5.
Màu đen, màu của sự chấp nhận và chia ly.
"Khi nào em mới được rời đi vậy anh Jinwa?"
"Khi người em yêu nhớ ra em. Lúc đó em sẽ được tự do và không còn bị ràng buộc bởi lời hứa đó nữa."
Khó nhỉ? Vì người đó quên mất em rồi, và cũng không muốn nhớ về em.
Bõm!
Em mở mắt.
Khung cảnh này hoài niệm quá đỗi.
Những đứa trẻ thơ má búng ra sữa, những chiếc cặp nhỏ xíu dán đầy sticker, những chú gấu bông chất đầy kệ và hàng tá các món đồ chơi nằm lộn xộn khắp nơi.
Em nhận ra mình đã quay về quá khứ, vào thời điểm em đang học mẫu giáo cùng mọi người.
Em thấy anh Kim Hyukkyu 5 tuổi đang hí hoáy tô màu. Còn em của 4 tuổi đang nằm ngủ ngoan bên anh.
Wangho cúi người, nhìn Hyukkyu 5 tuổi tô tranh. Một bức tranh kỳ lạ, chỉ với 5 gam màu.
Bầu trời màu tím, hồ nước màu xanh dương, cây cối cảnh vật xung quanh có màu trắng nhòe nhoẹt lem luốc, cái bóng màu đen xì hình người đang giơ hai tay ở giữa hồ và rất nhiều chấm vàng như đom đóm xuất hiện trong tranh.
Sao trông quen vậy? Cứ như cảnh tượng em chết tối đó...
Em gật gù, dường như đã hiểu ra chuyện gì đó.
Hóa ra anh Kim Hyukkyu có thể nhìn thấy tương lai, tương lai của riêng em.
"Bé Hyukkyu vẽ gì đó? Cho cô xem với nào."
Em giật mình, ngước mặt lên đã thấy cô giáo đứng ngay sau lưng Kim Hyukkyu, nghiêng người chiêm ngưỡng tranh của bé.
Nhưng khi tận mắt thấy bức tranh 5 gam màu kia, nụ cười trên môi cô tắt ngúm.
Thái độ của anh Hyukkyu cũng đặc biệt kỳ lạ, anh hoảng loạn vò tranh lại rồi giấu nó vào trong áo. Anh gom bút màu cho vào hộp rồi vứt chúng vào xọt rác như muốn thủ tiêu bằng chứng về việc anh đã dùng chúng để tô màu.
Vào buổi chiều hôm đó, cô giáo đã mời phụ huynh của anh ở lại đôi phút để trao đổi về việc này.
Em chỉ đứng ngoài cửa đợi chứ không vào trong.
Thật bất lịch sự khi tự tiện đi vào mà không có sự cho phép của người khác, cho dù có là ma đi chăng nữa.
Nửa tiếng sau, mẹ Kim cùng anh Hyukkyu mở cửa bước ra, theo sau là cô giáo với thái độ hơi khúm núm.
Có vẻ như đã có một cuộc trao đổi không mấy vui vẻ diễn ra.
Trên ô tô, em ngồi ở hàng ghế sau. Bầu không khí trong xe lúc đó ngột ngạt đến mức khó thở. Không ai nói với ai câu nào, một lát sau em nghe thấy tiếng thút thít sụt sịt từ anh Hyukkyu. Giới hạn của mẹ Kim như chạm đỉnh, cô tấp xe vào lề đường, tức giận đập tay vào vô lăng khiến còi xe kêu lên inh ỏi.
Cô quay sang con trai, quát lên.
"Tại sao lại khóc? Tao không khóc tại sao mày lại khóc? Tại sao mày lại vẽ mấy điều xúi quẩy đó hả? Tao đã dặn mày như nào hả, không được vẽ lại những thứ mày mơ cơ mà. Tại sao mày không nghe lời tao? Rồi bọn người ngoài kia sẽ nghĩ mày như nào, bọn họ sẽ nghĩ mày quái dị, mày có bệnh, mày không phải là một con người bình thường như bao người khác. Giống thứ gì không giống, tại sao lại giống cái này hệt cha mày chứ. Từ nay về sau tao cấm mày vẽ vời tô tiếc gì nữa hết, mày mà dùng tay vẽ thì tao sẽ đánh gãy tay mày. Tốt khoe xấu che. Mơ thấy điềm xấu thì giữ trong lòng, đừng nói với bất cứ ai nếu mày không muốn họ cô lập mày. Vậy cuộc sống mới nhẹ nhàng hơn với một mộng từ như mày. Nhớ kỹ!"
Nhưng vẽ là ước mơ của anh mà.
Tội nghiệp anh Hyukkyu, chính bản thân anh ấy cũng chẳng muốn mơ thấy những giấc mơ đó đâu.
Chỉ là...khi sinh ra anh ấy đã là một mộng tử.
Có thể mơ thấy tương lai gần và xa, có đẹp đẽ, điềm lành, cũng có xui xẻo, chết chóc.
Giấc mơ của một mộng tử không bao giờ sai.
Bõm!
Em mở mắt, chớp chớp đôi mắt trong veo nhìn xung quanh.
Nơi em đang đứng là phòng riêng của Lee Sanghyeok.
Nhưng nơi này thật sự là phòng người yêu em sao?
Phòng ốc bừa bộn đến mức không còn nhận ra dáng vẻ ban đầu. Sách vở, đồ đạc bị vứt lung tung khắp nơi, chẳng khác nào bãi chiến trường thu nhỏ sau một trận càn quét. Góc phòng từng ngay ngắn, sạch sẽ giờ chất đầy giấy tờ lộn xộn, mấy quyển sách bị mở dở cũng nằm chỏng chơ dưới đất.
Sanghyeok của em đâu có như vậy. Trước đây anh luôn gọn gàng và ngăn nắp lắm cơ mà, chưa bao giờ để mọi thứ rối ren đến mức này.
Chỉ mới xa em có mấy tuần mà anh đã sống thế này sao?
Thất vọng quá đó anh Sanghyeokie.
À mà, Sanghyeokie của bây giờ đâu phải của em nữa. Sanghyeokie của bây giờ quên em rồi, Sanghyeokie của bây giờ không yêu em nữa, Sanghyeokie của bây giờ yếu đuối lắm, cứ hở tí là khóc. Nhưng Sanghyeokie của bây giờ cũng chẳng biết mình đang khóc vì điều gì.
Em nghĩ, có lẽ là vì em.
Dẫu vậy em vẫn giận lắm đấy nhé, giận nhất những hôm Sanghyeokie tự cào bản thân đến chảy máu tay. Sanghyeokie còn bỏ ăn, nốc rượu thay cơm mặc cho mẹ Lee năn nỉ khàn cổ vẫn cứng đầu hành hạ dạ dày ngày này qua ngày khác. Đêm nào Sanghyeokie cũng chui đầu vào chăn rồi khóc, khóc xong rồi ngủ, ngủ dậy thì khóc tiếp. Lần nào cũng lẩm bẩm mình ghét nơi này, mình hận nơi này, mình muốn rời khỏi đây.
Rồi một ngày nọ, dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, Sanghyeokie lặng lẽ đứng trước một cái thùng inox cỡ lớn với ngọn lửa cháy sáng. Gương mặt Lee không cảm xúc, chỉ có ánh lửa màu cam mật nhảy múa phản chiếu trong đôi mắt vô hồn.
Từng món quà sinh nhật, từng quyển sách em dành cả tuần để chọn lựa, từng món đồ mang kỷ niệm vui vẻ và quý giá của cả hai, cánh cụt bông, đậu phộng bông...Tất cả đều hóa thành tàn tro, đen ngòm và biến mất.
Tình yêu của em, kỷ niệm của em, ký ức về em.
Bị thiêu rụi hết cả rồi.
Em muốn ngăn hắn lại, nhưng em lại sực nhớ ra mình là ma.
Em muốn khóc, nhưng em lại sực nhớ ra em đang là nước.
May thay, Sanghyeokie dường như quên béng mất cái hộp gỗ được chôn dưới gốc cây cam trong vườn. Em thở phào, ít nhất vẫn còn một thứ giúp hắn nhớ ra em, để hắn biết được trên thế giới này có tồn tại một người tên là Han Wangho.
Cuối cùng, như những gì em đã đoán trước, Sanghyeokie chọn rời đi, rời khỏi thị trấn từng chan chứa vô vàn tình yêu mật ngọt của hai đứa. Để lại em, một bóng ma vất vưởng không thể siêu thoát bất lực nhìn theo chiếc ô tô lăn bánh chạy khuất vào màn đêm.
"Anh ấy đi rồi anh Jinwa...Anh ấy đi thật rồi."
"Lee Sanghyeok sẽ trở lại mà, mặc dù hơi lâu nhưng chắc chắn em ấy sẽ trở về. Tin anh nhé, anh đã mơ thấy thế đó."
Em tin chứ, vì giấc mơ của một mộng tử không bao giờ sai.
Bõm!
Em mở mắt.
Lần này là phòng khách nhà anh Kim Hyukkyu.
Nơi này là chỗ yêu thích của mọi người tha hồ bày trò quậy phá từ sáng đến tối nè. Chơi mệt thì lăn ra ngủ tại chỗ luôn. Báo hại phụ huynh phải đến tận nhà để vác từng đứa về.
Nhớ lại tự nhiên hoài niệm ghê.
Nhìn ra ngoài cửa sổ cũng đoán được trời đã tối muộn.
Đây là thời gian vàng cho anh Hyukkyu toàn tâm toàn ý đọc sách, ánh mắt anh say mê lướt qua những con chữ font times new roman kích cỡ 12.
Anh có thói quen vừa đọc vừa miết nhẹ góc giấy, biểu hiện của việc tập trung tuyệt đối của anh.
Biết là không ai thấy mình đâu, nhưng em vẫn nhón chân rón rén bước đến kế bên anh, ngồi thụp xuống, rướn mặt vào gần nhìn xem anh đang đọc sách gì.
Waaa, là tiểu thuyết "Sự Im Lặng Của Bầy Cừu" đây mà.
Động tác miết trang giấy của Hyukkyu bỗng ngừng lại, anh nhíu mày quay sang phía em thì ngay lập tức mắt chữ a mồm chữ o.
Nhìn anh ấy kìa, kinh ngạc đến mức đến trợn trừng hai mắt lên luôn. Lần đầu tiên em thấy Hyukkyu mở to mắt đến vậy đó.
Ơ?
Sao anh ấy lại phản ứng như vậy nhỉ?
Không lẽ nội dung có plot twist nên làm anh ấy bất ngờ sao?
"W-wan...Wangho...?" Kim Hyukkyu lắp bắp gọi tên em.
"Anh gọi em ạ?" Em cũng thản nhiên đáp lại.
Kim Hyukkyu run lên, mắt rưng rưng, hai tay đẩy mạnh cái bàn ra rồi nhào tới ôm em vào lòng.
Anh vỗ lưng em, xoa mặt em, bẹo má em, nắm lấy vai em lắc lư qua lại.
Như thể đã hoàn tất mọi điều để kiểm chứng sự hiện diện của em.
Anh vỡ oà, khóc nấc lên như một đứa trẻ mất kẹo.
"Wangho, Wangho, Wangho. Em đây rồi." Kim Hyukkyu xúc động ôm ghì lấy em, dụi trán vào tóc em.
Anh Hyukkyu ôm em chặt lắm, chặt đến mức em quên mất mình là ma luôn.
Người anh họ Kim có thể thấy được em, và chạm vào em. Như một con người.
Thần kì thật đấy.
Cứ như đang ở trong mộng cảnh vậy.
Đó là chưa kể vài phút sau, Woo Minjoon và Woo Minhoon xông vào. Họ ngẩn người như nhìn thấy ma vậy, và đúng là như vậy thật. Hai anh em đứng bất động như bị đóng băng, nhưng rồi chỉ trong một khắc, Woo dang tay chạy đến ôm em mà không chút sợ hãi. Cả ba khóa chặt em trong vòng tay thân thương ấm áp, nước mắt nước mũi tèm nhem hết cả lên.
Em nào có để tâm đến việc đó đâu, vì bây giờ em đang rất hạnh phúc, hoàn toàn chìm đắm trong giây phút đoàn tụ này mất rồi.
Không chỉ anh Kim Hyukkyu, Woo Minjoon, Woo Minhoon mà bất cứ ai sống ở thị trấn đều có thể nhìn thấy em. Chỉ riêng người ấy thì không.
Thoáng một chốc 10 năm vội vã trôi qua.
Vào một đêm khuya, trên đường trở về từ đồn cảnh sát thăm bác và ông sau ba tháng ngủ sâu, em đột nhiên thấy rất choáng. Cơn choáng ập đến bất ngờ, đánh sập sự tỉnh táo của em. Em ngất đi giữa con đường vắng lặng.
Bõm!
Em mở mắt, ngồi dậy thì lờ mờ nhận ra mình đang ở trong phòng bếp nhà Lee Sanghyeok.
Đã lâu không ai săn sóc nhưng sao mọi thứ có vẻ sạch sẽ tươm tất kỳ lạ.
Sau khi quen tay đụng chạm một số thứ trong bếp thì em quyết định mở cửa đi về.
Không may cho con ma bé nhỏ, chủ nhà đã quay trở về từ lúc nào rồi thụi một gậy đau điếng vào người em. Em bị Lee Sanghyeok bắt được, trói lại rồi vác thẳng lên đồn cảnh sát.
Lee Sanghyeok về từ lúc nào? Sao không ai nói gì cho em hết vậy? Hay do em ngủ hơi lâu nên cập nhật thông tin chậm?
Đó chắc chắn không phải là điều quan trọng nhất.
Em chợt nhận ra, Sanghyeokie đã có thể nhìn thấy em và chạm được vào em rồi.
Đây là một bước ngoặt tuyệt vời sau 10 năm đó.
Nhưng em lỡ khiến Sanghyeokie gai mắt với em rồi. Nhìn ánh mắt hung dữ đó đi, Sanghyeokie chưa bao giờ và sẽ không bao giờ dùng ánh mắt đó với em.
Đáng sợ thật đó.
Chút nữa là em khóc mất rồi.
Có lẽ vẫn chưa tới lúc cả hai cùng ngồi lại nói chuyện với nhau đâu.
Bõm!
Lại nữa.
Em mở mắt, xung quanh toàn là nước.
Hồ thiêng.
Nó gọi em về để làm gì?
Ơ? Lạ vậy! Em không bơi được.
Cái lạnh siết chặt lấy em, cơ thể em căng cứng, hơi thở đứt quãng đầy khó khăn. Em vùng vẫy theo bản năng, ngửa cổ dốc sức kêu cứu. Càng quẫy đạp, nó càng nhấn chìm em sâu hơn.
Nỗi sợ lan ra khắp tứ chi, cảm giác cứ như đang trải qua cái chết một lần nữa, giống hệt khoảnh khắc cái chết đầu tiên ập đến.
Nghẹt thở, mất sức, tuyệt vọng.
Em nhắm mắt xuôi tay, buông mình theo dòng nước tối tăm.
Đến đây nào Lee Sanghyeok.
"Lee...Sanghyeok...?"
Người được chọn thật sự của ta.
"Cái gì cơ!?"
Ngươi đúng là một sai lầm, Han Wangho.
Vì ngươi của năm đó không phải người được chọn thật sự nên đã làm ta ngày càng suy yếu suốt 10 năm qua.
Thời hạn 10 năm đã đến, ta không cần ngươi nữa, chỉ cần linh hồn thằng nhóc này thuộc về ta, ngươi sẽ được tự do.
Vòng lặp cho sự tồn tại của ta cũng sẽ được tiếp tục.
Và mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Có vẻ như nó không hề biết điều kiện để em rời đi là lời hứa của Lee Sanghyeok.
Nó vẫn nghĩ rằng sự tồn tại của em gắn liền với sự tồn tại của nó.
Đây chính là cốt lõi cho sự sống của hồ thiêng. Nó trường tồn đến ngày nay là nhờ nuốt chửng linh hồn của người được chọn, được gọi là linh hồn xanh. Linh hồn xanh bị giam cầm ở dương gian 10 năm, cùng tồn tại song song với hồ thiêng như một vật tế. Sau 10 năm, khi linh hồn xanh đã trải qua khoảng thời gian phủ bụi đen và bị ô nhiễm bởi thực tại, hồ thiêng sẽ tìm kiếm người được chọn tiếp theo để thế vào.
Không thể dùng một linh hồn xanh hai lần.
Chu kỳ 10 năm kế tiếp bắt buộc phải thay đổi.
Nếu không có linh hồn xanh mới, hồ thiêng sẽ chết.
Baek Jinwa là linh hồn xanh thứ 32.
Han Wangho, vì sự nhầm lẫn nào đó nên xui xẻo trở thành linh hồn xanh thứ 33.
Lee Sanghyeok, sau 10 năm rời đi và trở về, được chọn làm linh hồn xanh thứ 34.
Bi kịch tiếp nối bi kịch.
Em sẽ không để mọi thứ sa lầy vào vũng bùn lần nữa đâu.
Han Wangho bừng tỉnh, thấy mình đang dần nổi lên mặt nước, trong khi Lee Sanghyeok lại đang bị đám rong rêu quấn chặt rồi kéo chìm xuống đáy hồ.
Em lao đến, gạt phăng từng nhúm rong nhầy nhụa ra khỏi người hắn, nổ lực kéo hắn lên bờ rồi hô hấp nhân tạo cứu hắn. Xong việc, em nhờ bác Seungho giúp mang hắn đến bệnh viện.
Còn em thì tức tốc đi tìm Baek Jinwa.
♬
2 giờ 3 phút sáng.
Lee Sanghyeok lạc vào mộng cảnh.
Không gian nhuốm màu thời gian, khi những ký ức đẹp nhất đã bị lãng quên đang trôi nổi lơ lửng ở đây.
Hắn bước đi trên mặt nước lấp lánh phản chiếu bầu trời đêm đầy sao. Mỗi dấu chân lướt qua khẽ dao động từng làn sóng mỏng.
Hắn đánh mắt ra xa hơn, về nơi có ngôi nhà với mái hiên màu xanh biếc.
Rất lâu về trước, đó là nơi hắn và đàn anh Baek Jinwa lần đầu gặp nhau.
Trời, vừa nghĩ tới đã gặp ngay.
Baek Jinwa ngồi trước hiên nhà, tươi cười vẫy tay với hắn.
Hắn cũng không nghĩ nhiều, bước nhanh đến gần anh.
Jinwa chỉ vào chỗ ngồi kế bên khay đặt trà và bánh gạo, tỏ ý mời hắn ngồi.
Lee Sanghyeok gật đầu rồi ngồi xuống, tay bốc một cái bánh gạo cho vào miệng.
Mùi vị của ngày xưa thật khác so với bây giờ.
"Lâu rồi hai anh em mình mới ngồi lại với nhau ăn bánh uống trà như xưa ha." Jinwa rót cho hắn một cốc trà thảo mộc thơm ngát.
"Vâng." Hắn đáp, hai tay nhận lấy cốc trà nóng hổi.
"Coi bộ vẫn còn thời gian, anh em mình trò chuyện tí ha. Ở đây không gian yên tĩnh phù hợp để lắng nghe câu chuyện của nhau này."
"..."
"Anh sẽ kể trước nhé. Khi câu chuyện của anh kết thúc, cũng là lúc em tỉnh dậy, nhưng khi ấy câu chuyện của em mới thật sự bắt đầu."
3 giờ 13 phút sáng.
Sanghyeok tỉnh lại sau giấc ngủ sâu. Hắn vẫn nằm dưới sàn phòng riêng của Woo Minhoon.
"Dưới gốc cây cam có chôn một chiếc hộp."
Hắn mơ màng lẩm bẩm.
Lee Sanghyeok mở to mắt, ngồi bật dậy.
Hắn nhớ ra rồi.
Dưới gốc cây cam có chôn một chiếc hộp.
Hắn tức tốc chạy về nhà, ngôi nhà của hắn. Đứng trước cây cam trĩu quả, hắn cầm xẻng xúc đất dưới gốc cây lên. Và đáp lại sự mong đợi của hắn, chiếc hộp gỗ dần ló ra sau lớp đất màu nâu sẫm.
Hắn vội vàng phủi hết lớp đất còn sót lại trên chiếc hộp đi, lắc nhẹ để đoán đồ vật được cất giữ bên trong.
Chiếc hộp được thiết kế đơn giản nhưng vô cùng kín đáo. Chỉ có một kẽ hở duy nhất là chỗ tra chìa khóa.
Chìa khóa sao? Hắn có chìa khóa, một chiếc chìa khóa được treo trên sợi dây chuyền bạc hắn vẫn luôn đeo.
Không nghĩ nhiều, hắn ngay lập tức tra thử chìa khóa vào ổ khóa.
Cạch!
Thành công rồi. Hắn thầm cảm thán, nhanh tay mở hộp ra.
Bên trong chứa một cuốn album dày cộp, hai chiếc vòng tay bện chỉ đỏ được thêu tên bằng chỉ vàng là Lee Sanghyeok và Han Wangho, và một chiếc lọ đựng rất nhiều ngôi sao giấy rực rỡ sắc màu.
Hắn ngồi khoanh chân dưới đất, cẩn thận xem từng cái.
Những tấm ảnh đã phai màu theo thời gian, những mảnh giấy nhỏ với nét chữ nắn nót ghi "mỗi ngày đều yêu em". Lee Sanghyeok cầm từng bức ảnh lên, hầu như bức nào cũng có sự hiện diện của hắn và Han Wangho.
Ánh mắt hắn chạm phải ánh cười của người trong ảnh. Vẫn là em, nhưng giờ đây tim hắn không hẫng lên một nhịp nữa, mà nó khiến lồng ngực hắn thắt lại.
Ký ức chợt ùa về như một cơn lũ, cuốn phăng đi lớp sương mù che phủ tâm trí bấy lâu.
"Anh Sanghyeokie! Xem này, hoa đăng tiêu ở đây nở đẹp quá."
"Nóng quá đi, nếu bây giờ có kem dưa lưới ăn thì tuyệt quá, anh nhỉ?"
"Hội hè lần này anh nhất định phải tham gia đấy nhé, không được trốn, không được lười. Phải đi chơi với em."
"Anh Sanghyeokie! Mau lên mau lên, pháo hoa bắn rồi kìa."
"Pháo hoa đẹp như thế mà anh chỉ toàn nhìn mặt em không vậy? Bộ trên mặt em dính pháo hoa hả?"
"Anh Sanghyeokie sống không có niềm tin gì hết trơn á, mà thôi kệ. Cứ để em tin, còn việc của anh là tin em tuyệt đối, nhé."
"Không được quên em, nhất định nhé. Anh mà quên thì có chết em cũng quyết ở lại đây để ám anh khi nào nhớ ra thì thôi."
"Quân tử nhất ngôn, nói được làm được."
"Anh ơi, dạo này em cứ hay bị mộng du ấy. Không biết có sao không nữa, nhưng đừng lo, em đã cầu nguyện với hồ thiêng rồi. Người nhất định sẽ bảo vệ em."
"Sanghyeokie, hôm qua em đã mơ thấy ác mộng đó, đáng sợ lắm. Em mơ thấy anh bị nước nhấn chìm..."
"Cặp vòng này em mới xin từ bà Sooyeon đó, không phải cặp đầu tiên đâu. Bây giờ chúng ta đổi vòng tay nhé, em đeo vòng anh, anh đeo vòng em. Người ta nói nếu anh đeo vòng bện chỉ đỏ thêu tên người khác thì linh hồn của người đó sẽ ôm ấp và bao bọc lấy anh đó."
"Sao hả? Anh không tin sao? Kệ anh, cứ đeo cho em, không được tháo ra đâu đó. Em mà biết anh táy máy đến cái vòng thêu tên em thì chúng ta chia tay."
"Anh sợ gì chứ? Khi lên Busan em vẫn sẽ giữ liên lạc với anh mà. Mặc dù đúng là hơi gấp thật, nhưng mà em không muốn bà lo lắng mãi. Nên phải đi thôi."
"Tự nhiên sạt lở đất sao? Vậy là em có thêm 1 ngày ở bên anh rồi. Nhất anh Sanghyeokie luôn nhé."
"Em không sợ đâu, vì anh Sanghyeokie đã hứa sẽ bảo vệ em suốt đời mà. Anh Sanghyeokie uy tín nhất trên đời còn gì."
"Anh ơi....cứu em với...em không thở được..."
"Anh ơi...ở đây lạnh quá..."
"Sanghyeokie...anh nhất định phải sống thật hạnh phúc nhé."
"Anh Sanghyeokie...em yêu anh...nhiều lắm."
"Tạm biệt, người em yêu."
Từng hình ảnh, từng khoảnh khắc bị chôn vùi trong lớp thời gian 10 năm cứ thế hiện ra rõ mồn một, như một thước phim quay chậm được trình chiếu sống động trong đại não Lee Sanghyeok.
Đầu óc hắn đau như muốn nứt toác ra. Tâm trí hắn chia ra làm hai, một nửa ra sức trốn tránh, chối bỏ và vùi lấp ký ức vào lại cái hộp khóa kín, một nửa còn lại muốn đối mặt với hiện thực và chấp nhận quá khứ đau thương.
"Mình nhớ ra rồi."
Nước mắt nóng hổi nơi khóe mắt bắt đầu tuôn rơi lã chã, từng giọt nặng trĩu lăn dài trên gò má, lấp kín đôi mắt đỏ hoe và gương mặt ửng đỏ vì một cú sốc quá lớn. Lee Sanghyeok ôm đầu, cố gắng kìm nén tiếng khóc nức nở trong cổ họng, đôi môi run rẩy mất kiểm soát, nhưng rồi nương theo cơn sóng cảm xúc, nó vẫn bật ra. Tiếng khóc đầy nghẹn ngào và đau đớn.
Lee Sanghyeok gục xuống, gào khóc thảm thiết. Khóc vì những lời hứa đã quên, khóc vì sự thảm hại của bản thân, khóc vì đã hèn nhát, khóc vì đau đớn, khóc vì chạy trốn, khóc vì sự bạc bẽo vô tình của chính mình, và cuối cùng, hắn khóc vì đã quên mất em, người hắn yêu nhất trên đời.
Hắn ôm cuốn album vào lòng, khóc đến khàn cả giọng.
Phải làm sao đây? Trân quý của hắn vì một lời hứa của 10 năm trước mà mắc kẹt ở đây, nguyện chờ hắn nhớ ra em, mặc cho hắn chán ghét và phủ phàng với em thì em vẫn lặng lẽ chờ, không một lời oán than.
Phải làm sao đây? Làm sao cho hắn có thể đối diện với em một lần nữa? Với tất cả tội lỗi hắn đã làm với em, liệu hắn còn tư cách sao?
Hắn biết em không quan tâm đâu, vì em là em, là Han Wangho ngọt ngào và hiểu chuyện của hắn. Còn hắn thì sao? Hắn sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho chính mình.
Lách tách!
Mưa rồi.
Tự nhiên trời đổ cơn mưa, từng giọt nặng nề đáp xuống mặt đất tạo nên những vũng nước bẩn soi rọi sắc trời đen kịt và trống rỗng. Nước mưa lạnh ngắt đổ ào ạt lên con người đang quỳ rạp dưới đất, thấm sâu vào từng tế bào của hắn, cuốn trôi những giọt nước mắt vẫn đang không ngừng tuôn rơi trên gương mặt ấy.
"Anh Sanghyeokie ơi."
Giọng nói ngọt lịm của ai vang lên từ đằng sau.
Trong làn mưa rả rích hiện lên dáng hình thân thương đến kỳ diệu. Em đứng đó, ngay sau lưng hắn, với cơ thể trong suốt óng ánh màu nước xanh, mỉm cười dịu dàng.
"Anh nhớ ra em rồi đúng không?"
"Hơi lâu đó nha. Nhưng không sao cả, cuối cùng thì anh cũng nhớ ra em rồi."
"Không uổng công em chờ đợi tí nào."
"Thật lòng thì em có hơi giận đó, nhưng vì em là người tốt bụng nên em sẽ tha t-"
Không để em kịp nói hết câu, Lee Sanghyeok nhạy tới muốn ôm em vào lòng. Chỉ tiếc rằng cơ thể em bây giờ được làm bằng nước, hắn xuyên qua người em rồi ngã nhào xuống đất vì mất thăng bằng.
Khuôn mặt Lee Sanghyeok lấm lem bùn đất, hắn ngơ ngác nhìn em, đôi mắt ánh lên sự bất lực không thể tả bằng lời.
Đến khi nhớ ra rồi, lại chẳng thể ôm em được nữa.
Wangho ngồi thụp xuống, cong mắt cười, một nụ cười đẹp đến nao lòng.
"Thật muốn ôm anh quá đi. Nhưng bây giờ em thậm chí còn không thể chạm vào anh nữa."
"Em sắp phải đi rồi sao..." Lee Sanghyeok đau lòng hỏi khi đầu óc bắt đầu minh mẫn trở lại, hắn hiểu rõ tình huống hiện tại.
Chẳng phải ngẫu nhiên Han Wangho xuất hiện đúng lúc hắn nhớ ra tất cả mọi chuyện.
Và hắn cũng nhớ ra câu chuyện Baek Jinwa kể trong giấc mơ khi nãy.
Em không đáp, chỉ nhẹ gật đầu, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười đó.
"A-anh không thể làm gì cho em sao?"
"Em chết rồi mà, không thể sống lại được đâu."
Hắn ôm mặt, giọng tự trách, "Anh xin lỗi...chỉ tại anh vô dụng, anh không làm được gì cho em hết...anh chỉ biết hèn nhát chạy trốn, anh thất hứa, anh quên mất em, anh còn làm tổn thương em nữa...suy cho cùng thì anh là một kẻ tồi tệ chỉ giỏi nói những lời sáo rỗng..."
Em bĩu môi, "Đừng nói vậy, đối với em anh là người tuyệt vời nhất trên đời luôn đó, Lee Sanghyeok là người yêu em số một thế giới cơ mà. Anh nói vậy là đang chê người em yêu đúng không?"
"Không có..."
"Thật ra em có một nguyện vọng muốn làm trước khi rời đi. Anh có thể giúp em thực hiện nó được không?" Em nhìn hắn, thoáng cười nhẹ.
Hắn ngập ngừng giây lát, rồi nói.
"Được...nếu đó là nguyện vọng của em, anh sẽ đáp ứng."
Nhận được câu trả lời mong muốn, Han Wangho híp mắt cười tươi.
"Em muốn anh sống tiếp, thay em ngắm nhìn thế giới này."
Nói rồi em chỉ về phía cái hộp gỗ nằm bơ vơ dưới đất, "Em muốn anh tự tay đeo vòng thêu tên anh cho em."
"Nó muốn anh đúng không? Em định qua mặt nó chỉ với một chiếc vòng sao?" Hắn hỏi.
"Sanghyeokie!" Em không trả lời câu hỏi của hắn, thay vào đó là câu trả lời của riêng em, "Em muốn đến đó, đến nơi sóng hoa dịu dàng ôm trọn lấy em, đến nơi ánh nắng mùa hè chiếu rọi muôn hoa, đến nơi cho em sự bình yên trong từng ngóc ngách của trái tim. Em không còn thuộc về nơi này nữa. Em muốn đến đó anh Sanghyeokie. Nơi chỉ dành riêng cho linh hồn em."
"Nhưng em cũng muốn anh Sanghyeokie của em sống thật hạnh phúc và vui vẻ trong thế giới của anh. Thế giới này tàn nhẫn thật đấy, nhưng cũng rất đẹp mà, đúng không? Cho nên em muốn anh phải sống, là sống đó nhé, sống thật hạnh phúc, thật an yên, và phải thật với lòng mình. Đó chính là nguyện vọng cả đời này của em."
Lời nói của em dịu dàng là thế, nhưng nó khiến trái tim của Lee Sanghyeok thổn thức.
Một cách mạnh mẽ nhất, và chua xót nhất.
Hắn lại khóc nữa rồi.
Cớ sao ông trời cứ đày đọa cả hai người họ như vậy?
Đứng trước sự cương quyết của người mình yêu và nguyện vọng của em, dù cho không nỡ, hắn vẫn hạ quyết tâm.
Lần này, cũng là lần cuối cùng, Lee Sanghyeok sẽ thực hiện nguyện vọng của người hắn trân trọng nhất trên đời.
Dẫu cho điều đó sẽ chia cắt đôi ta vĩnh viễn.
Lee Sanghyeok tự tay đeo cho em vòng tay bện chỉ đỏ thêu tên hắn, siết chặt.
Vòng tay đỏ nổi bật trên cổ tay trong suốt của em.
Minh chứng cho việc hắn đã trao linh hồn mình cho em, đắp lên linh hồn em bằng linh hồn của hắn.
Bỗng chốc, thời gian như ngưng đọng, mặt đất ngừng thở, bầu trời lặng im. Những hạt mưa treo lơ lửng giữa không trung, lấp lánh dưới ánh sáng nhàn nhạt của ánh đèn đường. Gió thôi rì rào, quả cam tròn trịa nằm im lìm trên cành cây.
Cả thế giới như đóng băng.
Kỳ ảo và choáng ngợp.
Chỉ có mỗi Han Wangho và Lee Sanghyeok cử động.
Chớp mắt một cái.
Cả người xuất hiện bên trên hồ thiêng, tựa như đang bay trên trời.
Rồi một tiếng bõm lớn vang lên, hắn và em cùng rơi xuống nước.
Lee Sanghyeok và Han Wangho đều biết, nó đến rồi.
Một màn tiếp khách chơi nhà có một không hai.
Chủ nhà có vẻ gấp gáp quá rồi. Phải thôi, dù sao thời gian của nó không còn nhiều nữa.
Hệt như một con quái vật đói khát, nó vươn hàng loạt những sợi rong rêu dài ngoằng ngoèo lên bắt lấy người được chọn.
Như những gì Wangho đã tính trước.
Những dải rong xấu xí nhầy nhụa bên dưới cứ thế bỏ qua người được chọn thật sự rồi siết chặt lấy em, từng vòng, từng vòng kéo xuống đáy sâu.
Em không giãy chết, chỉ khẽ run lên một chút rồi buông thõng đôi tay. Cả cơ thể gầy gò dần chìm vào làn nước tối tăm lạnh lẽo.
Trước khi nhắm mắt, em cố mở to đôi mắt đã mờ nhòe do nước, cố níu lấy những giây phút cuối cùng để ngắm nhìn dáng hình người thương.
Trong mắt em, gương mặt của hắn vẫn dịu dàng thân thương quá đỗi.
A...lại là ánh mắt đó.
Đừng nhìn em như thế chứ, em sẽ không chịu nổi mất.
"Một lần thôi...một lần thôi. Anh muốn ôm em, thật sự rất muốn ôm em."
Đây gọi là thần giao cách cảm phải không?
Em có thể nghe thấy tiếng lòng của hắn này.
Lee Sanghyeok ôm theo niềm hy vọng cuối cùng đuổi theo em, hắn đưa tay chạm vào em lần nữa. Lần này ông trời không phụ lòng hắn, hắn thật sự đã ôm được em vào lòng.
Em bất ngờ ngây ngốc, nhưng rồi mãn nguyện dụi mặt vào hõm vai hắn, một nụ cười nhẹ nở trên môi.
Cả hai cùng chìm xuống, chầm chậm và lặng lẽ như một giấc mơ vô tận.
Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Sâu dưới đáy hồ thiêng, một thứ ánh sáng màu vàng le lói bừng lên, huyền ảo tựa như vô vàn đom đóm nhỏ tụ hội rồi vụt tắt.
Nước trong hồ dần rút xuống, cuốn theo những tàn dư cũ kỹ và quá khứ kinh hoàng. Đến khi hồ chỉ còn lại lớp đất sỏi đá khô cằn, rêu xanh cũng theo đó héo úa rồi rã nát đi. Cơn mưa nặng hạt cuối cùng cũng ngừng lại.
Lee Sanghyeok nằm đó, một mình, co ro giữa lòng hồ cạn. Trên cổ tay ấy, chiếc vòng bện chỉ đỏ thêu tên em khẽ rung lên theo từng nhịp gió nhẹ thổi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro