
32
kim hyukkyu vừa dứt lời cũng là lúc wangho ngồi bịch xuống ghế, cậu cúi người ôm đầu, mọi chuyện bại lộ rồi...tất cả...đều đã bị anh ấy biết rồi
"anh hyukkyu, những gì anh đọc...là thật sao?" -minhyung ngồi ở góc phòng cũng với những người kia, trợn tròn mắt nhìn kim hyukkyu sau đó nhìn sang han wangho đang ôm đầu phía sau lee sanghyeok rồi lại nhìn về phía đám park jaehyeok đang bình thản tiến gần đến chỗ của han wangho
"không phải—"
"tất cả đều là thật"
bà lee định lên tiếng phủ nhận những gì mà hyukkyu nói nhưng bị ông lee chặn họng
"chồng à, anh—"
"năm đó bà bảo tôi hỗ trợ nhà họ dương ở bên trung thì ra là vì lí do này?" -ông lee nhăn mặt nhìn bà lee, "bà như thế này bảo sao sanghyeokie không thèm coi bà là mẹ nó...tôi thì cố hết sức đứng giữa hàn gắn mối quan hệ giữa hai mẹ con nhưng bà thì lại tự tay phá nát nó" ông lee xoa ấn đường, thở dài một cái, "và bà cũng tự tay phá nát mối quan hệ vợ chồng giữa chúng ta rồi"
"anh...đừng nói là..."
"đợi lệnh triệu tập từ toà đi" -ông lee hất tay bà lee ra, lúc này ông nhìn về phía con trai rồi nhìn cậu bé đang ôm đầu ở đằng sau, "...chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé con trai, và mong là hai đứa có thể quay lại, hãy đưa thằng bé đến gặp ta nhé"
sanghyeok gật đầu
ông lee quay người rời đi, bà lee hớt hải chạy theo
"anh à, anh nghe em nói đi"
hai tiếng chuông cửa vang lên báo hiệu đã có hai người rời đi
wangho đổ mồ hôi, cậu cảm thấy có rất nhiều người đang nhìn mình và áp lực đến từ anh thật sự rất đáng sợ
"đậu nhỏ"
sanghyeok quay người nhìn wangho đang được đám jaehyeok vây quanh bảo vệ, anh biết em nhỏ đang sợ nhưng nếu anh không gây áp lực thì em chắc chắn sẽ không nói
"mau nói cho anh biết, bà ta đã làm gì em"
wangho run rẩy nắm chặt tay của jaehyeok và siwoo, cậu biết, nếu bây giờ cậu không nói ra thì anh sẽ không tha cho cậu nhưng đối mặt với anh hiện tại để kể lại chuyện đó, cậu không dám nói...
jaehyeok và siwoo nhận được tín hiệu từ cái nắm tay của wangho, cả hai nhìn cái gáy của thằng bạn mình rồi quay sang nhìn nhau, thở dài một cái
cuối cùng cũng có thể nói ra rồi nhỉ?
"để bọn em nói" -jaehyeok đẩy gọng kính, ánh mắt thâm trầm
"nhưng trước tiên anh hãy để ai đó băng bó bàn tay cho anh đi...đừng để nó chảy máu thêm nữa" -siwoo chạy vào trong phòng nghỉ của nhân viên lấy ra một hộp sơ cứu đưa cho kim hyukkyu, "phiền anh"
hyukkyu gật đầu nhận lấy, ra hiệu cho sanghyeok ngồi xuống
"thật ra mẹ à không quý bà lee không làm gì wangho, từ đầu đến cuối bà ấy chỉ cảnh cáo và đe dạo thôi anh à. người bà ấy thật sự động vào...chính là anh" -jaehyeok nhìn sanghyeok đang được hyukkyu băng bó tay, lặng lẽ nói
"hả?"
hyukkyu dừng động tác băng bó, nhăn mặt khó hiểu nhìn jaehyeok. những người còn lại nghe jaehyeok nói xong trên đầu cũng ping đầy dấu hỏi chấm
"bà ta...động vào anh?" -sanghyeok nhíu mày
"anh có nhớ ngay sau sinh nhật anh, anh đã gặp phải những chuyện gì không?" -siwoo
chưa kịp để những người kia nhớ lại, jaehyeok đã tiếp lời siwoo
"những chuyện tưởng chừng như là đen đủi anh liên tiếp gặp phải, thật ra đều là do quý bà lee gây ra. bác ấy lên kế hoạch hại anh để đánh vào tâm lí của wangho sau khi bị nó từ chối lần thứ 3"
"ủa? tưởng là lần thứ 2?" -siwoo nhướng mày nhìn jaehyeok
"lần từ chối thứ 2 là từ con bé phu thê kia, bộ em không tính hả?" -jaehyeok
"à ờ, thôi lòng vòng quá, kể chi tiết luôn nè, chuyện này bắt đầu từ lúc bọn em mới vào lck được 2 tuần, khoảng giữa tháng 3..."
—
wangho, jaehyeok, siwoo và dohyeon đang chơi LoL ở phòng riêng tại quán net. mới đầu chỉ có bộ ba sống chết có nhau vì hôm nay cả ba không có tiết học nên định ra ngoài chơi một chút, thế nào mà trên đường đi đến quán net, ba người vô tình bắt gặp park dohyeon đang vô tư lướt ván trượt chạy băng băng trên đường dù lúc đó rõ ràng là đang trong giờ học, hỏi ra mới biết là thằng nhóc này hôm nay ngủ dậy hơi muộn, lúc trượt ván đến trường thì vào học mất tiêu nên quyết định trốn học luôn, thế là cả đám ôm vai nhau tiến thẳng vào quán net chơi game
4 người cắm mặt ở quán net từ sáng đến tận chiều, chơi suốt mấy tiếng liền mà không thấy mệt
điện thoại để trên bàn của wangho rung lên, vì đang đeo tai nghe nên cậu không để ý lắm, đến lúc chơi xong trận game, liếc mắt thấy chiếc điện thoại đang có cuộc gọi đến mới nhận ra
là một dãy số lạ
siwoo ngồi cạnh cũng để ý thấy, mặc kệ chủ nhân của nó đang ngồi ngay cạnh, siwoo với tay cầm lên, đang định nhấn từ chối thì cuộc gọi kết thúc
"vờ lờ, cái số điện thoại này gọi mày hơn 20 cuộc rồi"
"gì đấy?" -jaehyeok ngồi cạnh siwoo nghiêng đầu nhìn sang
siwoo đang định đưa cho jaehyeok xem thì số điện thoại đó lại gọi đến
"lại gọi nữa này"
"có nên nghe không?" -dohyeon ngồi cạnh wangho, bỏ tai nghe xuống nhích lại gần hóng chuyện
"mày có biết số này là của ai không?" -jaehyeok
"không biết, đây là lần đầu tao thấy số này" -wangho lắc đầu
"ai mà rảnh rỗi gọi hơn 20 cuộc điện thoại liên tục vậy? phải ba mẹ mày không? dù sao mày cũng có lưu số hai người họ đâu?" -siwoo
"dù tao không lưu số của họ nhưng mà tao biết số điện thoại của họ mà, ba số cuối không phải" -wangho
"hay là lừa đảo?" -jaehyeok
"làm gì có tên lừa đảo nào rảnh rỗi đi gọi mấy chục cuộc điện thoại liên tiếp thế này chứ?" -siwoo giơ một tay lên cốc đầu con chó vàng
"các anh à, thay vì mình cứ đặt câu hỏi không hồi kết thế này thì mình nghe là biết mà?" -dohyeon
"cũng đúng" -siwoo gật gù rồi nhấn nghe nhân tiện mở luôn loa ngoài
cả bốn đứa chúi đầu vô cái điện thoại, dỏng tai nghe
"xin chào? xin hỏi ai vậy?" -wangho
《cháu là han wangho phải không?》
"dạ vâng...bác là ai vậy ạ?"
《chào cháu, ta là mẹ của sanghyeok, không biết cháu có rảnh không? ta có chuyện muốn nói với cháu》
wangho ngạc nhiên trợn mắt nhìn ba người kia
mẹ của anh sanghyeok?
"bây giờ ạ?"
《đúng vậy, nếu cháu bận thì để lần khác cũng được, miễn là trong thời gian sớm nhất》
"à dạ, bây giờ cháu rảnh ạ...vậy chúng ta gặp nhau ở đâu ạ?"
《quán cà phê X nhé?》
"dạ được ạ, bây giờ cháu sẽ đến đó"
《ừm, gặp cháu sau》
tắt máy
cả bốn người ngơ ngác nhìn nhau
"mẹ của anh sanghyeok sao lại tìm mày? đừng bảo là bác ấy biết được mày đang hẹn hò với đứa con trai tài giỏi độc nhất vô nhị của mình và cảm thấy tụi mày không hợp nên muốn gặp mặt rồi yêu cầu chia tay nha?" -siwoo chống cằm suy tư
"và sau khi gặp mặt rồi mày từ chối, bác ấy sẽ vứt vào mặt mày tờ séc bảo, 'chỉ cần cháu chia tay con trai ta, muốn bao nhiêu tuỳ cháu biết vào'" -jaehyeok bên cạnh góp vui
dohyeon bất lực nhìn hai người anh này, hai ổng đang nói gì vậy trời...? lậm phim quá rồi phát khùng kiểu này hả?
"bớt bớt dùm tao đi. đã bảo đừng có xem mấy cái phim tổng tài bá đạo rồi, toàn mấy thứ xàm chó. đây là đời thực chứ đéo phải phim, sao tụi mày không nghĩ đến chuyện nhỡ đâu bác ấy muốn gặp tao để ủng hộ chuyện bọn tao yêu nhau thì sao?" -wangho không nhân nhượng táng vào đầu siwoo và jaehyeok mỗi đứa một cái khiến cho cả hai ôm đầu la oai oái, "nhưng mà cái tao thắc mắc là tao chưa từng nghe hyeokie nói gì về mẹ của anh ấy cả...mới đầu tao còn tưởng mẹ anh ấy mất rồi cơ..."
"vốn dĩ gia tộc lee rất kín tiếng trong vấn đề gia đình. em quen biết anh sanghyeok lâu như vậy còn chưa từng nghe đến mẹ của anh ấy mà. hơn nữa em cũng đã từng đến nhà chính của gia tộc lee 3 lần nhưng chưa lần nào thấy mẹ của anh ấy cả, em chỉ gặp được bà với bố của anh ấy thôi..." -dohyeon
"ngay cả trong mấy bữa tiệc của giới chaebol cũng không thấy mẹ của anh ấy xuất hiện. hình như bác ấy chỉ xuất hiện trong mấy bữa tiệc kín dành cho mấy gia tộc có địa vị cao như kiểu gia tộc lee hay gia tộc kim của anh hyukkyu thôi thì phải" -jaehyeok xoa cằm, mắt hơi híp lại
"cần đi cùng không? nói thật tao đéo yên tâm chút nào, một người bí ẩn như vậy đột nhiên xuất hiện đòi gặp mày, chắc chắn có vấn đề" -siwoo
"tao cũng thấy thế, có bọn tao đi chung sẽ yên tâm hơn" -jaehyeok
"đúng đó đúng đó" -dohyeon gật đầu hưởng ứng
"chứ không phải tụi bây muốn hóng chuyện hả?" -wangho lườm ba đứa
bị vạch trần, cả ba gãi đầu cười ngờ nghệch
"chắc cũng không có chuyện gì nghiêm trọng, bọn mày chơi tiếp đi, tao đi lát rồi về, quán cà phê đó cách đây cũng không xa" -wangho đứng lên định đi thì bị siwoo ôm cứng tay không cho đi
"thật sự là tao không yên tâm thật ý...cho đi chung đi"
"không được, bác ấy bảo mỗi mình tao đi thôi mà? với cả tao có võ đó nha, ai làm gì được tao chớ?" -wangho muốn gỡ siwoo ra mà không được, thậm chí một bên tay còn lại cũng bị jaehyeok ôm cứng ngắc
"nhưng mà bọn tao không thể để mày đi một mình thế được, lỡ người đó là người ba mẹ mày thuê đến lừa mày hoặc người nào đó muốn bắt cóc mày thì sao? không thể đâu"
wangho bất lực nhìn trái nhìn phải, hai tay bị ôm chặt cứng không thể nhúc nhích nổi
"hay là kết nối cuộc gọi đi?"
dohyeon đưa ra đề suất, mới đầu wangho không đồng ý nhưng vì bị ba người kia đeo bám mãi không buông, cậu sợ đến trễ nên đành phải nhượng bộ, kết nối cuộc gọi qua kakaotalk với siwoo
15 phút sau, cậu đến quán cà phê X, vừa mới bước xuống taxi đã bị một người mặc áo vest đen đứng ở cửa cúi đầu chào sau đó đưa cậu vào phòng riêng - nơi mẹ của sanghyeok đang ở đó
cạch
"thưa quý bà, cậu han đã đến rồi ạ"
wangho nhìn người đàn bà quý phái kia liền cúi đầu chào hỏi
"cháu chào bác, cháu là han wangho ạ"
"cháu ngồi đi, cháu muốn uống gì?"
vệ sĩ kia đưa menu cho wangho, cậu nhìn sơ qua rồi chọn matcha latte
vệ sĩ ra ngoài lấy đồ uống
quý bà lee đợi đồ uống của wangho được mang vào xong xuôi mới bắt đầu nói chuyện, trong phòng lúc này chỉ còn hai người, tên vệ sĩ kia đã ra ngoài canh cửa
"nghe nói cháu và sanghyeok đã hẹn hò được hơn 3 tháng rồi?"
"dạ vâng ạ"
"ừm...mới có 3 tháng thôi, cũng không quá dài... vậy thì ta cũng không muốn nói dài dòng làm gì, cháu hãy chia tay sanghyeok đi"
"dạ?"
ồ, không ngờ là đề nghị chia tay thật ha
siwoo, dohyeon và jaehyeok ở phía bên kia nghe vậy liền nhìn nhau sau đó nháo nhào lên bàn luận, cũng may là đã tắt mic tắt tiếng các thứ rồi chứ để bà lee phát hiện ra có người nghe lén cuộc trò chuyện này thì toang
còn về phía wangho, vì đã được 3 đứa kia cho biết trước rồi nên cậu vẫn rất bình tĩnh đối mặt với bà lee
"tương lai của thằng bé sanghyeok vô cùng nở rộ, một người tài giỏi như nó nên yêu đương hay thậm chí là nghĩ đến chuyện xa hơn là kết hôn với một người môn đăng hộ đối...ta biết, gia đình cháu cũng rất giàu nhưng nói thật, han gia so với gia tộc lee cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. hai đứa căn bản không xứng với nhau nên là nhân lúc tình cảm chưa sâu đậm thì mau chia tay đi"
"..."
"sanghyeok cũng đã có vị hôn thê rồi, con bé đang học nước ngoài, chắc hẳn cháu cũng từng nghe qua vì chuyện này không phải là bí mật trong giới, con bé là kim yebin, em gái kim hyukkyu, thuộc gia tộc họ kim. nếu chưa so về việc môn đăng hộ đối thì yebinie cũng hợp với sanghyeok hơn cháu, hoặc là dù gia đình con bé cũng chỉ giàu giống gia đình cháu thì con bé vẫn sẽ xứng với sanghyeok, cháu biết lí do tại sao không?"
wangho khẽ đảo mắt, bàn tay cầm ống hút khuấy li nước của mình, có đứa ngu mới không nhận ra được ý nghĩa trong lời nói này
"ta nghĩ có thể cháu đoán được rồi nhỉ? đối với một gia tộc lâu đời như gia tộc lee, không có chuyện người thừa kế tiếp theo không có ý định sinh con được. nếu thằng bé sanghyeok kết hôn với cháu thì người nối dõi thằng bé từ đâu ra? hơn nữa nếu bây giờ ta không đến gặp cháu và nói những lời này thì đợi đến lúc hai đứa yêu nhau sâu đậm rồi, không thể sống nếu thiếu nhau rồi bị cả gia tộc phản đối, như vậy chẳng phải sẽ khó khăn hơn sao? wangho à, nghe bác, bây giờ chính là thời điểm tốt, nhanh chóng chia tay sanghyeok đi, trước khi mọi thứ trở nên quá muộn"
wangho ngáp một cái sau đó chống cằm nhìn bà lee đang nhíu mày
"cháu có đang nghe bác nói không vậy?"
"cháu đang nghe nè, bác nói xong chưa ạ?"
"tạm thời thì xong rồi, nói cho ta biết câu trả lời của cháu là gì? cháu sẽ đồng ý chia tay con trai ta đúng không?"
wangho híp mắt, cậu đã nhìn quý bà trước mặt mình từ nãy đến giờ rồi, cảm giác anh sanghyeok chẳng có nét nào giống bà ấy cả
"bác thật sự là mẹ của anh ấy? cháu chẳng thấy anh ấy có nét nào giống bác..."
bà lee không nghĩ đến chuyện wangho sẽ nói câu này, bà mỉm cười ngại ngùng, lấy một tấm ảnh ra đưa đến trước mặt wangho. cậu cầm lên nhìn, trong ảnh là một đôi vợ chồng đang đứng chụp ảnh với một đứa bé, anh sanghyeok đã từng cho cậu xem ảnh lúc bé của anh ấy rồi, mặc dù mới chỉ gặp ba anh ấy một lần nhưng cậu vẫn còn nhớ y nguyên gương mặt của bác trai, dù sao anh sanghyeok và bác trai cũng rất giống nhau
"giờ cháu đã tin chưa?"
wangho tặc lưỡi, gật đầu trả tấm ảnh lại cho bà lee
"bác thấy thái độ của cháu rất kém đấy nhé, bác là người lớn, không phải bạn bè đồng trang lứa với cháu, bỏ ngay cái thái độ đó đi" -bà lee nhíu mày nhìn thái độ bất cần của wangho, "đúng là có ba mẹ sinh ra mà không có ba mẹ dạy dỗ đàng hoàng, trông chẳng khác gì một tên vô lại"
wangho nghe thấy vậy cũng chỉ nhếch miệng cười: "bác là bạn của cái người sinh ra cháu nhỉ?"
bà lee nghiêng đầu
"mặc dù khi đó cháu còn bé nhưng cháu vẫn còn nhớ, lúc đó bác ăn mặc có chút...ờm...không được sang trọng như bây giờ đến nhà cháu mượn tiền và cháu vẫn còn nhớ câu nói y nguyên của bác khi đó. 'heejin à chúng ta là bạn thân mà, cho tớ mượn chút tiền khó khăn lắm sao?'" -wangho nhếch môi, "lạ nhỉ? phu nhân của một gia tộc có lịch sử lâu đời trong giới chaebol lại đi mượn tiền?"
"ta gọi cháu đến đây không phải để cháu thắc mắc mấy cái chuyện quá khứ đó đâu cháu trai à" -bà lee khẽ nhướng mày
wangho gật gật đầu, dù sao cậu cũng không có hứng thú với mấy chuyện đó
"bác cần câu trả lời thôi nhỉ? nhưng cháu nghĩ bác đã nhận được câu trả lời của cháu rồi, thái độ từ nãy đến giờ của cháu rất rõ ràng" -wangho ngừng lại hút một ngụm nước sau đó khẽ ngả người ra sau, khoanh tay dựa vào ghế, "cháu sẽ không chia tay với anh sanghyeokie, chắc chắn là vậy, cho dù bác có dùng bất cứ thủ đoạn nào đi chăng nữa như kiểu giống trong mấy bộ phim. đồng ý là cháu nghèo, cháu không giàu bằng gia tộc lee nhưng tình cảm không phải là thứ có thể mua bán bằng tiền. một khi đã rung động thì có cho bao nhiêu cũng vậy thôi, bác làm sao mà can ngăn được cảm xúc của một người đúng không?"
"thêm một điều nữa mà bác nên biết bác ơi, đó là cho dù ngày hôm nay cháu có đồng ý chia tay hoặc có thể bác về yêu cầu anh sanghyeokie chia tay cháu như bây giờ thì anh ấy cũng sẽ không thể yêu hoặc kết hôn với cái cô vị hôn thê kia hay thậm chí là bất kì cô gái nào khác được, bởi vì anh ấy là gay mà? một tên gay thì làm gì có chuyện hứng thú với một cô gái hả bác ơi?"
sắc mặt của bà lee khẽ trầm xuống
"hay cho dù cháu có xứng với anh ấy hay không thì cháu vẫn sẽ ở bên anh ấy. hiện tại là vậy, bây giờ nói đến cái tương lai xa vời thì vẫn còn quá sớm bác à. có thể một ngày nào đó chúng cháu sẽ chia tay hoặc có thể kết hôn với nhau. nếu trường hợp đầu xảy ra thì oke chúc mừng bác nhưng nếu trường hợp hai xảy ra thì bác phải chấp nhận thôi chứ biết sao giờ?" -wangho lơ đãng giơ ngón tay của mình lên nhìn, "cháu rất giỏi vẽ, để cháu vẽ cho bác một tương lai bác muốn nếu cháu đồng ý chia tay với anh sanghyeokie nhé? bây giờ cháu chia tay anh sanghyeokie nhưng chỉ cần chúng cháu vẫn còn tình cảm với nhau thì vẫn sẽ quay lại bên nhau thôi và duyên phận ấy, là thứ quyết định đấy bác à, cháu và anh sanghyeokie chính là định mệnh của nhau rồi, bác không thể can thiệp vào nó đâu"
"cháu không biết tương lai thế nào nhưng cháu chỉ cần biết rằng hiện tại cháu yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu cháu. và chúng cháu vẫn sẽ giữ vững mối quan hệ này"
"vậy là cháu nhất quyết không muốn chia tay với sanghyeok nhà bác?"
"vâng"
wangho mỉm cười nhìn phu nhân lee
"nếu ta thật sự cho cháu rất nhiều lợi ích trong tương lai, cháu vẫn không chia tay?"
"tất nhiên rồi"
"bản lĩnh đấy chứ nhưng để rồi xem, cháu sẽ từ chối được bao lâu"
wangho nhếch môi, đứng dậy làm tư thế cúi chào rồi đi ra ngoài bắt taxi trở về quán net, nơi ba người kia vẫn đang chờ
bởi vì lúc nãy đã nghe tường tận mọi chuyện qua điện thoại nên khi thấy wangho đi vào trong phòng riêng, ba người jaehyeok, siwoo và dohyeon không nói gì cả rồi tiếp tục chơi game
jaehyeok và siwoo quen biết wangho quá lâu để biết rõ tính cách của cậu. wangho lúc nãy cũng đã nói rõ với quý bà lee như vậy thì cho dù bọn họ có hỏi gì thì câu trả lời vẫn sẽ là như vậy
không thay đổi, dù chỉ một từ
"ba đứa tụi mày đừng nói gì với anh sanghyeokie về việc hôm nay tao đi gặp mẹ anh ấy, biết chưa?"
lúc đang đợi bản thân hồi sinh, wangho lặng lẽ nhắc nhở ba người kia
"ừm, tao biết rồi"
"vâng anh"
sau ngày hôm đó, quý bà lee không tìm đến wangho nữa, cậu cũng không muốn để ý quá nhiều vào chuyện này, thậm chí cậu còn quên luôn do bận rộn với việc học và việc gia nhập câu lạc bộ mỹ thuật. khoảng 3 tuần sau đó cậu nhận được một cuộc điện thoại ở nước ngoài khi đang ngồi vẽ ở câu lạc bộ mỹ thuật, siwoo đang ngồi bên cạnh vừa ăn vừa lướt điện thoại. vì câu lạc bộ truyền thông không có việc gì làm nên cậu ta chạy sang đây ngồi chơi, jaehyeok thì đang có tiết học nên không ở đây
"mày lấy hộ tao cái điện thoại với" -wangho đang bận vẽ không tiện lấy đành nhờ thằng bạn
siwoo ghét bỏ lấy điện thoại ở trong balo của wangho ra
"ô? là cuộc gọi từ nước ngoài, số lạ"
"tao có quen ai đang ở nước ngoài đâu nhỉ?"
"liệu có phải là anh kyungho không?"
"tao có lưu số của ổng mà"
"hay là lừa đảo?"
"cũng có thể, dạo này lừa đảo nhiều như tôm tươi vậy, tắt mọe đi"
siwoo vừa nhấn tắt thì số kia lại gọi đến: "lại gọi này, có nghe không?"
wangho nhướng mày, để màu vẽ trên tay xuống nhận lấy điện thoại trong tay siwoo, nhấn chấp nhận cuộc gọi rồi mở loa ngoài, chưa kịp nói gì thì bên kia đã nói trước
《xin chào? đây có phải là số của han wangho không?》
là con gái
wangho nhìn sang siwoo bên cạnh
không bàn đến giọng nói nhưng cách nói chuyện này nghe quen quen?
"vâng, tôi là han wangho, xin hỏi ai vậy?"
《xin chào anh wangho, em là kim yebin, em gái của anh hyukkyu và là vị hôn thê của anh sanghyeok》
siwoo trợn tròn mắt
gì cơ?
sao vị hôn thê của anh sanghyeok lại gọi cho wangho?
khoan đã, mấy tuần trước mẹ anh sanghyeok có tìm đến gặp mặt rồi yêu cầu wangho chia tay ảnh nhưng thất bại. lần này đến lượt vị hôn thê của ảnh hả trời? wtf?
gòi luôn, lại chuẩn bị có màn dằn mặt, ép chia tay nữa
《nghe nói anh là người yêu của anh sanghyeok?》
"đúng vậy"
《anh biết anh ấy có vị hôn thê rồi mà vẫn còn muốn ở bên cạnh anh ấy sao?》
chà, đúng là gọi đến để dằn mặt thật - son siwoo thầm cảm thán
"chỉ là vị hôn thê thôi, cũng có phải vợ anh ấy đâu mà bảo anh không thể ở bên cạnh anh sanghyeokie?"
《...》
"hơn nữa nếu xét về thân phận thì anh mới là người có tiếng nói ở đây nhé em? em lấy cái danh vị hôn thê ra khè thì ít ra cũng phải khè với mấy đứa không có danh phận gì chứ? anh đây có danh phận là người yêu của hyeokie đàng hoàng chứ có phải thằng ất ơ không danh phận nào đâu em ơi?"
oà, đáp chả hay đấy bạn tôi - son siwoo trong lòng thầm cảm thán lần 2, giơ ngón cái về phía wangho
《...》
《mặc dù vậy thì em vẫn muốn khuyên anh nên từ bỏ anh sanghyeok đi ạ. hai người không hợp nhau. dù sao sau này anh sanghyeok cũng sẽ không kết hôn với anh, thay vì bây giờ hai anh cứ ở bên nhau rồi đến lúc chia tay, đau khổ luỵ mãi không buông thì nên kết thúc sớm không phải tốt sao ạ?》
"chuyện của bọn anh không đến lượt em quan tâm đâu em gái à. sau này là sau này. hiện tại là hiện tại. cũng đâu chắc chắn rằng sau này em và hyeokie sẽ kết hôn với nhau đâu?"
《...》
son siwoo ngoác miệng cười trong im lặng, cố gắng lắm mới không gây ra tiếng động
《cho dù không phải em thì chắc chắn không phải là anh. em không có định kiến gì về lgbt cả nhưng gia đình anh sanghyeok thì lại khác. cho dù xã hội bây giờ đã hợp thức hóa cộng đồng này và chấp nhận việc kết hôn đồng giới nhưng anh phải biết rằng, gia tộc lee là một gia tộc lâu đời, bọn họ sẽ không chấp nhận nổi người thừa kế tương lai lại kết hôn với con trai, cho dù có chấp nhận thì chắc chắn họ sẽ tìm mọi cách để người thừa kế của bọn họ kết hôn thêm với một cô gái khác để duy trì nòi giống và anh có thể sẽ được coi là người tình cho dù có giấy đăng ký kết hôn đàng hoàng, anh hiểu không? thậm chí còn chưa kể đến việc môn đăng hộ đối, liệu gia đình anh có hỗ trợ được gì cho anh sanghyeok không? hay anh ấy phải quay ngược lại hỗ trợ anh? nghe nói anh còn bị gia đình bỏ rơi nữa cơ mà, bây giờ anh ăn bám anh sanghyeok như vậy vui vẻ lắm hay sao? nếu không yêu anh sanghyeok thì hãy buông tha cho anh ấy đi han wangho. anh sanghyeok có tương lai rất rộng mở, đừng chỉ vì sự tham lam, ích kỉ của mình mà kéo chân anh ấy》
wangho thở dài một cái, đưa tay lên xoa trán
"em gái à, không biết gì thì bớt nói lại nha em, chứ anh thấy em ăn nói nãy giờ toàn câu này đá trước câu kia, logic thì không có, sự thật thì sai bét"
《tôi nói sai chỗ nào chứ? còn không phải hay sao? anh là một thằng đen đủi bị gia đình bỏ rơi. biết được anh sanghyeok là người giàu nên mới cố gắng tiếp cận anh ấy chỉ vì tiền. không yêu thì tốt nhất buông tha nhau đi, mắc cái gì cứ bám mãi không buông như con đỉa vậy!?》
"xem phim ít thôi em gái à, không lẽ cứ người nghèo quen người giàu là vì tiền hả em? trước khi em muốn chĩa mũi vào chuyện của người khác thì ít nhất cũng nên tận mắt chứng kiến sự việc chứ đừng có nghe người khác nói rồi bị dắt mũi như vậy. chắc là mẹ anh sanghyeok đã tìm đến em rồi nói với em những điều đó nhỉ?"
《đúng vậy đó, bác gái là mẹ của anh ấy, bác ấy cũng chỉ muốn tốt cho tương lai của anh sanghyeok thôi》
"tch người giàu mấy người rách việc thật đấy, hiện tại sống chưa xong cứ phải lo cho cái tương lai xa xôi đó làm cái gì"
《không lo cho tương lai chẳng lẽ lại giống như người nghèo các anh? cứ sống cho hiện tại rồi mãi không giàu được đấy》
"nghèo được tự do không phải sướng hơn là giàu mà cứ bị ép này ép nọ hả? mắc mệt thật sự. nói chung là cảm ơn những lời khuyên của em từ nãy giờ ha nhưng anh cũng nói luôn, tất cả những chuyện đó là chuyện tương lai. hyeokie anh ấy còn chưa lo cho tương lai của mình thì thôi, em cứ lo lắng cho tương lai của hyeokie làm gì, sao không lo lắng cho tương lai của mình đi? năm cuối cấp 3 rồi, học hành tử tế, thi đại học cho tốt. chốt lại cuộc trò chuyện này là anh sẽ không chia tay anh hyeokie đâu nên khỏi gọi nữa và cũng báo cáo lại với quý bà lee kia là đừng hao tâm tốn sức vào chuyện này làm gì, thay vì tìm anh thì tìm hyeokie đi, nếu ảnh chia tay anh thì oke anh chấp nhận đó, vậy nên tạm biệt"
cúp máy
son siwoo cuối cùng cũng được cười thả ga, cậu vừa vỗ tay vừa cười lớn, còn han wangho thì tặc lưỡi, vứt điện thoại sang một bên tiếp tục vẽ mặc kệ thằng bạn
"nhưng mà mày ổn không đó? lần trước là mẹ anh sanghyeok, lần này là vị hôn thê, liệu lần sau sẽ là ai?"
"kệ đi siu, nói thật thì tao cũng chưa suy nghĩ gì về chuyện tương lai cả. tao chỉ cần biết là hiện tại tao và anh hyeokie đang rất tốt. dù cho ai nói gì thì tao vẫn sẽ giữ quan điểm như vậy, không thay đổi. mày cũng biết mà, tao yêu anh ấy đến mức nào"
siwoo gật đầu, đã hiểu
"nhưng mà nếu ảnh nói chia tay thì mày chấp nhận thật hả?"
wangho nhếch môi
"mày nghĩ tao sẽ chấp nhận không?"
siwoo lắc đầu
"tao còn nghĩ không có chuyện anh sanghyeok nói ra câu đó huống chi mày có chấp nhận hay không"
"thế mày còn hỏi làm gì"
"thì nãy mày nói thế tao mới hỏi"
"mày biết tại sao mẹ của anh ấy lại tìm đến tao bảo tao chia tay anh ấy thay vì trực tiếp bảo anh ấy không?"
siwoo đơ ra một chút rồi ồ lên một tiếng dài
"vì đéo bao giờ có mùa xuân đó, nhỉ?"
wangho nhếch môi không đáp
1 tuần sau đó, quý bà lee lại một lần nữa hẹn gặp wangho, lần này có cả jaehyeok và siwoo đi cùng
"xin lỗi quý bà nha, tại bọn cháu đang đi chơi với nhau, quý bà không phiền nếu bọn cháu ngồi cùng chứ?" -siwoo nở nụ cười tiêu chuẩn, không để cho bà lee nói câu nào đã kéo ghế ngồi xuống
"quý bà đừng lo, bọn cháu chỉ ngồi đằng sau thôi, không xen vào chuyện của hai người đâu ạ" -jaehyeok còn chẳng thèm cười, tặc lưỡi một cái ngồi xuống mở điện thoại ra chơi game với siwoo
đúng là không xen vào thật
bà lee nhìn jaehyeok và siwoo ngồi hai bên đằng sau wangho, nhướng mày
"vậy, câu trả lời lần này của cháu là gì?"
wangho để hai tay lên bàn, không nhịn được gõ vài nhịp lên mặt bàn, hơi nghiêng đầu, nở nụ cười tiêu chuẩn giống siwoo
"vẫn như vậy, cháu-sẽ-không-rời-xa-anh-sanghyeokie"
"cháu đúng là trơ trẽn hơn ta nghĩ" -bà lee nhếch môi
"cảm ơn về lời khen"
"ta không khen cháu"
"cháu biết" wangho gật đầu, "và bác biết không? con trai bác, anh sanghyeokie ấy, thích nhất là vẻ mặt trơ trẽn này của cháu đó ạ nên là lời bác vừa nói, chính là một lời khen dành cho cháu"
bà lee tức đến nỗi nắm chặt tay, nếu không phải có jaehyeok và siwoo ngồi đằng sau wangho thì chắc chắn bà đã xông lên cho thằng nhõi con trước mặt một bạt tai
"ha...được rồi, nếu đã không thể nói chuyện được một cách tử tế thì chúng ta sẽ nói chuyện bằng cách khác. ta cam đoan rằng lần nói chuyện tiếp theo, cháu sẽ phải quỳ xuống cầu xin ta"
"cháu rất mong chờ"
sau cuộc gặp mặt lần thứ 2 đó, wangho gặp một số khó khăn trong việc học khi mà ngoài tiết học của thầy kim jeonggyun, dường như các thầy cô khác đều đang cố ý làm khó cậu. cả một lớp học rất đông sinh viên, ngày nào cậu cũng bị gọi rất nhiều, bài tập cũng bị giao nhiều hơn so với những người khác, cùng với việc cậu đang bận rộn cùng với các anh chuẩn bị mở quán cà phê rox tigers khiến cho cậu không có thời gian hẹn hò cùng với lee sanghyeok
"bà ta đang làm khó mày đúng không?" -jaehyeok nhìn quầng thâm đen xì dưới mắt wangho, lo lắng không thôi
"ờ, nhưng mà tao không quan tâm, làm khó tao cũng vô dụng thôi, thật là, mấy người giàu không có cách nào khác ngoài mấy cách xàm này hả trời?" -wangho nhếch môi trả lời jaehyeok, tiếp tục tập trung vào việc hoàn thành deadline của mình
"sắp đến sinh nhật anh sanghyeok rồi đó? bức tranh đó mày vẽ xong chưa?" -siwoo ôm gối xem phim trên giường đột nhiên nhớ ra gì đó, dừng bộ phim mình đang xem nhìn wangho
wangho đang gõ máy tính đột nhiên khựng lại, cậu gõ trán một cái: "ashi, tao quên mất, nhiều việc quá nên tao mới chỉ vẽ sơ sơ thôi, trời ạ"
"thôi kiếm quà khác tặng sinh nhật anh ấy đi, cần nghĩ hộ không?" -jaehyeok liếc mắt
"...shibal, không cần đâu, trước đó tao có chuẩn bị plan B rồi. giờ tụi mày im để tao hoàn thành nốt deadline"
vào ngày sinh nhật của lee sanghyeok, cậu dành ra chút thời gian đi chơi cùng với anh nhưng chẳng hiểu sao trong buổi đi chơi đó bọn họ gặp rất nhiều đen đủi. đi xem phim thì hết vé, đi ăn haidilao thì hết chỗ, đến tạm một quán ăn nào đó ăn tối thì sanghyeok không may bị đổ canh nóng vào người khiến anh bị bỏng nhẹ, trong lúc cả hai đi đến bệnh viện để xem qua vết bỏng thì không may bị tai nạn. nhưng cũng may là chỉ bị tông nhẹ nên hai người bị thương vài chỗ, ở bệnh viện mấy ngày là khỏi
"xin lỗi hyeokie, để ngày sinh nhật của anh phải trải qua trong bệnh viện"
"gì vậy wangha, tai nạn là chuyện không đoán trước được, em có lỗi đâu mà phải xin lỗi chứ"
wangho không đáp lại, sanghyeok nói đúng, tai nạn là điều không đoán trước được, cả vụ đổ canh bị bỏng cũng vậy... nhưng chẳng hiểu sao cậu cứ có cảm giác khó chịu trong lòng...như thể đây là lỗi của cậu vậy
sau ngày hôm đó, lee sanghyeok đích thực là bị ai đấy chơi bùa, đen đủi cứ đến liên tục. lúc chơi bóng rổ thì bị đội đối thủ chèn ép, bị bóng ném vào mặt, gãy cả kính. yên ổn được mấy ngày thì lần kế tiếp anh bị ngã cầu thang, cũng may là lúc ngã xuống anh nhanh tay ôm đầu lại nên đầu không bị tổn hại gì, chỉ bị xây xát nhẹ. vừa mới ra khỏi viện được 2 hôm lại vào viện tiếp vì bị xe tông trong khi anh đang sang đường mua trà sữa cho wangho, hậu quả là anh bị gãy chân phải băng bó, phải nằm viện một thời gian dài. wangho khi đó đã tự trách bản thân rất nhiều vì đã đồng ý với lời mời uống trà sữa của anh, nếu cậu không đồng ý thì chắc chắn anh đã không bị gãy chân như thế này rồi...
vào một ngày đẹp trời đầu tháng 6, wangho đang cùng với jaehyeok và siwoo lái xe mô tô vi vu khắp nơi ở seoul một chút để xả stress. đến khi cả ba thấy đã xả hết stress liền đi đến bệnh viện thăm sanghyeok, lúc vừa mới đỗ xe vào bãi đỗ xe của bệnh viện thì wangho có cuộc gọi tới, cậu nhíu mày lấy điện thoại từ trong túi ra
siwoo và jaehyeok ngay bên cạnh nhìn sang, thấy thằng bạn đang cầm điện thoại rung liên hồi trên tay khẽ nhướng mày
cảnh này thật quen thuộc, hình như đã thấy mấy lần rồi thì phải...
"ai gọi vậy?"
"ông già đó"
wangho chán chường tắt máy tuy nhiên cuộc gọi mới tiếp tục được gọi đến
"chắc không phải lại là chuyện chia tay anh sanghyeok đâu ha?" -jaehyeok
"anh còn hỏi được hả? chẳng bao giờ thấy ông già đó gọi điện cho nó, bây giờ, tại cái thời điểm này đột nhiên gọi đến, chắc chắn là liên quan đến vụ đó, tao chỉ thấy hơi ngạc nhiên khi bây giờ ông ta mới tìm đến vì dù sao quý bà lee kia với người sinh ra thằng wangho là bạn bè cơ mà, cũng lâu phết đấy" -siwoo tặc lưỡi
"nghe máy đi" -jaehyeok
wangho đảo mắt, lười biếng nhấn nút nghe máy
《về nhà đi, tao có chuyện muốn nói》
"có gì nói luôn đi, tôi không rảnh đi đến bãi rác"
《mày dám nói nhà của mình là bãi rác!?》
"gì tôi cũng dám nói, tôi còn có thể gọi ông là người chết nữa đấy"
《con mẹ nó mày—》
"nói đi, chuyện gì?"
《mày đang qua lại với người thừa kế của gia tộc lee?》
wangho nhìn vẻ mặt của hai thằng bạn, trên mặt chúng nó hiện rõ 5 chữ 'thấy chưa, tao bảo mà'
"thì sao?"
《mau chia tay cho tao, mày cảm thấy tao chưa đủ mất mặt hay sao mà đi làm gay? mà nếu đã làm gay thì mày thiếu người yêu hay sao mà lại dây vào gia tộc đấy?》
"tôi thích ai, quen ai, hẹn hò với ai, kết hôn với ai là quyền của tôi, người chết không có quyền xen vào"
《người chết con mẹ mày à thằng ranh con, tao là ba mày, tao không có quyền thì ai có quyền? cho dù mày có rời khỏi nhà thì trên giấy tờ mày vẫn còn là người của han gia, tao vẫn có quyền can thiệp vào cuộc sống của mày. tốt nhất là mày đừng để tao nóng, mau chia tay nó cho tao, tao không muốn dính dáng gì đến cái gia tộc họ lee đó cả, biết chưa?》
"ô? tôi tưởng ông thích làm con chó ngoan ngoãn nịnh nọt người có tiền lắm mà? nếu tôi quen người thừa kế của gia tộc lee thì không phải ông sẽ càng thích hơn sao?"
《ha, đúng là gia tộc đó có thể làm tao trở nên giàu hơn, cơ hội trở thành chaebol cũng lớn hơn nhưng cũng chính gia tộc đó có thể khiến tao trở thành ăn xin chỉ trong một giây》
"ha giỏi thế nhỉ? cũng biết suy nghĩ cơ à"
《tao cảnh cáo mày rồi đó han wangho, ngay lập tức chia tay, đừng để tao ra tay, mày sẽ không thích đâu》
"vậy tôi chờ xem ông làm gì được tôi, tôi cũng nói rõ luôn, tôi sẽ không chia tay với anh sanghyeokie"
cúp máy
"vậy là gia tộc đó đã bắt đầu đụng đến gia đình mày rồi" -jaehyeok
"liệu có ổn không đó? vì lợi ích của bản thân, ông già kia cái gì cũng dám làm đấy" -siwoo
"kệ đi, tao không để ý, bọn mày để ý làm gì, đi thôi"
4 ngày sau cuộc gọi đó, khi đang trên đường từ chỗ làm thêm về, wangho bị một đám người bịt miệng, chụp thuốc mê, đưa đi
người làm ra chuyện này chính là han beomseok, ba của wangho
khi wangho tỉnh lại thì thấy mình đang bị trói ngồi trên ghế, đối diện là han beomseok và jang heejin, mẹ của wangho
"sao mày cứ cứng đầu như vậy hả?" -han beomseok
"..."
"wangho à, coi như ba mẹ xin con được không? nếu bây giờ gia đình ta mà phá sản thì anh trai con phải làm sao đây? thằng bé ở nước ngoài vừa mới được giải cứu khỏi bọn bắt cóc, hiện giờ vẫn còn đang ở trong bệnh viện đó, con không nghĩ cho ba mẹ thì cũng phải nghĩ cho anh con chứ" -jang heejin
"nghĩ cho nó thì ai nghĩ cho tôi? nó bị như vậy là do tôi sao? đưa nó ra nước ngoài xong ở đây kêu la cái chó gì. nó mà bị gì thì tất cả đều là do nghiệp quả mà nó đáng phải nhận" -wangho
"thằng ranh con"
ông han tức giận đi đến tát wangho, lực đánh rất mạnh, cậu bị ngã xuống đất
mặc kệ việc cậu ngã xuống đau như thế nào, ông ta tóm lấy cổ áo cậu kéo mặt cậu lại gần mình
"mày nghe cho kĩ đây, nếu mày không chia tay với thằng nhóc họ lee đó thì đừng có nhận là con của gia đình này. và mày cũng chẳng nhận được bất kì tài sản nào đâu, biết chưa?"
"vậy à? tôi đã đợi câu nói này rất lâu đấy, làm đi han beomseok, tôi chẳng cần gì từ ông cả, gạch tên tôi khỏi gia phả và chúng ta sẽ thành người dưng"
han beomseok tức đỏ cả mặt, dù cho có uy hiếp cỡ nào han wangho vẫn cứng đầu không chịu
nhìn thấy vẻ mặt đắc chí của cậu, ông ta càng tức hơn, bàn tay đang nắm cổ áo liền thả ra di chuyển lên một chút thành bóp cổ
wangho không nghĩ han beomseok dám thật sự giết chết mình, mặc cho bản thân càng ngày càng khó thở, nhìn vẻ mặt tức giận đến mức thở phì phò như chó của người đàn ông kia, cậu nở nụ cười khiêu khích
"giỏi...thì...giết tôi đi ha...ha...ha"
"mày tưởng tao không dám sao thằng ranh? đây là địa bàn của tao, tao có giết mày rồi phi tang thì cũng không ai biết đâu haha"
han beomseok còn đang nở nụ cười đắc chí thì đúng lúc này cánh cửa phòng bật mở
park jaehyeok và son siwoo xuất hiện trong tư thế đạp tung cửa
han wangho cả đêm không về kí túc xá, hai người nghĩ ngay đến chuyện han beomseok lại dở trò bắt cóc liền mặc kệ việc học xông thẳng đến đây. vừa đến đã thấy cảnh tượng hãi hùng này, jaehyeok không chần chừ tiến đến đẩy han beomseok ra trong khi siwoo chạy đến cởi trói cho wangho rồi đỡ cậu dậy
"chú nghĩ mình đang làm gì vậy?" -jaehyeok đứng chắn trước wangho và siwoo, đen mặt nhìn người đàn ông trước mặt
"không phải chuyện của chúng mày, ai cho chúng mày vào đây!? quản gia đâu rồi" -ông han tức giận hét lớn
quản gia đi vào, cung kính cúi người, chưa kịp nói câu gì thì siwoo đáp lời
"chúng tôi trèo tường vào, làm sao? nếu chúng tôi không đến kịp thì chú định giết luôn cậu ấy đúng không!?"
"không phải chuyện của mày"
"không phải chuyện của tôi thì chú cũng không có quyền bóp cổ han wangho, chú chẳng là cái thá gì cả" -siwoo
"mày—"
"han beomseok"
wangho hét lớn
"tôi sẽ không chia tay với anh ấy, với lee sanghyeok, vì thế...ông không cần tìm đến tôi thêm lần nào nữa. nếu có tìm đến thì tôi mong đó là luật sư của ông đưa cho tôi tờ giấy cam kết cắt đứt mối quan hệ tình thân ruột thịt đáng khinh này"
"đó là điều con muốn đúng không wangho? cắt đứt mối quan hệ với chúng ta?" -jang heejin im lặng nãy giờ bây giờ mới lên tiếng
"đúng vậy"
"ta hiểu rồi...vậy thì nếu con chia tay với lee sanghyeok, con sẽ được toại nguyện" -jang heejin
wangho nhíu mày
"bà nói cái gì cơ?"
"thì là như vậy đấy, con muốn thoát khỏi bọn ta thì con phải chia tay với lee sanghyeok, nếu không thì phải chịu" -jang heejin
"đúng là biết cách đổi trắng thay đen" -wangho nhếch môi, cũng biết nắm bắt thời cơ đấy chứ? biết cậu muốn cắt đứt quan hệ với gia đình liền lấy đây là điều kiện để trao đổi với chuyện chia tay với sanghyeok
"thế nào?" -jang heejin cười đắc chí
"ha, vậy thì tôi chấp nhận việc không thoát khỏi các người thay vì chia tay với anh ấy. ra khỏi đây thôi jaehyeok, siwoo"
sắc mặt của han beomseok và jang heejin lập tức thay đổi
"nếu mày không chia tay lee sanghyeok thì đừng hòng ra khỏi đây"
"thì sao? ông cũng chẳng thế nhốt được tôi mãi"
"được hay không thì cứ thử xem sao"
ba người jaehyeok, siwoo và wangho bị một đám người mặc vest bao vây sau đó bị đánh ngất
cả ba bị nhốt trong một căn phòng tối, để đề phòng bọn họ trốn thoát, han beomseok đã trói họ bằng xích
bọn họ không biết bản thân bị nhốt bao nhiêu ngày, chỉ biết ngày nào cũng có người đi vào hỏi một câu
"cậu wangho đã thay đổi quyết định chưa?"
và câu trả lời của wangho luôn là
"cút"
siwoo và jaehyeok lần đầu bị bỏ đói lâu như vậy, có chút không chịu được nhưng vì không muốn gây áp lực cho wangho nên cả hai không kêu rên gì về việc này
cánh cửa lần này mở ra sớm hơn mọi ngày
"bọn mày cũng chịu đựng giỏi thật đấy, không ăn không uống suốt 5 ngày vậy mà vẫn không kêu rên dù chỉ một câu"
là han beomseok
"ông nhốt tôi còn chưa đủ hay sao mà còn nhốt cả siwoo và jaehyeok!? mau thả họ ra" -wangho thấy người đến là han beomseok liền trừng mắt, vùng vằng muốn thoát ra
han beomseok chỉ cười, không đáp lại
vệ sĩ bên ngoài đi vào với một đống đồ kì lạ trên tay
cửa đóng lại
"ông muốn làm gì?" -wangho nhìn đống đồ kia không khỏi rùng mình một cái
đó chính là đồ tra tấn cậu khi cậu còn bé...không ngờ thời gian qua lâu như vậy rồi mà han beomseok vẫn còn giữ
"wangho à, con nghĩ ta nên dùng cái nào cho jaehyeok và siwoo đây" -han beomseok nở nụ cười đầy ẩn ý, ánh mắt nhìn đống đồ tra tấn trên tay vệ sĩ
"ông điên rồi, sao ông dám động vào họ. nhà họ son và nhà họ park sẽ không tha cho ông" -wangho hét lớn
"con cũng biết mà, ta dựng chuyện không tồi đâu...dù sao mấy đứa cũng mất tích suốt 5 ngày rồi, nói bị bắt cóc rồi bị hành cho thảm hại thì có lẽ hai nhà đó cũng tin sái cổ đấy chứ" -han beomseok
jaehyeok và siwoo bàng hoàng nhìn đống đồ kia
"hay con chọn đi wangho, cái nào thì tốt đây...cái kẹp ngón tay này nhé? hay là bị điện giật sẽ tốt hơn?"
"con mẹ nó han beomseok, ông làm gì tôi thì làm, ông không được động đến họ" -wangho
han beomseok xoa cằm suy tư, ánh mắt nhìn chằm chằm jaehyeok và siwoo
"nghe nói...hai đứa này cũng là gay? lại còn đang yêu nhau nhỉ?"
một câu nói ẩn ý của han beomseok khiến cho cả ba chết lặng
bọn họ dường như hiểu được han beomseok chuẩn bị làm gì
"ông dám làm vậy với họ!?" -wangho vùng vằng muốn thoát ra
"con nghĩ ta có dám không wangho ah...đã bị bắt cóc thì cái gì cũng có thể xảy ra mà" -han beomseok cười đểu, ông ta quay sang nhìn hai vệ sĩ, bọn họ hiểu liền đặt đồ trên tay xuống tiến về phía jaehyeok và siwoo
jaehyeok và siwoo kích động vùng vằng muốn thoát khỏi dây xích nhưng không được
"con mẹ nó han beomseok mau bảo họ dừng lại, ông điên rồi" -wangho hoảng loạn nhìn hai vệ sĩ đang tiến đến gần hai người hạn của mình, cậu mặc kệ đau đớn khi bị dây xích cọ vào da, bây giờ cậu chỉ muốn thoát ra và cứu hai người bạn
hai người vệ sĩ kia cởi trói cho jaehyeok và siwoo, vì đã mấy ngày không được ăn uống nên cả hai không có nhiều sức lực phản kháng, lại còn đối mặt với hai vệ sĩ được đào tạo bài bản, ngoài việc kịch liệt giãy dụa ra thì họ chẳng thể làm gì khác
"không được động vào siwoo, thằng khốn chết tiệt kia" -jaehyeok vùng vẫy muốn tiến đến chỗ siwoo khi thấy tên kia đang cho tay vào áo người yêu mình
"tránh xa tao ra" -siwoo đạp vào người tên kia nhưng sức lực của cậu chả có bao nhiêu, tên kia không những không bị ảnh hưởng mà còn đưa tay xuống định cởi khóa quần của cậu
"mau dừng lại, han beomseok, bảo họ mau dừng lại cho tôi"
"muốn họ dừng lại thì mày phải nói sao? wangho ah?" -han beomseok cười khoái chí nhìn vẻ mặt bất lực của con trai mình
han wangho nhắm chặt mắt, muốn ngăn nước mắt rơi xuống nhưng tiếng kháng cự của jaehyeok và siwoo lọt vào tai cậu khiến cậu không thể làm lơ
giữa việc chia tay sanghyeokie với an nguy của jaehyeok và siwoo...bên nào nặng hơn...vốn dĩ, đã có câu trả lời
"được, tôi đồng ý, tôi sẽ làm theo những gì ông muốn, tôi sẽ chia tay với anh sanghyeok, vì thế... mau dừng lại, làm ơn đi, mau dừng lại...mau dừng lại đi...thả họ ra...làm ơn" -wangho rơi nước mắt, nghẹn ngào dùng hết sức hét lớn cầu xin
han beomseok mỉm cười vỗ tay một cái, hai vệ sĩ kia ngay lập tức dừng lại, bọn họ thậm chí còn chỉnh lại quần áo tử tế cho jaehyeok và siwoo
họ park và họ son nhìn wangho khóc cũng không nhịn được mà rơi nước mắt, nó đã kiên định suốt mấy tháng nay và bây giờ chỉ vì cứu lấy sự trong trắng của hai người mà nó đã đồng ý phá vỡ sự kiên định đó...bọn họ chẳng khác nào gánh nặng của wangho cả...
"mày nghe lời sớm thì có phải tốt hơn không? phải để tao làm đến bước đường này cứ như tên phản diện vậy"
"bây giờ mới nhận ra mình là nhân vật phản diện hả? thậm chí mấy tên phản diện trong phim cũng không giở trò hèn hạ như ông" -wangho gằn giọng, mắt đỏ ngầu nhìn han beomseok đang ngoác miệng cười đến tận mang tai
han beomseok chẳng để tâm, cầm điện thoại đi đến gần han wangho
gọi cho ai đó
《nói đi》
chỉ hai chữ nhưng cả wangho, jaehyeok và siwoo đều nhận ra chủ nhân của giọng nói này là ai
"nó đã đồng ý rồi thưa quý bà" -han beomseok
《thật sao? dễ vậy sao?》
"quý bà có thể tự mình kiểm chứng" -han beomseok nhếch môi
《han wangho? cháu sẽ chia tay với sanghyeok nhà bác, phải không?》
wangho nuốt lại sự khó chịu trong lòng, nắm chặt bàn tay ngăn bản thân run rẩy
"...đúng vậy, tôi...tôi...tôi...sẽ chia tay với anh sanghyeok...theo ý muốn của bác"
《ừm, làm vậy sớm có phải tốt hơn không? may ghê, không phải dùng đến cách khác tàn nhẫn hơn...dù sao ta cũng không muốn con trai ta trong một tháng phải vào viện nhiều lần như vậy》
wangho nhíu mày
《haha, cháu có nhận ra không? vào hôm sinh nhật sanghyeok, những gì hai đứa trải qua đều nằm trong kế hoạch của ta...》
"vụ tai nạn đó..." -wangho run rẩy nói
《đúng vậy, vụ tai nạn vào ngày sinh nhật đó...chính là lời cảnh cáo của ta dành cho cháu nhưng tiếc là cháu không nhận ra nên những lần sau cứ như vậy mà tự nhiên diễn ra》
wangho, jaehyeok và siwoo đứng hình khi nghe chuyện này
"ngay...ngay cả con trai mình mà bác cũng dám làm hại sao? chỉ vì muốn chúng tôi rời xa nhau mà bác có thể thuê người đâm con trai mình như vậy sao!?"
《đúng vậy》
wangho nghe vậy ngỡ ngàng một lúc lâu sau đó bật cười lớn
《cháu cười cái gì?》
"tôi vừa mới nhận ra, bà cùng với jang heejin giống nhau thế này, bảo sao có thể làm bạn được với nhau...hai người đúng là cùng điên y chang nhau, đến đứa con mà mình đứt ruột đẻ ra cũng dám hại chết, một người trơ mắt nhìn con trai mình dần chết chìm dưới biển, chính tay đốt nhà chỉ vì muốn con trai chết cháy; một người không màng hậu quả, làm đủ trò tai nạn chỉ vì muốn con trai mình không qua lại với một tên nghèo"
《cháu muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. cháu chia tay với sanghyeok sẽ nhận được rất nhiều lợi ích mà cháu không biết đâu》
"tôi không thèm bất kì lợi ích nào từ một con người rắn độc như bác"
《cháu sẽ phải nhận thôi cháu trai à. chẳng phải cháu không muốn ai biết về quá khứ của mình sao? ta sẽ cho người xoá sạch tất cả quá khứ của cháu, như vậy sẽ không có ai có thể điều tra được những chuyện trước kia cháu đã trải qua và một lợi ích to lớn khác, ta đã nói chuyện với thầy kim, mặc dù mùa trao đổi đã qua nhưng lpl là một ngôi trường chỉ cần nhét tiền thì muốn thế nào cũng được nên là cháu sẽ sang lpl làm sinh viên trao đổi, ngay khi kì nghỉ hè kết thúc, cháu sẽ sang đó, cháu cũng có thể rủ bạn của mình đi cùng》
"tôi không đi, tôi nói rồi, tôi không thèm mấy lợi ích rẻ tiền đó"
《cháu không có quyền lựa chọn wangho à, cháu có chắc là mình không muốn đi không? vậy thì sanghyeok phải làm sao đây...?》
"..."
《thời gian qua ta đã rất nhẹ tay với cháu rồi, và ta cũng không muốn dùng biện pháp mạnh với cháu đâu, ta cho cháu thời hạn đến hết kì nghỉ hè này, đây là sự nhân nhượng hết mức rồi, nếu cháu không sang lpl thì không biết sanghyeok sẽ phải chịu đựng những gì đâu cháu à》
"...đồ điên"
《và hãy nhớ điều này, cháu chia tay với sanghyeok thế nào là quyền của cháu nhưng không được hé nửa lời về chuyện ta yêu cầu cháu làm. nếu cháu để lộ, không chỉ sanghyeok mà những người thân thiết xung quanh cháu cũng sẽ không yên đâu...đừng thách thức sự kiên nhẫn của bác, cháu hiểu rồi chứ?》
"..."
"quý bà đừng lo, tôi sẽ giám sát nó, dù sao cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian" -han beomseok nhếch môi
《ừm, ngày mai anh hãy đến công ty ký hợp đồng đi, hợp tác vui vẻ》
"cảm ơn quý bà lee"
cúp máy
"hãy nhớ những gì mày đã nói, đừng khiến tao thất vọng, mày cũng nghe rồi đấy, quý bà lee ấy à, tao đã không thể động vào thì mày càng không thể. đến con trai mình bà ta còn dám động đến thì những người bạn của mày cũng chỉ là muỗi thôi, tốt nhất là ngoan ngoãn một chút, làm theo những gì bà ta nói. như vậy thì cái thằng mày yêu và bạn bè của mày cũng sẽ yên ổn, mày giỏi như vậy, mày hiểu mà đúng không? con trai?"
wangho bần thần nhìn vào khoảng không trước mặt
"và tất nhiên, mày sẽ có phần thưởng xứng đáng cho điều này từ tao. theo như ý nguyện của mày, gia đình này sẽ cắt đứt quan hệ với mày...từ giờ mày và han gia sẽ không còn bất kì quan hệ nào cả"
sau đó bọn họ được thả ra
cả ba không về kí túc xá mà đến nhà riêng của jaehyeok
wangho ngồi trên giường suy tư, tâm trạng ngổn ngang
siwoo nắm lấy tay wangho
"mày quyết định rồi sao? thật sự sẽ chia tay với anh ấy?"
wangho ngước mắt nhìn siwoo và jaehyeok, nước mắt cố gắng kìm nén cùng mọi sự mạnh mẽ bây giờ như đổ sông đổ bể
"tao không muốn nhưng tao không thể làm gì khác...tao không muốn vì tao mà bọn mày gặp chuyện gì...và cả anh ấy nữa...thật không thể tin nổi...những gì anh ấy phải chịu suốt những ngày qua lại do sự cố chấp của tao...chỉ vì tao không muốn chia tay với anh ấy mà anh ấy phải chịu bao nhiêu tai nạn như vậy..."
wangho khóc nấc lên
"jaehyeok ah, siwoo ah, tao phải làm sao đây, tao phải làm sao để có thể đối mặt với anh ấy đây...tao không muốn chia tay với anh ấy...tao không muốn rời xa anh ấy...tại sao chứ...tao yêu anh ấy rất nhiều, tao sẽ sống sao nếu không có anh ấy đây...nhưng tao cũng không muốn anh ấy bị thương vì tao...tao phải làm sao đây..."
wangho khóc càng ngày càng dữ dội
siwoo và jaehyeok chỉ có thể bất lực ôm người bạn vào lòng vỗ về
wangho khóc rất lâu, đến khi hết sức thì ngất lịm đi, ngủ trong lòng hai người bạn thân. siwoo và jaehyeok đau lòng, bọn họ không biết phải làm sao để giúp được cậu, chuyện này nằm ngoài tầm kiểm soát của bọn họ...
"yêu một người giỏi có gia đình đứng đầu xã hội...thì ra khổ như vậy"
wangho ở lại nhà jaehyeok 1 tuần, cậu suy nghĩ suốt 1 tuần, sau đó quay trở lại trường, vì lúc cậu trở lại là thời điểm gần thi cuối học kì 1 nên mọi người đều rất bận rộn. cậu đã nghỉ học suốt 2 tuần nên cần ôn lại kiến thức gấp để có thể vượt qua kì thi, trong khoảng thời gian này cậu cố hết sức tránh mặt với sanghyeok, cậu không có can đảm đối mặt với anh nhưng làm sao có thể tránh mãi được đây?
lúc cậu thi xong môn cuối cùng, vừa ra khỏi cửa đã thấy anh đứng khoanh tay dựa vào lan can đợi cậu
"đậu nhỏ"
sanghyeok tiến đến đứng trước mặt cậu, anh hơi nhíu mày khi thấy gương mặt tiều tụy của wangho
"sao trông em tiều tụy thế này? cho dù có bận ôn thi thì cũng không nên bỏ bê bản thân như vậy chứ?"
sanghyeok giơ tay vuốt ve mặt cậu
"anh rất giận đó nha, đầu tháng sáu thì em biến mất không liên lạc được, thậm chí lúc anh ra viện cũng không đến, cuối tháng thì bù đầu vào học, không thèm gặp anh. đến tháng này thì bảo ôn thi không có thời gian gặp anh làm anh nhớ em chết đi được"
sanghyeok bĩu môi, hai tay không nhịn được véo má cậu, anh thở dài một cái, má bư mất rồi, véo không thích gì cả
"em xin lỗi..." -wangho mím môi, giờ ngoài hai từ xin lỗi ra cậu chẳng biết nói gì cả
"hừm, vậy thì bây giờ thi xong rồi, tháng sau cũng bắt đầu nghỉ hè, em phải ở bên cạnh anh, đi chơi với anh để đền bù đó biết chưa" -sanghyeok vươn tay lấy balo trên vai cậu đeo lên vai mình, nắm tay cậu bước đi, "chúng ta đi ăn chút gì nhé, em nhỏ của anh vừa thi xong chắc đói lắm nhỉ, em muốn ăn gì không?"
wangho lắc đầu nói ăn gì cũng được
sanghyeok mỉm cười giơ tay còn lại xoa đầu cậu rồi dẫn cậu đến quán mì gần trường, trong lúc đợi mì, hai tay wangho ở dưới bàn đã bấu vào nhau một lúc lâu, cậu nhìn anh đang lấy giấy lau bàn, môi mèo cong lên chứng tỏ anh đang rất vui vẻ...làm sao đây, cậu nên mở miệng thế nào? cậu có nên nói lời chia tay luôn không? nhưng mà...nhưng mà...
"anh ơi"
"ơi, anh nghe đây"
wangho thấy tim mình mềm nhũn, anh cứ dịu dàng như thế này thì em phải làm sao mới có thể nói lời chia tay anh đây?
đúng lúc này phục vụ bưng tới hai bát mì tương đen, sanghyeok gật đầu nói cảm ơn sau đó trộn mì trong bát của mình trước, trộn xong liền đổi bát mì cho cậu, anh thậm chí còn lấy giấy lau đũa và thìa cho cậu xong mới bắt đầu chú ý đến bát mì của mình
nhìn thấy hành động này, wangho rưng rưng nước mắt, đây không phải là lần đầu anh làm vậy, những lần trước cậu đều cười hehe nói cảm ơn anh nhưng bây giờ cậu không cười nổi, cậu chỉ muốn khóc thôi...
"sao vậy em?"
sanghyeok mãi thấy cậu không động đũa liền ngẩng đầu nhìn, vì tóc mái cậu hơi dài, cậu lại đang cúi đầu nên anh không thấy được mắt cậu rưng rưng nước mắt
wangho khịt mũi một cái, chớp mắt nhiều lần để ngăn nước mắt lại, thấy ổn ổn rồi mới dám ngẩng đầu cố nở nụ cười tươi nhất có thể
"không có gì ạ"
cậu cầm đũa lên, bắt đầu ăn
"mà em muốn hỏi anh chuyện gì sao?"
động tác ăn của cậu khựng lại, sau đó cậu cố gượng cười, giọng nói mang chút ngả ngớn, trêu đùa
"cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ là em cảm thấy, nếu anh cứ dịu dàng chăm sóc em thế này, nhỡ sau này chúng ta mà chia tay thì em phải làm sao đây..."
sanghyeok nhíu mày, gương mặt ngay lập tức trở nên nghiêm trọng, sự thay đổi này khiến wangho không thể cười được nữa
"không có sau này"
"dạ?"
"chuyện sau này đó, sẽ không xảy ra"
"..."
"giữa chúng ta sẽ không xuất hiện hai chữ chia tay vì thế em không cần lo lắng về điều đó"
"..."
"nếu sau này chúng ta có giận dỗi nhau chuyện gì, chỉ cần không nói chia tay, tất cả đều được. đậu nhỏ, anh không thể sống thiếu em được, giống như hoa hướng dương vậy, nếu không có mặt trời thì hoa hướng dương sẽ héo tàn. em là mặt trời của anh, vì thế anh cũng sẽ héo tàn nếu như không có em...anh không biết sao em đột nhiên lại nghĩ đến chuyện đó nhưng làm ơn... đừng bao giờ nhắc đến nó, được không em?"
"...vâng"
ăn xong sanghyeok đưa wangho về kí túc xá, cậu nói mãi anh mới chấp nhận chỉ đưa cậu đến thang máy thôi
"anh ơi"
trong lúc đứng đợi thang máy, wangho quay sang nhìn anh
"ơi, anh nghe đây"
sanghyeok mỉm cười nhìn cậu
"đầu tháng sau chúng ta đi jeju chơi nhé, chúng ta sẽ đi chơi trong 1 tuần, chỉ hai chúng ta thôi"
"được, em muốn gì cũng được. em chọn địa điểm đi chơi đi, anh sẽ đặt vé máy bay và khách sạn"
"vâng ạ"
ting
"mau về phòng nghỉ ngơi đi, có gì nhắn tin với anh nhé"
"vâng ạ"
wangho nhún chân hôn anh một cái rồi chạy vào trong thang máy, cậu mỉm cười chào anh cho đến khi cửa thang máy đóng lại, khoảnh khắc cửa thang máy đóng lại cũng là lúc nụ cười biến mất
vừa mở cửa phòng mình ra đã nghe thấy tiếng cãi lộn của jaehyeok và siwoo, jinseong thì ngồi một bên ôm bụng cười ha hả
"sao giờ mới về vậy wangho?" -jinseong
"tao đi ăn với sanghyeokie"
wangho vừa dứt lời, tiếng cãi lộn của jaehyeok và siwoo cũng dừng theo, cả hai nhìn bóng lưng của wangho, thở dài một cái
"tao đi tắm đây, hai đứa kia bớt cãi nhau lại, điếc tai quá đấy"
"hừ"
lúc wangho tắm xong bước ra không thấy park jinseong đâu liền nhướng mày
"jinseong đâu rồi?"
"kim kwanghee vừa đến rước nó đi ăn tối rồi" -jaehyeok chống cằm chán nản nói
"wangho ah, mày định chia tay anh sanghyeok thế nào?" -siwoo
"có cách nào để anh ấy hận tao không? chứ nếu chia tay bình thường, anh ấy sẽ không chấp nhận đâu" -wangho cắn môi nói
jaehyeok và siwoo quay sang nhìn nhau, bọn họ dường như hiểu được ý trong câu nói của wangho. lee sanghyeok yêu han wangho đến mức nào, ai cũng có thể nhìn ra, vì thế mà nếu nói chia tay bình thường, chắc chắn lee sanghyeok sẽ không đồng ý và sẽ bám dính lấy wangho không buông
"lấy lí do cá cược tình cảm thì sao?" -siwoo
"hả?"
"như bộ phim tao đang xem đây, nam phụ cá cược với đám bạn rằng bản thân sẽ tán được nữ chính. nhưng trong khi tán nữ chính, nam phụ lại là người rung động trước. đến khi cả hai yêu nhau, nữ chính vô tình biết được nam phụ tán mình chỉ vì trò cá cược nên đã rất hận nam phụ. cả hai chia tay, sau này nữ chính quen được nam chính vẫn còn hận nam phụ mãi, đến khi end phim vẫn còn rất hận này. mày có thể áp dụng cách này" -siwoo
"liệu có ổn không?" -wangho
"tao thấy cũng được, tao và siwoo có thể diễn với mày" -jaehyeok
"tao cần suy nghĩ"
—
wangho mất cả đêm để suy nghĩ, cộng với việc cậu mò tìm xem bộ phim mà siwoo nhắc đến, sau khi cân nhắc kĩ lưỡng, cậu đã đồng ý với kế hoạch này
3 ngày sau, cậu nghe jaehyeok nói rằng bốn nhóc minhyung, hyeonjoon, dohyeon và jihoon sẽ đến lck chơi bóng rổ với hội sanghyeok thế là cả ba quyết định thực hiện kế hoạch luôn, bọn họ sẽ rào trước để đến khi wangho nói chia tay sanghyeok sẽ dễ dàng hơn
jaehyeok, wangho và siwoo chọn một góc ngồi xuống, đây là đường đi ra khỏi sân bóng rổ, ở đây có một góc khuất không phải là sinh viên nào cũng biết, park jaehyeok khám phá ra được chỗ này trong 1 lần chạy trốn khỏi giáo viên dạy thể dục sau khi ném bóng trúng vào đầu ông thầy
"mày chắc chưa?" -siwoo nhìn wangho đang xoắn xuýt bên cạnh mình
"tao hỏi bọn mày câu này mới đúng...có thể bị ghét đó" -wangho
"không sao, tao cũng không thân lắm với đám bạn của anh sanghyeok" -siwoo
"mày thì sao jaehyeok?" -wangho
"đừng hỏi nữa, tao đã quyết rồi, so với hội bên đó, mày quan trọng hơn" -jaehyeok
"được rồi"
cả ba ngồi thêm 10 phút nữa thì có tiếng ồn ào ở phía xa truyền đến, biết là đám người kia đã chơi bóng rổ xong liền hắng giọng một cái, cầm kịch bản đã chuẩn bị sẵn lên bắt đầu nói
"à wangho, chuyện của mày với anh sanghyeok sao rồi? mày còn muốn bào tiền bọn tao đến mức nào nữa?" -siwoo nói trước
tiếng ồn ào phía kia liền im bặt
"gì đấy, có mấy đồng thôi mà bọn mày đã không chịu nổi muốn dừng rồi hả?" -wangho
"chứ còn gì nữa, ngày nào cũng phải cống nạp cho mày, tốn biết bao nhiêu tiền, ba mẹ tao đang sắp chuẩn bị cắt khẩu phần của tao rồi đó, tiền tiêu vặt càng ngày càng ít" -siwoo
"ai kêu mày còn cược thêm làm cái gì, lúc tao tán được ảnh thì dừng đi, còn dám khích tao xem bọn tao hẹn hò được bao lâu, đây chính là quả báo đó coan khỉ này" -wangho
"ok tao sai được chưa? không lẽ mày thích anh ta thật rồi nên kì kèo mãi mới không chia tay? nửa năm yêu đương như vậy, chắc là rung động thật rồi chứ gì?" -siwoo
"siu à, thằng này chỉ muốn hốc thêm tiền của bọn mình thôi chứ chắc gì đã thích anh ấy" -jaehyeok
"haha chỉ có mày hiểu tao thôi jaehyeok à" -wangho
"tính ra hai người cũng hẹn hò được nửa năm rồi, mày ăn tiền của bọn tao cũng nhiều rồi, không thích thì chia tay đi, còn không thì từ mai tao không đưa tiền nữa đâu, hết tiền rồi" -siwoo bĩu môi
"tao cũng không ngờ anh sanghyeok lại có thể yêu thằng quỷ này đấy, chẹp, tiếc cho một người tài giỏi" -jaehyeok
"nói gì đấy thằng chó? mày nói như thể tao không xứng với ảnh vậy" -wangho
"thì chả không xứng, mày chả xứng với ảnh điểm nào hết, riêng chuyện mang ảnh ra làm trò cá cược với bọn tao đã là không xứng rồi" -siwoo
"siu nói đúng đó, mà mày cược như vậy sau đến lúc ổng biết thì phải làm sao?" -jaehyeok
"mày không nói, siwoo không nói, tao không nói, anh ấy làm sao mà biết được" -wangho
"vậy tính bao giờ chia tay đây?" -siwoo
"mày có vẻ hóng tao chia tay quá rồi đó siu à" -wangho
"đương nhiên rồi, không yêu thì nên giải thoát cho anh ấy đi, để anh ấy tìm được người tốt hơn chứ để mày bào mãi như này, không chỉ bọn tao mệt mà ảnh cũng mệt nữa, mày quá tồi wangho à" -siwoo
"haha vậy sau khi chia tay anh ấy, tao nên tìm đối tượng nào đây?" -wangho
"để làm gì?" -siwoo
"tiếp tục cá cược, hốc tiền của tụi bây" -wangho
"yah han wangho, sao mày có thể tàn ác như vậy? tao đéo chơi nữa nha. ngay cả lee sanghyeok mày cũng có thể tán được thì ai mày cũng có thể tán, vậy thì tao phải mất bao nhiêu tiền nữa đây!?" -siwoo
"tao cũng thế, tiền của tao là để cho công chúa tiêu chứ không phải để đưa hết cho mày, phí phạm quá trời" -jaehyeok
"ôi tụi mày thật là chán ngắt mà. à đi hóng gió chút không? sau đi ăn tối luôn?" -wangho
"cũng được, đi" -siwoo
"nhưng mà mày định bao giờ mới chia tay anh ta?" -jaehyeok véo má wangho, nhíu mày hỏi
"sắp rồi được chưa? hối hoài" -wangho gạt tay jaehyeok ra rồi đánh thằng bạn một cái
"ai cho mày đánh người yêu tao?" -siwoo
"tao còn đánh cả mày đó, thích dọa không?" -wangho
"má nó bọn mình nhường nhịn nó quá nên giờ nó leo lên đầu bọn mình ngồi nè siu, hội đồng nó đi" -jaehyeok ôm chặt cứng wangho từ đằng sau để cho siwoo đánh nhưng wangho nào có để yên cho bản thân bị đánh dễ dàng vậy, cậu nâng chân lên đe dọa, ánh mắt nhìn siwoo như kiểu mày đánh tau coi, ăn đạp ngã đừng có khóc
"thôi thả nó ra đi jaehyeokie, đánh nó mang mệt vào người" -siwoo cũng hơi sợ thật
ba người họ đi ra khỏi góc khuất khoác vai trêu đùa nhau mà không để ý tới một nhóm người đứng cách họ một khoảng. thật ra không phải là cả ba không để ý mà chính là cố tình không muốn nhìn tới
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro