Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

end

ᯓᡣ𐭩⋆.˚couple: lee sanghyeok  x han wangho

ᯓᡣ𐭩⋆.˚rating: 19+

ᯓᡣ𐭩⋆.˚warning: trôn có lài | ooc | lower case | có yếu tố máu me, bạo lực và rape, dị ứng xin vui lòng click back và không apply vào tuyển thủ ngoài đời thật | ngôn ngữ thô tục

ᯓᡣ𐭩⋆.˚ summary: seg ~~




"kéo, búa, bao!!.."

"a hahaha, con mẹ nó chứ, han wangho! cậu lại thua nữa rồi, giờ thì đừng có mà chối nữa nhé"   

tiếng cười hả dạ của moon hyeonjun và ryu minseok  vang thấu trời xanh khi chúng nó thấy đứa bạn lươn lẹo và cứng đầu của mình cuối cùng cũng chịu thua tâm phục khẩu phục. cũng không có gì to tát lắm đâu, chẳng là han wangho, moon hyeonjun và ryu minseok có hẹn nhau vào lễ halloween sắp tới thì ba đứa chúng nó sẽ cùng nhau đi gõ cửa từng nhà, chơi cái trò "trick-or-treat" (bị ghẹo hay cho kẹo) quen thuộc. 

sẽ chẳng có điều gì đáng nói nếu như tên nhóc ryu minseok không ra cái luật lệ oái ăm, rằng một trong ba người phải hoá trang thành nữ giới, nếu không người đó sẽ phải một mình khám phá ngôi nhà bỏ hoang, bị ma ám ở phía bìa rừng bên kia. nghe xong điều này, moon hyeonjun kịch liệt phản đối. có bị khùng không vậy, mắc mớ gì phải hoá trang thành nữ. giá như đó chỉ là mặc váy hoặc đội tóc giả bình thường thì không sao đi, đằng này tên nhóc kia còn bắt trang phục phải là một chiếc váy gothic ngắn cũn cỡn, kèm theo chiếc tai mèo đi cùng chiếc tất lưới màu đen đã bị sờn rách nữa chứ. 

đường đường là đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, moon hyeonjun làm sao có thể chấp nhận điều này được cơ chứ. nó thà cắn lưỡi chết ngay tại chỗ, hoặc xông pha khám phá cái nhà bỏ hoang phía bên kia bìa rừng còn hơn là mặc mấy bộ đồ đó, chẳng may bị anh em bạn bè bắt gặp thì có nhảy xuống sông hoàng hà cũng không hết nhục. ryu minseok chỉ cười hì hì, cái miệng dẻo quánh nói trong nhóm này ai cũng đều xinh đẹp cả, chẳng phải mặc như vậy sẽ dễ lấy lòng hơn sao, biết đâu ngoài kẹo ra còn cho thứ gì đó khác giá trị hơn thì sao. nó thuyết phục han wangho và moon hyeonjun rằng dù sao khu vực chúng nó sẽ đi gõ cửa cũng toàn dân giàu có, ngại gì mà không thử.

"mày đề xuất như vậy thì sao mày không thử đi" moon hyeonjun gõ bàn bốp một cái tỏ vẻ phật ý, cái gì vậy trời, thợ săn đại gia chính hiệu có mỗi mình thằng nhóc ryu minseok thôi đấy, còn moon hyeonjun này xin từ chối tham gia. 

"không được, chơi công bằng mà, tao có phải là người chỉ điểm ai mặc bộ đồ đó đâu. hãy để nhiệm vụ và trò chơi quyết định đi" 

người duy nhất chẳng tỏ thái độ đồng ý hay từ chối trong nhóm là han wangho, em cảm thấy điều này thật nhảm nhí, vì có mặc bộ đồ đó hay không là do em quyết định, cho dù thua nhiệm vụ thì em vẫn không mặc đấy, thì sao? làm gì được nhau nào

và sự thật đã chứng minh, han wangho cứng đầu là thật, dù đã lập kèo ai thua thì phải mặc rồi đấy, ba lần bảy lượt em đều thua trắng tay thế mà halloween sắp kề tận đít tới nơi rồi mà han wangho vẫn chẳng có động tĩnh gì. để cho đến ngày hôm nay, khi bị hai thằng bạn dí đến thở không ra hơi, han wangho mới quyết định kì kèo cái trò kéo búa bao, kết quả cuối cùng vẫn như ban đầu mà thôi...

han wangho lại thua nữa rồi

𓆩ᥫ᭡𓆪

tự nhiên han wangho thấy cái lễ hội ma quỷ này không còn vui tẹo nào, tại sao trong cả ngàn bộ trang phục cosplay halloween, đáng sợ có, hài hước có, nhẹ nhàng có, đáng yêu có...mà không chọn. cớ gì lại chọn cái bộ váy vừa ngắn, vừa bất tiện lại hở hang quá mức như này, xấu hổ chết đi được ấy, tất lưới cũng chẳng hẳn hoi nữa chứ. han wangho rủa thầm trong bụng,  cái thằng minseok này định bắt em phải lấy lòng thương của mấy lão già giàu có, bụng phệ trong vùng chỉ bằng một đôi tất chân sờn rách vậy à? bộ mắc nghèo lắm hả

tự nhìn chính mình trong gương, trái tim han wangho bỗng hẫng lên một nhịp. cái gì đây, nhìn nghèo chẳng thấy đâu, trông giống một con điếm dâm thì đúng hơn đấy. chiếc váy gothic màu đen đầy kiểu cách, vùng eo được thắt lại gọn gàng, để lộ ra eo thon của han wangho, có điều váy hơi ngắn, chỉ cần vén lên có một tí liền lộ cặp mông tròn trịa, trắng nõn của em. phía trên thì lộ xương quai xanh xinh đẹp, đeo chiếc vòng thánh giá cùng đôi tai mèo trên đỉnh đầu. hãy nhìn đôi tất lưới sờn rách bó chặt đôi chân thon dài, trắng trẻo của han wangho mà xem, trông có thiếu chịch không cơ chứ. 

trông han wangho vừa xinh đẹp mà vừa kiêu kì, kiểu cách cứ như một con mèo ấy.

em khoác vội chiếc áo choàng màu đen dài kín người từ đầu đến chân, ở trong hở bao nhiêu thì bên ngoài kín bấy nhiêu, giờ có bảo mọi người han wangho đang ở trong một hội tà giáo nào đó khéo may ai cũng tin mất. han wangho tặc lưỡi, nhanh chóng bước ra khỏi cửa, dù sao đám minseok và hyeonjun đợi em rất lâu rồi, không ra ngoài đi trick-or-treat là tụi nó xông thẳng vô nhà lôi đầu em ra dí mất. 

áo choàng đen vô tình khiến em như ẩn như hiện trong bóng tối ấy,  doạ hai đứa kia chết khiếp. nhìn bộ dạng đứng đực ra một chỗ của minseok và hyeonjun khiến em bật cười. 

"bảo mày mặc váy mà mày chùm cái tà áo gì lòi mỗi cái mặt vậy này!??" ryu minseok kêu ré lên, đi vòng quanh han wangho dò xét một lượt

"kệ đi, có sao đâu, đến nơi cần cởi thì sẽ tự khắc cởi" 

nói vậy thôi chứ dẫu sao han wangho cũng không muốn những ánh nhìn thèm khát, biến thái dòm ngó tới mình khi đi ngoài đường. khó chịu chết đi được. 

𓆩ᥫ᭡𓆪


ba người han wangho, moon hyeonjun và ryu minseok dẫn nhau đi gõ cửa từng nhà dưới bầu trời chạng vạng tối. một người hoá trang thành joker, người còn lại thì thành phù thuỷ, nói gì thì nói nhìn hai đứa nó rất hợp theme halloween. có mỗi mình han wangho là có phần lạc quẻ thôi, trông em chẳng khác gì nhân vật hoạt hình vô diện, nhưng để lộ mỗi khuôn mặt nhỏ xinh xắn. 

cả đám từ nãy tới giờ thu không ít chiến lợi phẩm, đó không chỉ đơn thuần là kẹo, socola, mà còn thu được những đồ có giá trị rất lớn. đấy, ryu minseok nói có sai tí nào đâu

ba người cứ đi, đi mãi, rồi đồng loạt dừng chân trước cửa của một căn biệt thự xa hoa. lạ thật đấy, trong khi tất cả các ngôi nhà mà bọn nó đi qua đều được trang trí và đắm mình trong không khí của lễ hội halloween, thì căn biệt thự toát vẻ trắng muốt này lại chẳng có lấy một hình nộm đáng sợ, hay thậm chí cả một quả bí ngô dùng để trang trí cũng không nốt. 

nhìn thế nào cũng lạc lõng vô cùng.

sự tĩnh lặng, im ắng đến đáng sợ của căn biệt thự khiến cả ba không hẹn mà cùng rùng mình. chẳng lẽ chỗ này không có ai ở hay sao? bên trong cũng chẳng có một ánh đèn nào rọi lại, tiếng gió thổi bên tai làm lá cây khô dưới mặt đất xào xạc, cảm tưởng như xung quanh chẳng có lấy một sự sống nào vậy. 

"ê, tao nghĩ bọn mình nên đi về được rồi đấy"

moon hyeonjun vừa nói, vừa xoa xoa hai cánh tay đang nổi đầy da gà của mình. cậu không muốn tiếp tục cái chuyến đi này nữa, quá rủi ro để bắt đầu.

"mày sợ à?"

ryu minseok bĩu môi, nói vài câu chế giễu con hổ giấy nhát gan nào đó. nói vậy thôi, chứ nó cũng đang rén chết mẹ, nhưng vì đã lỡ mạnh miệng tuyên bố đi hết khu dân cư này nên nó không thể nào cứ thế mà chạy về trước được. với cả, căn biệt thự này chỉ là không có ánh đèn nào bên trong, chứ nhìn vẫn như mới mà, ryu minseok còn có thể ngửi được mùi sơn mới hẵng còn thơm. 

"wangho, đến lượt cậu rồi đấy"

han wangho lén liếc xéo hai thằng bạn của mình, dẫu sao em cũng chẳng sợ, khu dân cư này chỉ dành cho nhà giàu, bảo mật thì lại càng tuyệt đối an toàn. có lẽ chủ của căn biệt thự này đi công tác xa nhà chưa về nên không kịp trang trí cho lễ hội halloween hoặc có thể người ta chẳng thích màu mè thì sao. 

đính đoong! 

đính đoong! 

đính đoong!

nhấn chuông ba lần, đợi cả ba, có vẻ như chủ nhân của căn biệt thự này vắng mặt thật. 

cả nhóm toan quay người bước đi, thì kẹt một tiếng...

cánh cửa của căn biệt thự mở ra

trong cái nhìn ngỡ ngàng của ba đứa nhóc, một người đàn ông cao ráo, lạnh lùng bước ra. ánh nhìn sắc bén của hắn quét một lượt qua ba vị khách lạ mặt tay cầm đủ thứ đồ đang đứng trước cửa nhà hắn, rồi cuối cùng, tầm mắt của người đàn ông dừng lại trên thằng nhóc trùm kín từ đầu tới chân kia. 

"có chuyện gì?" hắn nhàn nhạt hỏi

moon hyeonjun và ryu minseok đứng ở phía sau huých huých vài cái thật nhẹ vào lưng han wangho, ý chỉ em hãy thay mặt chúng nó mà tiếp chuyện hắn ta. han wangho ậm ừ vài tiếng, rồi em chìa hai bàn tay nhỏ của mình lên trước mặt hắn, nở một nụ cười thật xinh, đôi mắt cong lên như cún con

"trick-or-treatt !!"

đôi mắt sắc lẹm của hắn vẫn găm trên người han wangho, chẳng rời đi lấy một giây. hai tay hắn đút trong túi quần, cái dáng vẻ nhàn nhã này của hắn chẳng hiểu sao khiến ba vị khách lạ mặt kia cảm thấy áp lực vô cùng. 

"à, halloween nhỉ" 

người đàn ông bật một tiếng cười trầm thấp, hắn cứ như vừa từ trong hang chui ra vậy, đến ngay cả thời gian cũng chẳng kịp nắm bắt. 

"được thôi.."

"cậu này"  hắn nói, tay chỉ vào han wangho  "đi vào đây, tôi không mang theo kẹo bên người"

han wangho ngoái đầu lại nhìn hai thằng bạn, ra hiệu mình có nên đi theo hắn ta hay không. moon hyeonjun và ryu minseok thấy vậy liền gật nhẹ đầu, rồi an ủi em rằng hai đứa chúng nó vẫn đứng ở ngoài cửa đợi, không có gì phải sợ

em mím chặt môi, tự nhủ sẽ chẳng có chuyện gì to tát như mình nghĩ đâu. thằng nào đụng là trụng, han wangho sợ chó ai. 

𓆩ᥫ᭡𓆪


lúc han wangho mở mắt, em liền cảm nhận được cái thứ lành lạnh nơi cổ tay của mình, cả hai chân và hai tay đều không cử động được. 

mình đang ở đâu đây?

đại não han wangho vẫn còn choáng váng, đôi mắt nhậm nhèm nước khó khăn nhìn mọi thứ xung quanh, hình như đây là một căn phòng kín. 

tối, quá tối

chỉ có duy nhất nguồn sáng chói lọi đang chiếu thẳng vào người em, vào chiếc giường em đang nằm. phải chờ cho đến khi hai mắt làm quen được với ánh sáng, han wangho mới nhìn thấy chiếc còng sắt ở cả chân lẫn tay mình. 

chết tiệt, sao mình lại ở đây

em khó khăn nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra trước đó, đúng rồi, chính là nó...em nhớ mình đã đi cùng đám moon hyeojun và ryu minseok, nhưng chỉ có một mình em bước vào căn biệt thự cùng người đàn ông đó. ban đầu, hắn ta rất tốt, hắn chiêu đãi em đủ thứ loại bánh kẹo và trà ngon dành riêng cho halloween. hắn kể mọi câu chuyện ma quỷ cho em nghe, hắn thành công chọc em cười. 

nhưng...chỉ có thế thôi, sau đó em chẳng nhớ gì nữa, mở mắt ra liền thấy mình ở đây. mẹ kiếp, nếu biết trước bản thân thực sự có thể gặp nguy hiểm, thì cho dù có đưa han wangho tiền tỷ, em cũng chẳng thèm bước vào căn nhà ấy cùng hắn ta.

"chà, chà, dậy rồi sao?"

giọng nói trầm thấp, khàn khàn của người đàn ông không biết vang vọng từ chỗ nào, han wangho chỉ có thể cảm nhận được hắn đang rất gần mình. có lẽ, hắn đứng ở đâu đó nơi góc tối trong phòng. 

"em có biết nguồn gốc của halloween không?"

han wangho không thèm trả lời, em cắn chặt môi đến bật máu, sự căng thẳng tột độ khiến em khó thở, lồng ngực cứ phập phồng liên tục. hắn chẳng quan tâm em đang cảm thấy thế nào, giọng điệu vẫn đều đều giảng giải tiếp.

"halloween bắt nguồn từ lễ hội samhain của người ireland cổ xưa, người ta tin rằng ngày này là thời điểm ranh giới giữa thế giới bên kia với thế giới bên này trở nên rất đỗi mỏng manh, tới độ những con người yếu bóng vía (hoặc có khả năng tâm linh) có thể giao tiếp được với những linh hồn đã khuất. chẳng thế mà mọi người đều đồng lòng mặc những trang phục của các vị thánh, cùng hát vang những giai điệu hoặc ngâm nga những câu thơ để cầu nguyện cho người đã khuất. đấy là trên lý thuyết, còn thực tế thì hầu hết giờ đây con người ta thường đón lễ hội halloween với tâm thế phấn khởi và tươi vui, bằng những cái trò trẻ con và xàm xí"

"nhạt nhẽo thật em nhỉ?"

"tôi đã tự hỏi..tại sao không kế thừa những lễ tế hoặc phong tục chuẩn xưa đi? thế mới đúng nghĩa là ngày lễ hội ma quỷ chứ"

"con mẹ nó, anh định làm gì?"

han wangho vùng vằng muốn dứt ra khỏi cái còng sắt đang ghìm chặt lấy chân tay mình, tầm này thì một sống hai chết, hoặc là chỉ mình hắn sống, hoặc là chỉ mình em sống. 

"chậc, tôi đã nghĩ hôm nay chúa rủ lòng thương đến tôi, dâng cho tôi một con chiên ngoan đạo đúng nghĩa. ai ngờ đâu là tôi đã lầm, hoá ra đó chỉ là một thằng nhóc thích chơi trò trùm áo đen, rồi đi gõ cửa từng nhà"

"nếu anh nhầm thì làm ơn thả tôi ra đi, tôi không phải mấy người tham gia giáo phái hay tà giáo gì gì đó như anh nghĩ, t-tôi.."

"suỵttt!"

người đàn ông chẳng biết xuất hiện từ góc nào, anh ta dùng ngón tay cái miết thật mạnh vào môi han wangho, ra hiệu em hãy im lặng

"nếu tôi nói không thì sao?"

"đ-đừng mà..."

han wangho sợ thật rồi, cái thế gọng kìm tiến không được mà lùi cũng chẳng xong khiến em hoảng loạn không thôi. 

"tôi đổi ý rồi, tôi sẽ không lấy em làm vật tế lễ nữa.."

"nhưng..."

"đổi lại, phải ngoan ngoãn nghe lời tao. hoặc là mày sẽ như thế này"

màn hình trước mặt han wangho tự nhiên bật sáng, hình ảnh tra tấn, máu me hiện rõ mồn một trong đáy mắt em. âm thanh gào thét vì đau đớn, thứ máu tanh tưởi không ngừng bắn ra, thi thể của các nạn nhân trong kia cũng chẳng còn nguyên vẹn. người mất đầu, người mất nguyên cánh tay, người thì bị khoét cả trái tim. rồi video đột nhiên chuyển đến cảnh một nhóm người mặc áo choàng đen đang nắm tay nhau, tạo thành một vòng tròn lớn, bọn họ lẩm bẩm cái gì đó, và ở đó...những thứ ghê tởm và bẩn tưởi nhất từ video trước đang được đặt trên bàn lễ tế. 

han wangho không chịu được nữa, em nhắm chặt hai mắt của mình, cơ thể em không ngừng run rẩy, han wangho đang cố gắng kìm chặt cái cơn nức nở vì hãi hùng của mình

"em không nên khóc, tôi chỉ doạ em một tí thôi. tôi xin lỗi em mà"

người đàn ông này cứ như thể bị đa nhân cách vậy, vừa giây trước doạ nạt em đủ điều, giây sau liền quỵ luỵ cầu xin em thứ lỗi. hai bàn tay gân guốc của hắn ta chạm nhẹ vào má em, vuốt ve lấy chúng, môi mỏng khẽ hôn nhẹ lên mí mắt em, rồi chóp mũi em và dừng lại ở đôi môi xinh đẹp kia.

nụ hôn lành lạnh của hắn đi tới đâu, cả người han wangho run rẩy lên từng hồi đến đây, càng lúc càng kịch liệt. nước mắt không kiểm soát được ứa ra, em lấy hết mọi can đảm nhìn lại hắn, viền mắt ửng hồng đọng đầy nước kia như mong mỏi hắn mủi lòng mà tha cho em.

"không được, em không được làm thế. tôi sẽ không làm em đau đâu, thật đấy"

"và sẽ không có ai được chạm vào em ngoài tôi đâu. nhé!"

"à, gọi tên tôi là lee sanghyeok được không?"

hắn nhẹ nhàng cởi chiếc áo choàng dài màu đen kia, cuối cùng để lộ một han wangho với thân hình mĩ miều và đẫy đà trong bộ váy ngắn gợi cảm

"mẹ kiếp, mặc đĩ như này là để dụ dỗ ai?" 

hắn vừa nói, tay vừa phát thật mạnh vào má mông núng nính, trắng nõn của em. han wangho không tự chủ được mà bật ra một tiếng rên rỉ thật khẽ, em có thể cảm nhận được cái thứ to lớn kia đang cạ vào kẽ mông và cửa huyệt của mình. 

"k-không..không phải mà"

"không phải cái gì, thế là từ nãy tới giờ bị bao nhiêu lão già chịch rồi?"

han wangho lắc đầu nguây nguẩy, hắn ta cư nhiên mà đổ cho em là loại rẻ tiền như vậy à, mà nếu em làm tình với nhiều người thật thì cũng đâu phải chuyện của hắn

lee sanghyeok chẳng nói thêm lấy một câu, trực tiếp tuốt lộng dương vật của hắn, cạ cạ vào chỗ cửa huyệt ấm nóng kia, rồi trực tiếp đâm thẳng sâu vào lồn xinh của em

"mẹ kiếp, càng doạ càng ra nhiều nước như vậy là sao? con mẹ nó, nói đĩ dâm đâu có sai"

váy ngắn được vén lên ngang eo, còn phần phía trên bị hắn xé đến lộ cả ngực, hai đầu ti hồng hồng cương cứng lên vì nứng của han wangho. lee sanghyeok cúi đầu xuống cắn vào đầu vú. chiếc lưỡi của hắn trơn trượt như con rắn, liếm mút lấy đầu vú nhỏ xinh của em, đảo đi đảo lại nhiều lần. một bên được chăm sóc bằng miệng lưỡi, bên còn lại thì bằng tay của hắn

phía dưới hắn vẫn không ngừng nắc thật mạnh vào điểm nhạy cảm nhất của em, khiến lỗ xinh đã nhiều nước rồi, nay lại càng nhiều hơn, tạo thuận lợi cho việc ma sát. cả người em run lên từng đợt, càng run thì vách thịt càng co thắt hơn nữa, lee sanghyeok thở ra một tiếng đầy thoải mái, cảm nhận vách huyệt mềm và nóng rẫy bên trong đang bao bọc lấy dương vật mình.

"ưm...ư, s-sâu..sâu quá, chậm một chút"

han wangho càng rên rỉ, càng cầu xin hắn nhẹ một chút thì hắn nắc càng mạnh bạo hơn nữa vào trong lỗ nhỏ mềm rộp của em. khuôn mặt nhỏ xinh ửng đỏ lên vì kích thích quá đại, viền mắt hồng lên vì khóc, đôi môi bóng nhẫy kia khiến hắn muốn cúi đầu hôn lên nó và cắn cho bật máu. và lee sanghyeok đã làm thật, hắn hôn lấy em, sâu thật sâu, môi lưỡi hai người cuốn lấy nhau, hơi thở nóng rẫy khiến khuôn mặt cả hai đỏ bừng bừng.

ngọt, rất ngọt. hắn yêu nó quá. 

tiếng khóc lóc, rên rỉ ban nãy của han wangho giờ im bặt, mà thay vào đó là tiếng mút mát của môi lưỡi, cùng tiếng nhóp nhép của nơi giao hợp. 

"ah..ah~ đ-đừng, đừng nghịch chỗ đó mà"

cái âm thanh tỉ tê ngọt lịm của han wangho khiến dương vật hắn càng hướng lên trên đỉnh, quy đầu mài ép vào chỗ mềm mại nhất mà đâm lấy đâm để. một tay lee sanghyeok đang không ngừng day lấy hột le của han wangho, khiến nước dâm rỉ ra càng nhiều. 

"có thích không?"

lee sanghyeok vừa nhấc thân dưới em cao hơn một chút, cởi trói hai chân cho em để dễ dàng ra vào hơn. vì bị tình dục chi phối nên han wangho chỉ biết vừa rên rỉ, vừa khóc, hai chân cũng tự động bám chặt lấy thắt eo hắn, vô tình khiến dương vật vốn chôn vùi trong lồn xinh của em nay càng sâu hơn nữa. 

"ức~..ưm"

hắn ghìm chặt em trên chiếc giường nhỏ, rồi giã vào lỗ xinh như vũ bão, khiến nước dâm bắn tung toé. em rên rỉ đến khàn cả giọng, nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt chẳng còn nữa vì chúng khô rồi còn đâu, han wangho thở hổn hển, há miệng ra để lấy lại dưỡng khí. nhưng mới há chẳng được bao lâu liền cảm nhận lee sanghyeok đút nguyên 2 ngón tay to lớn của hắn vào miệng em. nước bọt rỉ ra không ngừng, vì cơn nứng quá độ nên han wangho đã tưởng tượng hai ngón tay hắn là cái thứ to lớn kia rồi đưa lưỡi liếm mút không ngừng. 

"aa, em thả lỏng chút đi"

hai chân vòng ở eo hắn run rẩy và tê tái, ấy mà cơ thể em càng run lên thì lỗ lồn càng co giật thật mãnh liệt. han wangho tựa như con búp bê sứ bị người ta giày vò, cả người đầy vết xanh tím chói mắt, vết cắn hay cào cấu có đủ cả. 

người đàn ông vẫn miệt mài chịch lấy lỗ xinh của em, dâm dịch tiết ra nhiều đến nỗi chảy xuống cả sàn nhà, tạo thành một vũng nước nhỏ, nơi giao hợp bị ma sát biến thành bọt trắng đục, nhớp nháp mà dinh dính, khó chịu. 

"ah..ah..hỏng, hỏng mất. nhẹ thôi mà, nhẹ thôi"

càng cầu xin hắn càng giả điếc, đâm một phát lún cán, sâu đến tận gốc

cái khoảnh khắc lee sanghyeok vùi mặt vão hõm cổ em cắn, cũng là hắn bắn vào thật nhiều thứ đặc nóng bên trong em. lấp đầy bụng dưới của em, khiến nó trướng lên thấy rõ, tinh dịch vẫn tiếp tục ra, nhiều đến độ tràn khỏi hai mép bướm. 

"k-không, dính bầu mất"

han wangho vô lực buông thõng hai chân, hai cánh tay mỏi nhừ vì vẫn bị trói. em nỉ non cầu xin hắn tháo ra cho mình, lee sanghyeok hôn nhẹ lên mí mắt em rồi nói lời xin lỗi. hắn nói hắn sẽ tháo cho em với điều kiện em phải cho hắn chơi cửa sau, han wangho lắc đầu khóc, vì em mệt lắm rồi. nhưng lee sanghyeok nhẹ nhàng bảo lần này em sẽ không phải dùng sức, vì người dùng sức là hắn, em chỉ việc nằm rồi hưởng thụ

và thế là han wangho bị hắn chơi cho từ đêm tới sáng, cả người sớm dính đầy tinh dịch và nước bọt. lần chịch cuối cùng, hắn kích thích đủ chỗ nhạy cảm trên người em, để rồi khiến em mất mặt tiểu ngay tại chỗ. 

trước khi chính thức ngất đi, em lờ mờ nghe được giọng của hắn vang vọng lại

"muốn lấy người của tao, thì bước qua xác tao trước đã"

end.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro