Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Us

Sanghyeok ngồi trong con xe BMW, bên cạnh là Wangho yêu dấu của anh. Em đang nhìn hoàng hôn trên biển. Một khoảng trời cam hồng hòa quyện với nước biển trong vắt, trông yêu làm sao.

"Em đẹp lắm."

Ánh nắng dịu nhẹ lan tỏa một khoảng trời, nhẹ nhàng điểm lên khuôn mặt Wangho. Em khẽ cười, quay đầu nhìn anh.

*chụt*

Là một cái thơm bất ngờ vào má phải. Sanghyeok vui vẻ nhếch miệng mèo thành một đường dài cong lên, để lộ hàm răng trắng duyên dáng.

Wangho không nhìn mặt trời và biển nữa, em tiếp tục nhìn anh -  người yêu của em. Thích thú trước phản ứng của anh, em cũng cười.

Cả hai như phải lòng nhau một lần nữa, cái nắm tay sẵn có trên đùi em lại càng đan chặt vào nhau hơn. Bất giác, cả hai lại cười. Lần này là nụ cười thành tiếng, thật vui vẻ, hạnh phúc và hồn nhiên làm sao. Như hai đứa trẻ vậy.

Nắng chiếu vào cả hai, tựa như tô lên vẻ đẹp trai của hai người một khoảng không bình yên.

Sanghyeok lúc này không đeo kính, mắt hướng nhìn tóc em phất phơ trong gió đang có ánh vàng màu nắng. Wangho thông qua cặp mắt buồn, ngắm gương mặt điểm trai sắt xảo của anh, lòng dâng lên cảm giác bình yên khó tả.

Điện thoại em reo lên, là mẹ gọi tới. Wangho chẳng buồn bóc máy. Lát sau, mẹ nhắn em

Tối nay con ở đâu thế?

Em chẳng buồn trả lời. Ánh mắt nhìn anh không đổi, cất tiếng ngân nga vài câu ca :

~ I am all alone with the loveeee, of my lifeee ~

Là golden hour.

Sanghyeok biết bài này, hòa giọng hát chung với em

~He's got glitter for skin, my radiant beam in the night~

...

~ I don't need no light,
to,
see,
You,
Shineeeeeeeeeee
It's
Your
Golden hourrrrrrrrrrr ~

Giọng Wangho không phải tệ, giọng Sanghyeok hát nghiêm túc cũng khá hay. Sự hòa âm của hai người tạo thanh âm trầm ấm đầy cảm xúc.

Thời gian như đứng lại vì cả hai, anh và em không hát câu sau

"You slow down time, in your golden hour"

vì họ muốn cảm nhận chân thật điều đó trong con tim, và vì họ tin tưởng đối phương sẽ hiểu tiếng lòng mình.

Hoàng hôn lặn xuống như muốn níu chút ánh sáng còn lại để nghe tiếp giai điệu của hai người.

Thật lãng mạn và nên thơ.

Sanghyeok vẫn nắm tay em bằng tay phải, tay trái khởi động xe. Anh chạy một vòng quanh bờ biển với tốc độ khá nhanh. Wangho thích thú, em vui vẻ miết nhẹ tay anh. Nụ cười không lộ răng được kéo lên cao nhất có thể.

Bây giờ vẫn là mùa hè, gió biển có phần nóng ẩm nhưng không sao nóng (bỏng) bằng Wangho của anh. Em như cục pin của anh vậy, cục pin năng lượng mặt trời đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Em biết em giỏi, em khiêm tốn vừa đủ nhưng cũng khôn ngoan để tự nhận thức được năng lực em đến đâu. Tuyển thủ đi rừng của lòng anh, anh đã phải lòng một người anh biết anh sẽ yêu trọn đời rồi.

Sanghyeok không nói ra những lời này, anh sẽ viết thư cho em sau. Giờ là thời gian tận hưởng biển và em.

Lời nói không sao tả được toàn bộ cảm xúc đang tràn ngập lòng ta, vậy hãy cứ im lặng mà tận hưởng nó thôi. Suy nghĩ hay cảm xúc thì đều là một loại năng lượng, người ở gần đang tay trong tay với anh chắc chắn đang cảm nhận được điều đó.

Dù đang tập trung lái xe, Sanghyeok vẫn sẽ liếc mắt nhìn em. Em tỏa sáng như mặt trời vậy, đôi mắt tráng lệ của em là cửa sổ chứa đựng nơi anh thuộc về.

Han Wangho, thiên sứ của anh.

Anh đang ở bên cả cuộc đời mình, thật sung sướng và biết ơn làm sao.

Em cũng không ngoại lệ, được hóng gió biển cùng anh bồ vào cuối hè thế này thật thích. Dáng vẻ tập trung lại xe xen lẫn ánh mắt liếc nhìn em thật thu hút làm sao.

Nắng chiều làm anh như phát sáng, tỏa ra hào quang vậy. Sanghyeok là thần của em, tình yêu của đời em, là bùa hộ mệnh may mắn nhất của em trong mỗi trận đấu.

"Em yêu anh"

Sanghyeokie cười. Dù cho hiện tại chúng ta không thi đấu cùng đội tuyển, tình cảm của hai ta vẫn không hề thay đổi sau hàng loạt trận đối đầu với nhau. Mối quan hệ không dành cho camera, anh và em biết là đủ.

Dù đau lòng khi làm đối thủ của nhau, em không thể hy sinh sự nghiệp của mình vì anh được. Cuộc sống cần sự cân bằng, nếu cống hiến hết mình cho tình yêu thì những mảng khác sẽ tệ lắm. Anh sẽ mãi là bùa hộ mệnh của em. Dù thắng hay thua, lý do thi đấu lớn nhất của em luôn là vì chính em và vì anh.

Thoát khỏi những dòng suy nghĩ, Wangho quay về thực tại. Thời gian như trôi chậm đi khi bên Sanghyeok, ánh dương rực rỡ của đời em.

"Bọn mình mãi là ánh dương của nhau nhé?"

Anh gật đầu đồng ý.

Cảm giác hạnh phúc, ấm áp đầy bình trong họ đang được khuếch đại lớn hơn ngay bây giờ. Yêu đúng người là liều thuốc chữa lành lớn nhất cho ta. Wangho lẫn Sanghyeok luôn trân trọng đối phương và mối quan hệ này. May mắn làm sao khi ta đang có nhau.

Ngay khoảnh khắc khắc này đây, họ không cần gì thêm cả. Sự hiện diện của người kia đã là điều quý giá nhất rồi.

Lát sau, mặt trời đã lặn. Chiếc BWM lăn bánh quay về căn nhà to lớn của Sanghyeok ở Seoul náo nhiệt.

💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro