3.
Màu xanh dương, màu của những u khuất lẩn trốn trong bóng tối.
Lễ hội mùa hè hằng năm diễn ra trong sự mong chờ và phấn khích của tất cả người dân ở thị trấn nhỏ xinh đẹp này.
Lee Sanghyeok cũng không ngoại lệ. Nhưng thay vì mong đợi hội hè với pháo hoa hay lửa trại bập bùng ánh lửa thì hắn lại đang tìm kiếm câu trả lời cho câu nói chuyện gì đang diễn ra ở thị trấn này.
Nghĩ là thế, nhưng tìm được hay không thì mới khó khi trong tay hắn không có lấy một manh mối nào để đào sâu vào cả. Ba tiếng đồng hồ lang thang khắp nơi, lùng sục những điểm hắn cho là khả nghi, hỏi thăm vài bô lão có tiếng trong thị trấn, thậm chí bỏ ngoài tai lời cảnh báo của Kim Hyukkyu mà lượn lờ quanh hồ thiêng. Vậy mà cuối cùng cũng chẳng tìm được thứ gì thật sự đáng lưu tâm.
Một lát sau, cụ thể là 10 giờ trưa, người ta đã thấy hắn ngồi chợp mắt dưới giàn hoa đăng tiêu leo giàn giữa trung tâm lễ hội.
"Anh ơi!"
Sanghyeok mở mắt, trước mặt là một cậu bé tầm 7 tuổi, tay chìa ra một cây kem vị dưa lưới còn nguyên bao bì.
"Anh ăn kem."
Hắn hơi bối rối, "Cho anh sao?"
"Tất cả mọi người đều có phần. Anh mau ăn đi."
Nghe vậy hắn cũng vui vẻ nhận lấy, xoa đầu cám ơn đứa trẻ ngoan.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cậu bé chạy về sạp bán kem, nhập bọn cùng với những đứa trẻ khác. Ở đó, Han Wangho đang chơi đùa cùng chúng.
Ngồi ở đằng xa, hắn vừa ăn kem vừa quan sát nhất cử nhất động của em. Đám trẻ con ở đây có vẻ yêu thích em nhỉ, làm gì cũng rủ em theo, ăn gì cũng để phần cho em. Miệng líu lo gọi tên em miết, một câu anh Wangho, hai câu anh Wangho, ba câu cũng anh Wangho ơi.
Hình như không chỉ mỗi chúng thôi đâu, theo như hắn thấy thì có cả người lớn nữa. Hầu như ai cũng dành cho em một sự quan tâm đặc biệt: người dịu dàng xoa tay em, người nhìn em như nhìn con ruột, người gọi tên em với chất giọng chan chứa yêu thương, người đưa em đồ ăn mà không nhận lấy một đồng, người xoa đầu em, người nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc em đầy cưng chiều.
Hắn nghĩ, em như đứa con của mọi nhà vậy.
Rốt cuộc thì, Han Wangho là người như thế nào?
Trong mắt hắn, em vẫn là một tên trộm đột nhập gia cư bất hợp pháp. Có thể bây giờ ác cảm đã phai nhạt đôi chút, nhưng thật tâm thì hắn vẫn không thích em. Đó là đối với hắn, còn trong mắt Woo Minjoon, Woo Minhoon, Kim Hyukkyu và thậm chí là tất cả mọi người trong thị trấn, em như thiên thần hạ phàm, được người người nhà nhà yêu thương và trân trọng.
Lee Sanghyeok tự hỏi, "Bộ tên này kiếp trước cứu cả thế giới hả trời?"
Đang ngơ ngẩn, hắn chợt nhận ra nãy giờ mình đang cắn que kem, hèn chi ngậm hoài mà chẳng có vị ngọt gì nữa.
"Ê! Lee Sanghyeok!"
Là giọng của Woo Minjoon. Ngay sau lưng.
Hắn vứt cây que vào thùng rác rồi quay đầu lại.
"Ra chụp hình với mọi người nào. Lâu rồi mày không chụp với bọn tao đó. Mười năm chứ ít gì."
"Tưởng tối mới chụp?"
"Sáng chụp luôn. Càng nhiều ảnh càng tốt mà. Năm nào bọn này cũng chụp mấy trăm tấm đấy."
"Ừ, ra liền."
Ừ thì dù gì cũng đang là lễ hội mà, ngu gì không tận hưởng một chút chứ?
Hắn đi cùng Minjoon đến địa điểm chụp hình, dưới cánh cổng ra vào được trang trí đầy màu sắc cho hợp với không khí lễ hội, hắn chụp chung với đám bạn hồi nhỏ và đám thanh thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như hắn không bị xếp đứng giữa Woo Minhoon và Han Wangho. Woo Minhoon thì không sao, nhưng Han Wangho thì có hơi...
Hắn thề, cảm giác sượng trân điên. Nhưng cũng ráng gượng cười cho xong việc.
Ngoài ra, Han Wangho có vẻ lạnh hơn bình thường nhỉ?
Khi tay hai người vô tình chạm vào nhau trong lúc Kim Hyukkyu đứng kế bên em lỡ dựa vào người em hơi quá đà, hắn đã nhận ra điều đó.
Chưa kịp để hắn tìm lời giải thích hợp lý thì Woo Minhoon đã chạy tới, dúi vào tay hắn cái máy ảnh Canon rồi chạy vọt đi ngay sau đó.
Giọng cậu văng vẳng trong không gian:
"CHỤP ẢNH DÙM TAO, TÀO THÁO DÍ SẮP BĨNH RA QUẦN RỒI!!!"
Lee Sanghyeok cười bất lực. Hắn đeo dây vào cổ, thong dong mang máy ảnh đi khắp nơi ghi lại những khoảnh khắc được hắn cho là sáng giá của hội hè.
Nói không ngoa chứ hắn chụp hình đẹp nhất nách, tác phong chuyên nghiệp như dân chuyên trong ngành nhiếp ảnh luôn đấy nhé. Chụp tấm nào chất lượng tấm đó, đẹp đến nỗi chính hắn cũng phải trầm trồ cái thị trấn hắn ghét bỏ lại có nhiều cảnh đẹp đến vậy. Hoặc do tay nghề của hắn đỉnh nóc kịch trần, biến hóa những thứ xấu ma chê quỷ hờn thành viên ngọc đẹp lung la lung linh ai nhìn cũng mê mẩn.
Lee Sanghyeok quyết định ôm khư khư chiếc máy ảnh của Minhoon đến tận chập tối, cho tới khi ánh lửa trại bắt đầu rực cháy và những tiếng ca hát, cười nói, reo hò của mọi người vang vọng cả một góc trời.
Trong khoảnh khắc ánh sáng bập bùng của sắc lửa ánh cam phản chiếu lên gương mặt của ai đó, hắn vô thức nâng máy ảnh lên, canh góc máy đẹp.
Tách!
Hắn chụp em.
Gương mặt ấy nằm trọn trong khung ảnh, làn da nhuốm màu vàng cam nhàn nhạt hắt từ ngọn lửa tạo nên những mảng tối chập chờn theo nhịp cháy lách tách. Đôi mắt em chứa đựng những tia lửa nhỏ li ti, lấp lánh như ánh sao sáng bị mắc kẹt nơi đáy mắt. Em ngồi đó, một mình, chăm chú nhìn đống củi lửa mà cong môi cười nhẹ, tạo nên một nét cười ấm áp và cũng ẩn chứa nỗi buồn không tên.
Giữa lúc ấy, một tiếng bùm vang lên kéo theo hàng loạt các âm thanh rộn rã khác, pháo hoa bung nở tuyệt đẹp trên nền trời ngàn sao.
Dĩ nhiên, cảnh đẹp như vậy thì làm sao có thể bỏ qua được chứ. Hắn đưa máy ảnh lên mắt, chuyên nghiệp căn chỉnh tiêu cự.
Lăng kính giờ đây ngập tràn sắc màu rực rỡ bùng lên trong ánh mắt em. Lấp lánh hơn cả bầu trời.
Tách!
Lee Sanghyeok đang không ngừng bấm máy, canh những góc đẹp nhất, đáng giá nhất để ghi vào bộ nhớ máy ảnh.
Em cười toe toét, say mê ngước mắt nhìn linh hồn của lễ hội đua nhau khoe sắc. Bỗng, em đột ngột quay mặt sang nơi hắn đang đứng, ánh mắt em vô tình lọt vào ống kính, vô tình chạm vào ánh mắt hắn.
Tách!
Trong một khoảnh khắc dường như không tồn tại, tim Lee Sanghyeok hẫng một nhịp.
"Này! Trả máy ảnh cho tao đi, tao giải quyết xong việc riêng rồi." Woo Minhoon từ đâu đi tới đánh cái bốp lên vai làm hắn giật mình, rời mắt khỏi máy ảnh.
"Mông mày còn ổn không đấy? Tào tháo rượt từ trưa đến tối mà vẫn đi lại bình thường được à, ngưỡng mộ ghê." Hắn nhếch mép cười châm chọc.
"Rát vãi linh hồn nhưng tao vẫn ổn. Cám ơn vì lời khen nha." Minhoon nhận lấy máy ảnh từ tay Sanghyeok, tiện tay bấm xem thành quả của thằng bạn thì chợt khựng người khi thấy đống hình kia, cậu lẳng lặng tắt máy ảnh, sắc mặt trở lại bình thường rồi tấm tắc khen hắn.
"Không tệ nha, trình sắp ngang ngửa tao luôn rồi nè. Giờ tao đi chụp thêm cỡ chục tấm nữa rồi chạy về nhà in hình."
"Pháo hoa tàn rồi, mày tính chụp gì nữa?"
"Chụp tập thể giống hồi sáng đó."
"Oke, khi nào về rửa hình thì rủ tao, tao cũng muốn xem."
Woo Minhoon liếc hắn, giọng đầy hàm ý nói, "Chắc chưa?"
"Hửm?"
"À...thôi không có gì." Minhoon cười lấp liếm, "Đi chơi đi, khi nào về tao gọi."
"Ừm!"
Thời gian trôi nhanh đến 11 giờ đêm, Woo Minhoon gọi hắn tới để chụp hình lần cuối. Vẫn là đội hình y chang buổi sáng, chỉ có điều vị trí đứng của mỗi người có chút thay đổi. Thay vì đứng giữa Minhoon và Han Wangho thì bây giờ hắn đứng giữa Woo Minjoon và Kim Hyukkyu, Minhoon được xếp đứng rìa bên trái còn Han Wangho đứng rìa bên phải.
Hắn thầm nghĩ, sao xếp mà không có miếng chuyên nghiệp nào hết vậy? Rõ ràng chiều cao của Han Wangho khiêm tốn nhất đám, lẽ ra nên cho đứng ở giữa như cũ thì hình sẽ đẹp hơn chứ.
Thật không thể hiểu nỗi Kim Hyukkyu đang nghĩ gì nữa.
Thôi kệ, sao cũng được. Đứng ở giữa thì cạnh hắn, mà hắn lại không thích cho lắm. Coi như được cái này mất cái kia, hoan hỉ vậy.
11 giờ 33 phút tối, Lee Sanghyeok cùng Woo Minhoon trở về nhà riêng để rửa hình. Vì hình ảnh nhiều hơn dự kiến, hẳn 507 tấm nên quá trình in hơi lâu. Đợi tới khi hoàn tất thì tên ngốc Minhoon đã ngủ 8 thời rồi, nên hắn đành ngậm ngùi đếm và sắp xếp từng tấm lại theo từng khung giờ, một mình.
Bỗng chốc, thời khắc giữa quá khứ và tương lai giao thoa, hắn kinh hãi nhận ra một sự thật kinh hoàng. Han Wangho trong tất cả những tấm ảnh đã chụp hôm nay, đã biến mất.
Không phải lỗi in, không phải máy ảnh hư, mà là chính em, chính em đã bốc hơi hoàn toàn khỏi những tấm ảnh. Những nơi em từng đứng, từng mỉm cười, từng hướng ánh mắt sâu thẳm về phía hắn, giờ chỉ còn một khoảng không trống rỗng, như thể em chưa từng tồn tại.
Sống lưng hắn lạnh toát, mồ hôi lạnh chảy dọc sườn mặt rơi lõm bõm xuống sàn nhà. Lee Sanghyeok run rẩy, điên cuồng xới tung đống hình ấy lên như muốn tìm kiếm sự hiện diện của em.
Hắn lật tung những tấm ảnh chụp chung với nhóm bạn, những bức hắn vô tình chụp riêng cho em trong ánh lửa thiêng liêng của hội hè và dưới bầu trời đêm ngập tràn pháo hoa. Nhưng chẳng có em nào ở đó cả, điều duy nhất hắn nhìn thấy, chỉ là một cái bóng.
Hắn thề, hắn đã dụi mắt rất nhiều lần, dụi đến đỏ ngứa hết cả mắt, nhưng vẫn không chối bỏ được thứ hắn vừa nhìn thấy.
Một cái bóng màu xanh sắc nước, mờ nhạt, trôi lơ lửng như tàn tro dưới ánh lửa lập lòe.
Trước mắt hắn, bức ảnh mà lẽ ra Han Wangho phải ở đó chỉ để lại một hình thù ma mị, mờ mờ ảo ảo đứng nép bên Kim Hyukkyu vào buổi sáng, so sánh với bức ảnh được chụp lúc tối muộn, cái bóng ấy hiện lên rõ ràng hơn như mặt nước sâu thẳm của hồ thiêng.
Không có Han Wangho. Chỉ có một cái bóng.
Lee Sanghyeok gắng sức hít một hơi thật sâu nhưng chẳng thể nào giữ bình tĩnh nổi. Hắn thở gấp, vặn óc xâu chuỗi lại toàn bộ các mắt xích.
Han Wangho, đột nhiên xuất hiện trong nhà hắn không rõ lí do.
Han Wangho, thân nhiệt lạnh lẽo kỳ lạ trong thời tiết nắng cháy da của mùa hè.
Thái độ bất thường của hai viên cảnh sát.
Những câu hỏi kỳ lạ và thái độ kỳ quặc của Kim Hyukkyu khi nghe hắn kể chuyện.
Hai khung ảnh gỗ bị giấu nhẹm trong hộc tủ tại nhà Kim Hyukkyu.
Han Wangho, nửa đêm xuất hiện giữa lòng hồ thiêng.
Han Wangho, suýt chết đuối ở hồ nước, vậy mà chỉ thoáng sau đã bình an vô sự, đã vậy còn cứu ngược lại hắn.
Woo Minhoon nói dối.
Hành động bênh vực bất chấp đúng sai của Kim Hyukkyu và Woo Minhoon.
Lời nói mơ hồ của Kim Hyukkyu hôm ở nhà Woo.
Han Wangho, chưa từng tồn tại trong các bức ảnh.
Lee Sanghyeok cảm giác da đầu tê rần, hắn đưa tay lên che miệng, một suy nghĩ khủng khiếp dần hình thành bóp nghẹt lý trí đang vỡ vụn của hắn.
Như một cái tát đau điếng vào mặt một kẻ chỉ tin vào khoa học là hắn.
Hắn kết luận.
Han Wangho không phải con người. Han Wangho là ma, một con ma vất vưởng chốn dương gian.
Lee Sanghyeok ngay lập tức đổ rạp ra đất, chân tay lẩy bẩy run lên mất kiểm soát. Những bức ảnh theo đó mà rơi tung tóe, một số trượt ra xa, một số úp xuống, che giấu sự thật đáng sợ bên dưới.
Hắn thật sự đang sợ phát khiếp luôn rồi.
Han Wangho là ma, nhưng tất cả người dân trong thị trấn đều có thề nhìn thấy được em.
Han Wangho là ma, nhưng hắn, Kim Hyukkyu, anh em nhà họ Woo và thậm chí là tất cả người dân trong thị trấn đều có thể chạm vào người em.
Han Wangho là ma, nhưng tất cả mọi người đều đối xử với em không khác gì con người.
Han Wangho là ma, một con ma có thể tự do đi dưới ánh mặt trời và cả màn đêm tịch mịch.
Han Wangho là ma, tất cả mọi người đều biết, chỉ có mình hắn là không.
"Ngay từ đầu tao đã hỏi mày chắc chưa, chắc mày vẫn nhớ chứ ha."
Giọng nói trầm khàn thản nhiên vang lên giữa không gian im lặng.
Lee Sanghyeok giật bắn người, hoảng loạn quay phắt lại.
Woo Minhoon.
Quá rõ ràng, cậu ta giả vờ ngủ từ nãy đến giờ, im lặng nằm yên chứng kiến tất cả, để mặc hắn tự mò mẫm đi đến sự thật.
Minhoon từ tốn ngồi dậy, đi về phía những bức ảnh, cúi xuống nhặt một tấm lên xem xét, ánh mắt bình thản đến khó chịu.
"Không nhớ em ấy là ai nhưng lại chụp hình cho em, không chỉ một mà tận mười tấm. Đó là chưa tính những bức chụp cảnh nhưng vẫn vướng em vào trong."
Lee Sanghyeok không thở được.
Woo Minhoon phớt lờ hắn, tiếp tục huyên thuyên trong khi cặm cụi nhặt từng tấm ảnh rơi vương vãi dưới đất lên.
"Tao không hiểu. Một kẻ căm ghét nơi này như mày, mang trong mình mối hận lớn đến mức phải chuyển nhà đến nơi khác mới sống ổn định lại, cũng không có một chút niềm tin vào hồ thiêng, thậm chí còn buông lời chửi bới linh hồn của thị trấn. Nhưng tại sao mày có thể vừa nhìn vừa chạm được vào em ấy chứ. Kỳ quặc thật!"
Lee Sanghyeok cũng không hiểu. Hắn định mở miệng ra nói gì đó, nhưng âm thanh như bị bóp nghẹt lại, phát không ra tiếng.
"Mày là một tên hèn nhát." Woo Minhoon lạnh lùng nói, "Vừa hèn vừa chậm hiểu, hoặc do mày không muốn hiểu."
"Đến giờ mày vẫn nghĩ mọi chuyện chỉ là tình cờ thôi sao? Từ lúc mày vô tình tìm thấy hai khung ảnh gỗ trong hộc tủ nhà Kim Hyukkyu, đến việc bác Seungho tự nhận đã cứu mày, rồi việc mày gặp Wangho ở nhà tao. Từng lời bóng gió của Hyukkyu về chuyện gì đang xảy ra ở thị trấn này khiến mày tò mò mà đến lễ hội, rồi chuyện tao nói dối để đưa máy ảnh cho mày cầm. Cả việc Hyukkyu là người xung phong sắp xếp đội hình sáng tối và đột ngột thay đổi đội hình chụp tối nay, rồi cuối cùng là tao giả vờ ngủ để mày tự mình xem lại tất cả những bức hình vừa in ra.
Mọi thứ, từng sự việc một, đều do một tay bọn tao dàn xếp. Không phải để lừa mày, mà là từng bước dẫn mày đến sự thật. Để mày có thời gian chấp nhận nó, thay vì phủ nhận rồi tự xóa bỏ như trước đây. Bọn tao sợ nếu tất cả ập đến cùng một lúc, mày sẽ lại chạy trốn, rồi chọn cách lãng quên tất cả, giống như cách mày đã làm với em ấy năm đó."
"Chẳng phải Kim Hyukkyu đã nói với mày rồi sao? Mày hiểu tao đang nói gì không hả?"
Sanghyeok nghĩ hắn sắp phát điên rồi.
Hắn không hiểu gì cả, hay nói đúng hơn thì hắn từ chối hiểu.
Hãi hùng, kinh sợ, sốc, đau đớn, chua chát. Mọi thứ đan xen như lưỡi dao sắc nhọn cứa vào lồng ngực hắn.
"Bọn tao không quan tâm mày nghĩ gì về mấy chuyện gần đây, chỉ cần nhớ không chuyện gì xảy ra là ngẫu nhiên cả."
...
"Một phần là do con người sắp xếp..."
Bỗng, Lee Sanghyeok bật cười. Một tràng cười điên dại, méo mó và vỡ vụn. Đồng tử hắn co lại, ánh mắt hằn lên những tia máu đỏ rực loang lổ như mạng nhện. Sự phẫn nộ và đau đớn hiện rõ trên gương mặt hắn, hắn gầm lên, như một con thú bị đẩy vào đường cùng.
"Chúng mày bày mưu tính kế để cho tao biết tên đó là ma làm cái đéo gì? Rốt cuộc chúng mày và cả cái thị trấn này bị cái quái gì vậy hả?"
Mày nghĩ bọn tao muốn chắc.
Là vì Wangho, em ấy đã chờ mày quá lâu rồi.
"Mẹ kiếp!" Woo Minhoon đột nhiên cáu gắt, "Là để mày chấp nhận sự thật đấy thằng ngu."
"Nó chẳng là gì của tao cả! Tao đéo cần. Chúng mày vì nó mà lừa dối tao, chúng mày thật sự coi là bạn à?"
Mẹ kiếp!
"Tao coi mày là bạn nên tao mới giúp mày đấy thằng khốn! Rồi mày sẽ phải hối hận vì những lời của mày ngày hôm nay."
Sớm thôi. Thậm chí là ngay hôm nay.
Lee Sanghyeok cười khẩy, nói một điều mà hắn của bây giờ rất chắc chắn.
"Không bao giờ."
Bình tĩnh Minhoon, bình tĩnh. Không được nói hỗn, không được mất dạy.
Woo Minhoon châm biếm nhếch mép, "Ồ, xem một tên mắc bệnh rối loạn tâm thần nói chuyện kìa."
Hết cứu.
Bốp!
Nhanh như cắt, Minhoon lãnh trọn một cú đấm giáng trời của dân karate lão làng rồi loạng choạng ngã lăn ra đất.
"Mày nói ai mắc bệnh tâm thần hả?"
Nghe giọng cũng đoán được hắn đang điên tiết tới mức nào.
Woo Minhoon bật dậy ngay lập tức, không chút do dự vung tay đấm trả một cú đau điếng vào mặt hắn.
"Tao nói mày đấy."
Cú đấm mạnh đến mức khiến Lee Sanghyeok xây xẩm mặt mày, tầm nhìn xoay vòng vòng như chong chóng. Lần này đến lượt hắn ngã sõng soài ra sàn, đưa tay lên ôm mặt rên rỉ. Một dòng chất lỏng nong nóng chảy dọc từ mũi xuống môi, vị tanh tưởi của máu xộc vào mũi. Hắn đưa tay lên quệt đi, thầm chửi thằng Minhoon đánh mà không nể nang gì.
Không gian chỉ còn lại hơi thở nặng nề và nhịp tim đập mất kiểm soát của cả hai.
Nhận thấy có ở lại cũng chẳng làm được gì, Woo Minhoon hừ lạnh, dọn đồ bỏ đi.
Woo Minhoon cầm trên tay xấp ảnh đã được đặt gọn trong túi zip, mở cửa phòng, trước khi hoàn toàn khuất sau cánh cửa, cậu nói vọng vào trong, giọng vỡ ra như sắp khóc.
"Bọn tao hy vọng, Lee Sanghyeok của ngày xưa sẽ quay trở về với bọn tao, về với người mà mày đem hết tâm can để yêu thương và trân trọng."
"Cam ngọt mười năm rồi, nhưng chẳng còn ai thưởng thức nữa."
♬
"Ai thắng?" Kim Hyukkyu đứng trong góc khuất, tay cầm điếu thuốc đang hút dở, miệng phả ra làn khói trắng nhàn nhạt mùi bạc hà.
"Tất nhiên là tao." Woo Minhoon vỗ ngực nói.
"Thằng Sanghyeok bây giờ kém vậy à? Để thua cả mày." Woo Minjoon cười cười trêu chọc.
"Ê! Ông là anh tôi đấy. Ít ra phải khen người ta một câu chứ."
Minjoon uốn lưỡi nịnh nọt, "Em trai yêu dấu của anh là giỏi nhất. Hồi đó bị đánh chỉ biết ôm mặt khóc lóc rồi chạy về méch anh em, giờ có gan biết đánh trả luôn rồi. Minhoon của chúng ta trưởng thành rồi."
"Khen như thế chó nó còn chê." Minhoon bĩu môi.
"Đùa đủ rồi, giờ vào chuyện chính nào." Kim Hyukkyu vứt điếu thuốc xuống đất, dùng mũi giày dẫm lên tàn lửa.
"Nó chỉ sốc với sợ thôi chứ không có dấu hiệu nào là sắp nhớ ra cả." Minhoon nói.
"Làm tới nước này luôn rồi mà não nó vẫn cứng đầu không chịu nhớ ra. Tao sắp bó tay thật rồi đấy." Minjoon day trán thở dài.
Hyukkyu cụp mắt, giọng nặng nề, "Thứ đó muốn Lee Sanghyeok."
Anh em nhà họ Woo cứng người, nụ cười tắt ngúm trên môi, "Bà Sooyeon đã nói vậy à?"
"Ừ...bà ấy bảo nó muốn linh hồn của Sanghyeok để đổi lấy sự tự do cho Wangho."
"Nó bị ngu à? Ai mướn? Chẳng phải chỉ cần Lee Sanghyeok nhớ ra Wangho là ai thì em ấy sẽ được tự do và rời đi mà không còn bất cứ sự ràng buộc nào nữa cơ mà. Cái đéo gì nữa vậy?" Minjoon tức giận quát lên.
"Là vì sự việc xảy ra tối hôm đó phải không? Cái hôm thằng Sanghyeok bị mộng du rồi suýt chết đuối khi cố gắng cứu Wangho ấy." Minhoon gãi cằm suy đoán.
Hơi thở Hyukkyu dần trở nên nặng nề, "Ừ...Wangho kể em ấy đã thấy đám rong đó đột nhiên dài ra rồi bắt lấy Lee Sanghyeok kéo ngược nó xuống đáy hồ. Bà Sooyeon bảo từ lúc Lee Sanghyeok trở về thì nó nhắm vào cậu ta rồi, mộng du cũng không phải tự nhiên mà xuất hiện. Giống như năm đó..."
"...Vấn đề chính ở đây là..." Anh siết chặt nắm tay, sự khổ tâm hiện rõ trong giọng nói, "Tụi bây nghĩ Wangho sẽ hạnh phúc rời đi khi người thằng bé yêu thế vào vị trí bị nguyền kia sao? Không bao giờ."
"Mẹ kiếp!" Woo Minhoon chửi thề, "Hồ thiêng cái đéo gì, họa thần thì có. Đệt mẹ!"
"Bình tĩnh đi."
"Bình tĩnh làm sao được chứ, thằng Sanghyeok sắp nộp mạng cho cái hồ giết người đó rồi. Còn chúng ta làm sao, chúng ta đéo biết phải làm gì để cứu nó hết." Woo Minhoon nức nở, đôi mắt ầng ậng nước, "Tao mệt quá, tao không muốn thấy nó cướp ai từ chúng ta nữa...Một người là đủ rồi...Quá đủ rồi..."
Minjoon vỗ về em trai, ánh mắt ánh lên tia bất lực chưa từng có, "Chúng ta phải làm gì để giúp cả hai đứa đây? Cả ba tụi mình đều không thể tiếp cận cái hồ chết tiệt đó được. Không lẽ lại bất lực nữa sao?"
"Niềm tin của chúng ta với cái hồ đó đã đem vứt đi cho chó gặm rồi. Nó sẽ không để ai không có đức tin vào nó mà đến gần nó đâu."
"Lee Sanghyeok không tin nó nhưng cậu ta vẫn đến được chỗ nó, thậm chí là nhảy vào nước hồ. Chúng ta có thể bám vào đ-"
Hyukkyu chau mày ngắt lời gã, "Đó là do nó muốn như thế, nó dẫn dắt Lee Sanghyeok bằng mộng du theo đúng ý nó rồi dùng Wangho như con mồi để dụ cậu ta xuống nước. Không có gì là tự nhiên cả."
Sau một hồi chìm trong sự yên tĩnh quái gở, cơ mặt người họ Kim giãn ra, ánh mắt toát lên vẻ điềm tĩnh lạ thường, giọng chắc nịch.
"Hôm nay là ngày anh Jinwa lên tàu, cũng là ngày anh ấy giúp chúng ta phá hủy hồ thiêng. Lần này anh ấy nhất định sẽ thành công. Còn chúng ta sẽ là những người đảm nhiệm phần kết của câu chuyện này."
Mọi nỗ lực suốt 20 năm qua của Baek Jinwa sẽ được đền đáp.
Giấc mơ khép lại với một cái kết trọn vẹn và đẹp đẽ nhất.
Giấc mơ của một mộng tử không bao giờ sai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro