữa, Lý Tương Hách sẽ là người của nàng, sẽ là bậc trượng nghĩa của mỗi nàng thôi.

Bây giờ mọi người mới chợt nhận ra, từ sáng tới giờ chẳng ai thấy mặt hắn, mọi người bắt đầu tản ra đi tìm nhưng không tác dụng, chẳng ai biết được hay thấy bóng dáng hắn đâu.

Sau đó người trong vùng được nghe kể lại về nhà họ Lý năm đó. Sau khi đứa con trai tài giỏi nhất mất tích một cách bí ẩn, cây cầu phía sau nhà cũng bốc cháy dữ dội vào trưa ngày hôm ấy. Và ghê rợn hơn cả là một bộ xương trôi dạt vào bờ trước sự chứng kiến của không biết bao nhiêu người. Bấy giờ người ta mới biết từ mấy đời trước để cản trở con mình yêu nam nhân sinh ra tại kỹ viện, họ đã thiêu sống người ta rồi mang xác về vứt sau nhà đề tránh hậu hoạn.

Còn người con dâu hụt của nhà họ Lý nghe đâu dùng bùa chú rồi bị quật, nửa điên nửa dại.

⋆⭒˚.⋆🪐 ⋆⭒˚.⋆

"Tụi mày có thấy thằng Wangho xấu không, trên mặt có hẳn một cái bớt y như bị đốt cháy."

"Haha mày khóc đó à, Han Wangho mày học sinh cấp ba rồi đấy, hay mày là trẻ con à."

Đám học sinh cấp ba đang giở thói bắt nạt lên câu nhóc nhỏ người, chúng nó lấy làm khoái trá khi thấy người bọn nó bắt nạt cúi gằm mặt khóc. Bỗng nhiên cảm giác đau điến từ sau gáy truyền tới khiến thằng đầu xỏ đau điến quay sang hét lên.

"Mẹ kiếp thằng chó nào đấy."

"Tụi mày đụng đến Han Wangho là đụng đến Lee Sanghyeok này."

Nhận ra người đánh mình là Lee Sanghyeok, kẻ vừa có tiếng vừa có miếng trong trường, học giỏi mà đánh nhau cũng giỏi, bọn nó liền hạ giọng.

"Em giỡn chút, anh Sanghyeok đừng nóng nảy vậy chứ."

"Anh thích nó à mà bênh ghê thế, haha gay vãi."

"Ừ tao thích Han Wangho đó, tụi mày định làm gì, làm thử tao xem."

END.

Mọi người có thích extra phần sau này khong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro