1.
٩̋(ˊ•͈ ꇴ •͈ˋ)و
Summer Spirit
fakenut
Ngày bắt đầu viết: 4/2/2025.
Ngày hoàn: 22/2/2025.
Ngày đăng: 28/2/2025.
Writer: Phản diện s1tg (phandiens1tg)
Tác phẩm tẩm đá, không có logic, không có thật, sảng ke cực mạnh đến từ vị trí writer.
Nội dung hư cấu, không liên quan / áp dụng lên nhân vật ngoài đời thật, đây chỉ là tác phẩm của trí tưởng tượng phong phú và phê đá quá liều của writer.
Đôi lời: mình đã hít bao nhiêu ký ke để viết ra được cái fic này vậy?
Hiện tại, quá khứ đan xen.
⋆⋆⋆
Lee Sanghyeok vẫn nhớ.
Đó là một đêm hè oi ả với tiếng ve kêu inh ỏi ven đường, cảm giác nóng bức đến sôi dạ dày và nỗi trằn trọc đánh chiếm não bộ.
Mất ngủ.
Hắn khó chịu ngồi dậy, tặc lưỡi khi nhận ra tấm lưng ướt đẫm mồ hôi, khắp người nhễ nhại nước như cái vòi bị rỉ, tấm đệm cũng vì thế được giặt sạch sẽ và đem phơi ngay trong đêm.
Xong việc, hắn vào lại nhà, dự định sẽ uống chút nước lạnh cho hạ nhiệt thì trong bếp truyền đến nhiều hơn một tiếng động lạ.
Nếu là một người bình thường, họ sẽ nghĩ ngay nhà có trộm. Đương nhiên Lee Sanghyeok chính là người bình thường đó.
Hắn không sợ trộm, vì trời tối, điện trong nhà không bật, còn hắn thì nắm rõ cấu trúc căn nhà hơn ai hết. Lee Sanghyeok với tay lấy cây gậy bóng chày đặt cạnh tủ giày, thủ thế, thận trọng bước từng bước đến trước cửa nhà bếp.
Bên trong vẫn có tiếng sột soạt, một lúc lớn dần lên. Một tên trộm bạo gan, nửa đêm nửa hôm đột nhập gia cư bất hợp pháp, đã vậy còn không biết điều đi nhẹ nói khẽ. Chắc hẳn là một tên trộm bạo gan tập sự, muốn cho cả thế giới biết nó đang trộm của nhà người ta đây mà. Lee Sanghyeok đã nghĩ như thế khi nghe thấy hàng loạt các âm thanh đột ngột vang lên, tiếng mở cửa tủ lạnh, tiếng mở vòi nước, tiếng bát dĩa va leng keng rồi tiếng mở cửa nhà bếp.
Một bóng người đen xì bước ra, liếc mắt thấy có người, cái bóng đen nhoẻn miệng cười để lộ hàm răng trắng bóc, tự nhiên giơ hai ngón tay tạo hình chữ v mừng rỡ chào chủ nhà.
"A! Anh về r-"
Lee Sanghyeok phát hoảng, không nghĩ nhiều liền cầm gậy thụi một phát đau điếng vào bụng cái bóng đen.
Cái bóng đen la lên oai oái, ngã lăn ra sàn ôm bụng kêu đau thảm thiết.
Sanghyeok vứt cái gậy bóng chày sang một bên, lao vào khóa cổ cái bóng đen từ đằng sau, hai chân siết chặt lấy eo nó để ngăn không cho nó thoát ra ngoài.
Đột nhiên, Lee Sanghyeok rùng mình. Hắn cảm giác như mình đang ôm một tảng băng. Đúng vậy, chính xác là một tảng băng biết đi. Lạnh ngắt, lạnh đến mức cả người Sanghyeok bất giác run lên bần bật như thể đang ngâm mình trong hồ bơi vào mùa đông.
Nhưng chẳng phải bây giờ là mùa hè sao? Lại còn đang trong giai đoạn nóng nhất của mùa hè.
Mà chuyện đó có quan trọng sao?
Tạm gác mối nghi hoặc sang một bên. Chuyện cấp thiết bây giờ là vác tên trộm đang ôm bụng rên rỉ này lên đồn cảnh sát để họ tống vào tù.
Hiểu rõ bản thân chiếm thế thượng phong trong cuộc vật lộn chỉ mình hắn động thủ, hắn mạnh bạo lôi cổ áo cái bóng đen vào trong bếp, lục lọi ra hai sợi dây thừng và một cuộn băng keo rồi trói tứ chi tên trộm lại, không quên bịt mồm tránh nó la làng làm phiền hàng xóm láng giềng thì không hay.
Mây mù tan dần, nhường chỗ cho ánh trăng tròn vành vạnh tỏa sáng khắp đất trời. Từng tia sáng len lỏi qua khe cửa, vẽ nên những mảng tối chập chờn trong căn bếp ngột ngạt. Qua ô cửa sổ, ánh trăng sáng rọi vào, phủ lên gương mặt đang nhăn nhó vì đau của tên trộm.
Lúc bấy giờ Lee Sanghyeok mới được chiêm ngưỡng trọn vẹn nhan sắc của cái bóng đen xì kia.
Cái bóng đen không còn đen nữa, mà là trắng, trắng xinh như bông bưởi.
Xinh thế này mà làm trộm cướp, rõ phí của trời.
Tên trộm chớp chớp mi mắt như muốn ngăn nước mắt rơi, nó ngước mặt lên nhìn người nọ đang loay hoay dọn dẹp đồ đạc.
Dù nhà có trộm nhưng vẫn phải tươm tất, gọn gàng rồi mới tính tiếp những việc sau.
Ánh mắt tội nghiệp của nó vô tình va phải ánh nhìn khủng bố của Lee Sanghyeok.
Trong một khoảnh khắc dường như không tồn tại, tim Lee Sanghyeok hẫng một nhịp.
Khoảnh khắc như gặp lại người nhung nhớ đã lâu.
Khoan, có gì đó sai sai ở đây. Ai đời lại bồi hồi với một tên trộm chứ, thiếu ngủ đến ngu cả người.
Lee Sanghyeok rửa mặt cho tỉnh táo, sau đó vác tên trộm lên vai rồi đi thẳng đến đồn cảnh sát. Trên đường đi không nói không rằng, cũng không thèm liếc lấy một cái. Một tâm trạng ghét bỏ cực độ, khinh thường và cáu kỉnh.
Hai viên cảnh sát vừa húp mì sùm sụp vừa tâm sự đủ chuyện trên trời dưới biển liếc thấy Lee Sanghyeok từ xa đi đến nên cũng vội vã chỉnh lại tác phong.
"Người này có hành vi xâm phạm gia cư bất hợp pháp."
Lee Sanghyeok vứt tên trộm xuống như vứt bao gạo, đồng thời khai báo sự việc với cảnh sát.
Hai viên cảnh sát mới nãy còn đang xôn xao ngay lập tức bị danh tính tên trộm làm cho tái mét mặt mày. Họ nghe không lọt tai một lời nào của hắn, chỉ đứng thẫn thờ, mắt đăm đăm nhìn tên trộm bị bịt miệng bằng băng keo, tứ chi bị trói chặt mà sốc không nói nên lời.
Viên cảnh sát già nuốt nước miếng cái ực, rồi quay sang trao đổi ánh mắt với viên cảnh sát trung niên. Hiểu ý, cả hai nói sẽ giải quyết nhanh gọn vụ này, viên cảnh sát già kêu hắn ngồi vào bàn để làm giấy tờ cho đúng thủ tục rồi mời hắn về nhà, cùng lúc đó viên cảnh sát trung niên nhẹ nhàng vác tên trộm vào phòng thẩm vấn.
Lee Sanghyeok rất hài lòng với thái độ tích cực và tác phong làm việc nhanh nhạy của cảnh sát nơi đây, có điều...biểu hiện của họ có hơi kỳ lạ thì phải?
Hắn để ý, lúc hắn quăng tên trộm xuống đất, ánh mắt viên cảnh sát già hốt hoảng như nhìn thấy chuyện gì đó khó tin nhất trên đời, ngón trỏ run run nhưng ngay lập tức bị giấu vào lòng bàn tay siết chặt. Viên cảnh sát trung niên thì quá đỗi dịu dàng với người xấu, hắn không biết nữa, hành động của bác ấy cho hắn cảm giác lạ lắm. Như thể bác đang đối xử với cháu chắt trong nhà vậy. Nhưng khi được hỏi thì cả hai người họ đều giữ thái độ tránh né không muốn trả lời.
Mai phải kể chuyện này cho con lạc đà hàng xóm nghe mới được.
♬
"Con có đau không?" Viên cảnh sát già lo lắng hỏi.
"Dạ không ạ."
"Thằng nhóc đó trói chặt quá, tay chân con hằn vết dây thừng hết rồi đây này." Viên cảnh sát trung niên lên tiếng, đau lòng nhìn vết hằn trên tay người mà họ gọi là "con".
"Không sao đâu ạ, rồi nó sẽ biến mất thôi."
"Tại sao con lại xuất hiện trong nhà của đứa trẻ đó?"
"Con không biết, khi tỉnh dậy thì con đã ở đó rồi."
Hai viên cảnh sát nhìn nhau, gương mặt họ thoáng lên vẻ đượm buồn man mác, rồi họ não nề thở dài.
Viên cảnh sát già xoa đầu con, giọng ấm áp như dỗ trẻ nhỏ.
"Đứa trẻ ngoan, hôm nay con vất vả rồi, đừng suy nghĩ nhiều, con về nhà nghỉ ngơi đi nhé. Mai ông sẽ mang bánh cá nhân đậu đỏ và tteokbokki đến cho con ăn nhé."
Con mỉm cười toe toét, lễ phép chào hai viên cảnh sát rồi dần khuất bóng vào màn đêm tĩnh mịch.
Hai viên cảnh sát đứng ở cửa, lòng nặng trĩu nhìn con trở về nhà.
Một lúc sau, viên cảnh sát trung niên rút trong túi quần ra một chiếc điện thoại, mở máy, bấm vào mục danh bạ, tìm kiếm người tên Mộng tử rồi bấm nút gọi.
Mộng tử nhấc máy. Đầu dây bên kia giữ im lặng, chỉ có tiếng rè rè của quạt máy truyền qua.
"Mọi chuyện đúng như cháu nói, bánh xe định mệnh bắt đầu di chuyển rồi."
"Nó đã rục rịch từ lúc Lee Sanghyeok trở về."
"Tàu sẽ là đến vào một ngày mưa."
"Baek Jinwa đã mơ thấy điều đó."
⋆⋆⋆
Sáng sớm hôm sau, Lee Sanghyeok ghé chơi nhà Kim Hyukkyu - một người bạn khá thân thiết từ tấm bé với hắn đúng như lời hẹn.
Kim Hyukkyu nhấp một ngụm trà thảo mộc thơm ngát sau khi nghe toàn bộ câu chuyện tối qua của hắn, nhướng mày hỏi, "Vậy là mày cảm thấy thái độ của hai người họ đối với tên trộm đáng nghi?"
Lee Sanghyeok gật đầu, "Đúng vậy."
Kim Hyukkyu chẹp miệng, "Mày suy nghĩ nhiều rồi. Với ai họ cũng vậy đấy, nhưng vào phòng thẩm vấn thì khác."
"Thế mày giải thích như thế nào về thân nhiệt của tên đó. Trời vừa nóng vừa hầm. Nếu là người bình thường thì phải nóng chảy mỡ từ lâu rồi, vậy mà tên đó như chui từ cái xó lạnh nào ra, lạnh lẽo vô cùng."
Bàn tay đang cầm cốc trà của Hyukkyu khẽ lay chuyển, trà trong tách dao động suýt tràn ra ngoài, anh hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào con ngươi sâu hun hút của hắn.
"Mày chạm được vào người tên trộm?"
Lee Sanghyeok khó hiểu, "Đương nhiên, phải chạm vào mới biết tên đó lạnh chứ."
"Mày có thấy quen không, gương mặt của tên trộm ấy?"
"Không." Lee Sanghyeok trả lời chắc nịch, "Lần đầu tiên."
Biểu cảm khuôn mặt của Kim Hyukkyu càng lúc càng phức tạp. Đôi khi anh nhìn chằm chằm như muốn ngấu nghiến hắn, đôi khi lại đảo mắt né tránh ánh nhìn tình cờ của hắn.
Chợt một cơn gió lạnh phà vào gáy Lee Sanghyeok khiến hắn nổi da gà. Hắn không phải kẻ ngu, từ lúc kể lại chuyện xảy ra tối qua, hắn đã tinh ý nhận ra thái độ có phần khác thường của Hyukkyu, điều đó càng thể hiện rõ hơn khi hắn cố tình nhắc đến tên trộm và sự kỳ dị tỏa ra từ nó.
Hắn âm thầm kết luận: tên trộm, hai viên cảnh sát và cả Kim Hyukkyu đều rất mờ ám.
Hẳn là bọn họ đang giấu giếm hắn chuyện gì đó, hoặc do hắn overthinking.
Không chỉ họ, ngay cả thị trấn này cũng mang lại cho hắn nhiều cảm xúc khó diễn tả bằng lời.
Đó là gì vậy?
Yêu?
Hoài niệm?
Đau thương?
Phủ nhận?
Xóa bỏ?
Căm ghét?
Hay là hận?
Lee Sanghyeok cảm thấy bối rối. Phần lớn thời gian hắn sống, hắn căm ghét nơi này, ghét cay ghét đắng cái thị trấn nhỏ xinh đẹp này. Ghét đến nỗi chỉ cần thở bầu không khí ở đây thôi cũng làm hắn quặn thắt ruột gan.
Chẳng biết từ bao giờ hắn lại hận nó đến vậy, chỉ biết rằng vào một đẹp trời, có nắng có gió và hoa, hắn tỉnh dậy và nhận ra mình không còn yêu nơi này nữa. Trái tim mục rỗng chất đầy nỗi ác cảm và ghét bỏ cực hạn, nhìn đâu đâu cũng toàn sự chán ghét cùng cực.
Hắn nhớ, có một khoảng thời gian hắn không bước chân ra khỏi nhà, thậm chí là khỏi phòng. Hắn tự nhốt mình trong bốn bức tường kín, nhịn ăn, nhịn uống, tự làm đau mình, không muốn thấy bất kì ai, không muốn nghe bất kì lời nào, chống đối mọi thứ, thậm chí hắn đem những vật trước đây rất thích và trân trọng dứt khoát đốt cháy thành tro. Hắn đứng như trời trồng như ngọn lửa cháy phừng phực nuốt chửng mọi thứ mà lòng nguội lạnh không chút nuối tiếc.
Để rồi một ngày nắng vàng đến, Lee Sanghyeok bàng hoàng nhận ra, hắn cũng căm ghét chính mình.
Cha mẹ Lee thấy mọi việc sẽ tồi tệ hơn nếu để hắn tiếp tục sống ở đây nên đã gấp rút chuyển lên Seoul ngay trong đêm. Ở Seoul, hắn dường như quay lại là Lee Sanghyeok, điềm tĩnh, tự tin, thông minh, có chí tiến thủ, yêu thương bản thân và dường như lãng quên sự tồn tại của thị trấn kia lẫn con người hắn trong quá khứ. Nhờ đó con đường hắn đi bỗng chốc trải đầy hoa, công danh sự nghiệp nở rộ mỹ mãn khi bước chân sang tuổi 28.
Chỉ có điều, khi đứng trên đỉnh danh vọng, hắn vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn. Hắn vẫn chưa có được thứ mà hắn thật sự muốn, một thứ gì đó rất quan trọng, một thứ gì đó hắn từng hứa sẽ trân quý và nâng niu cả đời, một thứ gì đó hắn đã quên.
"Sanghyeokie, về thị trấn đi con. Đã đến lúc con phải mạnh mẽ đối diện rồi, đừng trốn tránh nữa. Ở nơi đó có thứ mà con muốn, thứ mà con luôn tìm kiếm ấy. Nghe mẹ, về nhà đi con. Chỉ lần này nữa thôi, xin con."
Mẹ Lee đã nói với hắn như thế sau khi nghe hắn tâm sự vào một đêm trăng tròn nọ. Mặc dù hắn không hiểu ý mẹ là gì, tại sao hắn cần phải đối diện, hắn đang chạy trốn điều gì hay tại sao ở đó lại có điều hắn muốn, điều hắn luôn tìm kiếm. Phải chăng mẹ Lee biết điều đó? Nhưng chính bản thân hắn còn chẳng biết hắn thật sự muốn gì thì làm sao mẹ hắn có thể biết được chứ. Hàng vạn câu hỏi được đặt ra trong đầu hắn, nhưng chỉ với lời cầu xin của mẹ, hắn tạm gác công việc bận rộn sang một bên, miễn cưỡng xách vali quay trở về cái thị trấn mà hắn ghét nẫu ruột ròng rã 10 năm trời.
Vốn đã khó chịu sẵn trong lòng, nay lại càng bực bội hơn khi vừa về đến nơi đã thấy mấy chục cặp mắt dòm ngó, xì xào to nhỏ như thể đang bàn tán chuyện gì liên quan đến hắn. Nhìn qua cũng đủ biết chẳng phải lời hay ý đẹp gì cho cam.
Chuyện chưa dừng lại ở đó, vào đêm thứ hai nhà hắn còn bị trộm đột nhập, may mà phát hiện kịp. Nhưng báo hại hắn một giờ sáng phải lôi cái tên trộm chết tiệt kia lên đồn cảnh sát. Tưởng trơn tru là thế nhưng ở đó lại khui thêm một loạt chuyện đáng ngờ khác, dấy lên vô số dấu chấm hỏi cũng như nghi vấn trong đầu hắn.
Đến hôm thứ ba, hắn sang nhà Hyukkyu chơi, cứ ngỡ được thư giãn một chút, ai dè lại gặp phải một đống thái độ đầy ẩn ý, càng nhìn càng cảm thấy kỳ quặc.
Hắn muốn hỏi thẳng nhưng lại không biết lựa lời như nào. Đành ngậm ngùi cất hết mớ hoài nghi vào lòng.
"Hết trà rồi, để tao đi lấy thêm."
Chất giọng nhỏ nhẹ của Kim Hyukkyu cất lên nhanh chóng kéo hắn về lại thực tại.
Hắn nhìn ấm trà chỉ mới vơi đi phân nửa, cốc trà của hắn vẫn còn nguyên nước nhưng cũng chỉ "ừm" một cái đáp lại chứ không buồn vặn hỏi.
Kim Hyukkyu bưng ấm trà ra khỏi phòng, để lại Lee Sanghyeok với ánh mắt nghi hoặc dò xét xung quanh.
Hắn đứng lên, đi đi lại lại trong phòng khách. Ngắm nghía một hồi, một cái hộc tủ đóng hờ nhanh chóng thu hút sự chú ý của hắn. Vốn trong lòng đã khơi lên sự hoài nghi, hắn đặc biệt để tâm đến cái hộc tủ đó.
Hắn bước đến, nắm lấy cái nút tròn rồi chậm rãi kéo nhẹ cái hộc ra. Bên trong là hai khung ảnh gỗ được đặt không mấy gọn gàng, nói đúng hơn là do vội vã giấu đi nên cả hai đều bị lật úp xuống. Hắn lấy ra cái khung đầu tiên bên trên, là ảnh chụp chung hồi nhỏ của những đứa trẻ trong thị trấn, mặt phía sau khung gỗ có khắc 5 cái tên, lần lượt là Woo lớn, Woo bé, Lee, Han và Kim.
Ngoài Lee là hắn ra, hắn biết ba cái tên còn lại, duy chỉ người họ Han thì hắn không nhớ mình đã từng chụp hình chung.
Những đứa trẻ được xếp đứng theo hàng ngang từ cao đến thấp. Hai đứa cao nhất là hai anh em sinh đôi nhà họ Woo, đứa đứng giữa là hắn, đứa ngoài rìa bên phải là Kim Hyukkyu.
"Thiếu một người rồi, là Han sao?" Lee Sanghyeok lầm bầm.
Lee Sanghyeok nheo mắt nhìn kỹ lại một lần nữa, lúc này hắn mới tờ mờ tìm ra cậu bé cuối cùng. Cậu bé ấy không ở đâu xa, đứng ngay sau lưng hắn, hai tay đặt lên vai hắn, mặc dù đã nhón chân cho thật cao nhưng chỉ phân nửa gương mặt ngây ngô đáng yêu hiện ra, em cong mắt cười xinh với máy ảnh.
Đứa trẻ này...là Han đúng không? Nhưng tại sao trong kí ức của hắn lại không có lấy một mảnh ghép nào về người này hết vậy? Nếu từng cùng một hội với Woo lớn, Woo bé và Kim Hyukkyu thì lẽ ra hắn phải nhớ rất rõ mới đúng, vì ngày xưa hắn chỉ chơi với đám đó thôi. Ngay cả khi trưởng thành và chuyển lên Seoul sinh sống, hắn vẫn thường xuyên giữ liên lạc với cả ba. Trong suốt những năm tháng đó, ba người họ chưa một lần nào nhắc đến người mang họ Han.
Cứ như thể không hề có sự hiện diện của Han nào hết. Nhưng rõ ràng đứa trẻ này đang tồn tại trong bức ảnh mà.
Lee Sanghyeok không kiên nhẫn lấy tiếp khung ảnh thứ hai ở dưới đáy hộp lên xem tiếp. Lần này là ảnh chụp hồi tốt nghiệp cấp ba, trong ảnh có 3 người, lần lượt từ trái qua phải là Kim Hyukkyu, Lee Sanghyeok và...tên trộm?
Hắn thề, hắn không điên không mù mà nhận nhầm người. Người trong ảnh đứng kế bên hắn chính xác là tên trộm đột nhập nhà hắn hôm qua.
Hai người họ quen biết nhau từ trước sao? Từ hồi bé xíu cho đến trung học? Nhưng tại sao hắn không nhớ bất cứ thứ gì về con người họ Han này hết vậy?
Chuyện quái gì đang xảy ra với hắn vậy?
Lại một lần nữa, Sanghyeok chạm phải ánh mắt lấp lánh như chứa ngàn vì sao của thiếu niên Han.
Trong một khoảnh khắc dường như không tồn tại, tim Lee Sanghyeok hẫng một nhịp.
Gương mặt này, sao lại thân thương quá đỗi.
Đột nhiên, đầu hắn bắt đầu đau như búa bổ, từng đợt sóng triền miên đánh ầm ầm vào đại não hắn. Các dây thần kinh co giật phản kháng sự hồi sinh của ký ức đã mất, ruồng bỏ sự trở về của những thứ bị ép phải lãng quên. Hắn gào lên đau đớn, hai đầu gối không tự chủ được mà ngã khuỵu xuống sàn. Lee Sanghyeok ôm đầu quằn quại trong mớ ký ức hỗn độn đang cắn xé lấy hắn, khung ảnh gỗ tội nghiệp rơi xuống nằm trơ trọi một góc. Trong mắt hắn giờ đây chỉ toàn là nước, nước xanh thăm thẳm một màu đau thương, nước quấn lấy hắn, nước nhấn chìm hắn, rong rêu từ đâu xuất hiện đàn đàn lớp lớp kinh tởm, chúng trói chặt hắn, không cho hắn vùng vẫy. Hắn không thở được, trái tim hắn ra sức kêu gào, tay chân hắn ra sức quẫy đạp. Nhưng tất cả đều vô nghĩa.
Và rồi, hắn chết, trong tiềm thức.
Còn thực tại, hắn ngất đi khi giọt lệ đã tuôn trào nơi khóe mắt.
Kim Hyukkyu mở cửa, thấy cảnh tượng thê thảm của người bạn thân thời thơ ấu nhưng ánh mắt lại bình tĩnh đến lạ. Anh cúi người nhặt khung ảnh thứ hai đã bị gãy mất cái chân trụ lên rồi đặt ngay ngắn vào hộp tủ cùng với khung ảnh thứ nhất, khóa lại.
"Tao biết là mày sẽ táy máy tay chân mà. Hình phạt cho tội tò mò đấy Lee Sanghyeok."
"10 năm rồi..."
"Mày định trốn tránh đến bao giờ nữa đây."
Đúng lúc đó, Woo Minjoon, hay còn gọi là Woo lớn đi vào. Liếc mắt trông thấy Kim Hyukkyu đứng ngắm cây ngoài vườn còn Lee Sanghyeok nằm ngất xỉu trên sàn. Gã không nghĩ nhiều, tay chân nhanh nhẹn cõng người họ Lee lên lưng, trước khi rời đi không quên nói với người họ Kim một câu.
"Em ấy đang đợi ở ngoài."
Kim Hyukkyu khẽ gật đầu, nơi đáy mắt hiện lên nét dịu dàng khác hẳn vẻ lạnh lùng khi nãy.
Cạch! Cửa chính đóng lại.
Đợi đến khi không gian hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở, tiếng quạt máy chạy rè rè và chỉ còn mỗi Kim Hyukkyu. Anh thả lỏng cơ thể, ngồi khoanh chân dưới sàn nhà, rồi vỗ vỗ hai tiếng lên đùi của mình.
Chốc lát, đùi anh hơi lún xuống. Anh cong môi cười nhẹ, một nụ cười hiền hòa anh vẫn hay dùng với những người anh yêu thương.
Ánh nắng vàng nhạt chiếu rọi vào chỗ hai người họ, làm bật lên dáng hình của cậu thiếu niên đang gối đầu lên đùi Kim Hyukkyu. Em nhắm nghiền mắt, hai tay chắp lên bụng, hơi thở đều đặn như đang ngủ.
Kim Hyukkyu xoa chỏm tóc rối bù của em, khẽ cười, nói.
"Em vừa chạy từ chỗ ông Sanghoon và bác Seungho đến đây đúng không?"
"Hôm nay ông Sanghoon cho em ăn bánh cá nhân đậu đỏ với tteokbokki, còn bác Seungho thì mua chả cá và kimbap của dì Areum cho em đó. Siêu ngon luôn." Cậu thiếu niên hớn hở đáp.
"Đã quá ta, ghen tị thật đó. Lâu rồi anh chưa ăn kimbap của dì Areum. Tự nhiên thèm ghê."
"Mai anh cùng em lên phố chơi nhé. Sẵn tiện cùng mọi người bàn kế hoạch tổ chức hội hè luôn."
"Chắc chắn rồi."
Im lặng một hồi, em lên tiếng, sự buồn bã và lo lắng hiện rõ trong chất giọng em.
"Anh Sanghyeokie lại đau đầu nữa ạ?"
Kim Hyukkyu sớm đoán được thế nào em cũng sẽ nhắc đến Lee Sanghyeok nên đã chuẩn bị tinh thần từ trước. Anh dịu giọng trấn an, bàn tay khẽ luồn vào mái tóc em không ngừng vuốt ve, như muốn xoa dịu phần nào cảm xúc bất an đang dâng trào.
"Wangho à, đừng lo lắng quá nhé. Có anh và mọi người đây mà, hãy tin tưởng chúng ta nhé."
"Nếu gặp khó khăn thì hãy đến tìm anh, ông Sanghoon, bác Seungho, Woo lớn, Woo bé hoặc bất cứ ai trong thị trấn. Đừng ôm lấy mọi thứ một mình nhé."
"Còn về Sanghyeok, thời gian tới tên đó sẽ đau đầu nhiều. Nhưng không chết được đâu, em yên tâm."
Mỗi lần gọi tên Lee Sanghyeok với em, Kim Hyukkyu lại không kiềm được mà cười gằn.
Wangho khẽ nhấc đầu dụi vào bụng Hyukkyu, cảm nhận hơi ấm của người anh trai mang lại cho em.
Rồi giọng em khe khẽ vang lên, như đang tự thì thầm với chính mình.
"Em vẫn chờ anh ấy, nguyện dành cả đời chờ anh ấy nhớ ra em. Nhưng anh Hyukkyu ơi, bao giờ anh Sanghyeokie mới nhớ ra em đây? Em không biết mình đợi được bao lâu nữa."
Động tác tay của Kim Hyukkyu khựng lại cùng nhịp tim của anh, anh véo nhẹ má Wangho, vỗ về em.
"Đừng nói gở Wangho. Chỉ một chút nữa thôi, tin anh, rồi Lee Sanghyeok sẽ quay trở lại là Sanghyeokie của ngày trước, là Sanghyeokie mà em luôn yêu."
"Đến khi ấy tàu sẽ đến, chẳng phải sao?"
Kim Hyukkyu lảng tránh câu hỏi của em.
"Ngủ đi Wangho. Em cần nghỉ ngơi."
Wangho ngoan mà, em hiểu lời của Hyukkyu nên không hỏi nữa. Người anh họ Kim cất tiếng hát ru, là bài hát anh hay hát cho em nghe mỗi khi em khóc. Em lim dim một hồi rồi dần chìm vào giấc mơ sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro