4.
Màu trắng, màu của sự phủ nhận, xóa bỏ và lãng quên.
Kim Hyukkyu vẫn nhớ.
Đó là một đêm hè có thể nói là nóng nhất cuộc đời anh, với chiếc quạt máy bị hư và giấc ngủ bị gián đoạn. Không thể chịu nổi nữa, anh đành lững thững rời khỏi nhà rồi dạo bước ngoài đường để tìm chút gió mát.
Sau khi lượn một vòng quanh khu phố, anh đến hồ thiêng, nơi được gọi là linh hồn của thị trấn, mắt xanh của những hồn nhà để cầu nguyện cho gia đình và những người thân yêu bình an.
Vốn dĩ chỉ định cầu nguyện một lát rồi về, nhưng một sự việc kỳ lạ đã níu chân Kim Hyukkyu.
Nước trong hồ bỗng chuyển động mạnh mặc cho trời không có lấy một gợn gió thổi qua, từng gợn sóng lớn xuất hiện trên mặt hồ cùng với tiếng bõm khá lớn ở bên dưới, đó là điều anh chưa từng thấy trước đây.
Hyukkyu tò mò, bước nhanh đến bên hồ, xắn ống quần lên rồi bắt đầu lội xuống. Anh biết rõ hồ rất sâu nên khi nước đã dâng lên tới đầu gối thì dừng lại. Không nghĩ nhiều, anh úp mặt xuống làn nước mát xanh biếc, mắt mở to hết cỡ để nhìn khung cảnh bên dưới.
Nhận thấy chẳng có gì bất thường, anh định ngước mặt lên thì ngay lập tức, nước như mọc thêm hai tay bắt lấy đầu của anh kéo ngược lại.
Anh hoảng hốt, cố giãy giụa nhưng đều vô ích. Mắt cay đến nỗi không tài nào mở ra được, cảm giác nghẹt thở lấp đầy não bộ.
Đột nhiên, bên tai anh vang lên giọng nói quen thuộc.
"Sooyeon, bệnh mộng du của Wangho càng lúc càng nặng rồi. Mình sợ quá, tối qua thằng bé đã đi suốt cả đêm, suýt chút nữa bị xe tông. Phải làm sao bây giờ? Mình đã làm theo những gì bác sĩ dặn, nhưng bệnh tình của thằng bé vẫn không thuyên giảm."
Anh nhận ra giọng nói này, là giọng bà ngoại Wangho. Bà ấy đang nói chuyện với bà Sooyeon sao?
"Cậu có hỏi thằng bé đã mơ thấy gì không?"
"Thằng bé chỉ bảo mơ thấy nước thôi, như ngụp lặn trong nước ấy."
"Điềm xấu. Cẩn thận với hồ thiêng. Đừng để thằng bé đến gần nơi đó."
"Tại sao? Có chuyện gì à? Cậu mau nói rõ cho mình đi."
"Nó muốn thằng bé. Nó muốn linh hồn của Wangho. Cậu phải bảo vệ thằng bé. Chuyển nhà đi Yeji. Ngày mai cậu phải đi ngay."
"Được. Mình biết rồi."
Số mệnh đã được định đoạt, có chạy đằng trời cũng không trốn được đâu.
Giọng ai vậy? Lạ quá, nhưng chắc chắn không phải giọng của bà Yeji và bà Sooyeon.
Dứt khoát, nước đẩy mạnh đầu Kim Hyukkyu lên, hất văng anh ra khỏi phạm vi hồ nước.
Vừa đau vừa khiếp.
Anh hoảng loạn ho sặc sụa, ánh mắt khiếp đảm nhìn về phía mặt hồ phẳng lặng không một gợn sóng.
Tưởng chừng đã kết thúc, nhưng không.
Giữa mặt hồ tĩnh lặng, một hình nhân vô diện dạng nước chầm chậm ngoi lên, hiện rõ mồn một trước mắt Kim Hyukkyu. Nó lảo đảo bước đi trên đôi chân trong suốt và mềm oặt như nước lã, mỗi bước chân run rẩy như đứa trẻ lên hai.
Đi được vài bước, hình nhân dường như không còn giữ được hình dạng ban đầu. Cơ thể nó méo mó, xiên xiên vẹo vẹo đầy gớm ghiếc. Nhận thức được đôi chân cong veo không thể giúp nó di chuyển nhanh hơn, sinh vật ấy đột ngột đổ rạp xuống rồi trườn bò về phía anh.
Nó dùng đôi tay kéo theo cả thân thể lết từng mét một đến nơi người giống nó đang ngồi như tượng.
Kim Hyukkyu như chết não, tim ngừng đập, tay chân tê cứng, da đầu tê dại, mắt nhìn trừng trừng không chớp lấy một giây.
Chạy? Muốn lắm chứ, nhưng thử hỏi cơ thể xem nó còn chạy nổi không.
Tất nhiên là không. Sợ chết mẹ chạy nổi gì.
Hình nhân nước cuối cùng cũng đến được chỗ anh, nó vươn tay chạm vào cổ chân anh, mặt nó xuất hiện một cái lỗ tựa như mồm rồi toác hoác ra.
Hình như nó đang nói cái gì đó.
Kim Hyukkyu không nghe được.
Bục bục ọt ọt là gì vậy? Anh không hiểu.
"Wang...wang..." Tiếng nói của nó bỗng trở nên rõ ràng hơn.
Kim Hyukkyu vẫn đang lắng tai nghe đây. Nói tiếp đi, trước khi anh thật sự bĩnh ra quần.
"Wang...wangho...nguy...hiểm...gặp...nguy...cứu...quá...muộn"
Kim Hyukkyu ngay lập tức sực tỉnh, đôi mắt anh trợn to như thể biết được điều gì đó kinh khủng hơn cả những việc đang xảy ra tối nay.
"Anh...Jinwa...Baek Jinwa?" Anh lắp bắp, gọi tên một người đã chết cách đây 10 năm.
"Ọt...ọt...uuu...ooooo...-"
Dưới ánh trăng tròn lạnh lẽo, Kim Hyukkyu sững sờ chứng kiến Baek Jinwa bị một lực vô hình kéo lê trên nền đất rồi biến mất vào hồ thiêng.
Giờ đây chỉ còn lại anh và những vệt nước tuyệt vọng trải dài trên mặt đất.
Ngu si! Ngươi nghĩ làm như vậy sẽ thay đổi được tương lai sao?
Cứ mơ đi. Ta không ngán lũ mộng tử các ngươi đâu.
Mơ thấy tương lai nhưng không thể thay đổi được nó thì cũng vô dụng.
"Mày nói nhiều quá. Câm mẹ mồm đi."
Hồ thiêng và Baek Jinwa đang đấu võ mồm sao?
Tại sao anh cứ nghe được giọng nói của hồ thiêng vậy?
Kinh hãi tột độ!
Kim Hyukkyu chân đi không vững cố gắng vận hết công lực chạy thẳng về nhà, vừa chạy vừa thở gấp vừa phải ngoảnh mặt xem đằng sau có thứ gì quỷ quái bám đuôi không.
Vừa đặt chân vào nhà, Kim Hyukkyu lập tức chốt chặt tất cả cửa, kéo rèm phủ kín mọi ô cửa sổ, nhấn chìm cả không gian vào một màu tối đặc quánh. Hơi thở anh dồn dập, lồng ngực phập phồng khi vừa chạy thoát khỏi bờ vực tử thần. Bộ đồ ướt sũng bám chặt lấy da thịt, từng giọt nước từ mái tóc bê bết nhỏ tí tách xuống sàn lạnh. Cả người run lên bần bật, anh thực sự đã biết cảm giác gặp quỷ là như thế nào.
Mọi chuyện diễn ra nhanh như một cơn gió thoảng qua, đến nỗi Kim Hyukkyu chỉ có thể thốt ra một câu "Cái quái gì vừa xảy ra vậy!?"
Nó khiến anh ám ảnh phát điên, từ âm thanh đến hình ảnh cứ quẩn quanh trong tâm trí không sao thoát ra được. Nhưng rồi, anh tự an ủi chính mình, tự cưỡng ép bản thân nghĩ rằng đó chỉ là ảo giác thôi.
Tối đó, Kim Hyukkyu thức trắng.
Dẫu cho nó là ảo giác, anh vẫn cảm thấy lo lắng khi nhớ ra hình nhân nước có nhắc đến tên Wangho.
Wangho đang gặp nguy hiểm, hãy cứu em ấy trước khi quá muộn.
Nếu chắp vá từng chữ lại với nhau thì sẽ ra được nguyên văn như thế.
Sáng sớm hôm sau, Kim Hyukkyu với đôi mắt vừa thâm đen vừa sưng to của mình đến thăm nhà Han Wangho.
Mục đích chính là xem xét tình hình.
Sẵn mang tâm trạng thấp thỏm lo âu, Hyukkyu tiếp tục sửng sốt khi nhận tin người em họ Han phải chuyển nhà ngay trong hôm nay.
"Gấp vậy sao em?" Hyukkyu căng thẳng hỏi.
"Vâng ạ, bà em bảo phải đi ngay trong sáng nay luôn. Lúc đầu em cũng bất ngờ tại chưa kịp thông báo gì với mọi người hết. Đi mà không chào hỏi gì thì không phải phép. Nên lát nữa em sẽ viết thư chia tay gửi mọi người."
Tại sao lại y hệt những gì mình nghe được tối qua vậy?
Wangho thấy anh đứng như trời trồng thì thắc mắc, "Anh ơi, anh có sao không ạ? Trông anh không được khỏe lắm."
Kim Hyukkyu giật mình, lắc đầu, "K-không sao, em cần anh phụ gì không? Nay anh rảnh."
"Có ạ, anh lấy giúp em cái chuông gió treo trên cửa với."
"Nhà em treo chuông gió bao giờ thế? Lần đầu anh thấy đấy." Hyukkyu bắt cái ghế lên lấy cái chuông gió màu vàng treo lủng lẳng đối diện cửa chính.
"Dạo này em hay bị mộng du, mỗi khi mộng du là em sẽ đi ra khỏi nhà nên bà gắn chuông ở đó để biết rồi đi tìm em đó ạ. Hôm trước em suýt chút nữa là bị xe tông vì nó rồi á, bà đã khóc nhiều lắm. Còn em thì không biết phải làm sao để bớt bệnh nữa." Em ủ rũ đáp.
Nghe em nói, Kim Hyukkyu bất giác rùng mình, đôi chân bỗng chốc mềm nhũn đứng không vững trên chiếc ghế nhựa, suýt chút nữa đã ngã nhào ra sau. May mà Wangho phản ứng nhanh, vội đưa tay đỡ lấy lưng anh rồi dìu anh xuống ghế.
Kim Hyukkyu thở hổn hển, như bị bóp nghẹt bởi từng lời nói của em.
"C-cái quái gì vậy? Nó không phải ảo giác." Anh kinh hãi kết luận.
"Anh ơi, anh có sao không? Cái gì không phải ảo giác ạ?" Em lo lắng xoa lên tấm lưng đang run lên từng hồi của Hyukkyu.
"Không ổn rồi Wangho! Em phải đi ngay! Đi ngay bây giờ." Anh nắm lấy vai em, siết mạnh, giọng run rẩy như sắp vỡ ra.
Wangho nhăn mặt vì đau, nhưng rõ ràng em hơi hoảng trước thái độ dữ dội của người anh họ Kim, "E-em còn chưa viết thư tạm biệt mọi người nữa."
"Không cần! Cái đó cứ để anh, em mau thu dọn đồ đạc rồi đi ngay."
"Anh ơi, bà em vẫn chưa về. Bà ấy đang ở nhà bà Sooyeon."
"Bà ấy đến đó để làm gì em biết không?"
"Bà bảo cần lấy một thứ quan trọng do bà Sooyeon làm."
Thứ quan trọng? Là bùa sao? Nếu là để bảo vệ Wangho thì cũng có thể lắm.
Đoạn định chạy đến nhà bà Sooyeon thì duyên cớ sao gặp Lee Sanghyeok đang đi vào và được hắn thông báo một tin sét đánh ngang tai.
"Sạt lở đất sao? Sao lại có thể chứ?" Kim Hyukkyu kinh ngạc trợn tròn mắt.
"Bác Seungho mới báo đó. Con đường duy nhất ra khỏi thị trấn bị đất lấp kín rồi. Nghe nói phải tới mai mới dọn xong." Lee Sanghyeok điềm đạm giải thích.
Bên tai Kim Hyukkyu lại vang lên giọng nói của thứ đó.
Chấp nhận tương lai đã được định đoạt sẽ khiến cuộc sống của các ngươi nhẹ nhàng hơn đó.
Có mà chạy đằng trời.
Anh sợ hãi tột độ, hai hàm răng đánh vào nhau cầm cập, đôi chân tê liệt ngã khuỵu xuống đất. Lee Sanghyeok và Han Wangho thấy vậy liền vội vã tới đỡ anh, trong giây phút anh muốn nói toàn bộ những gì mình biết được cho hai người nghe cũng là lúc tâm trí anh dần chìm trong biển nước.
Ngươi định làm gì hả thằng nhóc mộng tử?
Ngươi tưởng ta sẽ để yên để ngươi muốn làm gì thì làm sao.
Mấy tên mộng tử đứa nào cũng phiền phức y như nhau.
Có cố gắng đấy, nhưng không thoát khỏi ta được đâu.
Càng giẫy giụa càng đau đớn hơn thôi.
Ngủ đi nào, rồi ngươi sẽ mơ thấy kết cục của Han Wangho.
Dứt câu, một tiếng ầm vang lên trong đầu anh.
Kim Hyukkyu chìm vào giấc ngủ, chẳng kịp gào lên hai từ, "chạy đi".
11 giờ 32 phút tối, anh giật mình tỉnh dậy.
Đã nửa đêm nên không gian đặc biệt im ắng, anh đưa mắt nhìn xung quanh, nhận ra mình đang ở trong nhà Wangho. Anh đứng dậy, mở cửa đi ra khỏi phòng khách thì chẳng thấy một ai.
Một linh cảm chẳng lành chạy dọc sống lưng anh. Anh vội vàng chạy lên tầng trên, ở đó có phòng em. Nhưng bên trong phòng chỉ có mỗi bà Yeji đang ngáy ngủ, và bên cạnh bà là tấm đệm với chiếc chăn bị vứt bừa bộn kế bên.
Không có Han Wangho.
Kim Hyukkyu luống cuống gọi bà Yeji dậy. Bà phát hoảng, khóc nấc lên.
"Không xong rồi Hyukkyu, thằng bé lại bị mộng du rồi. Làm sao bây giờ, bà đã cho thằng bé đeo vòng bảo hộ rồi mà. Chuông gió cũng không phát ra tiếng động. Tại sao lại như vậy chứ?"
Kim Hyukkyu ngước mặt lên nhìn chiếc chuông gió được treo trước cửa nhà, chắc là Wangho đã treo lại khi hay tin sạt lở đất.
Mở cửa, chuông đứng yên.
Gió thổi, chuông đứng yên.
Chạm nhẹ, chuông không phát ra âm thanh.
"Bà ơi, bây giờ con và bà chia nhau ra tìm em nhé. Chắc em chỉ mới đi mới đây thôi." Giọng anh thều thào như mắc nghẹn, dịu dàng vỗ lưng trấn an bà Yeji.
Hyukkyu chạy khắp nơi trong thị trấn, chạy xuôi chạy ngược nhưng chẳng thấy bóng dáng em đâu. Đêm hôm khuya khoắt người người nhà nhà đều yên giấc thì ác mộng đang bao trùm lấy anh kể cả khi anh không ngủ.
Anh sốt ruột, đứng nhịp chân bên đường, tay đưa lên miệng cắn móng để giải tỏa căng thẳng. Vừa nãy anh đã gọi thêm chi viện là Woo Minjoon và Woo Minhoon nhưng cũng chẳng có kết quả gì khả quan.
Nỗi bất an dâng lên như thủy triều, mỗi lúc lấp đầy trái tim anh.
Đột nhiên anh nhớ ra điều gì đó.
"Điềm xấu. Cẩn thận với hồ thiêng. Đừng để thằng bé đến gần cái hồ đó."
"Thôi chết rồi."
Kim Hyukkyu tức tốc chạy ngay đến nơi đó, nơi hồ thiêng ngự trị. Nhưng kỳ lạ thay, vẫn là con đường quen thuộc đó, vẫn là con đường tráng nhựa thân quen đã đi hàng trăm hàng nghìn lần, nhưng cớ sao chạy mãi, chạy mãi lại chẳng thể đến được nơi đó.
Cứ như anh bị lạc trong chính căn nhà của mình vậy. Hoàn toàn lạc lối, hoàn toàn mù mịt. Dù có chạy đến đâu thì vẫn quay trở về chỗ ban đầu, nơi có cây đèn điện chớp nháy ven đường.
Ngay tại đó, anh hội ngộ với anh em Woo cũng gặp tình trạng y hệt. Minhoon thốt lên một câu khiến tâm trạng của cả ba vốn đã tồi tệ nay tuột một phát xuống thẳng âm ti địa phủ.
"Chúng ta bị quỷ bịt mắt rồi."
Quá rõ ràng, hồ thiêng không muốn họ đến chỗ nó.
Bẵng đến đúng 12 giờ đêm, cả ba cuối cùng cũng được cho phép đặt chân đến hồ.
Nhưng tất cả đã quá muộn.
Khi đến nơi, Kim Hyukkyu thất thần trông thấy Lee Sanghyeok và Han Wangho trong bộ dạng ướt sũng nằm bất động trên đất, kế bên là bác Seungho và dì Areum đang ra sức hô hấp nhân tạo cho cả hai.
Bà Yeji ngất lịm đi trong vòng tay của ông Sanghoon nước mắt lã chã.
Phóng tầm mắt ra đằng xa, anh nhìn thấy Baek Jinwa đang đứng đó, và khóc. Những giọt nước mắt bất lực lăn dài trên khuôn mặt hốc hác ấy. Giữa khoảng cách dường như vô tận đó, ánh mắt hai người chạm nhau.
Kim Hyukkyu khóc.
Mọi thứ tối dần đi.
Tiếng còi xe cứu thương vang lên chói tai xé toạc không gian tĩnh lặng, kéo Kim Hyukkyu trở về thực tại. Khi anh hoàn hồn thì tất cả đã ở trong bệnh viện.
Cái chết đã từ chối Lee Sanghyeok và trao hắn cơ hội được tiếp tục chào đón bình minh rạng rỡ của thế giới.
Nhưng cái chết lại nhẫn tâm cướp đi cả thế giới của Lee Sanghyeok, để lại một khoảng trống không đáy trong tim hắn cùng với nỗi mất mát gặm nhấm từng hơi thở.
Kim Hyukkyu, Woo Minjoon và Woo Minhoon đã chứng kiến tất cả.
Ngay khi vừa tỉnh lại, mặc kệ nỗi đau thể xác, Lee Sanghyeok đã vội vã chạy đi tìm Han Wangho.
Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến.
"Thằng bé mất rồi con ơi."
Lee Sanghyeok triệt để sụp đổ.
Kim Hyukkyu vẫn nhớ, trong bệnh viện lúc ấy chỉ vang vọng mỗi tiếng khóc thê lương thảm thiết quặn thắt ruột gan.
Lee Sanghyeok ôm đầu khóc nức nở dưới đất trong vòng tay cả cha mẹ Lee.
Woo Minhoon đau lòng òa khóc như một đứa trẻ, Woo Minjoon ôm em trai vào lòng rồi cũng đau đớn khóc nấc lên.
Kim Hyukkyu cũng khóc, khóc đến mức anh chẳng thấy gì ngoài nước mắt của chính mình nữa. Anh cắn môi khiến máu bật ra, trong tâm trí toàn những lời tự trách bản thân, sự tuyệt vọng và bất lực khi biết hết tất cả nhưng chẳng làm được điều gì. Thậm chí chứng kiến toàn bộ thảm cảnh xảy ra trước mặt trong sự kinh hoàng tột cùng.
Tất cả mọi thứ sau đó diễn ra quá nhanh, tang lễ của em, sự hôn mê kỳ lạ của Lee Sanghyeok, tang lễ của bà Yeji và cuối cùng là sự tỉnh lại thần kì của Lee Sanghyeok.
Ngay tại đó, trong căn phòng bệnh trắng xóa và mùi thuốc sát trùng nồng nặc.
Kim Hyukkyu, Woo Minjoon, Woo Minhoon và cha mẹ Lee đã sững người khi nghe câu nói đầu tiên sau ba tuần bất tỉnh của Lee Sanghyeok.
"Cha mẹ đang nói đến ai vậy? Han...Wangho là ai?"
Chứng quên phân ly.
Do Lee Sanghyeok quá đau lòng và không thể chấp nhận được cái chết của người thương nên đã tự xóa tất cả những kí ức liên quan ra khỏi não bộ.
Kể từ khi ấy, con người Lee Sanghyeok thay đổi hoàn toàn.
Là một Lee Sanghyeok khác biệt so với trí nhớ của tất cả mọi người.
Tựa như câu chuyện Kim Hyukkyu từng đọc trên mạng xã hội.
Đem lòng yêu cả một thành phố, vì nơi đó có người thương.
Nhưng người thương đi rồi, cớ gì phải yêu nơi đó nữa.
Đó chính xác là những gì đang diễn ra ở Lee Sanghyeok, một kẻ si tình đáng thương.
♬
"Đừng hút thuốc nữa Hyukkyu, thứ đó sẽ giết chết mày đấy." Minjoon giựt lấy điếu thuốc cháy dở trên tay anh rồi vứt xuống đất.
"Wangho mà thấy thì sẽ buồn lắm đó Hyukkyu." Minhoon buồn rầu nói.
"Tao biết mà, nên mới trốn lên sân thượng."
Minjoon dựa cả người vào lan can, ngẩng mặt lên trời.
"Đến giờ tao vẫn không tin được em ấy vẫn hiện hữu giữa thế gian này. Cứ như một giấc mơ vậy."
Kim Hyukkyu nhíu mày, "Là lời nguyền."
Woo Minjoon bật cười, một nụ cười chua chát, "Ừ, lời nguyền."
Gió rít mạnh thổi tung mái tóc của cả ba.
Woo Minhoon bất giác thở dài, "Vậy lời nguyền sẽ được hóa giải nếu Lee Sanghyeok nhớ ra em ấy phải không?"
"Ừ...nghe đau đớn thật. Tên đó cút lên Seoul rồi, nghe bảo cũng ổn rồi. Chỉ là chẳng nhớ mẹ gì và vẫn ghét cay ghét đắng nơi này."
"Chúng ta có khác gì đâu. Thay vì ghét toàn bộ thì chúng ta chỉ hận mỗi cái hồ thôi."
"Suy cho cùng thì cậu ta chỉ đang phủ nhận và ra sức chạy trốn sự thật thôi. Nhưng nếu thử đặt mình vào vị trí của Sanghyeok, tao nghĩ mình sẽ giống vậy hoặc thảm hơn."
Kim Hyukkyu đảo mắt ngắm sao trên trời, rồi hỏi một câu bâng quơ, "Tại sao nó lại cho tất cả chúng ta thấy được em ấy?"
"Chịu."
"Không biết."
"Chúng mày không nghĩ đến vấn đề về niềm tin à?" Giọng anh trầm đi, "Tao không còn niềm tin về nó nữa, chúng mày cũng vậy. Và nó cũng chối bỏ chúng ta, bằng chứng là chúng ta không bao giờ có thể đi đến nơi đó nữa. Nhưng Wangho, em ấy bây giờ là linh hồn tồn tại song hành với cái hồ đó. Thế thì tại sao chúng ta vẫn thấy được em ấy, thậm chí chạm được vào người của em ấy. Nếu như là những người vẫn còn đức tin khác thì tao có thể hiểu. Đằng này tao hận nó đến vậy, căm thù nó đến vậy..."
Minhoon cười buồn, giọng khàn khàn.
"Tao nghĩ là, trong thâm tâm chúng ta, vẫn còn một chút niềm tin vào nó. Hoặc có thể giải thích một cách đơn giản, Wangho muốn chúng ta thấy được em ấy. Vậy thôi."
"Chúng mày biết gì không?"
Woo nhướng mày, nhìn chằm chằm Kim Hyukkyu.
"Cái vòng bảo hộ của bà Yeji ấy, vốn dĩ nó phải nằm trên tay của Wangho, nhưng tối đó nó lại xuất hiện trên cổ tay của Sanghyeok."
"Hả?!" Cả hai ngỡ ngàng, đồng thanh réo lên.
Đoán được phản ứng mạnh mẽ từ hai anh em, Hyukkyu chầm chậm nói tiếp.
"Tao từng kể với tụi bây tao đã gặp anh Jinwa ở đó, ngay tại thời điểm đó đúng không. Tao đã thấy anh ấy, và nhìn thấy tất cả mọi chuyện xảy ra trong mắt anh. Tao thấy Wangho cởi bỏ chiếc vòng bảo hộ rồi vứt xuống đường, chỉ còn đeo mỗi chiếc vòng bện chỉ đỏ thêu tên Sanghyeok. Tiếp đó Sanghyeok chạy ngang qua thấy được rồi nhặt nó đeo vào tay. Khung cảnh thay đổi xoành xoạch trong mắt tao như cuốn phim chiếu lại vậy, lúc thì Wangho, lúc thì Sanghyeok. Khoảnh khắc cuối cùng tao thấy được là hình ảnh Wangho bị rong rêu quấn chặt dưới hồ..."
"Mày có nghe được gì nữa không? Ngoài những cái trước mày đã kể."
Kim Hyukkyu hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, "Đây là một sai lầm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro