Chương 3
Thời tiết về đêm ở nơi hẻo lánh đầy tuyết phủ thật sự rất lạnh, mùa đông lạnh lẽo quả thật khiến người mới đến nơi này cảm thấy không thích nghi nổi, Faker trằn trọc cả đêm không ngủ được, thứ nhất là vì bộ đồ trên người anh khá chật, đồ của anh Peanut đã giặt rồi hong cạnh lò sưởi nên Faker trong khuôn khổ của người chỉ cao ngót nghét tầm khoảng mét 68 69 này thật sự không mấy thoải mái, thứ hai nữa là vết thương ở đùi khá nặng, anh bị một nhánh cây đâm trúng và bây giờ đã lên cơn nhứt, nhìn vết thương được băng bó sơ sài Faker không khỏi cảm thán "ở nơi khắc nghiệt như vậy một cậu nhóc nhỏ xíu thế này sao lại có thể chịu được hai mươi mấy năm chứ" nhưng mà nói thế thôi chứ Faker cũng không biết rõ cậu đã bao nhiêu tuổi rồi. Peanut đúng như đã tuyên bố, cậu ngủ rất ngoan, cái giường tuy chật, chăn tuy nhỏ nhưng vì cậu không quá to nên cũng vừa đủ, chỉ là cậu nhóc này từ khi đi vào giấc ngủ lại vô cùng tự nhiên mà ôm chặt cứng lấy cánh tay của Faker, nhìn chiếc mũi cao vút kia, môi mỏng xinh đẹp khiến Faker lúc này không khỏi muốn nhìn thêm vài lần trước khi ngủ quên.
"Thật đáng tiếc cho cái nhanh sắc này, nếu là ở Hàn Quốc không khéo bây giờ đã có thể làm idol"
Sáng sớm lúc thức dậy Faker đã không thấy Peanut đâu, trên người anh lúc này lại có thêm một lớp chăn khá dày và mới, Faker đang tò mò thì người kia bước vào, trên tay đỏ hoe cầm cái sô trong đó có một
con cá gì đấy khá to.
[ Cậu đi mua cá sao? ]
[ Không phải! tôi đi bắt cá ]
[ Bắt cá! là cậu tự mình đi bắt ngoài sông? ngày nào sáng sớm cậu cũng làm việc này? ]
[ Không phải thế, đêm qua tôi thấy anh không ngủ được, người có hơi sốt nhẹ nên sáng nay đi bắt, cá này sẽ không ảnh hưởng đến vết thương ]
Faker rất ngạc nhiên, nhìn tay đối phương đỏ lên vì lạnh khi phải đụng nước mà trong lòng có chút áy náy, anh không ngờ mình chỉ trăn trở một chút mà đối phương lại có thể phát giác ra được, đã thế còn vì chuyện này mà tự tay ra ngoài sông dùng đôi tay nhỏ gầy kia mà bắt cá.
[ Cảm ơn cậu nhiều lắm, tôi đã làm phiền cậu nhiều rồi. ]
[ Không có gì, tôi rất vui khi làm điều này đó, tôi nấu canh cá cho anh nhé ]
[ À không không cậu bắt cá rồi thì tôi sẽ nấu canh cho chúng ta, tôi nấu khá ngon đó ]
[ Nhưng anh bị thương mà? ]
[ Tôi đã đỡ rồi cơ bản có thể đi lại ]
Quả đúng là như vậy, thể chất của Faker có một đặc điểm đặc biệt đó là khả năng tự lành vết thương sẽ nhanh hơn người bình thường, như vết thương trên đùi anh mới chỉ qua một đêm mà khi sáng sớm thức dậy đã đỡ hơn nhiều rồi, mặc dù chưa thể đi lại nhanh nhẹn nhưng cơ bản đã có thể bước đi từ từ. Trước sự ngờ vực của Peanut về lời nói của mình Faker quyết định xuống giường, Peanut thấy thế định qua đỡ nhưng anh đã bày tỏ rằng mình không sao, sau khi chắc chắn không sao thật Peanut mới yên tâm để đối phương đi làm món canh kia còn cậu ra ngoài sân định bụng chẻ củi mình mới vào rừng lượm hôm trước. Faker hớn hở đang nấu nướng, thấy Peanut cầm theo cái rìu đi ra ngoài sân đầy tuyết với một đống củi anh vội buông đũa đi tới, cả hai lại tiếp tục sử dụng thủ ngữ với nhau
[ Cậu để đấy tôi nấu canh xong sẽ bổ cho cậu ]
[ Không được anh đang bị thương với lại cái này khó bổ lắm]
[ Tôi đã đỡ rồi mà với lại không lẽ cậu bổ được tôi thì không sao?]
[ Nhưng mà...]
[ Cậu nghe lời đi không là tôi sẽ ngại lắm đó ]
Faker lôi người ta trở vào nhà, anh ta thuần thục như một chủ nhà chính hiệu mà múc cho cậu một bát canh nóng hổi, cả hai người ăn uống với nhau lại cực kỳ vui vẻ mặc dù không ai nói với nhau câu nào. Faker cố tình không nói chuyện, anh có lòng nghĩ rằng đối phương không nghe nói được vậy nếu mình nói gì cũng vô ích, vừa hay cả hai đều hiểu biết thủ ngữ vậy thì cứ im lặng mà dùng thôi, Peanut ăn uống cũng rất ngoan, cậu ăn khá từ tốn nhưng lại ăn hơi ít, Faker lần đầu cùng người lạ trải nghiệm mấy chuyện này nên không thể tránh khỏi việc nhìn người ta một cách thích thú và hưởng thụ như vậy. Ăn xong Peanut bảo phải sang nhà hàng xóm lấy đồ, Faker đòi theo nhưng cậu thấy anh còn đi khập khiễng nên đã từ chối.
[ Nhà bác hàng xóm xa lắm anh đừng đi theo]
[ Xa vậy cậu đi một mình ổn không? ]
[ Không sao đâu anh ở lại đi]
Faker nhìn theo lối đi khuất dần của Peanut, đó là một con đường mòn, hai bên đường là rừng cây khá dày đặt, thấy Peanut nói là chỉ cần đi hết cánh rừng nhỏ này là tới nhà bác hàng xóm nên Faker cũng không đòi đi theo nữa, lúc này một mình anh ở ngoài sân với đống củi chưa được xử lí xong, quả thật anh không biết phải bổn củi như thế nào, Faker đứng đó loay hoay với cây rìu trên tay nhưng cuối cùng vẫn cố gắng vung xuống một cách vụng về, đống củi đã xong tuy thành phẩm không đẹp như Peanut làm nhưng chung quy vẫn là củi thôi đốt kiểu gì chẳng cháy, xong xuôi thì cũng thấm mệt, tuy mệt nhưng Faker lại thấy rất thoải mái, ở đây rất vắng vẻ không có nhiều người qua lại, không ồn ào, không công việc nặng nề, không phải chạy đua với cuộc sống và đồng tiền từng ngày như thế này đã khiến anh như muốn chôn chân tại đây mãi mãi.
Hôm nay là ngày thứ hai anh ở nơi này, một khoảng không một ngôi nhà, Faker tò mò tại sao cậu trai trẻ và nhỏ con như vậy lại khăng khăng muốn ở đây nhưng lúc hỏi thì Peanut chỉ bảo rằng đây là nhà của bố mẹ cậu, cậu cũng không có tiền để mua nhà chỗ khác, lúc nghe vậy Faker lại thấy hơi xót, anh nghĩ sau khi quay về lại Hàn Quốc nhất định phải lấy tiền đưa cho cậu một khoản mua nhà, anh phải trả ơn cho người đã cứu mình một mạng.
Trời đã quá trưa Peanut vẫn chưa thấy về, Faker từ trong balo của mình được cậu mang về đã lôi ra bộ đàm, bây giờ tuy thế giới ngoài kia đã phát triển rất nhiều nhưng trong ngôi nhà tồi tàn ở cái làng heo hút này lại không có lấy một cái điện thoại, thậm chí là một cái cùi bắp cũng không có, bộ đàm trên tay đã có dấu hiệu hư hỏng nặng, chắc có lẽ trong lúc anh ngã xuống đã vô tình đập trúng vào cái gì đó, bây giờ người biết đường ra ngoài chỉ có Peanut, nhưng với tình trạng của Faker hiện giờ thì phải đến hai ngày sau vết thương mới hoàn toàn lành lặn để ra ngoài, Faker biết hai người chiến hữu kia của anh nếu còn sống chắc chắn đã báo về tổ chức và đang
tìm kiếm anh khắp nơi nhưng phải làm sao đây, lúc này Faker chỉ muốn núp lại nơi này vài ngày nữa, anh cần "dưỡng thương".
Rảnh rỗi không có gì làm Faker lại dạo một vòng quanh ngôi nhà rồi ngoài sân, nơi này ngoài cái ngôi nhà này thì xung quanh toàn tuyết, rất nhiều tuyết. Đến khi gần chiều
tối Faker vẫn chưa thấy người trở về, nhìn sắc trời âm u với vài bông tuyết lã tã rơi đã khiến cho anh hơi lo lắng cho dù mới quen biết nhưng anh lại cảm thấy bản thân đặc biệt để ý đến người này. Đi men theo con đường mà lúc sáng người rời đi, tuyết có vẻ đang rơi nhiều thêm, càng đi sâu vào rừng càng thấy lạnh lẽo nhưng Faker lại nhất quyết đi tìm người, đi mãi được một lúc thì anh bỗng nhiên nghe được tiếng sói tru lên rất to và cảm giác rất nhiều, Faker không biết mình có lạc vào địa bàn của chúng không, anh cảnh giác nắm chặt con dao trên thắt lưng lúc đi đã mang theo mà chậm chậm đi tới, dưới nền tuyết trắng lại có giọt máu đã đông lại, lúc này Faker căng thẳng vừa đi vừa nhìn thì bỗng thấy bầy sói đó đang đứng vây lấy người mà Peanut với cổ chân bị thương, vai lại chảy máu đang cầm khúc cây quơ quơ trước mặt lũ sói, cậu ta xem ra đã bị ngã và đang chống cự một cách miễn cưỡng, Faker thấy thế không nghĩ nhiều, mặc kệ vết thương anh lao tới với con dao trên tay, nhắm vào đàn sói mà lần nữa giao tranh, chỉ là lần này khác với lần trước, lũ sói chỉ tấn công anh vài lần rồi chạy mất. Xong chuyện Faker buộc dao vào thắc lưng lại rồi tới chỗ Peanut đang run rẩy, anh lo lắng xé góc áo băng bó sơ rồi lại nhìn cậu như đang sợ hãi mà quơ tay
[ Sao anh lại đến đây? nguy hiểm...]
[ Tôi không gặp nguy hiểm đâu, người đang gặp nguy hiểm là cậu đấy ]
[ Tôi...không sao đâu! Xin lỗi anh nhé làm anh phải mạo hiểm như vậy, chân anh...không sao chứ? ]
[ Cậu đó có ai bị thương, người thì run như cày sấy còn đi lo cho người khác không? có tôi ở đây rồi, tôi đã đuổi chúng đi ]
[ Um...cảm ơn anh nhé, may nhờ có anh ]
[ Ơn gì chứ, tôi đã được cậu cứu mà lại, tôi
cõng cậu nhé, chân tôi khỏi rồi thật đấy ]
Faker mặc kệ đối phương lắc đầu lia lịa, anh vẫn cởi áo ấm khoác lên người cậu rồi nhẹ nhàng cõng cậu lên, hai người đồng thời suốt dọc đường không nói câu nào, balo đựng đồ của Peanut đã được Faker đeo đằng trước, hai người đi trong im lặng cho tới khi về đến nhà thì trời đã tối hẳn mà Peanut lúc này có lẽ đã thấm mệt vì đau nên ngủ quên trên lưng người ta lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro