Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Màu tím, màu của những giấc mơ lạc lối.

"Sanghyeokie, Sanghyeokie, Sanghyeokie. Anh Sanghyeokie ơi!"

Giọng ngọt quá! Là gọi mình sao?

Lee Sanghyeok mơ màng nhìn về hướng vang vọng tiếng gọi tên hắn.

Hắn thấy một hắn khác...và một người con trai với khuôn mặt bị che khuất bởi một mảng màu trắng tinh đang trò chuyện với nhau dưới bóng cây hoa đăng tiêu rực rỡ.

"Wangho, em làm gì mà vội vã vậy hả? Mặt đỏ hết rồi đây này."

Vậy ra người con trai đó là Wangho.

Sanghyeok kia lấy khăn lau từng giọt mồ hôi trên gương mặt đỏ hồng vì chạy mệt của Wangho.

Lee Sanghyeok nhíu mày khó hiểu, thắc mắc rốt cuộc mối quan hệ của họ là gì.

Wangho đưa cái túi trắng phả hơi mát lạnh lên trước mặt Sanghyeok kia, cười rạng rỡ.

"Em không sao mà, phải chạy nhanh thì kem mới không chảy chứ. Mãi em mới săn được loại kem này đấy. Đọc review bảo ngon lắm luôn."

"Chứ không phải em dặn dì Areum giành phần trước cho em à."

Wangho đưa ngón trỏ lên miệng, ra hiệu người kia giữ im lặng.

"Suỵt! Đừng nói lớn như thế chứ, lộ hết bí mật của em."

Sanghyeok kia mỉm cười nuông chiều, vươn tay nựng má em, "Rồi rồi, anh nghe lời ông trời nhỏ của anh mà."

Em ưỡn ngực lấy đó làm tự hào, bờ môi xinh chu chu đáp một từ "giỏi" với Sanghyeok kia.

"Khen anh giỏi nhưng không thưởng anh à?"

Wangho đang ăn kem thì chợt khựng lại, em ngước mặt lên nhìn bạn trai. Trời đất ơi, bạn trai ai mà đẹp trai dữ vậy nè. Của Han Wangho này chứ ai, khoái quá đi mất, mê chết luôn ấy. Tựa như nam chính trong mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình em hay đọc, Sanghyeok quả là kiệt tác có một không hai.

Anh đứng đó, nhìn em với ánh mắt long lanh như thể đang mong chờ điều gì đó từ em, trên mỗi vẫn là nụ cười dịu dàng và ấm áp chỉ dành cho mỗi em. Em thề luôn đó, tim em sắp nhảy ra ngoài rồi. Nhưng em vẫn cố giữ bình tĩnh, làm giá đồ đó, giọng nhẹ tựa cánh sen nói.

"Nay đặt cách cho anh ăn kem của em." Em đưa cây kem vị dưa lưới chỉ còn phân nửa lên môi Sanghyeok kia.

"Chẳng phải em đã mua phần cho anh sao? Anh muốn thứ khác cơ."

"Nào ạ?"

Sanghyeok kia đưa má về phía em, tay chỉ chỉ vào rồi nói, "Ông trời nhỏ cho anh xin một chiếc hôn đi."

Wangho bẽn lẽn, đôi má ửng sắc hồng ngượng ngùng. Em rũ mắt, hàng mi khẽ khép lại, nhón chân trao lên má bạn trai một nụ hôn ngọt lịm như viên kẹo vanilla tan chảy nơi đầu lưỡi.

Sanghyeok kia sướng rơn, nhoẻn miệng cười thỏa mãn.

Lee Sanghyeok hiểu rồi, hai người họ là người yêu.

Nhưng hắn có người yêu sao? Cớ sao hắn lại không nhớ gì hết vậy?

Bỗng chốc, khung cảnh tươi tắn dưới sắc nắng vàng ươm trở nên méo mó đến dị dạng, một vòng tròn xoắn ốc xuất hiện hút tất cả mọi thứ vào trong rồi nghiền nát thành từng mảnh vụn. Sanghyeok kia lẫn người tên Wangho cũng biến mất vào hư không như chưa từng tồn tại.

Màn đêm nuốt chửng tất cả. Hắn cũng không ngoại lệ.

Cho đến khi định thần lại, trước mắt Lee Sanghyeok là một hồ nước huyền ảo sắc xanh, ánh nước lấp lánh dưới ánh trăng tròn.

Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đằng xa vang lên một âm thanh xé tan màn đêm tĩnh mịch. Tiếng nước lõm bõm cùng tiếng kêu cứu thất thanh vọng từ lòng hồ lọt vào tai hắn.

Hắn giật thót tim, nheo mắt nhìn ra giữa hồ nước xanh thẳm. Dưới ánh trăng mờ ảo và màu nước đặc biệt long lanh, một thân ảnh đang vùng vẫy dữ dội, đôi tay quơ loạn xạ như cố níu lấy một chút hy vọng mong manh. Rồi chỉ trong chớp mắt, bóng dáng ấy buông xuôi, chìm sâu vào đáy hồ.

Hắn hoảng hốt, vội nhảy xuống cứu người. Làn nước lạnh buốt ghim sâu vào da thịt, nhưng điều làm hắn rùng mình đến nổi gai óc ắt hẳn là độ sâu không tưởng của cái hồ. Nhìn từ bên trên cứ ngỡ chỉ tầm 4 đến 5 mét, nhưng khi đã lặn xuống rồi thì mới biết hồ này sâu chí ít phải 8 đến 9 mét. Sâu hun hút không thấy đáy, đen kịt một màu quái dị. Bên dưới không chỉ có đá sỏi thường thấy, mà còn là hàng chục các mạng lưới rong rêu dài ngoằn ngoèo kinh hãi. Kích cỡ của chúng ít nhất cũng phải từ 5 đến 6 mét.

Khác gì quái vật đột biến không? Còn cái hồ khác gì hố đen vũ trụ không?

Người kia đích thị là bị đám rong xấu xí đó quấn chặt rồi giam cầm dưới nước.

Hắn bơi đến, nhanh chóng gỡ từng dải rong rêu cuốn chặt lấy chân người kia ra rồi ôm lấy eo cậu vận hết công suất đạp nước bơi lên bờ. Đúng lúc ấy, một cảm giác lạnh toát bò dọc sống lưng hắn, đám rong rêu dưới nước như thức tỉnh sự sống mà vươn lên quấn lấy hắn, siết chặt cổ chân rồi đến bắp đùi như thể một mực muốn kéo hắn về lại với nước.

Và đúng như cơn ác mộng tồi tệ nhất cuộc đời hắn, Lee Sanghyeok thật sự đang bị kéo ngược trở lại cái lồng giam kinh dị ấy.

Lee Sanghyeok chống cự đến cùng, nhưng cơ thể hắn không cầm cự được nữa. Hắn bất lực buông tay khỏi người kia. Thiếu oxy khiến đầu óc hắn quay cuồng, tầm nhìn nhòe nhoẹt nước. Nước tràn vào phổi làm hắn đau đến mức không còn cảm nhận được gì ngoài sự nghẹt thở tuyệt vọng. Trước khi hoàn toàn ngất đi, hắn lờ mờ trông thấy một dáng hình quen thuộc, đôi mắt trong veo chớp chớp nhìn hắn qua làn nước xanh thăm thẳm.

Trong một khoảnh khắc dường như không tồn tại, tim Lee Sanghyeok hẫng một nhịp.

Hắn có cảm giác như ai đó đang kéo hắn lên, đôi tay mềm mại nắm lấy tay hắn. Đôi môi lạnh ngắt của hắn chạm vào một bờ môi khác, phảng phất vị mằn mặn của nước và chút hơi ấm nhạt nhòa.

Và rồi, toàn thân hắn run rẩy. Hắn ho sặc sụa, từng ngụm nước trào ra khỏi cổ họng trong cơn nôn thốc nôn tháo đau rát cả phổi. Kiệt sức, hắn ngã gục trong vòng tay của ai đó, mặc cho màu tím nhàn nhạt kia bắt đầu bủa vây lấy tâm trí hắn.

Hắn mơ, với nhân vật chính vẫn là một hắn khác và người con trai tên Wangho hắn không nhìn thấy mặt.

"Anh Sanghyeokie, hứa với em, anh chỉ được yêu một mình em thôi nhé." Wangho ôm lấy cánh tay của Sanghyeok, nũng nịu dụi đầu vào tay hắn.

"Ò...không ngờ Wangho nhà mình lại có tính chiếm hữu như vậy đấy." Sanghyeok bật cười khẽ, cúi đầu hôn nhẹ lên tóc em.

"Hứ! Tại em không thích san sẻ anh cho ai khác đâu, và anh cũng phải vậy đó. Wangho chỉ muốn được là duy nhất của anh Sanghyeokie thôi." Em phồng má, bật mode nhõng nhẽo chỉ dành cho bạn trai.

"Cho đến khi thế giới này chỉ còn duy nhất một mùa xuân, thì người đi cùng anh dưới tán hoa anh đào mãi mãi chỉ có mình em."

"Còn một chuyện nữa nhé!"

"Hửm?"

Em nghiêng đầu, ngước lên nhìn hắn, ánh mắt chợt hiện lên chút mơ hồ, "Không được quên em."

Sanghyeok nhéo nhẹ mũi em, khóe môi cong lên một nụ cười dịu dàng, "Đồ ngốc, sao mà quên được chứ."

"Wangho đã có một giấc mơ lạ lắm." Em rúc sâu vào lòng Sanghyeok, giọng lí nhí, "Wangho mơ thấy anh Sanghyeokie không yêu em nữa, cũng không yêu thị trấn của chúng ta luôn. Anh Sanghyeokie còn quên mất em, không nhớ em là ai, thậm chí đối xử với em rất lạnh nhạt. Anh Sanghyeokie trong mơ rất kỳ lạ, cảm giác như không phải anh Sanghyeokie mà em từng biết. Em đã giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm đó."

Sanghyeok ôm em vỗ về, "Wangho ngốc, đó chỉ là giấc mơ thôi. Dù đầu có đập vào đá thì anh cũng sẽ không bao giờ quên yêu thương của anh đâu."

"Thật không ạ?" Ánh mắt em long lanh, ngữ điệu run run như sắp khóc.

"Thật mà, mình móc ngoéo nhé."

Sanghyeok giơ ngón út ra, móc ngón tay hắn vào ngón út của em, siết chặt.

Lời hứa hình thành cũng là lúc Lee Sanghyeok hụt chân rơi vào khoảng không vô tận.

Hắn giật bắn người, ngay lập tức tỉnh dậy sau giấc mơ kia.

"Mày khóc đấy à?"

Chất giọng khàn đặc như dính đờm ở cổ này chỉ có thể là của Woo bé - Woo Minhoon.

Dựa theo lời nói của cậu, hắn ngờ ngợ đưa tay lên dụi mắt, nào ngờ có nước mắt chảy ra thật.

Chắc bị cay mắt thôi.

Minhoon vẫn đang chăm chỉ gọt vỏ táo, "Hôm qua suýt nữa là thành ngày giỗ của mày rồi đó."

"Hả?"

"Não vẫn còn úng nước à. Tối qua mày suýt chết đuối đó, may mà có người cứu mày. Không là ngày này năm sau tao phải đi ăn giỗ của mày rồi."

"Ừm...nhớ rồi." Hắn miết nhẹ thái dương, im lặng giây lát rồi nói tiếp, "Thế người kia đâu, cái người suýt chết đuối cùng tao ấy."

Minhoon nhướng mày khó hiểu, động tác cắt táo cũng vì thế mà chậm lại, "Nói gì thế, người duy nhất suýt chết đuối là mày, có ai nữa đâu. Còn người đã cứu mày là bác Seungho của đồn cảnh sát, tối qua bác ấy đi trực đêm gần đó nên mới cứu mày một mạng."

"Bác Seungho sao? Tao sẽ cám ơn bác ấy sau khi xuất viện. Ê nhưng từ từ đã, rõ ràng tối qua vì cứu người mà tao bị đám rong dưới cái hồ chết tiệt đó kéo xuống rồi suýt mất mạng mà. Làm sao tao có thể quên được chứ."

"Có thể mày gặp ảo giác thôi, ai đời nửa đêm nửa hôm ra cái hồ đó rồi nhảy xuống làm gì. Huống chi ai trong thị trấn cũng biết đó là hồ thiêng, mà đã thiêng thì ít có người nào dám mạo phạm lắm."

"Ha...hồ thiêng luôn cơ đấy, cả mày cũng tin vào ba cái thứ vớ vẩn đó à?"

Woo bé nhìn hắn với vẻ mặt đầy hàm ý, rồi nhún vai, giọng đều đặn nói tiếp.

"Vậy mày có nhớ lí do tại sao đêm hôm khuya khoắt mày lại có mặt ở cái hồ đó không?"

"K-không." Hắn ngập ngừng đáp, "Mở mắt ra đã thấy ở đó rồi."

"Mày bị mộng du từ bao giờ đấy?" Woo Minhoon cầm miếng táo lên cho vào miệng ăn ngon lành.

"Tại sao mày nghĩ tao mộng du?"

"Chứ không lẽ ma dắt mày đi, hay người ngoài hành tinh gắp mày như gắp thú rồi quăng mày đến đó."

"Đồ điên."

Minhoon phì cười khi thấy khuôn mặt nhăn nhó như cái đít nồi của Lee Sanghyeok, vội khua tay, "Đùa thôi, đùa thôi."

"Nhưng việc mày bị mộng du là chắc chắn đó. Camera trong khu ghi được cảnh mày ra khỏi nhà khi mắt vẫn nhắm tịt mà. Mày nên đến gặp bác sĩ để trao đổi thêm đi, ỷ y quá có ngày chứng mộng du trở nặng rồi nó giết mày lúc nào không hay."

Ăn nốt thêm vài miếng táo, đồng hồ đeo trên tay điểm 3 giờ 46 phút chiều, "Nằm nghỉ thêm chút nữa đi rồi về, tao về trước phụ ông anh chuẩn bị đồ cho hội hè. Khỏe thì ghé qua chơi với bọn tao, có Kim Hyukkyu nữa á." Trước khi khuất sau cánh cửa, Minhoon đã dặn dò hắn như thế.

Nghiền ngẫm một hồi, hắn vẫn thấy những lời vừa nãy của Woo Minhoon có gì đó không đúng lắm, phải nói là khác xa những gì hắn nhớ mang máng trong đầu.

Hắn thật sự bị hoang tưởng sao? Khung cảnh đuối nước đó thậm chí còn chân thực hơn phim ảnh nữa.

Đôi mắt trong veo khi ấy thật sự là của bác Seungho tuổi đã xế chiều ư? Mỗi lần nhìn vào mắt bác hắn chỉ thấy một màu đục ngầu thôi.

Giấc mơ lúc nãy, hắn đã mơ thấy điều gì? Tại sao mắt hắn lại cay xè? Hắn không nhớ gì cả, thứ duy nhất đọng lại trong tâm trí hắn chỉ có bóng đêm tịch mịch cùng với cảm giác hụt chân đáng sợ kia thôi.

Đang lẩn quẩn với những câu hỏi không có câu trả lời, Lee Sanghyeok đột nhiên sực nhớ đến hai khung ảnh gỗ bị giấu nhẹm trong nhà Kim Hyukkyu. Chưa kịp hỏi gia chủ bất cứ thứ gì thì một cơn đau đầu ập đến đánh ngất hắn. Đến khi mở mắt tỉnh dậy thì sự việc tối qua kéo hắn vào một mớ bòng bong khác.

Sẵn có vài điều muốn làm rõ với Kim Hyukkyu cùng hai anh em nhà họ Woo, hắn khẩn trương xuất viện sớm, tiện đường ghé qua đồn cảnh sát cám ơn bác Seungho rồi đi một mạch đến nhà Woo Minjoon.

Trên con đường phủ nắng quen thuộc, Lee Sanghyeok bất giác dừng chân trước tiệm hoa gần đó, một bóng dáng thân quen khiến hắn không khỏi ngạc nhiên.

Là chị Song Heewon sống ở khu kế bên, một đàn chị xinh đẹp lớn hơn hắn 12 tuổi.

"Chị Heewon?" Hắn khẽ gọi.

Người phụ nữ quay đầu lại, đôi mắt nâu sẫm ánh lên vẻ chững chạc và kiên cường rất quen. Song Heewon vẫn vậy, khí chất vẫn điềm đạm và nhẹ nhàng như ngày nào.

Chị có vẻ bất ngờ trước sự xuất hiện của Lee Sanghyeok.

"Sanghyeok, em về bao giờ vậy? Lâu rồi mới gặp lại em đó. Nay trông bảnh bao ghê ta." Heewon cười duyên với hắn, sẵn tiện hỏi thăm đàn em đã lâu không gặp.

Sanghyeok bước tới, nụ cười thoáng hiện trên môi, "Em vừa về được hai, ba hôm thôi. Mà..." Ánh mắt hắn dừng lại trên bó hoa hồng trắng trên tay chị, tò mò hỏi, "Chị thích hoa từ bao giờ vậy ạ? Đây là lần đầu tiên em thấy chị mua hoa đó."

Heewon cúi nhẹ xuống, tay nâng niu cành hoa trong lòng. Chỉ một thoáng, chị đã lấy lại nét bình thản, giọng nói nhẹ như gió thoảng.

"Chị mua hoa cho anh Jinwa."

Câu trả lời ấy khiến Sanghyeok sững lại. Một cái tên đã quá lâu không ai nhắc đến, nhưng lại chưa từng phai nhạt trong ký ức của ai. Trong lòng chợt dấy lên một cảm giác áy náy, hắn vội cúi đầu.

"Em xin lỗi, em không có ý..."

Heewon khẽ cười, lắc đầu xua đi sự bối rối của hắn. "Không sao, không sao. Chuyện qua lâu rồi mà. Nhanh thật đấy, mới đó mà 20 năm có lẻ rồi..."

Baek Jinwa, chồng của Song Heewon, đã qua đời 20 năm trước.

Như muốn nhanh chóng xua tan bầu không khí ngượng ngùng này, Heewon lên tiếng.

"Mà này, điều gì khiến em quay trở về vậy?"

Ánh mắt Lee Sanghyeok có chút xa xăm, như đang tìm một lý do thật sự hợp lý.

"Mẹ em ạ."

"Mẹ em thật sao? Heewon nhìn hắn, đôi mắt lộ ra chút suy tư. "Hay còn có lí do nào khác? Lee Sanghyeok chị biết không phải kiểu người hành động vì lời nói của người khác. Mà là người hành động vì mục đích của bản thân, hoặc là...có điều gì đó thôi thúc em làm thế."

Sanghyeok gãi đầu, im lặng. Hắn muốn phủ nhận, nhưng chính hắn cũng không thể cho hắn câu trả lời chắc chắn.

"Em không rõ nữa. Chỉ là em cảm thấy mình cần về đây thôi, còn lại em vẫn mơ hồ lắm."

Song Heewon quan sát hắn một lúc lâu, như đang cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng, chị chỉ thở nhẹ, ôm bó hoa vào lòng.

Chị ngước mặt lên nhìn bầu trời xanh trong vắt kia, đáy mắt ánh lên sự đượm buồn khó nói.

"Ngày mưa sắp đến rồi đó, hãy nhớ giữ một trái tim ấm áp và kiên định nhé."

"Và cả..."

"Dù cho ký ức có biến mất, nhưng khi gặp lại, ánh mắt và nhịp tim sẽ nhận ra trước cả chính mình."

Nói rồi, chị vỗ nhẹ vai hắn rồi bước đi về hướng ngược lại, không để cho Sanghyeok có cơ hội hỏi thêm.

Hắn rơi vào khoảng lặng một lúc, cảm giác như có gì đó mắc kẹt trong tâm trí nhưng không sao nắm bắt được. Hắn hít một hơi sâu, tạm gác những suy nghĩ ấy lại và tiếp tục đi về phía nhà Woo.

Nào ngờ, vừa mới cởi giầy ra Lee Sanghyeok đã chạm mặt người họ Han, cũng chính là tên trộm đột nhập nhà hắn hôm trước.

"Này! Cậu làm gì ở đây? Tính ăn trộm nữa hả? Lên đồn 1 lần chưa sợ sao?" Hắn nói trong khi săn tay áo lên chuẩn bị tẩn cho Han một trận tơi bời như hôm trước.

Han run như cầy sấy, em cố đảo mắt thật nhiều nhằm né tránh ánh mắt hằn học của hắn, giọng lắp bắp phủ nhận, "K-không có, không có mà."

"Còn chối nữa hả!?" Hắn gầm gừ.

Em sợ, em run lẩy bẩy nên cong đít lên mà chạy như bay vào sâu trong nhà. Miệng la toáng lên, "ANH HYUKKYU! ANH MINHOON! CỨU EM VỚI!!!"

Kim Hyukkyu và Woo Minhoon đang đếm số pháo hoa vừa giao tới trong kho thì bị tiếng kêu cứu của em làm cho kinh hồn bạt vía. Cả hai vội chạy ngược vào nhà thì thấy em đang bị rượt chạy tuột quần bởi người họ Lee tên Sanghyeok.

Han trông thấy Hyukkyu và Minhoon xuất hiện trước mắt không khác gì hai thiên thần giáng thế cứu rỗi mình. Em mừng rơn, ba chân bốn cẳng lao về phía hai người họ, trốn biệt sau lưng người anh trai họ Kim, gương mặt đỏ bừng, thở không ra hơi.

Hắn khựng lại, hơi ngớ người trước hành động dang tay che chắn cho em, như thể họ cố bảo vệ em khỏi người xấu là hắn vậy.

"Có chuyện gì đấy?" Woo Minhoon nhíu mày hỏi.

"Tao đang bắt trộm." Hắn thản nhiên nói trong khi đầu đầy nghi hoặc.

"Trộm cái đầu cha mày." Kim Hyukkyu cùng Woo Minhoon đồng thanh chửi hắn.

"Nó chính là kẻ đã đột nhập nhà tao mà tao đã kể cho mày nghe đó."

Kim Hyukkyu dửng dưng phán một câu xanh rờn, "Hiểu lầm thôi."

Woo Minhoon gật đầu tán thành, lặp lại câu nói của thằng bạn, "Đúng vậy! Hiểu lầm, hiểu lầm thôi."

Đứng trước thái độ không phân biệt đúng sai của hai con cua, Lee Sanghyeok không khỏi lắc đầu ngán ngẩm.

"Tao biết mối quan hệ của chúng mày với nó rất tốt, nhưng bênh vực bất chấp như thế này thì vượt mức rồi."

"YA! Tao nói hiểu lầm là hiểu lầm. Đừng có cãi. Mày đang làm em tao sợ đấy." Hyukkyu bực mình, gắt lên với hắn.

Từ bé đến lớn, Kim Hyukkyu vốn tính tình hiền lành, trầm lắng rất ít khi cáu gắt với ai. Lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất tính tới thời điểm trước câu nói kia, hắn chứng kiến một Kim Hyukkyu mặt đầy phẫn nộ và giận dữ ấy là khi Woo bé bị đám đàn anh trong khu bắt nạt đến khóc sưng cả mắt, còn bị lấy mất đôi dép mới mua. Sẽ không bao giờ tưởng tượng được cảnh Kim Hyukkyu, với thân hình nhỏ con của mình đã dẫn theo một đám nít ranh khoảng 10 đứa, đứa nào đứa nấy bự chảng đến dạy cho tụi kia biết ai mới là trùm trong khu. Tất nhiên hắn và Woo Minjoon cũng đi theo để phụ sát thương. Kết quả thì cả thị trấn đều biết, chiến thắng oanh liệt, tên tuổi của cả nhóm cũng vang bóng từ đó.

Nhưng đó là chuyện của ngày xưa. Còn hiện tại, đây đã là lần thứ hai hắn chạm mặt một Kim Hyukkyu cau có, lạnh lùng và chẳng mấy thân thiện. Và kẻ vinh hạnh được hưởng trọn thái độ u ám ấy không ai khác chính là hắn.

Nhưng không vì vậy mà hắn buông tay đầu hàng đâu nhé. Lee Sanghyeok này nổi tiếng cứng đầu nhất nhì trong thị trấn mà.

Kim Hyukkyu nhận ra hắn không có ý định nhượng bộ liền tung chiêu, "Chẳng phải mày đến đây vì mấy khung ảnh sao? Vào phòng đi."

Lee Sanghyeok bất ngờ, "Sao mày biết?"

"Ồ! Hóa ra tao đoán đúng à. Đỉnh thật." Hyukkyu cười nhếch mép.

Trước khi cùng hắn vào phòng nói chuyện riêng, anh có quay sang nói với Han và Minhoon vài câu. Sau đó Minhoon dắt tay Han ra ngoài, để lại không gian riêng tư tuyệt đối cho hai người đúng như lời dặn của anh.

"Hỏi đi, đừng vòng vo." Hắn vừa đặt mông xuống ghế thì Kim Hyukkyu đã mất kiên nhẫn lên tiếng.

"Tên đó có mối quan hệ rất tốt với tao à?"

"Ừ, nếu mày đã thấy mấy khung ảnh trong nhà tao thì đúng như mày nghĩ đó. Rất thân với mày, và cả bọn tao." Hyukkyu thở dài thành tiếng, "Em ấy có tên, là Wangho, tôn trọng người ta chút đi."

Wangho? Han Wangho?

Cái tên này được ghép nối lại với nhau như hồi chuông vang vọng trong tâm trí hắn.

Nghe có chút quen thuộc nhỉ? Nhưng mà hắn đã nghe ở đâu mới được?

"Tại sao tao lại không nhớ gì về người này hết vậy?"

Kim Hyukkyu lắc đầu, ánh mắt rầu rĩ nhìn hắn, "Đừng hỏi tao, tự hỏi chính mày ấy."

"Tao không chắc khi nói điều này, nhưng tao có cảm giác như bản thân đã quên mất một khoảng thời gian quan trọng nào đó trong quá khứ. Nó vẫn hay lượn lờ trong các giấc mơ của tao, nhưng khi tỉnh dậy thì tao lại chẳng nhớ gì cả."

"Tao ghét phải thừa nhận điều này, nhưng mỗi lần tao vô tình chạm phải ánh mắt của tên ki- à với Wangho thì tim tao lại hẫng một nhịp, kể cả ngoài đời lẫn trong ảnh, cảm giác đó vẫn y như vậy."

"Chắc hẳn thằng Minhoon đã kể mày chuyện của tao rồi nên tao sẽ không nhắc nữa. Nhưng việc nó nói bác Seungho là người đã cứu tao tối qua thì tao không ngu mà tin lời nó. Tao tin vào trí nhớ của mình, tao không nghĩ mọi thứ xảy ra tối qua đều là ảo giác. Kể cả người tao đã bán mạng để cứu cũng không phải ảo giác. Mặc dù không nhớ rõ mặt người đó, nhưng tao vẫn nhớ như in ánh mắt đó. Cái ánh mắt mỗi lần va phải đều làm tim tao đập thình thịch."

Im lặng vài giây, hắn chắp tay lại, ma sát hai đầu ngón tay cái với nhau, trầm ngâm nói ra suy nghĩ cuối cùng của mình, "Mà như tao đã nói trong câu trước...tao chỉ có cảm giác đó với một mình Han Wangho."

Lee Sanghyeok kết thúc câu bằng cách nhấn mạnh vào hai từ "Han Wangho" như thể muốn cho Kim Hyukkyu biết em bây giờ chính là mối để tâm đặc biệt của hắn.

Kim Hyukkyu im lặng từ đầu đến cuối để nghe hắn nói ra hết những suy nghĩ trong lòng. Đúng như anh nghĩ, hắn rất thông minh và cực kỳ tin tưởng bản thân. Đầu óc nhạy bén, nghi ngờ đúng chỗ, suy luận đúng trọng tâm.

Anh rùng mình rồi đấy.

Không đợi Hyukkyu cất lời, hắn tiếp tục, lần này giọng điệu trầm thấp đến đáng sợ.

"Chắc hẳn mày biết tại sao Minhoon nói dối tao đúng không? À không, phải là tụi bây cùng nhau bịa chuyện nói dối tao. Không chỉ tụi bây, cả bác Seungho cũng góp vui một vai."

"Tại sao lại nói dối tao? Tại sao lại không muốn cho tao biết Han Wangho mới chính là người đã cứu tao tối qua? Và cậu ta cũng chính là người mà tao cược cả mạng sống để nhảy vào cái hồ đó. Tao cần một lời giải thích rõ ràng cho điều này."

"Lẽ ra tất cả mọi thứ tao vừa nói chỉ là suy nghĩ chủ quan của tao, nhưng khi tao bắt gặp Han Wangho ở đây thì tao chắc chắn rằng tất cả đều đúng như tao nghĩ. Nên là mày hãy nói thật đi."

"Lời hứa khi ấy không còn là vấn đề chính nữa."

"Đường ray số mệnh đã thay đổi rồi."

"Lần này là Lee Sanghyeok."

"Dự báo thời tiết bảo bao lâu nữa là mưa vậy?" Kim Hyukkyu hỏi.

Lee Sanghyeok nhíu mày, "Hai tuần nữa. Này! Đừng có mà đánh trống lảng."

"Vậy là sau hội hè một ngày ha, hoặc ngắn hơn." Kim Hyukkyu càng nói sắc mặt càng buồn bã rũ rượi.

"Mày chỉ cần biết bọn tao làm tất cả là vì mày và Han Wangho. Bọn tao không quan tâm mày nghĩ gì về mấy chuyện gần đây, chỉ cần nhớ không chuyện gì xảy ra là ngẫu nhiên cả. Một phần là do con người sắp xếp, chín phần còn lại là do một thứ không phải người dẫn dắt."

Đột nhiên Kim Hyukkyu đứng phắt dậy, "Mày tốt nhất là nên cút xa cái hồ đó ra. Đừng bén mảng tới gần nó nữa."

"Hội hè nhớ đến, ở đó mày sẽ hiểu chuyện gì đang diễn ra ở cái thị trấn này."

Dứt lời, anh rời khỏi phòng khách, để lại hắn ngơ ngác với vô vàn câu hỏi trong đầu.

Tối đó, trong ánh trăng khuyết bị lu mờ bởi bạt ngàn đám mây trôi xám xịt, Lee Sanghyeok tiếp tục chìm vào giấc ngủ sâu.

"Wangho ơi, đến đây đi. Anh có thứ này muốn cho em coi này."

Là giọng của hắn. Một hắn khác gọi tên Wangho, một người mà hắn của bây giờ chẳng biết là ai.

Hắn lại mơ nữa sao?

Người tên Wangho vẫn vô diện, hắn biết hắn lại mơ nữa rồi.

Wangho bước đến, ngồi chồm hổm bên Sanghyeok của em. Em nghiêng đầu nhìn chiếc hộp gỗ anh đang cầm, thắc mắc hỏi.

"Anh đặt gì ở trong này ạ?"

Sanghyeok gật đầu, "Là tình yêu của chúng ta."

"Tình yêu?"

Nhận ra em chưa hiểu ý, Sanghyeok kia liền tra chìa khóa vào ổ khóa, mở hộp. Bên trong chứa một quyển album, hai chiếc vòng tay màu đỏ và một chiếc lọ thủy tinh chất đầy những ngôi sao giấy đầy sắc màu.

Wangho tròn xoe mắt, hớn hở reo lên.

"Oaaa! Đây là cuốn album chụp hình từ bé đến lớn của em với anh nè, tuổi nào cũng có ảnh luôn í. Năm nào cũng chụp nên giờ nó dày cộp luôn. Đây là vòng tay đôi của tụi mình nè, được bà Sooyeon làm tặng hồi hội hè năm ngoái. Còn đây là cái lọ đựng ngôi sao "mỗi ngày đều yêu em" của anh nè. Mà anh định làm gì với những thứ này dọ?"

"Đem chôn."

"Anh muốn chia tay em à?"

"Không nhé. Anh đem chôn nó để lưu giữ kỉ niệm đó. Tựa như chiếc hộp thời gian, dùng để cất giữ những kí ức đẹp nhất của chúng ta. Anh muốn chôn xuống đất là để chúng không bị phai nhạt theo thời gian mà sẽ sống trường tồn với đất mẹ. Đất mẹ sẽ thay anh ghi nhớ từng khoảnh khắc ấy, ôm ấp những hồi ức mà chúng ta trân quý. Để một ngày nào đó anh lỡ quên em như trong giấc mơ kia, chiếc hộp này sẽ nhắc anh nhớ rằng, Wangho là cả thế giới của anh."

"Đồ ngốc, đó chỉ là giấc mơ thôi." Em phụng phịu, dụi tóc vào vai Sanghyeok.

Em thừa nhận, em xúc động muốn khóc luôn rồi, tim em đập thình thịch như đánh trống, mũi thì cay cay, tai và gáy thi nhau nóng bừng. Suýt chút nữa em ngất xỉu trong hạnh phúc luôn rồi.

"Sao anh lại không đeo vòng? Đã vậy còn lấy của em đem chôn cùng. Đồ kì cục kẹo." Giọng em thều thào như tiếng mèo kêu.

Sanghyeok cong môi mèo, điềm đạm nói.

"Chắc hẳn em đã nghe qua truyền thuyết gắn kết linh hồn của sợi chỉ đỏ rồi đúng không? Cặp vòng mà bà Sooyeon tặng chúng ta nó cũng có ý nghĩ như vậy đó. Bện chỉ càng dày càng chặt thì mối quan hệ giữa hai người được gắn kết càng khăng khít và sâu đậm. Nhưng nếu để chỉ đứt thì sẽ có rạn nứt và dẫn đến chia ly. Anh không tin vào mấy thứ mê tín mà mọi người hay truyền tai nhau đâu, nhưng để cho an toàn thì anh đem chôn hết."

"Hừ, tin thì nói là tin, nay bày đặt ngụy biện nữa cơ."

Sanghyeok buông tay đầu hàng, phì cười "Ừ! Anh tin đấy, tin nên mới đi đem chôn cái hộp xuống đất nè."

Sanghyeok kia sau khi kiểm tra lại một lượt các món đồ quan trọng thì cẩn thận đóng hộp, khóa chốt rồi mang ra vườn nhà.

Wangho nối gót theo sau, em nhận ra người yêu định chôn chiếc hộp dưới gốc cây cam duy nhất trong vườn liền nhanh nhảu cầm xẻng xới đất phụ.

Sau một hồi hì hục đào đào bới bới, chiếc hộp gỗ xinh xắn đã nằm yên vị sâu dưới lớp đất.

Toàn bộ quá trình ấy thu vào tầm mắt của Lee Sanghyeok đang đứng ở hiên nhà.

Dưới gốc cây cam có chôn một chiếc hộp. Dưới gốc cây cam có chôn một chiếc hộp.

Dưới gốc cây cam có chôn một chiếc hộp.

Hắn lẩm bẩm như thể muốn khắc ghi điều đó vào trong đầu.

Rồi một tiếng vỡ khổng lồ vang lên, kéo theo màn đêm vĩnh cửu bao trùm lấy không gian này. Tất cả biến mất, hắn cũng không ngoại lệ.

Bốn ngày trước khi hội hè diễn ra.

Tại nhà của Kim Hyukkyu, phòng khách vẫn sáng đèn.

"Pháo hoa và củi đuốc đã chuẩn bị xong rồi chứ?" Kim Hyukkyu hỏi.

"Đầy đủ cả rồi. Hội hè đến là triển thôi." Woo Minjoon vui vẻ đáp.

Woo Minhoon từ đâu mở cửa bước vào với hộp bánh tiramisu cỡ lớn trên tay.

"Nãy tao gặp chị Heewon và được chị ấy tặng cho bánh này. Ăn đêm nhé."

Hyukkyu đăm chiêu nhìn hộp bánh ngon lành trên bàn, cảm thấy hơi ngấy đồ ngọt nhưng bụng lại phàn nàn buổi tối anh ăn ít cơm nên "Ừm, tao cũng đang đói."

Minjoon đem tới ba cái muỗng rồi chia ra cho từng người. Cả ba nhanh chóng vào việc, vừa ăn bánh ngọt vừa uống rượu soju.

"Chị Heewon chưa quay về sao? Tao cứ tưởng hôm nay chị ấy đi rồi ấy." Minjoon nằm lăn quay ra sàn, vén áo lên ngực cho đỡ nóng.

Woo Minhoon ăn muỗng bánh cuối, miệng nhai nhồm nhoàm xong rồi nói.

"Theo kế hoạch ban đầu thì đúng là như vậy. Nhưng mà chị ấy nói tự nhiên muốn ở lại thêm vài hôm nữa. Có lẽ là vì anh Jinwa."

"...Anh Jinwa mãi vẫn chưa rời đi. 20 năm rồi vẫn chỉ có mỗi chị Heewon nhìn thấy anh ấy. Anh ấy cố níu ở lại đây chắc là vì hồ thiêng vẫn còn tồn tại..."

"Rạng sáng ngày hôm sau khi hội hè kết thúc, anh ấy sẽ lên tàu và rời đi." Giọng Kim Hyukkyu vang lên đều đặn như đang thông báo, "Người tiễn là chị Heewon, trông anh ấy rất nhẹ nhõm, và...hài lòng? Chắc vậy."

Nghe thấy thế, Minjoon chồm người ngồi bật dậy, "Mày mơ thấy vậy à?"

Anh gật đầu.

"Tại sao anh ấy lại chọn ngày đó để đi chứ? Hôm đó còn được dự báo trời sẽ mưa nữa." Minhoon thắc mắc.

"Tao không biết." Anh chống cằm đầy suy tư, "Có thể anh ấy đã mơ thấy điều gì đó diễn ra trong tương lai nên mới kéo dài thời gian ở lại đây như vậy."

Ví như tàu của Wangho cũng đến vào một ngày mưa tầm tã.

Woo lớn trao đổi ánh mắt với Woo bé rồi cùng nhau đồng thanh, "Các mộng tử khó lường thật đấy. Đáng sợ quá đi."

"Tao cũng sợ chính tao mà." Kim Hyukkyu khẽ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro