Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Màu vàng, màu của mùa hè ngàn hoa và sự hội ngộ của chúng ta.

Dưới mái hiên trạm xép cũ kỹ, có hai con người đang ngồi đung đưa chân theo từng nhịp gió thổi.

Tiếng tu tu của tàu lửa vang lên từ đằng xa, báo hiệu sắp đến trạm.

Người nhỏ hơn nghiêng người, chăm chú nhìn đoàn tàu nhỏ xình xịch chạy đến.

"Tàu đến rồi." Em cười.

Người lớn hơn không nói gì, chậm rãi đứng dậy, bộ dạng như muốn níu kéo thêm chút nữa.

Nhưng người lớn hơn biết, đến lúc phải nói lời tạm biệt rồi.

"Sẽ tốt hơn nếu chúng ta học cách buông tay và hướng đến một tương lai mới." Đó là những lời cuối cùng người đàn anh ấy gửi đến hắn. Hắn hiểu mà, và hắn đã học được điều đó rồi.

Tàu đến, dừng chân tại trạm chờ. Khói trong ống bốc lên trắng xóa, có thể nghe thấy rõ tiếng động cơ vận hành bên trong.

Đoàn tàu chỉ có một khoang duy nhất, và chỉ đón mình em.

Người lớn hơn dịu dàng đỡ em bước lên ban công toa tàu, môi mèo nhoẻn lên tạo thành nụ cười buồn.

"Em đã mang theo vé chưa đó? Không có vé là bị đuổi xuống đấy nhé."

Em phì cười, đôi má hây hây hồng hào, "Chỉ người có vé mới lên tàu được thôi."

"Nơi đó sẽ tuyệt như em mong chờ chứ?" Hắn hỏi, giọng nghẹn ngào như sắp khóc.

"Chắc chắn rồi."

"Vậy sao...? Vậy thì hãy đến đó và sống thật hạnh phúc nhé, Wangho."

"Anh cũng sẽ như vậy chứ?"

"Anh không biết nữa...nhưng anh sẽ thay đổi mà, vì đó là nguyện vọng của em."

Người nhỏ hơn đưa ngón tay út ra, "Móc ngoéo nhé!"

Người lớn hơn đưa ngón út đáp lại, hai ngón tay móc vào nhau, tạo nên một lời hứa mới.

Tàu lửa nhả khói, động cơ kêu lên tiếng cót két báo hiệu đã đến giờ khởi hành.

Họ buông tay nhau, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt lên người người kia.

"Anh Sanghyeokie! Hãy ngắm nhìn bầu trời xanh thay phần của em nhé, em sẽ nhớ nó lắm."

"Ừm! Mong em bình an. Anh yêu em."

Tàu bắt đầu lăn bánh, cũng là lúc nước mắt nóng hổi nơi khóe mắt em rơi.

Em không kìm nén được nữa, cũng không cố gượng cười nữa. Em khóc nấc lên, nhưng rồi ngay lập tức quệt đi những giọt nước mắt chưa kịp rơi và thay vào đó là một nụ cười tươi như ánh nắng mặt trời.

Em vẫy tay chào người em yêu, mặc cho nước mắt cứ thế lăn dài trên má, em vẫn cười, vì người ấy đang mỉm cười với em, nụ cười mến thương chỉ dành cho riêng em.

"Tạm biệt nhé, anh Sanghyeokie!"

Hẹn gặp lại anh, nơi biển hoa dịu dàng và đầy ắp yêu thương.

Người đi rồi, để lại một người với linh hồn vỡ đôi, lặng lẽ đứng bên trạm xép, ánh mắt quyến luyến dõi theo đoàn tàu chạy về nơi miền đất hứa xa xôi.

Ánh nắng buổi sáng nhẹ nhàng len lỏi qua khung cửa sổ, rải từng sợi nắng vàng óng ánh lên nền gạch bóng của căn phòng. Gió nhẹ mang hương thơm cỏ cây mùa hạ khẽ lùa qua tấm rèm mỏng. Nằm trên chiếc giường trắng tinh, người thức giấc, đôi mắt chậm rãi mở ra sau một giấc ngủ dài.

Người cảm nhận, không khí nơi đây sao mà ấm áp và trong lành quá đỗi. Bỗng, người cảm thấy thật bình yên và thanh thản.

"Mưa tạnh, nắng cũng về rồi. Mừng vì mày vẫn đang sống, Lee Sanghyeok." Giọng nói của Kim Hyukkyu vang lên nhẹ nhõm, như được trút bỏ nỗi não nề trong lòng.

Lee Sanghyeok nhìn Kim Hyukkyu đang ngồi cạnh giường, ánh mắt nhìn xa xăm đâu đó ngoài cửa sổ rồi dời tầm mắt theo anh, ngắm nhìn khoảng trời xanh thăm thẳm không một gợn mây ngoài kia.

Vậy ra, bầu trời vẫn luôn đẹp như thế này sao? Vậy ra, đây là bầu trời mà em ấy muốn mình ngắm nhìn.

Hắn đã tự hỏi và tự trả lời như thế.

"Bây giờ mình dự định làm gì? Cho cả hiện tại và tương lai ấy." Kim Hyukkyu hỏi.

"Sống...sống một cuộc đời thật trọn vẹn và hạnh phúc." Lee Sanghyeok cười nhẹ, đôi mắt đen láy có hồn vẫn chăm chú nhìn trời.

Kim Hyukkyu tròn xoe mắt, nhoẻn miệng cười.

"Wangho à, Lee Sanghyeok của em đã quay trở lại rồi."

"Cái kết cho câu chuyện của em ấy thật sự rất đẹp, đẹp như một giấc mơ vậy. Tao đã mơ thấy điều đó cách đây 10 năm về trước."

Câu chuyện của Han Wangho kết thúc.

Nhưng câu chuyện của những người em thương yêu vẫn sẽ tiếp tục.

Từ nay về sau, chỉ có tương lai tràn đầy hy vọng phía trước.

Cho tất cả mọi người.

Cứ thế, mùa hè vẫn chăm chỉ gõ cửa từng nhà, dạo chơi vài tháng ngắn ngủi rồi rời đi.

Thời gian trôi qua và không chờ đợi một ai.

Mùa hè thứ 32 của Lee Sanghyeok có viết.

Dạo gần đây anh gặp khó khăn trong việc cân bằng giữa công việc và thời gian dành cho bản thân. Giấy tờ phải xử lý nhiều không đếm xuể, các cuộc họp diễn ra dài dai dẳng khiến anh không có thời gian đi tập thể dục và chơi piano như trước nữa. Nhưng em đừng lo nhé, mùa hè này anh tìm được cách để sống lành mạnh và cân bằng lại rồi. Ngày nào anh cũng ăn uống đầy đủ 3 bữa, tập thể dục thường xuyên và chơi piano lúc rảnh rỗi. Woo Minhoon với Woo Minjoon rủ nhau lên Seoul để gửi thiệp cưới của tụi nó cho anh, rảnh thì thôi rồi luôn. Hai đứa nó sẽ tổ chức đám cưới đôi vào 2 tuần nữa đấy, tuyệt thật em ha. Anh sẽ cố gắng sắp xếp để về dự đám cưới của tụi nó, không đi thì không xứng với danh bạn thân 30 năm.

Dừng ở đây thôi, tạm biệt yêu thương của anh.

Nhớ em.

Mùa hè thứ 35 của Lee Sanghyeok có viết.

Wangho ơi, mùa hè này đã tặng cho anh một sinh linh bé nhỏ đó. Là một bé trai, đáng yêu bụ bẫm lắm. Anh đã gặp bé con vào một đêm hè không mấy mát mẻ ở Seoul, và anh quyết định sẽ nuôi nấng đứa bé. Người ta hay nói mọi cuộc gặp gỡ trên đời này đều là duyên phận. Anh nghĩ anh và đứa bé có duyên nên mới gặp được nhau trong tình cảnh đó. Anh vui lắm, vì bây giờ anh được làm ba rồi, ba lớn của Lee Haengbok. Haengbok sẽ được sống trong tình yêu thương của mọi người, từ anh, từ ba mẹ Lee, từ mọi người xung quanh đúng như cái tên của thằng bé. Thật sự thì anh rất muốn thấy biểu cảm của em khi ôm thằng bé vào lòng. Khung cảnh ấy chắc chắn sẽ rất kỳ diệu và ấm áp như một gia đình vậy.

Nhớ em.

Mùa hè thứ 42 của Lee Sanghyeok có viết.

Năm nay Haengbok được 7 tuổi và đã cắp sách đến trường học lớp 1 rồi. Trộm vía thằng bé hoạt ngôn và thích đi học lắm, không như anh ngày xưa, chỉ cần thấy mẹ cầm cặp lên là anh đã bỏ trốn rồi. Tới kỳ nghỉ hè anh dắt con về thị trấn chơi, sẵn đưa con đến thăm em. Con vừa vui vừa hồi hộp, cứ nhe răng ra cười miết thôi. Về đây nó làm thân với Woo Soobin, con trai của Minjoon và Woo Hayoung, con gái của Minhoon nhanh lắm, dính nhau như keo 502 vậy. Có vẻ tính cách của cả ba đứa nó hợp cạ nhau, ngay cả Hyukkyu cũng bảo vậy. Nó còn bảo trông giống em và hai thằng Woo kia hồi nhỏ ấy. Công nhận giống thật.

À mà Kim Hyukkyu đã vẽ lại rồi đó Wangho à. Cậu ta quyết tâm theo đuổi đam mê đến cùng, dù sao cũng già cả rồi. Sống cho chính mình vẫn hơn em ha, miễn vui là được. Mà từ khi cầm lại cây cọ vẽ và bảng màu trên tay, trông nó có sức sống hẳn lên ấy. Nó nổi tiếng luôn rồi, vì phong cách riêng biệt khó nhầm lẫn và có phần hơi dị nên nó được để ý và thu hút rất nhiều người thưởng thức tranh. Hè này nó được mời đến triển lãm tranh để trưng bày tác phẩm của mình nữa đó. Đỉnh thật. Anh muốn cùng em và con đến đó ủng hộ nó.

Nhớ em nhiều.

Mùa hè thứ 54 của Lee Sanghyeok có viết.

Mùa hè năm nay anh lại trở về nhà, về thị trấn của chúng ta. Vừa hay Haengbok đang trong kỳ nghỉ hè nên anh rủ là nó đi liền. À suýt thì quên mất, con trai chúng ta đã học hành rất xuất sắc và đậu vào trường Đại học Quốc gia Hàn Quốc - SNU luôn đấy nhé. Cuối cùng thì anh cũng được trải qua cảm giác được nở mày nở mặt vì thằng con. Phổng cả mũi thật đấy. Lần này trở về anh họp nhóm với ba đứa kia, tụi nó thi nhau uống rượu soju rồi làm trò con bò cả đêm. Anh không uống nên trở thành người dọn dẹp bãi chiến trường đó, đến khi dọn xong thì trời cũng sáng luôn rồi. Nói chung là vui, nhưng rất đau lưng. Vào ngày cuối cùng, anh gặp lại chị Song Heewon, vợ của Baek Jinwa, chắc em cũng biết người này mà nhỉ. Nhiều năm không gặp nên anh và chị ấy có ngồi lại nói chuyện một chút, về em và Jinwa. Lúc đó anh mới biết cô ấy cũng giống anh, cũng là người tiễn người mình yêu ở trạm xép đó...Thật kỳ diệu khi mọi chuyện đã qua hết cả rồi, và anh vẫn đang sống rất hạnh phúc, kể cả khi người anh yêu không còn bên anh nữa.

Nhớ em rất nhiều.

Mùa hè thứ 59 của Lee Sanghyeok có viết.

Anh sắp thành ông cụ rồi Wangho ơi, U60 rồi đấy. Già cả rồi, nhăn nheo hết cả rồi, yếu đi rồi. Sức mạnh của lão hóa đáng sợ thật, Wangho mau đến an ủi anh đi.

Thằng nhóc Lee Haengbok tặng cho anh một gói tập dưỡng sinh cho người già vào thứ 3,5,7, đúng là thằng con trời đánh. Anh không thích tập dưỡng sinh đâu. Chán lắm. Thà tập gym còn hơn, mà anh hết sức rồi. Nên anh quyết định học nấu ăn, dù sao có hoạt động vẫn tốt hơn mà nhỉ? Càng thêm tuổi anh cảm thấy bản thân càng thèm ăn vặt, nhìn gì cũng muốn ăn hết. Hè này anh em nhà Woo lên Seoul chơi, tụi nó tá túc ở nhà anh, tất nhiên rồi. Tụi anh chở nhau đi tận hưởng tuổi 59, leo núi, đạp xe đạp, picnic, ăn Haidilao, đi khắp nơi, nhưng đi kiểu gì lát sau lại lọt vô sòng bạc. Thằng Minhoon suýt bị lột gần hết, may có anh và Minjoon vớt vát lại rồi trốn vội, không là ba thằng nằm ăn ngủ nghỉ ở trỏng luôn rồi. Già rồi còn báo. Kim Hyukkyu không chung vui là vì nó đang bị đống deadline dí đến không ngẩng mặt lên được. Nó vẽ tranh cho triển lãm tranh mùa thu ở Busan, nghe nói được tổ chức lớn lắm nên nó cũng quyết tâm.

Hết rồi, tạm biệt em.

Nhớ em nhiều lắm.

Mùa hè thứ 64 của Lee Sanghyeok có viết.

Anh giao công ty lại cho Haengbok rồi nghỉ hưu sớm. Thằng bé có năng lực nên anh cũng không ngại cho nó thể hiện. Dù sao thì anh cũng định nghỉ hưu lâu rồi, cụ thể là 2 năm trước. Thảnh thơi một cái là anh dọn về thị trấn tịnh dưỡng tuổi già luôn. Mùa hè ở đây vẫn thế, vẫn oi bức, vẫn có hoa đăng tiêu, vẫn có kem dưa lưới, vẫn một khung cảnh pháo hoa và lửa trại sáng bức màn đêm. Ước gì em cũng có thể nhìn thấy tất cả những điều đẹp đẽ và rực rỡ đó, cùng anh.

Anh nhớ em quá.

Mùa hè thứ 77 của Lee Sanghyeok có viết.

Chúng ta có cháu rồi, là một cặp sinh đôi trai gái. Tới bây giờ anh vẫn không tin được Haengbok đã lấy vợ và sinh con luôn đấy, cứ tưởng nó sẽ ế tới già luôn cơ. Vậy mà giờ đây anh được ẵm cháu rồi hát ru cho bé con ngủ. Anh cảm thấy hạnh phúc lắm. Và cũng rất nhớ em nữa.

Mùa hè thứ 89 của Lee Sanghyeok có viết.

Wangho ơi, có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng của anh rồi. Anh có cảm giác vậy đấy. Tuổi già khiến sức khỏe của anh kém hơn và còn bị bệnh này kia. Thằng bé Haengbok lo sốt vó rồi bám anh suốt, nhưng anh cũng bảo với con là anh sắp đi rồi, đi gặp em. Con nó đã khóc đấy em, lớn chừng đấy rồi còn khóc đỏ hết cả mặt, trông thương lắm. Anh hiểu mà, có ai nỡ nhìn người mình thương yêu rời xa mình đâu. Anh đã nói với con rất nhiều, dặn dò con hãy sống thật hạnh phúc và trọn vẹn như chính cái tên của con, như nguyện vọng của em dành cho anh.

Anh đã sống rất tốt mà phải không, Wangho. Anh đã sống rất hạnh phúc, an nhiên và trọn vẹn từng giây từng phút của cuộc đời này. Đôi lúc cũng có vấp váp vài chuyện không vui, vài chuyện giận dỗi, vài chuyện không đáng nhưng anh vẫn giải quyết êm đẹp và tiếp tục sống yên vui bên gia đình nhỏ của mình.

Vậy là anh đã thực hiện trọn vẹn nguyện vọng của em và lời hứa của chúng mình rồi nhé. Wangho có thấy anh giỏi không? Đã là nam nhi thì nói được làm được, đã hứa thì phải giữ lời. Anh đã làm được rồi.

Wangho ơi, anh nhớ em.

Wangho ơi, anh thương em.

Wangho ơi, anh yêu em.

Ở nơi đó, em vẫn đang chờ anh đúng không?

Có anh đây rồi, xin lỗi vì đã để em chờ lâu đến thế.

Nơi biển hoa dịu dàng đó, sẽ là nơi anh và em hội ngộ.

Mùa hè năm ấy, Lee Sanghyeok rời đi, mang theo một trái tim chất đầy khắc khoải đi tìm người mà hắn chưa một giây phút nào ngừng nhớ thương. Và cũng mùa hè ấy, dù mất đi một người nhưng linh hồn ngày hạ vẫn tiếp tục viết nên bản giao hưởng tươi đẹp và chói chang nhất của mình.

Lee Sanghyeok tỉnh giấc, trước mặt là một cánh đồng bạt ngàn sắc hoa lộng lẫy, tựa như thiên đường thật sự. Những bông hoa xinh xắn đung đưa trong làn gió nhẹ thoang thoảng hương thơm ngọt ngào và khoe sắc dưới ánh nắng vàng ấm áp.

Khung cảnh này đẹp như một giấc mơ, nhưng cũng chân thật và sống động như thế giới hắn từng sống.

Đằng xa kia, nơi những cánh hoa mỏng manh vẫy gọi, có một người con trai với nụ cười rạng rỡ trên môi đang đưa tay vẫy nhẹ về phía hắn.

Mắt hắn tròn xoe, lấp lánh như chứa cả bầu trời sao.

Yêu thương của hắn, trân quý của hắn, em của hắn, Wangho của Sanghyeok.

Em kia rồi.

Nhìn từ phía chân trời, bóng dáng một người con trai, dáng vẻ thời niên thiếu nồng nàn và nhiệt huyết, trên môi nở một nụ cười vui sướng, chạy hối hả về nơi có mặt trời đang đợi.

Lee Sanghyeok và Han Wangho một lần nữa hội ngộ, tại nơi miền đất hứa xa xôi.

Họ gặp nhau giữa biển hoa như lời đã hẹn, hai bàn tay đan chặt vào nhau, quấn quýt từng ngón tay.

Vòng tay bện chỉ đỏ vẫn nằm gọn trên cổ tay của cả hai, như một lời khẳng định cho sự vĩnh cửu của đôi ta.

Họ cùng nhau bước đi trên thảm hoa mềm mại và ngào ngạt hương hoa, tiếng cười khúc khích hạnh phúc vang lên giữa thế giới của cả hai.

Giây phút này ghi trọn khoảnh khắc nguyện vọng của Lee Sanghyeok trở thành sự thật.

Một nguyện vọng chỉ có thể thực hiện khi hắn gặp lại em.

Đó là cùng em dạo bước dưới trời hoa rực rỡ.

Hết.

૮₍˶ •. • ⑅₎ა

He mà, huhe ending, ai cũng hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro